Chương 154. Đám cá cược thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 154. Đám cá cược thiếu gia

Đêm đã khuya nhưng Thế Ngoại Đào Viên thực quán vẫn lấp lánh ánh đèn, tiếng ca tiếng nhạc văng vẳng làm thực khách như chìm trong hoan lạc.

Mặc dù số khách đã thưa bớt nhưng người đến nhậu vẫn còn đông nghịt. Nhất là mấy ngày nay, thành Giang Bắc có số lượng khách tăng đột biến.

Tại các nhà hàng lớn, kiếm được chỗ ngồi cũng không dễ. Còn để gọi món ăn, đồ uống, khách nhân thường xuyên phải đợi ít nhất nửa tiếng.

Ở một góc xa xa trong nhà hàng, Thương thiếu chủ đang ngồi nốc rượu say sưa. Từ tối đến giờ, gã đã nốc không biết bao nhiêu chén rồi.

Dưới đất là Lương quản gia đang quỳ sụp run rẩy. Bỗng Thương thiếu chủ vỗ mạnh vào mặt bàn đánh "chát" rồi gầm lên:

"Lão đã biết tội chưa...? Làm ta tổn thất biết bao tiền? Hừ, chuẩn bị phạt lương 10 năm đi!".

Lương quản gia đang run rẩy vội đưa mắt liếc lên Thương thiếu chủ, thấy mắt gã vằn đỏ như mắt hổ thì sợ quá cúi đầu rên rỉ:

"Thiếu chủ thương tình, lão nô theo hầu Thiếu chủ từ bé đến nay đã hơn 20 năm. Lão nô luôn tận cung tận tụy, làm việc gì cũng lo nghĩ cho Thiếu chủ... ".

Lương quản gia nghĩ đến thân phận mình, lão vốn chỉ là nô tỳ theo Thiếu chủ từ nhỏ. Thiếu chủ được học chữ, lão cũng học lỏm theo, nhờ lão khá thông minh nên học đến đâu nhớ đến đấy.

Khi Thương thiếu chủ trưởng thành ra ngoài đời lăn lộn, lão nhờ có vốn chữ nghĩa nên được đi theo ghi chép, cuối cùng leo lên chức quản gia.

Nếu Thương thiếu chủ lên làm gia chủ thì sau này, đời Lương quản gia cũng sẽ "theo gió mà lên". Nhưng hiện tại, nếu lão bị phạt thì tương lai sẽ trở thành thê thảm.

Đại tổng quản hiện tại của Thương gia chắc chắn sẽ loại bỏ lão khỏi cuộc đua tranh chức Đại tổng quản sau này. Mỗi khi nghĩ đến cặp mắt của Đại tổng quản là Lương quản gia lại thấy lạnh lòng.

Lão biết nếu bị Thương thiếu chủ bỏ rơi thì sau này, đời lão coi như là xong. Vì thế Lương quản gia thương tâm khóc rống lên, đầu dập lên dập xuống lên tục xuống nền nhà nghe "cốp... cốp...".

"Hu hu... chỉ vì lão nô muốn kiểm tra xem lời nói của Hoàng tiên sinh có đúng không nên đã làm Thiếu chủ buồn phiền. Bị cháy trụi mất cả thuyền, lại còn bị Lão gia tát... Thiếu chủ phạt lão nô... rất đúng ạ...! Lão nô sau này xin sửa chữa, chỉ xin Thiếu chủ đừng đuổi lão nô đi...!"

Thương thiếu chủ nghe Lương quản gia nức nở thì cảm thấy mủi lòng, dù sao gã cũng được lão chăm sóc từ bé nên ít nhiều có tình cảm.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc bị phụ thân tịch thu hết nhà cửa, tiền bạc thì gã càng buồn phiền, chán nản hơn. Thương thiếu chủ bèn vớ lấy chén rượu nốc một hơi rồi phẩy phẩy tay quát:

"Đừng có đập đầu xuống đất nữa làm ta chói tai! Việc thì cũng xảy ra rồi, không cứu vãn được...! Chỉ không biết lúc về Kinh Thành, phụ thân có phạt ta nữa không? Chán...!"

Lương quản gia nghe quát thì ngừng khóc, bỗng nhiên mắt lão sáng lên như vừa nghĩ ra được một sự việc quan trọng, Lương quản gia khẽ lau nước mắt nói:

"Thiếu chủ, Lão nô cảm thấy mỗi lần Lão nô gây phiền toái cho Thiếu chủ thì Thiếu chủ lại gặp... may mắn ạ"

"Hả, cái ziề?"

Thương thiếu chủ nghe Lương quản gia nói thì đầu cảm thấy ù ù cạc cạc. Lương quản gia bèn ghé miệng sát tai Thương thiếu chủ thì thào:

"Thiếu chủ nhớ lần đầu tiên không? Lão nô lúc đó chèn ép Hoàng tiên sinh thì Thiếu chủ mới làm quen được với ngài. Sau đó, lão nô lại bày cho Thiếu chủ thi thố Thiên vị, Tiên tửu... Tuy làm Thiếu chủ tốn ít tiền nhưng cuối cùng lại mua được Thiên vị, Tiên tửu thực sự..."

Thương thiếu chủ hơi lơ mơ, nghe Lương quản gia nói vậy thì vô thức gật đầu nói:

"Ờ đúng...! Thế thì sao?".

Lương quản gia lại tiếp tục nói:

"Vì thế, Lão nô cho rằng... Lão nô tuy làm Thiếu chủ cháy mất thuyền nhưng biết đâu lại là điềm báo hiệu Thiếu chủ sẽ được may mắn lớn... (!?)"

Thương thiếu chủ nghe Lương quản gia nói cảm thấy giật mình... Mịe kiếp, chẳng lẽ lại thật sự thế sao (!?)

Thương thiếu chủ ngồi lơ mơ nghĩ thật lâu, cũng không ra được cái gì quan trọng. Nhưng gã lại cảm thấy, dường như có một sợi dây vô hình đang dẫn dắt vận mệnh của gã đến một tương lai tươi sáng.

Thương thiếu chủ ngơ ngẩn một lúc mới nhớ đến Lương quản gia đang quỳ một bên bèn hỏi nhỏ:

"Lương quản gia, Lão cho rằng Hoàng đệ có thể chế tạo được thuyền không?".

Lương quản gia nghe vậy thì ngơ ngác hỏi lại:

"Ý của Thiếu chủ là Hoàng tiên sinh có thể dùng một cái nồi đun nước làm cho thuyền chạy?".

"Đúng, đúng vậy! Ý ta chính là như thế!"

Thương thiếu chủ gật đầu khẳng định.

Lương quản gia hơi nhăn mày suy nghĩ, hồi lâu mới cẩn thận nói:

"Lão nô cho rằng... Hoàng tiên sinh là học đồ của Minh Đức Thánh Nhân... thì rất có khả năng ngài được ban cho Tiên khí hoặc Pháp bảo... (!?) Nhưng ngài không dám nói ra với ai sợ làm người ta nổi lòng tham... chứ ngài chắc chắn không thèm nói dối Thiếu chủ. Chỉ có như vậy mới lý giải được vẻ tự tin của ngài và Lão gia nhà ta cũng suy tính được điều đó...".

Thương thiếu chủ giật mình gật gù:

"Mịe kiếp, chắc là như thế thật. Nếu không thì tại sao Hoàng đệ lại dám cá cược to như vậy chứ?"

Giữa lúc Thương thiếu chủ đang ngẫm nghĩ thì từ ngoài cửa có một đám người ngật ngưỡng bước vào, một tên có dáng vẻ con nhà giàu, bộ dáng béo tốt kêu lên mừng rỡ:

"Hô, quán vẫn còn mở cửa tụi bay, đúng là gặp may rồi...!"

Rồi gã gọi toáng lên:

"Ớ Lão bản... Tiểu nhị đâu? Cho 2 cái bàn và đồ nhắm để chúng ta nhậu đê...! Mịe kiếp, đi khắp 8 cái tửu điếm trong thành thì cái nào cũng kêu hết rượu, hết cả đồ nhắm làm bọn ta phải lượn một vòng mới tới được đây...!"

Một tên khác mặc áo gấm xanh, bộ dáng đúng là thiếu gia, công tử nhà quyền quý, gã vênh mặt lên nói líu cả lưỡi:

"Quái... quái...! Mấy ngày nay người tới nhiều quá! Đi quán nào cũng phải xếp hàng, muốn nhậu thì kêu hết rượu... Nhà nghỉ cũng không đủ chỗ làm bọn ta phải nằm 2 thằng một phòng... Đến thị thiếp cũng phải leo lên người ta mà ngủ...!"

Gã khác nghe tên áo xanh phàn nàn thì nói lại:

"Ai đù! Thị thiếp của Trương huynh còn may mắn được nằm trên chứ tỳ nữ của ta phải nằm ở dưới nha!".

"Ha ha ha...". Cả đám thiếu gia, công tử nghe hai tên phàn nàn thì cười phá lên. Một tên bỗng thấy Thương thiếu chủ ngồi uống rượu bèn tiến lại hô:

"A, tưởng ai hóa ra là Thương huynh đệ! Sao Thương huynh đệ lại ngồi một mình uống rượu thế này?".

Mấy tên khác nghe tên kia kêu thì quay đầu nhìn, phát hiện thấy Thương thiếu chủ đang ngồi một mình, cả đám rối rít tiến đến chào hỏi:

"Ai da, Thương huynh đệ đến đây từ lúc nào vậy? Bọn ta đến đây đã được mấy ngày rồi, tìm khắp điếm trọ thấy chỗ nào cũng đông nghịt người...!".

Thì ra đám người này là lũ thiếu gia, công tử con quan, gia đình quyền quí ở Kinh Thành. Toàn là những nhân vật máu mặt như Trương nhị gia con trai Đại tổng quản Ngân khố. Nguyễn tam gia, con trai Nguyễn tể tướng...

Khi ở Kinh thành, Thương thiếu chủ thường qua lại với đám này nên đều quen mặt. Thương thiếu chủ thấy bọn chúng thì đứng lên chắp tay chào:

"Ha ha...! Hóa ra là Trương nhị gia, Nguyễn tam gia, Trần tứ gia...! Nào mọi người tới bàn ta uống rượu đê!".

Đám thiếu gia vì mới đến đây, lạ nước lạ cái nên rủ nhau đi tìm tửu điếm cả đêm không được, giờ nghe mời thì không thèm khách sáo gì mà sà ngay xuống nốc lấy nốc để.

Rượu vào lời ra, toàn lời chúc tụng sáo rỗng nhưng trượng nghĩa kinh người, khiến cho ai đi ngang qua cũng tưởng đám này là anh hùng hảo hán, giang hồ nghĩa hiệp nổi tiếng thiên hạ.

Bỗng một gã thiếu gia phát hiện Lương quản gia đang quỳ ở một góc, gã kêu ré lên:

"Oái chà chà! Chẳng phải là Lương quản gia đây sao? Tại sao lão lại quỳ một xó thế này?".

Lương quản gia lúc nãy do cúi gằm đầu xuống đất, thấy đám thiếu gia đến nhậu bèn ngẩng đầu lên nhìn khiến cho bị lộ diện.

Đám thiếu gia lúc này mới để ý đến Lương quản gia, một tên thắc mắc hỏi Thương thiếu chủ:

"Thương huynh đệ, Lương quản gia sao lại bị quỳ thế?".

Thương thiếu chủ nghe hỏi thì hừ hừ nói vẻ không vui lắm:

"Tại vì tối qua lão làm cháy thuyền...!"

Tên thiếu gia nghe thế thì cười ré lên:

"A, ta biết rồi. Tối qua nghe được tin đồn có kẻ nào đó đã đốt thuyền vì muốn tìm hiểu xem đun nước có làm cho thuyền chạy được không chứ gì? Hô hô... đúng là ngu quá đi, đun nước trên thuyền thì làm sao mà thuyền chạy được... Thuyền ta ngày nào mà chẳng đun nước, có thấy nó đi được tý nào đâu."

"Ha ha ha... !".

Cả đám thiếu gia, công tử nghe vậy bèn cười phá lên, bộ dạng như vừa được nghe một chuyện khôi hài tếu nhất trần gian.

Lương quản gia nghe đám thiếu gia, công tử chê bai thì cúi gằm mặt. Hồi lâu lão bỗng lóe ra một chủ ý, vì thế lão bèn thủng thẳng nói:

"Ai bảo là đun nước trên thuyền thì thuyền không chạy được? Các vị thiếu gia, các vị có dám cá cược với Thiếu chủ nhà ta không?".

Đám thiếu gia đang cười nghe vậy thì trố mắt, chúng đồng loạt nhìn về phía Thương thiếu chủ như ngầm hỏi.

Thương thiếu chủ cũng bất ngờ vì câu nói của Lương quản gia, gã nhìn về phía lão, thấy lão nháy mắt lia lịa với mình thì Thương thiếu chủ chợt tỉnh ngộ. Gã vội vàng "e hừm" rồi nói to:

"À ây da... Các huynh đệ đừng để ý lời của lão quản gia nhà ta nha! Đúng rồi, đun nước trên thuyền không thể nào làm cho thuyền chạy được...! Nhưng ta biết có một chiếc thuyền có thể nha, nó dùng một cái nồi đun nước to..."

"Hả, cái ziề! Thương huynh đệ có bị thần kinh không?".

Cả đám thiếu gia đang chè chén say sưa thấy Thương thiếu chủ nói vậy thì ngừng lại. Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn Thương thiếu chủ như nhìn một sinh vật lạ.

Bọn chúng vốn là những kẻ con nhà thế gia, từ bé đều được học hành tử tế, bao nhiêu chuyện hay, chuyện lạ trên thế gian đều được nghe hết nên không thể nào tin được có một chiếc thuyền như vậy, trừ khi đó là trong truyện thần tiên.

Vì thế có một tên bĩu môi cười to:

"Hừ... Thương huynh đệ có lẽ bị say rồi! Nếu có một chiếc thuyền như vậy thì ai mà chẳng biết..! Ha ha... Thế mà lão quản gia nhà huynh lại còn muốn Huynh cá cược, đúng là không biết trời cao đất rộng mà...!".

Một tên khác bèn đứng lên nói:

"Thương huynh! Nói mà không có chứng cứ thì chỉ là nói suông thôi! Ha ha... Nếu ta nói mặt trăng trên trời kia là do ta... "xả" ra, huynh có tin không? Há há... Nếu quả thực Thương huynh đưa ta lên một chiếc thuyền như vậy... và chứng minh nó chạy được bằng cách... đun nước trong một cái nồi. Ha ha ha... Huynh muốn cá cược bao nhiêu ta cũng chiều tuốt!".

"Ha ha ha... đúng! Chỉ cần Thương huynh dám mang bọn ta lên thuyền đó thì các huynh đệ đây sẵn sàng cá cược luôn nha...! He hé".

Cả đám thiếu gia bèn cười lên ha hả, phụ họa cho tên vừa nói:

Thương thiếu chủ cũng cười cười nhìn đám thiếu gia, mặc dù gã không tin là có một chiếc thuyền như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gã vẫn thấy rằng thà tin vào Phụ thân cùng Hoàng đệ vẫn chắc hơn.

Vận may đến rồi chăng (!?) Bỗng dưng Thương thiếu chủ nhìn đám thiếu gia xung quanh và có cảm giác, gã đang đứng giữa một bầy gà béo ú chờ... làm thịt.

Thương thiếu chủ đưa mắt nhìn về Lương quản gia xem lão có ý kiến gì không? Lương quản gia thấy gã nhìn mình thì mỉm cười ghé sát tai của Thương thiếu chủ thì thầm.

Đám thiếu gia đứng bên thấy hai chủ tớ thì thầm to nhỏ, điệu bộ rất quan trọng thì im bặt chờ đợi.

Một lúc sau, Thương thiếu chủ mới nở một cụ cười tươi rói nói:

"Được, cá thì cá! Các huynh đệ! Ta thề trong vòng 2 năm sẽ đưa các người lên một con thuyền như vậy để cho các huynh đệ xem xét, kiểm chứng. Nếu ta không làm được, ta sẽ mất cho mỗi người 20 vạn lượng bạc... Còn nếu ta làm được, mỗi người cũng phải nộp cho ta số tiền tương tự. Thế nào?".

Đám thiếu gia nghe Thương thiếu chủ hứa như vậy thì nổi máu yêng hùng đại gia, một tên vỗ tay nói:

"Mịe kiếp, thành giao đê! Thương huynh đã dám như vậy mà bọn ta không bồi thì không đáng mặt anh hào tý nào! Được... 20 vạn lượng bạc thì 20 vạn lượng bạc! Chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ tài sản của ta thôi. Có điều, để chắc chắn chúng ta bây giờ nên lập một cam kết, tất cả mọi người điểm chỉ làm chứng... để tránh sau này Thương huynh bỏ trốn hoặc bùng nợ. Có được không tụi bay?".

"Ha ha... được! Ý của Lê huynh rất hay, chúng ta cùng lập văn bản làm chứng...".

Thế là cả đám thiếu gia hùng hùng hổ hổ, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống Thương thiếu chủ. Nguyễn tam thiếu gia là con Nguyễn tể tướng còn bĩu môi nói:

"20 vạn lượng bạc thì nhằm nhò gì! Bổn thiếu gia muốn cá 100 vạn... Thương huynh đệ có dám cá cược không?".

"Hô hô... Đúng là Nguyễn tam gia lắm tiền nhiều của, ăn to nói lớn không sợ rát họng... Thế mới đáng là... anh hào thời nay nha!".

Đám thiếu gia cùng phụ họa khiến Nguyễn tam gia như mở cờ trong bụng cười toe toét.

Trương nhị thiếu gia nghe thế cũng cảm thấy khó chịu, "con gà tức nhau tiếng gáy", Nguyễn tam gia đã thế thì mình cũng không thể kém được.

"Ta cũng muốn cá 100 vạn lượng...!" Trương nhị thiếu gia tuyên bố.

"Hô hô..." Đám thiếu gia cùng hít một hơi khí lạnh, đúng thật là núi cao hơn núi, người giỏi hơn người... Vừa có Nguyễn tam gia, lại thêm Trương nhị thiếu.

Cả đám đang bừng bừng cá cược thì có một tên thiếu gia nêu ra vấn đề nghi vấn:

"Ê, các huynh đệ. Chúng ta cá cược nhiều như vậy thì Thương huynh đệ lấy đâu tiền mà trả, tụi bây?".

Nguyễn tam gia bèn đập bàn "hừ" một cái nói:

"Nếu Thương huynh không có tiền trả thì cam kết đem vị trí Tổng đại lý Thiên vị, Tiên tửu... giao lại cho các huynh đệ bọn ta đi? Nghe đâu vị trí này định giá 1 ngàn vạn lượng, nhưng Thương Hành Các của huynh không phải đóng đồng nào... đúng không?".

Cả đám thiếu gia nghe Nguyễn tam gia nói thì thầm giật mình:

"Mịe kiếp, tin tức cơ mật như vậy mà Nguyễn tam gia cũng biết, thật không hổ Nguyễn gia là trùm mật vụ của Long quốc."

Thương thiếu chủ cũng giật mình đánh thót, bí mật này chỉ có cao tầng nội bộ của Thương gia mới biết được, thế mà bên ngoài cũng rõ là sao?

Nhưng gã đã dám cá cược thì cũng phải liều, nếu không sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Vì vậy Thương thiếu chủ đứng dậy nói:

"Được...! Ta cam đoan nếu thua sẽ đem vị trí Tổng đại lý... của Thương Hành Các giao cho các huynh đệ... Nhưng điều đó phải đợi đến khi ta trở thành gia chủ của Thương Gia mới được... có vấn đề gì không?".

"A... được, đợi thì đợi! Cùng lắm thì Thương lão cũng thọ thêm chục năm nữa là cùng... đến lúc đó Thương huynh phải giữ lời đấy."

Thế là cả đám thiếu gia cùng Thương thiếu chủ lập thành văn bản cá cược. Tổng số người tham gia lên đến 12 người, toàn là những kẻ máu mặt trong các gia đình quyền quý, đại thế gia tại Kinh Thành.

Đây có lẽ là một vụ cá cược lớn nhất thành Giang Bắc với tổng số tiền cá cược lên đến hơn 500 vạn lượng bạc.

Một năm sau, Thương thiếu chủ càng thêm nổi tiếng vì gã chỉ cần một đêm đã thu được số tiền cá cược lớn gấp đôi 20 năm phụ thân gã lăn lộn buôn bán.

Tất nhiên Thương thiếu chủ không được hưởng toàn bộ, gã phải chi một nửa số tiền này cho Hoàng Chân để hắn đồng ý cho đám thiếu gia lên thuyền xem xét.

Một nửa số còn lại, Thương thiếu chủ dùng để tậu một đoàn thuyền buôn lớn. Nhờ có "Pháp bảo" là động cơ hơi nước do Hoàng Chân chế tạo, đoàn thuyền của gã nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro