Chương 167. Trên đèo hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 167. Trên đèo hoa nở

Ngay khi tiếng cười khủng bố này vang lên thì thấy có nhiều tiếng "hò zô...ô... giết... giết...!" từ trên đỉnh núi vang vọng rồi hàng loạt tảng đá to vật cỡ con trâu, con bò vốn đang nằm im trên sườn núi bỗng ầm ầm lăn xuống.

Trong đó có hai tảng đá khổng lồ như hai con voi đực lăn xuống "uỳnh uỳnh" làm sườn núi rung bần bật, cỏ cây đổ rạp kèm theo vô số đất đá sạt lở, chẳng khác gì một cơn địa chấn cấp 10.

Sầm tù trưởng, Lò tù trưởng cùng đám tráng binh đều giật mình kinh hãi nhìn lên vách núi, sau một hồi choáng váng vì bất ngờ, Sầm tù trưởng, Lò tù trưởng... mới kịp định thần hét lên:

"Chạy... chạy... chạy, bị phục kích... rồi!"

Sầm tù trưởng hô xong bèn phi thân lên con ngựa gần đó rồi ra roi tới tấp giục con ngựa phóng chạy.

Trong giây phút kinh hoàng, Sầm tù trưởng mới kịp nhận ra nguy cơ chết người, nếu không chạy nhanh thì chẳng phải là bị đá đè bẹp dí hay sao (!?)

Bọn tráng binh gần đó thấy hai vị tù trưởng bỏ chạy thì cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, trước nguy hiểm bất ngờ, chúng ồ ạt chạy theo như ong đàn vỡ tổ.

Đá to đá nhỏ rơi xuống "ầm ầm" làm đất trời mù mịt, những tiếng va, tiếng rít do đá rơi va chạm với sườn núi vang lên như sấm. Thỉnh thoảng lại lẫn vào tiếng gào "ối chao... chết miẹ rồi...!" của một tên tráng binh nào đó.

Sầm tù trưởng ra sức quất ngựa chạy, con ngựa hoảng quá nhảy chồm chồm như điên húc ngã lổng chổng cả đám tráng binh cản đường rồi phóng vụt qua.

Sầm tù trưởng chạy đến đâu là tiếng người ngã người kêu loạn xạ lên đến đấy. Do tráng binh đứa nào cũng hoảng loạn nên khi bị xô ngã, giẫm đạp... là tức tốc văng tục loạn xạ đến tám đời tổ tiên nghe thấy cũng phải xấu hổ.

Nếu là lúc bình thường Sầm tù trưởng nghe thấy tên nào chửi đến tổ tiên lão thì chắc chắn tên đó sẽ bị chém ngay lập tức. Nhưng vào lúc nguy cấp như thế này, Sầm tù trưởng làm gì còn bụng dạ nào soi xét, chỉ e chạy còn không kịp.

Lò tù trưởng cũng vội vàng leo lên một con ngựa, nhưng vừa mới đu người lên đã thấy một bàn chân đen sì thối hoắc đạp thẳng vào mặt kèm tiếng quát chói tai:

"Thằng... già, cút...!"

Nương theo tiếng quát là bóng của một tên tráng binh vạm vỡ, có lẽ gã cũng vội vã cướp ngựa chạy nên không kịp xem kẻ bị đạp ngã là ai.

Sau khi cướp ngựa xong tên tráng binh cũng không kịp ngoái nhìn ra phía sau mà vội vàng phóng ngựa chạy như bay theo Sầm tù trưởng.

Lò tù trưởng bị ngã cắm mặt xuống đất, còn chưa kịp ngồi dậy thì một đám tráng binh đằng sau đã ùn ùn xông lên, bọn này cũng chẳng kịp phân biệt ai với ai mà cắm cổ đạp loạn xà ngầu.

Chỉ tội cho Lò tù trưởng bị chúng giẫm gãy mất 4 cái răng cửa, sống mũi lệch sang một bên lại còn đeo thêm "quả ổi" tím ngắt trên trán. Máu me thì khỏi phải nói, be bét cả chòm râu rễ tre vốn là biểu tượng của lão.

Lò tù trưởng hoảng quá vội lết ra sau tảng đá vừa ngồi, đầu cắm xuống đất, đít chổng lên trời như con đà điểu rúc đầu vào cát.

"Ầm, ầm... rầm... rầm..."

Hàng loạt tảng đá to khủng bố rơi xuống giữa đèo làm cho mặt đường sạt một mảng lớn, vô số đất đá bị kéo theo ầm ầm rơi xuống vực sâu làm con đèo chia thành 3 đoạn, trước sau không thể chạy qua.

"Á... miẹ ơi...! Chết cha rồi...!"

Trong giây phút đá lăn núi lở, hàng chục, hàng trăm tên tráng binh phía dưới bị tai bay vạ gió, tiếng kêu cứu, tiếng kêu đau lẫn cả tiếng chửi rủa vang lên điếc tai.

Cả đoạn đèo đang yên lành bỗng chốc trở thành một con đèo tử thần, máu tươi đỏ lòm bắn văng khắp nơi cùng mảnh vỡ nội tạng, não tương... hay mảnh khố, khiên mộc, vũ khí các loại nằm rải rác.

Lúc này trên đèo đã vô cùng hỗn loạn, tiếng người kêu ngựa hí cùng tiếng người ngã, đá lăn uỳnh uỵch..., bụi đất, lá cây bốc lên mù trời, đứng cách nhau 1 thước cũng không trông thấy gì.

Những tên tráng binh đều giống như Sầm tù trưởng bỏ chạy thục mạng, theo bản năng tất cả đều hướng về phía Sầm Gia Bản mà chạy.

Nhưng người thì đông, đường thì chật, đất trời lại mù mịt nên tên này húc vào tên kia, kẻ chạy sau đẩy thằng đằng trước, nhất là trên đường lại bị đá tảng rơi xuống như mưa, chỗ sập chỗ lở không nhìn thấy đâu với đâu.

Cuối cùng cả bọn xô đẩy nhau chạy thục mạng rồi kéo nhau xuống vực lúc nào không biết.

Chỉ có bọn thương binh cùng đám xe trâu, xe ngựa chở quân nhu, lương thực đi sau mới thoát nạn vì đá tảng không lăn tới chỗ bọn chúng.

Nhưng những kẻ sống sót sau tai họa này cũng bị kinh hồn táng đởm đến già. Hình ảnh đá lăn núi lở, người chạy người ngã, xác chết la liệt cùng máu me, chân tay dập nát... bụi mù phía trước khiến mắt chúng trợn trừng, chân tay run rẩy như bị điện giật.

Lại nói Sầm tù trưởng đang phi ngựa điên cuồng, bỗng trên cao lăn xuống một tảng đá thâm sì cỡ con trâu trẻ, nó nẩy nẩy trên sườn núi làm hàng chục hòn đá nhỏ hơn rơi xuống ào ào.

Tảng đá bay qua đầu một đám tráng binh rồi phi về phía Sầm tù trưởng, trông như một con nghé "thần" đang đằng vân giá vũ.

Sầm tù trưởng vội vàng kéo cương dừng ngựa khiến con vật đứng thẳng hai chân sau hí ầm ĩ, nó quay thành một vòng tròn khiến cho Sầm tù trưởng lắc lư như làm xiếc.

"Bành..."

Tảng đá rơi xuống đường làm mặt đường sạt lở một mảng lớn, đá to đá nhỏ rào rào rơi xuống vực sâu.

Sầm tù trưởng chưa kịp thở ra một hơi thì phía sau lại ào lên mấy chục tên tráng binh. Lúc này bụi đất mù mịt, đá to đá nhỏ đang rơi xuống như mưa, bọn tráng binh lại hốt hoảng nên xô bắn cả Sầm tù trưởng lẫn con ngựa xuống vách núi.

Sầm tù trưởng bỗng thấy mình bay bổng lên trời cao rồi rơi thẳng xuống phía dưới, con ngựa dưới mông giờ cũng bay theo phía sau.

Cả người lẫn ngựa đều lộn tùng phèo ở trên không trung mấy vòng, mặc cho Sầm tù trưởng vẫy vùng thế nào cũng không thể ngừng rơi xuống.

Trong cơn nguy cấp, Sầm tù trưởng bỗng nhớ đến... đàn gà, đàn chim ở sân nhà. Thế là Sầm tù trưởng vội vàng giang rộng hai tay, hai chân rồi vẫy vẫy, đạp đạp như chim nhằm định bay lên cao.

Cuối cùng "ầm" một cái, đầu Sầm tù trưởng đáp xuống một tảng đá lớn dưới sườn núi khiến cho tảng đá nứt nẻ như mạng nhện, xung quanh thì máu văng đỏ lòm như mấy chùm hoa mẫu đơn loại lớn.

"Ặc...! Ợ...!"

Sầm tù trưởng chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì đầu đã tụt vào trong cổ, cái thân vắt qua một bên tảng đá rồi nằm vật ra đó.

"Bành..."

Con ngựa bay phía sau cũng đáp cái lưng bự của nó xuống tảng đá, nó giáng một cú như trời sập trúng người Sầm tù trưởng khiến cho người gã bẹp dí như miếng bánh tráng.

Sau đó cả tảng đá lẫn người, ngựa đều văng ra, nảy xuống vách núi nhiều vòng rồi rơi xuống vực sâu mất hút.

Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, Sầm tù trưởng bỗng cảm thấy mình như đang bay lượn giống đàn chim, đàn gà... trong sân vườn Sầm Gia Bản.

"Uỳnh.... uỳnh... uỳnh... Rầm... rầm... rầm...!"

Sườn núi vẫn tiếp tục run rẩy như động đất cấp 10, một hồi lâu sau mới chấm dứt, bụi đất lắng xuống làm lộ dần ra mặt đèo tan hoang nham nhở.

Đó đây bóng dáng tráng binh nằm la liệt trên sườn núi, kẻ bị chết, người bị thương, còn có hàng trăm kẻ vỡ đầu, gãy tay... nhiều không kể xiết.

Tiếng than khóc, rên rỉ đau đớn vang khắp mặt đèo khiến cho bọn thương binh ở phía sau dựng tóc gáy.

Lúc này con đèo giống như con đường xuống âm phủ chứ không phải con đường của cõi nhân gian xanh tươi mơn mởn. Cả một đội quân đông đảo gần ngàn người, chỉ qua một trận lở núi bỗng bị chết la liệt.

Giữa lúc tâm trí của những kẻ sống sót đang bàng hoàng hoảng hốt, tiếng cười kinh khủng phía trên cao lại vọng xuống:

"Khặc... khặc... khặc... Kặc kặc... kặc...! Các huynh đệ ném đã tay chứ hả... có lễ bẩy thêm mấy tảng đá đằng kia... à nha? Bổn chỉ huy cảm thấy còn nhiều thằng sống sót đó...!"

Rồi lại có tiếng cười khằng khặc của đám người từ trên cao:

"Há há...! Mông chỉ huy nói không sai chút nào...! Tiếp tục ném xuống đầu bọn còn sống đê...!"

Lập tức lại có tiếng "hò zô... giết... giết..." ầm ĩ khiến cho đám tráng binh còn sống hồn vía lên mây, da gà da vịt nổi lên tận cổ.

"Mịe...! Trời...! Thế này thì chết em...!"

Hai tên tráng binh vừa tỉnh lại lập tức bị cao huyết áp, nhồi máu cơ tim ngất ngay tại chỗ, những tên khác bất chấp thương thế vội lồm cồm bò dậy vái lia vái lịa:

"...Ối giời ơi! Xin các đại ca... thương tình! Chúng em xin đầu hàng, đừng... ném đá xuống nữa... chết bọn em... Hu hu!"

Tiếng van tiếng khóc lập tức vang dậy cả con đèo, bọn tráng binh nằm lăn la liệt, kẻ nào còn tỉnh táo thì vái lia vái lịa.

"Cái ziề? Đầu hàng rồi sao?"

Tiếng nói khủng bố trên sườn núi lại vang lên rồi một lúc sau có tiếng quát rõ to vọng xuống:

"Kẻ nào đầu hàng thì bỏ vũ khí xuống đất, từ từ tập trung một chỗ chờ Bổn chỉ huy đến xử lý, kẻ nào chống cự hoặc bỏ trốn sẽ giết ngay lập tức nghe không?"

"Dạ dạ... chúng em xin vâng..! Hu hu...!"

Dưới áp lực cận kề cái chết, bọn tráng binh nhanh chóng xin hàng. Vẻ mặt của chúng nhăn nhó đau khổ, từng đôi mắt vô hồn ngơ ngác nhìn lên trời cao.

Chừng một canh giờ sau, bọn tráng binh thoát chết và bọn thương binh đi sau đều bị bắt sống, cùng với chúng là hơn hai chục xe lương thực, nhu yếu phẩm... cũng bị quân phản loạn tước đoạt.

Sau khi rà soát khắp đoạn đèo và cho người áp giải tù binh, chiến lợi phẩm đi thì cuối cùng, bọn nghĩa quân cũng mất hút, không ai biết bọn chúng đi đâu nữa.

Để kỷ niệm trận chiến thắng này, về sau quân phản loạn đặt tên cho con đèo là đèo Hoa Nở, bởi vì có rất nhiều tảng đá ở đây đầy vết rạn như mạng nhện cùng vô vàn vết máu vương vãi như những cánh hoa đào. Thi thoảng người ta còn nhìn thấy vài vết máu to như những bông hoa mẫu đơn loại lớn.

--------------------------

Buổi tối hôm đó tại Sầm Gia Bản, Sầm Du công tử cùng các thúc bá họ tộc đang ngồi chờ trước dãy bàn ăn đầy ắp rượu thịt, tất cả chỉ chờ Sầm tù trưởng cùng đoàn tráng binh trở về là sẽ tổ chức ăn mừng.

Suốt mấy ngày nay, tin tức Đèo Gia Bản bị đánh úp, cả họ tộc Đèo Gia bị bắt sống đã gây một tâm lý hoang mang, lo sợ nên tất cả đám thúc bá họ tộc Sầm Gia đều không dám ăn, không dám ngủ.

Giờ bỗng thấy Sầm Du công tử đem một toán quân chạy về, còn có đoàn quân rầm rộ của Sầm tù trưởng theo sau, tâm lý lo sợ của đám họ tộc Sầm Gia bỗng dưng được gỡ bỏ.

Thế là cả đám vội vã mổ gà mổ heo ăn mừng. Trong suy nghĩ của chúng họ tộc, Sầm tù trưởng kéo quân trở về sẽ khiến cho bản được yên bình, quân phản loạn sẽ không thể đánh đến nơi này nữa.

Nhưng chờ mãi đến khuya vẫn không thấy tăm hơi Sầm tù trưởng đâu khiến cả đám sốt ruột, mấy tên do thám được cử đi liên lạc cũng chưa thấy về.

Vì thế không khí bữa tiệc rơi vào cảnh trầm lắng, những kẻ chờ đợi bèn tụ tập lại với nhau nói chuyện phiếm hoặc nịnh nọt tâng bốc ai đó.

Ở giữa khuôn viên Sầm Gia có một cái ghế bành, trên đó ngồi một lão già lụ khụ như sắp xuống lỗ. Thỉnh thoảng lão lại nhe hàm răng còn lơ thơ mấy chiếc trò chuyện với đám người xung quanh.

Phía sau lão già đứng hai ả nô tì, một ả tay cầm chiếc khăn trắng thỉnh thoảng lại đưa lên miệng lão già lau đi vết nước miếng mà lão già mải nói chuyện văng ra.

Ả kia thì nhè nhẹ đấm bóp hai bên bả vai khiến lão già rên "ư ử" vì thoải mái. Sau khi ngồi hoài chờ đợi, lão già cũng sốt ruột gọi Sầm Du công tử đến hỏi:

"Nội tôn! Sao giờ này mà phụ thân con vẫn chưa về? Ta bỗng thấy sốt ruột quá, mí mắt cứ giật giật liên hồi, tim đập loạn xạ... không biết thằng Sầm Khu có xảy ra chuyện gì không?"

Đám thúc bá họ tộc đang ngồi chờ ăn xung quanh vội nhìn về phía Sầm Du công tử, Sầm Du công tử thấy thế bèn vỗ ngực nói to:

"Nội gia cứ yên tâm, phụ thân con chinh chiến khắp rừng, đuổi quân phản loạn như đuổi vịt thì làm sao có chuyện gì xảy ra! Chắc người thấy gần về đến bản nên cho tráng binh tạm nghỉ chân chỗ nào đó, cứ chờ thêm chút nữa là được!"

"Đúng, đúng..!"

Cả đám thúc bá họ tộc Sầm Gia vội vàng nói hùa theo, một gã tóc muối tiêu còn cười to phụ họa:

"Ha ha... Phụ thân cứ yên tâm, con đoán huynh trưởng đã về đến nơi rồi... có khi lại đang ghé thăm chị tư... ở đầu bản ấy chứ!"

"Ha ha... ha! Hay là chú cả thấy quân phản loạn nên cho quân đuổi theo... định bắt sống vài tên đem về mừng thọ tộc trưởng đây?"

Một lão già khác nhe hàm răng vàng khè vừa cười vừa nói đến nỗi văng tóe cả nước bọt ra xung quanh, khiến mấy con ruồi chết đành đạch vì dính độc.

Lão già tộc trưởng có hàm răng lơ thơ được đám con cháu họ tộc an ủi thì khẽ "hừ" một cái rồi mỉm cười tỏ vẻ yên tâm.

Thế là không khí bữa tiệc đang trầm lắng vì chờ đợi lại sôi động hẳn lên, người ta cười cười nói nói, lại có kẻ hát ông ổng lên như bị động kinh, chập mạch.

Bỗng nhiên ngoài cổng bản có tiếng gào tướng khiến cho đám họ tộc Sầm Gia giật cả mình:

"Bẩm lão tộc trưởng! Không xong... không xong, nguy rồi!"

Tiếng gào làm cho không khí bữa tiệc im bặt, cả đám họ tộc Sầm Gia vội vàng nhìn ra thì thấy một bóng người đang hốt hoảng lao tới, hóa ra là tên do thám được cử đi liên lạc với Sầm tù trưởng lúc chập tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro