Chương 40. Con tin và tiền chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40. Con tin và tiền chuộc

Đã ba tuần trôi qua, kể từ ngày đội tráng binh của Lò đại nhân xuất phát dẹp đám phản loạn. Đến hôm nay, cả Lò Gia Bản dường như chưa hết bàng hoàng, tin tức đội quân bị thất trận đã trở thành một đám mây đen che phủ cả bầu trời.

Khắp nơi trong bản, câu chuyện này đã trở thành đề tài nóng hổi được mọi người thì thầm to nhỏ, từ cụ già 80 đến đứa trẻ ranh cũng biết. Mọi người cũng không hiểu tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy, hơn 100 tên tráng binh khỏe mạnh được trang bị tận răng lại bị một đám nhóc con đánh bại, không những thế còn bị bắt sống.

Vì vậy, có người cho rằng, có lẽ bọn nhóc đó được thần linh ủng hộ hoặc là chúng có phép thuật hô mưa gọi gió, vãi đậu thành binh.

Khi câu chuyện trên vẫn còn chưa chấm dứt lại có tin đồn mới khiến cho mọi người trong bản giật mình. Đó là tin Lò tù trưởng dường như phát điên, kẻ đưa tin từng khẳng định rằng đã thấy Lò tù trưởng gào thét và đập phá lung tung, thậm chí còn cầm dao định giết cả người thân.

Dù không biết hư thực thế nào nhưng sau đó cả bản chìm trong nỗi sợ hãi, đến trẻ con cũng không dám tè ra đường.

Trong ngôi nhà sàn to nhất bản, Lò tù trưởng ngồi sầm mặt trên tấm da hổ to tướng, cái đầu con hổ nhe ra hai hàm răng lổn nhổn, đôi mắt to đen sì đủ làm cho người ta hết vía. Nhưng giờ đây, đôi mắt của nó lại không đáng sợ bằng đôi mắt đang trợn trừng như mắt cá chết của chủ nhân trên tấm da.

Bên phải Lò tù trưởng là một lão già gần 60 tuổi, làn da nhăn nheo và mái tóc hoa râm trông có phần hao hao giống Lò tù trưởng nhưng trông có phần trẻ hơn. Lão già này tên là Lò Khôn, còn gọi là Lò lão tam, là em thứ ba của Lò tù trưởng. Giờ phút này, mặt lão già cũng đang cau có như ăn phải thịt chó thiu.

Bên trái Lò tù trưởng là một gã trung niên còn tráng kiện, tóc đen mắt sáng như sao, trên khuôn mặt để ba chòm râu trông có vẻ rất tiên phong đạo cốt nhưng nhìn kỹ lại thấy hết sức ngây ngô, thậm chí có vài phần ngu ngốc. Gã chính là Lò Nhổn, em trai của Lò Tôn đại nhân.

Đối diện 3 người là hai tên tráng binh ăn mặc hết sức thảm hại, tóc tai mặt mũi lem nhem bẩn thỉu như bọn khất cái, một tên có mái đầu trắng xóa như tuyết nhưng không phải vì tóc bạc mà là do dính một thứ bột gì đó như bột gạo.

Cả hai tên đều quỳ trên sàn nhà, nhìn thoáng qua còn thấy trên người chúng có nhiều vết thương đã cầm máu.

Tên có mái tóc trắng ngước cặp mắt đỏ ngầu như mắt cá ngão lên nhìn Lò tù trưởng rồi cất giọng méo mó:

"Dạ thưa tù trưởng, bọn chúng lừa chúng ta lên núi rồi không hiểu chúng lấy thứ bột này ở đâu rồi rắc lên đầu chúng ta khiến cho không ai mở được mắt. Suốt 3 ngày trời chúng ta tưởng chết ngạt, nhiều huynh đệ đã tìm cách bò xuống núi đều bị trượt ngã bỏ mạng. Những người còn lại cũng đều kiệt sức vì đói, vì khát. Cuối cùng bọn chúng kéo lên núi bắt trói tất cả chúng ta lại, vì không thể chống cự nên mọi người đều phải đầu hàng".

"Đúng ạ, thưa tù trưởng, bọn chúng còn trói gô chúng ta lại như... con chó". Tên còn lại phụ họa.

"Sau đó thì thế nào? Tại sao các ngươi lại về được đây?". Lò tù trưởng nghiến răng hỏi đầy căm hận.

"Dạ, sau đó chúng giải tất cả mọi người đi, cũng không rõ đi về đâu. Tại vì chúng thấy bọn thuộc hạ bị gãy chân không đi được nên chúng thả trở về, bọn chúng còn bắt phải nói với tù trưởng một chuyện". Tên tóc trắng run rẩy.

"Chuyện zề?". Lò tù trưởng hỏi.

"Dạ, chúng nói là tù trưởng phải nộp 100 lượng bạc và 5.000 cân thóc để chuộc lại tù binh ạ. Tất cả có 70 tù binh, còn Lò đại nhân, Lò công tử và những người khác thì chúng giữ lại làm con tin trong 10 năm. Nếu tù trưởng tiếp tục cho người truy lùng, chúng sẽ giết con tin để trả đũa ạ". Tên tóc trắng nói.

"Cái zề, bọn chúng điên chắc? Chúng nghĩ bạc của ta là đá cuội trên suối hay sao?". Lò tù trưởng tức sùi bọt mép quát.

"Đại ca, chúng ta nhất định không nộp xem chúng làm gì". Lão già tóc hoa râm hùng hổ nói.

"Đúng vậy, thưa phụ thân. Không những thế, chúng ta còn bắt chúng nộp phạt cho chúng ta gấp đôi số chúng yêu cầu, gọi là tiền chuộc tội bất kính với Tù trưởng. Lại còn tội dám chống đối, bắt người của chúng ta nữa. Nếu chúng không đồng ý thì để con đưa thêm người đến hồ Nhật Hạ càn quét, xem chúng còn trốn được ở đâu". Gã trung niên cũng hùng hổ nói.

"Hừ, tam đệ. Đệ cử ra hai đứa nhanh nhẹn đi đến hồ Nhật Hạ làm sứ giả, thông báo cho bọn phản loạn là chúng ta nhất quyết không nộp tiền chuộc. Đồng thời cảnh cáo bọn chúng là phải thả ngay con tin, nếu mà chúng làm rụng một sợi lông của con trai và cháu nội ta là ta quyết đem binh đến san bằng sơn trại của chúng, đến gà chó cũng giết sạch không tha". Lò tù trưởng trừng mắt nói.

"Không được, không được thưa tù trưởng". Gã tóc trắng vội vàng xua tay rối rít.

"Cái gì mà không được". Lò lão tam quát lớn.

"Thưa... thưa tù trưởng, bọn chúng nói với chúng ta là nếu tù trưởng mà làm như vậy, chúng sẽ giết sạch con tin. Không những thế chúng sẽ rêu rao khắp nơi rằng tù trưởng coi rẻ mạng thuộc hạ, không chịu nộp tiền chuộc để đẩy thuộc hạ vào chỗ chết. Chúng nói là, đến quan binh còn dám giết thì con tin cũng chẳng là gì, giữ lại chỉ tốn cơm. Tù trưởng mà làm thế thì biết bao gia đình ở cái bản này sẽ nghĩ tù trưởng như thế nào đây? Mọi người sẽ hận tù trưởng, nói tù trưởng là ác nhân..."

"Chát, im ồm". Tiếng của Lò Nhổn vang lên, bất thình lình gã tiến lại gần tên tóc trắng, tay vung một cái trúng ngay mồm tên kia. Mọi người đều thấy mặt hắn hầm hầm, còn tên tóc trắng vẫn tiếp tục rên rỉ, miệng nhổ ra một cái răng kèm theo tí máu.

"A, Nhị đại nhân đánh ta thì ta không dám đánh lại, nhưng ta cũng chỉ lo cho Lò đại nhân và Lò công tử thôi, chẳng lẽ lại thấy chết không nói".

"Cái zề, chuyện gì mà thấy chết không nói? Ngươi nói rõ ra xem nào?". Lò tù trưởng nghiến răng kèn kẹt, gân xanh nổi đầy mặt.

"Dạ, thưa Tù trưởng. Chúng nói là, nếu Tù trưởng không đồng ý, trước khi giết con tin, chúng sẽ chặt cụt từng ngón tay, ngón chân, khoét mắt, cắt tai Lò đại nhân và Lò công tử ạ. Chính mắt thuộc hạ nhìn thấy Lò đại nhân, Lò công tử bị chúng trói lại, treo lên cây rồi bỏ đói trông thật thảm hại". Tên tóc trắng lè lưỡi rùng mình tỏ vẻ sợ hãi.

"Đúng vậy, đúng vậy, lúc đó trông Lò đại nhân bị treo lên cây thấy rất giống... con chó". Tên kia cũng phụ họa.

"Chúng còn nói sẽ cắt cả... cái này". Gã vội vàng giơ tay trái ra dấu tóm "tiểu đệ" rồi tay phải cứa một cái ra ý... cắt.

"Rầm, chúng dám". Lò tù trưởng đập mạnh tay xuống nền nhà rồi đứng bật dậy, mặt hầm hầm hết sức khó coi. Bỗng nhiên, lão trợn đôi mắt cá ngão lên trần nhà rồi ngã ngửa ra đằng sau đánh "bình".

"Phụ thân... Đại ca...". Cả Lò lão tam và Lò Nhổn hoảng hốt lao tới lay gọi ầm ĩ.

"Gọi lang y nhanh lên". Lò lão tam chạy ra cầu thang chỉ vào một tên gia đinh hét lên.

Lập tức đám gia đinh nhốn nháo, tên được chỉ vội vàng chạy đi. Một lúc sau gã hộc tốc chạy về, theo sau là một lão thày lang tay hòm, tay gậy thở hổn hển.

Dưới sự quan tâm của đám người, một lúc sau Lò tù trưởng đã tỉnh lại. Đưa cặp mắt cá ngão nhìn khắp đám người, lão thở dài một hơi rồi thì thầm:

"Tam đệ, đệ thay ta lo liệu tiền chuộc đưa cho bọn phản loạn. Nói với chúng, phải chăm sóc con và cháu ta thật tử tế, nếu để chúng xảy ra chuyện gì thì ta sẽ không để cho chúng được yên đâu".

"Vâng, vâng. Đại ca, đệ sẽ đi thu xếp". Lò lão tam vội gật đầu lia lịa.

"Tốt, bây giờ mọi người lui xuống cả đi, để ta yên". Lò tù trưởng thì thầm.

Lò tù trưởng nằm trên tấm da hổ, đầu quẹo sang một bên trông thật thảm hại. Hai bên mép lão, dớt dãi chảy lòng thòng, có lẽ lời thề vớ vẩn trước kia của lão đã linh nghiệm nên giờ đây, trông Lò tù trưởng giống hệt một con chó ốm.

-------------------

Trong khi bầu trời u ám đang bao phủ Lò gia bản thì ở phía núi Quỷ, sắc trời lại rất sáng sủa.

Trong sơn trại, trên các triền đồi, từng hàng rau xanh, đậu đỗ mơn mởn báo hiệu một lần bội thu.

Khắp nơi vang vang tiếng cười của đám nghĩa binh hòa cùng tiếng gà kêu, lợn réo và chó sủa.

Dưới mái nhà, bên bếp lửa tí tách, chum thóc đầy ắp báo hiệu một năm no ấm.

Khắp nơi thoang thoảng mùi hương chè hòa cùng mùi hoa thơm, cơm chín và thịt nướng.

Đến cả mấy con trâu, con ngựa chiến lợi phẩm sau lần đi cướp bất đắc dĩ cũng được tự do chạy nhảy, ăn cỏ bên bờ suối, dường như đây là một thế giới tự do không chỉ dành riêng cho con người.

Ở ven hồ Nhật Hạ, một đám chừng 30 tên thanh niên khỏe mạnh đang hì hục đóng xuống lòng hồ từng cây gỗ to như bắp đùi tạo thành một cái bến thuyền. Bọn chúng hò hét, lội "bùm bùm" làm nước bắn tung tóe lên không trung trông như những chàng tiên cá trong truyện cổ tích. Có tên còn lặn cắm cả đầu xuống nước, chổng cu lên trời như đang làm xiếc.

Gần đó là hàng chục cây gỗ lớn đang lập lờ ngâm trong làn nước xanh ngắt.

Phía xa có hai tên thanh niên đang đi tới, trên tay của chúng là hai cái hom nứa to như quả mít đại, bên trong giãy giụa hai con cá béo trắng. Một tên còn hát ư ử bài hát "sơn trại ca" vừa mới học lỏm được "Vùng lên hỡi các nô lệ của thế gian... quyết phen này chén hết mà thôi".

Trong căn nhà lá giữa sơn trại của đám nghĩa binh, Hoàng Chân, Bảo lão, Mông lão cùng 3 tên thiếu niên khác đang ngồi xung quanh một cái bàn nhỏ được ghép bằng tre nứa, giữa cái bàn là một ấm trà và 6 cái bát nước chè còn đang bốc hơi nghi ngút.

Bảo lão tay cầm cái bát đưa lên miệng uống "khà" một cái, mặt mỉm cười vẻ mãn nguyện:

"Hô, cuối cùng bọn chúng cũng nộp đủ tiền chuộc. Ta cứ tưởng chúng không chịu, hóa ra chúng cũng biết sợ". Lão nói.

"Hừ, cứ đem tính mạng con cháu chúng ra dọa, dù chúng có tức cũng phải phục tùng thôi". Hoàng Chân nói.

"Tiểu Hoàng, tiếp theo chúng ta nên làm gì?". Mông lão hỏi.

"À, tiếp theo đưa bọn con tin nhốt vào một nơi thật kín đáo, bố trí 2 - 3 người canh gác. Bảo thúc, đã tìm được cái hang đá nào chưa?". Hắn ngước mắt nhìn Bảo lão.

"Rồi, đã kiếm được cái hang khá rộng, trong hang còn có một vũng nước nhỏ. Nhốt chúng vào đó, để chúng tự sinh hoạt, bên ngoài chốt chặt là được". Bão lão trả lời.

"Liệu có an toàn không? Để chúng trốn ra được là phiền toái lắm? Lúc đó chúng ta lại phải đối mặt với sự uy hiếp của Lò tù trưởng". Mông lão lo lắng hỏi.

"Ồ, thúc an tâm. Cứ chất củi và lá khô đầy ở cửa hang, chỉ cần chúng manh động là chúng ta cho nổi lửa, đảm bảo chúng chết ngạt như hun chuột. Vả lại nếu khói lửa bốc lên, chúng ta sẽ biết mà chạy tới ứng phó". Hắn nói.

"Hay, hay. Ha ha, thế thì yên tâm rồi". Mông lão cười hớn hở.

"Tiểu Hoàng, lần này bắt được hơn 100 tên. Những tên bị thương nặng, bị mù... có 70 tên, chúng ta đã bắt Lò tù trưởng nộp tiền chuộc. Có 8 tên quan trọng trong đó có Lò Tôn... ta giữ làm con tin. Hàng năm ta bắt Lò tù trưởng nộp lương thực để nuôi bọn này gọi là phí chăm sóc. Nhưng bọn chúng yêu cầu, hàng năm phải được gặp tận mặt tù binh chúng mới tin. Như vậy, có được không?". Bảo lão hỏi.

"Không thành vấn đề, cũng nên để chúng gặp mặt, như vậy chúng mới không manh động".

"Còn 32 tên khỏe mạnh, theo ý Tiểu Hoàng, ta đã thuyết phục chúng ở lại làm thuê cho chúng ta. Mỗi tháng sẽ trả thù lao là 30 cân thóc và 20 đô mỗi tên, bọn chúng rất vui mừng và đồng ý, có tên còn nói là chỉ cần được ăn no là chúng đã nguyện ý lắm". Bảo lão cười ha hả.

"Ồ, Tiểu Hoàng, chúng ta định thuê chúng vào việc gì vậy?". Mông lão tò mò hỏi.

"À, có nhiều việc. Ví dụ như khai thác than đá, nung vôi, chặt gỗ... Đây đều là những công việc nặng nhọc, rất phù hợp với họ". Nâng bát nước chè uống một ngụm rồi hắn lại tiếp:

"Hiện tại, cháu đang bắt họ chặt gỗ làm bến thuyền ở hồ Nhật Hạ. Một số gỗ to cũng được ngâm ở đó để đóng bè hoặc sau này dùng để làm nhà, cháu dự định sẽ chia ra làm 3 tổ thợ". Hắn nói.

"Nhưng về lâu dài, chúng ta làm cách gì trả lương cho họ? Nên nhớ tiền bạc chúng ta hiện không dư dả, vả lại còn những huynh đệ cùng trốn tới đây, chả lẽ họ lại được đối xử không bằng những người làm thuê sao?". Mông lão lo lắng hỏi.

"Ồ, thúc yên tâm, cháu đã nghĩ kỹ về vấn đề này. Đối với người làm thuê, phải biết khai thác, biến sức lao động của họ thành lợi nhuận cho chúng ta. Còn những huynh đệ khác, sắp tới sẽ được làm các việc phù hợp và sẽ được trả công như nhau. Sau này, khi có nhiều tiền, sẽ không để họ xông pha nguy hiểm nữa. Lúc đó, sẽ thành lập các đội quân đánh thuê để bảo vệ cho chúng ta". Ngừng một lúc, hắn lại nói tiếp:

"Cháu nhớ là gần đây, chúng ta đã hái được rất nhiều chè, cũng đến lúc mang chè đi bán lấy tiền rồi. Bán chè xong, chúng ta lại mua thóc dự trữ, thậm chí còn phải mua một số khác nữa. Ba ngày sau, chúng ta cùng xuống thành Nam Sơn nhé".

"Được, được, chúng ta cùng đi chuẩn bị". Hai lão già đồng thanh cười nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro