Chương 170. Rượu thịt... cũng là vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 170. Rượu thịt... cũng là vũ khí

Sáng sớm hôm sau, Mông Đại cho quân thổi kèn tấn công, 200 tên nghĩa quân xếp thành 10 hàng như một viên trận lừ lừ tiến tới cổng chính của Sầm Gia Bản.

Bọn đao thủ cầm khiên cầm đao đi đầu, đám nỏ thủ đi sau, ở giữa còn có bóng một con trâu và chừng dăm tên vác theo rất nhiều thanh gỗ.

Bên trong Sầm Gia Bản, sau khi nghe thấy tiếng kèn xung phong của quân phản loạn, cả Sầm Du công tử và Sầm nhị đại nhân cùng chúng tráng binh đều căng thẳng chờ đợi. Có lẽ quân phản loạn định dùng trâu húc cổng chăng!?

Đối với hành động này của quân phản loạn, chúng tráng binh cũng không còn cảm thấy sợ hãi như hôm trước. Nhất là tối qua, Sầm Du công tử đã cho bổ sung thêm một đống vật tư, vũ khí cùng... phân thối rải khắp phía ngoài chiến lũy.

Quân phản loạn tiến tới với khí thế rất hung hãn, những tiếng hô "xung phong... giết... giết...!" kèm tiếng bước chân "ầm... ầm" liên tục tạo thành một không khí ồn ào tột độ.

"Chuẩn bị... tử thủ...!"

Đằng sau tường lũy, Sầm Du công tử ghé mắt nhìn ra đồng thời quát to với bọn tráng binh.

Bỗng quân phản loạn dừng lại sau khi cách tường lũy chừng 100 thước, ở khoảng cách này, cung nỏ của tráng binh không thể gây nguy hiểm gì nữa là ném gỗ, đá...

Toán nỏ thủ của quân phản loạn tản ra chiếm lấy các vị trí bắn thuận lợi, nhiều tên còn trèo lên ngọn cây cao gần đó nhòm vào Sầm Gia Bản.

"Pằng... chíu... chíu...!"

Tiếng dây nỏ của quân phản loạn bật lên "tanh tách" kèm tiếng rít gió, tiếng đạn bắn vào tường lũy "chíu chíu..." nghe rợn người.

Trước sự uy hiếp của quân phản loạn, chúng tráng binh cố thủ Sầm Gia chỉ còn cách cúi người xuống sát tường lũy, thỉnh thoảng mới có một tên can đảm hé mắt nhìn ra.

Bỗng bọn đao thủ của quân phản loạn xúm lại thành 2 nhóm lớn, ở trước mỗi nhóm lại được xếp một đống gỗ cao lùm lùm.

Quân phản loạn còn đóng 2 cái chạc cây ở hai bên đống gỗ rồi một tên dắt theo một con trâu mộng tập tễnh tiến tới.

"Giết...!"

Có tiếng của tên phản loạn nào đó vang lên rồi bọn tráng binh bên trong Sầm Gia Bản thấy một tên phản loạn đâm ngọn đao vào đúng chỗ hiểm ở cổ con trâu, khiến cho con trâu gục xuống giãy đành đạch.

Một lúc sau con trâu bị quân phản loạn xẻ thịt, đến cả máu trâu bắn ra cũng bị bọn chúng bê vại đến hứng gần hết.

Quân phản loạn nhanh chóng nổi lửa rồi gác mấy miếng thịt trâu lên trên đống gỗ, một lúc sau mùi thịt nướng tỏa ra thơm lừng.

Bọn phản loạn còn chuẩn bị sẵn rau quả, gia vị... dường như chờ thịt trâu chín là hành động.

Vì không rõ quân phản loạn có ý gì nên bên trong Sầm Gia Bản, cả Sầm Du công tử cùng chúng tráng binh cũng không dám vọng động. Chúng chỉ thỉnh thoảng nhô đầu lên nhìn và nuốt nước bọt "ừng ực".

Gần hết buổi sáng, quân phản loạn vẫn mê mải nướng thịt, thỉnh thoảng chúng lại cầm đao, cầm nỏ giơ lên trời, miệng đồng loạt kêu "giết... giết...!" khiến cho chúng tráng binh tử thủ bên trong giật mình thon thót.

Lúc này, mặt trời đã lên cao làm không khí thêm oi nồng, mùi phân thối ở chân tường quyện cùng mùi thịt nướng bay ra làm quân tráng binh khô cả mũi, nhất là từ sáng sớm chúng còn chưa kịp ăn uống gì.

Giữa lúc quân tráng binh vừa bịt mũi vừa nuốt nước bọt "ừng ực" thì bọn phản loạn lại có hành động, chỉ thấy phía sau chúng có một đám người tiến tới kèm theo mấy cái xe ngựa kéo.

"Nhìn kìa...! Chính là tam đệ của ta...!"

"Hô...! Mịe ơi, đúng là cậu em vợ nhà tao đây mà!"

"Có phải thằng Ngũ hàng xóm nhà tao hay sao?"

Thấy đám người mới đến, bọn tráng binh đang nhìn trộm vội vàng hô hoán, hóa ra chúng nhìn thấy chính là đám thương binh của Sầm Gia bị quân phản loạn bắt giữ hôm trước.

Đám tráng binh sôi lên như điên, vẻ mặt đứa nào cũng lo lắng, dường như quân phản loạn định giết người thân của chúng để tế lễ gì đó.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của chúng tráng binh, sau khi lũ thương binh tiến tới, quân phản loạn lại cùng ôm vai bá cổ bọn chúng rồi cả đám hồ hởi ngồi xuống chia nhau thịt trâu đánh chén.

Quân phản loạn còn dỡ mấy vò rượu từ xe ngựa xuống, nhìn bọn chúng chúc tụng nhau làm đám tráng binh trố mắt.

Cả Sầm Du công tử và Sầm Nhị đại nhân cùng chúng tráng binh đều ngớ người, không hiểu quân phản loạn có ý gì!?

Mặc dù nghi ngờ nhưng Sầm Du công tử cũng không dám cho tráng binh vọng động, bởi vì thỉnh thoảng đám nỏ thủ đang nấp trên ngọn cây kia thỉnh thoảng lại bắn "chíu... chíu" vài phát như cảnh cáo khiến cho chúng tráng binh im thin thít.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi đến quá trưa vẫn chưa thấy quân phản loạn dừng việc ăn nhậu, dường như đánh trận chỉ là hành động phô trương thanh thế.

Hành động của quân phản loạn làm Sầm Du công tử sôi máu tức, đúng là khinh người quá đáng, hóa ra bọn phản loạn coi tráng binh của Sầm Gia là bầy cừu chờ bị làm thịt hay sao!?

Trong cơn tức, Sầm Du công tử bỗng cảm thấy đói bụng, vì vội vàng nên từ sáng đến giờ gã cũng chưa kịp ăn gì. Thế là gã ra lệnh cho tráng binh lấy cơm ăn, nhưng cơm chưa kịp lấy ra thì lại thấy hàng ngũ quân phản loạn xao động.

Chỉ thấy một tên thương binh tập tễnh tiến lên phía trước cầm một cái loa bằng lá chuối xanh lè rồi gào rõ to về phía Sầm Gia Bản:

"Hô... hô...! Các huynh đệ trong bản chú ý! Tiểu đệ là Lâm Ngũ... hôm nay xin được nói vài lời. Hô... hô...!"

Tiếng tên thương binh cất lên làm chúng tráng binh bên trong Sầm Gia Bản chú ý, cả Sầm Du công tử cũng dỏng tai lên nghe ngóng.

Thấy vậy, tên thương binh lại gào tiếp:

"Hô...! Hỡi các huynh đệ đang cầm vũ khí bên trong Sầm Gia Bản, hãy nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng, các huynh đệ nào đầu hàng, tất sẽ được tha chết... Ngoài ra huynh đệ đó được ăn thịt uống rượu thoải mái mà còn được thêm tiền, mỗi người 1 lạng bạc... Ai rủ thêm được người nữa... đầu hàng, lại được thưởng thêm 1 lạng nữa. Người thứ 2 rủ thêm được người thứ 3 thì người đầu tiên lại được thêm 1 lạng... cứ thế cho đến khi nào rủ được 5 lần thì thôi... Người thứ 2 lại được hưởng giống như người thứ nhất cho đến 5 lần... Hô...! Còn ai chống cự, tất sẽ bị giết chết... Hô, hô...!"

Nghe tiếng tên Lâm Ngũ kêu gào phía ngoài, cả đám tráng binh đang bịt mũi nuốt nước bọt vội ồn ào hẳn lên, tên nào cũng đưa mắt lưỡng lự liếc về phía Sầm Du công tử.

Quả là một sự mời gọi hậu hĩnh, nhất là đám tráng binh vốn không có tinh thần "vì nghĩa quên thân, vì dân phục vụ" như thế này.

Ở phía ngoài, Mông Đại nghe tên Lâm Ngũ kêu gào mà mỉm cười, gã thầm thán phục mưu kế của Hoàng Trấn chủ. Nghe nói kế hoạch này gọi là đầu hàng "đa cấp" đó nha.

Thế này thì bọn tráng binh tha hồ mà ra đầu hàng, không tên nào chịu về cuối. Mịe kiếp, vừa được tha chết lại còn được tiền, được ăn nhậu... đảm bảo tên tráng binh nào mà không nổi máu... tham.

Sầm Du công tử cũng bất ngờ trước hành động này của bọn phản loạn, gã đưa mắt nhìn qua chúng tráng binh thấy vẻ mặt của bọn chúng đầy xao động, một cảm giác bất an nổi lên trong lòng.

"Nói bậy bạ...! Tên nào phản bội đầu hàng... chém...!"

Sầm Du công tử gào lên khiến cho chúng tráng binh đang ồn ào vội im bặt. Gã hết sức tức giận vội giật lấy ngọn lao trong tay một tên tráng binh rồi phóng mạnh qua tường về phía tên Lâm Ngũ vừa gào.

Tuy nhiên tên Lâm Ngũ đứng quá xa nên ngọn lao chẳng ném tới, chỉ có mấy tên nỏ thủ trên ngọn cây là kịp phản ứng, lập tức tiếng dây nỏ bật "tách tách" dồn dập khiến Sầm Du công tử phải thụp vội đầu xuống để tránh đạn.

Tên Lâm Ngũ thấy vậy lại gào lên lần nữa:

"Hô...! Các huynh đệ chú ý, hãy mở cổng đầu hàng đi, đừng bán mạng một cách uổng phí cho bọn Sầm Gia. Hô...! Giờ đây bọn chúng không còn uy hiếp cha mẹ, anh em, vợ con các huynh đệ được nữa vì bọn chúng đã bị quân chính nghĩa đánh bại. Hãy tìm một con đường tự do cho mình, ai muốn gia nhập quân chính nghĩa, mỗi tháng còn được lương 1 lượng bạc... Hô!"

Câu gào đầu của tên Lâm Ngũ vốn đã khiến cho hàng ngũ tráng binh xao động, câu thứ hai lại giống như một quả bom nổ tung trong lòng bọn chúng.

Bọn tráng binh âm trầm suy nghĩ, vài tên đưa mắt liếc về phía Sầm Du công tử và Sầm nhị đại nhân, nhìn ánh mắt chúng như ngầm nói:

"Mịe kiếp...! Đúng là trước kia Sầm tù trưởng đem vợ con ông ra đe dọa khiến cho ông phải bán mạng lấy mấy cân gạo, giờ này lão Sầm đã chết, Sầm Gia chỉ còn vài kẻ... chẳng làm gì được ông nữa... Ông mà ra hàng, vừa được lương, vừa được thưởng, ngu gì không... làm!"

Lập tức trong lòng tên tráng binh nào cũng xuất hiện một chủ ý, chỉ có điều chúng không vội thể hiện ra thôi.

Bọn tráng binh cũng đủ khôn ngoan để chờ đợi, vì vậy chúng tỏ vẻ im lìm làm như không thèm để ý đến lời kêu gọi của tên Lâm Ngũ phía ngoài.

Tên Lâm Ngũ lại tiếp tục gào tướng vào bên trong:

"Hô...! Mông chỉ huy vừa ra lệnh...! Huynh đệ nào giết chết tên Sầm Du sẽ được thưởng 100 lạng bạc, giết thêm 1 kẻ tiếp theo của Sầm Gia được 20 lạng... Hãy tìm cách lựa chọn khôn ngoan cho mình...!"

"Hô...! Mịe kiếp, đồ chó chết...!"

Sầm Du công tử nghe đến đó thì gần như nổi điên, gã lồng lộn nhặt mấy cây lao ném lung tung ra phía ngoài cho hả giận, mắt gã vằn đỏ, vừa ném vừa nghiến răng quát:

"Kẻ nào... kẻ nào... dám phản bội Sầm Gia ta... giết!"

Rồi Sầm Du công tử đưa ánh mắt hung dữ liếc về phía bọn tráng binh gằn giọng nói:

""Tụi bây...! Đứa nào giết được thằng Mông... thủ lĩnh quân phản loạn, bổn công tử sẽ thưởng 200 lạng bạc... Đứa nào giết được thằng phó thủ lĩnh sẽ được thưởng 100 lạng... Giết được 1 tên phản loạn được thưởng 5 lạng bạc... Hừ...! Bổn công tử thề không diệt được mấy tên đó sẽ không làm người...!"

Dưới ánh mắt hung dữ của Sầm công tử, chúng tráng binh đều cúi đầu im lặng, bỗng có tiếng nói rụt rè từ góc tường vang lên:

"Công tử cho hỏi, 3 tháng trước lão Tù trưởng đã hứa thưởng cho tiểu nhân 1 lượng bạc mà giờ vẫn chưa thấy đâu, vậy nếu tiểu nhân giết tên thủ lĩnh thì lúc nào mới được thưởng 200 lượng ạ?"

Câu hỏi của tên tráng binh làm Sầm Du công tử ngớ người, quả là gã không bao giờ nghĩ đến tình huống này.

Sầm Du công tử thầm kêu không ổn, từ trước tới giờ cha gã toàn hứa thưởng để động viên kèm hăm dọa tinh thần thuộc hạ chứ có thưởng thật bao giờ.

Nếu có tên thuộc hạ nào mà đòi hỏi thì cha gã thế nào cũng viện cớ này nọ như "đi đường không đóng thuế..." để bắt bẻ nhằm quịt thưởng.

Tên tráng binh vừa hỏi xong thấy Sầm Du công tử đứng đờ người ra thì gã khẽ nhếch mép cười khẩy. Mịe kiếp, đến giờ phút này thì gã cũng không thèm giữ ý gì nữa, Sầm tù trưởng trước cũng hứa với gã không biết bao lần mà có chịu thực hiện đâu...

Tên Lâm Ngũ phía ngoài lại tiếp tục lặp lại lời kêu gọi thêm vài lần rồi mới ung dung ngồi uống rượu tiếp, bên cạnh gã có Mông chỉ huy đang vỗ vai khen ngợi.

Quá nửa đêm, Sầm Du công tử mệt quá ngồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, dù sao thì gã cũng thức suốt 2 đêm nên thần kinh bị căng thẳng quá độ.

Trong cơn ngủ, Sầm Du công tử bỗng mơ thấy mình dẫn một đội tráng binh tả xung hữu đột giữa đội hình quân phản loạn, cây lang nha bổng trong tay gã đập lên đập xuống liên hồi khiến cho vô số quân phản loạn nát xác.

Bỗng trong đội ngũ của quân phản loạn có một bóng người bay ra ôm chầm lấy gã rồi vật xuống đất, hóa ra kẻ vừa ôm gã chính là tên thủ lĩnh.

Máu nóng của Sầm Du công tử bốc lên, gã níu lấy tên thủ lĩnh và đấm, đạp túi bụi khiến cho đối phương kêu lên ầm ĩ.

Nhưng lạ một cái là tiếng kêu của tên thủ lĩnh lại khiến gã cảm thấy quen quen, dường như là đang gọi cả tên gã.

Sầm Du công tử bỗng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra khi gã thấy một bóng người đang lăn lộn trước mắt mình.

Kẻ đó cuộn người như con tôm, hai tay ôm lấy chỗ hiểm, dường như trúng phải một cú đạp cực mạnh vào hạ bộ.

Tuy đã ngã gục nhưng kẻ đó vẫn còn rên rỉ: "Sầm điệt.. hự hư...! Nguy rồi...! Ôi đau quá... hự hự...!''

"Cái ziề?"

Sầm Du công tử bật thốt lên rồi cúi xuống nhìn mặt kẻ đang nằm, trong bóng tối lờ mờ của mấy đống lửa gần đó, Sầm Du công tử mới nhìn thấy kẻ đó chính là Sầm nhị đại nhân.

Sầm Du công tử bỗng cảm thấy bất an trong lòng, dường như có một sự việc gì đó bất lợi đang diễn ra.

Sầm nhị đại nhân cố nhịn đau rên rỉ tiếp mấy câu:

"Điệt nhi...! Bọn chúng bỏ chạy hết rồi... hết rồi...!"

Sầm Du công tử vội cúi người hỏi nhanh:

"Cái ziề? Ai bỏ chạy... nhị thúc?"

Sầm nhị đại nhân nằm dưới đất méo miệng như sắp khóc thều thào nói:

"Quân ta... nửa đêm chúng rủ nhau bỏ chạy hết...! Hu hu...! Đến khi ta phát hiện ra thì chúng đã trèo tường chạy sạch... Ta không dám đuổi theo nên chạy đến chỗ cháu... Hu hu...! Trời hại chúng ta rồi...!"

"Mịe kiếp, bọn khốn nạn...!"

Sầm Du công tử thốt lên đầy giận dữ rồi vớ một cây gậy gần đó chạy lung tung khắp Sầm Gia Bản, vừa chạy vừa tìm kiếm xem còn tên tráng binh nào ở đó hay không.

Nhưng Sầm Gia Bản giờ đã vắng tanh chẳng có bóng người, thậm chí cả lương thực trong kho cũng mất hết, giờ chỉ còn lại mỗi hai chú cháu nhà gã mà thôi.

Sầm Du công tử tức tối hộc lên một tiếng điên cuồng rồi cầm cây gậy đập túi bụi xuống đất, hồi lâu khi cơn giận đã lắng xuống, gã quay người nói với Sầm nhị đại nhân đang trố mắt dưới đất:

"Nhị thúc... chúng ta cũng phải chạy thôi kẻo không kịp!"

Vừa nói, Sầm Du công tử vừa đỡ Sầm nhị đại nhân dậy rồi cả hai nhanh chóng trèo qua bức tường phía sau Sầm Gia Bản chạy mất dạng.

Nhờ có bóng đêm che chở nên chú cháu nhà Sầm Gia thoát nạn.

Sáng sớm hôm sau, đoàn quân chiến thắng của Mông Đại tiến vào Sầm Gia Bản mà không gặp bất cứ trở ngại nào ngoài đám ruồi nhặng đông nghịt và cánh cổng bốc mùi hôi thối nức cả mũi.

Suốt cả sáng hôm đó Mông Đại đau khổ vì phải ngồi tính tiền thưởng "đa cấp" cho đám hàng binh vừa mới thu thập, mặt mũi gã nhăn nhó đến thảm hại, quả là một chiến thắng... chưa bao giờ có trong lịch sử các dân tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro