Chương 153. Chúng ta thắng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 153. Chúng ta thắng rồi

Tại Hội sở của Thương Hành Các trong đại thành Giang Bắc, Thương lão bản mặt mũi hầm hầm quát tháo ầm ĩ.

Trước mặt lão là Thương thiếu chủ và Lương quản gia đang đứng im thin thít, đầu cúi gằm xuống đất.

Thương thiếu chủ mặt nặng nề như đưa đám, cháy chiếc thuyền này thì chắc chắn gã phải đặt mua một chiếc khác, mà muốn mua được một chiếc thuyền ưng ý đâu có dễ.

Nếu đặt đóng mới, ít nhất phải chờ một năm. Trong thời gian này, Thương thiếu chủ muốn chở hàng phải dùng xe ngựa hoặc thuê thuyền khác.

Thương lão bản lừ mắt nhìn hai chủ tớ Thương thiếu chủ rồi quát hỏi:

"Ta vừa đến nơi này đã nghe thấy thuyền bị cháy, chúng mày làm cái trò gì thế hả?"

Thương thiếu chủ thấy phụ thân tức giận thì rụt rè đáp:

"Bẩm phụ thân, tại tối qua Lương quản gia mua được mấy cái nồi..., lão muốn thí nghiệm xem đun nước trên thuyền có làm thuyền chạy không? Cuối cùng lửa to quá làm cháy cả thuyền ạ".

"Lương quản gia! Có đúng thế không?". Thương lão bản lừ mắt về phía Lương quản gia quát:

Lương quản gia đầu đang quấn bông băng kín mít, tuy lão chỉ bị bỏng sơ sơ nhưng lông mày, lông mi cùng tóc tai đều sém trụi.

Thấy Thương lão bản quát hỏi, Lương quản gia sợ quá quỳ xuống run lập cập nói:

"Bẩm lão gia, tại vì... tại vì Hoàng tiên sinh nói là... nói là chỉ cần bắc một cái nồi thật to lên thuyền... rồi đun nước... sẽ làm thuyền chạy. Lão nô nghe vậy bèn đi mua mấy cái về thí nghiệm, nào ngờ đun mãi mà chẳng thấy thuyền chạy nên lão nô nghi ngờ lửa không đủ... Lão nô bèn chất thêm củi xung quanh nồi để đốt khiến khói bốc lên mù mịt... Lão nô hoảng quá bèn chạy ra ngoài hô hoán để mọi người đến cứu... nhưng lúc đó không kịp nữa..."

Thương lão bản nghe thế thì tức lòi mắt đập tay xuống bàn làm ấm chén nảy lên bần bật, lão gào lên:

"Hồ đồ! Ngu... đúng là đồ ngu, quá ngu rồi!"

Rồi lão quát to:

"Mịe kiếp! Đun nước mà làm thuyền chạy được thì người ta đã làm từ lâu rồi. Hoàng tiên sinh nói đùa mà chúng mày cũng tin đến nỗi làm cháy cả thuyền là sao? Phen này phạt lão diện bích 3 năm dưới hầm... kèm 10 năm không lương!"

Thương thiếu chủ nghe thế thì xanh mặt quỳ sụp xuống nói:

"Phụ thân, Hoàng tiên sinh không hề nói đùa tý nào! Bọn con đánh cược là Hoàng tiên sinh trong vòng 1 năm phải làm thuyền chạy được mà không cần thủy thủ chèo, cũng không được dùng buồm... Hoàng tiên sinh nói là chỉ cần bắc một cái nồi lên thuyền rồi đổ nước vào đun... thuyền sẽ chạy. Vì thế Lương quản gia mới... đi mua nồi về kiểm tra ạ".

"Hả, lại có chuyện ấy sao? Thế cá cược như thế nào, kể lại câu chuyện cặn kẽ cho ta?".

Thương lão bản cau mặt ra lệnh.

"Dạ, vâng!" Thương thiếu chủ lập cập "vâng, dạ" rồi bắt đầu kể:

"Mấy hôm trước trong lúc đi thuyền, Hoàng tiên sinh có nói là thuyền dùng nhiều thủy thủ quá, khiến cho khoang thuyền chật chội không thể chở nhiều hàng. Bọn con nói, thuyền vốn là như vậy, không thể làm khác..."

Thương thiếu chủ nói đến đây thì hơi ngập ngừng, Thương lão bản cau mày hỏi:

"Rồi sau đó thì sao?".

Thương thiếu chủ nghe hỏi thì kể tiếp:

"Hoàng tiên sinh lại bảo là có chiếc thuyền chạy không cần dùng buồm, cũng không cần mái chèo... Lúc đó bọn con tranh luận với nhau... cuối cùng Lương quản gia đề nghị cá cược, nếu trong vòng 3 năm mà Hoàng tiên sinh không tìm được một chiếc thuyền nào như vậy thì Hoàng tiên sinh phải làm nô lệ cho con suốt đời... Kể cả toàn bộ tài sản của Hoàng tiên sinh cũng phải thuộc về con..."

Thương lão bản nghe thấy Thương thiếu chủ kể vậy thì nhăn mặt khó hiểu, hồi lâu lão hỏi tiếp:

"Kể tiếp đi! Sau đó thế nào nữa?"

"Vâng!" Thương thiếu chủ nuốt nước bọt đánh "ực" một cái rồi rụt rè kể tiếp:

"... Còn nếu Hoàng tiên sinh tìm được thuyền thì ngược lại, bọn con phải làm nô lệ, bao gồm toàn bộ tài sản của bọn con cũng đều thuộc về Hoàng tiên sinh... Không ngờ Hoàng tiên sinh đồng ý cá cược, bọn con bèn làm văn bản xác nhận... ".

Thương lão bản nghe đến đây thì khẽ nhăn mày hỏi:

"Thế đun nước thì liên quan đéo gì đến cá cược hả?".

Lương quản gia đang quỳ nghe Thương lão bản hỏi thì cập rập nói:

"Lão gia, có liên quan chứ ạ! Tại vì Hoàng tiên sinh sau khi ký văn bản xong bèn nói là không cần đi tìm ở đâu xa, chỉ cần bắc một cái nồi đun nước thật to lên thuyền của Thiếu chủ rồi đun nước là thuyền sẽ chạy... Vì thế lão nô mới nghi ngờ không biết có thật không?".

"Hừ, vậy kết quả đun nước thế nào?". Thương lão bản hỏi.

Lương quản gia nghe hỏi thì nhìn về Thương thiếu chủ cười nói:

"Bẩm lão gia, thiếu chủ! Tất nhiên là thuyền không chạy, kể cả lão nô bắc hẳn 3 cái nồi thì thuyền vẫn đứng im re... Hé hé... Lão gia, Thiếu chủ... chúng ta thắng rồi..."

"Hừm... thắng là thắng cái gì?" Thương lão bản rướn mày hỏi:

Lương quản gia vẫn hồn nhiên cười toe toét:

"Lão gia, Thiếu chủ! Tất nhiên là chúng ta thắng... cá cược. Mặc dù có bị cháy mất thuyền khiến lão nô hơi tiếc, nhưng chẳng phải là thuyền vẫn không chạy, 1 năm nữa là toàn bộ tài sản của Hoàng tiên sinh chẳng phải thuộc về Thiếu chủ sao? Hé hé... Lúc đấy Thiếu chủ tha hồ mua thuyền, muốn mua mấy chục chiếc chả được!"

Thương thiếu chủ nghe vậy thì sáng cả hai mắt gật gù:

"Đúng... đúng! Lương quản gia thật là thông minh, chủ ý cá cược như vậy mà cũng có thể nghĩ ra".

"He he he... Thì lão nô vẫn luôn nghĩ cho Thiếu chủ mà!". Lương quản gia cười nịnh bợ.

"Hừm, đừng có tự tâng bốc lẫn nhau ở đây! Chuyện đời không lường được đâu?".

Thương lão bản thấy hai chủ tớ Thương thiếu chủ cười nói thì nhắc nhở. Lão nói thêm:

"Tuy nhiên, ta vẫn thấy hơi lo! Hoàng tiên sinh không phải là người thường. Nhỡ tiên sinh cho đun nước khiến cho thuyền chạy được thì hai đứa bây kể như... hết đời".

Rồi lão lườm lườm Thương thiếu chủ nói:

"Vì để cẩn thận nên từ hôm nay, ta tuyên bố tịch thu hết tài sản của ngươi, chỉ để lại một căn nhà và ít tiền cho phu thê ngươi đủ sinh sống... Hừm... ta không muốn tài sản của Thương gia giao vào tay ngươi rồi biến thành của người khác... hiểu không?"

"Hả? Phụ thân!". Thương thiếu chủ nghe Thương lão bản nói thì suýt ngã ngửa, mặt tái đi vì bất ngờ.

Thương lão bản vẫn điềm nhiên nói:

"Ngươi đừng có mà tiếc, cũng đừng uất hận ta! Dù sao nếu ngươi thắng cuộc thì cũng thiếu gì tiền... Hừ, bao nhiêu Thiên vị, Tiên tửu, Giấy... và những thứ khác liệu có ít hơn toàn bộ tài sản của Thương Gia không?"

Thương thiếu chủ nghe nói như vậy thì tỉnh ngộ, gã ngẩng đầu nhìn Thương lão bản nói:

"Phụ thân, con minh bạch!".

Thương lão bản vẫn nói chậm rãi:

"Tốt, hiểu thế là được! Còn nhỡ ngươi thua cuộc thì cũng chẳng có gì phải ân hận, vì chính ngươi đã dám thế. Đây là ta chỉ lo nghĩ cho Thương Gia thôi! Tất nhiên, tiền ngươi thắng cuộc, ta cũng không đòi hỏi hay động tới một đô, ngươi cứ yên tâm đi!".

"Vâng, Phụ thân!". Thương thiếu chủ cúi đầu nói.

Thương lão bản nhìn về phía Lương quản gia nói:

"Về phần ngươi! Từ trước đến nay ngươi luôn bày đặt cho Văn Tình rất nhiều chuyện phiền toái, từ mất uy tín do chèn ép người khác đến mất tiền vì thi thố Thiên vị, Tiên tửu... Vì thế, ta cấm ngươi không được tự tung tự tác bày đặt cho Văn Tình bất kỳ việc gì nữa, nếu không sẽ phải ân hận đấy, hiểu chưa?

Lương quản gia nghe Thương lão bản nói thì thoáng rùng mình cúi rạp xuống nói:

"Bẩm Lão gia, lão nô đã rõ rồi!"

Thương lão bản khẽ thở dài, vẻ mặt đầy ưu phiền nhìn Thương thiếu chủ rồi lắc lắc đầu. Lão thầm nghĩ:

"Hoàng tiên sinh nếu không thể làm được, chắc chắn sẽ không cá cược! Vì thế khả năng Văn Tình thua cuộc rất cao, dù sao cũng để nó nhận lấy một bài học đi! Haiza... không biết là vui hay là buồn (!?) Nếu Hoàng tiên sinh có thể chế tạo ra một đoàn thuyền như vậy thì tốt quá, chắc chắn sẽ tạo một tiếng vang rất lớn đây."

Thương lão bản đang cảm thán thì ngoài cửa có tên gia nô kêu toáng lên:

"Bẩm Lão gia, Thiếu chủ... Có Hoàng tiên sinh đến ạ!"

Thương lão bản nghe vậy thì giật mình hô:

"Mau mời vào, mời vào đi!"

"Chào Thương bá bá, đã lâu không gặp, Bá bá có khỏe không?"

Một giọng nói ở cửa cất lên rồi thấy Hoàng Chân theo tên gia đinh đi vào, thấy Thương lão bản hắn tươi cười chào hỏi.

Thương lão bản thấy Hoàng Chân bèn hớn hở trả lời:

"Hoàng tiên sinh đấy à! Ta vẫn khỏe, còn Tiên sinh thế nào?"

"Bá bá cứ gọi cháu là tiểu Hoàng là được rồi, gọi Tiên sinh làm cháu không quen...". Hoàng Chân cười nói.

"Ha ha... Gọi tiểu Hoàng nghe nó dân dã quá, nghe không sang. Hay là thế này, khi chỉ có mặt mấy chúng ta thì Bá bá sẽ gọi cháu là Hoàng điệt. Còn khi trước mặt người ngoài ta sẽ gọi cháu là Hoàng tiên sinh cho trịnh trọng nhé!".

"Vâng, thế cũng được!". Hoàng Chân cười đáp, rồi hắn nói:

"Nghe tin Bá bá đến thành Giang Bắc, cháu vội đến đây để hỏi thăm Bá bá!"

Thương lão bản cũng cảm động nói:

"Hoàng điệt đã có lời mời, vả lại việc chủ trì đấu thầu đại lý Thiên vị, Tiên tửu là rất quan trọng nên ta làm sao vắng mặt được. Vậy việc tổ chức, chuẩn bị thế nào rồi?".

Hoàng Chân nói:

"3 hôm nữa là buổi đấu thầu sẽ tổ chức tại Hội sở Ngân hàng Thế Giới. Dự kiến kéo dài trong 10 ngày, tất cả nhờ Bá bá chủ trì đấy".

Thương lão bản nghe nói vậy thì vui vẻ cười nói:

"Ừm... Chắc chắn là sẽ thành công thôi, dù sao thì Tiên tửu, Thiên vị đang rất hot, nhiều người quan tâm lắm".

Hoàng Chân bỗng quay đầu qua hỏi Thương thiếu chủ đang đứng bên:

"Thương huynh, thuyền của Huynh thế nào rồi?".

Thương thiếu chủ nghe hỏi thì rầu rầu trả lời:

"Cháy trụi rồi, còn trơ bộ khung với đáy thuyền...!"

"Ôi da! Làm sao thuyền lại cháy như vậy chứ, thế thì đệ biết lắp nồi vào đâu? Sáng nay đệ vừa đến công xưởng đặt rèn 3 chiếc nồi lớn đó! Ha ha ha... "

Hoàng Chân cười phá lên nói:

Thương thiếu chủ nghe vậy thì cười méo cả miệng, một lúc sau mới ậm ừ:

"Ừm, Thuyền bị cháy mất thì cũng... tiếc thật! Dù sao cũng một đống tiền!".

Thấy Thương thiếu chủ tiếc rẻ, Hoàng Chân bèn cười nói:

"Haiza...! Thương huynh, giờ thuyền của huynh đã cháy rồi, đệ không thể cải tạo nó thành chiếc thuyền tự chạy được nữa. Thương huynh, hay là chúng ta hủy cá cược nhé?".

"Hả...?".

Thương thiếu chủ nghe vậy thì giật mình, gã nhớ là trong văn bản có cam kết Hoàng đệ phải cải tạo con thuyền của gã trong vòng 1 năm? Mà bây giờ thuyền của gã đã cháy, hóa ra chỉ mình gã bị thiệt hại hay sao?

Nghĩ đến con thuyền trị giá mấy ngàn lượng bạc bị đốt trụi, Thương thiếu chủ bèn liếc đôi mắt hằn học nhìn về phía Lương quản gia.

Lương quản gia thấy đôi mắt của Thương thiếu chủ trợn trừng như mắt hổ thì hoảng sợ nói:

"Hoàng tiên sinh! Cá cược không thể bỏ được! Ngài đã ký vào văn bản cam kết thì phải thực hiện chứ. Không có thuyền của Thiếu chủ thì mua thuyền khác, thiếu gì thuyền. Hay là ngài sợ thua nên lấy cớ...?"

"Hả!". Thương thiếu chủ lại thốt lên.

"Mịe nó, đúng vậy! Không có thuyền này thì có thuyền khác. Ít nhất thì Hoàng đệ vẫn phải thực hiện cam kết nha...!"

Cứ nghĩ đến mình thắng cuộc cùng một mớ tài sản, tiền bạc kếch sù là Thương thiếu chủ lại hoa mắt, nóng đầu như phát sốt. Trong cơn hưng phấn bộc phát, Thương thiếu chủ không kịp suy nghĩ sâu xa gì.

Bỗng hai tiếng "chát" đập thẳng vào mặt Thương thiếu chủ cùng Lương quản gia, chỉ thấy Thương lão bản lạnh lùng nói:

"Hai cái thằng ngu này, Hoàng điệt đã tha cho chúng mày lại còn không biết phận...! Muốn cá cược hả, về chuẩn bị tài sản đi nộp đi?"

"Hả! Phụ thân...!".

"Lão gia...!".

Cả Thương thiếu chủ và Lương quản gia đều ôm đầu choáng váng, cả hai đều im thin thít không hám ho he gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro