Chương 162. Vừa ăn vạ, vừa bắt đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 162. Vừa ăn vạ, vừa bắt đền

Ở dưới chân núi, 3 lão tù trưởng đứng ngồi bồn chồn không yên, dù sao thì lá cờ trên đỉnh núi bỗng dưng xuất hiện không phải là một điều tốt đẹp.

Nhất là Lò tù trưởng, trong lòng lão có một dự cảm như đang bị kẻ khác tính kế.

Giữa lúc đó thì thấy tên A Man chạy xuống, gã đến trước mặt 3 lão tù trưởng thì khẽ quỳ một chân xuống bẩm báo:

"Bẩm Sầm tù trưởng, Lò tù trưởng, Đèo tù trưởng... Ở trên núi chính là Lô Đề quân sư và binh sỹ của Cầm đại tù trưởng ạ. Lô Đề quân sư đã đồng ý xuống núi để gặp mặt 3 lão tù trưởng...!"

"Hả, cái ziề? Sao Lô Đề quân sư có mặt tại đây?"

Cả 3 lão tù trưởng nghe tên A Man bẩm báo thì giật mình thốt lên. Sầm tù trưởng thì nhăn mặt tỏ vẻ bất ngờ, Đèo tù trưởng thì hơi hoảng hốt.

Chỉ có Lò tù trưởng thì lạnh cả người, dường như linh cảm của lão chính xác. Nhưng trước sự việc thế này thì lão cũng chẳng có biện pháp, đành phải chờ Lô Đề quân sư xuống núi gặp mặt rồi tính sau vậy.

Trong thâm tâm, Lò tù trưởng biết rõ Lô quân sư là kẻ khó chơi. Gã là quân sư của Cầm đại tù trưởng nhưng kẻ này chưa bao giờ cống hiến được việc gì tốt đẹp mà toàn nghĩ ra đủ thứ quỷ quái hại người, dính phải tên này cũng không khác gì giẫm phải... bã.

Nhất là lúc này, gã lại tự nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Nếu là tình cờ thì tại sao gã lại cho quân chống cự quyết liệt, làm thiệt hại bao nhiêu tráng binh.

Đến lúc yếu thế gã mới công bố danh phận, như vậy chẳng phải là cố tình sao (!?)

Một lúc sau, ở trên núi có một đoàn người hùng hổ đi xuống, đoàn người này đi đến đâu là tráng binh dạt ra đến đó nhường đường.

Một gã trung niên nhân chắp tay sau đít, vẻ mặt giận giữ đi đầu, sau gã là một tên cầm lá cờ đỏ lòm đang phất phới, chính là Lô Đề quân sư của Cầm đại tù trưởng.

Lô quân sư đến trước mặt 3 lão tù trưởng bèn chắp tay chào rồi chất vấn:

"Chào 3 vị Tù trưởng, Tại hạ là Lô Đề quân sư của Cầm Gia đại tù trưởng. Xin hỏi 3 vị tại sao lại cho quân bao vây tấn công bọn Tại hạ? Xin 3 tù trưởng cho một lời giải thích, nếu không Cầm đại tù trưởng sẽ không để yên đâu?"

Sầm tù trưởng nghe đối phương hỏi thì lúng túng đáp:

"Lô quân sư...! Chắc có chuyện hiểu nhầm thôi! 3 người chúng ta nghe do thám báo cáo rằng quân phản loạn đang ở trên núi nên không kịp điều tra kỹ, xin Lô quân sư bớt giận..."

Đèo tù trưởng cũng tỏ ra áy náy nói:

"Lô quân sư...! 3 chúng ta xin lỗi Quân sư, quả thực nếu ngay từ đầu Quân sư cho người xuống báo thì đã không xảy ra việc này..."

Lô quân sư nghe hai lão phân trần thì tỏ vẻ không vui nói:

" 3 vị có ý định đổ lỗi cho chúng ta phải không? Chẳng nhẽ các vị cho rằng xin lỗi đôi ba câu là xong chuyện... Hừ".

Lò tù trưởng hơi nhăn mặt, rõ ràng là Lô quân sư cưỡng từ đoạt lý, đáng lẽ gã phải treo cờ hoặc thông báo nhưng gã không làm như vậy, đây chẳng phải là làm khó nhau sao?

Lò tù trưởng bèn chắp tay nói:

"Lô quân sư... đằng nào thì tráng binh của ngài cũng chẳng sứt mẻ gì nhưng chúng ta thì chết mất gần 5 chục, bị thương đến 200. Nguyên nhân của sự hiểu lầm này có lẽ là do binh sỹ của ngài giết chết 3 tên do thám của chúng ta... Mời Lô quân sư có thể giải thích chuyện này được không?"

Lô quân sư nghe thế thì nhăn mặt hầm hầm nói:

"Lò tù trưởng, chuyện mấy tên do thám chết, chúng ta không biết gì hết! Nhưng việc chúng ta bị quân phản loạn tấn công trên lãnh địa của ngài thì tính sao? Hừ... chúng ta bị cướp mất 10 xe lương thực đang áp tải, Lò tù trưởng định giải quyết chuyện này thế nào?"

"Hả, cái ziề? Lại có chuyện đó sao?"

3 lão tù trưởng nghe Lô quân sư nói thì cảm thấy chột dạ, không biết gã nói có thật hay không nhưng rõ ràng, nếu chuyện này là thật thì 3 lão đều phải có trách nhiệm.

Giữa lúc 3 tù trưởng đang khó xử thì 1 tên tráng binh chạy tới bẩm báo:

"Bẩm 3 lão tù trưởng, có Đoàn trưởng Cầm Văn Huệ đem theo 500 quân từ Cầm Gia Trấn tới, nghe nói là để giải cứu Lô Đề quân sư...!"

"Hả...?"

3 lão tù trưởng cảm thấy hết sức phiền lòng, hiện đang khó giải quyết tên quân sư Lô Đề này, nay lại thêm tên Cầm đoàn trưởng tới nữa.

Đúng là chưa tránh được vỏ dưa lại có tiếp vỏ dừa.

Một lúc sau, Cầm đoàn trưởng xuất hiện trước mặt đám người, gã chắp tay cười nói:

"Chào 3 lão tù trưởng. Chào Lô quân sư...! Đại tù trưởng nhận được tin Lô quân sư cầu cứu bèn sai Bổn đoàn trưởng mang quân đến đây đánh nhau với bọn phản loạn... Ủa, sao 3 lão tù trưởng nhìn Bổn đoàn trưởng lạ vậy?"

Lô Đề quân sư thấy Cầm đoàn trưởng đến thì vẫn lạnh lùng, khẽ liếc mắt về phía 3 lão tù trưởng, Lô quân sư cười khẩy nói:

"May quá có Cầm đoàn trưởng ở đây... Bổn quân sư đang muốn chất vấn 3 lão tù trưởng, tại sao lại đem quân vây đánh Bổn quân sư trên núi?"

"Cái ziề? Có chuyện này thật không?"

Cầm đoàn trưởng nghe Lô quân sư nói thì chợt nghiêm mặt, gã gằn giọng nói mà sát ý trên người tỏa ra nồng nặc:

"3 lão tù trưởng phải chăng muốn chống đối Cầm Gia Trấn...?"

Sầm tù trưởng thấy thế vội vàng xua tay nói:

"Cầm đoàn trưởng không nên hiểu nhầm... Bọn chúng ta có thêm 3 lá gan cũng chẳng dám chống đối với Đại tù trưởng..."

Đèo tù trưởng cũng toát mồ hôi, thấy bộ mặt Cầm đoàn trưởng cùng Lô Đề quân sư như hung thần ác sát thì vội quẹt trán nịnh nói:

"Ấy.. ấy... ấy...! Hiểu nhầm, hiểu nhầm...! Mời Cầm đoàn trưởng và Lô quân sư vào trong lều chúng ta uống trà nói chuyện, để lão Đèo ta giải thích mọi việc".

Vừa nói, Đèo tù trưởng bèn đưa tay ngả người mời mọi người vào trong lều. Cầm đoàn trưởng bèn "hừ" một cái nói:

"Hừ...! Bổn đoàn trưởng từ xa chạy tới đây, cơm còn chưa kịp ăn. Đèo lão định cho Bổn quan xót ruột hay sao?"

Đèo tù trưởng nghe Cầm đoàn trưởng nói thì ngẩn ra, hồi lâu mới hiểu ý Cầm đoàn trưởng. Miker... hóa ra là chê uống trà làm xót ruột, chính là muốn đòi ăn nhậu.

Vì thế Đèo tù trưởng nháy mắt với Sầm tù trưởng và Lò tù trưởng rồi cười nói:

"He he...! Cầm đoàn trưởng, Lô quân sư xin đừng khách khí...! Chúng ta vào lều trước làm ấm trà cho mát bụng, sau đó mời 2 vị dùng bữa rượu thịt gọi là tẩy trần... "

"Được...! Nể mặt 3 lão tù trưởng, Bổn quan không khách khí! Nhưng mấy trăm tráng binh của bổn quan và của Lô quân sư thì thế nào?"

Cầm đoàn trưởng giả vờ giả vịt hỏi.

Đèo tù trưởng hơi nhăn mặt, lão cảm thấy hơi bất mãn, bỗng dưng lại phải mời khách ăn cơm bất đắc dĩ.

Nhưng không muốn vì chuyện nhỏ mà làm mất lòng đối phương nên Đèo tù trưởng đành cố gắng nở nụ cười nói:

"Hô...! 2 vị yên tâm. Chút việc nhỏ này 3 chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa, không những có cơm, đến thịt cũng không thiếu...!"

Cầm đoàn trưởng tỏ vẻ hài lòng, gã đưa mắt nhìn Lô quân sư ra hiệu, cả hai bèn theo 3 lão tù trưởng bước vào lều.

Đèo tù trưởng thở dài nói thầm với Sầm tù trưởng:

"Sầm đệ, mấy thùng rượu chúng ta mang theo đành phải cúng cho bọn này vậy, nếu để chúng gây khó dễ thì không ổn lắm..."

Sầm tù trưởng, Lò tù trưởng cũng đành gật đầu hết cách. Mịe kiếp, nếu không chu đáo khoản đãi thì sau này chẳng biết Đại tù trưởng có giở trò gì hay không?

Cả đám bèn chui vào lều phân chia chủ khách ngồi xuống. Một lúc sau, bọn tráng binh bưng các món đồ nhậu và rượu lên, Sầm tù trưởng bèn bê bát đứng dậy nói:

"Nào, chúc sức khỏe Cầm đoàn trưởng và Lô quân sư. Mời 2 vị cạn hết."

Nói xong Sầm tù trưởng đưa bát rượu lên miệng uống "khà" một cái rồi úp xuống, tỏ vẻ như đã uống hết, mọi người trong lều bèn bưng bát uống theo.

Vẻ mặt tươi cười, Sầm tù trưởng nói tiếp:

"Chẳng mấy khi được tiếp Cầm đoàn trưởng cùng Lô quân sư... Đúng là may mắn của 3 chúng ta...!"

Lô quân sư thấy Sầm tù trưởng nói vậy thì khẽ nhếch mép cười, nhưng vẻ lạnh lùng vẫn chưa biến mất, Lô quân sư "e hèm" vài cái rồi nói:

"Bổn quân sư xin chúc sức khỏe 3 lão tù trưởng! Lúc nãy Bổn quân sư có hơi... nóng tính, xin 3 lão tù trưởng đừng để ý. Dù sao thì ai bị vây đánh mà không rõ nguyên nhân cũng đều có thái độ như vậy...!"

3 lão tù trưởng nghe Lô quân sư nói mà thầm hận, chẳng phải gã định trút tội lỗi sang đầu 3 lão hay sao?"

Cầm đoàn trưởng ngồi bên thấy thế bèn giả vờ hỏi:

"Hêy...! 3 lão tù trưởng, Lô quân sư! Chuyện là thế nào? Tại sao Bổn đoàn trưởng đến lại thấy mọi người có vẻ căng thẳng vậy?"

Lò tù trưởng thấy Cầm đoàn trưởng hỏi thì thầm chửi:

"Mịe kiếp...! Chẳng phải các người cố tình còn giả bộ hay sao? Nếu ngay từ đầu báo danh ra thì đã chẳng có chuyện khó xử này."

Cả Sầm tù trưởng và Đèo tù trưởng đều thấy khó nói, 2 người bèn đưa mắt về Lò tù trưởng.

Lò tù trưởng lòng căm tức nhưng không dám biểu hiện ra, lão đành giả vờ cười nói:

"Hai vị...! Thực ra có chút hiểu lầm...! 2 tháng nay, chúng ta tích cực truy quét quân phản loạn thì nhận được tin có 3 tên do thám bị giết ở khu vực này, chúng ta bèn cho người điều tra. Sau khi do thám tiến lên đỉnh núi xem xét lại bị tấn công, vì thế chúng ta cho rằng quân phản loạn đang lập căn cứ trên núi..."

Lò tù trưởng nói không nhanh, không chậm nhưng đưa ra nguyên nhân hết sức rõ ràng. Cầm đoàn trưởng và Lô quân sư không biểu lộ thái độ gì, chỉ im lặng nghe Lò tù trưởng nói tiếp:

"Chậc chậc... chúng ta bèn điều động tất cả tráng binh bao vây... định bụng "làm một mẻ, khỏe cả đời". Sau vài lần thử tấn công thăm dò, thấy trên núi đánh trả quyết liệt, chúng ta bèn cho tổng lực tấn công... Heey, nếu lúc đó Lô quân sư cho thông báo thì đâu có chuyện nhầm lẫn xảy ra...!"

Cầm đoàn trưởng nghe Lò tù trưởng nói thì nhìn về phía Sầm tù trưởng và Đèo tù trưởng, thấy 2 lão gật đầu lia lịa tỏ ý Lò tù trưởng nói đúng. Cầm đoàn trưởng bèn quay qua hỏi Lô quân sư:

"Có chuyện thật như vậy không Quân sư?"

Lô quân sư thấy hỏi thì không nhanh không chậm đáp:

"Bổn quân sư cũng không rõ ràng lắm. Ta được lệnh của Đại tù trưởng vận chuyển 10 xe hàng xuống thành Nam Sơn đổi lấy ít hàng hóa. Khi đi đến đây bỗng nhiên bị một đám người tấn công, chúng ta chống cự không lại đành phải chạy lên núi cố thủ, 10 xe hàng bị bọn chúng cướp mất...!"

Nói đến đây, Lô quân sư liếc mắt về phía 3 lão tù trưởng gằn giọng nói:

"Hừ...! Nếu như chỉ có mấy mạng người chết thì cũng không có gì... quan trọng. Nhưng 10 xe hàng của Đại tù trưởng bị mất thì không phải trò đùa nha...! 3 vị tù trưởng, không hiểu 3 vị dẹp loạn kiểu gì mà để bọn phản loạn cướp mất hàng của Đại tù trưởng, chuyện này 3 vị tính thế nào...?"

"Hả... cái ziề?"

3 lão tù trưởng nghe Lô quân sư nói thì nhăn hết cả mặt. Mịe kiếp, nếu mà hàng của Đại tù trưởng bị quân phản loạn cướp thật thì nguy to, chắc chắn Đại tù trưởng sẽ không để yên.

Sầm tù trưởng mặt nhăn nhó khổ não nói:

"Lô quân sư, chúng ta cho bao vây ngọn núi này 1 tuần, cờ quạt đều treo lên hết, chẳng lẽ ngài không nhận ra tráng binh của chúng ta hay sao?"

Lô quân sư nghe hỏi thì lạnh lùng trả lời:

"Sầm tù trưởng...! Bọn ta bị cướp hết lương thực, hàng hóa, ai cũng nhịn đói mấy ngày, đến thở... còn khó khăn thì làm sao mà phát hiện ra cờ quạt của 3 vị ở xa được..."

"Hả...? Nhìn các người như vậy mà cũng nói là... đói đến nỗi khó thở sao?"

Cả 3 lão tù trưởng nghe Lô quân sư nói thì thầm căm hận, đúng là không thể cãi lý với gã quân sư nham hiểm này. Đèo tù trưởng mặt nhăn nhó nói:

"Lô quân sư...! Vậy sau khi tráng binh tấn công lên, ngài không cho người xuống báo luôn? Chỉ cần Quân sư xưng danh thì chắc chắn chúng ta sẽ dừng tấn công..."

Lô quân sư nghe Đèo tù trưởng chất vấn thì "hừ" nói:

"Bổn quân sư làm sao biết được là tráng binh hay quân phản loạn tấn công. Nếu báo danh chẳng may bị giết sạch để... bịt đầu mối thì sao?"

Lò tù trưởng thấy Lô quân sư giở giọng cùn bèn tức giận nói:

"Lô quân sư! Cho dù đánh... nhầm thì cũng không đến mức vô sỉ đến nỗi ném cả vò... phân xuống chứ? Vì việc này mà thằng Lò Tôn bị vỡ đầu phải nằm trong lều kia kìa...!"

Lô quân sư nghe hỏi thì nghiêm mặt, gã đập tay xuống chiếu quát:

"Lò lão tù trưởng! Đang đánh nhau thì ném cái éo gì xuống chả được! Hừ... đã giết người còn muốn lịch sự!"

Lô quân sư nói xong thì thầm cười khẩy, mịe kiếp, đấy là ta chỉ có 2 vò thôi đấy, chứ nếu thêm nữa thì cũng ném tuốt cho sướng tay.

Đứng trước lý lẽ... cùn của Lô quân sư, cả 3 lão tù trưởng đều rất đau đầu, đúng là nếu không giải quyết được việc này sẽ rất phức tạp.

Đèo tù trưởng đành ngán ngẩm nói:

"Lô quân sư, Cầm đoàn trưởng...! Việc này là do 2 bên hiểu nhầm thôi... Bây giờ 2 vị muốn thế nào?"

Lô quân sư nghe hỏi thì nở nụ cười nham hiểm nói:

"Việc chết mất mấy tên tráng binh... Bổn quân sư cho qua. Nhưng việc 3 lão để cho quân phản loạn cướp mất 10 xe hàng của Đại tù trưởng trên đất của mình, thì không phải việc nhỏ nha... Bổn quân sư đề nghị thế này, một là 3 lão mau chóng đuổi theo quân phản loạn giành lại 10 xe hàng cho Đại tù trưởng, hai là 3 lão tù trưởng phải... đền. Trong 10 xe đó thì có 8 xe lương thực, 2 xe chở... 50 cái ngà voi, 10 sừng tê giác cùng 20 tấm da hổ loại đẹp... Mịe kiếp, tùy 3 lão quyết định đê?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro