Spoil sương sương :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{do dạo này ko có thời gian viết truyện nên ai hỏi gì hỏi đi tui làm chương spoil mấy tình tiết sau chút cho :))}

 Đầu tiên tui sẽ spoil cảnh Izana gặp Cale trước khi vào trại mồ côi nà :>>

Cùng xem Cale bản nữ sẽ ra sao nào :>>

oke bắt đầu spoil đây~

_____________________________________________________________________________

Bầu trời mưa nặng hạt, từng hạt mưa rơi xuống nặng trĩu trên mái tóc trắng như tuyết của cậu bé. Nước mắt chảy dọc trên gò má cậu hòa lẫn những hạt mưa đang rơi. Cậu không quan tâm cơn mưa đang rơi như trút nước kia, điều cậu quan tâm bay giờ là cậu đã bị bỏ rơi rồi... Izana ngồi co rúm lại một góc bên đường không ngừng thút thít trông vô cùng tội nghiệp. Những hạt mưa bỗng ngừng rơi trên mái tóc cậu, thay vào đó cậu nghe được tiếng lộp bộp của từng giọt nước mưa rơi trên cây dù.

"Này, anh bị sao vậy?"

Cậu chậm rãi ngước mặt lên, một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu xuất hiện trong tầm mắt. Là một cô bé nhỏ. Mái tóc cô đỏ như máu, mượt mà như lụa. Đôi mắt nâu đỏ to tròn mở to nhìn cậu đầy lo lắng.

"Mày-"

"Hừm..."

Chưa để Izana kịp hỏi gì, cô bé đã phòng má tỏ vẻ giận dỗi và không hài lòng. Không hiểu sao cậu lại có chút chột dạ mà đổi cách xưng hô.

"Sa-sao em lại giúp anh?"

Đúng vậy sao cô lại giúp cậu?

Tính trao hi vọng cho cậu như người "mẹ" kia để rồi bỏ cậu đi, nói cậu là thứ phiền phức sao, đến cả người thân còn đối xử như vậy với cậu thì tại sao cô bé này lại giúp cậu? một người hoàn toàn xa lạ, sao không mặt kệ cậu như những người kia?

Chìm trong những suy nghĩ không mấy tích cực, đôi mắt cậu dần mất đi tiêu cự. Bỗng một đôi tay mềm mại áp vào má cậu khiến cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nghiêng đầu một cách ting nghịch đáp.

"Giúp người khác cũng cần lý do sao?"

"Đ-đúng vậy..." 

Mặt của Izana hơi ửng đỏ trước hành động của cô bé đáng yêu kia. Ngoài mẹ ra thì cậu thật sự chưa tiếp xúc với người khác giới bao giờ cả.

"Hừm... vậy anh cứ cho là em giúp anh vì anh đẹp trai đi "

"Anh nghe em nè, cuộc sống phải có những cuộc chia tay và có những cuộc gặp gỡ, điều duy nhất vui trên những hành trình ấy là những kỷ niệm tươi đẹp nhất ta và họ có với nhau nên anh không phải khóc, mẹ em nói trẻ em mà khóc như vậy là không đẹp đâu"

"Em mới là trẻ em"

"Được em là trẻ con và anh cũng vậy"

Nói rồi cô bé cười hì hì trông vô cùng dễ thương khiến cho bao con tim tan chảy. Một nụ cười trong sáng không chút bụi bẩn, chỉ có một sự thuần khiết tinh xảo. Nụ cười của cô đã khiến cho con tim của người đối diện đập mạnh như muốn nhảy khỏi cổ họng, gương mặt của cậu như thể bỏng rát. Đây là lần đầu có người đối xử ấm áp với cậu như vậy, nước mắt đã ngừng tự bao giờ hiện tai lại lân lân trở lại.

"U-oa anh sao vậy? e-em làm anh giận chỗ nào sao? em xi-xin lỗi, a-anh đừng khóc nữa"

Izana khụt khịt, đưa bàn tay lên nắm lấy bàn tay ở trên má, dụi dụi mặt vào lòng bàn tay của người nọ. Tim gan của người kia triệt để mềm nhũn, lúc nãy như con mèo hoang mà bây giờ lại hành xử đáng yêu như vậy.

"Không sao"

"Ừm.."

.

.

.

.

.

.

.

Một lúc sau-

Nhìn xung quanh, khi trời đã tạnh mưa, nắng bắt đầu chiếu qua những con đường đẫm nước mưa kia, cô nhẹ nhàng rút bàn tay ra. Izana có chút hụt hẫng nhưng cũng chẳng nói gì, lòng tự tôn của cậu vốn dĩ rất cao nhưng do khi nãy bị rối loạn cảm xúc chút thôi... th-thật đấy ////

"La~ lala"

Khẽ ngâm nga câu hát, cô đứng dậy gắp cây dù đang cầm lại, lại quay qua xòe bàn tay với cậu bé cô tự nhận là "mèo con" kia.

"Hử?"

Cậu có chút khó hiểu trước hành động kia nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay lên nắm lấy.

Biu-

Một mũi tên xuyên thẳng qua trái tim cô bé, thật là đáng yêu quá đi nha. Cô bé cố gắng kiềm chế bản thân không ngất xỉu trước "bé mèo" kia.

"Chúng ta đi thôi"

Vui vẻ nắm lấy tay cậu dơ chân bước đi, nhưng chưa kịp bước đi thì lại bị người đằng sau kéo lại. 

"Chúng ta đi đâu?"

Izana hoài nghi nhìn cô bé kia. Tính dắt cậu đi đâu? Tuy cậu dễ gần nhưng không dễ tính đâu.

"Đi đến nhà em thay đồ cho anh?"

"Cho anh?"

"Thì đồ anh đã ướt rồi mà? Mẹ nói mặc như vậy sẽ dễ bị cảm lắm"

Nhìn lại bản thân đúng là như vậy thật, cậu cũng chẳng nói gì mà mặc cô dắt đi.

"Mà- em tên gì?"

"Em là Cale Henituse, còn anh thì sao?"

"Là Izana Kurokawa"

"Oa tên anh đẹp thật đấy"

"Vậ- vậy sao, cảm ơn"

Bây giờ người đi đường nhìn được một cảnh hết sức đáng yêu của cặp đôi trẻ kia. Cô bé phía trước cứ vô lo vô nghĩ đi về phía trước, câu bé phía sau thì trông vô cùng bất lực nhưng vẫn luôn bảo vệ cô bé. Thật là một couple đáng yêu quá đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau nhiều chặng đường họ cuối cùng cũng tới nha của Cale. Nhìn bộ đồ Cale đang bận là cậu biết rất đắt rồi nhưng không ngờ nhà cô bé lại to đến vậy.

"Woa to quá"

Cậu cảm thán ngôi nhà to trước mặt. Bỗng một tiếng cười khút khít phía sau phát ra.

"Hihi"

Nhận ra hành động vừa rồi của bản thân cậu vùi mặt vào tay còn lại của mình. Nhận thấy tay còn lại đang được kéo đi, cậu nhìn lên Cale kia.

"Chào mừng anh đến với ngôi nhà của em"

Cô nở một nụ cười tươi tỏa sáng như đóa hoa hồng dưới mặt trời. Trái tim Izana đập liên hồi, có lẽ cậu đã say nắng cô, có lẽ người "mẹ" kia không hẳn đã sai tất cả. Có vẻ bà đã đúng khi nói về tình yêu sét đánh kia.

"Em là người đã cứu rỗi linh hồn tôi hỡi thiên thần, tôi nguyện trao cho em mọi điều tuyệt vời nhất thế gian này."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okela xong spoil trước khi Cale (bản nam) được chuyển sang cơ thể của Cale (bản nữ) gùi nha :>>

Có ai hóng chương sau hông cmt đi :<< biết đâu tui thương mí bạn tui ra sớm rồi sao~

Hơi nhảm mọi người ráng đọc nha :((

Chúc mí bạn một ngày vui vẻ và nhiều may mắn (*U3U)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro