Chương 3: Người bạn mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mấy đứa"

Cô quản lý chào họ và nhận lại được lời chào đáng yêu từ ba đứa trẻ. Sau đó cô đã hướng dẫn ba người đi tới phòng của mình và hướng dẫn sơ lượt cho họ về cấu trúc của ngôi nhà.

"Được rồi mấy đứa dọn đồ đi nhé"

"Vâng"

Choi Han đáp.

"À 11:30 chúng ta sẽ tập hợp tại phong ăn để dùng bữa nhé, mấy đứa đã nhớ đường rồi phải không ?"

"Vâng"

Ba người ngoan ngoãn đáp. Sau khi thấy vậy cô quản lý vui vẻ chào họ và đóng cửa để rời đi chuẩn bị bữa ăn trưa.

Sau khi thấy cánh cửa đóng lại, Cale bỏ đi lớp mặt vui vẻ mà trở lại vẻ mặt lười biếng của mình. Sau đó Cale leo chiếc giường được chỉ định của mình mà nằm xuống, không phải vì vị chỉ huy của chúng ta lười mà do hai người nào đó nói họ sẽ làm mọi việc nên cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi, họ đặc biệt nhấn mạnh ĐỪNG LÀM GÌ CẢ nên thôi. Alberu cùng Choi Han thấy vậy cũng không nói gì mà tự động dọn dẹp luôn phần đồ hộ cậu.

"hm... mọi người"

Sau khi nằm nhìn lên trần nhà một lúc lâu, chàng- à cô gái tóc đỏ lên tiếng thu hút sự chú ý.

"Có chuyện gì sao Cale-san"

Choi Han lên tiếng hỏi. Nếu mọi người hỏi vì sao cách xưng hô của anh khác với thường ngày thì là vì Cale đã bắt anh đổi đấy.

"Chúng ta sẽ còn ở đây lâu nên muốn đi tham quan một vòng không?"

Dịch: chúng ta còn ở đây lâu muốn khám phá nơi có thứ để lấy không?

"Được thôi nếu em muốn"

"Đúng vậy"

Alberu đồng ý trong bất lực vì hiểu cô nói gì. Nhìn qua Choi Han năng nổ như vậy mà không khỏi lắc đầu ngao ngán vì cậu trai kia chẳng hiểu Cale bằng anh. Không hiểu bằng cách nào đó suy kia đã khiến cho anh cảm thấy vui (?).

.

.

.

.

.

.

Họ đi dạo quanh các dãy hành lang của cô nhi viện. Khi ba người đi qua sân sau thì Cale lại bị cái góc cây thu hút nên họ đành phải dừng lại cho cô ngồi nghỉ mệt. Ba người ngồi dựa vào nhau tạo ra khung cảnh hết sự mơ mộng khiến những đứa trẻ đi qua phải thầm cảm thán vẻ đẹp của họ. Mọi chuyện sẽ rất bình yên, Cale đã nghỉ như vậy đấy. Khi cô gần ngủ thiếp đi thì một giọng nói vang lên.

"Này!!"

"Hửm?"

Alberu cùng Choi Han ngồi thẳng dậy nhìn hai đứa trẻ vừa bước tới kia. Đứa trẻ vừa nói kia là đứa trẻ đi đi phía trước, nước da ngâm bánh mật, mái tóc bạch kim như tỏa sáng trong ánh nắng nhưng vẫn thua một chút với vị thái tử yêu tinh nào đấy, đôi mắt tím ảo dịu lắp lánh tuy có phần tâm tối nhưng vẫn tỏa sáng. Đứa trẻ phía sau có vẻ khá nhút nhát, vết xẹo kéo dài từ đỉnh đầu qua mắt, đôi mắt vốn dĩ chắc màu đỏ ruby bây giờ một bên bị biến thành dị sắc.

"Có chuyện gì sao?"

Alberu bình tĩnh hỏi.

"Làm quen đi người mới"

"Hả..?"

Alberu hơi ngớ người chút.

'Làm quen với thái độ như vậy sao?"

Choi Han ngồi phía sau có phần cảm thấy quen thuộc mà vô thức nhìn chằm chằm vào Cale, ngữ điệu ngông cuồng nhưng không quá đáng ghét này có đôi phần giống cậu bạn thân (tự nhận) của vị chỉ huy đang nhìn và đánh giá tình hình kia.

 "Có chuyện gì sao?"

Cale nhẹ nhàng hỏi khi nhướng một bên chân mày lên.

"Không có gì đâu"

Sau khi kết thúc đoạn đối thoai ngắn họ đã quay lại về phía những người còn lại.

"Được thôi"

Alberu phủi phủi đầu gối đứng dậy giới thiệu.

"Xin chào tôi là Alberu Crossman"

"Con lai?"

Đứa trẻ tóc trắng nghiêng đầu hỏi.

"Cậu nói như vậy cũng đúng..."

"Còn-..."

Đá mắt qua hai người còn lại đứa trẻ tóc trắng câm nín. 

'X-xinh quá!'

"Cậu nói gì?"

Alberu kiên nhẫn hỏi lại. Cẩn thận quan sát người trước mặt, bàn tay sau lưng nắm thành quyền từ khi thấy cậu bé tóc trắng nhìn cô em của mình. Choi Han đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn đứa trẻ đó không nói lời nào cả, chỉ im lặng và nắm lấy tay của Cale.

Bị nhìn đến nổi da gà đứa trẻ hoàn hồn lại nói tiếp nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi người tóc đỏ kia.

"À- À.. còn hai người kia"

"Người tóc đỏ là Cale Henituse, còn người tóc đen là Choi Han"

Cale cũng nhẹ gật đầu ý bảo chào. Tim người tóc trắng càng đập như điên, cố kiềm lại đứa trẻ nói tiếp.

"Hai người con lai và một người Hàn?"

"Đúng vậy"

"Còn hai người là?"

Cale lúc này đã đứng lên kế bên Alberu hỏi.Lòng thầm lo lắng cho hai đứa trẻ, bị sốt hay sao mà mặt của hai đứa có vẻ đỏ (?).

"À tôi là..."

###########################################################################

Số từ: 840 từ

Vừa tròn luôn :)) mọi người bình luận nhiều tui  mới có động lực viết :(((( Iu mn

Chúc mấy bn một ngày vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro