Chương 160. Quân phản loạn ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 160. Quân phản loạn ở đâu

Ngay khi Hội đấu thầu đại lý Thiên vị, Tiên tửu... tại thành Giang Bắc đang diễn ra hết sức quyết liệt, thì tại rừng núi xa xôi của dãy Đại Liên Sơn cũng xuất hiện một sự kiện.

Đó là gần ngàn tráng binh của ba lão tù trưởng đang nhanh chóng cô lập một ngọn núi ở giáp ranh lãnh địa Lò tù trưởng với Cầm đại tù trưởng.

Vài ngày sau, những dân bản gần đó còn thấy bóng Lò Tôn đại nhân cùng với Sầm Du công tử dẫn theo cả ngàn tráng binh chạy từ xa tới khiến họ hết sức sợ hãi.

Vài dân bản dò la mới biết, trên núi hiện đang bị quân phản loạn chiếm giữ. Bọn chúng lập chiến lũy, cài bẫy chông hòng chống cự lại quân tráng binh đang truy quét.

Một tuần sau, bóng tráng binh đầy dưới chân núi cùng hàng trăm túp lều được lợp bằng cỏ tranh sơ sài cùng tiếng kèn báo hiệu vang lên liên tục "tòe tóe toe...".

Khắp các ngả rừng, tráng binh đi lại tuần tra nghiêm ngặt, đến cả con ruồi cũng khó bay lọt.

Trên đỉnh núi vẫn hết sức yên ắng, nhưng thỉnh thoảng trên đó lại vang lên tiếng kèn cùng những làn khói trắng bốc lên như không che giấu được tâm trạng khẩn trương của quân phản loạn.

Thỉnh thoảng lại có tiếng đá lăn xuống "lộc cộc" khiến cho không khí hết sức căng thẳng.

Quả núi này cũng không cao, chỉ hơn chừng 100 thước nhưng trên đỉnh khá bằng phẳng cùng tán cây rừng rậm rạp, khiến cho người đứng dưới chân núi không thể nào quan sát rõ ràng phía bên trên.

Nhất là đường lên núi lại không dễ leo, nó liên tục dốc đứng cùng hàng ngàn tảng đá chen chúc tạo thành vài ba lối mòn nhỏ hẹp và hết sức nguy hiểm.

Chỉ cần kẻ leo lên sểnh chân một cái là có thể rơi xuống chết người.

Ở giữa đám lều trại dưới chân núi có một cái lều khá lớn, phía trên còn treo cờ đuôi nheo phất phới, chứng tỏ bên trong toàn là những nhân vật quan trọng.

Sầm tù trưởng, Đèo tù trưởng cùng Lò tù trưởng đang ngồi hết sức nghiêm chỉnh trong căn lều này. Đối diện với 3 lão là đám Lò Tôn đại nhân, Sầm Du công tử và chục gã toán trưởng đang đứng nghiêm chờ lệnh.

"Bẩm Phụ thân, Đèo đại bá, Lò đại bá...! Tất cả tráng binh đã sẵn sàng tấn công..."

Hai người Lò Tôn đại nhân cùng Sầm Du công tử đồng thời chắp tay nói.

"Tốt...!"

Sầm tù trưởng chậm rãi đứng lên, 2 lão tù trưởng cũng đứng lên theo. Sầm tù trưởng khẽ phẩy tay ra lệnh:

"Tất cả tiến lên... Phen này quyết tâm tiêu diệt sạch bọn chúng, không để cho chúng tiếp tục lộng hành trên đất của ta... Giết...!"

Nói xong, Sầm tù trưởng siết chặt tay, miệng nghiến răng ken két thốt ra một chữ "giết" đầy ghê rợn.

Đám Lò Tôn đại nhân, Sầm Du công tử nhất thời mắt sáng lên, bọn chúng đã chờ giây phút này từ lâu rồi.

Đã hai tháng nay, đám người Lò Tôn và Sầm Du công tử liên tục chỉ huy bọn tráng binh càn qua quét lại khắp núi rừng.

Tất cả những chỗ khả nghi đều đã được lục tung, dường như quân phản loạn không còn chỗ trốn.

Kể cả mấy đường rừng dẫn đến núi Hắc Lĩnh hay thành Nam Sơn cũng bị tráng binh chặn giết, nhưng cuối cùng không ai phát hiện bọn phản loạn đã đi đâu?

Trước kia, chỉ cần hai bên gặp nhau là sẽ nổ ra vài cuộc chiến không lớn thì nhỏ. Sau khi gây một ít thương tích cho tráng binh xong là quân phản loạn sẽ chạy về một hướng nào đó.

Những cuộc chiến như vậy đã trở thành thói quen của hai bên, dần dần đám Lò Tôn và Sầm Du đã không còn e ngại như trước nữa.

Bởi vì chúng đã biết rõ được nhược điểm của đối phương, đó là quân phản loạn không dám đánh cận chiến do quân số ít hơn đến chục lần.

Nhất là vũ khí bí mật của đối phương đều bị khiên gỗ của tráng binh vô hiệu. Mỗi khi gặp nhau, quân tráng binh chỉ cần xông đến gần là đám phản loạn lại tháo chạy.

Càng nhiều lần càn quét, thương vong của đám tráng binh càng giảm. Đồng thuận với đó là mức độ nguy hiểm mà tráng binh có thể gây ra với đối phương sẽ tăng lên.

Bây giờ mà gặp đối phương, đám tráng binh sẽ theo bản năng cầm khiên che kín đầu, mặt. Không những thế, chúng còn lom khom sát mình xuống đất nhằm giảm thiểu diện tích cơ thể cho đối phương khó ngắm bắn.

Nhiều lần như vậy đã tạo ra niềm tin cho đám tráng binh khiến cho chúng không còn sợ hãi. Thậm chí chúng còn tước được của quân phản loạn rất nhiều thứ như khiên gỗ hay lương thực khi quân phản loạn tháo chạy.

Vì thế khi nghe tin quân phản loạn đã bị bao vây, Lò Tôn đại nhân cùng Sầm Du công tử vội vàng đem quân chạy đến phối hợp.

Chỉ cần 2000 tên tráng binh xung phong lên đỉnh núi nhỏ bé kia, bọn phản loạn không còn cơ hội đào tẩu, chúng chỉ đành chờ chết mà thôi.

Sau sự việc này, lãnh điạ của Lò tù trưởng sẽ bình yên mãi mãi.

"Đại ca tấn công bên phải, để đệ tấn công bên trái..."

Sầm Du công tử ra hiệu nói với Lò Tôn đại nhân rồi nhanh chóng chạy về vị trí chỉ huy của gã.

Lò Tôn đại nhân cũng gật đầu đáp ứng rồi chạy về phía đám tráng binh đang tập trung chờ lệnh.

"Toe toe toe toe..."

Tiếng kèn hiệu tấn công lập tức vang lên, đám tráng binh dưới chân núi vội vàng chia làm 2 hướng tiến lên.

Chúng giơ cao khiên chắn trước mặt, cả người cúi thấp lom khom như con báo rình mồi.

Tay kia chúng lăm lăm cây đao sắc lẻm như nanh vuốt chúa sơn lâm, ánh mắt đầy thú tính nhìn chòng chọc về phía trước.

"Xung phong...! Kẻ nào giết 1 quân phản loạn được thưởng 20 cân gạo, giết 2 tên được thưởng 50 cân, giết 3 tên được thưởng thêm 1 lượng bạc..."

Lò Tôn đại nhân hăng hái gào lên.

Dưới sự cổ động của Lò Tôn đại nhân, đám tráng binh 2 phía vội hô to hưởng ứng "giết... giết... giết" rồi ào ào xông lên đỉnh núi.

Đối với chúng, trường nỏ của đối phương giờ này không còn gây nguy hiểm, cùng lắm chỉ như đóng vài cái đinh vào khiên gỗ mà thôi.

Còn đao thủ của đối phương cũng chẳng khác gì gà con mặc cho chúng mần thịt.

Gần 2000 tên tráng binh đều tin tưởng, chỉ cần cho chúng tràn được lên đỉnh núi là đối phương sẽ xong đời.

Cả 3 lão tù trưởng đều đứng im nhìn lên đỉnh núi lờ mờ khói để theo dõi tấn công, Sầm tù trưởng cười nói:

"Lò huynh, Đèo huynh...! Bọn phản loạn trên đó đâu biết chúng ta đã bao vây sạch sẽ, đến con nhặng muốn thoát còn khó nữa là..."

Lò tù trưởng vuốt hàng râu dài cười tủm tỉm phán:

"Bọn chúng thật là ngu xuẩn...! Đã biết chúng ta tìm kiếm gắt gao, thế mà vẫn còn liều lĩnh giết mất 3 tên do thám của chúng ta... làm lộ chỗ trốn. Phen này chúng hết đời rồi, thật là tốt, sau này đỡ mất công truy lùng...!"

Đèo tù trưởng cũng vuốt cặp ria cười "ha hả" nói:

"Cũng nhờ có 3 tên do thám hy sinh, nếu không thì không biết tìm bọn chúng ở đâu? Sau việc này, Lò huynh nhớ giữ lời cam kết, cắt một nửa lãnh địa cho chúng ta mở đường buôn bán đó... Ha ha ha..."

Lò tù trưởng thấy Đèo tù trưởng nhắc khéo thì mỉm cười nhưng trên nét mặt lại có một tia ưu phiền. Thở dài một hơi, Lò tù trưởng thầm nghĩ:

"Mịe kiếp...! Chưa ăn cướp đã đòi chia phần, chẳng qua là lão muốn xẻ lãnh địa của ta chứ mở đường buôn bán nỗi gì..."

Lò tù trưởng thở dài bi ai, đúng là hết đường nên mới phải nhờ cậy đám này. Thật đúng là:

"Hổ già đã gãy cả nanh; Muốn ăn còn khó, đòi tranh nỗi gì!"

Ở trên đỉnh núi, giờ phút này có một người đang đứng im lìm nhìn về xa xa. Tóc của gã tung bay, hai tay chắp sau lưng như đang ngắm cảnh chứ không phải đang chuẩn bị đánh nhau sống chết.

Nghe được tiếng kèn xung phong ở dưới vang lên, gã chợt nở một nụ cười khó hiểu nói với người bên cạnh:

"Lô toán trưởng, tình hình chuẩn bị chiến đấu thế nào?"

Người được hỏi vội cung kính trả lời:

"Bẩm đại nhân...! Các huynh đệ đã sẵn sàng, chỉ cần bọn Lò Tôn, Sầm Du... leo đến vị trí thích hợp là sẽ chiến đấu ạ".

Đồng thời gã còn đưa tay lên ngang cổ, làm điệu bộ cứa một cái như cắt tiết một con gà.

"Tốt, nhớ cho chúng nếm mùi đau khổ... Nếu giết chết... càng đẹp!"

Gã đại nhân chỉ huy khẽ gật đầu cười rồi nhìn về phía chân núi.

Tên toán trưởng "dạ" một tiếng rồi ngập ngừng nói:

"Đại nhân...! Bọn thuộc hạ có một thứ... nếu cho đám Lò Tôn, Sầm Du hưởng dụng thì chắc hết đời chúng cũng không quên được... nhục nhã"

Gã đại nhân bèn sáng mắt lên hỏi:

"Ồ...! Là thứ gì hay vậy?"

Tên toán trưởng bèn nở nụ cười đểu cáng nói:

"Dạ...! Là mấy cái vò đựng... "bã" do các huynh đệ xả ra, cái này đã chuẩn bị 1 tuần rồi, chỉ chờ cho 2 tên đó đến gần thì... ném xuống đầu ạ."

"Hả...!" Gã đại nhân trố mắt nhìn, hồi lâu gã không nhịn nổi bèn ôm bụng cười ngặt nghẽo phán:

"Hay... hay... Tốt... tốt...! Cứ thế đi...!"

"Dạ". Tên toán trưởng vội chạy đi, có lẽ gã chạy đến chỗ đàn em để chỉ đạo phòng thủ, chống lại những kẻ dám tấn công lên đỉnh núi.

Nằm gần đỉnh núi là một hàng chiến lũy bằng đá tảng và cột gỗ. Các tảng đá xếp chen chúc đen thùi lùi như những quả bom sẵn sàng rơi vỡ đầu quân địch.

Các cột gỗ thì đủ loại kích thước to nhỏ, dài ngắn. Đầu cột được vát nhọn lộ ra chất gỗ trắng nhơn nhởn, vô phúc kẻ nào bị những cột gỗ này đâm phải, không mất mạng thì cũng gãy xương.

Có chừng 100 tên binh sĩ đang đứng ở đây, chúng chia làm nhiều tốp chiếm giữ những vị trí trọng yếu.

Tay của chúng lăm lăm đao nỏ, một số khác lại chực sẵn bên đống đá, cột gỗ để sẵn sàng ném xuống.

Gã đại nhân chỉ huy lững thững chắp tay sau đít tiến đến hàng chiến lũy rồi nhìn xuống bên dưới, dường như khí thế bên dưới không làm gã sợ hãi.

Khẽ mỉm cười gã cảm thán hát một bài dân ca:

"Đường rừng lác đác cánh hoa ban;

Một đàn chim én báo xuân sang;

Giọt sương long lanh trên cành lá;

Như ánh mắt ai nhìn ngắm thế gian..."

Vào lúc này, 2 đám tráng binh do Lò Tôn đại nhân cùng Sầm Du công tử dẫn đầu đã tiến đến lưng chừng núi, tiếng hò hét "giết... giết..." của chúng vang dội cả núi rừng.

Vài mũi tên do tráng binh bắn lên còn bay vèo lên đỉnh núi khiến cho đám người trên đó nhốn nháo.

Tên toán trưởng khẽ liếc mắt nhìn gã đại nhân của mình, thấy gã gật đầu bèn gân cổ gào tướng lên:

"Tất cả... ném... bắn... chém...!"

Ngay sau khi tiếng hô của gã vừa chấm dứt thì cả trăm tên đàn em đứng bật dậy, chúng giương cung, giương nỏ cùng bê đá, ném cọc gỗ tới tấp qua chiến lũy xuống bên dưới.

"Cộc cộc... păng păng... choang choang..."

Giây lát, tiếng đá rơi vào mỏm đá, va vào thân cây hay tiếng cọc gỗ bay vù vù vang lên trên sườn núi. Hàng trăm tảng đá cùng cọc gỗ, tên nỏ bay xuống loạn xạ.

"A... a... a...!"

Tiếng kinh hoàng của đám tráng binh bị tấn công bất ngờ lập tức vang lên chói tai, trong tiếng hét lẫn lộn còn cả tiếng người ngã "bịch bịch" cùng tiếng xương gãy "rốp rốp..."

Ngay sau khi quân phản loạn trên núi phản công. Lò Tôn đại nhân, Sầm Du công tử hay những tên tráng binh khác vội vã nâng khiên lên quá đầu hoặc vội vàng nép người vào gốc cây, chui mình vào hốc đá.

Nhưng số tráng binh leo lên rất đông nên vô số tên không thể nào tránh được tai họa.

"A... chết mẹ rồi!"

Một tên tráng binh gào lên chói tai rồi văng khỏi chỗ gã đang ẩn nấp, một tảng đá vô tình đập thẳng vào chiếc khiên gỗ của gã.

Cú va đập mạnh đến nỗi nghe đánh "chát" một tiếng. Tên tráng binh không đủ sức kiềm hãm sức va đập của tảng đá nên ngã nhào ra phía sau, gã lăn đến đâu, bọn tráng binh gần đó đều nghe thấy tiếng "răng rắc..." của xương gãy.

Tên tráng binh rớt xuống hàng chục thước rồi nằm im lìm, máu từ miệng mũi của gã tràn ra đỏ lòm cả bộ lông rậm trước ngực.

"Bịch..."

Một cây gỗ to cỡ bắp đùi lao xuống vun vút, cái đầu nhọn trắng nhởn của nó như hàm răng con thú dữ lướt qua không khí nghe đánh "vù".

Tên tráng binh nằm dưới đường bay của cây gỗ vội giơ khiên ra đỡ, tiếng va chạm khô khốc vang lên, tưởng chừng tên tráng binh đã thoát được một kiếp.

Nhưng lực bay của cây gỗ vô cùng hung hãn, nó đánh văng cả chiếc khiên dày cộp của tên tráng binh ra xa rồi va một cú rõ mạnh vào ngực gã.

Trong giây phút hoảng hốt không thể kiềm chế, tên tráng binh bay theo cây gỗ như một con diều đứt dây.

Những tên tráng binh xung quanh nhìn theo gã biết bay mà lạnh cả lòng, bởi vì khi rơi xuống, gã còn phun ra một búng máu tươi hồng hồng.

Cây gỗ bay xuống còn nảy "tưng tưng" vài cái quét chân của đám tráng binh bên dưới ngã lổng chổng. Giây phút tiếng người kêu "a a..." cùng tiếng chân gãy "lịch bịch..." thành một đoàn dài hỗn loạn.

Lò Tôn đại nhân xung phong đi ở tuyến đầu, ỷ vào chiếc khiên gỗ dày cộp nên lúc đầu gã không hề cảm thấy sợ hãi.

Đã bao lần tử thần đối phương sượt qua người gã, nhưng chiếc khiên trong tay gã như một "pháp bảo" hóa giải hết mọi nguy cơ.

Nhưng lúc này, trước áp lực vô hình từ trên cao giáng xuống, Lò Tôn đại nhân cũng cảm thấy hết hồn.

Gã liên tục chúi mình như con gián hoặc run rẩy lướt qua một thân cây để tránh né gỗ và đá tảng rơi xuống.

Nhiều lúc chiếc khiên trong tay gã bị va "bốp" một cái khiến cho hổ khẩu tóe máu, hai tay của gã run rẩy nhưng gã vẫn cố hết sức ôm lấy chiếc khiên dày cộp như ôm một chiếc bùa hộ mệnh.

Tiếng đá rơi cùng cây gỗ đã giảm bớt, Lò Tôn đại nhân bèn hé mắt nhìn lên. Bỗng gã thấy một vật đen sì to cỡ quả mít đại được một kẻ nào đó trên núi ném xuống.

Vật thể này như có mắt bay thẳng tới Lò Tôn đại nhân khiến cho gã không kịp trở tay, Lò Tôn đại nhân vội vàng giơ khiên lên đỡ.

"Choang..."

Vật thể va chạm với chiếc khiên rồi lập tức vỡ tan như pháo hoa, Lò Tôn đại nhân cảm thấy lực va đập nhẹ bẫng.

Gã thầm thở phào... may mắn, quả thực nó không phải tảng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro