Chương 150. Cá cược đóng thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 150. Cá cược đóng thuyền

Tiếng cười của Thương thiếu chủ cùng đám thủy thủ vang lên ha hả như xé toang màn đêm yên tĩnh.

Chỉ có Hoàng Chân vẫn ngồi dửng dưng nhấm nháp, hồi lâu hắn mới thủng thẳng:

"Nếu có chiếc thuyền như thế thật thì chỉ e Thương huynh và mọi người không dám làm như đã nói thôi."

Thương thiếu chủ nghe vậy thì cười "khà khà" vỗ ngực:

"Hoàng đệ coi Huynh là hạng người thế nào! Đã có ai thấy Huynh nói mà không làm bao giờ chưa? Hé hé... nếu quả thật có một chiếc thuyền như thế, Huynh xin thề với Trời cao sẽ làm đầy tớ suốt đời trên thuyền mà không hề oán trách, có đúng thế không bọn bay?".

Thương thiếu chủ cười nói xong thì quay đầu nhìn về bọn thủy thủ vẻ đắc ý, đám thủy thủ cũng cười lên "ha hả" phụ họa:

"Thiếu chủ nói rất chí lý, bọn thuộc hạ kính phục Thiếu chủ rồi...!".

Hoàng Chân khẽ cười nhìn Thương thiếu chủ nói:

"Hặc hặc... Thương huynh thật là can đảm nha! Chỉ sợ đến lúc đệ dẫn tới 1 chiếc, Thương huynh và mọi người lại chạy mất...!"

Lương quản gia ngồi ăn nãy giờ bỗng nảy ra một ý nói:

"Hoàng tiên sinh có dám đánh cuộc với Thiếu chủ không? Trong vòng 3 năm, tiên sinh phải dẫn tới một chiếc thuyền như vậy, dù to hay bé, cũ mới thế nào cũng được? Lúc đó, coi như là tiên sinh thắng, bao nhiêu tài sản của Thiếu chủ cùng bọn lão nô đều thuộc về tiên sinh... Đồng thời tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành tôi tớ, nô lệ của ngài. Nhưng nếu tiên sinh không thể, thì kết quả sẽ ngược lại nhé... He he".

Lương quản gia nói xong thì cười thầm trong bụng. Mịe ơi, nói thế có khác gì bảo Hoàng tiên sinh mang tiền ra nộp luôn. Rồi còn bao nhiêu lợi nhuận từ Thiên vị, Tiên tửu cùng những thứ khác nữa...

Vừa nghĩ đến bao nhiêu tiền của và những thứ béo bở rơi vào tay, miệng Lương quản gia đã chảy xuống tràn trề dớt dãi.

Hoàng Chân bèn bật cười nói:

"Lương quản gia cứ nói đùa, chuyện đánh cuộc nhỡ Thương huynh không đồng ý thì sao?".

Thương thiếu chủ đang ngồi, nghe thấy như vậy bèn nổi lòng tham vỗ ngực nói:

"Văn Tình ta có gì mà không dám! Nếu Hoàng đệ không sợ thì có mọi người ở đây làm chứng, chúng ta cùng đánh cuộc. Kẻ nào thua sẽ trở thành đầy tớ cho người kia, đồng thời bao nhiêu tài sản của kẻ thua sẽ thuộc về người thắng... Thế nào?".

"Ha ha ha... Bút sa thì gà chết, lời nói không bằng văn bản nha! Trình huynh đâu? Huynh lấy giấy bút ra viết cam kết cho Thương huynh cùng mọi người điểm chỉ đê... "

Hoàng Chân vừa cười vừa vỗ tay nói.

Trình chỉ huy đang trố mắt nghe hai bên đánh cược, gã vốn không hiểu mô tê, thuyền bè như thế nào nhưng thấy thái độ của Hoàng trấn chủ nhà mình rất tự tin nên vỗ ngực "bồm bộp" hứa:

"Được, có Trình Đạt ta hôm nay làm chứng. Văn bản đánh cược sẽ được viết luôn. Bên nào thất hứa sẽ bị Thiên lôi đánh chết, muôn kiếp trở thành dòi bọ, giun dế... Hặc hặc."

"Đúng... kẻ nào thất hứa, chết không được toàn thây, biến thành con giun con dế..."

Thương thiếu chủ cũng vung tay phụ họa theo.

Chỉ một lát sau, văn bản cá cược đã được hai bên ký kết, điểm chỉ. Sau khi ký xong, Hoàng Chân cười tủm tỉm nói nhỏ:

"Hừm, mọi người nhớ đừng có trốn nha!"

Rồi hắn thủng thẳng nhìn đám người nói:

"Chẳng cần tìm ở đâu xa, cũng không cần đến 3 năm. Ta sẽ cải tạo chiếc thuyền cũ này thành một chiếc thuyền mới lắp "động cơ hơi nước". Hy vọng sang năm sẽ có một chiếc thuyền chạy không cần buồm lẫn thủy thủ chèo... Hé hé".

"Hả? Cái ziề?".

Thương thiếu chủ cùng đám Lương quản gia, thủy thủ đoàn nghe vậy thì cảm thấy đứng tim. Nhưng bản tính nghi ngờ trong Thương thiếu chủ trỗi dậy, hồi lâu gã mạnh dạn hỏi:

"Ý đệ là không cần đi đâu tìm thuyền mà chỉ cần cải tạo con thuyền cũ này là được hay sao?".

Hoàng Chân nghe Thương thiếu chủ hỏi thì trả lời:

"Đúng vậy, chẳng phải Lương quản gia đã nói, thuyền nào cũng được hay sao! Đệ dùng luôn cái này cải tạo, chẳng lẽ lại không được?".

"À... được... được! Nhưng đệ có chắc không? Nhỡ làm hỏng thuyền...?"

Thương thiếu chủ lúng túng hỏi.

Hoàng Chân thấy thế bèn nháy mắt trả lời:

"Ồ... Thương huynh cứ yên tâm. Nếu đệ làm hỏng thuyền này sẽ phải thực hiện cam kết. Chẳng phải là tài sản của đệ thừa sức cho huynh sắm cả một đội thuyền to gấp 3 cái này hay sao? Haiza..."

"À... vậy thì được!".

Thương thiếu chủ bỗng thấy bối rối, giờ đây gã không rõ vị Hoàng đệ này có nói thật hay không (!?)

Nhưng suy nghĩ hồi lâu Thương thiếu chủ cảm thấy yên tâm vì gã từng đọc qua sách cổ, trong đó kể rằng chỉ có Thần, Thánh hoặc Tiên Nhân mới có phép thuật để tạo ra một con thuyền như vậy. Những thứ đó thường được gọi là "Tiên khí" hoặc "Pháp bảo" gì đó.

Mà vị Hoàng đệ này chỉ là người bình thường, không thấy có phép thuật gì, như vậy có thể tạo ra "Pháp bảo" hoặc "Tiên khí" hay sao?

Lương quản gia thấy thái độ dứt khoát của Hoàng Chân bèn hơi chột dạ, hồi lâu lão mới ngập ngừng hỏi:

"Xin hỏi Hoàng tiên sinh, lúc nãy ngài nói "động cơ hơi nước" là thứ gì ạ? Có phải là "Tiên khí" hay "Pháp bảo" của Thiên giới không?"

Hoàng Chân nghe Lương quản gia hỏi thì phì cười trả lời:

"Tất nhiên không phải là "Tiên khí" hay "Pháp bảo". Nó chỉ là một cái nồi bình thường đựng đầy nước, đặt ở trên bếp lò, phía dưới chất củi đốt. Khi nào nước sôi sẽ đẩy thuyền chạy mà không cần sức người chèo hay kéo buồm thôi."

Lương quản gia nghe thì thấy đầu ù ù cạc cạc, hồi lâu bèn hỏi lại lần nữa:

"Ý của Tiên sinh là chỉ cần dùng một cái nồi đun nước là xong phải không? Vậy thuyền chúng ta đang có mấy cái nồi nấu cơm, Tiên sinh có thể làm luôn bây giờ được không ạ?".

Nghe Lương quản gia nói, cả đám Thương thiếu chủ cũng đều chằm chằm nhìn vào vị Hoàng tiên sinh chờ đợi.

Hoàng Chân bèn phá lên cười giải thích:

"Tất nhiên là không được vì mấy cái nồi này đều quá nhỏ. Hơn nữa còn phải chế tạo bếp lò, giá đỡ... Nhưng mọi người yên tâm, ta đảm bảo sang năm nếu không làm được thì ta xin thực hiện đúng cá cược. Hé hé..."

Đám người Thương thiếu chủ thấy đối phương khẳng định như vậy bèn nhìn nhau. Trong thâm tâm, Thương thiếu chủ không tin có một con thuyền như vậy, nhưng gã cũng hy vọng mình sẽ có thể sở hữu một chiếc.

Lúc đó, Thương thiếu chủ sẽ lái thuyền lượn khắp Kinh thành để khoe mẽ với đám bạn bè huynh đệ. Bao nhiêu công tử con quan, thiếu gia con nhà giàu sẽ nhìn gã đầy ngưỡng mộ.

Còn các cô gái thì khỏi nói, không mắt tròn mắt dẹt coi gã là người tình trong mộng mới là chuyện lạ.

Nhưng nhỡ có một cái thuyền thế thật thì chắc chắn gã sẽ phải làm đầy tớ cho Hoàng đệ suốt đời. Lúc đó thì tên tuổi của gã cũng nổi như cồn vì tai tiếng chứ không phải vì hãnh diện.

Cả đêm đó Thương thiếu chủ cứ thấp thỏm không ngủ được, cứ nghĩ đến một con thuyền biết chạy không mái chèo, không cột buồm là gã lại trằn trọc.

Đến sáng hôm sau, trông Thương thiếu chủ hai mắt thâm quầng, mặt bơ phờ như bị cảm sốt do phơi nắng ba ngày gây ra.

------------------------------

Trời về tối, từng làn gió hiu hiu thổi qua mặt hồ rộng làm nổi lên những gợn sóng nhỏ, Thế Ngoại Đào Viên thực quán trông càng thêm rực rỡ trong ánh đèn nến lung linh cùng tiếng nhạc sập xình.

Hàng trăm bóng người đi lại hòa cùng tiếng tán chuyện, tiếng gọi thức ăn í ới của thực khách khiến cho không khí sôi động, đầy nhộn nhịp.

Thế Ngoại Đào Viên thực quán thành Giang Bắc là một quần thể nhà hàng lớn 2 tầng nằm ven hồ, ở đây nổi tiếng không chỉ có món ngon mà còn trông thơ mộng.

Đây là nơi mà mọi thực khách sang trọng đều đến để thể hiện đẳng cấp. Từ quan viên, tướng quân cho đến những đại phú gia, thương nhân, công tử giàu có khắp nơi tụ tập. Vừa tiện thưởng thức món ngon, cảnh đẹp, vừa tiện trao đổi công việc làm ăn.

Ở giữa vườn hoa có một sân khấu lớn treo đầy đèn lồng. Vào các buổi tối như thế này, trên sân khấu thường có các nghệ sỹ ca hát, ngâm thơ. Thậm chí còn đấu võ, biểu diễn tuồng, ảo thuật, tung hứng...

Ngoài ra còn một đội ngũ đông đảo các thiếu nữ trẻ đẹp phục vụ khách quý.

Trên một phòng ở tầng 2, có 5 người đang ngồi quanh một cái bàn lớn, trên xếp đầy bát đĩa đựng thức ăn và đồ nhắm. Ngoài ra còn có 2 thiếu nữ trẻ đẹp đang rót rượu cho quý khách vừa õng ẹo cười.

"Ha ha". Một người cười lên ha hả, rồi có tiếng nói:

"Tưởng Hoàng đệ đi thuyền mệt mỏi, hóa ra còn khỏe hơn cả huynh. Từ nãy đến giờ Hoàng đệ không biết uống bao nhiêu chén rồi?".

Rồi sau đó có tiếng người trả lời:

"Lưu huynh chớ chê cười, đệ tuy mệt nhưng vì lâu ngày gặp được huynh nên đệ mừng lắm mới không kiêng kỵ. Nào, mời Lưu huynh, Thương huynh... cạn chén"

Hóa ra 5 người đang chén chú chén anh ở trong phòng là đám người Hoàng Chân, Thương thiếu chủ, Lưu công tử con trai Thành chủ đại nhân và lão Mông thọt cùng gã Trình Đạt.

Rượu vào lời ra, bao nhiêu lời chúc tốt đẹp đều được mang ra hết, cuối cùng cũng bàn đến việc chính.

Lưu công tử nói:

"Thương huynh, Hoàng đệ... Từ hồi khai trương đến giờ mới hơn 3 tháng mà Ngân hàng Thế giới chi nhánh thành Giang Bắc đã phát triển rất nhanh. Riêng số tiền khách hàng gửi đã vượt quá 500 vạn lượng bạc... khiến cho Tổng tài như ta tối tăm cả mặt mũi suốt ngày vì tiếp khách!"

"Hả, 500 vạn lượng, nhiều thế cơ à?".

Thương thiếu chủ giật mình thốt lên, gã giương đôi mắt không thể tin nổi nhìn Lưu công tử.

Kể ra Thương thiếu chủ không giật mình mới là chuyện lạ, tổng tài sản của Thương Gia tích góp mấy chục năm ròng mới có hơn 200 vạn lượng, chỉ như vậy mới được xếp hàng thứ 19 của Long Quốc.

Tất nhiên xếp thứ tự đại gia từ thứ nhất đến phía sau chênh lệch không biết bao nhiêu lần nhưng thứ 19 cũng rất khủng khiếp.

Bởi vì Thương Gia cũng không phải là gia tộc buôn bán bình thường, ít nhất nó chiếm phần lớn cung cấp nhu yếu phẩm cho Cung đình và các Vương gia, đại thần tại Kinh thành.

Nhưng điều đấy không có nghĩa là tiền trong dân gian còn ít. Mặc dù có rất nhiều gia tộc xếp hạng ngoài 20 nhưng gồm hàng trăm gia tộc như vậy, số tiền gộp lại cũng trở thành một con số khổng lồ.

Cách huy động tiền của Hoàng Chân cũng chẳng khác gì hoạt động của các ngân hàng ngày nay, nhưng điều này lại quá mới mẻ so với các Tiền Trang.

Bởi vì thế giới này các Tiền Trang hoạt động chủ yếu là cho vay nặng lãi hoặc phát hành ngân phiếu có phí chứ không trả lãi cho khách khi gửi tiền.

Thậm chí khách muốn gửi tiền còn phải trả thêm lệ phí phần trăm. Dù vậy cũng nhiều khách hàng có nhu cầu, không ai dại gì mà lại vác hàng bao tải tiền hoặc bạc đi lại ngoài đường. Con buôn thường đến Tiền Trang nộp vào rồi cầm ngân phiếu đến vùng khác chi tiêu.

Vì thế, mặc dù lệ phí lên đến 2 phần trăm, nhưng nhiều người vì an toàn vẫn phải chấp nhận.

Hai nữa có một loại ngân phiếu in cả vân tay của chủ đảm bảo, kẻ trộm dù có cầm đến Tiền Trang cũng không thể lấy tiền.

Chính vì vậy, khi Hoàng Chân cho thành lập Ngân hàng, quảng cáo lãi suất của hắn đã khiến cho những người có tiền đều hứng thú.

Con buôn có thể đến bất kỳ chi nhánh nào gửi tiền rồi cầm "Giấy tiết kiệm", một loại tương tự ngân phiếu của Tiền Trang với lãi suất từ 0,5% một tháng hoặc 6% một năm.

Nếu con buôn đi đến vùng khác, thời gian có khi kéo dài đến hàng tháng do thời đại này giao thông chậm phát triển. Khi đến nơi, con buôn có thể đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để lấy tiền, trong đó còn được cộng thêm cả tiền lãi.

Như vậy người ta vừa được đảm bảo an toàn, vừa được lãi. Chỉ có kẻ ngu mới giữ tiền ở nhà mà không biết làm gì.

Tất nhiên Ngân hàng Thế Giới cũng quảng cáo cả cho vay, lãi suất thường từ 1% đến 2% một tháng tùy theo từng điều kiện vay.

Dù vậy, muốn vay cũng phải có thế chấp, đảm bảo. Nhưng cơ chế vay lại rất linh hoạt nên các Tiền Trang cũng đến gửi tiền, đơn giản vì họ cũng muốn tiền bạc được sinh lợi.

Trong không khí vui vẻ, vị Hoàng đệ nâng chén nói:

"Ồ, thật vất vả cho Lưu huynh quá. Nhưng nói thật, nếu không có Lưu huynh làm Tổng tài thì Ngân hàng chúng ta làm sao phát triển nhanh như vậy được. Hé hé, công của Lưu huynh là rất lớn đấy...!"

Lưu công tử cũng ngật ngưỡng cười đáp:

"Ha ha... Điều đó là tất nhiên! Cũng do phương pháp huy động tiền của Hoàng đệ rất hay, khiến cho khách hàng cứ ùn ùn đến gửi... Có điều, ta chỉ lo vốn huy động nhiều quá thì lấy lãi suất đâu mà trả cho khách?".

Thương thiếu chủ bèn gật gù phán:

"Lưu đệ yên tâm, Hoàng đệ đã có phương án cả rồi. Sắp tới khách hàng lại ùn ùn kéo đến vay tiền của Ngân hàng với lãi suất gấp mấy lần ý chứ."

"Hé hé hé...". Lão thọt và gã Trình Đạt ngồi bên thấy 3 người nói chuyện sôi nổi cũng nâng chén lên cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro