Chương 155. Tập đoàn Rôn Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 155. Tập đoàn Rôn Roi

Ngày 1 tháng 10 năm thứ 13, triều đại Hậu Nam Đế.

Tại Hội sở của chi nhánh Ngân hàng Thế Giới đại thành Giang Bắc đã diễn ra Lễ khai mạc buổi đấu thầu chọn Đại lý Thiên vị, Tiên tửu...

Ba tháng trước, đại thành Giang Bắc đã liên tục diễn ra các cuộc diễu hành rầm rộ. Hàng trăm thiếu nữ trẻ đẹp được ăn diện màu sắc sặc sỡ, tay cầm cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ đi khắp các trục đường lớn nhỏ.

Phía sau còn đội ngũ kèn trống, múa hát tưng bừng. Vừa đi, đoàn diễu hành vừa hô vang các mỹ từ như:

"Kính thưa các vị khách quý. Nhờ có sự yêu mến của quý vị mà sản phẩm Thiên vị, Tiên tửu... do Tập đoàn Rôn Roi sản xuất đã được ưa chuộng khắp thị trường..."

"... Với mong mỏi được cung cấp nhiều sản phẩm tốt hơn nữa tới tay quý vị. Vào ngày 1 tháng 10 năm nay, Tập đoàn Rôn Roi sẽ tổ chức Lễ đấu thầu chọn Đại lý phân phối..."

"... Đây là một dịp may không thể bỏ qua bởi các sản phẩm Thiên vị, Tiên tửu... đang rất được ưa chuộng. Hy vọng các quý vị có nhu cầu tham gia, xin mời đến ghi danh, nhận tài liệu và nghe phổ biến nội dung tại Hội sở chi nhánh Ngân hành Thế Giới, quảng trường lớn thành Giang Bắc vào tất cả các ngày trong tuần..."

Không những thế, sau mỗi lần đồng thanh hô to là những bài hát quảng cáo Thiên vị, Tiên tửu kiểu như:

"Ha ha ha... không có Tiên tửu... anh không thấy yêu đời! Ha ha ha... Không có Thiên vị, em không thèm yêu anh...! Ha ha ha... Dùng... càng... nhiều Thiên vị, đồ ăn càng ngon miệng... Uống... càng... nhiều Tiên tửu, sức khỏe càng dồi dào...!"

Những bài hát này giống hệt những bài hát quảng cáo trên ti vi thời hiện đại, khiến cho dân tình nghe mà há hốc cả mồm vì... quái lạ.

Nhưng lâu dần, từ trẻ con đến cụ già lại thuận miệng hát theo khiến nó trở nên đặc sắc như một nét sống, một nét văn hóa xã hội của đại thành Giang Bắc.

Các cuộc diễu hành diễn ra mỗi tuần 1 lần khiến dân chúng lúc đầu còn khá lạ lẫm, nhiều người tò mò đến xem. Dần dần người ta lan chuyền nhau đến cả khách thập phương cũng biết.

Tiếng lành đồn xa, người ta viết thư hoặc truyền tai nhau đến tận Kinh Thành hay hang cùng ngõ hẻm, kể cả các quốc gia lân cận cũng nghe tiếng.

Cuối cùng, càng gần đến ngày khai mạc, khách nhân từ khắp nơi nô nức kéo đến thành Giang Bắc ùn ùn để đăng ký dự thầu, khiến cho các khách điếm bị quá tải.

Giá cả hàng hóa, dịch vụ lập tức tăng vọt. Lần đầu tiên, các nhà hàng, kỹ viện, khách điếm, sòng bạc... bội thu từ các khoản tiền mà khách nhân đem lại.

Khắp nơi trong thành không khí cực kỳ sôi động, xe ngựa, kiệu hoa đi lại tấp nập. Các khách nhân còn kéo theo cả vợ con, thê thiếp, bạn bè huynh đệ đi theo. Vừa để đỡ nhàm chán khi chờ đợi lễ hội khai mạc, vừa dễ bề giao tiếp, mời mọc bạn bè hay khoa trương tiềm lực tài chính khổng lồ.

An ninh trật tự cũng trở nên hỗn loạn vì khách nhân. Nơi đâu cũng thấy tranh giành quán trọ, tửu điểm... Không những thế còn vô số khách nhân tai to mặt lớn khiến cho không ai dám làm phiền.

Nhưng tất cả những điều đó không làm ảnh hưởng tí nào đến Lễ hội đấu thầu.

Vào đúng ngày 1 tháng 10. Ngay từ rất sớm, cửa Hội sở Ngân hàng Thế Giới trước quảng trường lớn đã được mở rộng, từng tốp nhân viên nam nữ trẻ đẹp ăn mặc rực rỡ trịnh trọng đứng hai bên.

Bọn chúng lễ phép cúi gập người chào hỏi từng tốp khách nhân ra vào. Lại có hơn 20 nàng chân dài xinh đẹp, mặc váy đen kín mít từ cổ đến gót chân nhưng hở dọc hai đùi làm lộ ra nước da trắng nõn khiêu gợi.

Mỗi khi có tốp khách nhân nào tiến đến là các nàng sẽ dẫn đường cho khách vào đúng chỗ ngồi.

Theo quy định, trước khi vào Lễ hội, mỗi khách nhân được phép mang theo 2 người kèm ký quỹ tối thiểu 1 vạn lượng bạc. Tất nhiên nếu khách nhân nào không trúng thầu thì thì khoản ký quỹ này sẽ được trả lại.

Ở bên trong Hội sở là một khoảng sân lớn rộng vài mẫu. Chính giữa có một sân khấu lớn gọi là Lễ đài, hai bên có các bậc thang và cờ quạt giăng kín.

Xung quanh Lễ đài có 8 cái cột đứng vòng tròn, phía trên có cắm cờ và căng băng rôn cùng dòng chữ: "Kính chúc các quý khách đấu thầu thành công rực rỡ..."

Xung quanh Lễ đài là các dãy ghế ngồi xếp thành vòng tròn từ thấp đến cao kiểu rạp hát, cứ 3 ghế thì được ngăn thành một khu vực, bên trong mỗi khu vực có một cái bàn nhỏ để hoa quả, trà nước, giấy bút...

Những khu vực này chiếm diện tích lớn nhất bởi đây là nơi dành cho các khách phổ thông, chủ yếu là đến dự thầu đại lý cấp 2, cấp 3.

Tầng 2 nằm bên trên các dãy phổ thông thành một dãy phòng kín, chính là khu vực dành cho khách quý. Trong mỗi phòng cũng có 3 ghế ngồi cùng một cái bàn, nhưng vị trí ở trên cao rất dễ nhìn xuống Lễ đài cũng như đảm bảo độ kín đáo, bảo mật cho khách.

Lúc này trong một cái phòng VIP trông xuống Lễ đài đang có 3 khách nhân, nhưng chỉ có 2 người ngồi uống trà, ăn hoa quả nói chuyện. Còn vị khách thứ 3 thì trông giống hộ vệ hơn vì gã chỉ khoang tay đứng sau lưng 2 người kia.

Một người trong đó bỗng hỏi:

"Đại ca, đệ nghe nói tổ chức đấu thầu lần này gồm có Tập đoàn Rôn Roi, Ngân hàng Thế Giới và Thương Hành Các. Hai đại tài phiệt sau thì đệ biết, duy chỉ có Tập đoàn Rôn Roi thì không rõ là gia tộc nào của Long quốc?"

Người được gọi là đại ca bèn trả lời:

"Chúng ta từ Quy quốc đến đây nên có nhiều điều chưa rõ, vì vậy 1 tháng trước huynh đã tìm hiểu thì biết Tập đoàn Rôn Roi không phải là một đại gia tộc mà là một nhóm người dân tộc ở dãy Đại Liên Sơn! Tập đoàn này chính là cổ đông quan trọng nhất của Ngân hàng Thế Giới và Cục dự trữ tiền tệ Quốc Tế. Đồng thời nó còn là nhà sản xuất Thiên vị, Tiên tửu... mà chúng ta đang muốn dự thầu..."

"Ồ!" Người kia kêu lên ngạc nhiên rồi nói:

"Đại ca nói Tập đoàn Rôn Roi là của người dân tộc, chẳng lẽ thuộc về mấy lãnh chúa? Theo đệ biết thì bọn mọi rợ đó mặc khố cũng không khác gì cởi truồng, chữ viết cũng không có... Vậy mà lại có thể sản xuất Thiên vị, Tiên tửu sao?"

"Hừ...!" Người gọi là đại ca khẽ "hừ" một cái rồi giải thích:

"Có lẽ đệ không biết? Tập đoàn này không thuộc sở hữu của lãnh chúa nào mà là do một kẻ tên là Hoàng Chân lập ra. Gã này rất không đơn giản, bởi vì hắn sản xuất được Tiên tửu, Thiên vị... Kể cả việc thành lập Ngân hàng cùng Cục dự trữ tiền tệ cũng do hắn khởi xướng... nghe nói Hậu Nam Đế rất tín nhiệm hắn vì hắn là học đồ của vị Thánh Nhân nào đó trên Thiên giới..."

Người kia bèn hỏi đầy ngạc nhiên:

"Cái ziề? Có thể như vậy sao... Đại ca? Đệ nghi hắn chính là... con riêng cuả Bệ Hạ vụng trộm với cô gái nào đó nhưng ngài không dám tiết lộ cho Hoàng Hậu biết, vì thế ngài bèn âm thầm ủng hộ...?".

Người gọi là đại ca nghe thế thì khẽ "hừ" một tiếng:

"Cẩn thận! Đừng có ăn nói lung tung kẻo mang họa đó! Đệ cho rằng là Hoàng tử, Công chúa thì có thể làm ra Thiên vị hoặc Tiên tửu... hay sao?"

Rồi gã tặc lưỡi nói:

"Việc chúng ta đến đây chính là phải quyết trúng thầu làm Tổng đại lý Thiên vị, Tiên tửu... trên lãnh thổ Quy quốc. Nói về diện tích, dân cư... Quy quốc có 9 Châu, 27 quận... rộng gấp mười mấy lần Long Quốc, dân số cũng có hàng trăm triệu. Vì thế, nếu trở thành Tổng đại lý là tha hồ hốt bạc..."

Người kia hỏi:

"Đại ca tính toán kỹ sao? Theo đệ biết thì vị trí Tổng đại lý phải ký quỹ nhiều đó, chừng 1.000 vạn lượng bạc. Nhưng quan trọng là kinh doanh liệu có ổn không?

Người gọi là đại ca nghe hỏi thì trả lời:

"Hừ... đệ không chịu suy nghĩ chu đáo! Trong tài liệu có ghi rõ, để làm đại lý phải ký quỹ, nhưng nếu không kinh doanh được thì có thể rút tiền ra sau khi đã trừ đi tiền hàng. Như vậy chúng ta không có rủi ro, ngu gì không làm! Đệ thử tính xem, một đại lý cấp 3 hàng năm bán ra tối thiểu 2000 vò thì một Tổng đại lý sẽ thu được bao nhiêu?"

"Bao nhiêu hả đại ca?". Người kia lắc đầu hỏi.

Người gọi là đại ca bèn giải thích:

"Thế này nhé! Mỗi vò Thiên vị, Tiên tửu do Tập đoàn Rôn Roi cấp ra, giá gốc chỉ 200 đô tương đương 2 lượng bạc. Nhưng qua Tổng đại lý thu 6%, thành ra đến tay đại lý cấp 1 đã thành 212 đô. Từ đó đến đại lý cấp 2 lại thu 6% nữa rồi mới đến đại lý cấp 3..."

Người kia nghe giải thích thì hơi nhăn trán lẩm nhẩm tính rồi lắc lắc đầu nói:

"Hừ... lằng nhằng quá! Tóm lại là cấp dưới phải trả 6% hoa hồng cho đại lý cấp trên có phải không? Thế thì Tổng đại lý hay đại lý cấp 1 lãi được bao nhiêu mà ký quỹ lớn vậy?".

Người gọi là đại ca bèn cười nói:

"Đệ phải biết như Long quốc, một Tổng đại lý sẽ có 10 đại lý cấp 1. Mỗi đại lý cấp 1 phụ trách một quận hoặc Kinh Thành. Mà mỗi một quận lại có chừng 10 đại lý cấp 2. Mỗi đại lý cấp 2 lại quản lý 10 đại lý cấp 3, tương ứng với các thị trấn hoặc huyện xã... Như vậy số đại lý cấp 3 sẽ có khoảng 1000 danh ngạch...".

Người kia thầm tính toán rồi nói:

"Theo ý đại ca thì mỗi đại lý cấp 3, một năm bán ra 2000 vò thì một Tổng đại lý sẽ bán ra tương ứng là 2 triệu vò đúng không? Như vậy, nếu nhân 2 triệu vò với 12 đô được hưởng thì Tổng đại lý hàng năm có 24 triệu đô, bằng 24 vạn lượng bạc... Như vậy Tổng đại lý phải kinh doanh 40 năm mới bù lại được khoản ký quỹ 1000 vạn lượng. Ít quá, ít quá!"

Người gọi là đại ca khẽ cười rồi nhìn người kia nói:

"Đệ suy nghĩ ngắn quá đấy! Đệ có biết rằng tưởng thì tính như vậy, nhưng thực tế đấu thầu, giá trị ký quỹ không đơn giản chỉ có 1 tỷ đô đâu nha! Có khi lên đến gấp 10 mà không còn suất đâu đấy!".

Người kia nghe nói thì giật mình hỏi:

"Cái ziề, có thực thế sao?"

Người gọi là đại ca bèn giải thích:

"Tất nhiên! Đệ có biết tổng tài sản của Thương Hành Các tại Long quốc là bao nhiêu không? Chừng 200 triệu đô, bằng 2 triệu lượng bạc, xếp thứ 19 trong bảng xếp hạng các đại gia tộc. Tuy rằng từ thứ 1 đến thứ 19 chênh lệch có thể hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng thứ 19 cũng đã là đại gia rồi..."

"Hừ! 200 triệu đô thì ăn nhằm gì, chỉ là đại gia... nhà quê! Riêng Dương Gia Bảo chúng ta đã sở hữu 10 tỷ đô, thế mà chỉ xếp hạng thứ 31 của Quy quốc!"

Người kia bĩu môi khẽ kêu lên.

"Hừ, đệ không nên so sánh với Quy quốc chúng ta! Dù sao thì Long quốc đất nhỏ, dân lại ít nên tiềm lực thua sút hàng chục lần cũng là lẽ đương nhiên".

Nói đến đây, người gọi là đại ca khẽ liếm mép rồi nói tiếp:

"Mỗi đại lý cấp 3 hàng năm bán ra 2000 vò, lãi suất theo lý thuyết được 24.000 đô, tương đương 240 lượng bạc. Nếu cứ tính như vậy thì họ phải kinh doanh 40 năm... He he... Nhưng thực tế không phải, họ sẽ bán ra với giá ít nhất 500 đô một vò đó! Tức là hàng năm họ sẽ thu về 520.000 đô, tương đương 5.200 lượng bạc. Hay nói cách khác, họ chỉ cần kinh doanh hơn 1 năm là đã hoàn vốn ký quỹ, như vậy đã khủng bố chưa?".

Người kia nghe thế thì cau mày nói:

"Sao chỉ có 500 đô, đệ nghe nói khi đấu giá lên đến mấy ngàn đô mà không có hàng bán đó?".

Người gọi là đại ca bèn trả lời:

"Hừm, tất nhiên đó là lúc khan hiếm, kể cả đại gia cũng phải mua với giá 4000 đô một vò. Nhưng nếu hàng hóa ê hề thì giá sẽ không cao như vậy, 500 đô là ít nhất rồi".

Người kia ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

"Đại ca! Nếu bán lãi cao như vậy thì đại lý cấp 1 có thể bán trực tiếp, cần gì phải qua đại lý cấp 2, cấp 3 làm gì?"

Người gọi là đại ca nghe thế trả lời:

"Trong quy định chỉ có đại lý cấp 3 mới được bán lẻ. Các đại lý cấp 1, cấp 2 chỉ được phân phối cho đại lý cấp 3 chứ không được bán trực tiếp... Tập đoàn Rôn Roi sợ các đại lý cấp 1, cấp 2 tranh khách, giết chết các đại lý cấp 3..."

Người kia nghe thế thì hơi nhăn trán, gã tỏ vẻ rất khó hiểu hỏi:

"Đại ca, nếu vậy thì tại sao chúng ta phải bỏ ra một số tiền 1000 vạn lượng để làm Tổng đại lý làm gì? Chẳng phải kinh doanh mất 40 năm, trong khi đó cũng với số tiền ấy, làm 1000 nhà đại lý cấp 3 hay hơn sao?".

Người gọi là đại ca bèn cười lên "ha hả" nói:

"Lý thuyết thì như thế, thực tế thì khác! Đệ có biết, đại lý cấp 3 muốn lấy được hàng phải chi bao nhiêu cho đại lý cấp 2 không?".

"Không biết, chi bao nhiêu?". Người kia nghe hỏi thì đáp lại.

Người gọi là đại ca bèn giải thích:

"Nếu đại lý cấp 3 bán được 500 đô, họ chỉ được hưởng 20% số đó tương đương 100 đô, còn bao nhiêu phải nộp cho đại lý cấp 2, đại lý cấp 2 sẽ giữ 50 đô rồi nộp lên cấp 1... Cứ thế lên đến Tổng đại lý!"

"Hô, lại có chuyện ấy sao?". Người kia thốt lên giật cả mình.

Người gọi là đại ca bèn vuốt râu đắc ý nói:

"Nói cách khác, thời gian thu hồi vốn của tất cả các đại lý sẽ chỉ còn 7 - 8 năm thôi. Nhưng đấy là định mức tối thiểu... phải biết là Tổng đại lý sẽ căn cứ vào nhu cầu thị trường mà đề xuất số lượng tiêu thụ... Thí dụ định mức cho Tổng đại lý là 2 triệu vò một năm... Nhưng họ có thể đề nghị gấp 6, 7 lần mức đó... Ha ha ha... Tức là chỉ hơn 1 năm sau là đã thu hồi vốn rồi!"

Người kia nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh nói:

"Lại có chuyện ấy sao? Vậy nếu đại lý cấp 3 không chịu nộp tiền lên cho đại lý cấp 2 thì thế nào?"

Người gọi là đại ca bèn lắc đầu đáp:

"Hừ, nếu có chuyện ấy thật thì gã đại lý cấp 3 đó chết chắc... Bởi vì tên đại lý cấp 2 sẽ kiếm cớ hết hàng để không cấp hoặc cấp muộn, hơn nữa gã sẽ không cho thêm hạn ngạch... Ha ha ha... Lúc đó lại thêm mấy đại lý cấp 3 gần đó cạnh tranh thì... sao nhỉ?"

"Ồ...!" Người kia nghe giải thích vậy bèn gật gù nói:

"Hóa ra là như vậy! Đại ca, thế thì phen này chúng ta quyết tâm đấu thầu thắng lợi chức Tổng đại lý của Quy quốc đi! Đệ tin chắc rằng Dương Gia Bảo chúng ta sẽ đánh bại Thiên vị của Hoàng Gia Trang hay Ngự Tửu của mấy nhà khác! Rồi đến lúc, chúng ta độc chiếm thị trường..."

"Đúng, đệ nói chí phải! Nhất là chúng ta khống chế được giá cả, chỉ sợ lúc đó không phải bán 500 đô một vò mà là 3000 đô đó nha".

Người kia bèn vuốt râu cười ngất, điệu bộ rất là sung sướng.

Vừa hay lúc đó trên Lễ đài có một lão già râu tóc bạc trắng trông rất tiên phong đạo cốt bước lên, lão chắp tay trịnh trọng hô lớn ra xung quanh:

"Kính thưa các vị khách quý, Hội đấu thầu hôm nay bắt đầu...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro