Chương 169. Mưu kế thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 169. Mưu kế thứ 3

Bên ngoài Sầm Gia Bản, Mông Đại cùng đám nghĩa binh đưa mắt nhìn vào chiến lũy đắp bằng đất dày cộp, cao 3 thước, phía ngoài được cắm cọc tre chi chít chìa ra như lông nhím.

Phía sau chiến lũy là một dãy ván gỗ được kê cao ngang ngực cho tráng binh đứng, tên nào tên nấy lăm lăm dao nhọn, cung nỏ... chờ đợi.

Không gian xung quanh im lặng như tờ đầy quỷ dị, không kẻ nào dám thở mạnh nữa là lên tiếng.

Bên trong Sầm Gia Bản, ẩn sau dãy tường lũy cao ngất, Sầm Nhị đại nhân run rẩy hỏi Sầm Du công tử:

"Du điệt, sao cháu không cho tráng binh hò hét đánh trống trợ oai nhằm tăng sỹ khí, biết đâu bọn phản loạn sợ hãi không dám đánh vào?"

"Hừ". Sầm Du công tử khẽ lạnh lùng đáp:

"Nhị thúc không hiểu binh pháp gì cả, nếu chúng ta đông người thì hò hét mới có thể gây cho chúng e ngại, còn bây giờ ít người thế này mà hò hét thì chúng đoán được hết...!"

"Ờ...! Đúng...đúng...! Quả là ta không nghĩ ra, đúng là điệt nhi thông minh...!".

Sầm nhị đại nhân sau khi thốt lên một câu khen ngợi rồi lập bập gãi đầu gãi tai, kể ra Sầm nhị đại nhân cũng hơi kinh hãi trước khí thế của quân phản loạn đang hò hét bên ngoài.

Sầm Du công tử khẽ đảo mắt về phía ông chú, gã nhếch mép cười gằn rồi tiếp tục nhòm ra phía bên ngoài đầy cảnh giác.

Phía ngoài chiến lũy chừng 300 thước, Mông Đại thủ lĩnh đập mạnh quả chùy đầy gai nhọn xuống đất làm chết bẹp mấy con kiến lửa, gã hung hăng gào lên:

"Tất cả tấn công, đập đổ cổng chính mà vào...! Tổ 1 nỏ thủ bắn yểm trợ, Tổ 2 đao thủ xung phong... phá cổng! Tổ 3 trung nỏ sẵn sàng... tiếp ứng! Giết...!"

Nghe tiếng Mông Đại hô, bọn nghĩa binh xung quanh vội vàng ào lên đầy khí thế, tất cả đều ngắm cánh cửa chính bằng gỗ dày cộp của chiến lũy mà xông tới.

Trước chiến thắng dễ dàng hôm trước, bọn nghĩa binh sinh ra hưng phấn vô cùng, chúng nghĩ rằng đám tráng binh của Sầm Gia còn lại chỉ là hạng tôm tét, đè một tí là bẹp, dẹp một tí là chết hết.

Vì vậy chúng nhanh chóng tiếp cận chiến lũy, hai tên nghĩa binh còn vác theo một cây gỗ to đại tướng nhằm tông vỡ cánh cổng.

Khi còn cách chiến lũy 50 thước, bọn nỏ thủ vội vàng dừng lại gác nỏ lên ngắm bắn, nhiều tên còn cẩn thận bò ra đất hoặc nấp sau gốc cây, bụi cỏ.

Bọn đao thủ dưới sự chỉ huy của Mông Nhị nhanh chóng áp sát và che chắn cho 2 tên ôm khúc gỗ tấn công, nhưng tất cả chưa đến gần cánh cổng bỗng có tiếng hô từ bên trong vọng ra:

"Tất cả... bắn... bắn... ném! Giết! Giết hết kẻ nào dám xông vào bản cho ta!"

Theo sau tiếng hô là cả trăm tên tráng binh cùng đồng loạt bật dậy ném tất cả vật tư, vũ khí như gỗ, đá, cùng lao tre, lao nứa, tên nỏ bay tóe lóe ra ngoài.

Thỉnh thoảng lại còn vài khúc củi cháy dở to như bắp tay, bắp đùi lừng lững giữa không trung trông như những con rắn đen sì gớm giếc.

Mặc dù những vũ khí thô sơ như thế này chưa đủ gây mất mạng nhưng cũng làm cho đám nghĩa binh chật vật, bởi vì chúng vừa phải giơ khiên lên che đỡ, vừa phải nhanh chóng tiếp cận chiến lũy.

"Ối dao... nào! Mịe kiếp...!"

Đám đao thủ đi đầu bị dính đòn, đá to đá nhỏ cùng lao nhọn, tên nỏ bay ra tuy không trúng người nhưng văng vào chân cũng khiến chúng đau đớn.

Còn có mấy tên sơ suất bị văng vào đầu, máu chảy ra ri rỉ.

Càng đến gần chiến lũy, mưa lao, đá tảng, tên nhọn... càng dày đặc nhưng bọn nghĩa binh vẫn ngoan cố chịu đựng, chúng giơ cao khiên, thớt lên quá đầu và tụ lại thành một đám trông xa như cái mu rùa.

Quân tráng binh bên trong cũng chẳng phải vừa, chúng liên tục nhặt lao, nhặt đá ném ra, thậm chí có tên còn thò hẳn nửa người qua chiến lũy mà phóng lao vào đám nghĩa binh đằng xa.

Mặc mưa tên, mưa đá... không ngừng, hai tên ôm khúc gỗ cũng tới được mục tiêu và lao khúc gỗ đánh "rầm" vào cánh cổng dày cộp đang đóng im ỉm.

"Bắn yểm trợ... Tổ 1 bắn yểm trợ...!"

Mông Đại đang chỉ huy phía ngoài vội gào lên, bọn nỏ thủ lập tức nhắm vào những tên tráng binh liều lĩnh thò mặt trên chiến lũy.

"Păng... Ối!"

Tên tráng binh nhô nửa người qua chiến lũy để ném lao bị ăn một phát đạn vào giữa mặt, gã kêu rống lên một tiếng rồi ngã nhào ra đằng sau, bọn tráng binh bên trong thấy mặt gã bị thủng một lỗ lớn, máu bắn tóe cả ra không trung.

Tên tráng binh ngã xuống đất ôm mặt giẫy đành đạch, hai tên khác vội chạy tới lôi gã về phía sau.

"Đồ ngu, cứ đứng nghênh ngang như ngắm gái đẹp thì ăn đạn là phải...! Mịe kiếp... ném tất cả gỗ đá ra phía ngoài cho ta!... Tử thủ...!"

Có tiếng quát của Sầm công tử vang lên, bọn tráng binh bên trong vội hò nhau nhặt bất cứ thứ gì có thể ném được đều ném hết ra phía ngoài tạo thành một tràng tiếng "lịch bịch" như mưa rào mùa hạ.

Bên ngoài chiến lũy, bọn nghĩa binh Mông Nhị vẫn kiên trì bám trụ.

"Ầm... ầm... ầm... Hò dô... ầm"

Tiếng cây gỗ va vào cánh cửa liên tục hòa cùng tiếng hét trợ uy của đám nghĩa binh, nhưng cả chục cú đập trôi qua mà cánh cổng cũng chỉ rung bần bật chứ không hề sụp đổ như trong tưởng tượng.

Bọn nghĩa binh cũng không biết, cánh cổng đã được Sầm Du công tử cho chống đỡ bằng hàng chục cây cọc gỗ to chảng, vì thế mà bị đập liên hồi, cánh cổng vẫn đứng vững.

"Trèo qua cổng tấn công vào bên trong!"

Mông Nhị vội hô lên, gã nhanh nhẹn đạp lên vai một tên nghĩa binh rồi bật người trèo qua cánh cổng, mấy tên nghĩa binh xung quanh cũng xúm xít bắt chước.

Nhưng ngay khi lúc Mông Nhị vừa mới leo lên, còn chưa kịp nhìn rõ phía sau cánh cổng thì đã thấy một cây gậy to tướng từ đâu bay vụt tới, gã chỉ kịp giơ tay lên che mặt thì cây gập đã đập thẳng vào.

"Ối chao...!"

Mông Nhị chỉ kịp thốt lên rồi ngã vật ra phía sau, máu mồm máu mũi bắn ra tóe lóe, cây đao cầm tay văng đi đâu mất, gã ngã lộn xuống phía sau ngất xỉu.

Mấy tên nghĩa binh khác cũng trong hoàn cảnh tương tự, chỉ thấy nấp sau cánh cổng là chục tên tráng binh ẩn nấp, tên nào tên nấy tay cầm một cây gậy tre to tướng, thấy bóng nghĩa binh trèo lên là chúng hè nhau đập túi bụi vào mặt.

Cũng có tên nghĩa binh can đảm đạp qua đống chông tre lởm chởm phía ngoài mà trèo qua chiến lũy, nhưng đám tráng binh bên trong chống cự quyết liệt khiến gã chỉ kịp giơ khiên đỡ được mấy nhát chém thì đã thấy một cây gậy đập tới.

Lực đập của cây gậy mạnh đến nỗi tên nghĩa binh bắn tung ra phía ngoài, gã rơi thẳng xuống đất, mông cắm cả vào một đám chông đỏ lòm.

Sau một hồi công phá không đạt kết quả, bọn nghĩa binh đành phải kéo lê mấy tên bị thương trở về, cuộc tấn công đành chấm dứt.

Cuộc chiến này chỉ kéo dài chưa đến nửa canh giờ, quân lính hai bên đều ít và đều không có tính sát phạt quyết liệt nên qua một hồi hò hét leo trèo, ném qua ném lại... chẳng khác gì những tên lưu manh ngoài phố.

Kết quả trận đánh, cả hai bên đều thiệt hại. Phía nghĩa quân thì ngoài mấy tên bị thương nặng còn có Mông Nhị phó thủ lãnh bị ăn một gậy bầm mặt, giờ vẫn còn bất tỉnh.

Còn về phía tráng binh Sầm Gia, có 5 tên bị bắn vỡ mặt chưa rõ sống chết, 7 tên bị đạn trúng tay, trúng ngực mất khả năng chiến đấu. Ngoài ra còn có hơn 20 tên bị sưng đầu do quân phản loạn nhặt lao, gỗ đá ở bên ngoài ném lại.

Ngoài thiệt hại về người thì tráng binh Sầm Gia còn mất khá nhiều vật tư, vũ khí như gỗ, đá, lao, tên... Dù sao thì cũng không trách được bọn tráng binh vì trường nỏ của quân phản loạn bắn quá ác liệt, khiến cho tráng binh không dám thò mặt lên nhìn, do đó mà gỗ đá... ném ra thi nhau vào chỗ không người.

Hai nữa là quân ném ra lại không có thớt che chắn, khi bị quân bên ngoài ném vào đành giơ mặt ra đỡ khiến cho bưu đầu mẻ trán.

Phía sau chiến lũy, Sầm nhị đại nhân vẫn còn run lẩy bẩy nhìn theo đám nghĩa binh đã chạy xa, gã thở hổn hển rồi xoa xoa cánh tay, mặt nhăn nhó đến thảm hại.

Hóa ra vừa nẫy Sầm nhị đại nhân cũng hăng hái ném lao, ném đá... đến nỗi mỏi nhừ cả hai tay không cử động nổi.

Quay người sang một bên, Sầm nhị đại nhân thấy Sầm Du công tử đang quát tháo bọn tráng binh mỏi mệt nhặt nhạnh gỗ đá, chuẩn bị cho đợt phòng thủ thứ 2.

"Hô! Du điệt, chúng ta gần hết gỗ đá rồi, tiếp theo sẽ làm gì để chống cự đây?"

Sầm nhị đại nhân tiến đến gần Sầm Du công tử hỏi:

"Hết gỗ đá thì cho tráng binh nấp dưới chân tường dùng gậy đập, dùng đao chém chân... Hừ! Nhị thúc không thấy mấy thằng núp dưới chân tường đánh rất hay đó sao!"

Sầm Du công tử vừa đáp vừa đắc ý với kế sách của mình. Quả thực 30 tên cầm đao, cầm gậy đánh lén rất hiệu quả, chỉ cần quân phản loạn trèo lên là bị đánh hội đồng khiến cho không chống đỡ nổi.

Bỗng Sầm Du công tử giơ cây lang nha bổng lên quát với mấy tên tráng binh đằng xa:

"Tên kia, đi bổ cột nhà làm lao gỗ... nhanh! Còn tên kia nữa... định lủi đi đâu, mịe kiếp... mau vào nhà xí hót... phân đổ xuống chân tường... cho ta. Hừ! Xem bọn phản loạn có dám đạp phân mà trèo tiếp hay không? Hừ... hừ...!"

Sầm nhị đại nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, gã thầm lẩm bẩm:

"Vũ khí của bọn phản loạn thật lợi hại... khiến cho tráng binh bên ta sợ hãi không dám thò mặt. Mịe kiếp!"

Đến buổi chiều, Mông Đại cho nghĩa quân buộc giẻ tẩm dầu vào mũi tên, sau đó châm lửa và bắn vào bên trong khiến cho mấy mái nhà cháy rụi. Sầm Du công tử phải cho tráng binh cầm sào tre gạt hết mái nhà đang cháy xuống mới khiến thế lửa giảm xuống.

Tuy mấy mái nhà bị cháy nhưng cũng chẳng gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của đám tráng binh, nhất là toán cung nỏ thiện chiến của Sầm Gia.

Buổi tối hôm đó, nghĩa binh chiếm cứ mấy nhà sàn quanh Sầm Gia Bản, quân cảnh giới cũng được bố trí khắp nơi để đề phòng nghiêm ngặt.

Bên ánh lửa bập bùng trên một cái nhà sàn gần đó, Mông Đại thủ lĩnh đang ngồi trầm tư với Mông Nhị phó thủ lĩnh, chỉ thấy trán Mông Nhị sưng một cục to tướng như quả ổi trái mùa, một bên mắt thâm bầm như mắt gấu mèo động dục.

Mông Nhị xoa xoa cục u trên trán nhăn nhó hỏi Mông Đại:

"Đại ca! Ngày mai chúng ta có tấn công tiếp không?"

Mông Đại trầm ngâm không trả lời, gã lưỡng lự chưa dám quyết định. Trận chiến vừa rồi tưởng dễ như ăn cháo gà lại biến thành khúc xương khó nhai.

Nếu vẫn tiếp tục tấn công như hôm nay, dù có thắng lợi thì sẽ có khả năng mất mạng một số nghĩa binh.

Từ trước đến giờ, Mông Đại chỉ đánh giáp lá cà khi mà gã nắm chắc phần thắng chứ không mạo hiểm đánh bừa, bởi vì gã không muốn đổ máu một cách lãng phí. Vì thế mà gã thích đánh từ xa, dựa vào ưu thế trường nỏ để uy hiếp và tiêu hao sinh mạng kẻ địch.

Nhờ đó mà gã luôn ở trong tình thế bất bại, kể cả những lúc bị kẻ địch bao vây, gã và đám nghĩa binh vẫn ung dung thoát thân.

Trải qua các cuộc chiến lớn nhỏ, nghĩa quân của gã đã trưởng thành lên rất nhiều. Một phần nữa là đối thủ của gã cũng thuộc dạng "gà mờ", không có tinh thần chiến đấu quên thân.

Trước kia mỗi khi đụng độ, nghĩa binh của gã luôn ẩn nấp để đối phó với kẻ địch tuy đông hơn nhưng luôn luôn phải phơi mặt cho bọn gã tập bắn.

Giờ đối phương lại giống bọn gã, đều ẩn núp sau tường lũy khiến cho trường nỏ khó phát huy tác dụng. Nếu trèo tường xông vào thì dễ bị đối phương cận chiến dẫn đến tổn thất.

Mà tường lũy Sầm Gia Bản bằng đất, không giống Lò Gia Bản bằn gỗ, khiến cho gã không nổi lửa đốt được.

Phải làm thế nào để đánh thắng dễ dàng kẻ địch, lại vừa không gây mạo hiểm cho nghĩa binh.

"Đại ca! Sao không đọc mưu kế thứ 3 của Trấn chủ?"

Mông Nhị chợt hỏi.

Câu hỏi của Mông Nhị làm Mông Đại nhớ ra, hồi lâu gã quờ tay ra sau lưng móc ra một ống trúc nhỏ rồi chậm rãi nói:

"Lúc trước Trấn chủ cho ta 3 mưu kế, lại dặn lúc khó khăn không quyết định được thì mở ra đọc. Kế thứ nhất là đánh úp Đèo Gia Bản khiến lão Đèo phải chạy về ứng cứu, làm liên quân tan rã".

Rồi gã gật gù nói tiếp:

"Kế thứ hai còn hiểm hơn, chính là tìm chỗ phục kích trên đường rút chạy của lão Sầm. Hừ...! Quả nhiên lão Sầm dính bẫy bỏ mạng... Tráng binh cũng bị ta bắt sống nhiều!"

Nói đến đây gã gỡ nút ống trúc, móc ra một mảnh giấy nhỏ bên trong, vừa móc vừa nói:

"Nhưng giờ tấn công Sầm Gia Bản gặp khó khăn, vì vậy ta quyết định mở ống thứ 3 để xem Trấn chủ nói gì?"

Rồi gã đưa tờ giấy lại gần ánh lửa, hai gã bèn xúm đầu vào, Mông Đại bèn lẩm nhẩm đọc:

"...Chuẩn bị củi lửa, gạo muối... Hả cái ziề...! Cả rượu thịt...! Hô... hay... hay!"

Hai gã đọc xong thì sáng hết cả mắt, lúc sau Mông Đại mới thì thầm dặn:

"Nhị đệ, chúng ta cứ theo kế hoạch này mà thực hiện. Ngày mai ta lại tấn công tiếp vào Sầm Gia Bản!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro