Chương 156. Hội đấu thầu khai mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 156. Hội đấu thầu khai mạc

Ngay sau tiếng hô của lão giả tóc bạc, cả đại hội đang ồn ào lập tức im bặt. Tất cả mọi người đều háo hức nhìn lên lễ đài, vài người còn vỗ tay "lốp đốp".

Lão già trên lễ đài nhìn xuống các vị khách, lão hắng giọng giới thiệu:

"Kính thưa các quý khách, lão phu là Thương Văn Hàn, là người chủ trì hội đấu thầu hôm nay. Lão phu xin gửi tới tất cả các vị quý khách lời chúc sức khỏe và cầu mong cho các vị hôm nay trúng thầu... như ý".

Nói xong, lão già khẽ vỗ tay vài cái, lập tức tất cả mọi người trong đại hội đều "rào rào" vỗ tay hưởng ứng. Dăm người còn cho tay lên miệng huýt sáo cổ vũ.

Lão già khẽ trịnh trọng cúi đầu rồi vuốt hàng râu trắng như cước nói:

"Kính thưa các quý khách, về quy định đấu thầu chắc các vị đã đọc kỹ trong bản thông cáo phát hành. Như các vị đều biết, Thiên vị và Tiên tửu đều là những mặt hàng vô cùng thời thượng, cung không kịp cầu... Vì vậy, trở thành đại lý một khu vực tức là có quyền khống chế cả thị trường ở đó, các đại lý khác không được phép mang hàng vào cạnh tranh. Nếu có người dám làm như vậy, chúng tôi sẽ tước quyền đại lý của kẻ đó..."

Lão già chưa kịp nói xong thì có tiếng xì xầm bên dưới nổi lên:

"Ồ! Lão Hàn nói có lý, nếu ai cũng mang hàng của mình bán vào chỗ người khác thì đại lý còn giá trị gì nữa..."

Lại có một kẻ khác thì thào:

"Nếu thế thì ở những khu vực đặc biệt, chức đại lý sẽ cạnh tranh rất quyết liệt đây!"

Lão già tóc bạc trên lễ đài mỉm cười nghe các khách quý thì thầm, một lát sau, chờ tiếng ồn ào chấm dứt lão mới tuyên bố tiếp:

"Để cuộc đấu thầu diễn ra nhanh chóng, lão phu tuyên bố: Bắt đầu lựa chọn đại lý cấp 3 từ các khu vực thành thị, nông thôn thuộc Long quốc, mà đầu tiên chính là... khu vực Kinh Thành...!"

Cả đám người ngồi phía dưới sau khi nghe lão già nói xong thì lập tức "ồ" lên phấn khởi, ai ai cũng háo hức nhìn lên lễ đài.

Lão già lại cao giọng nói lớn:

"Toàn bộ Kinh Thành sẽ chia làm 9 đại lý cấp 3, sau đây chúng ta bắt đầu từ Thành Nội, giá bắt đầu từ ký quỹ 1 triệu đô, tương đương với 1 vạn lượng bạc. Mỗi lần chào giá không được thấp hơn 1 vạn đô, tương đương với 100 lượng..."

Lão già vừa hô xong, lập tức có tiếng gào khủng khiếp từ phía dưới vang lên khiến xung quanh điếc cả tai:

"Lão phu xin ký quỹ 2 vạn lượng...!".

"Hả, cái ziề? Tên nào mà ngu vậy, chưa gì đã nâng giá lên gấp đôi là sao?".

Lập tức có mấy tiếng chửi mắng, than vãn ầm ĩ từ xung quanh kẻ phát ra tiếng gào vọng lên.

Một kẻ khác vùng đứng dậy lớn tiếng nói:

"Thành Nội mà có giá 2 vạn lượng sao? Đúng là đồ... Tại hạ xin ký quỹ 2 vạn mốt lượng!"

Nói xong, gã mỉm cười dương dương tự đắc nhìn về phía kẻ vừa gào lúc nãy.

"Hả, có 2 vạn mốt mà cũng bày đặt! Nghe cho thủng lỗ tai đây này, 3 vạn lượng...!"

Lại có tiếng hô từ góc xa vang lên, mọi người quay đầu nhìn thì thấy một lão giả gầy còm như con nghiện đang giơ tay. Gã vừa hô thấy thế thì gườm gườm nhìn lại vẻ hằn học.

"Đúng là đồ kẹt sỉ, ta xin ký quỹ 4 vạn lượng...!". Lại có người khác lên tiếng.

"4 vạn 2...!".

Có tiếng của một phụ nữ ỏn ẻn cất lên, mọi người nhìn ra thì thấy một mụ đàn bà son phấn dày cộm đang phát biểu.

Lão già gào chói tai lúc đầu cũng hung hăng đập bàn quát:

"Thế thì 7 vạn lượng... có được không?"

"Cái ziề? Đang 4 vạn 2 sao lại nhảy đến 7 vạn là sao? Điên chắc? Này Phùng lão béo, Thiên Hà thực quán của lão là kinh doanh ăn uống, sao lại nhảy vào làm đại lý Thiên vị, Tiên tửu làm gì?".

Tiếng của mụ béo mặt đầy son phấn cất lên vẻ rất bực bội. Lão béo vừa gào chói tai cũng bốp chát lại:

"Tô Thị Hoàn Lương! Ta kinh doanh nhà hàng, chẳng lẽ không làm đại lý Thiên vị, Tiên tửu được sao? Còn mụ, ai chẳng biết Lệ Xuân Lầu của mụ toàn kỹ nữ, ả đào bán dâm... cớ sao mụ còn nhảy vào làm đại lý làm gì?".

Mụ đàn bà son phấn cũng không phải tay vừa đập bàn quát lại:

"Này Phùng lão béo! Bà nương ta kinh doanh son phấn, chẳng lẽ không có nhu cầu buôn rượu? Lão có biết hàng năm Lệ Xuân Lầu của ta tiêu thụ hết bao nhiêu vò không hả? Chẳng lẽ lão buôn được còn ta thì không? Vớ vẩn!"

Phùng lão béo nhìn mụ Tô Thị Hoàn Lương cười khẩy nói:

"Thành Nội là nơi quan trọng, toàn nhà các Đại thần và Vương gia... Trong khi đó, thực quán của ta chính là nơi giải quyết bữa trưa, bữa sáng... bữa tối cho các ngài ở đó. Hừ... mụ có giỏi thì ký quỹ thêm tiền cho ta xem, đừng có ngồi đó mà ngoạc mồm...".

Mụ béo mặt son phấn nghe Phùng lão béo thách đố thì giận dữ vỗ bàn đánh "chát" một cái nói hùng hổ:

"Này lão Phùng! Đừng tưởng chỉ có quán của lão mới được phục vụ các Đại thần... Hừ, nói về số lượng hả, Lệ Xuân Lầu của ta hàng đêm cũng... đầy nha. Từ Chấp sự cho đến Tể tướng, Thượng thư... ngài nào mà chẳng đến chỗ Bà nương ta giải quyết... nhu cầu! Nói cho lão biết, Bà nương sẽ xin ký quỹ lên 8 vạn lượng... Thế nào, muốn cạnh tranh tiếp không?"

Phùng lão béo thấy mụ đàn bà tỏ vẻ khó chơi thì khẽ nhếch mép lên cười đểu rồi dõng dạc nói:

"Tô Thị Hoàn Lương! Không biết 8 vạn của mụ là do bán được bao nhiêu "bím" nữ nhân? Còn tiền của ta đều là tiền sạch từ... dưa cà thịt cá mà ra... Vì thế, ta xin nâng ký quỹ lên 8 vạn mốt lượng..."

Mụ đàn bà thấy lão béo nói đểu thì tức quá đứng dậy chỉ tay quát:

"Phùng lão béo! Lão đừng tỏ vẻ sạch sẽ... nha. Trong số 8 vạn của ta thì lão cũng góp vào mấy trăm đó... Có muốn ta kể tháng trước lão ôm ai trong Lệ Xuân Lầu của Bà nương không hả?"

"Ha ha ha...!".

Các khách nhân ở dưới lễ đài nghe hai người cãi cọ thì cười lên ha hả, bộ dạng vô cùng phấn khích.

Ở trên tầng 2 phòng khách quý, hai người thuộc Dương Gia Bảo thì thầm với nhau, người trẻ hơn nói:

"Đại ca! Đệ thấy tình thế này thì cái giá 10 vạn lượng chưa chắc đã là giá chót nhỉ?"

Người được gọi là đại ca khẽ cười nói:

"Điều này là tất nhiên! Thành Nội là trung tâm của Kinh Thành, vị trí này nói ra mặc dù chỉ là cấp 3 nhưng e rằng cạnh tranh còn quyết liệt còn hơn cả cấp 1 ở nơi khác ấy chứ. Ta xem ra ký quỹ phải lên đến 20 vạn lượng chứ không ít!".

Quả nhiên đúng như lời của hai gã Dương Gia Bảo bàn tán, chưa đầy 10 giây sau khi Tô Thị Hoàn Lương nói, một tiếng người khàn khàn cất lên:

"Này Tô bà nương cùng Phùng lão béo! Chúng ta từ Kinh Thành đến đây tham dự đấu thầu thì nên lịch sự một chút! Sao lại hơi tý thì gân cổ đỏ mặt, đập bàn to tiếng như lưu manh ấy là sao? Cứ ôn tồn như ta đây này...! Hê, Thương lão bản! Tại hạ xin ký quỹ 9 vạn lượng..."

Cả tú bà Tô cùng lão bản Phùng đều quay mặt nhìn kẻ vừa nói, thấy mặt gã, cả hai người đều im thin thít không dám lên tiếng nữa.

Gã có giọng khàn khàn thì nhìn về phía hai người rồi cười mỉm, tỏ vẻ rất hãnh diện, bỗng có tiếng nói ở xa cất lên nghe rất trịnh thượng:

"Hừ... Đinh đầu sẹo! Tưởng ai muốn lịch sự, hóa ra lại là ngươi! Đừng tưởng là trùm giang hồ cửa nam là có thể nhảy vào làm đại lý Thiên vị, Tiên tửu được đâu (!?)... Ha ha ha, ta xin ký quỹ 9 vạn rưỡi lượng..."

Gã Đinh đầu sẹo thấy người ta gọi đích danh mình thì cau mặt lẩm bẩm:

"Mịe kiếp! Tưởng thằng chó nào, hóa ra là thằng Lý Quẩy, cháu của phu nhân Trần Thượng Thư Bộ Hình. Từ hồi hắn tát vào mặt ta vì tội trêu ghẹo tiểu thiếp của hắn đến nay, thấy ta không nói gì thì tưởng là bố sợ mày phỏng... Mịe kiếp, đúng là Trần Thượng Thư thì bố không dám chơi, chứ nhãi con nhà mày thì bố coi khinh? Đã thế bố nâng giá lên 13 vạn xem mày làm gì?"

Vừa lẩm bẩm xong thì gã Đinh đầu sẹo bèn giơ tay nói to:

"Hây, Thương lão bản! Tại hạ xin ký quỹ 13 vạn lượng để làm đại lý cấp 3... Thành Nội".

"Hả, Đinh đầu sẹo! Mày điên chắc... sao tự nhiên lại nâng giá lên cao vậy? Làm giang hồ ăn cướp mà cũng nhiều tiền thế sao?".

Gã Lý Quẩy thấy thế thì chửi ầm lên, sau một hồi nhăn nhó vò đầu bứt tai, cuối cùng gã cũng hô to đầy bực tức:

"Mịe kiếp! 14 vạn lượng... Tại hạ xin ký quỹ 14 vạn lượng...!"

Hô xong thì Lý Quẩy quay đầu hằn học nhìn Đinh đầu sẹo nói:

"Đinh đầu sẹo! Nếu mày tiếp tục chọc tao thì coi chừng Bang giang hồ cửa nam của mày đó! Coi xem tao xóa sổ nó thế nào?".

Gã Đinh đầu sẹo tỏ vẻ nhún nhường nhìn Lý Quẩy nói:

"Hừm... Lý Quẩy! Đừng có đem Trần đại nhân ra dọa tao... Nói cho mày biết, hôm nay tao... nhường mày đấy! Hừ, không làm đại lý ở Thành Nội thì tao đi chỗ khác làm... còn 8 chỗ nữa, chẳng lẽ mày cứ tranh giành với tao mãi sao?"

Nói xong thì Đinh đầu sẹo ngồi gác chân bắt chéo, mặt ngểnh lên trời, tay cho miếng hoa quả vào miệng nhai tỏm tẻm tỏ vẻ nhường nhịn.

Gã Lý Quẩy thấy thế thì "hừ" một cái tỏ vẻ không thèm để ý nữa, gã đưa mắt nhìn lướt qua xung quanh xem có ai cạnh tranh tiếp không.

Một lúc lâu sau, thấy không có ai lên tiếng trả giá... Thương lão bản bèn gõ chiếc búa vào một cái chuông nhỏ đặt trên bàn rồi cao giọng hô:

"Lý đại nhân của Lý Gia Hành xin ký quỹ 14 vạn lượng... Có ai trả cao hơn không?"

Tiếng của Thương lão bản vừa dứt thì có tiếng "ối" từ phía dưới vang lên, sau đó có tiếng người vội vàng nói:

"Ôi, chết mất! Tại hạ xin lỗi, do tối qua uống nhiều rượu quá nên tại hạ tý ngủ gật, suýt nữa làm lỡ việc... A, tại hạ xin ký quỹ 16 vạn lượng..., 16 vạn lượng nha!"

"Cái ziề? Ha ha ha... Cao Điền! Tưởng ai, hóa ra là Cao Gia ngươi. Ta nghe nói Cao Gia cũng có Thiên vị, Tiên tửu... sao lại xin làm đại lý cấp 3 Thành Nội hả?".

Gã Lý Quẩy vừa giật mình vì có người trả giá vội cười lớn nói. Gã Cao Điền nghe thế thì cười lại:

"Lý Quẩy! Mạnh vì gạo bạo vì tiền nha! Ta có tiền thì ta xin làm đại lý... không được sao? Nếu ngươi có tiềm lực thì cứ việc nâng giá đi? Cao Điền ta mặc dù họ Cao nhưng xa cách với Cao Thượng Thư đến mấy đời, vì thế chẳng liên quan gì đến tên Cao Lầu đó cả. Chẳng lẽ bởi vì thế mà cấm đoán ta?".

Gã Lý Quẩy nghe thế thì cười khẩy nói:

"Cao Điền... ngươi thật giỏi ngụy biện. Ai chẳng biết Cao Gia ngươi từng định cướp bí quyết Thiên vị, Tiên tửu nhưng không thành. Hừ, đã thế thì ta xin nâng ký quỹ lên 17 vạn lượng, thế nào? Theo tiếp không?".

Gã Cao Điền nghe thế thì "hừ" lạnh:

"17 vạn lượng cho chức đại lý cấp 3 Thành Nội, quả thật là không rẻ! Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ta xin nâng ký quỹ lên 18 vạn..."

"Hả, 19 vạn..."

Gã Lý Quẩy vẫn chưa chịu thua, chẳng chờ cho gã Cao Điền nói hết gã Lý Quẩy đã nói chen vào.

"Mịe kiếp! Đừng tưởng là ta ngủ gật thì không biết nâng giá nha, 20 vạn lượng..."

Gã Cao Điền cũng bực tức hô lên. Dù sao thì vị trí đại lý cấp 3 Thành Nội cũng rất quan trọng, chỉ riêng việc độc quyền bán hàng trong khu vực này đã có thể thu khối tiền nên 20 vạn lượng chưa làm cho hai gã xót ruột.

Thực tế thì với giá bán lẻ Thiên vị, Tiên tửu là 500 đô một vò thì mỗi đại lý cấp 3 phải ký quỹ 1 vạn lượng bạc đã là cao, nhưng giá ở Thành Nội thì khác.

Bởi vì nơi này hàng năm tiếp đón bao nhiêu khách quý quan trọng, từ sứ giả ngoại quốc đến các lãnh chúa biên cương... vv. Do đó giá cả có thể lên đến 5000 đô một vò, dùng 20 vạn lượng cho chức đại lý cấp 3 cũng là rất đủ.

Các vị khách quý ngồi đầy dưới lễ đài nghe hai người trả giá, ai cũng chảy đầy nước miếng nhưng không ai dám chen vào.

Đại lý cấp 3 vốn chỉ xứng với tầng lớp phú hào, máu mặt tầm thường... Còn những kẻ đại gia cùng gia đình quan lại quyền quý thực sự thì họ không để ý đến.

Nhưng 2 gã đang nổi máu tranh giành lại khác. Thứ nhất bởi vì Thành Nội khá quan trọng, chiếm được chỗ này cũng không kém đại lý cấp 2 ở vùng khác.

Thứ hai, chúng lại là bà con, họ hàng của đại quan trong triều nên phú hào, máu mặt tầm thường phải e ngại tránh xa.

"21 vạn lượng...!"

Gã Lý Quẩy vẫn chưa chịu thua gào lên.

"22 vạn lượng...!"

Gã Cao Điền càng lớn tiếng hơn.

"30 vạn lượng...! Cao Điền, ngươi có giỏi thì trả tiếp đi ta xem?"

Gã Lý Quẩy hô lên mà giọng run run. Mịe kiếp! Đến cái giá này thì cũng phải nhỏ máu nha! Ít nhất kinh doanh ròng rã 10 năm mới gỡ nổi.

Gã Cao Điền khẽ nhăn mày nhăn mặt. Kể ra thì gã cũng hơi tiếc nhưng nhiều tiền như thế thì cũng cảm thấy xót ruột, vì thế gã lầu bầu nói:

"Mịe kiếp! Ông định trả đến 25 vạn lượng thôi mà nó lại vống cao đến như thế! Đúng là đồ điên mà!".

Gã Lý Quẩy thấy gã Cao Điền không trả giá nữa thì thở phào hớn hở, hồi lâu gã quay người giục Thương lão bản:

"Thương lão! Tại hạ xin ký quỹ 30 vạn lượng... Lão xem còn ai trả nữa không thì tuyên bố đi chứ...?"

"A...". Thương lão bản nghe nhắc thì vội giật mình, lão gõ vội vào cái chuông nhỏ hô:

"Lý đại nhân của Lý Gia Hành đã xin ký quỹ lên 30 vạn lượng... Còn có ai cạnh tranh với Lý đại nhân nữa không?"

Ở phía dưới lễ đài, không có ai lên tiếng nên sau khi Thương lão bản hô lên 3 lần, lão đành phải tuyên bố:

"Các vị! Hôm nay chức đại lý cấp 3 đầu tiên đã có chủ... Chính là Lý đại nhân của Lý Gia Hành sẽ quản lý bán hàng khu vực Thành Nội, Kinh Thành Long quốc".

"Bốp... bốp... bốp... bốp...".

Sau khi Thương lão bản tuyên bố, lập tức phía dưới lễ đài tiếng vỗ tay nổi lên rào rào như pháo rang.

Lý Quẩy đại nhân sung sướng leo lên lễ đài đón nhận một tấm bảng đỏ chóe, giữa có khắc dòng chữ vàng lấp lánh:

"Đại lý cấp 3 Thiên vị, Tiên tửu khu vực Thành Nội, Kinh Thành Long quốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro