Chương 168. Tin dữ bay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 168. Tin dữ bay về

Gã do thám thấy đám họ tộc bô lão Sầm Gia nhìn mình trừng trừng thì sợ hãi toát mồ hôi, vẻ mặt của gã mếu máo, tay trái tay phải đưa lên quẹt trán liên tục nhưng vẫn không ngăn được từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đang thi nhau lăn xuống.

"Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?"

Lão già tộc trưởng quát.

"Bẩm... bẩm... tộc trưởng! Hu... hu, chết... chết... chết nhiều lắm...!"

Gã do thám chìa hai bàn tay đỏ lòm rồi mếu máo vừa nói vừa khóc khiến cho cả đám người đang đợi chè chén không hiểu ra sao, một lão già bực mình quát lên:

"Chết... chết cái gì, nói rõ ra xem nào?"

"Bẩm... bẩm... bẩm...! Người chết... chết nhiều lắm ở dưới chân đèo... cách đây hơn 10 dặm ạ...! Toàn là tráng binh bên ta... chết...!"

Gã do thám vừa lắp bắp vừa mếu máo nói, gã giơ bàn tay đỏ lòm ra như khoe với chúng họ tộc Sầm Gia.

"Cái ziề?".

Lão già vừa mới quát gầm lên khản cả giọng. Cả đám họ tộc kẻ nào kẻ nấy nghe xong đều sởn cả da gà, một không khí hoang mang lan tỏa khắp khoảng sân rộng.

"Ngươi nói cái gì, kể lại xem nào?"

Sầm Du công tử quát lên, gã phi thân đến bên tên do thám rồi xách cổ tên đó lên hỏi.

Tên do thám bị xách cổ thì không dám động đậy, gã giương cặp mắt ngây dại nhìn mọi người rồi nói lắp bắp:

"Bẩm... bẩm...! Tiểu nhân... đi đến giữa đèo thấy đường đèo bị sạt lở lung tung, đá tảng rơi khắp nơi... Tiểu nhân bỏ ngựa leo xuống núi xem xét thấy ở đó toàn... xác chết, toàn là xác của tráng binh chúng ta... Hu hu, tiểu nhân sợ quá vội chạy về đây...!"

"Trời...! Mịe ơi...!"

Lão già có hàm răng lơ thơ đang ngồi trên ghế bành nghe vậy thì rống lên một tiếng khàn khàn rồi ôm ngực vật sang một bên... ngất xỉu. Hai ả nô tì hoảng quá vội vàng ôm vai lay gọi:

"Chủ nhân... Chủ nhân! Mau tỉnh lại đi Chủ nhân...!"

Đám con cháu họ tộc Sầm Gia xung quanh vội vàng xúm lại xoa bóp, bấm huyệt, lay gọi nhưng không ăn thua, một lúc sau mặt lão già tái dần rồi tắt thở.

Sầm Du công tử thấy vậy bèn bối rối gào lên:

"Thế phụ thân ta đâu? Có thấy không?"

Tên do thám bị xách cổ lâu quá nên ngạt thở giãy đành đạch, gã cố gắng nói câu cuối cùng:

"Bẩm... không thấy, chắc chết rồi...!"

"Trời...! Mịe kiếp...!"

Sầm Du công tử gào lên rồi quăng tên do thám sang một bên như vứt một con gà khiến cho gã lăn lông lốc mấy vòng, hồi lâu cũng không dám bò dậy.

Gã trung niên tóc muối tiêu vội phi thân đến bên Sầm Du công tử hỏi:

"Sầm điệt, làm thế nào bây giờ?"

"Còn làm thế nào nữa..., cho người đi tìm, xuống dưới khe núi, bằng mọi cách phải tìm ra người... có khi còn có cơ hội cứu...!"

Sầm Du công tử quát lên, sau đó gã chạy về phía chuồng ngựa hô to:

"Tất cả tráng binh theo ta đi cứu người...!"

Dứt lời, Sầm Du công tử nhảy lên một con ngựa ra roi, con ngựa bỗng dưng bị đau thì hoảng quá chạy lồng lên đạp ngã lổng chổng đã dãy bàn ê hề rượu thịt.

Toán tráng binh trung thành của Sầm Gia gần đó bèn vội vàng lên ngựa, cầm cung, cầm đuốc chạy theo phía sau Sầm công tử, chỉ chốc lát đã chạy rầm rập mất dạng.

Đám người ở trong sân giờ phút này đã loạn thành một đoàn, kẻ vội vã chạy đi báo vợ con, kẻ khênh lão tù trưởng đã tắt thở lên nhà sàn, lại còn kẻ cơ hội ôm mấy vò rượu, gắp mấy đĩa thịt gà, đùi heo mà chạy.

Một gã béo ục ịch chạy đến bên gã tóc muối tiêu hỏi:

"Nhị ca, bây giờ định thế nào đây?"

Gã tóc muối tiêu thấy gã béo chạy đến thì hừ hừ nói:

"Chuẩn bị... chạy! Xem ra huynh trưởng gặp nạn rồi, không chết cũng trọng thương...! Mịe kiếp, không nghĩ đến bọn phản loạn lại phục kích giữa đường, chúng ta chắc phải di tản thôi, không chạy nhanh rủi bọn phản loạn kéo đến thì khốn...!"

"Chạy, chạy... đi đâu Nhị ca?"

Gã béo hốt hoảng hỏi, gã tóc muối tiêu bèn lắc đầu thở dài:

"Đệ dẫn họ tộc chạy sang đất của Đại tù trưởng cầu cứu, có Tứ đệ làm mưu sĩ ở đó, chắc chắn sẽ không việc gì... Giờ cũng chỉ có Đại tù trưởng mới có thể cứu được chúng ta thôi, còn ta sẽ ở lại cùng thằng Sầm Du lo toan hậu sự..., cố thủ Sầm Gia Bản! Nếu chẳng may quân phản loạn kéo đến thì còn có thể cầm chân một hai ngày cho bọn đệ kịp chạy... Hừ hừ...!"

Gã béo thấy vẻ mặt lo lắng của gã tóc muối tiêu thì run rẩy nói:

"Vâng... vâng Nhị ca, đệ hiểu rồi, đệ sẽ đi chuẩn bị ngay...!"

Dứt lời gã ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong bóng đêm.

Dưới sự chỉ đạo của gã tóc muối tiêu lên là Sầm Khôi, vốn là Nhị đệ của Sầm tù trưởng, cuối cùng sự hoảng loạn tại Sầm Gia cũng bình tĩnh lại. Suốt đêm người ta chuẩn bị sẵn sàng tư trang, tài sản hoặc lương thực để di tản, chỉ còn chờ tin tức của Sầm Du công tử.

Trong sân lớn của Sầm Gia, người già, trẻ nhỏ, nam phụ lão ẩu thức trắng đêm chờ đợi, từng gương mặt hốc hác, hãi hùng xen lẫn hoang mang sợ hãi. Những tiếng khóc sụt sịt, những tiếng nức nở vang lên trong bóng đêm u ám.

Đến gần sáng thì đám Sầm Du mới quay trở về, cùng với đó là hơn chục xác chết be bét máu được khênh vào sân, trong đó có xác của Sầm tù trưởng.

"Huynh trưởng...! Phụ thân...! Ôi giời ơi...!"

Hai gã tóc muối tiêu và gã béo cùng đám đàn bà trẻ con trong sân thấy vậy thì khóc ầm lên lao tới ôm các xác chết, lập tức khoảng sân rộng lại ầm ĩ như vỡ chợ.

Sau một hồi đau đớn, thương tâm qua đi, gã tóc muối tiêu quay sang quát gã béo:

"Tam đệ, lập tức cho di tản... chỉ đến khi nào gặp mặt Tứ đệ thì mới được nghỉ..., nhớ kể cả suốt đêm cũng phải... chạy!"

Trước khi trời hừng sáng, dưới sự an bài của gã Sầm Khôi, một đám tang được tổ chức vội vã thay cho bữa tiệc còn chưa kịp bắt đầu. Những người chết được chôn cất một cách thầm lặng, không có tiếng kèn tiếng trống.

Cho đến lúc trời chuyển rạng, Sầm Gia Bản đã không còn bóng người, tất cả dân chúng đều hoảng hốt bỏ chạy theo họ tộc Sầm Gia về phía lãnh địa của Cầm đại tù trưởng.

Trong bản chỉ còn lại Sầm Khôi nhị đại nhân, Sầm Du công tử cùng 2 toán tráng binh trung thành, trong đó có toán cung nỏ vốn luôn đi theo Sầm Du chinh chiến, toán còn lại là những hộ vệ, gia đinh luôn túc trực tại Sầm Gia Bản.

Tổng cộng còn chừng 200 tên, mục đích chính là cố thủ, cầm chân quân phản loạn vài ngày cho anh em họ tộc kịp chạy.

Tò... tóe toe... toe!

Xa xa tiếng những con gà rừng gáy lên le te, báo hiệu một ngày mới đến, chỉ một chốc sau những tia nắng ban mai đầu tiên đã rơi xuống khoảng sân rộng trước Sầm Gia Bản.

Phía sau lớp tường đất bao quanh khuôn viên Sầm Gia, Sầm Khôi nhị đại nhân, Sầm Du công tử đầu chít khăn tang trắng đang chỉ đạo hai toán tráng binh dỡ ván nhà sàn, phá chuồng bò chuồng heo lấy gỗ đá, cọc tre, chuẩn bị tên nỏ sẵn sàng phòng thủ.

Sầm Gia Bản tuy rộng rãi nhưng thưa, quanh bản không có công sự, hàng rào gì nhưng quanh khu nhà chính của họ tộc Sầm Gia lại có một bức tường đất bao quanh cao đến 3 thước, diện tích chừng 8 mẫu.

Bên trong có hai chục nóc nhà sàn cùng các chòi canh 4 phía, chính là để bảo vệ họ tộc Sầm Gia khỏi các cuộc biến loạn.

Kể từ khi Lò Gia Bản thất thủ, Sầm tù trưởng đã cho chặt thêm tre gỗ gia cố vào lớp hàng rào vốn bằng đất đắp mềm yếu, làm cho tường thêm chắc chắn. Hơn thế nữa, bên trong còn có hàng đống lao bằng tre nhọn và đá tảng cỡ quả bưởi được buộc dây sẵn để tiện ném ra.

Phía ngoài tường đất thì cắm chi chít cọc tre vót nhọn như lông nhím, tất cả đều hướng 45 độ ra phía ngoài để đề phòng quân tấn công áp sát.

Giờ phút này quân tráng binh bên trong đều âm thầm cảnh giác nấp sau bức tường, khe cổng. Tay nắm chặt vũ khí, mắt nhìn chăm chăm về phía đầu bản.

Sầm Du công tử đưa mắt nhìn khắp khuôn viên, vẻ mặt của gã trầm trọng, đôi môi mím chặt.

Sầm Khôi nhị đại nhân đứng bên cạnh Sầm Du, khuôn mặt đăm chiêu thoáng có nét u buồn, hồi lâu Sầm nhị đại nhân quay qua Sầm Du hỏi:

"Du điệt! Quân ta chạm trán nhiều lần với bọn phản loạn, ta nghe nói bọn chúng rất khó chơi, có đúng thế không?"

Sầm Du công tử ngước cặp mắt un buồn nhìn ông chú rồi gằn giọng nói: "Không phải bọn chúng khó chơi mà là rất cực kỳ... khó chơi! Miẹ kiếp, quân ta đánh nhau với chúng cả chục lần nhưng chưa bao giờ làm chúng tổn thất nặng. Nếu gặp bất lợi thì chúng bỏ chạy chứ không chịu cận chiến khiến quân ta không cách nào phát huy hết ưu thế số đông. Nhất là chúng ỷ vào một loại nỏ có uy lực cực mạnh... khiến quân ta không thể tiến gần trừ khi là ôm theo một cái... khiên bằng gỗ vừa to vừa dầy!"

"Cái ziề?"

Sầm nhị đại nhân thốt lên, gã đưa mắt nhìn về phía toán tráng binh vẫn thường đi theo Sầm Du thì phát hiện ra một sự lạ, đó là đứa nào cũng ôm khư khư một miếng gỗ to chảng như cái thớt.

Thấy Sầm nhị đại nhân nhìn về phía mình thì mấy tên tráng binh này nhoẻn cười, chúng còn giơ mấy cái thớt nặng chịnh ra như muốn khoe với Sầm nhị đại nhân khiến Nhị đại nhân trố mắt.

Sầm nhị đại nhân bèn nhìn về toán còn lại thì thấy vẻ mặt chúng lơ ngơ, nhiều tên còn dụi mắt, ngáp ngủ liên tục. Nhất là dao, giáo của chúng còn dựng lổng chổng bừa bãi, điều đó chứng tỏ bọn này còn non trong chiến đấu.

"Vậy quân số của bọn chúng có nhiều không?"

Sầm nhị đại nhân lo lắng hỏi.

"Hừ, cũng may quân số của chúng không nhiều, lần đầu tiên quân ta bị phục kích có khoảng 100 tên, sau này va chạm với một toán nữa cũng chừng 100 tên, chắc hẳn chúng có tối đa là 200 tên. Một nửa trong số chúng được trang bị nỏ, một nửa cầm đao dài... Nói chung bọn chúng được trang bị tốt hơn hẳn quân ta!"

Sầm Du khẽ hừ nói, sau khi trầm ngâm một lúc gã lại nói tiếp:

"Chắc rằng có một toán lẻn sang đánh úp Đèo Gia Bản, khiến cho quân của Đèo bá phải chạy về cứu viện. Còn toán thứ 2 thì ở trên núi gài bẫy, sau khi phục kích quân ta xong thì còn ở đâu đó gần đây (!?)"

Sầm nhị đại nhân nghe đứa cháu nói vậy thì khẽ nhăn trán hỏi:

"Theo cháu thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"

Sầm Du công tử thở dài đáp:

"Theo kinh nghiệm thì cháu thấy chúng thường nhè lúc quân ta sơ hở mà tấn công, nếu chúng thấy tấn công không có lợi thì chúng lại rút chạy... quả là một chiến thuật khó đối phó. Vì vậy lúc này chúng ta nên cố thủ chặt chẽ trong bản, khiến chúng khó tấn công, qua vài ngày... là được".

Sầm Du công tử nói đến đây bèn ngừng lại, gã không muốn nói tiếp với gã Nhị thúc nhút nhát là: "cố gắng tử thủ chờ đến khi quân của Đại tù trưởng đến cứu... nếu không thì chạy..."

Sầm nhị đại nhân nghe đứa cháu nói thì cảm thấy yên tâm hơn một chút, hồi lâu gã đưa tay quẹt trán lau đi mấy giọt mồ hôi đã tứa ra từ lúc nào rồi hỏi tiếp:

"Du điệt, như vậy thì quân số chúng lần này chỉ có 1 toán bằng nửa số quân ta, liệu có cơ hội đánh thắng chúng không?"

Trong thâm tâm, Sầm nhị đại nhân cũng hy vọng với lực lượng gấp đôi đối thủ thì tráng binh của lão không những giữ vững được Sầm gia bản, thậm chí còn có thể đánh bật quân phản loạn đi xa.

Sầm Du nghe Sầm nhị đại nhân hỏi vậy thì khẽ nhăn trán nghĩ một lúc mới nói:

"Hai... za! Khó... khó lắm! Từ trước tới giờ mỗi khi đánh nhau thì số tráng binh bên ta phải hơn bên chúng gấp 4, 5 lần mới chiếm được thượng phong. Do đó mới có thể càn quét, đuổi giết chúng không cho chúng nghỉ chân hoặc lập điểm cố thủ. Vì vậy mà... chiến thắng được vài trận, đốt được ít lán trại, cướp được một số lương thực... Mặc dù nói là đánh đuổi chúng nhưng thật ra cháu và Lò Tôn đại ca cũng nguy hiểm mấy lần, trên người dính không ít hơn 6 vết sẹo...!"

Nói đến đây Sầm Du công tử khẽ giơ cánh tay đầy sẹo lên gằn giọng:

"Cháu nghĩ là nếu chúng kéo đến đây thì quân ta chỉ nên nấp sau bờ tường cố thủ, bởi vì vũ khí của chúng rất nguy hiểm, có thể gây bất lợi cho quân ta từ xa. Còn khi chúng tấn công, quân ta nên lợi dụng tường lũy, hầm chông và các vũ khí phòng thủ chống cự, như vậy có thể thủ hòa vài ngày rồi tính tiếp".

Nghe vậy, Sầm nhị đại nhân khẽ thở dài. Nói thật chứ Nhị đại nhân cũng sợ, cả đời ít khi chinh chiến nên gã không quen, không có đảm lược. Giờ trước sự uy hiếp của quân phản loạn, gã cũng không dám khẳng định có thể chống cự nổi không (!?)

Giờ nghe ông cháu giải thích thế làm Sầm nhị đại nhân thoáng yên tâm, gì chứ cố thủ một chỗ chắc chắn là an toàn hơn chạy ra ngoài nhiều. Nhất là nghe thằng cháu nói về vũ khí uy lực nào đó của bọn phản loạn, cũng may chúng lại không dám giáp chiến.

Sầm nhị đại nhân khẽ chép miệng, trong thâm tâm gã hơi tức khi Sầm Gia bị Lò tù trưởng cùng với Đèo tù trưởng lôi kéo vào việc này. Phải chi lúc đầu huynh trưởng gã mặc kệ, không khởi binh với quân phản loạn thì đâu đến nỗi.

Giờ thì hay rồi, Lò Gia Bản đã bị tiêu diệt, cả Lò Gia hiện giờ không biết ai còn ai mất? Đèo Gia cũng bị quân phản loạn càn quét đến nỗi gà chó không còn... Không biết Sầm Gia của gã có cùng chung số phận hay không (!?)

Nhưng giờ không phải là lúc tức giận, gã phải cố duy trì sự bình tĩnh để không bị mắc sai lầm, nếu không thì lại giống như gã huynh trưởng ngu muội đang nằm ở dưới đất kia.

Giữa lúc cả hai thúc điệt Sầm nhị đại nhân đang bàn chuyện phòng thủ Sầm gia bản thì thấy một tên do thám hớt hải chạy về, gã do thám sau khi vượt qua cổng chính thì nhanh chóng quỳ xuống đất bẩm báo:

"Bẩm báo Nhị đại nhân, Đại công tử! Tiểu nhân phát hiện quân phản loạn đang kéo đến đây, hiện chúng đã cách chúng ta chừng ba dặm ạ!"

"Cái ziề?"

Sầm nhị đại nhân lẫn Sầm Du công tử cùng đứng bật dậy thốt lên.

"Bọn chúng có bao nhiêu tên?"

Sầm Du công tử hỏi:

"Bẩm, theo tiểu nhân phán đoán, chúng có chừng 200 ạ!"

"Cái ziề, sao nhiều vậy? Tưởng chúng chỉ có 100 thôi chớ!"

Sầm nhị đại nhân thốt lên đầy kinh hãi, miệng của gã há ra, nước miếng chảy ròng ròng xuống làm chết mấy con ruồi bị dính phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro