Chương 157. Cạnh tranh quyết liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 157. Cạnh tranh quyết liệt

Suốt cả ngày hôm đó cùng 4 ngày sau, cuộc đấu thầu đại lý cấp 3 Thiên vị, Tiên tửu cho các vị trí trong và ngoài ngoài nước diễn ra sôi nổi và đầy gay cấn.

Nhất là các thành thị lớn trung tâm của các quận thì lại càng diễn ra cạnh tranh ác liệt. Bởi vì đại lý cấp 3 chủ yếu là các thế gia buôn bán có quan hệ phức tạp nên không ai chịu kém ai.

Thậm chí nhiều lần giữa đại hội người ta còn vác ghế choảng nhau hay ném hoa quả, hắt nước chè vào mặt mũi hoặc nhổ nước bọt, xì nước mũi ròng ròng. Chỉ thiếu nước cởi quần... tè vào người nhau nữa thôi.

Ghê hơn nữa là mấy mụ tú bà của các Lầu... Viện còn tụt cả quần áo, trần truồng như nhộng lăn xả vào túm cổ túm áo với mấy trùm giang hồ mà vật lộn khiến cho đại hội nhiều lúc hỗn loạn, chủ tọa phải dừng lại để gọi người can thiệp.

Tại thời đại này, chỉ cần ai sở hữu một thứ có chữ "Thiên, Tiên, Thần hay Thánh..." mà được mọi người thừa nhận thì đó là một vinh dự cực lớn.

Vì thế hai chữ Thiên vị, Tiên tửu mới hấp dẫn khiến người ta không tiếc tiền để làm đại lý.

Kể cả một số vùng xa xôi hoặc thành trấn biên giới hẻo lánh cũng không tránh khỏi tình trạng cạnh tranh quyết liệt, tuy nhiên đối tượng cạnh tranh cũng "bình dân" hơn nên giá ký quỹ không cao.

Sau 5 ngày cạnh tranh quyết liệt, đến ngày thứ 6 thì đại hội chuyển sang đấu thầu đại lý cấp 2. Lần này giá chào thầu được nâng lên tối thiểu 10 vạn lượng, tức 10 triệu đô nên số lượng người tham gia có ít hơn.

Nhưng bù lại, số khách nhân máu mặt lại tăng vọt. Toàn là con cháu thế gia các đại gia tộc hoặc quan lại đương triều muốn "tăng thêm thu nhập".

Đại hội tuy không còn cảnh láo nháo đủ các thành phần phức tạp như trước nhưng cũng quyết liệt không kém.

Tại cuộc đấu thầu đại lý cấp 2 phụ trách vị trí Kinh Thành. Ngay từ lúc Thương lão bản hô "bắt đầu..." thì giá ký quỹ liên tục được nâng lên đến gần 100 vạn lượng mới có dấu hiệu chậm lại.

Cuối cùng, giá cả được chốt ở mức 250 vạn lượng bạc. Kẻ trúng thầu là Phương lão bản, huynh trưởng của Tứ phu nhân Lý thái sư đương triều.

Phương lão bản vốn có một cửa hàng ăn uống lớn tại Kinh Thành, nhờ có quan hệ với Lý thái sư nên lão có phần vênh váo hơn các nhà khác.

Nói đúng ra, tiềm lực của Phương lão bản không đủ để ra 250 vạn lượng bạc, tương đương với 250 triệu đô. Nhưng mà điều gì khiến Phương lão bản lại điên cuồng như vậy.

Lý do là trước khi đấu thầu, các nhà tham dự đều nhận được đảm bảo từ Ngân hàng Thế Giới sẽ cho vay tối đa đến 80% vốn thực tế. Nghĩa là họ chỉ cần có 20% vốn là có thể ký quỹ.

Trong khi đó, mọi người đều biết. Tổng tài sản của Thương Hành Các hai năm trước chỉ có 200 vạn lượng bạc, như vậy đã khủng khiếp thế nào?

Phương lão bản chỉ dùng 50 triệu đô tiền mặt cùng 200 triệu đô vay mượn là thắng thầu. Cùng với lão, các đại gia khác đều điên cuồng tăng giá hết mức có thể, khiến cho giá ký quỹ đại lý cấp 3 hầu như vượt qua cả giá niêm yết đại lý cấp 2.

Đến lượt đấu thầu đăng ký đại lý cấp 2 lại vượt qua cả giá niêm yết của đại lý cấp 1. Chiếu theo thông lệ này, giá ký quỹ đại lý cấp 1 chắc chắn sẽ vượt qua giá niêm yết kỹ quỹ của Tổng đại lý.

Kể ra Phương lão bản cũng khá khôn ngoan. Bởi lão biết rõ khi đấu thầu đại lý cấp 1 khu vực Kinh Thành thì chắc chắn sẽ có đại nhân vật ra mặt.

Mà để làm đại lý cấp 1 mấy quận khác thì cũng khó khăn không kém. Suy đi nghĩ lại, Phương lão bản quyết định nâng giá hơn 150 vạn lượng... từ mức 100 vạn lên thẳng 250 vạn lượng khiến cho mọi đối thủ suýt ngất, từ đó lão thắng cuộc ngoạn mục.

Các cuộc đấu thầu đại lý cấp 2 cũng kéo dài 3 ngày, từ sáng sớm đến tối mịt mới chấm dứt. Chủ tọa đại hội phải liên tục thay đổi người.

Trong thời gian diễn ra đại hội, khắp thành Giang Bắc người đông nghìn nghịt, từ dân Long quốc đến khách Tịnh quốc, Quy quốc, Lân quốc... cũng có mặt tham dự.

Mặc dù người nước ngoài ít hơn người trong nước nhưng sức hấp dẫn của Thiên vị, Tiên tửu lại không kém nên giá trị đấu thầu thường rất ghê người, nhất là ở các đại thành thị quan trọng.

Như vị trí Kinh Thành Quy quốc, ký quỹ đại lý cấp 2 còn lên đến 800 vạn lượng, vượt xa cả ký quỹ của Phương lão bản.

Tại các thành thị lớn khác của Quy quốc, người ta cũng cạnh tranh vô cùng quyết liệt, không ai chịu nhường ai, giá cả cuối cùng còn cao gấp vài lần so với Long quốc.

Thế mới biết, tiềm lực của các đại gia tộc Quy quốc còn khủng bố, hơn hẳn những nơi khác.

Tuy nhiên, về phía Tịnh quốc hay Lân quốc thì giá ký quỹ lại hơi kém. Ở những nước này, đại lý cấp 2, người ta chỉ cần đấu đến 30 - 40 vạn lượng là dừng.

Sau đấu thầu đại lý cấp 2 là đại lý cấp 1, chính là lựa chọn vị trí phụ trách các châu, quận của Long quốc hoặc lãnh thổ nước khác.

Ví dụ như Kinh Thành Long quốc, đại lý cấp 2 chỉ có thể quản lý các đại lý cấp 3 trong khu vực nội thành. Nhưng muốn quản lý chung cả các huyện, thị, xã thuộc ngoại thành thì phải là đại lý cấp 1.

Ở các châu, quận khác cũng vậy. Đại lý cấp 1 quản lý buôn bán toàn bộ châu, quận và các thành trì, huyện thị, xã, phường... trên khu vực châu, quận đó.

Có thể nói, trong lĩnh vực phân phối hàng hóa, đại lý cấp 1 coi như vua con ở một địa phương. Vì thế các cuộc đấu thầu chủ yếu là đọ quan hệ, thế lực chứ không còn đặt nặng vào số lượng tiền ký quỹ.

Bởi vì lúc đó, những người có tiềm lực tài chính không còn nhiều. Hai nữa nhiều đại gia e ngại nhau về thế lực nên không có cạnh tranh khốc liệt như những đại lý cấp dưới.

Vào buổi sáng ngày thứ 9, khi Thương lão bản của Thương Hành Các khai màn đấu thầu lựa chọn đại lý cấp 1 cho khu vực Kinh Thành thì toàn bộ các gương mặt quyền lực của Long quốc mới được lộ diện.

Long quốc không có đấu thầu Tổng đại lý, bởi vì vị trí đó đã được Tập đoàn Rôn Roi giao cho Thương Hành Các nên các đại gia tài chính, quyền lực trong nước xác định đại lý cấp 1 khu vực Kinh Thành mới là trọng điểm.

"Bản đại gia ra giá ký quỹ 200 vạn lượng...!"

Ngay khi Thương lão bản vừa dứt tiếng "bắt đầu..." thì từ hàng phòng VIP của đại hội, có người đã trực tiếp nâng giá lên gấp đôi so với định mức 100 vạn lượng.

"Cái ziề? Trịnh tam gia, đệ đệ của Trịnh Thượng Thư Bộ Lễ sao lại vội vàng nâng giá lên như vậy?"

Có tiếng một kẻ khác thốt lên từ phía phòng khách quý.

"Hừ! Chỉ sợ 200 vạn lượng chưa đủ ấy chứ...!"

Trịnh tam gia nghe kẻ khác thốt lên thì "hừ" lạnh nói.

"220 vạn lượng...!". Có tiếng kéo dài giọng từ một gian phòng VIP khác.

"Ủa! Nghe giọng rõ ràng là Tứ thiếu gia của Tể Tướng Phủ... hắn chỉ giỏi ăn chơi chứ buôn bán cái gì. Nếu để hắn làm đại lý cấp 1 Kinh Thành thì hắn ép các cấp dưới ngạt thở chứ chẳng chơi?".

Có tiếng thì thào vang lên từ phía đám khách quý.

"Cũng chưa chắc! Biết đâu hắn lại nổi máu lãng tử đại hạ giá Thiên vị, Tiên tử cho các đại lý cấp dưới thì sao?"

Có tiếng thì thầm đáp lại.

Ở trên phòng khách quý, Tứ thiếu gia nhà Nguyễn Tể Tướng ngồi gác chân lên bàn, thờ ơ nghe mọi người bàn luận.

Luận về thực lực, Tứ thiếu gia là con thứ nhưng lại là chính tông do Đại phu nhân sinh ra nên quyền hành nghiêng ngả cả Tể Tướng Phủ.

Mà tổng tài sản do Đại phu nhân nắm giữ còn vượt xa cả Thương Hành Các đến mấy chục, mấy trăm lần... Ít nhất cũng phải lên đến 30 tỷ đô, tương đương với 30 triệu lượng bạc.

Vì thế bỏ ra vài trăm vạn lượng đối với Tứ thiếu gia không là gì. Tứ thiếu gia làm đại lý cấp 1 cũng không phải vì kiếm tiền mà chẳng qua gã có hứng thú với đồ của "Thiên Giới".

Mà làm đại lý cấp 1 cũng không quá vất vả, chỉ ngồi một chỗ ghi chép cũng có thể ra rất nhiều tiền... Quan trọng nhất là sẽ có khối kẻ nịnh bợ gã, gã lại được dùng hàng "chuẩn nhất".

Bất cứ sản phẩm Thiên vị, Tiên tửu nào mới ra lò là gã được hưởng trước với giá rẻ, vì thế tội gì Tứ thiếu gia không tham gia.

Sau khi Tứ thiếu gia của dinh Tể tướng trả giá thì một giọng nữ nhân rất trịnh thượng vang lên đằng xa:

"250 vạn lượng...!"

Sau khi tiếng nữ nhân nọ phát ra thì có tiếng "ồ" của ai đó rồi một giọng nói thốt ra từ hàng khách quý:

"Ồ! Tam phu nhân của Bộ Hộ Thượng thư sao cũng có mặt tại đây? Nghe nói phu nhân đang ở Quy quốc buôn vải mà?"

Tam phu nhân vừa mới nhấp một ngụm trà nghe có tiếng hỏi thì "hừ" lạnh một tiếng nói vọng ra:

"Tưởng ai, hóa ra là Trương Hòa đại nhân, tam đệ của Trương đại tổng quản Ngân khố! Bổn phu nhân đúng là đang buôn vải tại Quy quốc, nhưng hai ngày trước đã kịp về tham dự đại lý cấp 1 Kinh Thành... Thế nào? Chẳng lẽ Trương Hòa đại nhân không có hứng thú đấu thầu?"

Trương Hòa đại nhân nghe Tam phu nhân của Bộ Hộ Thượng thư hỏi thì cười đáp:

"Ha ha ha... Tam phu nhân hỏi thì Tại hạ cũng đành nói thật. Vị trí đại lý cấp 1 này Tại hạ bỏ qua sao được? Nhớ lại hồi đấu thầu cung cấp giấy in tiền, cả Tại hạ cùng Phu nhân đều cạnh tranh quyết liệt... Ha ha ha... Giờ có lẽ chúng ta lại tiếp tục nhỉ?"

Nói xong Trương Hòa đại nhân hô to lên:

"Thương lão bản! Tại hạ xin ký quỹ 280 vạn lượng...!".

Tứ thiếu gia của dinh Tể tướng đương triều nghe hai người nâng giá thì cũng không chịu kém bèn hô theo:

"Bản công tử xin ra giá ký quỹ... 300 vạn lượng!"

Tam phu nhân cũng không chịu kém, tuy là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng buôn bán là năng khiếu của nàng, vì thế nàng cũng to giọng:

"Bản phu nhân xin nâng ký quỹ lên 310 vạn lượng...!"

"Ha ha ha... Tam phu nhân chỉ nâng giá lên có 10 vạn lượng, e rằng phu nhân sắp hết tiền rồi sao? Đã thế tại hạ đề nghị ký quỹ lên 400 vạn...!"

Trương Hòa đại nhân thấy Tam phu nhân nâng giá ít quá bèn cười chê rồi lập tức hô to.

Tam phu nhân nghe thấy thế thì cười khẩy nói kháy:

"Hừ...! Trương Hòa đại nhân! Ngài sao lại nôn nóng như vậy? Có nâng thì chúng ta cùng nâng từ từ chứ uỵch một cái, ngài nói nâng là nâng lên đến cả trăm vạn là sao? Chẳng lẽ ngài không sợ xót ruột...?"

Trương Hòa đại nhân nghe Tam phu nhân nói mát thì cười "ha hả" vỗ đùi nói:

"Tam phu nhân thấy xót ruột chứ Tại hạ thì chưa đủ! Nếu Phu nhân e ngại thì thôi đấu thầu đi để bọn Tại hạ đỡ phải mỏi mồm... Ha ha ha...!"

Tam phu nhân nghe nói vậy thì mặt vẫn không đổi sắc lạnh lùng nói:

"410 vạn lượng... Bản phu nhân xin ký quỹ 410 vạn...!"

"Cái ziề? Phu nhân vẫn muốn tiếp tục đùa giỡn với Tại hạ sao? Đã thế Tại hạ xin nâng giá lên 500 vạn lượng...!"

Trương Hòa đại nhân liền nóng nảy hô lên.

Tứ thiếu gia của Tể tướng phủ cũng tỏ ra nôn nóng khó chịu nói:

"Chẳng lẽ nâng giá là đặc quyền của Tam phu nhân cùng Trương thúc thúc hay sao? Bổn công tử xin góp vui lên 600 vạn lượng...!"

"700 vạn...!".

Trương Hòa đại nhân đập bàn cái "chát" rồi dõng dạc tuyên bố.

"710 vạn lượng...!"

Tam phu nhân của Hộ Bộ Thượng Thư cũng không kém cạnh hô theo.

Trịnh tam đệ của Bộ Lễ Thượng Thư thấy thế thì tỏ vẻ không vui, nhưng chẳng lẽ lại nhìn 3 người đấu giá mà không nói gì. Vì thế Trịnh đại nhân bèn hắng giọng nói to:

"750 vạn lượng...!"

"Hừ! 800 vạn...!"

Trương Hòa đại nhân lập tức tăng giá lên 800 vạn lượng.

"810 vạn lượng...!"

Tam phu nhân cũng hững hờ tuyên bố.

"850 vạn...!"

Tứ thiếu gia của Tể tướng phủ cũng lập tức nâng giá.

Giữa lúc mấy nhân vật máu mặt của Kinh Thành đang hằm hè nâng giá thì một giọng nói ồm ồm đặc trưng vùng phương bắc vang lên:

"Bản đại gia xin nâng giá ký quỹ lên 1200 vạn lượng...!"

"Hả! Cái ziề? Sao lại đột nhiên nâng giá lên cao vậy?".

Đám Tam phu nhân, Tứ thiếu gia cùng Trương đại nhân giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy một gã trung niên ăn vận theo kiểu phương bắc đang rung đùi uống trà, giọng nói chính là phát ra từ chỗ gã.

Gã trung niên thấy mọi người nhìn về phía phòng mình thì khẽ mỉm cười chắp tay vái ra khắp xung quanh, bộ dạng rất là vui vẻ.

Tam phu nhân thấy gã trung niên thì giật mình hô lên:

"Ủa, Hầu Tín đại gia! Ngài là người Quy quốc, cớ sao lại muốn làm đại lý khu vực Kinh Thành chúng ta?"

Ngay sau khi Tam phu nhân vừa hô lên thì có mấy tiếng lào xào nói:

"Ủa! Có phải là Hầu Gia Phủ xếp hạng thứ 41 trong bảng xếp hạng các đại gia tộc Quy quốc? Gã định làm đại lý cấp 1 Kinh Thành chúng ta làm gì nhỉ?"

Hầu Tín đại gia thấy mọi người hỏi thì mỉm cười đáp:

"Tại hạ biết đây là đấu thầu quốc tế, không có phân biệt người quốc gia nào. Vì thế Tại hạ nảy ra ý định xin làm đại lý cấp 1 khu vực Kinh Thành Long quốc cũng đâu có gì là không được?".

Tam phu nhân thấy Hầu Tín đại nhân nói vậy thì khẽ nhăn mặt, tỏ vẻ không vui nhưng không có cách gì phản bác được đối phương.

"Ha ha ha...! Hầu Tín huynh nói chí phải. Chúng ta là người Quy quốc, đấu thầu đâu có cấm người ở các quốc gia khác tham dự. Nếu các vị bạn hữu ở đây có hứng thú thì cũng có thể nhảy sang Kinh Thành Quy quốc chúng ta mà đấu thầu, có phải không các vị?"

Một giọng khác vang lên ngay sau khi Hầu đại gia vừa dứt tiếng. Mọi người đều nhìn về phía tiếng nói thì thấy một gã trung niên khác đang tươi cười, có tiếng thì thầm vang lên:

"Ủa! Cả Chúc nhị gia của Chúc Gia Trang cũng đến đây sao?"

Gã trung niên được gọi là Chúc nhị gia đưa cặp mắt trào phúng nhìn lướt qua đám người xung quanh, hồi lâu gã chậm rãi lên tiếng:

"Tại hạ cũng có hứng thú với chức đại lý cấp 1 khu vực Kinh Thành Long quốc... Vì thế Tại hạ xin nâng giá ký quỹ lên 1300 vạn lượng..."

Ở trong một gian phòng gần đó trông xuống lễ đài có 5 người đang chăm chú theo dõi đấu thầu. Người ngồi giữa chính là một gã thanh niên rất trẻ, bên trái là một lão đầu xù như tổ chim cu, còn bên phải là một lão dân tộc chống một cây gậy trúc.

Phía sau 3 người này còn có một lão già khác vẻ mặt nghiêm nghị cùng một gã râu rậm đeo một cây đao to bản.

Thỉnh thoảng khi có người ra giá thì lão đầu xù lại đưa tay lên vò đầu bứt tai miệng thốt lên thẫn thờ:

"Ôi... lại đến 1400 vạn lượng rồi, tiền nhiều quá...! Chết mất... chết mất!"

Còn lão dân tộc cầm cây gậy trúc thì cứ giật mình thon thót mỗi khi có người báo giá.

Thỉnh thoảng lão lại tím cả mặt, ngã lăn ra đất giãy đành đạch vì ngạt thở khiến mọi người xung quanh phải xúm vào bấm huyệt, cấp cứu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro