Chương 151. Đông tàn, Hạ thổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151. Đông tàn, Hạ thổ

Không khí trong bàn tiệc hết sức vui vẻ, Lưu công tử nghe Thương thiếu chủ nói vậy thì ghé đầu hỏi:

"Hoàng Chân, đệ có phương án gì hay vậy?".

"À, Lưu huynh có thấy quảng cáo đầy đường không?". Hoàng Chân không trả lời mà hỏi lại Lưu công tử.

"Hứ... Có phải quảng cáo từ ba tháng trước về vụ đấu thầu tuyển đại lý Thiên vị, Tiên tửu...?". Lưu công tử hỏi lại, đồng thời nhìn về phía Thương thiếu chủ.

Thương thiếu chủ nghe vậy thì nói vẻ tiếc rẻ:

"Hé hé... Lưu đệ nói đúng đó, ta cũng tiếc đứt cả ruột. Thiên vị, Tiên tửu vốn do Thương Hành Các ta tổ chức đấu giá độc quyền, đã mấy lần thành công rực rỡ. Nhưng Hoàng đệ lại khuyên phụ thân ta chuyển giao cho đại lý vì sợ đến khi hàng nhiều quá thì đấu giá không còn giá trị... Haiza!".

"Hả, đấu thầu đại lý thì có liên quan gì đến Ngân hàng Thế Giới của chúng ta?". Lưu công tử băn khoăn hỏi.

Vị Hoàng đệ bèn ghé sát tai Lưu công tử thì thào:

"Lưu huynh, huynh nói xem nếu đệ cho đấu thầu tuyển đại lý Thiên vị, Tiên tửu... Người ta có tham gia nhiệt tình không?".

Lưu công tử nghe hỏi thì gật đầu lia lịa đáp:

"Há... Tất nhiên là nhiệt tình rồi, đệ không biết mấy ngày nay khách nhân kéo đến ùn ùn, kể cả bên Tịnh quốc, Quy quốc... cũng có. Thiên vị, Tiên tửu đang là hàng hót nên ai ai cũng mong muốn được làm đại lý. Bây giờ đi ngoài đường thấy rất nhiều người bàn tán...".

Hoàng Chân nghe Lưu công tử nói vậy thì hỏi tiếp:

"He he... Vì là hàng hót nên mới dễ khiến cho con buôn nẩy lòng tham. Huynh có biết, để trở thành đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3... đám con buôn phải nộp bao nhiêu tiền ký quỹ không?".

Lưu công tử nghe hỏi thì lắc đầu vẻ mờ mịt, đồng thời đưa mắt về phía Thương thiếu chủ như dò hỏi.

Thương thiếu chủ liếc mắt về phía Hoàng Chân, thấy hắn nở nụ cười ranh mãnh bèn thì thầm vào tai Lưu công tử:

"Hoàng đệ nói là đại lý cấp 3 phải nộp 1 vạn lượng bạc, cấp 2 phải nộp 10 vạn lượng, cấp 1 phải nộp 100 vạn lượng, tổng đại lý 1000 vạn lượng. Ngoài ra quy định mỗi châu, quận được 1 đại lý cấp 1, mỗi thành trì được 1 đại lý cấp 2, mỗi huyện, phường, trấn... có 1 đại lý cấp 3, riêng Tổng đại lý thì tùy lãnh thổ...!".

"Hô... 1000 vạn lượng để thành Tổng đại lý? Vậy thì sẽ thu được bao nhiêu tiền?". Lưu công tử hít một hơi khí lạnh nghe rợn cả người.

Hoàng Chân thấy Lưu công tử giật mình thì mỉm cười nói:

"Hé hé... Đấy là giá thấp nhất khi chào thầu, còn thực tế các nhà buôn khi đấu giá, có khi để trở thành đại lý cấp 3 tại thành Giang Bắc chẳng hạn, phải nộp ký quỹ đến 10 vạn lượng không chừng nha...!"

"Vậy nếu con buôn không đủ tiền ký quỹ thì sao?".

Lưu công tử hồi hộp hỏi.

"Ha ha...". Vị Hoàng công tử cười phá lên nói:

"Lưu huynh không biết là Ngân hàng chúng ta còn cho vay tiền sao? Chỉ cần có thế chấp đầy đủ thì chúng ta cho vay, lãi suất dài hạn 1% một tháng thấp như vậy, con buôn nào chẳng ham... Hé hé".

Lưu công tử vẫn còn lo lắng hỏi tiếp:

"Hoàng đệ, nhỡ người ta vay nhiều quá, chúng ta không đủ tiền thì làm thế nào?"

Vị Hoàng đệ bèn ghé sát tai Lưu công tử thì thầm:

"Thì cho vay khống chứ sao! Đằng nào họ cũng phải nộp tiền cho chúng ta, chúng ta lại cho họ vay từ chính khoản tiền của họ, thế mới gọi là kinh doanh Ngân hàng..."

Lưu công tử nghe xong mới vỡ lẽ đầu đuôi bèn giơ ngón tay cái lên trời khen:

"Mịe kiếp! Hoàng đệ đúng thật là người tài, không hổ là học đồ của Minh Đức Thánh Nhân! Bội phục, bội phục...".

Đám người lại ngồi xuống tiếp tục chén chú chén anh rất là say sưa, vui vẻ. Bỗng cửa phòng bên mở nghe đánh "két" rồi tiếng gã tiểu nhị cất lên:

"Hai vị đại gia, mời hai vị vào phòng. Gớm, hai vị đặt phòng từ sớm mà lại đến muộn vậy, tiểu nhân cứ tưởng hai vị không đến nữa chứ?".

Lập tức có tiếng đàn ông khàn khàn trả lời:

"Hừm, không đến là thế nào? Có biết bổn đại gia hứa 1 là 1, hứa 2 là 2 không hả. Chẳng qua hôm nay bổn đại gia bận đón Lão đại ở bến sông về muộn, đón xong là lập tức đến đây ngay...".

Nói xong, có tiếng kéo bàn ghế xoàn xoạt trên sàn nhà rồi tiếng khàn khàn của gã đàn ông lại vang lên:

"Ê, tiểu nhị. Cho một vò Tiên tửu thượng hạng để hai đại gia tráng ruột đê? Đồ ăn cứ theo thực đơn đã đặt trước... E hèm, gọi luôn hai em Xuân Lan, Thu Cúc đến rót rượu cho bổn đại gia giải sầu?"

"Dạ, có ngay, có ngay...!". Tiếng tên tiểu nhị vang lên rồi tiếng bước chân đi xa.

"Hả, 2 em Xuân Lan Thu Cúc đang ở đây? Chẳng lẽ Thế Ngoại Đào Viên có nhiều Xuân Lan, Thu Cúc thế sao?".

Thương thiếu chủ đang ngà ngà say thấy tiếng nói từ phòng bên cạnh vọng sang thì giật mình nhìn về hai thiếu nữ đang rót rượu.

Đám Lưu công tử, Hoàng Chân... cũng tò mò nhìn hai thiếu nữ Xuân Lan, Thu Cúc ở trong phòng.

Hai thiếu nữ thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì cũng chột dạ im thin thít tỏ vẻ như không hay biết.

Tình thế xảy ra cho khiến đám Thương thiếu chủ, Lưu công tử... đều nín thở nghe ngóng động tĩnh ở phòng bên.

Một lát sau tên tiểu nhị bỗng hộc tốc chạy tới gõ cửa rồi hổn hển nói với hai gã đại gia:

"Ôi da! Tiểu nhân xin lỗi hai vị đại gia. Rượu và đồ nhắm đã xong nhưng hai em Xuân Lan, Thu Cúc thì lại đi rót rượu cho phòng khác mất rồi ạ, mong hai đại gia thông cảm."

Tên tiểu nhị vừa nói xong thì tiếng giận dữ của gã giọng khàn vang lên:

"Cái ziề, ta đã đặt hai em Xuân Lan, Thu Cúc từ sớm mà lại không đến là sao hả? Không cần biết chúng nó ở đâu, mày phải lập tức đưa đến ngay nghe không? Muốn đùa với bổn đại gia đấy à?".

Tiếng của tên tiểu nhị lại khẩn khoản:

"Hai vị đại gia, quả thực là tiểu nhân xin lỗi. Vừa nãy Lão bản cứ tưởng là hai vị không đến nên đã điều 2 đứa nó đến phòng Lưu công tử, con trai của Lưu thành chủ đại nhân rót rượu rồi ạ. Hay là thế này, để tiểu nhân giới thiệu cho ngài 2 đứa mới tuyển là Đông Hồng, Hạ Huệ vậy. Đảm bảo thuộc loại "rau sạch" vừa tươi vừa ngon nha".

Tiếng gã đàn ông giọng khàn vừa cất lên "Hừ..." một cái thì giọng nói trầm trầm của người đàn ông thứ hai chen vào:

"Lão nhị, nếu 2 đứa nó đến phòng Lưu công tử rồi thì thôi đi. Chúng ta nên nể mặt Lưu công tử một chút, sắp tới có khi phải cần nhờ đến Lưu công tử giúp đấy".

Gã giọng khàn nghe thế thì quát:

"Nể mặt Lão đại nên ta bỏ qua cho lần này. Mau mang rượu và gọi hai đứa Đông Hồng, Hạ Huệ đến đây nhanh lên, nếu không phải loại "rau sạch" tươi ngon thì liệu hồn!"

"Dạ, có ngay... có ngay...!"

Gã tiểu nhị vội dạ ran rồi có tiếng bước chân, tiếng "lách cách" của bát đĩa va vào nhau ở trong phòng.

Một lát sau, cánh cửa phòng lại đóng "cạch" một cái rồi tiếng gã khàn khàn cất lên:

"Nào, mời Lão đại nâng chén cái đã. Chúc Lão đại mạnh khỏe cát tường, gặp nhiều may mắn, lần này dự thầu thành công rực rỡ..."

Rồi có tiếng ly sứ cụng nhau "lách cách", lúc sau tiếng trầm trầm của gã tên là lão đại thốt lên:

"Hừm, hôm qua hẹn Lão nhị nhưng hôm nay mới tới được. Huynh thật là xin lỗi đã để đệ chờ đợi. Haiza, cũng tại thuyền bè đông đúc quá, làm ngẽn cả sông khiến cho ta lỡ hẹn".

"Không sao, chuyện nhỏ mà!". Tiếng của lão nhị vang lên khàn khàn rồi lại nghe thấy gã nói tiếp:

"Lão đại, chúng ta có đấu thầu làm đại lý Thiên vị, Tiên tửu... không? Gớm, cứ nghĩ đến mấy thứ đó là đệ lại thèm nhỏ dãi...?"

Tiếng của gã lão đại trầm trầm trả lời:

"Hừm, phải biết tập trung vào việc chính. Thiên vị, Tiên tửu... tuy hấp dẫn nhưng vốn không phải sở trường buôn bán của chúng ta. Chúng ta kinh doanh chủ yếu là vật tư, khoáng sản như đồng, chì, thiếc, quặng, phôi sắt... mà một tấn đồng giá bằng mấy chục tấn lương thực. Trước kia, Thương Hành Các dù có xách dép chạy cũng không bằng Bảo Long Các, vì thế chúng ta mới xếp hạng 10. ..".

Rồi sau đó lại có tiếng thở dài của gã:

"Nhưng Thương Hành Các bây giờ bỗng nổi như cồn nhờ Thiên vị, Tiên tửu... Mịe kiếp, không biết thằng Thương thiếu chủ ngớ ngẩn móc đâu ra một đứa mọi tộc, nhờ có nó mà gã bỗng phất lên như diều. Tương lai, Thương Gia chắc chắn nằm trong tốp Ngũ Hổ đại thế gia của Long quốc rồi...!".

Tiếng gã giọng khàn băn khoăn hỏi:

"Lão đại, nói vậy thì sau này Bảo Long Các chúng ta không thể vượt qua Thương Hành Các hay sao?".

Gã lão đại nghe hỏi không trả lời mà nói sang việc khác:

"Hừm...! Mấy tháng trước ta nghe nói thành Giang Bắc sẽ tổ chức Hội chợ phát triển kinh tế, trong quảng cáo có hạng mục vật tư, khoáng sản... khối lượng mời thầu rất kinh người, hầu như bất kỳ thứ gì cũng đều có thể mua bán...".

Gã lão đại nói xong nuốt nước bọt đánh "ực" một cái khiến cho phòng bên, đám Thương thiếu chủ... nổi cả da gà. Thấy gã nhắc đến khoáng sản cứ như nói về sơn hào, hải vị.

Gã lão đại lại tiếp tục nói:

"Ta tìm hiểu mới biết việc này là do Ngân hàng Thế Giới đứng đằng sau hậu thuẫn, như vậy chắc không thiếu tiền. Mà đây là thế mạnh của Bảo Long Các nên ta quyết định tham gia, ta chuẩn bị rất nhiều hồ sơ, tài liệu, mẫu khoáng sản... nếu trúng thầu thì là cơ hội lớn đấy...".

Câu chuyện của hai gã phòng bên làm đám người nghe lỏm nín cả thở. Bỗng có tiếng gõ cửa rồi giọng của gã tiểu nhị lại the thé vang lên:

"Hai vị đại gia, tiểu nhân mang hai em Đông Hồng, Hạ Huệ đến rồi ạ!".

"Vào đê, còn đứng đó lúng túng làm gì?". Tiếng khàn khàn của lão nhị vang lên.

"Vâng ạ...!". Có tiếng lý nhí của hai cô gái trẻ.

"Ha ha... Hai em thắp đèn cho phòng sáng lên chút nữa. Mịe kiếp, phòng ăn gì mà tối như hũ nút, chắc lão bản tiếc mấy giọt dầu hay sao? Nào, em Đông Hồng đâu rồi, mau ngồi lên đùi để bổn đại gia "luyện tay" đi".

Tiếng cười khàn khàn của gã lão nhị vang lên.

"Vâng ạ...!" Tiếng trả lời bẽn lẽn lại vang lên.

"Ha ha... Em Hạ Huệ đây phỏng, lại đây cho bổn đại gia xem gầy béo thế nào?". Tiếng trầm trầm của gã lão đại cũng cất lên.

Phòng bên, đám Thương thiếu chủ nở nụ cười ý nhị. Lưu công tử định kéo thiếu nữ rót rượu bên cạnh lên đùi để "luyện tay" thì bỗng có tiếng "choang" rõ to từ phòng bên vọng sang, sau đó là tiếng quát lớn:

"Mịe kiếp, "rau sạch" gì mà vừa thối vừa rách thế này? Tiểu nhị đâu? Thế này mà bảo là tươi ngon hả, có mà là "rau thối" thì có!".

Tiếp theo là tiếng trầm trầm của gã lão đại quát lên:

"Cút, cút ngay khỏi phòng ta... Mịe kiếp, làm bổn đại gia uống rượu mất cả ngon. "Rau sạch" gì mà bốc mùi thum thủm khiếp cả người..."

Sau đó có tiếng phân trần của một thiếu nữ:

"Hai vị đại gia thứ lỗi, bọn tiểu nữ cứ tưởng mấy lão già mắt mờ mũi sụt sịt như mọi khi nên lúc nãy đang tưới phân ngoài vườn rau thì tiểu nhị giục đi tiếp khách, bọn tiểu nữ chỉ kịp rửa tay..."

"Hả, cái ziề? Tiểu nhị đâu? Việc nhỏ thế này mà cũng không dạy cho bọn chúng hay sao? Đi tiếp khách gì mà người bốc mùi thế này hả? Đuổi bọn chúng ra khỏi phòng cho ta".

Tiếng quát tháo của gã lão nhị lại vang lên om sòm nghe điếc cả tai, được một lúc thì gã tiểu nhị lon ton chạy đến:

"Ôi, hai vị đại gia thông cảm. Do tiểu nhân cứ nghĩ "rau sạch" thì phải dính tý... phân mới tươi ngon ạ? Tiểu nhân xin lỗi hai vị, để tiểu nhân bảo hai đứa đi tắm rửa sạch sẽ rồi đến rót rượu giải sầu tiếp nha...!".

"Hừm... không cần, làm bọn ta mất cả hứng... Lại còn bày đặt mỹ miều Đông Hồng, Hạ Huệ... Mịe kiếp, có mà là Đông tàn, Hạ thổ thì có".

Tiếng của gã giọng khàn lại vang lên chua chát.

Phòng bên, đám người Thương thiếu chủ bụm miệng, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khổ cho lão thọt đang ngồi ăn bị phì cả sợi bún lẫn canh cua ra hai lỗ mũi lòng thòng.

Bỗng cửa phòng đang đóng bị bật mở, một người đen nhẻm thở hổn hển xô vào hét to:

"Thiếu chủ, nguy rồi, cháy rồi...!"

Thương thiếu chủ vội giật mình nhìn ra, thấy đó là tên thủy thủ trẻ nhất thuyền, gã vội vàng quát:

"Cái ziề? Nói rõ ra xem nào? Cái ziề cháy?".

Gã thủy thủ vội quỳ rạp xuống run rẩy nói:

"Cháy... cháy mất thuyền... rồi ạ!".

Thấy Thương thiếu chủ vẫn đang trố mắt, bộ dạng bị bất ngờ chưa kịp định thần, gã thủy thủ lại run rẩy nói tiếp:

"Tại... tại vì Lương quản gia thấy bốc hàng đã xong bèn đi mua một... cái nồi rõ to rồi... bắt chúng tiểu nhân bắc bếp trong khoang thuyền để đun nước, xem thuyền... có chạy không? Nào ngờ khói bốc lên mù mịt làm cháy cả thuyền... Tiểu nhân bèn chạy đến đây tìm... Thiếu chủ ạ".

"Hả, cái ziề?".

Thương thiếu chủ nghe xong cảm thấy đầu choáng váng, gã vội vàng phi thân qua cửa sổ, suýt nữa thì cưỡi lên cổ mấy quý bà sồn sồn đứng bên dưới.

Thương thiếu chủ chạy về phía bến thuyền, vừa chạy vừa gào lên:

"Ôi, thuyền của ta! Đúng là Đông tàn, Hạ thổ thật rồi...!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro