Chương 163. Tung tích quân phản loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 163. Tung tích quân phản loạn

Đứng trước lời lẽ của Lô quân sư, cả 3 lão tù trưởng đều căm tức nhưng không dám tỏ thái độ gì. Miker, chẳng lẽ trên đời lại có kẻ mặt dày thế sao?

Lò tù trưởng chỉ muốn kiếm một vò... phân thật to đập xuống đầu Lô quân sư cho toe toét ra để bớt giận nhưng dù có 1 vò thế thật thì lúc này lão cũng không dám làm.

Chưa biết là Lô quân sư có bị cướp mất thật hay không nhưng thái độ ăn vạ bắt đền thế này thì 3 lão tù trưởng không thể nào chịu nổi.

Lò tù trưởng khẽ nghiến răng nghiến lợi nói:

"Lô quân sư, Cầm đoàn trưởng...! Chẳng lẽ 2 vị không thể cho quân đuổi theo bọn phản loạn cướp lại hàng mà lại tìm cách đổ vạ lên đầu chúng ta hay sao?"

Lô quân sư đang ung dung bưng bát rượu lên uống, thấy Lò tù trưởng chất vấn bèn giận dữ đập cái bát xuống chiếu quát:

"Lò tù trưởng...! Thế đây là lãnh địa của ai? Bọn phản loạn hoành hành trên đất nào? Nếu là đất của Đại tù trưởng thì bọn ta sẽ đuổi theo quân phản loạn ngay lập tức. Nhưng đây lại là đất của lão, chắc chắn lão phải tự giải quyết rắc rối đi...!"

Lò tù trưởng cũng tức quá đứng lên gằn giọng:

"Lô quân sư...! Đừng quên chúng ta cũng thuộc quyền quản lý của Đại tù trưởng... Nếu quân phản loạn hoành hành trên đất này thì Đại tù trưởng cũng phải có trách nhiệm giúp chúng ta dẹp loạn đó...!"

Cầm đoàn trưởng nghe Lò tù trưởng nói thế thì khẽ "hừ" đứng bật dậy quát:

"Lò tù trưởng...! Lão nói vậy mà được à! Thế ai gửi đơn lên Đại tù trưởng xin được tự dẹp loạn, không phải 3 lão thì là ai? Bây giờ xảy ra chuyện lại muốn trút trách nhiệm lên đầu bọn ta đấy phỏng?"

Lò tù trưởng nghe Cầm đoàn trưởng nói thì ngẩn ra, đến bây giờ lão mới nhớ là trước kia có gửi đơn cho Cầm Đại tù trưởng xin phép được tự dẹp loạn. Đúng là tự tay bóp zái, đem dây buộc mình mà!

Bây giờ nghe đối phương nói vậy, lão thầm hối hận không dứt. Nếu không phải trước đây nghe lời lão Đèo Ca xúi giục thì đã không làm đơn như vậy.

Lô quân sư thấy Lò tù trưởng mặt lúc nhăn lúc nhó thì nhếch mép cười đểu nói:

"3 vị hãy tự quyết định đi? Nếu không lấy được lại hàng cho Đại tù trưởng thì phải đền... Không đền là không xong đâu?"

Đèo tù trưởng thấy thái độ của 2 tên Cầm đoàn trưởng và Lô quân sư hung hăng thì xoa tay hòa giải:

"2 vị bình tĩnh...! Việc này 3 người chúng ta sẽ bàn bạc giải quyết, nhất định sẽ không làm Đại tù trưởng tức giận... 2 vị xin yên tâm"

Sầm tù trưởng cũng bất mãn từ nãy đến giờ, nhưng lý lẽ lại không thuộc về bọn lão nên chỉ đành thở dài nói:

"Xin hỏi Lô quân sư, lúc Quân sư bị cướp thì tình hình thế nào? Có biết bọn chúng cướp xong thì chạy đi đâu không ạ? Chúng ta đã cho thám thính khắp nơi nhưng không phát hiện ra, cuối cùng bị nhầm lẫn thành quân của Quân sư...?"

Lô quân sư dường như chỉ chờ Sầm tù trưởng nói câu này bèn khẽ mỉm cười nói:

"Sầm tù trưởng nói như vậy mới phải! Trách nhiệm dẹp loạn là của các vị, lúc này muốn đuổi theo quân phản loạn chắc chắn sẽ kịp..."

Rồi gã vuốt cằm trầm ngâm nói:

"Lúc Bổn quân sư chạy lên núi có nhìn thấy chúng di chuyển theo hướng đông, hình như là chạy về đỉnh Tuyết Sơn...! Không biết 3 lão có cho thám thính các lối mòn quanh khu vực đấy hay chưa?"

"Đỉnh Tuyết Sơn...?"

Cả 3 lão tù trưởng nghe vậy thì há hốc mồm, bộ dạng không thể tin được.

Đúng là lúc trước Lò Tôn đại nhân đã từng đem quân càn quét rất gần vùng này, nhưng sau đó nhận được tin của Sầm tù trưởng đã vội đem quân chạy về đây nên khu vực đỉnh Tuyết Sơn chưa kịp do thám.

Ngần ngừ một lúc, Sầm tù trưởng bèn quay người quát ra ngoài lều:

"Người đâu? Lập tức cho một tổ do thám điều tra mấy lối mòn tiến về đỉnh Tuyết Sơn cho ta?"

Lập tức có tiếng "dạ" ran ngoài lều rồi một lúc sau có tiếng vó ngựa chạy đi, Sầm tù trưởng bèn gọi tiếp:

"Sầm Du...! Chuẩn bị tập trung quân, chờ do thám điều tra xong sẽ tiến về đỉnh Tuyết Sơn!"

"Dạ, thưa Phụ Thân!"

Sầm Du công tử ở ngoài lều nói vọng vào. Sầm tù trưởng thở một hơi rồi nói tiếp:

"Nào... mời mọi người cạn chén đê! Chờ 1 lúc nữa do thám về sẽ có kết quả, quân ta lập tức đuổi theo bọn phản loạn!".

Thế là cả đám người trong lều lại tiếp tục chè chén, nhưng không khí hơi kỳ quặc không được vui vẻ cho lắm.

Chừng canh giờ sau, có tiếng vó ngựa chạy đến "lọc cọc" rồi một tên tráng binh tiến vào lều báo cáo:

"Bẩm 3 lão tù trưởng...! Do thám phát hiện một lối mòn về đỉnh Tuyết Sơn có dấu vết xe ngựa và cành cây gãy, dường như có một đám người rất đông đi về phía đó cách đây chừng 1 tuần ạ..."

"Hả...? Đã phát hiện ra bọn phản loạn rồi sao?"

Sau khi nghe tin tức này, cả 3 lão trong lòng đều chấn động. Mịe kiếp, trong lúc tráng binh bủa vây khắp nơi thì quân phản loạn lại vòng ra sau lưng cướp phá... Thế này có tức không cơ chứ?

Sầm tù trưởng đưa mắt về phía Đèo tù trưởng cùng Lò tù trưởng, thấy được ánh mắt quyết tâm của 2 người bèn đứng dậy chắp tay nói:

"Cầm đoàn trưởng, Lô quân sư...! Lúc trước là chúng ta nhầm lẫn không phải, mong 2 vị bỏ quá cho. Bây giờ đã phát hiện được tung tích quân phản loạn, Bổn tù trưởng còn phải cùng 2 lão huynh đệ đây bàn bạc nên tối nay không thể chiều tiếp 2 vị được... Xin lượng thứ!"

Đèo tù trưởng cùng Lò tù trưởng cũng đứng lên chắp tay, tỏ vẻ như muốn bỏ qua mọi chuyện lúc trước.

Cầm đoàn trưởng cùng Lô quân sư thấy vậy bèn đứng lên tỏ vẻ tươi cười, Lô quân sư chắp tay nói:

"Ha ha ha...! Bổn quân sư chúc 3 lão tù trưởng đuổi kịp bọn phản loạn, giành lại 10 xe hàng... Nhưng trước khi đuổi theo, xin 3 lão tù trưởng để lại vài xe lương thực cho chúng ta để làm đảm bảo, nếu không thì Bổn quân sư khó ăn nói với Đại tù trưởng đó...!"

Đèo tù trưởng vốn phụ trách vận tải, lương thực. Nghe thấy Lô quân sư nói thế thì không muốn dây dưa thêm bèn vội đáp:

"Việc này xin Lô quân sư yên tâm, chúng ta sẽ chuẩn bị 5 xe lương thực đưa trước cho 2 vị... Còn số hàng của Đại tù trưởng, nhất định sau khi giành lại sẽ được đưa đến...!"

Lò tù trưởng, Sầm tù trưởng cũng tỏ vẻ đồng tình với Đèo tù trưởng. Cầm đoàn trưởng thấy thế thì cười cười tỏ vẻ hài lòng nói:

"Chúng ta xin chờ tin tốt của 3 vị. Cáo từ...!"

Dứt lời, 2 người Lô quân sư cùng Cầm đoàn trưởng rời đi, đến một đoạn vắng vẻ, Lô quân sư mới thì thầm hỏi:

"Cầm đoàn trưởng...! Việc chuẩn bị thế nào rồi?"

Cầm đoàn trưởng liếc mắt ra xung quanh thấy không có ai bèn khẽ trả lời:

"Lô quân sư yên tâm, đệ đã cho làm giả dấu vết từ tuần trước. Đảm bảo 3 lão kia sẽ mắc mưu của chúng ta. Há há há... !"

Nói xong, cả 2 người đều nở một nụ cười nham hiểm rồi biến mất.

Về phía 3 lão tù trưởng, sau khi nghe xong do thám tình hình bèn tập hợp tráng binh, chuẩn bị sáng ngày hôm sau xuất phát, thẳng đến đỉnh Tuyết Sơn mà tiến.

Tuyết Sơn là một dãy núi khổng lồ cao hơn 2000 thước, gồm rất nhiều ngọn núi nhỏ trong đó có đỉnh Tuyết Sơn là cao nhất, quanh năm chìm trong mây mù và tuyết trắng.

Ở đây tồn tại một sản vật mà người ta rất là ưa chuộng, đó là chè tuyết. Một cân chè khô mang về miền xuôi có thể đổi được 100 cân thóc.

Nhưng để lấy được chè thì khó khăn cũng không nhỏ, bởi vì thế núi rất dốc lại chi chít dây leo và cây bụi chẳng chịt, không có dụng cụ đi rừng thì khó mà trèo lên.

Một tuần sau, tất cả tráng binh của 3 lão tù trưởng đã tụ tập đông đủ dưới đỉnh Tuyết Sơn. Nhìn lên đỉnh núi cao ngất trong mây, Đèo tù trưởng chán ngán nói:

"Dãy núi lớn thế này thì dù có thêm 5000 tráng binh của Đại tù trưởng cũng chưa chắc đã bao vây nổi quân phản loạn!"

Lò tù trưởng đứng bên trầm ngâm nói:

"Đèo huynh nói có lý...! Mặc dù một phần nơi đây là lãnh địa do lão phu quản nhưng nói thật, lão phu cũng chưa từng leo lên nơi này!"

Sầm tù trưởng lo lắng hỏi:

"Lò huynh, Đèo huynh! Chúng ta theo dấu vết đến đây thì không phát hiện ra dấu vết gì nữa, có lẽ quân phản loạn đã leo lên núi... Bây giờ phải làm thế nào?"

Lò tù trưởng lắc đầu nói:

"Thì bao vây chứ còn làm thế nào? Trước mắt chia quân làm 2, quân của Đèo huynh cho bao vây chặt chẽ các ngả đường quanh núi. Còn quân của Sầm đệ và số tráng binh của ta thiện chiến hơn thì trèo lên truy quét, cần phải nhanh chóng không để cho quân phản loạn lập chiến lũy phòng thủ!"

Đèo tù trưởng khó hiểu hỏi:

"Lò huynh, sao không cho tất cả lên núi truy quét, đảm bảo tốc độ sẽ nhanh hơn chứ?"

Trong thâm tâm, Đèo tù trưởng muốn thần tốc bởi vì lương thực dự trữ đã cạn, nếu bao vây sẽ mất thời giờ, buộc phải vận chuyển thêm lương thực đến.

Lò tù trưởng dường như cũng hiểu lo lắng của Đèo tù trưởng bèn đáp:

"Đèo huynh không nên sốt ruột, dãy núi to thế này thì tất cả lên núi càn quét cũng không đạt hiệu quả. Nhưng rủi để quân phản loạn chạy mất thì sau này lại phải tìm kiếm chúng rất khó khăn. Cho nên chúng ta nửa bao vây, nửa truy quét, tốc độ tuy chậm nhưng chắc chắn...!"

Đèo tù trưởng nghe Lò tù trưởng giải thích thì thở dài đáp:

"Cũng đành vậy...! Mịe kiếp, tự nhiên mất đứt 5 xe lương thực cho bọn Lô Đề quân sư... Bây giờ lại phải cử người về chuẩn bị lương... Haiza!"

Lò tù trưởng cũng đành thở dài quay người nói với Sầm tù trưởng:

"Chuẩn bị đi! Sầm Du điệt cùng đám toán trưởng dẫn theo 1000 quân tìm cách lên núi bám theo bọn phản loạn. Ta không tin chúng kịp vận chuyển lương thực lên núi đâu...!"

Sầm tù trưởng thấy Lò tù trưởng đã nói vậy thì quay đầu ra sau quát bọn Sầm Du:

"Nhanh lên! Chọn những tên khỏe mạnh đi, nhớ cẩn thận...!"

Bọn Sầm Du công tử cùng mấy gã toán trưởng đứng sau vội dạ ran rồi đồng loạt rời đi. Lò tù trưởng còn dặn với theo:

"Nhớ không được hấp tấp xông lên mà phải thận trọng... Nếu phát hiện ra chúng thì lập tức bao vây. Haiza, chúng ta chỉ còn cơ hội lần này nữa thôi...!"

Chỉ mấy canh giờ sau, các toán tráng binh đã được phân bổ ra khắp nơi, còn đám leo lên đỉnh núi của Sầm Du công tử cũng không còn thấy bóng.

3 lão tù trưởng lại cùng tụ tập một chỗ dưới chân núi để chờ kết quả, Đèo tù trưởng hỏi Lò tù trưởng:

"Lò huynh! Huynh dự đoán quân phản loạn có thể cầm cự được bao lâu?"

Lò tù trưởng giờ có vẻ thong thả hơn khi mới đến, khẽ vuốt râu Lò tù trưởng nói:

"Theo tính toán của ta thì quân phản loạn chỉ có thể cầm cự được 2 tháng... Bởi vì sức một người chỉ có thể mang theo được 20 cân lương thực trong lúc di chuyển đã là giỏi lắm... Ta dự trù chúng có thể mang lên núi được 2 lần... Do đó, chúng ta không cần gấp gáp...!"

Đèo tù trưởng nghe vậy thì thốt lên:

"Nhưng Lò huynh có biết, lương thực của chúng ta chỉ đủ dùng trong 3 tuần nữa thôi! Hết lương thì biết làm thế nào?"

Sầm tù trưởng đứng bên bèn an ủi Đèo tù trưởng:

"Đèo huynh! Lúc nãy đệ đã bàn với Lò huynh rồi! Một mặt chúng ta cho người về các bản quanh đây thu vét lương thực... Mặt khác sẽ gửi thư cho mấy tù trưởng gần đây vay... Đệ tin chắc chúng ta đủ sức trụ được 4 tháng!"

Đèo tù trưởng nghe vậy thì đành thở dài nói:

"Cũng chỉ đành như vậy thôi!"

Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong lặng lẽ, thỉnh thoảng do thám ở trên núi lại xuống báo cáo tình hình.

Qua đó 3 lão tù trưởng biết được, quả thật trên núi phát hiện được hơn chục nóc nhà lá do quân phản loạn xây dựng.

Ngoài ra tráng binh còn phát hiện ra được một kho lương nhỏ chừng vài chục ký và nhiều công cụ của quân phản loạn dùng để... hái chè.

Mặc dù có nhiều nghi vấn nhưng tin tức này làm 3 lão tù trưởng phấn khởi. Vì thế, hôm sau tráng binh lại được ra lệnh tăng tốc tìm kiếm.

Hóa ra chỗ này là nơi năm trước đám nghĩa binh của Hoàng Chân thường lên núi hái chè Tuyết, nhưng năm sau đám nghĩa binh không lên nữa mà bắt bọn tù binh và nhân công đến hái chè.

Bởi vì lúc này đang có chiến sự nên tất cả đã được xuống núi làm việc khác, trên núi hiện bỏ hoang nhưng nhà và kho lương vẫn còn.

Hôm đó, dưới chân đỉnh Tuyết Sơn, 3 lão tù trưởng đang ngồi bên ấm trà thong thả bàn chuyện chờ tin tức thì một tên tráng binh chạy vào bẩm báo:

"Bẩm 3 lão tù trưởng, bọn tiểu nhân bắt được một kẻ khả nghi, hắn xưng tên là A Đù, lại còn đòi gặp mặt Đèo tù trưởng ạ!"

Cả 3 lão tù trưởng đều đưa mắt nhìn nhau dò hỏi, không biết kẻ nào bị bắt lại còn ngông cuồng đòi gặp Đèo tù trưởng.

Đèo lão tù trưởng khẽ nhăn mặt như nhớ ra ai đó, lão gằn giọng quát:

"Cái ziề? Dẫn hắn tới đây xem?"

Một lúc sau, gã tráng binh dẫn tới một kẻ trông hết sức thảm hại, tóc tai bê bết, thân thể bẩn thỉu, đầy vết máu do cào xước với cây rừng.

Nhất là người gã bốc lên một mùi thum thủm không mấy dễ chịu khiến 3 lão tù trưởng suýt nôn mửa.

Hai mắt của gã trông rất vô hồn, dường như đã chạy mấy ngày không ăn không nghỉ, đến cái khố quấn mông cũng rách tả tơi lấp ló cả chùm "khoai củ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro