Chương 164. Biến cố đỉnh Tuyết Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 164. Biến cố đỉnh Tuyết Sơn

Trông thấy Đèo tù trưởng, mắt kẻ đó mới hơi tỉnh lại, gã quỳ sụp xuống nức nở:

"Bẩm Đèo tù trưởng...! Nguy rồi... nguy rồi!"

"Hả, A Đù! Có chuyện gì?"

Đèo tù trưởng thấy gã đó thì bật thốt lên, lão nhìn mãi mới nhận ra kẻ bị bắt đến là ai. Không hiểu sao khi thấy gã, lão lại thấy run run trong lòng, dường như có chuyện gì đó xẩy ra khiến trong lòng Đèo tù trưởng hốt hoảng.

Cả Sầm tù trưởng cùng Lò tù trưởng đều đưa ánh mắt nghi ngờ lên kẻ mới đến.

Sầm tù trưởng chợt nhớ ra, gã A Đù này vốn là gia nô trung thành của Đèo tù trưởng tại Đèo Gia Bản, không rõ vì sao gã lại chạy đến đây khóc lóc?

Gã A Đù thấy Đèo tù trưởng hỏi thì "hu hu" đáp:

"Bẩm Đèo tù trưởng! Đèo Gia Bản đã bị quân phản loạn... đánh úp. Toàn bộ Đèo Gia đã bị bắt sống hết... Tiểu nhân phải chạy trốn tới đây bẩm báo... Hu hu hu...!"

"Hả! Cái ziề?"

Ngay sau khi gã gia nô nói xong thì tất cả 3 lão tù trưởng đều cảm thấy lạnh gáy, sau lưng bọn họ như vừa có một làn gió buốt thổi qua.

Miệng của 3 lão há hốc như lỗ đít gà mới đẻ, Sầm tù trưởng cùng Lò tù trưởng run lẩy bẩy tưởng chừng đứng không vững.

"Cái ziề? Nói rõ ra xem nào?"

Giờ phút này, Đèo tù trưởng không giữ nổi bình tĩnh gào tướng lên hỏi. Gã gia nô A Đù thấy vậy thì hoảng sợ khóc nói:

"Hu hu...! Hai tuần trước..., không rõ quân phản loạn ở đâu xuất hiện... hic hic. Chúng bao vây rồi càn quét khắp bản... không một ai có thể chống cự lại... hic hic... Đèo đại nhân cùng toàn thể Đèo Gia đầu hàng... hic hic, sau đó tất cả mọi người bị chúng bắt đi... hic hic!"

Đèo tù trưởng càng nghe càng tái mặt đi, chân tay run lẩy bẩy liên tục. Lò tù trưởng âm trầm hỏi:

"Tại sao ngươi lại chạy thoát được tới đây?".

Tên gia nô run rẩy trả lời:

"Bẩm tù trưởng...! Khi quân phản loạn tấn công, tiểu nhân hoảng quá nhảy bừa xuống... hố phân trốn. Hai hôm sau thấy im ắng, tiểu nhân mới lẻn ra... chạy... hic hic. Sau đó tiểu nhân bị tráng binh tuần tra bắt được, tiểu nhân bị bọn chúng chửi là... thối tha rồi đánh cho một trận... hic hic. Tiểu nhân kêu gào là người của Đèo tù trưởng chúng mới chịu dẫn đến đây... hic hic...!"

Vừa nói, tên gia nô vừa khóc vừa dập đầu như tế sao, Đèo tù trưởng mặt tái mét gào lên:

"Trời ơi...! Chết cha rồi...! Ôi Đèo Gia của ta...!"

Đèo tù trưởng khụy xuống, hai tay đấm trên mặt đất liên tục, đầu lão cúi sát đất run lẩy bẩy, miệng gào khóc những câu không rõ.

Sau đó, lão hết đấm ngực thùm thụp lại đến bứt tai bứt tóc... Chỉ một lát sau hình dáng lão đã thay đổi, tóc tai bù xù như tổ chim, hai mắt vằn đỏ như bị động kinh, miệng gào rú như con thú điên.

Sầm tù trưởng cùng Lò tù trưởng thấy biểu hiện của Đèo tù trưởng mà hết cả hồn, cả hai chợt nghĩ đến Bản của mình.

Trước khi xuất binh, cả 3 lão đều cho rằng, quân phản loạn chỉ loanh quanh trên lãnh thổ của Lò tù trưởng chứ không dám tràn sang các vùng khác.

Bởi vì theo luật của Đại lãnh chúa, nếu một gia tộc nào đó có nổi loạn, chính bản thân gia tộc đó phải có trách nhiệm giải quyết.

Trong trường hợp nổi loạn lan sang các vùng khác thì Đại tù trưởng nơi đó phải có trách nhiệm đánh dẹp.

Bởi vậy, cả 3 lão tù trưởng đều không nghĩ đến việc quân phản loạn dám tập kích vào hậu phương nhà mình vì nghĩ rằng chúng không dám mở rộng chiến sự khiến cho Đại tù trưởng đem quân vào can thiệp.

Cho nên lúc động binh, cả 3 lão tù trưởng đều mang hết số quân đi có thể, bao gồm 1000 quân của Sầm tù trưởng cùng 1000 quân của Đèo tù trưởng. Ngoài ra số quân của Lò tù trưởng chỉ gọi là "góp vui" mà thôi.

Ngoài số quân đó, mỗi tù trưởng chỉ để lại chừng vài chục tên gia nô trung thành gìn giữ hậu phương.

Kết quả là với ưu thế đông quân, tráng binh đã dồn ép quân phản loạn chạy khắp núi rừng. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ 2 tháng sau, quân phản loạn đã bí mật vòng ra sau lưng đánh úp, mà kẻ bị thiệt hại đầu tiên chính là Đèo tù trưởng.

Đèo Gia Bản bỗng trở thành bài học nhãn tiền cho 3 lão tù trưởng. Sầm tù trưởng bỗng nghĩ đến Sầm Gia Bản của mình thì không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Nếu quân phản loạn tấn công Sầm Gia Bản trước thì kẻ phát rồ hôm nay không phải Đèo tù trưởng mà chính là Sầm Khu gã.

Sầm tù trưởng càng nghĩ càng sợ, mồ hôi liên tục túa ra sau lưng. Gã nghĩ đến bầy vợ cùng lũ con còn chưa trưởng thành đang sống trong Sầm Gia Bản.

Đưa mắt nhìn về phía Lò tù trưởng, Sầm tù trưởng khẽ run giọng:

"Lò huynh...! Bây giờ tính sao? Đệ e là bọn phản loạn sẽ tấn công Sầm Gia Bản?"

Lò tù trưởng cũng hoang mang không kém nhưng cuộc đời lão đã trải qua nhiều biến cố nên nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Khi trước quân phản loạn đánh chiếm Lò Gia Bản, toàn bộ đại gia tộc của Lò tù trưởng đã chạy vào Sầm Gia Bản lánh nạn. Nhờ có Sầm tù trưởng giúp đỡ, đến nay gia tộc của Lò tù trưởng vẫn yên ổn.

Nhưng tình thế này không chắc chắn một tý nào khiến Lò tù trưởng phải có ngay quyết định.

Bởi vì quân phản loạn có thể tấn công tiếp Sầm Gia Bản, đến lúc đó không chỉ có Sầm Gia mà cả Lò Gia lão cũng gặp họa.

Lò tù trưởng bỗng cảm thấy nghi ngờ, không hiểu quân phản loạn có ở trên đỉnh Tuyết Sơn thật không? Hay là 2 tên Lô quân sư cùng Cầm đoàn trưởng chơi khăm lão (!?)

Chỉ cần nhẩm tính một lúc là Lò tù trưởng biết, quân phản loạn không có khả năng trong vòng 1 tuần từ trên đỉnh Tuyết Sơn tấn công vào Đèo Gia Bản.

Bởi vì Đèo Gia Bản ở phía tây, mà đỉnh Tuyết Sơn ở phía đông, quãng đường đi lại giữa hai nơi không có 2 tuần chạy cật lực là không xong.

Chẳng lẽ quân phản loạn tấn công xong Đèo Gia Bản lại chạy lên đây, điều này lại càng không có khả năng.

Sau khi suy đi nghĩ lại, Lò tù trưởng thầm thở dài ảo não.

Đèo Gia Bản đã xong đời, bản thân lão lại bị đám Lô quân sư chơi khăm, nếu cứ nấn ná ở lại đây ngày nào thì e rằng Sầm Gia Bản càng thêm nguy hiểm ngày đó.

Tuy Lò tù trưởng nhận biết được tình thế, nhưng bây giờ cuộc chiến lại không còn do lão quyết định nữa.

Việc làm của quân phản loạn đã giáng một cú rất nghiêm trọng đến tâm lý của Đèo tù trưởng khiến cho lão lo sợ có thể rút quân.

Lúc đầu, vì quân lực của Đèo tù trưởng kém nhất nên tráng binh của lão chủ yếu là dùng để bao vây gây thanh thế chứ chủ lực truy quét chỉ có tráng binh của Sầm tù trưởng cùng Lò tù trưởng thực hiện.

Trải qua nhiều giao tranh, quân số của Sầm tù trưởng càng lúc càng giảm trong khi quân số của Đèo tù trưởng thì hầu như còn nguyên.

Vì thế, nếu Đèo tù trưởng rút quân thật thì với số tráng binh hiện có của Sầm Gia cùng Lò Gia, liệu có đủ sức đánh dẹp được quân phản loạn (!?)

Lò tù trưởng chỉ còn cách ổn định tâm lý Đèo tù trưởng, khiến cho lão bình tĩnh giao tất cả quyền chỉ huy tráng binh của Đèo Gia vào tay lão thì mới có cơ hội.

Thế là Lò tù trưởng không vội vàng trả lời ngay Sầm tù trưởng mà cúi người an ủi Đèo tù trưởng trước.

"Đèo huynh... hãy bình tĩnh...! Chúng ta không được hoảng hốt, phải bàn tính xem nên như thế nào?"

Lò tù trưởng khẽ khàng nói.

Sầm tù trưởng mặc dù không suy nghĩ sâu xa như Lò tù trưởng, nhưng trước đại cục thế này, gã cũng biết được nặng nhẹ. Vì thế Sầm tù trưởng cũng ngồi cạnh Đèo tù trưởng an ủi:

"Đèo huynh...! Huynh bình tĩnh đi, chúng ta còn phải đem quân đánh dẹp bọn phản loạn...!"

Không ngờ, lời khuyên giải của 2 người Lò tù trưởng cùng Sầm tù trưởng vô tác dụng. Đèo tù trưởng giờ phút này đang đau đớn vì cú sốc bèn gào tướng lên:

"Đánh đấm gì nữa... hu hu! Rút quân... quân bay đâu, rút quân...! Hu hu...!"

Đèo tù trưởng sau khi gào thét thì bỗng đứng bật dậy chạy đi, có lẽ lão đi tìm mấy tên toán trưởng thân cận để ra lệnh rút quân.

Sầm tù trưởng cảm thấy bàng hoàng, gã quay người nói với Lò tù trưởng:

"Lò huynh! Bây giờ phải làm thế nào?"

Lò tù trưởng nhìn theo bóng lưng Đèo tù trưởng, lão căm hận nói:

"Mịe kiếp...! Thằng Lô Đề quân sư dám chơi khăm ta...! Hừ hừ... Ta hận...!"

Nghiến răng nghiến lợi một hồi đến mỏi cả hàm, Lò tù trưởng thở dài, giờ đây lão cũng không thể trách cứ Đèo tù trưởng bởi vì ai rơi vào trường hợp của lão cũng thế thôi.

Không thể làm gì khác hơn, Lò tù trưởng hậm hực quay sang nói với Sầm tù trưởng:

"Quân phản loạn có thể tấn công vào Sầm Gia Bản bất cứ lúc nào, vì thế chúng ta phải quay về càng sớm càng tốt. Đệ cho người lên núi gọi ngay đám Sầm Du... xuống, nói với nó là phải cấp tốc không được chậm trễ, sau đó chúng ta rút về cứu viện!"

Sầm tù trưởng thầm gật đầu. Gã giờ như có tảng đá đè nặng trong lòng nên nghe Lò tù trưởng nói, gã chẳng cần suy nghĩ thêm gì nữa mà quay người quát:

"Người đâu? Mau chạy lên núi báo cho đám Sầm Du cấp tốc quay xuống... Nói với nó là phải thật nhanh chóng không được chậm chạp...!"

Ngay lập tức, tên cận vệ trung thành vội "dạ" ran rồi nhanh chóng chạy đi. Sầm tù trưởng bèn ra lệnh cho mấy tên khác:

"Nhanh chóng tập hợp, rút tất cả các đội canh phòng, cảnh giới xung quanh chân núi về đây!"

Đám cận vệ của Sầm tù trưởng nghe lệnh vội vã chạy tóe ra các nơi. Chỉ một lúc sau, cả chân núi biến thành một khoảng hỗn loạn.

Tráng binh các nơi chạy về hồng hộc, những kẻ ở lại thì đang bận rộn dỡ lều, xếp lương thực chuẩn bị rút quân.

Tiếng kèn thu quân dưới chân núi liên tục vang lên "tò tí te toe..." không ngớt khiến cho cánh rừng đang yên tĩnh bị xáo động, chim chóe giật mình bay loạn xạ.

Khắp chân núi chìm trong không khí quỷ dị, dù sao thì trước tin tức bản của mình có thể bị quân phản loạn tiến đánh, không kẻ nào yên tâm được.

Nhất là đám tráng binh của Đèo tù trưởng, trong đó nhiều kẻ có người nhà trong Đèo Gia Bản. Mặc dù chúng không khóc lóc vật vã nhưng trên nét mặt chúng ẩn hiện nỗi lo lắng cùng hoang mang vô hạn.

"Rút quân...! Rút...!"

Tiếng của Đèo tù trưởng vang lên, sau đó lá cờ biểu tượng "Đèo Gia" phất lên phất xuống như điên dại kèm tiếng chiêng trống "keng... keng... tùng..." vang dội khắp chân núi, đám tráng binh của Đèo tù trưởng bắt đầu rút chạy.

Đèo tù trưởng cũng chẳng còn lòng dạ nào từ biệt Lò tù trưởng cùng Sầm tù trưởng, trong lòng lão chỉ còn biết đến hai từ "chạy về..." nữa mà thôi.

Lúc này trong lòng Đèo tù trưởng rất rối loạn, nhưng lão vẫn đủ minh mẫn để hiểu rằng, nếu tiếp tục tham gia cùng Lò tù trưởng, rủi quân phản loạn nổi giận giết sạch người nhà lão thì khốn.

Thế là Đèo tù trưởng vội vàng cưỡi ngựa chạy trước, dưới sự đốc thúc của lão, quân tráng binh Đèo Gia vội vàng rút lui.

Khắp nẻo đường tráng binh Đèo Gia chạy qua, tiếng thở dốc cùng tiếng kêu "ối ái..." và tiếng bước chân rầm rập đầy hỗn loạn.

Đường rừng chật hẹp khó đi, nhưng điều đó không cản trở được tốc độ của tráng binh, chúng giẫm đạp lên nhau mà chạy. Rủi cho tên nào chẳng may trượt ngã thì chắc chắn ăn mấy gót chân vào mặt.

Nhưng đám tráng binh này vốn khỏe mạnh, lại đang trong tâm trạng lo lắng nên chúng chạy nhanh như ma đuổi, cho nên không có kẻ nào bị rớt lại phía sau. Chỉ một lúc, đám tráng binh của Đèo tù trưởng đã biến mất giữa núi rừng.

Trên đỉnh Tuyết Sơn, đám Sầm Du đang dò dẫm trong mây mù bỗng nhận được lệnh rút quân.

Sau khi được tên cận vệ trung thành của Sầm tù trưởng giải thích, cả đám vội vàng bằng tốc độ nhanh nhất tụt xuống chân núi.

Đỉnh Tuyết Sơn cao ngất, đường lên hiểm trở, đường xuống còn khó khăn hơn gấp mười.

Chỉ cần nhỡ tay, tụt chân một cái là hậu quả khỏi phải nghĩ.

Trong quá trình chạy xuống, vì vội vã nên đám tráng binh này bị thương vong vô số.

Mặc dù không đến nỗi vỡ đầu mất mạng nhưng nặng thì gãy chân, gãy tay, nhẹ thì trầy trật, bong gân sưng khớp là điều không tránh khỏi.

Chưa kể có đoạn, cả đám ngã chồng chất lên nhau khiến cho nhiều kẻ được dịp dùng trứng đập đá để thử độ bền hoặc xơi "bàn tọa" vào mặt bất đắc dĩ.

Đến tận chiều tối hôm ấy, các toán tráng binh mới rút lui về đến chân núi. Được lệnh của 2 lão tù trưởng, ngay đêm hôm đó, bọn tráng binh bắt đầu rút chạy về Sầm Gia Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro