Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú dậy sớm ra hàng ba ngồi uống trà, hôm nay ông Hội đồng lên tỉnh sớm. Chỉ còn cô với mấy bà ở nhà thôi. Lát rồi cô cũng phải đi thu tiền nợ của mấy nông dân khuất nợ cả năm nay. Trí Tú nhàn nhã bắt chéo chân uống trà, nhìn mấy người hầu kẻ ở đi qua đi lại làm việc cũng không quên chào cậu hai của mình.

"Mày là ai mà tao thấy lạ hoắc vậy, lại đây tao biểu" Trí Tú thấy có người hầu lạ liền ngoắc lại xem ai.

"Dạ cậu hai con là người làm mới tới hôm qua. Do cậu hai đi đồn nên cậu hai hông biết con"

"Mày tên gì"

"Con họ Lạp tên Lệ Sa ạ"

"Bao nhiêu tuổi mà nhìn mày trẻ măng vậy, ai nhận mày vậy"

"Dạ nhìn con vậy chứ con 19 rồi cậu hai,là bà cả nhận con vô để trả nợ cho nhà con"

"Bằng tuổi Thái Anh" Trí Tú lẩm bẩm" mày đi làm gì thì làm đi"

Chỉ thấy Lệ Sa lùi ra, chưa gì đã nghe tiếng oang oang của Thái Anh rồi

"Cái con nhỏ này, mày làm ướt áo bà đây rồi"

"Cô út... cô út thương con, con lỡ con lo làm hông thấy cô Út tới nên mới đụng tới cô"

"Ai thèm thương mày, mày làm dơ đồ tao. Mới sáng sớm bảnh mắt ra"

Thím hai chạy ra thấy vậy liền kêu người đánh Lệ Sa vài roi cho bỏ tật làm mà không nhìn đường va vô con gái bà.

"Bây đâu đem roi ra đây, đánh cho 10 roi cho tao"

"Bỏ đi, chỉ là chiếc áo thôi má. Con vô thay là được" Thái Anh không chấp nữa dù gì cũng là người mới. Trước khi ngoảnh mặt vào phòng liếc người kia một cái làm người ta rén hết hồn vía.

"Tạ cô út tha cho con"

"Cô Út tha nhưng tao hông tha" bà hai nhất định đòi đánh nhưng Trí Tú đã đi tới

"cô út không đánh nữa mà thím hai đánh quài, nó biết nó không vui đâu thím"

"Cho bỏ cái tật xớn xa xớn xác¹ vô người chủ"

" Thôi, Lệ Sa mày vô trong mà mần việc đi. Còn quỳ ở đó làm gì" Trí Tú lảng chuyện không quan tâm đến bà hai đang bực chắp tay vô phòng thay đồ.

Trí Tú mệt mỏi mở nịt ngực ra, ngồi ở giường thở ra hơi. Mặc cái này rất mệt, ép đến lằn lằn trên ngực. Cô cảm thấy làm đàn ông thời đại này rất khỏe, phụ nữ thì rất mệt. Sở dĩ mà bà hai nhất quyết đánh là vì chịu nhiều uất ức nên khi có gì xả giận là đem ra xả không quan tâm kẻ hầu như nào. Cũng may má cô lương thiện nên cô cũng vậy (ờ đánh sắp chết thôi).

Trí Tú thay bộ âu phục,sở dĩ thích mặc âu phục là vì nó che được nhiều hơn là mặc bà ba. Ba ba mỏng dính nhiều khi mặc sợ lộ nịt ngực. Vẫn cây batoong quyền quý đó, Trí Tú không đi xe mà đi bộ. Phía sau còn có thằng Quý đi theo hầu cầm sổ mà đọc

"Cậu hai, cách qua mấy căn là nhà của ông tá điền ông 9 ổng nợ nhà mình từ năm ngoái rồi. Có mấy công ruộng chưa trả"

"Nhà ổng mấy năm nay làm ăn nên không?"

"Dạ có, đợt lúa mất mùa cuối năm ổng bán giá gạo cắt cổ nên phất lên như diều gặp gió mà ổng hay nịnh ông lớn lắm nên ông chưa có dịp để đòi tiền"

"Vậy thì hôm nay đòi cho bằng được"

Trí Tú đứng trước nhà, nhà tuy không bằng nhà cô nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Có thấy người làm trong sân cũng nhiều.

"Ông 9 ơi ông 9, ông có nhà hông. Hôm nay cậu Hai Tú qua nói chuyện với ông" thằng Quý cái miệng sang sảng đúng như người miền quê

Người hầu trong nhà liền chạy ra mời Trí Tú vào nhà. Sớm thấy ông 9 đứng đó đợi

"Quý hóa quá rồng đến nhà tôm không báo trước. Cậu hai đây làm tôi bất ngờ quá "

"Ừm"

"Bây đâu mang trà nước lên cho cậu hai uống" ông ta quát người hầu. Rồi liền vui vẻ mời Trí Tú vào nhà ngồi.

"Cậu hai hôm nay qua đây hông biết có chuyện chi cần bàn. Có gì cứ kêu người hầu qua báo là được đâu cần cậu hai đích thân qua"

"Qua đòi nợ"

"À à hông biết cậu hai cho khuất thêm thời gian nữa..."

"Không. Nội trong ngày mai nộp đủ đừng trách tôi ra tay nặng "Trí Tú đánh gãy lời ông ta. Ông ta liền nháy mắt kêu người hầu.

Lát sau có một cô gái trẻ đi ra

"Nhung à, chào cậu hai đi con"

"Con chào cậu hai Tú mới đến chơi"

Trí Tú vô cùng chán ghét kiểu như vậy liền đứng dậy, không thèm uống ngụm nước nào

"ngày mai hi vọng có tên ông trong sổ

Không thì tôi không khách khí với ông đâu" nói rồi ra khỏi nhà không nán thêm một giây nào. Khiến ông ta tức tối mặt lầm bầm

"Thằng ranh con vắt mũi chưa sạch. Đến cha mày còn nể tao mà mày hạch hẹ tao như vậy"

Tri Tú gõ nhịp batoong trên đường ruộng, phong thái thư sinh nho nhã khiến ai cũng ngoái nhìn. Nảy giờ đi cũng mấy nhà rồi

"Còn nhà ai nữa"

"Cậu hai, còn nhà cô Ni"

"Cô Ni nào?"

"Cậu hai cậu quên rồi, là con gái của người hôm trước cậu hai đánh xém chết.. "tiếng thằng Quý nhỏ dần

"Tên Ni hả?"

"Dạ, vậy mình có qua nhà đó hông cậu hai?"

"Qua chứ" Trí Tú nghe nhắc đến người đó liền vui vẻ. Đi theo sau thằng Quý mà đến nhà Trân Ni.

Có điều Trí Tú vạn lần cũng không ngờ được, cha Trân Ni vì vết thương quá nặng dẫn đến sốt rét và qua đời lúc sáng hôm nay.

Bước vào thấy hàng xóm xung quanh đang bu đen bu đỏ, còn Trân Ni thì khóc sướt mướt bên cạnh cái chiếu đã bó xác lại. Ai thấy cậu hai cũng dạt ra hai bên,Trân Ni ngước lên thấy cũng không dám oán hận.

"Cậu hai... cậu hai đến đây rầy² con hả cậu...hai.. lát con chôn tía con xong con hứa qua bển làm mà cậu hai cho con xíu... thời gian..."

"Không gấp... tính bó xác vậy chôn luôn sao" Trí Tú cố gắng không xúc động quá

"Dạ..hức hức"

Trí Tú liền kêu thằng Quý đưa tiền ra, rồi tự tay mình cầm ngồi chống gối ngước lên nhìn Trân Ni. Cảm thấy hối hận không thôi

"Cậu cho mày tiền... ừm đi ra đầu làng mua cái hòm cho tía mầy mà chôn"

"Thôi con còn nợ tiền...cậu hai...con hổng dám lấy đâu. Còn hổng có tiền trả cậu hai..."

"Tao cho thì mày cứ lấy. Tiền này tao không lấy lại. Mày hông lấy là tao bắt mày qua làm liền à." Trí Tú dúi vào tay đang run run của Trân Ni , một trận xót xa đi ngang lòng cô. Cô liền lấy tay mở chiếu ra,cái xác nằm ngay ngắn ốm tong ốm teo. Can đảm lấy tay lật người ông ta lên, vết thương lên mủ đỏ chấy khiến Trí Tú mím môi lại.

"Mình đánh mạnh quá rồi"

Trân Ni thấy cậu hai mặt đanh lại liền nhanh chóng bó cái xác lại

"Cậu hai hức...cậu hai ở đây không tốt, cậu hai về... con xin mai con qua làm cho cậu hai...hức hức..."

Trí Tú chỉ gật đầu, đi ngang qua bà con đang bàn tán xôn xao.

"Tui nghe con Ni nó nói tía nó bệnh sốt rét chết. Làm gì mà sốt rét thấy ghê vậy"

"Hổng có đâu, nảy tui lau người cho ổng á. Lưng nát bấy luôn mà con Ni cứ nói là do ổng bệnh. Hổng biết ai đánh mà ác quá trời"

"Tội nghiệp con nhỏ, giờ hổng biết má nó về kịp hông. Con nhỏ ngoan thấy ớn mà mồ côi, tội nghiệp"

Trí Tú nghe xong trong tay đang nắm gậy batoong run liên hồi. Rõ ràng cô đánh chết cha Trân Ni nhưng Trân Ni không nói câu nào, chỉ nói cha cô bệnh. Thậm chí còn không trách lấy cô một lời. Là vì sợ uy quyền của cô hay là thật sự không trách? Trí Tú đi về nhà mình mà lòng thêm nặng trĩu. Hôm nay cô đánh chết người rồi, đành sau này kiếm cớ mà đối tốt với Trân Ni hơn vậy.

Vừa bước vô sân nghe tiếng Thái Anh sai người hầu liên tục

"Lệ Sa lấy cho bình trà coi"

"Lệ Sa sao này dơ vậy ra đây quét cho sạch coi"

"Lệ Sa..."

"Lệ sa..."

"Cô Út sao cứ sai con Sa làm quài vậy, nó mệt sắp đứt hơi rồi kìa" Trí Tú ngồi xuống cạnh Thái Anh mà hỏi

"Cho nó bỏ tật làm dơ đồ của Út"

Trí Tú lắc đầu ngán ngẩm với tính cách trẻ con của Thái Anh. Đi vào phòng mà đợi trời tối mới dám ra tắm rửa gần bờ ao. Tắm vào lúc tối thì người ta mới không thấy cô như nào. Lên nhà trên thì ai cũng đợi Trí Tú vào bàn mới ăn

"Sao nhà không ăn trước, còn đợi con làm gì?"

"Đợi cậu hai Út đói gần chớt rồi" Thái Anh thấy không có ông hội nên nói ra thoải mái, thím hai trừng mắt Thái Anh.

"Cậu hai ngồi xuống ăn, ai cũng đói rồi" bà cả lên tiếng Trí Tú liền nhanh chóng đụng đũa tránh mấy bà đợi đói.

Bàn ăn không có ông Hội nên có vẻ ai ai cũng thoải mái nói chuyện

"Tú này, bà nghe nói là cha của con Ni mới chết sáng này. Bộ con đánh ổng chết hả con" bà cả lên tiếng, dù bà không thích Trí Tú nhưng cái này cũng là danh dự nhà bà, danh dự chồng bà nên bà mới hỏi

"Con không biết, qua hai hôm ổng mới chết"

"Cậu hai đánh mạnh dữ ổng hông chết cũng uổng à" bà hai lại tiếp tục mỉa mai

"Con qua hỏi thăm người ta chưa con" tới phiên má Trí Tú nói.

Trí Tú chỉ gật đầu để không ai nói nữa.

"Sau này con đánh nhẹ một chút, tránh chuyện người ta đồn ầm lên. Cha con lại phải mất mặt với người ta nghen con" bà cả hiền từ nói

"Con biết rồi"

Ăn xong Trí Tú cũng không về phòng mình mà đi đến phòng má mình tâm sự.

"Con đánh người ta như vậy, người ta oán trách con không?"

"Con không nghe nói, con bé đó còn nói mai mốt gì đó nó qua đây làm trả nợ"

"Sao con hổng xóa nợ cho nó luôn đi. Lỡ đánh chết mạng người ta rồi mà con"

"Con hông muốn" Trí Tú cũng muốn bù đắp bằng cách xóa nợ nhưng nghĩ gì đó lại không muốn như vậy.

"Vậy thì con đối tốt với con bé đó một chút biết chưa"

"Con biết rồi má"

Trí Tú đi về đi ngang qua phòng cô Út. Liền nghe tiếng cô Út lại sai vặt con Sa liên tục. Trí Tú cũng thôi không để ý đi về.

"Lệ Sa lấy nước rửa chân nhanh đi, nhớ đun nước cho ấm nghen mậy. Nóng tao giận mày đó"

"Dạ cô út đợi con xíu"

Lát sau Lệ Sa ì ạch bưng chậu nước nóng lên. Còn nhẹ nhàng cầm chân Thái Anh vào mà rửa,còn tranh thủ bóp chân cho Thái Anh. Thái Anh vì thế cũng không giận chuyện lúc sáng nữa.

"Lệ Sa năm nay nhiêu tuổi?"

"Cô hỏi con hả?"

"Chứ hỏi ai trời"

"à dạ con 19 tuổi rồi cô Út"

"Ờ bằng tao rồi"

"Thế cô Út có người yêu chưa"

"nhìn mặt tao coi có chưa"

"Dạ chắc là có rồi, cô Út đẹp vậy mà sao hổng có được"

Nghe Lệ Sa khen mình Thái Anh liền đỏ mặt. Kì lạ đều là nữ nhân với nhau sao lại đỏ chứ. Tằng hắng lấy hơi trả lời

"Tao chưa có người yêu"

Thấy Lệ Sa không trả lời chỉ chăm chú rửa chân cho mình. Thái Anh bất giác hạnh phúc không thôi. Liền muốn đày Lệ Sa dài dài

--------------

1. Xớn xa xớn xác: ý nói cẩu thả, không lo chú ý

2. Rầy: la, mắng, chửi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro