Chương 152. Chiếc bình kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 152. Chiếc bình kỳ quái

Ngay từ sáng sớm, Thiết Tổng quản của công xưởng "Rôn Roi" đại thành Giang Bắc đang bồn chồn đi đi lại lại trước cổng.

Bởi vì hôm nay là ngày ông chủ Hoàng, vị Chủ tịch trẻ tuổi sẽ ghé qua trao đổi công việc và nhận bàn giao một số hàng quan trọng.

Từ ngày Thiết Gia Xưởng của lão được chuyển nhượng cho ông chủ Hoàng và đổi tên thành "Rôn Roi" công xưởng, nhờ có một số lượng lớn tiền mặt đầu tư nên công xưởng đã phát triển kinh người.

Từng dãy nhà được xây mới hoặc cải tạo lại khiến cho công xưởng bề thế, ngăn nắp và sạch sẽ hơn bất kỳ một công xưởng nào khác trong đại thành Giang Bắc. Thiết gia chủ cũng được phong chức Tổng quản đốc.

Số nhân công toàn xưởng giờ đã lên tới hơn 400. Để mở rộng diện tích sản xuất, Thiết tổng quản đã phải tìm mua thêm mấy miếng đất lớn ở ngoại thành.

Toàn công xưởng được chia ra thành các phân xưởng chuyên trách gọi là xưởng rèn, hàn, tiện, nguội, phay, đúc, kéo, mài... vv. Lại còn phòng nghiên cứu, thí nghiệm, chế tạo mẫu... phòng kinh doanh, phát triển thị trường...

Mặc dù còn nhiều phân xưởng và phòng ban đang thiếu người làm nhưng sự sắp xếp như vậy cũng khiến Thiết tổng quản giật cả mình.

Thiết tổng quản có ảo giác, chính ông chủ Hoàng mới là "tổ sư" trong nghề cơ khí, chế tạo... Kiến thức, kỹ thuật của ngài còn trên cả các "đại bô lão" từng được dân nghề rèn kính phục.

Đúng là người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đong bằng đấu. Cứ nhìn vẻ trẻ trung non nớt của ông chủ Hoàng thì đố ai nghĩ ra được ngài lại là người thông thái, sừng sỏi như vậy.

Vì thế, chỉ sau vài lần trao đổi, tranh luận, Thiết tổng quản vô cùng tâm phục khẩu phục tới tận tâm can. Bao nhiêu chỉ đạo cùng gợi ý của ông chủ Hoàng đều được lão thực thi răm rắp.

Vài lần lão còn được ông chủ Hoàng khen là có sáng tạo khi cố gắng làm cho công việc được nhanh hơn và tốt hơn.

Đồng cảnh ngộ với Thiết tổng quản còn có Tề quản đốc, vốn là Tề gia chủ của Tề Gia Mộc Xưởng.

Sau khi xưởng mộc này được ông chủ Hoàng mua lại rồi sáp nhập vào công xưởng "Rôn Roi", nhờ có sự phối hợp giữa các phân xưởng với nhau nên sản phẩm của xưởng mộc làm ra đã có chất lượng và mẫu mã rất tốt.

Quan trọng là các mẫu mã mới đều do chính ông chủ Hoàng thiết kế khiến cho khách mua luôn khen ngợi và đặt hàng.

Thiết tổng quản đang loay hoay đứng ở cổng chờ thì có tiếng người chào từ xa:

"Ôi, chào lão Thiết! Trời còn sớm mà lão lại ra đứng ở cổng thế kia?".

Thiết tổng quản vội nhìn ra thì đúng là Tề quản đốc của phân xưởng mộc, lão cũng vội vàng niềm nở chào lại:

"Ồ, lão Tề đấy à! Đi đâu mà sớm vậy? Lại còn kéo theo nhiều người và xe ngựa làm gì đó?".

Tề quản đốc kéo theo một đội ngũ hơn 20 người cùng 10 chiếc xe ngựa kiểu mới, thấy Thiết tổng quản hỏi lão đáp:

"Thì tới công xưởng này chứ đi đâu! Hôm qua ông chủ Hoàng nhắn ta mang xe kéo sang xưởng cơ khí để chở hàng, vì thế ta phải đến từ sớm!".

"Ồ... Hóa ra là thế!". Thiết tổng quản gật gật đầu.

Thấy chục chiếc xe ngựa của Tề quản đốc đi vào trong sân, Thiết tổng quản bỗng hỏi:

"Lão Tề, đây là mẫu xe mới do ông chủ Hoàng thiết kế hả?".

Tề quản đốc nghe hỏi thì hãnh diện trả lời:

"Ừm, đúng vậy! Từ ngày được lệnh của ông chủ Hoàng phối hợp với xưởng cơ khí để đóng mấy mẫu xe mới, khách hàng cứ đến ùn ùn. Nào là xe chở hàng loại 4 bánh, loại 2 bánh, lại còn loại cải tiến 1 bánh... Lão xem cái bánh xe này, nó có một vành nan hoa, trục được lắp vòng sắt khiến cho bánh xe quay tít nhẹ nhàng. Khung sườn cũng được cải tiến nên rất thon gọn, tiện dụng...!"

Đồng thời Tề quản đốc thở dài cảm khái:

"Chỉ tiếc là ông chủ Hoàng chưa cho đóng xe chở người, ngài bảo là chờ xưởng cơ khí chế tạo xong giảm xóc, lốp cao su gì gì đó... Khi đó ngồi lên xe sẽ êm hơn ngồi kiệu, khách hàng sẽ tìm mua nườm nượp... Haiza!"

Hai lão đứng nói chuyện với nhau con cà con kê, đám thợ cũng được lệnh khênh vác hàng lên xe.

"Tình hình xây dựng công xưởng mới thế nào lão Thiết?". Tề quản đốc tỏ vẻ quan tâm hỏi.

"À, đang hoàn thành nốt giai đoạn 3 để chuyển các phân xưởng ra ngoại thành cho an toàn. Ở đây có nhiều người nhòm ngó nên ông chủ Hoàng không an tâm. Hơn nữa nơi này gần khu dân cư, dân chúng thường đến phản ánh tiếng ồn cùng khói bụi...". Thiết tổng quản trả lời.

"Ừm, cũng nên như vậy! Phân xưởng mộc của tôi cũng nhiều người tìm đến, họ rất hay nhòm ngó, rất phiền toái...".

Tề quản đốc cũng lắc đầu nói.

Bỗng ngoài cổng vang lên tiếng cười "ha hả" rồi có tiếng chào:

"Ồ, quý hóa quá, gặp được cả hai lão ở đây! Chào Thiết gia chủ, Tề gia chủ...! Hai vị lâu nay có khỏe không?".

Cả hai lão quản đốc cùng giật mình nhìn ra thì thấy Lý gia chủ của Lý Gia Đại Công Xưởng đang đi vào sân, theo sau còn có hai xe kéo chở hàng.

"À, Lý gia chủ đấy à! Bọn ta đều khỏe! Mà lão đừng gọi bọn ta là gia chủ gì gì nữa, cứ gọi là Tề quản đốc hoặc lão Tề là được rồi!".

Tề quản đốc cũng nhanh miệng chào hỏi.

Do ở cùng một khu vực với nhau nên cả 3 người đều là chỗ quen biết. Thỉnh thoảng 3 lão cùng gặp mặt nhau uống trà nên cũng không khách sáo.

Chỉ có Thiết tổng quản thì hơi cau mặt nói với Lý gia chủ:

"Lão Lý, chúng ta ngày nghỉ ra quán hoặc đến chơi nhà nhau thoải mái, không vấn đề. Nhưng lão cứ sồn sồn chạy tới công xưởng ta nhòm ngó, hỏi han đủ thứ thì không được. Ta đã bảo hàng hóa gia công bên xưởng lão, cứ để người của ta đến lấy, thế mà lão lại luôn sai người chở sang bên này để kiếm cớ nhòm ngó là sao?".

Lý gia chủ thấy Thiết tổng quản hơi nặng lời thì không giận mà lại tỏ vẻ vui cười giải thích:

"Đâu có, đâu có! Lão Thiết quá lời rồi. Tại hàng hóa đặt gia công bên xưởng ta thường hoàn thành sớm, xưởng của ta lại hơi chật nên ta đành cho người kéo sang bàn giao trước. đâu có nhòm ngó như lão nói... Ha ha ha..."

Thiết tổng quản thấy Lý gia chủ giảo biện bèn "hừ" một cái vẻ tức giận rồi to giọng:

"Lão nói như vậy mà được à? Hôm trước chính ta trông thấy lão rủ rê 3 tên thợ của ta sang làm bên xưởng lão, thế là không tốt! Cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ nói với ông chủ Hoàng cắt hợp đồng gia công của lão đi!"

Lý gia chủ thấy Thiết tổng quản sẵng giọng thì gãi đầu gãi tai trả lời:

"Lão Thiết, ta xin lỗi. Tại hôm đó thấy 3 tên thợ đang nói chuyện về việc gì đó mới lạ nên ta tò mò đến hỏi, chúng lại không chịu nói nên ta bèn hứa cho chúng tiền... để chúng kể ra. Nhưng dù sao chúng cũng không đồng ý mà, lão tức giận chuyện đó làm gì?".

Thiết tổng quản nghe Lý gia chủ nói vậy thì "hừ hừ" nói:

"Được rồi, lão để bọn thợ chuyển hàng vào sân đi, để ta cho người đến kiểm tra bàn giao!"

Lý gia chủ bèn mỉm cười vẫy tay cho bọn gia đinh kéo xe vào trong sân.

Chợt Lý gia chủ nhìn thấy một đống hàng kỳ lạ trên đám xe kéo, chừng 20 cái trụ sắt dài hơn thước, thân to như cây chuối đại đang nằm chình ình trên đó.

Lý gia chủ vốn nổi tiếng tò mò, lão rất thích tìm hiểu xem người khác làm gì hoặc đoán công năng của hàng hóa. Vì thế Lý gia chủ bèn chỉ vào mấy trụ sắt hỏi Thiết tổng quản:

"Lão Thiết, mấy cái trụ sắt kia để làm gì thế? Lần đầu tiên ta thấy có người rèn một đống trụ sắt to như vậy?".

Thiết tổng quản nghe Lý gia chủ hỏi thì hơi cau mày sẵng giọng:

"Lão Lý, ta đã nói rồi. Đến đây là không được hỏi linh tinh! Thứ nhất là ta không biết công dụng, thứ hai là nếu biết, ta cũng không trả lời!".

Tề quản đốc thấy không khí có vẻ căng thẳng bèn nói dịu đi:

"Heey...! Nếu lão muốn biết thì tý nữa hỏi ông chủ Hoàng ý."

Lý gia chủ đành cười cười nói:

"Hé hé... Lão Thiết sao mà nóng tính thế! Chẳng phải mấy con ốc, cái vít và đám cờ lê, mỏ lết, tay vặn... mà lần trước ta hỏi, lão giấu giếm không trả lời hay sao? Bây giờ xưởng của lão lại bán đầy ngoài chợ... Haiza, ai chẳng biết mấy thứ đó bán chạy hơn cả tôm tươi... Xưởng của ta đã cố gắng bắt chước mà rèn mãi không đạt!"

Thiết tổng quản nghe Lý gia chủ nói thì bĩu môi:

"Hừ... Lão Lý! Kể cả lão có bắt chước thành công thì giá cả có cạnh tranh được với bọn ta không?".

Thiết tổng quản nói xong thì vênh mặt nghĩ bụng:

"Mịe kiếp, nếu không có mấy cái máy ren, máy tiện, máy đột giập gì đó... mà ông chủ Hoàng thiết kế thì đố ai mà rèn nổi ốc, vít...! Hé hé, lại còn cố bắt chước, đúng là lũ thiển cận mà".

Đúng lúc này thì gã bảo vệ ngoài công xưởng hô lên:

"Ông chủ Hoàng đến...!"

Cả đám người trong sân vội vàng quay ngoắt nhìn ra cổng thì thấy có 3 người đang bước vào. Người đi trước trông rất trẻ, phía sau có một lão thọt đi tập tễnh và một gã râu rậm đeo thanh đao to bản.

"Chào ông chủ Hoàng...!"

Đám Thiết tổng quản, Tề quản đốc... cùng bọn thợ thuyền đồng loạt cúi chào.

"Ồ, chào Thiết lão, Tề lão... A, còn có Lý lão bản cũng ở đây!"

Ông chủ Hoàng thấy mọi người chào cũng niềm nở chào lại, mọi người tươi cười chào hỏi, bắt tay lẫn nhau.

Một lúc sau, ông chủ Hoàng quay đầu hỏi Thiết tổng quản và Tề quản đốc:

"Thế nào Thiết lão, Tề lão. Hàng đã làm xong rồi chứ? Có khó khăn gì hay không?".

"Ồ, hàng mà ông chủ Hoàng dặn đều đã xong cả rồi. Chỉ có một số hàng đợt 3 thì đang cho gia công nốt..."

Thiết tổng quản trả lời.

Ông chủ Hoàng nghe thế thì gật đầu khen:

"Thiết lão! Tề lão! Rất tốt, ngày mai kiểm kê xong sẽ cho xe lên đường về trấn Phượng Hoàng. Nhân đây ta có mấy bản thiết kế mới sẽ bàn với các lão để chuẩn bị".

"Vâng, thưa ông chủ Hoàng!".

Cả Thiết tổng quản và Tề quản đốc đều gật đầu cung kính.

Lý gia chủ đứng từ nãy đến giờ thấy ông chủ Hoàng định đi vào trong xưởng với hai lão Thiết, Tề thì sực nhớ ra là đang muốn hỏi về số trụ sắt. Lý gia chủ vội vàng gọi:

"Ông chủ Hoàng! Lão phu thấy công xưởng của ngài sản xuất một đống trụ sắt kỳ lạ ở đằng kia. Lão nghĩ mãi mà không biết chúng dùng để làm gì? Ông chủ Hoàng có thể giải đáp được không ạ?".

Ông chủ Hoàng nghe Lý gia chủ hỏi thì cười nói:

"Haiza, chắc Lý lão bản lại nổi máu tò mò đúng không? Cũng chẳng có gì kỳ lạ, chỉ là mấy cái bình bằng sắt thôi".

"Hô, bình sắt gì mà hình dáng kỳ quặc thế kia?".

Lý gia chủ cùng đám gia đinh của lão trố mắt khi nghe ông chủ Hoàng giải thích. Hồi lâu Lý gia chủ mới nhăn mày khó hiểu hỏi:

"Ông chủ Hoàng! Thế mấy cái bình này dùng để đựng gì ạ?"

Thiết tổng quản đứng bên cạnh thấy Lý gia chủ tò mò hỏi thì giận quát:

"Lão Lý, bình đựng gì là việc của bọn ta. Lão cố tình hỏi làm gì?"

Ông chủ Hoàng thấy Thiết tổng quản tức giận thì mỉm cười nói:

"Haiza! Thiết lão không cần tức giận như vậy. Có cho Lý lão bản biết cũng không sao, vì sau này lão cũng biết cả thôi!".

Rồi ông chủ Hoàng phẩy tay cười nói:

"Mấy cái bình sắt này dùng để chứa không khí. Sao hả, Lý lão đã hết tò mò chưa?".

"Hô, cái ziề? Bình bằng sắt to thế kia chỉ để chứa không khí? Có đùa không ta?"

Đám Lý gia chủ cùng nhóm thợ đứng đầy sân nghe ông chủ Hoàng nói vậy thì trợn mắt không thể tin nổi. Mịe ơi! Không khí mà cũng cần phải làm bình sắt để chứa sao?

Hai tên gia đinh của Lý gia chủ đứng bên bèn thì thầm với nhau:

"Này, ông chủ Hoàng có bị thần kinh không? Không khí vốn đầy xung quanh, cần gì phải làm bình chứa...?"

Tên gia đinh kia bèn thì thào trả lời:

"Có thể! Hồi bé tao thấy một thằng điên đứng giữa đường múc không khí vào một cái bát. Tao nghĩ, hay là ông chủ Hoàng bỗng nhiên bị thần khinh chăng?"

Lý gia chủ nghe hai tên gia đinh thì thào sau lưng thì quay người quát:

"Hai thằng này câm miệng cho ta, biết cái gì mà bàn tán! Ông chủ Hoàng dùng bình sắt để chứa không khí là có mục đích, chúng mày thì hiểu thế éo nào được!".

Lý gia chủ sau khi biết đáp án, đầu cũng đầy sương mù. Từ trước đến giờ, lão chưa từng nghe ai nói là rèn bình sắt để đựng không khí, mà đựng không khí để làm gì?

Vì thế, Lý gia chủ càng cố suy nghĩ tìm hiểu công dụng của cái bình, đầu lão lại càng thêm mơ hồ. Hồi lâu lão mới dám hỏi tiếp ông chủ Hoàng:

"Ông chủ Hoàng, xin thứ lỗi cho lão ngu dốt. Không biết ngài chứa không khí để làm gì ạ? Có thể giải thích cho lão được không?".

Ông chủ Hoàng thấy Lý gia chủ lại hỏi thì cười đáp:

"Ồ, có gì mà không được! Thế này nhé, cái bình sắt này vốn bít kín hai đầu, không khí được bơm vào giữa sao cho nén chặt lại thì thôi. Khi nào dùng thì xả khí ra, chỉ có vậy!"

"Cái ziề? Khi nào dùng thì xả khí ra, chỉ có vậy?".

Lý gia chủ nhắc lại lời ông chủ Hoàng nói mà đầu lại càng thêm mơ hồ như vừa uống Tiên tửu, lão có cảm giác lơ mơ suýt ngã.

Chỉ có Thiết tổng quản là biết được công dụng của cái bình kỳ quặc, bởi vì trước khi giao việc cho lão, ông chủ Hoàng đã giải thích là cái bình này dùng để chứa khí nén.

Mà khí nén rất quan trọng đối với sản xuất, gia công cơ khí. Cụ thể như hàn xì, bơm, thổi, phun... vv. Rất nhiều việc phải dùng đến nó.

Đây cũng là bí quyết của công xưởng do lão phụ trách. Có mấy cái bình này, tương lai sản xuất của lão càng vô đối thủ.

Vì vậy, thấy vẻ mặt Lý gia chủ ngơ ngác lão lại càng khoái trá thầm nghĩ:

"Mịe kiếp...! Đúng là đồ thiển cận, rồi lão sẽ sáng mắt ra thôi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro