Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú còn đương ngủ say đã nghe tiếng ai gọi mình, có đều giọng có chút lạ lẫm.

"Cậu hai ơi cậu hai, canh năm rồi cậu hai ra ăn sáng. Có ông bà đợi ở ngoài bàn"

"Nói ông bà cứ ăn trước. Tao còn muốn ngủ" Trí Tú ngái ngủ nói vọng ra, xoay lưng lại muốn ngủ tiếp được một chút thì lại nghe tiếp

"Cậu hai ơi cậu hai, ông bà cho gọi cậu hai ra sớm..."

"Con ranh này" Trí Tú lầm bầm ngồi dậy cầm đèn dầu, canh năm trời còn chưa hừng đông đã kêu dậy. Liền tính mở cửa đạp cho con hầu thì đột nhiên thấy cái dáng quỳ quen quen nên cầm đèn soi lại gần

"Ai đây,con Hiền đâu?"

Trân Ni nghe cậu hai nói liền ngước lên thấy chân cậu hai còn đang giơ lên tính đạp liền sợ hãi hơi lùi lại.

"Cậu hai, con Ni cậu hai...cậu có gì đừng đánh con.."

"Sao tao kêu mày là từ từ hẳn qua làm, mày qua chi cho sớm vậy" Trí Tú cau mày hạ chân xuống.

"Con ở nhà cũng chỉ có...một mình nên con qua làm cho cậu hai luôn, lúc nảy con xin bà rồi. Bà kêu con vô đây kêu cậu hai, cậu hai dậy cậu hai đừng có đánh con.."

"Đứng lên đi, quỳ đó làm gì. Mốt kêu tao thì khỏi phải quỳ,cứ đứng kêu. Nghe chưa"

"Dạ cậu hai, để con bưng nước vô cho cậu hai rửa mặt"

"Không cần, tao ra ao tao tắm rửa luôn. Mày làm gì thì làm đi"

Trân Ni nghe thế liền đi xuống bếp phụ mọi người

"Ê có bị cậu hai la hông" con Hiền người hầu lên tiếng

"Hổng có, cậu hai hiền queo à. Hổng có la gì hết trơn á"

"Gì kì cục dị"

"Sao kì vậy chị Hiền?"

"Mỗi lần tao kêu ổng á, ổng chửi như tao là con hổng đẻ của ổng dị á." Hiền nói nhỏ

"Vậy chứ cậu hai có đẻ bà đâu mà hổng chửi" Lệ Sa góp vui liền bị Hiền cầm dao nhá

"Mà mày kêu cô Út chưa Sa, hổng kêu lát mày bị chửi đó" con Hiền nói tiếp

"Cô Út hông chịu dậy" Lệ Sa lên tiếng

"Trong nhà Ông lớn có bao nhiêu người con vậy chị Hiền, mà em thấy sao không kêu cậu hai là cậu cả vậy. Hổng phải cậu hai lớn nhất hả?" Trân Ni thắc mắc

"Lớn đâu mà lớn, nói đừng nói ai nghe chưa. Cậu hai là con xém út á,nhà có bốn con gái. Trước bà cả còn có cậu con trai là cậu cả, mà cậu cả chết lúc nhỏ rồi. Sau này bà cả bà hai sinh ra toàn con gái, lúc đó có 3 người con gái rồi. Sau này nghe đâu phong phanh cậu hai là con rơi, sau ông lớn nạp thêm bà ba nữa. Thừa nhận cậu hai, do cậu hai con trai nên cho lên hàng hai luôn. Còn tội bà hai có thai sau này nữa mà con gái...chậc chậc. Hên nhà có cậu hai không liệt tổ liệt tông cũng hổng còn"

"Mày bé bé cái mồm lại, chán sống hả Hiền. Chuyện ông bà mà mày cũng dám bàn" bà 7, người làm lâu năm lên tiếng cảnh cáo. Con Hiền chỉ nhún vai. Còn Lệ Sa thì lắc đầu cái tính nhiều chuyện

Trí Tú mặc bộ bà ba màu vàng, vải cũng vừa không quá mỏng. Đi ra bàn đã có đầy đủ người nhà. Duy chỉ có cô Út là chưa dậy

"Thôi ăn đi, để con Út nó ngủ. Nào nó dậy nó ăn sau" ông hội lên tiếng cả bàn mới dám đụng đũa.

"hôm qua đi thu nợ sao rồi Hai Tú?"

"Thu được vài nhà rồi cha, có ông 9 hôm nay hẹn sang đưa."

"Tốt, đúng là chỉ có con trai làm được việc khà khà" ông hội đồng cảm khoái mà cười.

Đang ăn gần xong thì thằng Quý hớt ha hớt hãi chạy vô

"Bây không thấy tao đang ăn mà bây chạy đùng đùng vô đây vậy" Ông hội thả ly rượu đang uống dở xuống quát

"Ông ơi... ông ơi. Nhà chồng cô cả báo... báo..."

"Báo cái gì" bà cả liền giật mình đứng lên

"Báo cô cả đêm qua sinh con qua đời rồi ạ..."

"Trời ơi con tôi" bà cả gào lên hai tay đưa lên trời mà oán than. Ông hội đồng mặt đã cứng ngắc tái xanh lại. Chỉ có Trí Tú bình tĩnh

"Bây giờ nhà bên đó sao rồi?"

"Bên nhà đó đợi báo bên mình đem xác về chôn..."

"Tại sao lại đem về ngoại chôn? Nhà chồng đâu không nhận à?"

"Dạ bên nhà đó nói là cô cả sanh con gái nên.. nên hông nhận dâu ạ..."

"Khốn nạn.."

Bà cả nghe xong liền ngất xỉu luôn. Bà hai và bà ba phải đở bà cả về phòng. Trí Tú vô phòng thay đồ nhanh nhanh cùng ông Hội lên tỉnh mà nhận xác con gái mình...

Thấy trong nhà lục đục Trân Ni liền hỏi Lệ Sa

"Nảy Sa trên nhà trên có vụ gì hả?"

"Nghe nói là cô cả chết, bên nhà chồng hông cho nhập gia phả. Nên đem về nhà ngoại chôn"

"Trời ơi ác nhơn ác đức dữ vậy?" Trân Ni hoảng hốt bịt miệng mình

"Nghe đâu là đẻ con gái. Hazz đẻ con gái thôi mà không nhận dâu luôn. Tội cô cả quá trời"

Trân Ni thầm thương cho số phận con gái, chuyện đẻ con gái nhiều khi bị khinh rẻ cô nghe nhiều rồi. Cũng từng nghe vì chưa từng đẻ được con gái nên lúc chết cũng không được chôn đất nhà chồng mà phải chôn ở bãi sau hoặc đem về nhà ngoại. Nhiều nhà ngoại nhục nhã con gái đem về nên còn không nhận con mình.

Đường lên tỉnh chỉ đi tầm 30p nhưng không biết căng thẳng quá nên Trí Tú cảm thấy chậm

"Mày nhanh lên, mày chạy rùa à."

"con gán tăng tốc hết cở rồi cậu hai"

Sau chờ đợi cũng tới được nhà bên chồng cô chị cả. Bước vô là đám người nhà họ đang ngồi chờ đợi ,có một bà trạc cở ông Hội thấy ông liền nói

"Ông Hội đồng ông đi xe mệt hông"

"Chị sui, con tui làm sao mà chết?"

"Anh sui vô nhà nói chuyện, đứng đây cũng không hay"

Ông Hội đồng liền đi vô nhà, Trí Tú bước theo. Thấy dáng dấp nữ nhân bụng mang dạ chửa phía bên trái gian nhà.

"Chẳng phải chồng cô cả là con độc đinh sao? Mà lại có cô gái ôm bụng bầu nữa. Không lẽ hắn mới cưới có vợ hai rồi sao?"

Đi vô nhà thấy trên giường trước bàn thờ có con mình nằm đó. Ông hội đồng gán ghìm lại,ngồi nói chuyện với xui gia. Trí Tú thì đi đến bên linh cửu giở khăn mặt thì bị chồng cô cả đẩy mạnh ra

"Mày là thằng nào mà đụng vô vợ tao"

"Cậu là ai vậy" tới giờ bà nhà chồng mới phát hiện ra Trí Tú

"Con trai của tôi"

"À cậu hai Tú đó à"

"chị sui,sao con tôi lại chết?"

"Nói hổng giấu gì anh,con gái anh gian díu với ...gia nhân trong nhà. Bây đâu kêu thằng đó lên đây. "

Dứt tiếng một thằng mặt mày nhem nhuốc bị đưa lên quỳ trước nhà. Miệng lạy lục van xin

"Con lạy ông con lạy bà tha cho con. Con có lỗi sau này hông dám nữa "

Trí Tú đứng quan sát, lúc nảy bị tên chồng đẩy ra chứng tỏ hắn có máu bạo lực. Vậy mà bắt gặp vợ mình gian díu, thằng người làm ngoài mặt nhem nhuốc chứ không bị thương. Chứng tỏ có uẩn khuất trong cái chết của chị cả. Trí Tú liền bước đến gần hắn ngồi tư thế chống một bên gối

"Mày với chị tao gian díu bao lâu rồi"

"Dạ...dạ.. một năm hơn ạ" hắn vừa nói vừa liếc nhìn bà cả

"Đó anh sui coi đi, tui còn hổng biết con anh đẻ ra phải cháu tui hông nữa là..." chưa đợi bà nhà chồng dứt tiếng Trí Tú đứng lên sút một phát vô cằm người làm. Mồm miệng răng môi lẩn lộn khiến cả bà với con trai bà ta một phen hoảng hồn.

"Cậu hai cậu làm vậy có ý gì..." thằng chồng nắm cổ áo Trí Tú khiến bà ta phải lôi con mình ra.

"Tao dạy thằng người làm mày hông được hay gì"

"Mày.."

"Thôi, chị sui. Nếu đã nói vậy, thì tôi đưa con tôi về." Ông hội đồng lên tiếng nói, sau đó kêu xe đưa xác con mình về.

Về tới dưới cũng đã gần trưa, ông hội đồng không nhìn lấy con mình một lần. Còn bà cả thì gào lên gào xuống như chết đi sống lại

"Trời ơi con ơi là con, con bỏ má đi mà coi được à con ơi..."

"Con bỏ má má sống với ai hả con ơi, thằng lớn nó đi rồi bây giờ tới con. Con muốn má chết cho vừa lòng con hả trời ơi"

Tiếng gào thấu giữa trưa khiến ai không khỏi rơi lệ. Cô Út cứ đứng nép sát vào Trí Tú, nước mắt ngắn dài. Còn Trí Tú phải cố lắm mới không khóc . Lúc đưa về liệm mặt mày của chị cả bầm hết lên, ổ bụng cũng sưng như bị ai đánh vậy. Đã vậy bên cạnh có còn xác đứa nhỏ đỏ hỏn. Xém chừng là sinh non

Ông Hội quát lên

"Khóc cái gì mà khóc, cái thứ đàn bà lăn loàng trắc nết. Tao còn chưa cạo đầu bôi vôi thả sông nó là may..."

Bà cả khóc ngất không quan tâm sự lạnh lùng của chồng mình. Còn gì đau hơn con mình chết nữa. Vì chuyện này ông hội đồng nhanh nhanh cho đóng quan rồi chôn, cũng không báo cho xung quanh biết con mình chết. Sợ người ta biết con mình không phẩm hạnh.

Trí Tú ngồi trong phòng, nằm trên giường kỉ mà nghĩ về chuyện của cô chị cả. Cái chết quá oan ức, nhưng chỉ cần gán cho tội danh nɠɵạı ŧìиɦ. Thì cho dù cái gì đi nữa,có đánh chết cũng không ai lên tiếng.

"Cậu hai ơi cậu hai"

"Ai"

"Con Ni nè cậu hai"

"Mày đẩy cửa bước vô đi, đi vô đây nói"

Trân Ni nhẹ nhàng bước vô, cô làm sao biết mình là gia nhân duy nhất trong nhà được vô phòng cậu hai.

"Bà ba sợ cậu hai mệt, nên bà ba kêu con nấu cho cậu hai ít đồ bổ ăn cho khỏe người"

"Mày cứ để đó đi"

"Cậu hai buồn hả cậu hai"

"Tao hông buồn"

"Cậu hai nói vậy là cậu hai nói xạo"

"Sao mày biết tao nói xạo" Trí Tú ngồi dậy nhìn Trân Ni

"Hồi trưa con thấy cậu hai nắm chặt tay vậy nè" Trân Ni liền làm lại hành động nắm chặt nắm đấm còn run run nữa "là con biết cậu hai buồn mà tại cậu hai nhịn không khóc á"

"Không khóc chứmg tỏ tao hông buồn rồi"

"Hổng phải đâu cậu hai, nếu mà buồn đến mức không thể khóc là đau dữ lắm đến mức không khóc được luôn á"

Trí Tú cảm thấy Trân Ni ngốc nghếch như nói ra thì câu nào cũng đúng liền cười nhẹ.

"Cậu hai đừng có buồn nữa nghe, vui lên."

"Mày nói tao hông buồn là hông buồn nữa à"

"Ờ hen, vậy cậu hai buồn tiếp đi. Đừng có buồn lâu là được"

Nói xong khiến Trí Tú không biết nói gì thêm.

"Trễ rồi, mày về đi. Ngày mai có kêu tao thì vô phòng mà kêu. Khỏi đứng ở ngoài nghe chưa"

"Vậy sao được cậu"

"Tao nói được là được. Mày cãi không tao đánh mày giờ"

"Cậu hai dữ quá à, hở ra cái đòi đánh con"

"Mày cãi tao chem chẻm vậy sao tao hông đánh. Mà tao đã đánh mày đâu"

"Đợi cậu hai đánh là xong rồi còn nói gì nữa"

"...."

"Thôi con về nghen mai con kêu cậu hai nghe. Cậu hai ngủ ngon đừng buồn nữa nghe"

Nói rồi Trân Ni liền đi ra để Trí Tú lắc đầu cười. Người gì ngốc dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro