Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tờ mờ sáng Trí Tú cùng hai cô con gái nhà ông Hội đã lên xe đi lên đồn điền cao su trên tỉnh Thủ Dầu Một (Bình Dương ngày nay) mà coi đồn điền làm ăn thế nào.

Chỉ vừa lên coi được một lúc đã nghe tiếng gào thét của phu cao su hét lên cùng tiếng nghiến răng ken két của tên lính Pháp chửi rủa.

"Hai cô cứ vô nhà tạm mà ngồi, ở đây tui coi cho" Trí Tú sợ thấy những cảnh không hay nên kêu hai cô đi, đúng là sợ thật nên hai cô đi rất nhanh. Còn Trí Tú đi về hướng có tiếng hét. Đập vào mắt là tên lính cầm ống đồng quất tới tấp vào ống chân của một người thanh niên trai tráng.

"Mày giả ốm hả, tao đánh chết mày" sau đó là tiếng cốp cốp của ống đồng va vào xương chân nghe lạnh người.

Trí Tú liền đỡ tay của tên lính đó. Nói vài câu thì tên lính đó mới thôi tức giận. Liền sau đó thấy phu lết tới mà ôm chân Trí Tú van xin.

"Cậu hai ơi cậu hai, cậu cứu tôi cậu hai ơi. Tôi sắp chịu hết nổi rồi, nó đánh tôi quá. Nó cúp ba ngày làm không công không gạo, sáng sớm ra sân điểm chạy 5 hôm rồi đưa một lượt roi quất vào đầu óc mình mẩy mới được đi làm. Cậu ơi cậu cứu tôi"

"Chẳng phải là lương cao lắm sao mà lại đi cúp gạo không cho ăn?"

"Thay vì tám hào, lương bị hạ xuống còn có 5 hào... đây là chưa kể những cắt xén vì những lý do không đâu. Thay vì 3 lít gạo trắng, chỉ có một ít gạo đủ sống với một thứ nước hẩm, thay vì nước mắm... Trước 5 giờ, còn tối mịt, chúng tôi đã phải xếp hàng đi làm. Những người đến chậm hay còn ngái ngủ bị đánh đập bằng những cú ba toong thật mạnh để đừng có đến chậm nữa... Thay vì chỗ ở đủ tiện nghi như đã hứa hẹn, chúng tôi bị dồn vào những lều tranh. Chỗ nào cũng thấy nước chảy. Suốt đêm, chúng tôi phải ngồi xổm, không đèn đóm gì cả, và ướt lạnh thấu xương"

Trí Tú nghe kể mà rùng cả mình, trước đây từng nghe người ta nói đi làm cao su là coi như chết đi. Vì đi rất ít có người trở lại, hầu như là bỏ mạng tại rừng cao su.

"Còn gì nữa không nói ta nghe"

"Công nhân ở các đồn điền cao su thường bị đánh bằng roi gân bò. Chỉ vì hết nước uống, 3 nữ công nhân phải tìm ra suối, có người có thai 6 tháng, có người là mẹ của 3 con nhỏ, họ bị lột hết quần áo và bị đánh mỗi người 10 roi, vết đánh có chỗ dài đến 5 phân, sâu 1 phân, rộng 2 phân rưỡi... cậu cứu tụi con cậu ơi"

Trí Tú không nghĩ bọn thực dân Pháp này ác như vậy, cô cũng là người hay đánh người khác. Nhưng chỉ khi người kia làm gì quá phận cô mới đánh. Còn đằng này có phụ nữ, con nhỏ mà chúng đánh không thương. Nghĩ lại liền thấy nhục nhã cho thân phận mình, mình là tay sai của Pháp. Còn để người An Nam chung nguồn gốc quỳ lạy mình. Trí Tú liền đở ông phu đứng dậy đảm bảo

"Tôi không cứu ông được, nhưng tôi kêu bọn lính hạn chế đánh cũng như không cắt lương các ông nữa. Gán làm đi đừng có nghĩ bỏ trốn, nó còn đánh ác hơn"

"Tôi nào dám trốn cậu ơi, hôm qua 10 người bỏ trốn trong đó có 3 phụ nữ. Chúng nó đánh nó cưỡиɠ ɦϊếp bỏ mạng trong đó rồi cậu ơi..."

Trí Tú nghe xong sửng sờ, cái bọn thực dân ác ôn này. Trí Tú đi về phía trại lán, hỏi thăm chuyện hôm qua với tên lính An Nam béo ịt.

"Hôm qua có chuyện gì xảy ra trong đồn à"

"Có thưa cậu hai, chuyện mấy phu trốn ra bìa rừng sau đấy."

"Rồi xử làm sao"

"Con chỉ nghe nói là mấy người đó bị bắt nên đánh dữ lắm. Con không có bắt, mấy tên lính Pháp nó bắt á. Mà hình như 10 người đó chết hết rồi, úp xác phơi thây ở ngoải"

"Có phụ nữ không?"

"Dạ....dạ có, phụ nữ bị... mấy thằng cai cưỡиɠ ɦϊếp...đến chết mới thôi. Con nghe...là có phụ nữ mang thai cũng bị hiếp nữa.."

Trí Tú nghe xong mắt đã nhuốm màu đau thương cho đồng bào mình.

"Vậy sao mày không cản"

"Con hổng dám, mấy thằng cai nó có súng con sợ nó bắn con"

"Ở đây đều là đồng bào mình, mày đối xử tốt một chút. Đừng có ác quá"

"Dạ con biết rồi"

Trí Tú thở dài, rút một điếu thuốc lên môi mà rít. Từ khi giữa năm thế kỉ 19 Pháp nó bắn vào bán đảo Sơn Trà đến khi kí hiệp ước triều đình Huế là đất nước đã biến thành nửa thuộc địa nửa phong kiến rồi. Dân đen càng thêm khổ ải,gia đình cô là tay sai cho Pháp, làm hội đồng quản xứ Nam Kì.

Cô chưa bao giờ tự hào thân phận của mình, nghĩ đi nghĩ lại làm dân đen còn khổ hơn và làm phụ nữ thời này còn kinh khủng hơn. Đi về phía nhà tạm, đi ngang qua nhà thương liền ghé vào xem.

Cảnh tượng khiến Trí Tú nôn mửa ra hết đồ ăn lúc sáng. Người người ốm như bộ xương, xương sườn đồ cứ lồ lộ ra trước ngực. Chân tay bầm dập, có người còn bị cắt tay cắt chân. Ổ bụng thì nát bét đi vì bị đập vào quá nhiều, lá lách lá phổi dập hết. Xương hàm cũng bị lệch đi nữa, cộng thêm là nhân công ở cao su bệnh càng thêm khó lành.

Trí Tú mau mau đi ra khỏi đó, trong lòng càng thêm run sợ. Cô cũng chỉ là con gái cũng sợ mấy cảnh như này. May là cô ba với cô út không đi theo nếu không sẽ mất ngủ.

Bước vô trại lán thấy cô ba cô út mặt mày xanh lét

"Cô ba cô út sao vậy?"

"Nảy tụi em đi qua bên chổ trại thương,nghe rên ư ư thấy ghê quá. Thái Anh sợ quá khóc sướt mướt nảy giờ làm em khóc theo luôn" cô ba lên tiếng

"À người ta bị thương thôi, hông có gì ghê gớm đâu. Hai cô lên xe đi rồi mình dìa dưới nhà"

"Cậu hai"

"Hửm"

"Cậu hai hổng mấy mình chạy qua Gia Định chơi một chút, dù gì cũng không còn xa. Mà lỡ rồi đi luôn cho trót nha cậu hai"

"Cũng được"

Xe không rẽ về hướng Vĩnh Long mà đi ngược lên hướng Gia Định mà vào thành phố tàu mà ngày nay ta hay gọi là khu chợ lớn. Thấy hai cô vui vẻ tíu ta tíu tít đi vào khu phố Tàu Trí Tú cũng vui lây. Khu vực này cách biệt Gia Định(Sài Gòn). Muốn từ đó qua đây phải đi tàu xe lửa đoạn dài 5km.

"Cậu hai, cậu thích gì Út mua cho cậu hai" Thái Anh vui vẻ mà khoác tay Trí Tú,coi bộ không có người nhà Thái Anh mới thoải mái như vậy.

"Tôi có tiền, Út mua cho Út đi. Hiếm khi học ở Gia Định mà chạy qua thành phố Chợ Lớn¹ được để mua đồ"

Còn cô ba sớm đã đi mua gì đó cho người yêu mình. Còn cô Út thì hình như chưa nên vẫn còn bám dính lấy Trí Tú và chị mình. Cả ba đi khắp khu vực chợ Lớn mua đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Còn Trí Tú chỉ mua một sấp vải cho má mình may đồ. Chuẩn bị về thì bỗng đi ngang qua một sạp bán kẹp tóc.

"Út, út thấy cái nào đẹp" Trí Tú hỏi Thái Anh thấy cô bé nhanh nhẹn lựa

"Cái này đẹp để tặng ý trung nhân nè cậu hai"

"Cậu hỏi thôi chứ tặng ý trung nhân gì"

Nói vậy nhưng Trí Tú vẫn mua một cái khiến Thái Anh cười tủm tỉm

"Vậy mà nói hổng có, người gì xạo thấy ớn hông"

Xe bon bon về dưới Vĩnh Long, cũng may kịp chuyến phà cuối ngày. Nếu không sẽ phải ở lại qua đêm nữa thì phiền phức.

"Đi gì mà lâu dữ vậy con gái" thím hai chạy ra nhìn hai đứa con gái mình, có lẽ vì đường xa nên hai đứa mặt mày xanh xao hết.

Gia nhân trong nhà nhanh chóng ôm đống đồ của hai cô chủ nhỏ, còn Trí Tú tự mình đem vô cho phòng má mình sấp vải nhuộm

"Con kiếm đâu ra được vậy Tú, vải này bây giờ hiếm thấy "

"Con đi theo mấy cô lên khu chợ lớn mua vải, thấy má thích vải ươm tơ lụa Tân Châu nên con mua cho má một ít đặng may áo bà ba"

"Ùa giờ toàn vải của mấy nhà may dệt không à, ít có vải lụa như vậy mặc vào mát mẻ"

Bà ba sờ sờ chất liệu vải có ưng ý vui mừng ra mặt, ở nhà quanh năm suốt tháng có những đều nhỏ như vậy cũng khiến bà vui vẻ. Trí Tú cũng đi về phòng mình, ngồi trên giường ngắm nghía kẹp tóc mình mới mua, rồi bỏ nó vô cái hộp gỗ trên đầu giường. Kết thúc một ngày như thế

-------------------------------

1. Thành phố Chợ Lớn trước đây là khu riêng biệt với Sài Gòn. Sau này mới sát nhập lại thành một như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro