Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú lững thững đi ngang qua những cánh đồng ruộng thẳng tấp. Còn đang thưởng thức cảnh thanh bình làng quê thì nghe tiếng chửi chói tai vang lại

"Mày đưa tiền cho tao đi mua rượu nhanh lên,con chó này mày nghe không. Hả "

Liền sau đó là nghe tiếng khóc của cô gái

"Tía ơi... con lạy tía. Con hết tiền rồi tía ơi. Hổm bửa con mới trả nợ cho tía ...

"Ý mày nói tao cà nhỗng cà nhỗng¹ phải hông. Tao xạc² mày bạt tay à"

Ông ta đương đưa tay đánh thì bị Trí Tú nắm lại nên liền quay lại,còn không kịp nhìn đẩy vào ngực Trí Tú đẩy ra khiến Trí Tú té xuống đất

"Mày là ai mà dám xen vô chuyện của tao"

Trí Tú được người hầu đở đứng dậy

"Này ông kia,ông có biết ông vừa mới đẩy ai không. Là cậu hai Tú con ông hội đồng Kim. Bộ ông chán sống hả"

"Hội đồng quần què gì tao sợ,tao dạy con tao thì tao đánh tao đập. Mày có đách gì xen vào" có lẽ vì quá xỉn rồi nên không nhìn ra Trí Tú là ai mà ông ta dùng lời lẽ ngông cuồng

Trí Tú bực quá liền đấm cho ông ta một cái kết quả là ngã lăn quây ra ruộng

"Tía ơi tía ơi... cậu hai ơi cậu hai con lạy cậu hai, có gì cậu hai thương cậu hai đừng đánh tía con nữa. Con chịu tội cho tía con.." Trân Ni liền lạy lục Trí Tú trông thật thảm thương

"Mày trói ông già này về nhà cho tao xử tội"

Trí Tú cũng không nhìn mặt mà nói,chỉ thấy người hầu liền trói ông ta đi về hướng nhà hội đồng Kim. Trân Ni thấy vậy liền nắm ống quần của Trí Tú mà van xin hơn nữa

"Cậu hai Tú ơi cậu đừng gϊếŧ tía con, có gì con chịu tội cho tía con mà. Cậu hai tha cho tía con lần này được không, con hứa con hứa với cậu hai là tía con hổng dám đụng vô người cậu hai nữa đâu"

"Ổng đánh mày vậy mà mày con xin cho ổng. Bộ mày bị ngu hả"

"Tía dù sao cũng là tía con. Con là con gái mà hổng có đủ đạo hiếu nên mới để tía con như vậy. Có trách thì cậu trách con ,đừng trách tía con" Trân Ni nước mắt ngắn dài mà cầu xin khiến Trí Tú lắc đầu ngán ngẫm

"Nhưng ổng có tội với tao thì tao xử,mày khỏi cầu xin hông ăn thua với tao đâu"

Trí Tú liền bước đi, bỏ mặc cô gái nhỏ ở đó.

Bước đến nhà mình, thấy ông già kia đang bị trói ở giữa sân. Còn có ba bà đang không biết chuyện gì đợi Trí Tú về hỏi chuyện. Vừa thấy Trí Tú bà cả liền hỏi

"Hai Tú tên này sao đây?"

"Nó đánh con ngoài ruộng thì con đem về xử, bà cả thím hai với má vô nhà đi,mấy cảnh này hông nên coi" Trí Tú đáp hai tay ra sau mà đi đến hàng ba³. Người hầu liền đem ghế ra cho Trí Tú ngồi. Trí Tú bắt chéo chân mà nhìn mấy người hầu đem roi ra.

"Cậu hai, ông này cũng có nợ nhà mình mấy quan tiền chưa trả cả năm nay" tên người hầu nói nhỏ

"Càng tốt,có cớ đánh nó" Trí Tú cười khẩy đứng dậy cầm roi dây lên

"Cậu hai là con sai, con có mắt như mù mà không thấy thái dương, xin cậu hai tha cho kẻ bần hèn này" ông ta liền nhích nhích người lùi lại

"Hừ. Mày làm bẩn áo tao,còn đánh tao. Mày lấy gì đền cho tao đây."

"Cậu nói con làm trâu làm ngựa gì cũng được, con chịu hết cậu hai tha cho con lần này đi cậu hai"

"Mày có mần cả đời cũng không trả nổi tiền đồ cho tao..."

"Con còn có con gái, con gán nợ nó cho cậu cậu đừng đánh con"

"Còn dám đem con gái ra gán nợ, loại mày đánh chết cũng không tha"

Nói là làm Trí Tú đánh chan chát vào lưng ông ta. Mỗi cú đánh xuống còn nghe tiếng vun vút của dây roi tạo nên. Người hầu xung quanh ai cũng sợ không dám ra mặt. Có lẽ do đánh quá hăng nên Trí Tú không để ý có một cô gái nhào tới ôm ông ta cho đến khi nghe tiếng rên của cô gái đó

"Ưʍ...đau...cậu hai..."

"mày làm gì ở đây, tránh ta tao còn đánh nó. Bây đâu lôi ra cho tao" Trí Tú quát lên người hầu ai cũng có kéo Trân Ni ra. Trân Ni vùng ra ôm lấy chân Trí Tú mà khóc

"Cậu hai ơi con xin cậu hai, tía con có sai con chịu. Con làm người hầu ở đợ cho cậu hai. Cậu hai đừng đánh nữa chết tía con cậu hai"

Bà ba đi ra từ trong nhà khuyên nhủ Trí Tú

"Hai Tú,con đừng đánh nữa. Con coi con đánh người ta sắp chết rồi. Con đánh nữa là chết luôn. Cứ để con gái của họ làm mướn cho nhà mình trả nợ đi. Nha con"

Trí Tú nhìn cái tên kia thoi thóp ở dưới đất, đúng là đánh nữa có khi chết luôn. Liền bực mình quăng roi xuống đi chắp tay ra sau mà vô nhà.

"Con đừng khóc nữa, đứng lên đi. Cậu hai đi rồi đừng có sợ. Con đỡ cha con về đi rồi bà cho người đưa thuốc tới. Mai mốt rồi hẵng quay lại làm"

Bà ba dịu dàng nói khác xa hình ảnh cậu hai dữ dằn, Trân Ni chỉ biết gật mà cởi trói đưa tía mình về nhà.

Đưa tía về nhà thì lát có người hầu bên đó đem thuốc qua cho sức. Trân Ni nhìn từng lằn trên lưng mà cái nào cũng sâu bằng cả đốt ngón tay.

"Cô đừng giận cậu hai nghen. Cậu hai tốt tính lắm,chắc tại thấy ổng đánh cô dữ quá nên cậu hai tức cậu hai đánh vậy đó"

"Em hổng dám giận cậu hai, tại tía em đẩy cậu hai trước. Mà cậu hai đánh ác quá em sợ quá trời"

"Thôi gán gán lo cho cha rồi dăm ba hôm rồi qua làm nghen"

"Dạ em cảm ơn"

"Ơn nghĩa gì có bà ba đó"

Trân Ni gật đầu gạt nước mắt, sức thuốc cho tía mình. Mà nghe rên trong đau đớn càng khiến cô thấy mình bất hiếu hơn.

Bà ba đi đến trước cửa phòng Trí Tú gõ cửa

"Ai"

"Má đây con"

Trí Tú nhanh chân ra mở cửa cho má mình, hai người ngồi xuống trường kỉ mà trò chuyện.

"Má,sao mặt má đỏ vậy. Bộ ổng đánh má hay gì"

" hổng có, má bị té"

" té gì bầm chù ụ vậy, má nói con con ra nói chuyện với ổng"

" hổng có. Mà này con làm gì con gái người ta vậy, làm vậy hông nể mặt cha con à"

"Cha con cũng nể con đâu, tự tiện hỏi cưới con làm vậy cho hả giận"

"Mốt đừng vậy nghen con, cha con cũng muốn tốt. Má chỉ sợ né không được thôi"

"Con sẽ có cách mà đừng lo"

"Mà mốt con đừng đánh người ta vậy, má sợ. Chưa bao giờ thấy con đánh sắp chết người ta luôn. Lỡ chết người thì sao con"

"Con thấy ngứa mắt, nó đánh con gái nó như hổng đẻ nên con đánh thôi"

"Ông ấy đang đánh con gái mình, là dạy dỗ con mình. Con lại xen vào là sai"

"Má, từ khi nào việc đánh con mình thừa sống thiếu chết là đúng vậy. Ông ta nhậu nhẹt đánh vợ đánh con cái đó đã sai rồi mà má. Chẳng lẻ ông ta sai nhưng chỉ cần ông ta là đàn ông thì ông ta được quyền đánh sao?"

"Trí Tú, phụ nữ chúng ta chính là như thế. Con làm sao thay đổi được. Đàn ông nói có thì 10 phụ nữ nói không cũng là sai rồi. Phụ nữ chúng ta ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng đó là từ xưa đến nay..."

"Con thấy má chính là sống trong suy nghĩ cổ hủ chính mình như vậy, thì huống hồ là đàn ông sẽ thay đổi. Má à,có sai thì không phân biệt đàn ông hay đàn bà đâu"

"Con đừng học ba cái văn hóa phương tây đó. Phụ nữ chính là như vậy rồi"

Trí Tú thở dài bất lực, ngay cả phụ nữ chịu ấm ức nhưng họ vẫn cho là đều đó là nên chứng tỏ trọng nam khinh nữ là đều không thể thay đổi được nữa.

----------------------------------------------------------

1. Cà nhỗng cà nhỗng: ăn chơi đàn đúm, không làm rảnh rỗi

2. Xạc: đánh đập, cũng còn nghĩ là xạc đồ -giặt đồ

3. Hàng ba: chổ mái hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro