Chương 39. Lò vôi khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39. Lò vôi khổng lồ

Khi Lò đại nhân cùng đám tráng binh lên đến đỉnh núi, chúng vô cùng ngạc nhiên khi chẳng thấy bóng một tên phản loạn nào.

Chỉ thấy giữa bãi đất trống trên đỉnh núi có một cái cây lớn thẳng tắp, cành lá xum xuê che phủ cả một khoảng đất rộng. Dưới gốc cây lúc này là một đống củi lớn chất như một hòn núi nhỏ đang bốc cháy nghi ngút, khói bốc cao lẫn vào những tán lá cây trông mờ mờ ảo ảo như sương mù kèm theo mùi khen khét.

Ở giữa cái cây cách mặt đất khoảng sáu bảy thước, có bóng 3 người đang bị trói giãy giụa giữa biển khói. Mỗi người đều bị bịt giẻ ngang miệng, tay bị trói quặt ra sau vòng qua mấy cành cây trông như mấy con heo trước khi lên bàn mổ.

Một người trong số đó đang ngẩng đầu kêu "ư ư" cầu cứu, hai mắt của hắn đỏ lừ đầy nước, lỗ mũi phì phò từng làn khói phun ra nuốt vào như Thần Long đang thôn vân, thả vụ.

"Phập đệ". Cắm trưởng lão vội vàng hô to khi nhận ra người đang kêu "ư ử" giữa đám khói, lão cuống cuồng lao lên dập lấy dập để đám cháy hòng tìm cách cứu người.

"Đội 1, đội 2, đội 3 tiến hành lục soát, còn lại tập trung mau chóng dập lửa cứu Phập trưởng bản xuống". Lò đại nhân ra lệnh.

Lập tức bọn tráng binh chia ra hai nhóm để hành động. Nhưng nhóm dập lửa có vẻ uể oải, không được vui lắm vì lo nhóm kia sẽ chiếm hết chiến lợi phẩm của chúng.

Chỉ sau một lúc, đám củi to đã được bọn tráng binh dỡ ra, nhưng dường như khói còn bốc to hơn khiến cho đỉnh núi càng thêm mịt mù. Khắp không gian, mùi khét cay cả mũi, bọn tráng binh đứa ho sù sụ, đứa quẹt mắt, quẹt mũi vì khói trông rất khổ sở.

"Báo cáo đại nhân, không tìm thấy một đứa phản loạn nào ở đây, cũng không thấy bất cứ cái gì khả nghi ạ". Có tiếng hô to rồi bóng một tên tráng binh hổn hển chạy tới giữa làn khói.

"Cái zề? Sao lại không có đứa nào? Vậy bọn chúng biến đâu rồi, chẳng lẽ chúng biết bay sao?". Lò đại nhân rống to.

"Dạ thưa đại nhân, thuộc hạ cũng không biết, bọn thuộc hạ đã tìm khắp nhưng chẳng thấy gì cả ngoài mấy cái vò gốm". Tên tráng binh gãi đầu gãi tai, không biết là do đầu hắn đầy chấy rận 3 năm không gội hay là lúng túng không hiểu chuyện gì.

"Hả, vò gốm à?". Lò đại nhân nhăn mặt vẻ khó hiểu.

"Vâng, vâng. Chính thế, chính thế". Tên tráng binh gật gù vẻ ngây ngô.

"Mang tới đây xem nào?". Lò đại nhân ra lệnh.

"Dạ dạ, để thuộc hạ bảo bọn chúng mang đến". Tên tráng binh nhanh nhẹn chạy đi.

Một lúc sau, đám khói vẹt ra để lộ một bọn tráng binh nhằm hướng Lò đại nhân đi tới. Sáu tên đi đầu lom khom bưng 6 cái vò to như vò rượu đại, miệng được bọc lá chuối kín mít, chúng nhanh chóng đặt 6 cái vò trên mặt đất.

"Đây là cái gì? Vàng hay bạc?". Lò đại nhân thì thầm.

"Không đúng, vàng hay bạc thì phải nặng, còn nhìn mấy tên này thì lại rất thong thả, không có vẻ gì là ôm vật nặng cả". Lò đại nhân lẩm bẩm.

"Mở ra xem nào, nếu là tiền hoặc đồ quý, bản đại nhân sẽ thu giữ. Còn nếu là lương thực, rượu chè thì sẽ cho chúng mày chia nhau làm phần thưởng". Lò đại nhân ra lệnh.

"Dạ, vâng, thưa đại nhân". Đám tráng binh hồ hởi, lập tức tên tráng binh có vẻ cầm đầu lột đám lá chuối ở cái vò đầu tiên vứt ra.

"Mời đại nhân xem". Tên tráng binh hô lên rồi tránh ra một bên sau khi liếc vào trong cái vò một cái.

"Đây là cái gì, dường như là rượu? Không đúng, hóa ra là nước lã". Lò đại nhân sau khi ghé mắt nhìn còn chọc một ngón tay vào rồi đưa ra nếm thử, sau đó thở dài.

"Mở tiếp cái thứ 2". Lò đại nhân quát.

Tên tráng binh lúi húi rồi đứng sang một bên.

"Đây là cái gì mà lổn nhổn thế này? Ồ, hóa ra là thịt kho". Lò đại nhân trố mắt sau khi nhìn kỹ vào trong vò, gã còn cho tay vào nhón một miếng rồi cho lên miệng nhai nhồm nhoàm, mấy tên tráng binh đứng xung quanh vội nuốt nước bọt đánh "ực".

"Mở tiếp". Lò đại nhân ra lệnh.

Tên tráng binh lại lúi húi rồi đứng lên nhìn nhìn.

"Đây là cái gì, rượu à?". Lò đại nhân liếc nhìn rồi nhúng tay vào, sau đó đưa lên miệng mút mút.

"Quái lạ, rượu sao lại có vị mặn lại khai khai nhỉ?". Lò đại nhân lẩm bẩm rồi lập tức trợn mắt quát:

"Bọn láo toét, dám đựng nước tiểu ở đây". Lão trợn mắt rồi co cẳng đá phốc một cái, cái vò vỡ tan rồi bay về phía bọn tráng binh đang ngây ngô đứng.

Mảnh sành cùng nước tiểu bay tung tóe trong không trung thẳng vào một đám tráng binh gần đấy khiến chúng nhốn nháo chạy dạt cả ra, mùi khai lập tức bốc lên hòa cùng mùi khét của khói khiến cho không khí đượm mùi dễ sợ.

"Mở tiếp cái kia ra xem?". Lò đại nhân có vẻ bực tức chỉ tay.

"Vâng vâng". Tên tráng binh run rẩy, gã vội vàng lúi húi rồi đứng sang một bên, tay vẫn còn chưa hết run.

"Đây là cái gì mà lổn nhổn, trông tối tối thế này, thịt kho chăng?". Lò đại nhân cúi nhìn rồi vươn tay định bốc, bỗng lão nhăn mũi dường như hít phải thứ gì ghê gớm lắm:

"Bã, bã. Thối quá, mẹ kiếp chúng đựng... bã ở đây". Lò đại nhân quát to rồi lão giật mình đứng thẳng người dậy như bị rắn cắn.

"Cái ziề... bã á?". Bọn tráng binh lao xao, tên đứng gần nhất còn bịt mũi nhổ nước bọt đánh "ọe".

"Còn lại, cho chúng mày chia nhau". Lò đại nhân phất tay rồi quay người bỏ đi, tỏ vẻ chán nản.

Đám tráng binh vội vàng xúm quanh 2 cái vò còn lại vẻ lưỡng lự, một tên mạnh bạo mở cái vò nhỏ.

"Gạo rang, gạo rang". Tên tráng binh hô to, lập tức một đám nhốn nháo xông vào bốc lấy bốc để, tên nào cũng cười tươi hơn hớn, có lẽ vì chúng đã nhịn đói từ trưa đến giờ.

Thấy thế, tên đứng gần cái vò to vội vàng ôm cái vò lên rồi gục mặt vào, nhưng nụ cười hớn hở trên mặt hắn lập tức tắt ngóm.

"Oành". Tên tráng binh tức giận đập cái vò xuống đất, cái vò lập tức vỡ tung... bã bắn tóe ra bốn phía. Bọn tráng binh đang háo hức đứng xung quanh lập tức quay mặt, bịt mũi nôn ọe ầm ĩ.

"Hô hô. Hóa ra là... bã". Mấy tên đứng xa vội vàng thở ra một hơi thầm kêu may mắn.

"Tất cả tập trung vào dập lửa đi, mấy tên kia trèo lên cây đưa Phập trưởng bản xuống". Có tiếng Lò đại nhân quát.

"Vâng vâng". Bọn tráng binh lập tức giải tán lẫn vào trong đám khói mù mịt, đứa cười đứa nhăn mặt trông thật là tội nghiệp.

Chỉ một lúc sau, đã không còn thấy lửa bốc lên nhưng khói mù vẫn quanh quẩn trên đỉnh núi, hòa lẫn vào bầu trời âm u khiến cho cảnh vật càng thêm mờ mịt, quanh gốc cây to thấy đầy bóng người nhốn nháo.

Bỗng nhiên có tiếng gì đó nghe "xoạt xoạt" trên ngọn cây rồi tiếng "bành bành... bành" như xé vải nổi lên liên tiếp, cả ngọn cây rung bần bật như có một cơn gió cực mạnh thổi qua khiến đám người giật mình ngơ ngác.

Lò đại nhân ngửa mặt nhìn lên tán lá cây, nhưng lão chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy một đám bột trắng như bột gạo từ trên trời bay xuống. Nhưng đây không phải là bột gạo mà là một thứ bột mà Lò đại nhân và đám tráng binh chưa bao giờ được hân hạnh thưởng thức, lập tức tiếng huyên náo nổi lên ầm ĩ:

"Oa, oa, cay mắt quá mẹ ơi..."

"Hụ hụ, chết tao rồi, ngạt thở quá..."

"Á, vết thương của tao sao xót thế này..."

"A...a, đây là cái gì mà nó dính vào mồ hôi tao bỏng rát... hơ hơ".

"Rầm... uỵch, uỵch". Tiếng người ngã, kẻ đổ.

Hai ba tên hoảng loạn chạy đập đầu vào nhau rồi cùng ngã bổ ngửa ra đất, có kẻ còn chạy cắm cả đầu vào thân cây nghe đánh "ầm".

Lò đại nhân hai mắt nhắm nghiền không mở ra nổi, thực sự lão đang cảm thấy sợ hãi như đối diện trước một con ác quỷ. Trong sự hoảng hốt, Lò đại nhân lúng túng muốn chạy nhưng không xác định được phương hướng.

Bỗng "rầm", có kẻ nào đó lao thẳng vào người lão rồi cả hai cùng ngã bổ chửng, lăn lộn trên nền đất giờ đã trắng xóa. Sau đó, không ai còn thấy được trên đỉnh núi đang xảy ra chuyện gì nữa.

Cùng lúc đó, cách xa ngọn núi chừng 3 dặm, một đám khoảng ba chục người lố nhố đang ngửa cổ nhìn lên đỉnh núi mờ mịt khói. Bỗng có tiếng lao xao trong màn đêm rồi một bóng người tiến đến.

"Báo cáo thủ lĩnh, toàn bộ đội 4 đã rút lui an toàn". Có tiếng người cất lên.

"Tốt, tình hình thế nào? Các đội báo cáo đi".

"Vâng, thưa thủ lĩnh. Các huynh đệ của đội 4 đã hết sức chống trả, ném cây, thả đá, kéo dài thời gian khiến chúng phải trả giá không nhỏ, chỉ tiếc là có mấy món quà không kịp cho bọn chúng... thưởng thức". Tên cất tiếng vừa nói vừa cười khùng khục trong miệng.

"À, có món gì vậy?".

"Ô, có mấy vò nước tiểu với cả... vò cứzz chưa kịp liệng xuống".

"Hả, hô hô...".

"Đội 1 báo cáo, tổ do thám phát hiện dưới chân núi còn hơn chục tên địch đang canh gác doanh trại ạ".

"Hừ, các tổ tập hợp, nhanh chóng tiến về mục tiêu, cố gắng bắt sống tất cả bọn chúng".

"Rõ... rõ".

---------------

Cách chân núi khoảng năm trăm thước, một đám chừng 13 - 14 tên tráng binh đang nằm ngồi ngổn ngang quanh một đống củi cháy hừng hực. Đây là đám thương binh đã bị loại ra khỏi cuộc chiến từ sáng, sau đó chúng được lệnh ngồi canh gác lương thực và doanh trại.

Nhưng từ sáng đến giờ vẫn không thấy tin tức gì từ trên đỉnh núi đưa xuống khiến cho nhiều tên cảm thấy lo lắng, thỉnh thoảng có tên đập muỗi đánh "chát" làm những tên khác giật nẩy mình chửi bới ầm ĩ.

Có tiếng xột xoạt bốn phía nổi lên rồi một tiếng quát to làm đám tráng binh hết hồn:

"Tất cả bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên đầu. Đầu hàng thì sống, chống cự thì chết".

"Đầu hàng thì sống, chống cự thì chết". Tiếng hô phụ họa nổi lên kèm theo ánh đuốc bỗng cháy lên bốn phía.

"Bọn phản loạn... tất cả cầm lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu". Tên cầm đầu đám tráng binh hô to rồi cầm đao đứng bật dậy, tất cả bọn tráng binh đang ngồi xung quanh cũng nhốn nháo vơ vội vũ khí, có tên vội vàng còn rút cả thanh củi cháy rừng rực rồi chống xuống đất để... đứng dậy.

"Vèo, vèo, vèo..." Tiếng xé gió lập tức nổi lên rồi ngay lập tức đá cuội khắp bốn phía bay tới đám tráng binh. Trong ánh lửa thấy cả mấy ngọn lao, thậm chí có cả cây đuốc cháy rừng rực bay tới như sao chổi.

"A, ái... ối. Đầu hàng, đầu hàng". Bọn tráng binh vội vứt vũ khí rồi cuống quít giơ tay.

Rõ ràng yếu còn muốn ra gió, đã bị thương nặng còn ra vẻ anh hùng, thật là "chưa được ăn củ đậu, chưa biết củ đậu cứng". Chỉ một chốc sau, không gian lại trở nên u tối như không có gì xảy ra.

Nhiều ngày sau, những người đi rừng ngang qua ngọn núi này đều không hiểu chuyện gì mà trên đỉnh núi đã trở nên trắng xóa như tuyết. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, từ trên ngọn cây cho đến từng tảng đá đều bốc lên một lớp bụi mờ mờ bay xuống làm cho ai cũng cay mũi hoảng sợ.

Thậm chí ngay dưới chân núi, mặt đất cũng bị đông kết lại thành một lớp bùn trắng trơn trượt, dường như cả ngọn núi đã trở thành một lò vôi khổng lồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro