Chương 159. Âm mưu ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 159. Âm mưu ẩn giấu

Sau khi Hội đấu thầu Thiên vị, Tiên tửu kết thúc, tổng số tiền ký quỹ mà tập đoàn Rôn Roi của Hoàng Chân thu được lên đến một con số kinh người là hơn 52 triệu lượng bạc, tương đương với hơn 5 tỷ 200 triệu đô.

Tuy nhiên số tiền thực tế chỉ có hơn 1 tỷ đô, hơn 4 tỷ còn lại chính là các nhà đại lý phải "vay" để trả lãi cho Ngân hàng Thế Giới.

Nhờ có khoản tiền này mà Hoàng Chân đã đầu tư vào tiểu trấn của hắn, biến nơi này thành một thành phố lớn nhất Tây Long Quận.

Đồng thời theo đó, các cơ sở sản xuất khác của hắn cũng phát triển vượt bậc, tốc độ nhanh như vũ bão.

Năm ngày sau khi đại hội đấu thầu kết thúc, thành Giang Bắc lại có một lễ hội lớn khác gọi là Hội chợ giao lưu kinh tế.

Tại hội chợ này, các khách nhân được dịp gặp gỡ, trao đổi với đại diện của Tập đoàn Rôn Roi hay các Công xưởng khác để giới thiệu, quảng cáo mua bán hàng hóa.

Tổ chức của Hội chợ giống hệt mô hình của các Hội chợ triển lãm Quốc tế ngày nay nhưng quy mô kém hơn rất nhiều vì dù sao thời đại này còn lạc hậu.

Nhưng đối với con mắt của các khách nhân thì Hội chợ này là một Lễ hội lớn rất mới mẻ.

Tại đây, khách nhân dễ dàng gặp được các quảng cáo đăng tải nhu cầu mua bán hoặc trưng bày hàng hóa do Tập đoàn Rôn Roi hay các công xưởng khác sản xuất.

Chỉ cần khách nhân tìm thấy hạng mục mà họ có thể mua bán, họ sẽ được tham gia chào thầu với những điều khoản hết sức hấp dẫn.

Chỉ qua 1 tuần Hội chợ, Tập đoàn Rôn Roi đã ký kết hợp đồng với hàng trăm nhà buôn bán, sản xuất từ Long quốc hay các nước láng giềng.

Hàng hóa được ký kết mua bán cũng rất đa dạng, đa phần là nguyên vật liệu hoặc lương thực, vải vóc, khoáng sản...

Từ các mặt hàng phổ thông như gạo, muối, đậu tương, đậu phộng... đến tơ lụa, bông, sợi, lông gia súc, gia cầm...

Hoặc vật tư khoáng sản như đất sét, cát trắng, đá tảng, gỗ súc, quặng đồng, quặng sắt, lưu huỳnh... vv, đều được Tập đoàn Rôn Roi đặt mua.

Số lượng được mua bán rất lớn trong thời gian dài khiến cho nhiều nhà buôn ngây ngất. Để đảm bảo thực hiện hợp đồng, nhiều nhà buôn còn phải vay tiền Ngân hàng Thế Giới để ký quỹ theo yêu cầu chào thầu.

Ngoài ra, còn có hàng trăm nhà buôn quan tâm đến hàng hóa do Tập đoàn Rôn Roi sản xuất. Họ có thể được chi trả bằng tiền, bạc... hoặc hàng đổi hàng.

Chỉ trong mấy ngày Hội chợ này, các công xưởng thuộc Tập đoàn Rôn Roi bội thu rất nhiều hợp đồng.

Như xưởng cơ khí, số khách hàng đặt mua đinh, ốc vít, bản lề, tay khóa... dao kéo, kìm búa các loại lên đến con số khủng bố.

Bởi vì hình thức của hàng hóa rất đồng đều cùng mẫu mã đẹp nhưng giá cả lại rất hấp dẫn, thường rẻ gấp ba so với các nơi khác.

Quan trọng nhất là một số hàng hóa lại mang tính kỹ thuật cao khiến cho các công xưởng cơ khí khác không thể bắt chước.

Công xưởng giấy cũng như vậy. Mặc dù sản lượng còn thấp, nhưng chất lượng và mẫu mã, giá cả đều vượt trội so với các sản phẩm cùng loại.

Quan trọng hơn là Tập đoàn Rôn Roi còn đưa ra nhiều sản phẩm đa dụng như bao bì, thùng hộp, túi gói... vv, khiến cho nhiều nhà buôn hứng thú.

Các sản phẩm xe kéo cũng được khách hàng hoan nghênh nhiệt liệt bởi độ bền và tính tiện dụng được nâng cao. Thậm chí ngay ngày đầu tiên trưng bày, công xưởng mộc còn ký được hàng trăm đơn đặt hàng với số lượng lên đến vài ngàn chiếc.

Các nhà buôn còn tập trung vào mua rất nhiều ván xẻ và các sản phẩm chế biến gỗ.

Do thời đại này người ta chưa dùng lưỡi cưa mà chủ yếu dùng rìu và dao đẽo nên gỗ ván rất dày và xấu.

Đó là chưa kể giá thành ván còn rất đắt do chi phí nhân công và hao hụt nguyên liệu.

Vì vậy, khi Tập đoàn Rôn Roi chào hàng ván gỗ cùng các sản phẩm khác như cột, trụ, thanh... với giá thành rẻ, khách hàng phải chen chúc nhau đặt mua ầm ầm.

Ngoài ra còn có nhiều sản phẩm khác như đồ gốm, sứ, vật liệu xây dựng... đồ thủ công như đan, dệt... cũng khiến khách buôn đặt mua, tuy số lượng có hạn nhưng đều là những sản phẩm chất lượng được làm từ những xưởng đào tạo nghề mà Tập đoàn Rôn Roi mở ra.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Rôn Roi còn thành lập một tổ chức gọi là Viện ngiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Bất cứ ai có phát minh, sáng chế nào đó mà cần tiền để nghiên cứu, chế tạo thì có thể đến Viên nghiên cứu để xin tài trợ.

Hơn nữa, Viện nghiên cứu cũng tài trợ cả cho những ai muốn khai thác, đầu tư vào các khu vực có khoáng sản.

Mặc dù kết quả tài trợ có thể thuộc về sở hữu của Tập đoàn Rôn Roi nhưng người phát minh cũng được lợi rất lớn. Chỉ cần một lần tài trợ thành công là có thể đổi đời, từ nhà nghèo biến thành nhà giàu.

Vì thế chỉ sau mấy ngày Hội chợ, có hàng chục người được Viện nghiên cứu tài trợ. Các kết quả tài trợ này được công bố tự do khiến cho nhiều khách nhân sôi sục.

Ngoài ra, để phục vụ cho quảng cáo, quảng bá hàng hóa, trí thức... Tập đoàn Rôn Roi còn lắp đặt một xưởng in lớn để in báo và tạp chí.

Ngay trong ngày đầu hội chợ, các sản phẩm này lập tức được rất nhiều nhà buôn và giới học giả tìm mua.

Hàng vạn tờ báo và tạp chí được tung ra, nội dung đăng tải thường khiến cho nhiều người ngỡ ngàng như mục "Khoa học - Cuộc sống" chỉ ra cách phòng và chữa nhiều bệnh như giun sán hoặc nguyên nhân của bệnh sốt rét, dịch hạch...

Hay mục "Nhà nông" lại giới thiệu cách trồng và phòng bệnh cho hoa màu, lương thực hay cách thụ phấn, lai tạo, ghép giống cây...vv.

Bên cạnh đó còn có nhiều giải thích về hiện tượng tự nhiên như có mưa gió, sấm chớp... kèm theo nhiều hình vẽ minh họa.

Các ấn phẩm này còn được in bằng 2 loại ngôn ngữ là cổ tự của Long quốc và tân tự hiện rất phổ cập tại Tây Long Quận.

Sau khi 2 thứ này xuất hiện thì lập tức nó tạo nên một làn sóng tranh luận rất kịch liệt trong giới học giả.

Kẻ thì cho là nhảm nhí, người thì lại cho là rất chính xác. Sự tranh luận về các vấn đề trong đó rất kịch liệt, thậm chí có mấy đại gia còn đánh nhau vỡ đầu thì nó.

Giữa lúc sự tranh cãi lên cao trào thì lại có tin đồn lan truyền rằng, những kiến thức này là do từ "Thiên giới" truyền xuống. Đích thân học đồ của Minh Đức Thánh Nhân còn tiến hành thí nghiệm trước đông đảo người có học để chứng minh.

Vì thế mọi tranh cãi lắng xuống và người ta bắt đầu tin tưởng. Các kiến thức trong đó đã được chứng minh và các "trí giả" bắt đầu hưởng ứng đến nỗi sau này, nó trở thành một hiện tượng trong giới đại thế gia.

Bất cứ đại thế gia nào khi ra đường đều phải có một tờ báo hoặc tạp chí đút túi, thậm chí người ta còn cầm trên tay vung vẩy như cầm quạt.

Hành động này được phát triển thành phong trào gọi là "trí gia" nhằm tôn vinh những người đọc báo.

Còn kẻ nào đi ngoài đường mà không có báo hay tạp chí thì được coi là "ngu gia", tức là kẻ không biết gì.

Về sau khi Xưởng in còn cho đăng ảnh Hậu Nam Đế ngồi ghế đầu rồng, hai chân bắt chéo đọc báo, miệng nhả khói thuốc lào phì phèo ở trên trang nhất thì người ta còn điên cuồng hơn nữa.

Rất nhiều công tử thế gia mặc dù dốt đặc cán mai, một chữ bẻ đôi không biết nhưng cũng học đòi cầm tạp chí đi giữa đường để cho mọi người kính trọng.

Nhà trí giả rất nổi tiếng của thời đại này là Mệnh Tử còn tuyên bố:

"...Thời báo "Toàn Cầu" và tạp chí "Thế Giới Mới" đã trở thành một hiện tượng không thể thiếu trong đời sống các đại thế gia. Nếu không có nó, người ta không biết đâu là "trí giả", đâu là "ngu giả". Bởi vì các kiến thức của nó đã vượt ra khỏi phạm trù nhận thức của con người... Có thể nói, nó cho biết rất nhiều thông tin mà chỉ có... Trời mới biết...!"

--------------------

Trong điện Thái Cực tại kinh thành Quy quốc.

Đây là nơi mà Quân Thất Đế và các đại thần thường xuyên nghị sự mọi vấn đề quốc gia.

Giờ phút này, Quân Thất Đế đang ngồi trên ngai vàng hình con rùa to tướng, tay ngài cầm một quyển sách mỏng nhưng có màu sắc rất sặc sỡ.

Ở dưới ngai vàng là 4 hàng quan viên đứng im phăng phắc đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Quân Thất Đế.

Sau một hồi lật qua lật lại xem xét, Quân Thất Đế bỗng ngẩng mặt lên nhìn về phía một lão già tóc bạc đang đứng hàng đầu hỏi:

"Hoa tể tướng, khanh chắc chắn thứ này xuất hiện tại nước Long Quốc?".

"Vâng, thưa Quân Thượng!"

Lão già cung kính hồi đáp rồi nói thêm:

"Ở đó, dân chúng gọi nó là tạp chí "Thế Giới Mới", thứ này phát hành 1 tháng 1 lần. Song hành với nó còn có một tờ báo gọi là "Toàn Cầu" phát hành 1 tuần 1 lần..."

Sau khi nói xong, lão già rút từ ống tay áo ra một tờ báo rồi giở ra cho Quân Thất Đế và các đại thần xem.

Quân Thất Đế vẫy tay ra hiệu cho Tổng quản thái giám đưa tờ báo lên cho ngài, sau khi lật qua lật lại một lúc ngài bèn hỏi tiếp:

"Hai thứ này có nội dung gì vậy?"

Hoa tể tướng nghe hỏi thì trịnh trọng đáp:

"Bẩm Quân Thượng! Các nội dung trên đó chủ yếu là các vấn đề về đời sống, kinh tế, chính trị... Ví dụ như phần giới thiệu sản phẩm có nói cách sử dụng ốc, vít... để gia công sản xuất đồ gỗ hoặc xây nhà hay cách ghép cây cối, lai tạo giống mới... Ngoài ra còn một số giải thích các hiện tượng tự nhiên như sấm, chớp, mưa, gió... trên đó có các hình vẽ minh họa ạ!"

Quân Thất Đế cùng chúng thần im lặng nghe Hoa tể tướng trình bày, hồi lâu ngài nhăn mặt hỏi các chúng thần:

"Các khanh thấy thế nào?"

Một vị đại thần thấy Quân Thất Đế hỏi thì trả lời:

"Bẩm Quân Thượng! Vừa qua Thần có người nhà sang Long quốc tham dự... Hội chợ kinh tế. Sau khi về nước thì thấy hắn cầm thứ này đọc cho Thần... Thần thấy một số quảng cáo thì có thể xác định, còn việc giải thích các hiện tượng tự nhiên như mưa gió sấm chớp... thì rất là nhảm nhí... Việc này rõ ràng là do các thần linh tạo ra, vậy mà nó lại in thành... tự nhiên sinh ra... Ngu xuẩn hết sức...!"

Một vị đại thần khác nghe thế cũng phụ họa:

"Bẩm Quân Thượng! Hạ Thái sư nói rất chí lý... Thần thấy kẻ đăng các thông tin này có chủ ý phỉ báng thần linh, như việc hắn cho rằng bệnh sốt rét là do muỗi gây ra... Thần bị muỗi đốt suốt mà có thấy bị sốt rét đâu ạ! Ngoài ra hắn còn vẽ cả mấy thứ mà hắn gọi là vi khuẩn, vi rút... rồi cho rằng bệnh tật là do mấy thứ ấy... Hê hê... đúng là ngu hết sức...!"

Các đại thần khác nhao nhao phụ họa theo, thậm chí có đại thần còn đề nghị Quân Thất Đế trừng phạt cả kẻ nào dám mang mấy thứ này về nước.

Quân Thất Đế thấy các đại thần hăng hái phỉ báng thứ ngài cầm trên tay thì khẽ nhăn mày nhăn mặt quát:

"Dừng... dừng... dừng! Ta đang hỏi các ngươi thấy thế nào chứ không hỏi nội dung trong đó?"

"Hả...! Bẩm Quân Thượng, ý của người là...?"

Giây lát, các đại thần vội im bặt, không hiểu Quân Thất Đế có ý gì?

Quân Thất Đế khẽ chau mày, ngài đưa mắt nhìn về phía một đại thần đứng hàng đầu. Vị này thấy Quân Thượng nhìn mình thì lúng túng nói:

"Thần thấy thứ đó in rất đẹp, màu sắc rực rỡ, tươi tắn..."

Các đại thần khác đưa mắt nhìn nhau, có một người nhận xét thêm:

"Bẩm Quân Thượng...! Giấy của nó rất tốt..."

Quân Thất Đế nghe các đại thần bàn tán thì khẽ vỗ tay lên ngai vàng tỏ vẻ không hài lòng nói:

"Đúng...! Cái đó thì ta biết! Nhưng ta đang muốn hỏi, chúng ta định đối phó với việc này như thế nào?"

Hoa tể tướng dường như hiểu được ý của Quân Thất Đế bèn trịnh trọng chắp tay tấu:

"Bẩm Quân Thượng...! Trước kia chúng ta cho rằng Long quốc không thể in tiền giấy do kỹ thuật quá kém. Nhưng những ấn phẩm này lại được in trên nền giấy tốt, chất lượng in còn hoàn hảo hơn cả bản in của ta. Thậm chí các bản in còn giống nhau như đúc... Điều đó chứng tỏ rằng, Long quốc đã có đủ khả năng in tiền giấy..."

"Hô...! Hoa tể tướng nói quá đúng...!"

Giây lát nghe Hoa tể tướng trình bày, các đại thần bên dưới bèn lập tức hiểu ra vấn đề, họ bèn im lặng lắng nghe Hoa tể tướng nói tiếp:

Quân Thất Đế thấy Hoa tể tướng nói trúng ý mình thì gật gù, Hoa tể tướng thấy thế thì trịnh trọng nói:

"Nếu điều này xảy ra thì nền kinh tế Long quốc sẽ có bước nhảy vọt, khiến cho nước ta không thể áp chế được họ nữa. Vì vậy, thần đề nghị Quân Thượng cho sử dụng một số biện pháp mạnh như đưa mật thám vào phá hoại, ám sát... Đồng thời cấm vận kinh tế, không cho buôn bán hàng hóa quan trọng với họ. Ngoài ta còn phải dụ dỗ, mua chuộc, bôi nhọ hoặc đe dọa... những quan viên non gan khiến cho chúng lo sợ, khủng hoảng..."

Hoa tể tướng nói xong bèn quét mắt nhìn khắp các đại thần như muốn tìm kiếm sự đồng tình. Bỗng một vị ngôn quan đứng hàng dưới chắp tay nói:

"Bẩm Quân Thượng! Hoa tể tướng nói chúng ta phải cấm vận, không buôn bán với Long quốc... Nhưng theo tin đồn chúng thần biết được thì nội tôn Tể tướng là Hoa Liễu công tử đã chi ra 50.000 vạn lượng bạc để trở thành Tổng đại lý Thiên vị, Tiên tửu... của Tập đoàn Rôn Roi nước Long quốc. Vì vậy, chúng thần hy vọng Hoa tể tướng có sự giải thích xác đáng về việc này...!"

Quân Thất Đế nghe lão quan này nói xong thì khẽ cau mày hỏi Hoa tể tướng:

"Ái khanh! Có việc này thật không?".

Hoa tể tướng nghe hỏi thì không tỏ vẻ gì bối rối, dường như lão đã có dự tính trước. Khẽ vuốt râu cười, Hoa tể tướng đáp:

"Bẩm Quân Thượng! Việc này là có thật, nhưng lão thần nói thẳng không cần giấu giếm gì. Để có thể do thám được các tin tức quan trọng từ Long quốc, nhất là khu vực Tây Long Quận... Lão thần đã ra lệnh cho nội tôn mang theo 50 ngàn vạn lượng bạc, lấy cớ là sang đấu thầu chức Tổng đại lý Thiên vị, Tiên tửu nhưng thực tế là để dò la tin tức, kinh tế, quốc phòng của họ... Sau này, chúng ta muốn mua chuộc, ám sát hay vu khống, bôi nhọ vài kẻ quan trọng trong đó cũng hết sức dễ dàng..."

"Hả, cái ziề? 50 ngàn vạn lượng chỉ để dò la..., như vậy có quá lắm không?".

Ngay sau khi Hoa tể tướng nói xong thì các đại thần đứng xung quanh đều hồ nghi, nhất là lão ngôn quan còn lầm bầm:

"Hừ...! Không biết Hoa tể tướng có đem tiền công làm việc riêng hay không đây...?

Hoa tể tướng thấy thái độ của các đại thần thì nhún vai tỏ vẻ ngậm ngùi nói:

"Bẩm Quân Thượng! Toàn bộ số tiền ấy là do Thần tự chi, không liên quan gì đến ngân sách Quốc gia. Nhưng đáng tiếc, lẽ ra chỉ cần vài ngàn lượng để sở hữu chức đại lý cấp 2 nào đó thì đứa nội tôn của thần lại húng lên, chi hết cả 50 ngàn vạn lượng để giành chức Tổng đại lý khu vực 1... Thật là phí tiền...!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro