Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà ông Hội có cỗ lớn, mời các trưởng làng có chức sắc tới chơi. Ông Hội cùng Trí Tú ngồi ở nhà trên. Còn phụ nữ như bà cả,bà hai và bà ba thì ngồi trong bếp không được lên trên nhà. Có gì sai bảo thì mới được phép bước lên. Hai đứa con gái là cô ba và cô út cũng mới học từ trên tỉnh về. Cũng phải lui xuống dưới mà ăn uống.

"Cậu hai Tú đi mấy năm dạo này cũng bảnh bao gớm nhỉ. Hổng biết ông Hội đây đã có ai để ưng chưa" ông trưởng làng lên tiếng

"Vẫn chưa ưng ai hết,nó còn đòi đi học hông chịu lấy vợ"

"Lấy vợ đi,còn có cháu bồng. Kén chọn làm gì, hông được vợ này thì lấy thêm vợ hai vợ ba có sao đâu. Cậu hai đây sợ gì không có người theo, người ưng làm thiếp chắc cũng đầy haha"

Nghe những lời đó Trí Tú càng không vui, trong mắt đàn ông phụ nữ không được người này thì người khác. Còn phụ nữ thì phải trinh liệt suốt một đời. Đâu ra cái quy luật cổ hủ đó.

"Tú, con cũng nên sớm lấy vợ cho cha có cháu bồng. Trưởng làng nói đúng, không có người này thì có người khác. Không ưng thì con cứ từ hưu thôi" ông hội khuyên nhủ càng khiến Trí Tú đen mặt. Liền xin lui xuống dừng cuộc chơi. Chỉ vừa bước xuống gian sau thấy 5 người phụ nữ ăn uống trốn lui trốn lủi càng xót cho má mình cùng phụ nữ khác.

"Bà cả, thím hai với má sau không lên trước mà ngồi ăn. Ăn ở dưới bếp có khác gì mấy con hầu "

"Bậy mậy, phụ nữ ai đâu cho lên chổ đàn ông mà ngồi. Lên đó ăn uống là mất nết hết" Bà cả lên tiếng nói thay cho cả 5 người.

"Ăn ở đây có gì ngon, nhà mình mà phải đợi người ta ăn rồi mới được ăn"

"Cậu hai Tú, mấy chuyện nữ nhân vậy hiếm thấy cậu quan tâm. Hổng lẻ đi bển về thì thay đổi suy nghĩ ra rồi à?" Thím hai mỉa mai

"Là tôi không lạc hậu như thím, tôi nói là vì muốn bình đẳng nam nữ. Thím nói xóc xỉa tôi làm gì"

"Cậu hai,phụ nữ hy sinh cho đàn ông là điều xưa nay rồi. Cậu hai cứ giữ suy nghĩ tân tiến đi rồi mốt vợ cậu hai ngồi lên đầu cậu"

"Chẳng phải thím cũng muốn vậy à"

Trí Tú dường như nói đúng tim đen khiến ai cũng im lặng. Đúng là không ai đòi hỏi gì,họ chỉ muốn được ăn uống cùng mâm cơm với chồng mình. Khi mình làm quần quật bên dưới thì chồng đang ăn uống no say. Đến khi tiệc tàn còn phải dọn dẹp mới được ăn. Phụ nữ làm như thế nhưng chỉ nhận hai từ "hy sinh".

"Bây đâu" Trí Tú lên tiếng

"Dạ, cậu hai gọi"

"Bây xuống bếp còn gì bưng lên cho mấy bà ăn. Hâm cho nóng lại nghen chưa"

"Nhưng cậu hai đồ này là mâm trên..."

"Mâm trên có tao rồi, tao nói bây hổng nghe hay gì. Nhanh cái chân lên cho mấy bà ăn. Ông hỏi thì nói tao kêu, đứa nào chậm trễ tao cắt gân tụi bây"

Chỉ như thế,chỉ vì Trí Tú là "con trai" nên ngay cả mấy bà lớn đều cũng phải nghe. Vì người ta quan niệm đàn ông nói gà thành vịt chính là vịt. Chỉ như thế mấy người hầu mới bưng lên cho mấy bà ăn uống nhiều một chút. Trí Tú làm vì mẹ mình, cũng làm vì cô chính là phụ nữ. Chỉ thấy hai đứa em cùng cha khác mẹ đang mang cặp mắt ngưỡng mộ cậu hai nó.

Trí Tú ngột ngạt trong chính nhà mình,liền đi ra ngoài hóng gió. Trời hôm nay hơi nắng gắt nhưng cũng không làm khó được Trí Tú.

Đang đi bên bờ sông thấy bóng dáng cô gái quen thuộc đang giặt giũ bên bờ sông.

"Em hèm, cha mày sao rồi"

Trân Ni nghe tiếng quay lại lật đật lau tay còn đang ướt vào áo mà chạy lên thưa

"Cậu hai, cha con đỡ rồi"

"Đở là được"

"Dạ"

Thấy Trân Ni tính quay lại giặt đồ Trí Tú liền nói

"Nào mày qua nhà tao làm, mai hay là mốt"

"Dạ con đợi cha con lành vết thương rồi qua làm"

"Đợi ổng lành nào mới xong. Tao cho mày hạn 2 ngày qua nhà làm nghe chưa"

"Dạ" Trân Ni liền xụ mặt buồn hiu

"Bộ mày giận tao hay gì mà mặt mày buồn hiu vậy"

"Dạ con hổng dám giận cậu hai đâu"

"Tao tưởng mày giận tao, tao đâu có đánh ổng chết chỉ đánh ổng thoi thóp thôi mà" (ủa cậu hai??)

Trí Tú thoáng thấy trên tay Trân Ni có vết thương

"Tay làm sao mà bị thương"

"Dạ hôm qua..."

" ừm ừ sức thuốc gì chưa,chưa thì qua nhà tao kêu người hầu đem thuốc mà sức"

"Dạ hổng cần đâu cậu hai, hôm qua bà ba có đem thuốc qua cho sức rồi. Mà con sợ hổng đủ cho tía con xài nên còn để dành cho tía"

"Sao mày ăn cái giống gì mày ngu vậy. Tía mày đàn ông có chút xíu đó có chết chóc gì. Mày là con gái mà để cái tay thẹo xấu quắc vậy ai thèm cưới mày. Mày về mày sức vô, tao mà thấy có thẹo tao đánh mày"

"Tía con có chút xíu đó là sắp chết luôn đó cậu hai"

Trí Tú nghe xong không biết trả lời làm sao. Chắp tay ra sau hừ một tiếng.

"Mốt qua nhà làm, tao hông thấy mày thì tao đánh tía mày tiếp"

Nói rồi liền đi thẳng để lại cô gái nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì. Trí Tú đi một khoảng xong sực nhớ chưa hỏi tên, mà nghĩ vài ngày nữa thì cũng biết nên thôi đi tiếp. Đi mãi rồi cũng về nhà, có đầy đủ ông bà ngồi trên bàn sẵn rồi

"A cậu hai Tú về rồi" tiếng con Tâm lanh lảnh lên

"Thằng hai về rồi đó hả, ngồi xuống đây cha biểu chút"

Trí Tú kéo ghế ngồi, sẵn quan sát sắc mặt. Nhìn chung không có gì căng thẳng nên cũng đở nặng nề.

"Con coi đi với thằng Quý đi thu mấy công nợ này, có mấy chổ thu quài không được. Sẵn rồi con đi coi phụ giúp cha mấy cái đồn điền nó làm ăn sao rồi , thúc giục nó. "

"Sao cha hông kêu em ba với em út cho nó đi thu, mà kêu con"

"Nó đàn bà con gái biết gì mấy này con. Con trai thì làm chuyện lớn. Còn đàn bà thì cũng là ở xó xỉnh bếp làm chuyện nội trợ"

Trí Tú thoáng thấy cô ba với cô út có vẻ nghe xong hơi buồn.

"Một mình con thu không xuể, cha cứ cho cô ba với cô út đi theo phụ đi. Có thể giúp gì được cho con "

"Đàn bà đem theo vướng tay vướng chân. Thôi muốn đi cho đi đi,nhớ không được làm vướng tay chân Hai Tú nghe chưa" ông Hội cũng hết cách với Trí Tú nên quay qua dặn hai cô con gái. Thấy hai cô con gái vui vẻ ra mặt,có lẽ đã thấm tư tưởng cách tân khi học trên Gia Định nên mới vậy.

"Bây đâu dọn đồ ăn lên bàn đi, chiều rồi mà sao hổng thấy đứa nào dọn lên vậy" tiếng bà cả lên tiếng, nói là bàn đủ người nhưng khi bàn chuyện ra khỏi nhà là phụ nữ nào dám nói. Có nói cũng chỉ là cơm áo gạo tiền trong gia đình mà thôi.

"Dạ con đem lên liền thưa bà"

Sau đó là một đống đồ ăn được bày biện ra trước mặt. Chỉ đợi ông hội đồng đụng đũa thì các bà các cô mới dám ăn uống.

"Mà này,con ba năm nay cũng lớn tuổi rồi cũng nên gả đi. Ở nhà quài người ta nói có con gái không có ai lấy"

"Cha con còn muốn đi học, cha bắt con lấy chồng sớm làm gì hả cha"

"Hừ cho mày đi học là làm phước rồi, ở đời xưa nay làm gì có con gái nào được đi học. Mày học cho nhiều rồi cũng đi lấy chồng sinh con đẻ cái cho chồng mày mới là nghĩa vụ đàn bà. Đừng có đàn đúm học theo thói mấy con trên Gia Định. Đợi vài hôm tao kiếm chồng tao gả cho mày "

"Ông nó à, nó cũng còn nhỏ ông gả nó chi cho sớm. Cứ để cho nó học hết.." tiếng thím hai còn chưa dứt đã nghe tiếng ông cả quát

"Sớm gì mà sớm, đẻ con gái ra không nhờ được gì. Thì đi lấy chồng cho khuất mắt. Đúng là "đàn bà đá* không qua ngọn cỏ" cứ thích luyên tha luyên thuyên"

"Cha, ngọn cỏ nó không phải là cái đánh giá chuẩn mực hay giá trị của phụ nữ đâu cha. Với cô ba đang học dở dang mà cha bắt cổ đi lấy chồng tội cho cổ" Trí Tú thấy căng thẳng liền lên tiếng đở

"Tú con học bên Pháp riết rồi tư tưởng con thoáng vậy à, đàn bà xưa nay đều vậy rồi à con. Tại gia tòng phụ, ở nhà cha nói gì con gái phải nghe, bắt nó lấy chồng là cũng tốt cho nó"

"Cha cứ để em nó học, cha nghĩ thử xem. Nếu như em ấy học hành tốt về giúp gia đình chồng quán xuyến chuyện trong ngoài. Thì nhà mình cũng được tiếng thơm lây là có con gái ăn học nên người cái gì cũng giỏi giang hơn. Thì cha là người nở mày nở mặt đấy thôi"

Ông Hội gật gù, đúng là con trai nói ra câu nào cũng có tình có lí.

"Vậy nào học xong rồi đi lấy chồng cũng được"

Ông hội nói rồi liền ăn cơm, cả không gian chìm vào im lặng. Chỉ thấy cô ba len lén nhìn như cảm ơn Trí Tú, còn cô út cứ cúi gầm mặt mà ăn như sợ sẽ tới lượt mình lấy chồng vậy.

Ăn xong Trí Tú vào buồng ngủ của mình, ngồi trên trường kỉ mà đọc sách. Những cuốn sách Pháp tư tưởng tân tiến, còn những cuốn sách nho giáo gì đó sớm đã không còn đọc. Đang đọc thì có ai đó gõ cửa

"Là ai"

"Là tôi, em ba đây"

Trí Tú đi ra ngoài mở cửa, theo sau cô ba còn có cô út. Cả hai không biết qua đây làm gì

"Cô ba có chuyện gì cần nói sao, cứ vô phòng ngồi"

"Không cần đâu cậu hai,tôi chỉ muốn tới cảm ơn cậu hai lúc nảy đỡ chuyện cho tôi mà thôi. Nên có mua đồng hồ trên trển về tặng cậu hai, coi như lời cảm ơn"

Trí Tú nhìn thấy cái đồng hồ sáng bóng do đền dầu chiếu tới,đoán chắc lúc đầu không hẳn là mua cho mình mà là mua cho ai nên từ chối

"Cô ba khéo chọn, nhưng tôi hông quen đeo đồng hồ. Cô ba cứ giữ lấy mà tặng ai đi. Mà này tôi có đi Pháp mua 2 chai nước hoa về tặng cô ba với cô út. Hai cô lấy về mà sử dụng" Trí Tú quay vô lấy ra hai chai nước hoa cở vừa đem dúi vào tay cô ba với cô út.

Chỉ thấy hai cô mắt long lanh bất ngờ cảm ơn ríu rít rồi đi về.

Trí Tú đoán chắc là cô ba đã có người yêu vì cái đồng hồ đó tặng cho người kia, mà chiều xảy ra chuyện nên đem tặng cô lời cảm ơn. Trí Tú không ưa không ghét cô ba với cô út. Đặc biệt là cô út Thái Anh, tuy ít nói nhưng có vẻ cũng rất thích chơi với Trí Tú. Nếu không phải tại Trí Tú là con của má ba thì hai chị em đã thân thiết hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro