Chương 165. Một trận chiến làm tan rã ba quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 165. Một trận chiến làm tan rã ba quân

Khi toán nghĩa binh Mông Đại tràn vào Đèo Gia Bản thì trời mới bắt đầu sáng, mặt trời như cái đĩa đỏ lừ nhô lên tận chân trời.

Trước khi hành động, Mông Đại đã cho do thám tình hình mấy ngày, phát hiện lực lượng thủ vệ ở đây yếu ớt, Mông Đại quyết tâm cho Đèo tù trưởng một bài học.

Toán nghĩa binh theo chân Mông Đại nhanh chóng chạy về phía Đèo Gia Bản rồi tiến sâu vào bên trong.

Cả Đèo Gia Bản vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ, chỉ có mấy con gà thức dậy gáy vang cùng lũ chó sủa "gâu gâu..." ầm ĩ.

Đàn heo, bò, trâu, ngựa... dưới các nhà sàn như bị tiếng chân người và tiếng chó sủa làm thức giấc, chúng cất tiếng "eng éc..." cùng "hí hí..." liên tục, tạo ra một tràng âm thanh đầy hỗn loạn.

Tốc độ của toán Mông Đại cực nhanh như những vận động viên marathon nước rút, chỉ sau một thoáng, những tên nghĩa binh đầu tiên đã chạy tới gần hàng rào gia viên của Đèo tù trưởng.

Đèo Gia Bản là một cái bản lớn nhất trong lãnh địa của Đèo tù trưởng, nó bao gồm hơn trăm mái nhà sàn quây quần trong một thung lũng lớn.

Trong đó nổi bật nhất chính là gia viên của Đèo tù trưởng, cơ ngơi này chiếm diện tích lên đến hàng chục mẫu vuông.

Nó được xây dựng trên một gò đồi lớn gồm ba, bốn chục nóc nhà, dưới chân đồi còn có hàng lũy đắp bằng đất, đá cao quá đầu người.

Rút kinh nghiệm từ ngày Lò Gia Bản bị quân phản loạn đánh phá, các tù trưởng quanh vùng bèn cho lập chiến lũy, hàng rào bao quanh gia viên của mình.

Tất nhiên cũng có tù trưởng cho lập hàng rào, chiến lũy bao quanh cả bản, nhưng đấy là những tù trưởng giàu có đầy tiềm lực, còn Đèo tù trưởng vốn thuộc loại nghèo khó nhất trong số các tù trưởng, chỉ đủ sức làm hàng rào bao quanh gia viên mình mà thôi.

Ở giữa gia viên còn có một cái ao nhỏ cùng vườn hoa làm nơi vui chơi, giải trí hay tập luyện của các thành viên trong Đèo Gia.

Ngoài ra còn nhiều cây xanh to lớn cùng các bụi tre, trúc, vườn rau, chuồng ngựa, nhà ở gia nô... xen kẽ ở trong gia viên.

Bình thường thì toàn bộ gia tộc của Đèo tù trưởng ở trong gia viên này, chỉ có cá biệt một vài trường hợp mới ở bên ngoài.

Đối với dân bản thì gia viên của Đèo Gia chính là một pháo đài bất khả xâm phạm, bất kỳ ai khi đi ngang của cổng đều phải kính cẩn cúi mình, đến trâu ngựa cũng không được cưỡi mà phải xuống dắt.

Bốn phía gia viên có 4 tháp canh, mỗi tháp canh luôn có 2 tên gia đinh canh gác luôn phiên suốt ngày đêm, ngoài ra còn có hàng đội tráng binh đi tuần tra qua lại.

Cổng gia viên luôn luôn đóng chặt, phía ngoài lúc nào cũng có một tổ tráng binh canh phòng.

Nhưng bởi vì Đèo tù trưởng đang bận truy quét quân phản loạn nên mấy tháng nay, cổng gia viên Đèo Gia thường vắng bóng tráng binh, chỉ có 2 tên luôn luôn canh cổng, quét dọn vệ sinh mà thôi.

Trên mỗi tháp canh cũng chỉ có 1 tên thường trực, các lượt tuần tra cũng bị giảm xuống. Xem tác phong thì thấy rõ chúng chỉ là đám gia nô bị huy động canh phòng chứ không phải lực lượng tráng binh chuyên nghiệp.

Bọn nghĩa binh ào ào tiến về phía gia viên, nỏ trên tay chúng đã sẵn sàng nhả đạn, đao của chúng lấp lánh huy động dưới ánh mặt trời.

Ở trước cổng chính của Đèo Gia Bản, 2 tên gia nô canh cổng đang ngáp lên ngáp xuống bỗng tỉnh phắt dậy, tiếng gà kêu, chó sủa cùng trâu bò, dê ngựa réo vang lừng từ xa đã làm chúng giật thót mình.

Sau khi dụi mắt định thần, chúng chợt thấy một đám người đông đảo từ xa chạy đến, kẻ nào cũng hằm hằm đao nỏ trông thật ghê người.

Nhất là sát khí mà đám người này tỏa ra khiến cho 2 tên canh cổng rợn cả tóc gáy, khí thế này rõ ràng là của những kẻ giết người trăm trận chứ không phải của những kẻ quanh năm an hưởng thái bình.

"Báo động...! Có địch...! Toe toe toe...."

Một trong hai tên vội vàng hét to, tên kia nhanh chóng đưa chiếc kèn sừng trâu lên miệng thổi váng tai.

"Báo động, có kẻ tập kích...!"

Giây lát, hai tên canh gác ở góc chòi cũng kịp phát hiện ra nguy hiểm. Tốc độ của những kẻ tấn công quá nhanh khiến chúng chỉ kịp kêu gào ầm ĩ rồi luống cuống vớ lấy cây nỏ bên cạnh chĩa xuống.

"Păng... păng... chéo..."

Tiếng dây nỏ từ đám nghĩa binh bật lên "tanh tách..." liên hồi, 2 tên canh cổng cùng 2 tên cầm nỏ trên chòi canh đều trúng đạn, chúng ôm đầu, ôm ngực rồi ngã quỵ xuống.

Máu tươi từ mặt, từ ngực của chúng chảy ra tóe lóe, đến chết chúng vẫn không kịp hiểu ra chuyện gì.

Mông Đại hăm hở dẫn đầu toán nghĩa binh chạy đến, gã giơ cao cây chùy sắt đen sì lên cao rồi giáng một cú trời giáng vào cánh cổng gỗ dày cộm đang đóng im ỉm.

"Bành..."

Cánh cổng gỗ bị cú giáng cực mạnh lập tức vỡ tan, mảnh gỗ văng tóe vào bên trong.

"Xung phong...!"

Mông Đại hô lên rồi cầm chùy vọt vào bên trong, bọn nghĩa binh cũng tay đao tay nỏ ùa vào bên trong gia viên.

Từ cánh cổng chính đến giữa gia viên còn phải vượt qua hàng chục cây xanh và thảm cỏ, vườn cây. Bọn nghĩa binh sau khi ùa vào trong bèn nhanh chóng triển khai đội hình.

"Báo động... Ớ... ớ... ớ... Chết rồi, có cướp tấn công....!"

Chỉ một vài giây sau khi bọn canh cổng bị giết, đám gia nô trung thành của Đèo tù trưởng mới giật mình tỉnh dậy.

Chúng bị tiếng chó sủa, người kêu... cùng tiếng chân chạy "huỳnh huỵch" làm tỉnh giấc, sau khi giây phút kinh hãi ban đầu thoáng qua, chúng vội vàng hô hoán rồi chạy ra khỏi các căn nhà dành cho gia nô, cuống cuồng tập hợp về giữa gia viên.

Tên nào kịp cầm dao thì cầm theo dao, tên nào vớ được gậy thì cầm theo gậy. Còn có hai tên cởi truồng cầm theo cả khố chưa kịp mặc, chắc chúng định dùng khố để trói đối phương.

Ở trong ngôi nhà to nhất bản, Đèo Cả đại nhân, con trai trưởng của Đèo tù trưởng vừa mới kịp mở mắt, tiếng chó sủa cùng tiếng người kêu ầm ĩ làm gã giật mình.

Tối qua gã mải mê cùng 3 mụ vợ chơi "xếp hình người" nên sáng dậy cả thân vẫn như thoát lực, tay chân lảo đảo như say rượu.

Bên cạnh gã, 3 mụ vợ vẫn còn trần trùng trục nằm gác lên nhau. Khẽ gạt bắp đùi của mụ vợ hai đang gác ngang cổ, Đèo Cả đại nhân ngồi dậy quát hỏi:

"Ớ... bay đâu? Có chuyện gì mà ầm ĩ lên vậy?"

Dường như tiếng quát của Đèo Cả đại nhân không đủ to nên chẳng có ai trả lời. Sau một lát chờ đợi không kết quả, Đèo đại nhân vội lò dò đến bên cửa nhà sàn nhòm xuống.

Không nhòm xuống thì thôi, đến khi nhòm xuống làm Đèo đại nhân hết cả hồn, nước trong bàng quang suýt nữa thì vọt ra sàn nhà.

Chỉ thấy ở dưới sân, có rất nhiều xác gia nô bị bắn thủng lỗ chỗ, máu chảy ra lênh láng cùng tiếng kêu thét kinh hoàng.

Mông Đại vừa vác cây chùy sắt chạy đến giữa sân thì thấy có một đám gia nô đang tay đao tay gậy chạy đến tụ tập với nhau.

Dường như chúng muốn bảo vệ kẻ nào đó ở trên nhà sàn, thấy Mông Đại cùng đám nghĩa binh chạy đến, gã chỉ huy gia nô vội vàng xách đao nhảy ra.

"Véo..."

Cây đao của gã chỉ huy vung lên nhắm ngay đầu của Mông Đại chém ra một nhát hết tốc lực, không khí xung quanh như bị xé rách rít lên nghe rợn người.

"Choeng..."

Mông Đại bình tĩnh vung cây chùy sắt của gã lên ngăn chặn, cây chùy nặng chịch va chạm cùng đao sắc nghe chói tai, hoa lửa bắn văng tung tóe.

Một đạo phản lực vô cùng hùng hậu truyền đến làm cánh tay của gã chỉ huy gia nô chấn động, cây đao của gã không chịu nổi va chạm bèn rung lên bần bật.

Gã chỉ huy gia nô cảm thấy loạng choạng, nhưng gã chưa kịp tấn công tiếp thì nghe được một tiếng thét chói tai làm gã giật cả mình:

"Một cộng một bằng mấy...?"

"Hả, cái ziề?".

Gã chỉ huy gia nô ngẩn cả người, mịe kiếp, đang đánh nhau đối phương lại hỏi một cộng một bằng mấy là thế nào?

Trong lúc vô thức, gã thẫn thờ lắc đầu đáp:

"Không biết! A..."

Vừa nói xong thì gã chợt giật mình tỉnh táo, nhưng... đã muộn, gã chỉ kịp nhìn thấy một quả chùy sắt đen sì to như quả mít non giáng vào đầu.

"Chết đi...!"

Thấy đối thủ bị thất thần, Mông Đại bèn gầm lên một tiếng như hổ rống, hai cánh tay gã nổi phồng như hai bắp đùi heo rồi đập cái chùy đang lơ lửng trên cao xuống đầu tên chỉ huy gia nô.

Nhờ liên tục quai búa từ bé nên động tác của Mông Đại vô cùng hoa mỹ, cây chùy sắt đen sì trong tay gã như một cây búa tạ ngoan ngoãn rơi xuống đầu của kẻ đứng trước mặt.

"Bành...!"

Cây chùy đập vào xương sọ vang lên tiếng nổ chói tai, lập tức hoa máu bắn tung tứ phía cùng với mảnh vỡ xương xẩu bay ra khắp nơi như một quả dưa hấu bị đập nát.

Trong ánh mắt của bao kẻ xung quanh, cái đầu của gã chỉ huy gia nô vỡ tan tành, lực đập mạnh mẽ còn làm cho cổ gã bị tụt sâu xuống lồng ngực.

Trước khi ý thức dần mơ hồ, gã chỉ huy gia nô muốn gào to lên:

"Mịe kiếp, chơi ăn gian a! Đã đánh nhau còn hỏi đố, thế này thì bố ai trả lời được".

Nhưng động tác của Mông Đại vẫn chưa kết thúc, gã rùng người xuống tấn rồi chân trái tiến lên một bước thành hình chữ đinh, cây chùy trong tay gã chuyển hướng quét ngang một cú thẳng vào ngực đối phương.

"Bùng...!"

Lại một tiếng kêu nữa vang lên, ngực của gã chỉ huy gia nô như một cái bao tải phồng bị va đập làm lõm sâu xuống một mảng, tiếng xương sườn gãy "rôm rốp..." liên hoàn, máu tươi văng ra tung tóe.

Gã chỉ huy gia nô trúng quả chùy thứ hai bị bắn tung lên cao rồi bay thẳng vào gốc cây gần đó, xác của gã đổ vật sang một bên rồi lăn xuống đất.

Mông Đại đưa cặp mắt hổ dữ liếc nhìn về bọn gia nô đối diện, gã lẽ lưỡi liếm đôi môi bị máu tươi của nạn nhân bắn vào rồi thản nhiên nói:

"Ngu xuẩn, 1 cộng 1 bằng mấy mà cũng không biết, chết là đáng đời...!"

Nói xong gã xách chùy tiến về phía bọn gia nô còn lại, đám nghĩa binh đi sau gã cũng giơ đao, giương nỏ tiến theo, vừa đi chúng vừa nhe răng cười hềnh hệch, vẻ mặt như đàn sói đứng trước đám cừu non.

"Hô...hô hô... Bọn hung thần... ác sát!"

Không biết có kẻ nào trong đám gia nô thì thào, giây lát một cơn hãi hùng ập đến giữa đám gia nô khiến chân chúng run lẩy bẩy, mặt tái mét, có mấy tên sợ hãi quá bèn nôn mửa gục xuống tại chỗ.

Bọn gia nô này cả đời chỉ quanh quẩn trong gia viên, chúng chỉ giỏi bắt nạt dân bản quanh vùng chứ có đi chiến đấu sinh tử bao giờ.

Còn đám nghĩa binh Mông Đại, chúng lại không phải là đám chim non mới ra ràng. Trải qua hàng chục trận đánh lớn nhỏ cùng rượt đuổi khắp rừng với đám tráng binh, còn sự rùng rợn nào mà chúng chưa từng trải qua.

Ít nhất tại cuộc chiến trên núi Quỷ, riêng số tráng binh bị đập vỡ sọ không đến vài trăm thì cũng có hàng chục, vụn não cùng máu tươi bắn ra khắp nơi như tương Bần khiến cho vài tháng sau cũng chưa hết mùi.

Chưa kể còn hàng trăm kiểu chết kỳ quái do bị ngã, bị đá đập, cây đổ hay lửa nướng, trâu húc... vv, khiến cho tinh thần bọn nghĩa binh dần chai sạn, chúng đã vượt qua được nỗi sợ hãi, ghê rợn lúc ban đầu.

"Còn kẻ nào muốn đấu với ta nữa không...?"

Mông Đại khẽ gằn giọng hỏi, gã lia cặp mắt hung dữ về phía đám gia nô, cả đám vội im thin thít nín thở.

"Đầu hàng thì sống...! Chống cự thì chết...!"

"Quỳ xuống... vứt vũ khí xuống đất, giơ hai tay lên đầu...!""

Đám nghĩa binh trong sân cũng hô lên.

"Hô... chúng ta đầu hàng...!"

Một tên gia nô sợ quá kêu lên, cây đao của gã vứt toẹt xuống đất nghe đánh "choeng" một cái rồi trong ánh mắt của bao kẻ xung quanh, gã quỳ phịch xuống đất, hai tay áp xuống run lẩy bẩy.

"Choeng... choeng... bịch bịch... bịch..."

Giây lát, tiếng đao gậy rơi xuống mặt đất "loảng xoảng", đám gia nô sợ hãi vội quỳ rạp xuống mặt đất đầu hàng.

Ở trên nhà sàn, Đèo Cả đại nhân hết cả hồn, gã vội vàng lùi phắt lại về phía chiếc giường đại rồi chui vào giữa 3 mụ vợ đang trần trùng trục nằm ngang dọc.

"A...! Lão phu! Sao lại chui dưới người thiếp làm gì? Để thiếp dậy mặc quần áo nào?"

Mụ vợ hai của Đèo đại nhân bị tỉnh giấc bèn hỏi.

"Nằm im, động đậy là chết hết bây giờ...!"

Đèo đại nhân quát khẽ rồi run rẩy chui xuống dưới mấy mụ vợ.

Dường như chưa hết yên tâm, Đèo đại nhân còn kéo 3 cái đùi của 2 mụ vợ gác lên người để không ai nhìn thấy.

Sau khi chứng kiến những gì xẩy ra dưới sân, Đèo đại nhân không dám chạy xuống, bởi vì gã sợ kẻ dưới kia tưởng gã chống cự mà cho một chùy thì mất mạng.

Nhất là nhìn thấy khuôn mặt hung dữ, ánh mắt lạnh lùng và động tác đập chùy của kẻ lạ mặt khiến Đèo đại nhân run lập cập, gã nằm im dưới ba cặp đùi của 2 mụ vợ rồi nín thở.

Bỗng có tiếng đạp cửa nhà sàn rồi một tiếng quát vang lên:

"Bắt trói tất cả lại...! Kẻ nào chống cự... giết!"

Sau đó, tiếng chân người rầm rập kéo đến sát chiếc giường của Đèo đại nhân khiến gã hết cả hồn.

Trong cơn hoảng sợ, Đèo đại nhân vội run giọng kêu lên:

"Ta không chống cự...! Đừng giết, ta xin đầu hàng!"

Dứt lời, Đèo đại nhân ngồi phắt dậy giơ hai tay lên đầu. Mặt của gã ló ra giữa cặp đùi trắng nõn của mụ vợ hai làm cho người ta hết cả hồn không dám nhìn kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro