Chương 166. Tiếng cười khủng khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 166. Tiếng cười khủng khiếp

"Nhanh... nhanh... Mịe kiếp, mệt đứt cả hơi rồi...!"

Tiếng bước chân chạy "rầm rập" của một đoàn người cùng tiếng hò hét của kẻ nào đó vang lên giữa đại ngàn làm chim chóc giật mình bay toán loạn.

Động tĩnh kéo dài thành hàng cây số khiến cho đám thú vật trong rừng từ chồn cáo đến hổ báo, voi rừng... cũng bị hoảng sợ chạy mất dạng.

Giữa con đường rừng xuất hiện một đoàn người, kẻ nào cũng thở hổn hển, lưng trần bóng nhoáng mồ hôi, đến cái khố quanh eo cũng nhỏ nước.

Đoàn người này chính là đội quân tráng binh gần 1000 người của Sầm tù trưởng và Lò tù trưởng vừa mới chạy từ núi Tuyết Sơn về.

Trải qua 1 tuần chạy không ngừng nghỉ, đám người này ai nấy đều mệt rã rời nhưng không ai dám dừng bước, bởi vì chỉ cần chậm chân, Sầm Gia Bản sẽ có khả năng bị quân phản loạn đánh úp, lúc đó hết đường mà cứu.

Đường rừng nhỏ hẹp lại quanh co như con rắn khổng lồ, uốn lượn giữa những hàng cây rừng cổ thụ cao ngất. Xung quanh lại đầy bụi gai rậm rạp, dây dợ ngang dọc âm u làm cho những kẻ mỏi mệt phải chen chúc như một đàn kiến.

"Mịe...! Mệt quá... chết mất... nước...!"

Một tên tráng binh loạng choạng rồi ngã khụy xuống đám rễ cây nổi giữa rừng, đám chiến hữu chạy bên vội vàng xốc nách gã lên nhưng không kịp.

Chỉ thấy một tiếng "vút" vang giòn như tiếng roi vụt qua không khí, trên lưng kẻ vừa bị ngã bỗng hằn lên một vệt đo đỏ.

"Hừ...! Đứng dậy... định nằm ăn vạ phỏng... Lần sau mà tiếp tục ngã thì nằm chết luôn đấy nghe chưa...!"

Tiếng một tên toán trưởng quát lên, kẻ bị đánh vội vàng rên rỉ rồi loạng choạng dựa vào người mấy kẻ xung quanh mà cố cất bước.

Cuối cùng, trải qua trăm ngàn cay đắng vất vả, đoàn quân của Sầm tù trưởng cũng chạy gần đến đích.

Những tên tráng binh đầu tiên đặt chân lên con đèo dài ngoằng hướng về Sầm Gia Bản, xa xa đã nhìn thấy thấp thoáng dăm mái nhà ẩn giữa thung lũng cùng những ngọn khói bếp bốc cao.

Lúc này chỉ còn cách Sầm Gia Bản chưa đầy 10 dặm.

Phía sau đoàn người còn một đám xe trâu, xe ngựa lệ xệ chở lương thực, quân trang, xoong nồi..., cuối cùng là mấy trăm thương binh cụt tay, gãy chân... được đồng bọn dìu dắt hết sức thê thảm.

"Nhanh lên đi quân bay...! Về gần đến nhà rồi...!"

Một tên toán trưởng nào đó khàn giọng hô lên, những tên tráng binh mỏi mệt rã rời như được uống thêm xuân dược, tên nào tên nấy bỗng hừng hực như được nhìn mỹ nữ tắm tiên, ráng gồng mình xuất ra sức lực cuối cùng để leo lên đùi... nhầm, leo lên đèo.

"Hí... hí... hí, lọc cọc..."

Một tên do thám cưỡi ngựa chạy như bay từ đầu đèo phía bên kia, sau khi băng qua một đám tráng binh lúc nhúc thì gã đến được trung tâm của đoàn tráng binh.

Ở nơi đó có Sầm tù trưởng, Lò tù trưởng cùng đám hộ vệ trung thành đang lốc nhốc cầm cờ, cầm quạt đi đứng hổn hển.

"Bẩm tù trưởng...! Sầm Gia Bản vẫn bình yên, do thám chúng ta chưa phát hiện ra quân phản loạn trong vòng 50 dặm quanh đây...!"

Gã tráng binh sau khi chạy đến mấy con ngựa ở giữa thì nhảy xuống, quỳ một chân hướng về đám người Sầm tù trưởng bẩm báo.

"Hả...! Tốt, trời giúp ta rồi...! Ha ha ha..."

Sầm tù trưởng nghe tên do thám bẩm báo thì cười lên sung sướng, gã giơ cánh tay quẹt mồ hôi đang đọng lại trên mặt, miệng thầm thở phào một hơi.

Suốt một tuần qua, gã thấp thỏm trong lòng, thỉnh thoảng khóe miệng lại giật giật như bị đứt dây thần kinh.

Mà cũng đúng thôi, trước nguy cơ bị quân phản loạn đánh đến tận nhà, ai mà ung dung được.

Trong thời gian này, Sầm tù trưởng luôn miệng chửi bới, dọa chém, dọa giết... chỉ thiếu mỗi dọa hiếp nữa thôi mới thúc giục được bọn tráng binh chạy thật nhanh về Sầm Gia Bản cứu viện.

Mặc dù nói là chạy thật nhanh nhưng thực sự lại không nhanh được bao nhiêu, bởi vì suốt chặng đường này đoàn quân của Sầm tù trưởng phải lo đầu lo đuôi, lúc nào cũng sợ quân phản loạn tập kích, đánh lén.

Vì thế mà đám chạy đầu có nhanh cũng không dám bỏ lại đám đi sau, cứ mỗi lần qua một đoạn đường rừng hiểm trở là đoàn quân lại xúm xít chạy chung một chỗ, sợ quân phản lợi dụng địa hình tấn công chia cắt, tiêu diệt.

Giờ đây Sầm Gia Bản vẫn còn yên ổn, tức là quân phản loạn vẫn chưa đến tập kích khiến cho Sầm tù trưởng thở phào nhẹ nhõm, tốc độ di chuyển của đoàn quân bỗng nhiên chậm lại.

Đám tráng binh đang vô cùng mỏi mệt cũng thở phào, nhiều tên ngẩng cổ lên trời vái vái, vài tên tráng binh còn lảo đảo chực lăn ra đất.

Dường như Sầm Gia Bản yên ổn làm chúng yên lòng, động lực cứu viện bỗng chốc biến đâu mất, một tên toán trưởng thất thểu tiến đến chỗ Sầm tù trưởng chắp tay nói:

"Bẩm tù trưởng...! Các huynh đệ đã mỏi mệt quá rồi, xin phép tù trưởng cho nghỉ tạm ít phút ạ...!"

"Ừm...! Cố gắng đến giữa đèo rồi tạm thời nghỉ nửa canh giờ, sau đó chạy tiếp...! Gần về đến nhà rồi, phải cố lên...!"

Sầm tù trưởng khẽ gật đầu rồi phẩy tay động viên đám tráng binh, chạy suốt cả tuần cũng khiến gã mệt mỏi, lưng đau đến mức như muốn gãy rời.

Chạy bên cạnh là Lò tù trưởng, giờ phút này lão ngồi trên lưng ngựa mà người cứ quay quay như kẻ say rượu, Lò tù trưởng cố gắng ôm lấy cái cổ con ngựa cho khỏi ngã, đầu chúi hẳn về phía trước thở từng chặp.

Suốt một tuần liền chạy trong tình trạng thế này, hai đùi lão đã bị lưng ngựa cọ xát đến đỏ rộp, tay tê mỏi đến mất cả cảm giác chứ đừng nói đến tấm lưng già.

Đoàn quân thất thểu tiến đến khoảng trống giữa đèo, gió chiều thu thổi nhè nhẹ khiến cho tâm trạng đám tráng binh khoan khoái, dường như mọi nỗi lo lắng đã biến đi đâu mất.

"Dừng lại...! Lệnh cho tráng binh nghỉ tại chỗ nửa canh giờ...!"

Tiếng Sầm tù trưởng vang lên, ngay lập tức cả đám tráng binh như được đại xá, chúng ngừng bước rồi uể oải vật xuống, trong chốc lát, tiếng người lẫn tiếng vũ khí rơi xuống mặt đất nghe "bình bịch".

Sầm tù trưởng và Lò tù trưởng cũng được đám thân binh đỡ xuống ngựa, sau khi loạng choạng ngồi xuống tảng đá ven đường, cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Một gã tráng binh cầm 2 ống nước dâng cho 2 lão tù trưởng, sau khi uống "ừng ực" một ngụm lớn, Sầm tù trưởng quẹt mép rồi quay người nói với Lò tù trưởng:

"Lò huynh...! May quá, quân phản loạn chưa đến, chúng ta giờ sẽ thế nào?"

Lò tù trưởng cũng vừa uống xong, khẽ đưa tay quẹt mép, Lò tù trưởng thở dài nói:

"Dù sao cũng chưa yên tâm được..! Lần này chúng ta phải gia tăng phòng thủ, tránh bị đánh lén bất ngờ... Sau đó, có lẽ phải gửi thư cứu viện đến Đại tù trưởng và mấy lão cáo già quanh vùng. Mịe kiếp, dù sao quân phản loạn mạnh lên cũng tạo thành uy hiếp đến mấy lão già đó... Cho nên, nếu có thể lôi kéo bọn họ cùng động binh với chúng ta là tốt nhất...!"

Sầm tù trưởng nghe vậy thì gật đầu đồng tình, hồi lâu lại nhăn trán hỏi:

"Lò huynh...! Nhỡ mấy lão tù trưởng đó không ủng hộ chúng ta thì sao?"

Lò tù trưởng nghe thế thì trầm ngâm, hồi lâu mới thủng thẳng nói vẻ nguy hiểm:

"Hừ...! Không có lực lượng của mấy lão này giúp sức thì chúng ta không thể dẹp sạch được quân phản loạn. Vì thế, phải tìm cách kéo chân bọn họ vào vũng lầy này với chúng ta... Nếu cần...!"

Sầm tù trưởng nghe câu lấp lửng của Lò tù trưởng thì khó hiểu hỏi:

"Nếu cần... nghĩa là sao?"

"Lò tù trưởng liếc mắt về Sầm tù trưởng nói gằn giọng:

"Nếu cần... chúng ta cho người giả làm quân phản loạn đánh úp vào lãnh địa của bọn họ, Hà Gia Bản, Ma Gia Bản, Sa Gia Bản... kể cả Cầm Sơn Trấn nữa... cần thiết cũng tấn công tuốt...! Mịe kiếp, thử hỏi đến lúc đó, bọn họ làm sao mà ngồi yên được... Hừ hừ hừ... khặc khặc khặc..."

Nói xong, Lò tù trưởng cười "khặc khặc khặc..." một cách lạnh lẽo khiến cho Sầm tù trưởng nổi hết cả da gà.

"Mịe ơi! Quả là thâm độc a...!".

Sầm tù trưởng thầm nói trong lòng nhưng không thể không phục mưu kế của Lò tù trưởng, đúng là Gừng càng già càng cay, Khổ Qua càng già càng đắng a!

Một lúc sau, đám xe ngựa, xe trâu chở đồ cùng bọn thương binh cũng lục tục kéo đến giữa đèo thành một đống đông đúc.

Con đèo này dài loằng ngoằng đến gần 5 dặm, nhưng chiều ngang lại khá nhỏ, rộng chưa quá 3 thước, chỉ có chỗ của Sầm tù trưởng ngồi thì rộng nhất thành một bãi lớn.

Địa hình con đèo khá hiểm trở, phía trên thì dốc đứng, cây cối um tùm chen lẫn đá tảng, bụi cây rậm rạp, nhìn từ phía dưới lên trên thì chẳng thấy cái gì ngoài cây cối, cỏ dại.

Phía dưới thì là vực sâu trăm thước, nhìn thấy cả khe suối lượn lờ hun hút rợn tóc gáy.

Chỉ cần trượt chân ngã xuống vực là ôi thôi oi toi ngay lập tức, nhưng dù sao đây cũng là con đường độc đạo phải đi qua khi đến Sầm Gia Bản, khiến cho bất cứ ai đi qua đây cũng đều thận trọng.

"Ha ha ha... He he he... Hặc hặc hặc... Khặc khặc khặc...!"

Bỗng nhiên Lò tù trưởng cười ré lên như bị động kinh khiến cả đám tráng binh xung quanh không hiểu ra sao.

Nhất là tiếng cười của Lò tù trưởng lúc thì rờn rợn như tiếng sói tru, lúc thì lại khàn khàn như tiếng vịt bầu bị bóp cổ hoặc bị cắt tiết.

Đám tráng binh nghe tiếng cười của Lò tù trưởng thì cảm thấy rờn rợn, chẳng lẽ chạy suốt một tuần qua, Lò tù trưởng mỏi mệt quá nên bị đứt dây thần kinh chăng (!?)

Sầm tù trưởng đưa cặp mắt khó hiểu nhìn về phía Lò tù trưởng, hồi lâu mới thì thào hỏi:

"Lò huynh...! Có chuyện gì sao mà cười lạ thế?"

"Ha ha ha... Hặc hặc hặc... Khặc khặc khặc...!"

Lò tù trưởng vẫn chưa hết điệu cười quái dị, lão chỉ tay lên trời rồi tru lên nói:

"Ta cười vì bọn phản loạn quá ngu... quá ngu đi...! Ha ha ha... Hặc hặc hặc...!"

Sầm tù trưởng cảm thấy ngạc nhiên hỏi:

"Lò huynh...! Đệ không hiểu... tại sao bọn phản loạn... quá ngu mà huynh lại cười?"

Lò tù trưởng vỗ vỗ đùi "đen đét" giải thích:

"Đệ biết không? Chúng ta phải vội vàng chạy cả tuần, mệt mỏi thấy mồ không bút nào tả xiết, vậy mà bọn phản loạn không biết lợi dụng chuyện này để phục kích... thế không phải là ngu thì là gì...?"

"Hả...! Hóa là chuyện này...!"

Sầm tù trưởng nghe Lò tù trưởng nói thì bóp cằm trầm tư, cảm thấy Lò tù trưởng nói thật có lý, đúng là nếu bị quân phản loạn phục kích trên đường chạy thì hôm nay, có bao nhiêu tráng binh còn sống trở về.

Sầm tù trưởng bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả người, gã thầm kêu may mắn trong lòng... nhất là lúc này quân phản loạn vẫn còn chưa thấy đâu.

Sau khi cơn lạnh giá qua đi, Sầm tù trưởng cũng cười ha hả nói:

"Đúng... đúng...! Lò huynh nói quá chuẩn đi, bọn phản loạn đúng là... quá ngu, quá ngu rồi...! Chúng nó mà đánh úp trên đường thì quân ta thiệt hại to... Ha ha ha... Khặc khặc khặc...!"

Cả đám tráng binh ngồi xung quanh nghe hai lão tù trưởng bình phẩm thì cũng thi nhau phụ họa:

"Ha ha ha... Hai tù trưởng nói chí phải, bọn tiểu nhân chưa bao giờ thấy quân phản loạn nào mà... ngu như thế... Hé hé hé...!"

"Hô hô hô... Khặc khặc khặc.... He he hé....!"

Giây lát, cả bãi trống nổi lên tiếng cười ằng ặc pha lẫn tiếng họe họe họe... như tiếng bò bị cắt tiết khiến cho những đám tráng binh phía xa nổi hết cả da gà.

Giữa lúc cả đám tráng binh vẫn còn đang cười nghiêng ngả thì một tiếng cười lớn khác bỗng vang lên phía trên vách núi, chỉ cách đám người Sầm tù trưởng chừng 3 chục thước.

"Khiệc khiệc khiệc... Kặc cặc cặc...! Hai thằng tù trưởng mặt lồ... này nói quá đúng đi... Bọn ta mà không phục kích chúng mày thì quá là ngu chứ hả... Kặc cặc cặc...!"

Tiếng cười quái dị này vang vọng khắp đèo khiến cho đám người Sầm tù trưởng sởn cả tóc gáy như nghe được tiếng Thần Chết từ trên trời vọng xuống, cả bọn giật mình hoảng hốt nhìn lên vách đá phía trên cao.

Chỉ thấy một tiếng "hừ" nữa vang lên rồi lại có tiếng cười kinh khủng vọng xuống:

"Khẹc khẹc khẹc... Khặc khặc khặc... Hai thằng tù trưởng ngu đần... này chạy đường xa chắc đã đói bụng lắm rồi, huynh đệ chúng ta nên thả mấy tảng đá xuống cho chúng xơi tạm đi chứ hả... Khặc khặc khặc... Kặc cặc cặc...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro