Chương 38. Tấn công lên đỉnh núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38. Tấn công lên đỉnh núi

Tò... tò... toe... toe.

Tiếng kèn sừng trâu vang lên phá tan sự tĩnh mịch của đại ngàn, khiến đám tráng binh vội vàng tỉnh giấc. Bầu trời vẫn còn hơi u ám nhưng phía chân trời, ánh mặt trời đang dần lên rạng rỡ, báo hiệu một ngày rất đẹp trời.

"Tập hợp, tập hợp". Có tiếng một tên tráng binh hô vang, tiếng hô của hắn át cả tiếng ồn ào của bọn tráng binh còn đang lộn xộn, đám tráng binh vội rối rít tập trung về phía tiếng kêu.

Chỉ canh giờ sau, bọn tráng binh đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng đứng thành hàng rồi nhìn về phía căn lều của Lò đại nhân chờ đợi. Có tên xoa bụng, tỏ vẻ như chưa no đủ về bữa sáng, có tên lo lắng nhìn về phía đỉnh núi, nơi khói vẫn còn nghi ngút.

Trong căn lều bằng da trâu được dựng tạm giữa vạt đất trống trước chân núi, Lò đại nhân từ từ bước ra cùng với Cắm trưởng lão, dáng vẻ của gã rất ung dung như đã nắm chắc được kết cục.

Có tên tráng binh vội chạy tới bẩm báo:

"Thưa đại nhân, các đội tráng binh đã tập hợp xong. Ở dưới chân núi, quân thám thính đã phát hiện ra đường lên núi và đã cho canh giữ suốt đêm, đảm bảo không tên phản loạn nào chạy thoát ạ".

"Tốt, chuẩn bị tấn công". Lò đại nhân ra lệnh, rồi gã bước về phía trước, đưa mắt nhìn về con đường trước mặt, bỗng Lò đại nhân cau mày vẻ khó chịu.

Trên bờ chiến lũy thấp lè tè dưới chân núi có bóng của ba tên phản loạn, bọn chúng ngồi đó chăm chú như để chờ Lò đại nhân bước ra.

"A. Hóa ra là Lò Tôn đại nhân, bọn ta chờ đây đã lâu". Tên lớn nhất nói.

Gã đứng dậy rồi ra hiệu cho hai tên đồng bọn, lập tức cả ba tên cùng đứng lên làm một động tác như nhau.

Lò đại nhân trố mắt nhìn ba tên trong khi tất cả bọn tráng binh cũng há hết cả mồm.

Chỉ thấy ba tên đó cùng vạch khố, thò vòi rồi phun ra ba dòng nước trong vắt, lóng lánh như pha lê, tên cầm đầu cười ha hả:

"Tặng cho Lò đại nhân giải khát nè, mong đại nhân mãn nguyện". Nói xong hắn còn lúc lắc vài cái như để khoe của mình là to lắm.

Lò đại nhân đứng nhìn mà tím mặt, gã gầm lên, giậm chân xuống đất đánh "bình" làm tung bay mấy ngọn cỏ:

"Bọn ranh con láo toét hãy chờ đấy, quân bay, lệnh cho đội 1, đội 2, đội 3, đội 4 tiến lên".

Theo lệnh của Lò đại nhân, khoảng 40 tên tráng binh cầm cung, cầm đao hăm hở ùa lên, chạy về phía chiến lũy.

Thấy bọn tráng binh xông lên, ba tên phản loạn lập tức rút chạy lên đỉnh núi, một tên vừa chạy vừa nói oang oang:

"Có tý nước thôi để tặng Lò đại nhân mà sao bọn mày tranh nhau đông thế".

Tên khác lại nói:

"Chắc hôm qua, bọn chúng khát quá nên hôm nay không nhịn được".

Tên cầm đầu bèn gào lên:

"Tất cả chúng bay lên hết đây, trên đỉnh núi còn nhiều nước lắm". Cuối cùng bọn chúng biến mất sau mấy lùm cây.

"Đại nhân, chừng này người có đủ không?". Cắm trưởng lão lo lắng hỏi, lão rất sốt ruột khi nghĩ đến Phập trưởng bản đang bị "hành hạ" trên đỉnh núi.

"Mịe kiếp, đừng lo. Chỉ có 40 thằng nhóc con thôi, 40 tên tráng binh là quá đủ để xử lý chúng. Còn những đội khác, phải canh gác xung quanh phòng chúng bỏ chạy". Lò đại nhân nói.

40 tên tráng binh chạy hùng hục đến chân núi liền bắt đầu vượt qua chiến lũy, trèo lên con đường dốc ngoằn nghèo thấp thoáng dưới bóng những bụi cây.

"Á... á". Có hai tiếng kêu vang lên rồi tiếng "sụt" nghe rất vang. Hai tên chạy đầu vừa giẫm vào một đám lá cây khô, tức thì đám lá cây sập xuống để lộ ra bên dưới một hàng chông nhọn hoắt, to như ngón chân cái.

Lập tức cả hai tên ôm chân giãy giụa kêu thét váng trời, liền có bốn tên tráng binh chạy đến cứu giúp. Những tên còn lại vội vàng nhìn ngó xung quanh rất cẩn thận, không dám chạy ào ào như trước nữa.

Lò đại nhân và tất cả đám người dưới chân núi dõi mắt nhìn theo. Đám tráng binh tiến lên một cách rất thận trọng, có tên còn sờ sờ vào một đám lá khô trên mặt đất xem có cái gì không rồi mới dám đặt chân lên. Một lúc sau, bọn chúng đã tiến lên một đoạn xa mà chưa xảy ra chuyện gì, bóng dáng chúng lúc ẩn lúc hiện sau đám lá cây rậm rạp trên sườn núi.

Khi mà Lò đại nhân và đám người dưới chân núi đang ngửa cổ nhìn ngó thì bỗng có tiếng ầm ầm như đá lăn, núi lở ở lưng chừng núi. Từng đám cây rừng nghiêng ngả như có một cơn gió cực mạnh thổi qua rồi tiếng hét "í ới" vang lên, xen lẫn tiếng hét là tiếng kêu la thảm thương đầy hỗn loạn của đám tráng binh.

Chỉ một chốc sau, đám tráng binh lại xuất hiện, nhưng không phải chúng tiến lên mà là chạy xuống. Tên nào tên nấy mặt tái mét hốt hoảng, có tên mặt nhăn nhúm như bị thương ở đâu đó trên người, có tên ôm đầu, máu me be bét trông thật thảm hại.

Đám tráng binh chạy xuống nhanh như tên bắn, có tên nhảy vội lên một tảng đá nhưng chưa kịp đứng vững đã trượt chân ngã đánh "oạch", mặc dù đau nhưng nó vẫn chồm dậy vừa chạy vừa la to:

"Đại nhân, đại nhân... Không xong rồi, bọn chúng lăn đá từ trên núi xuống, nhiều huynh đệ đã bị đá lăn trúng".

"Cái zề?". Lò đại nhân méo cả miệng, gã dồn dập hỏi:

"Bọn chúng lăn đá hả? Tình hình trên đó thế nào?".

"Thưa đại nhân". Tên tráng binh hổn hển:

"Lúc quân ta tiến lên đến lưng chừng núi, thấy không có chuyện gì xảy ra nên các huynh đệ bàn nhau trèo lên thật nhanh, bỗng nghe trên núi cứ ầm ầm rồi thấy đá tảng lăn xuống như điên. Mặc dù cố tránh nhưng nhiều đá quá nên chỉ có mấy huynh đệ kịp nấp sau gốc cây là an toàn, số còn lại... chạy không kịp, bị đá bay vào chân, tay, đầu mình nhiều lắm, mọi người đành phải rút chạy xuống".

Hắn vừa nói xong thì trên cả đỉnh núi có tràng tiếng cười vang lên "hô hố". Xen lẫn tiếng cười nghe có cả tiếng vỗ tay "bôm bốp" và tiếng gõ thân cây "bồm bộp".

"Lò đại nhân, chừng đấy tên... quá ít, quá ít, trên này nhiều nước giải khát lắm".

Tiếng hò hét vang lên làm Lò đại nhân tức nổ mũi, gã nghiến răng kèn kẹt ra lệnh:

"Chuẩn bị trong vòng nửa canh giờ nữa, lệnh cho tất cả tiến lên cho ta. Miẹ kiếp, vứt tất cả những thứ không cần thiết trên người xuống cho nhẹ, chỉ được mang theo gạo rang và nước uống. Bây giờ đi chặt cây, bó thành khiên để chuẩn bị tấn công. Tên nào trốn, bỏ chạy, lập tức chém. Tên nào giả vờ bị thương, không chịu lên, lập tức chém. Tên nào để cho địch chạy thoát, lập tức chém".

Gã gầm to, sau đó vung tay chém cây đao vào một thân cây khiến cái cây đó cụt cả ngọn như chém một cây chuối. Sau khi thị uy xong, gã cầm đao chỉ lên đỉnh núi rống lên:

"Tất cả những tên bị thương nặng ở lại canh giữ lương thực, lán trại. Những tên khác, dù là thương nhẹ cũng phải tham gia tấn công, khi nào lên đến đỉnh núi, chiến lợi phẩm sẽ cho chúng mày thỏa sức lấy. Ngoài ra, phần thưởng khi bắt được một tên địch là một cái khố vải. Tất cả cố lên, ta không tin là không hạ được bọn phản loạn".

Nửa canh giờ sau, tiếng kèn sừng trâu dưới chân núi lại vang lên đầy khí thế. Lò đại nhân đi đầu đám tráng binh xông lên sườn núi, một tay gã cầm cây đao đen sì, tay kia cầm một cái khiên bó bằng các cành cây trông như một cái mẹt rách.

Đám tráng binh đi sau cũng hăm hở xông lên, dường như có Lò đại nhân đi trước làm bia đỡ đạn, chúng cảm thấy yên tâm hơn.

Đám tráng binh do Lò đại nhân dẫn đầu tiến lên đỉnh núi một cách chậm rãi. Lúc đầu, chúng không gặp phải sự phản kháng nào, nhưng khi đến giữa lưng chừng núi, đám nghĩa binh mới bắt đầu tấn công.

Lò đại nhân đi trước, vừa ngẩng đầu lên quan sát, gã bỗng lạnh toát cả mình cúi thụp xuống sát đất. Một cây gỗ to, đầu nhọn hoắt cỡ bắp tay vừa lao vụt qua đầu gã.

Cây gỗ lao không trúng bèn bay xuống phía sau đập trúng một thân cây to, nó chuyển hướng thành quét ngang trúng chân một tên tráng binh đang lò dò phía sau rồi lăn xuống chân núi.

"A". Tên tráng binh hét vang rồi ngã xuống lăn lông lốc đánh uỵch.

Bọn tráng binh phía sau luống cuống nấp sau các gốc cây, có tên còn giơ cả cái khiên tự chế lởm chởm như răng cá sấu lên đỡ.

Sau khi rơi lộc cộc trên sườn núi làm bọn tráng binh hết cả hồn, cái cây biến mất nhưng một cái cây khác lại xuất hiện. Cứ vậy, những cái cây cứ thong thả rơi xuống khiến cho đám tráng binh vừa lò dò tiến lên, vừa phải nín thở đề phòng.

Thời gian trôi qua, đám tráng binh leo dần lên với tốc độ như rùa bò, chỉ cần nghe thấy trên đỉnh núi có tiếng "lộc cộc" là chúng lại rối rít nấp sau các gốc cây, có tên nằm bẹp xuống mặt đất như tắc kè vồ mồi, chờ tiếng "lộc cộc" tắt hẳn rồi mới bò tiếp.

Đến giữa trưa thì đám tráng binh đã lên đến 2/3 ngọn núi, bọn chúng bắt đầu thấy đói và khát, chúng bèn tụ tập nhau lại để ăn uống.

Bỗng tiếng "ầm ầm" lại vang lên, Lò đại nhân vừa kịp nấp sau một gốc cây thì thấy cả trăm viên đá cuội cỡ quả dưa "ầm ầm" rơi xuống. Đám đá rơi loạn xạ chính giữa chỗ bọn tráng binh tập trung khiến chúng vô cùng hoảng loạn, ba bốn tên vội giơ khiên lên đỡ nhưng sức đá rơi làm sao chúng có thể đỡ nổi.

Vì vậy, chúng bị ngã lăn ra cả đám như bị dòng nước lũ tràn tới và cuốn phăng xuống phía dưới, tiếng "a... a, chết ta..." vang vọng nghe mà phát hãi.

Mấy tên chen nhau nấp sau một gốc cây lớn bên cạnh Lò đại nhân, tưởng an toàn thì bỗng có tiếng "bộp bộp bộp...", hơn chục hòn đá cỡ quả bưởi từ ngọn cây thi nhau rơi xuống thẳng chỗ mấy tên đó ẩn nấp.

"A... a". Tiếng kêu lên hoảng hốt, một tên vội giơ khiên lên đỡ nhưng không kịp, chỉ nghe "cốp" một cái rồi thấy tên đó thò mặt ra, trán sưng to như quả ổi, giữa quả ổi đó lại có vết nứt lớn kèm một dòng máu chảy tí tách.

Đá và gỗ thi thoảng lại rơi xuống "ào ào", chen lẫn tiếng rơi là tiếng cười "ha hả" kèm vài mũi tên trên đỉnh núi bắn xuống "vù vù" khiến Lò đại nhân hết sức phẫn nộ, nhưng gã vẫn nhẫn nại ra lệnh cho đám tráng binh tiến lên.

Đôi chỗ, không hiểu sao nền đất đá trên sườn núi lại đẫm nước trơn tuột khiến cho bọn tráng binh phải bò cả bằng hai tay, vài tên còn thi nhau hít đất cứ như chúng rất thích tập thể dục. Mồ hôi của chúng chảy ròng ròng làm lưng, đùi bóng lên như bôi mỡ.

Cuộc tiến công của Lò đại nhân sang đến giữa chiều thì đã lên gần đến đỉnh núi, tất cả đám tráng binh, kể cả Lò đại nhân đều phải tích cực học tập theo tấm gương vĩ đại của tổ tiên là sử dụng cả chân lẫn tay nên vô cùng bẩn thỉu, trông giống hệt lũ vượn người cổ đại.

Nhiều tên còn mang thương tích trên người, việc sưng tay, chân, mặt mũi là rất bình thường, thậm chí có tên còn xin tí máu của đồng bọn để bôi lên mặt làm ra vẻ bị... thương nặng.

Cuối cùng, dưới sự ép buộc của Lò đại nhân kèm theo mọi nỗ lực của bọn tráng binh, đỉnh núi đã dần hiện ra trong tầm mắt.

Lúc mà khí thế của Lò đại nhân cùng đám tráng binh lên cao thì trên đỉnh núi, tiếng cười của bọn phản loạn lại vang lên "hô hố" rồi tiếng nước chảy "róc rách" vọng xuống nghe rất rõ:

"Lò Tôn đại nhân, nước giải khát của ngài đây, ha ha".

"Đại nhân chắc là đói bụng, hay là xơi thêm món này". Giọng của một tên khác cất lên.

"Vù". Một vật thể đen đen như quả mít từ trên đỉnh núi bay xuống, vật thể rơi trúng tảng đá trước mặt Lò đại nhân thì nảy lên khiến Lò đại nhân phải vội vàng giơ khiên ra đỡ, vật thể lập tức vỡ tung kèm theo một đám đen đen bắn tung về phía sau.

Lò đại nhân hé mắt nhìn rồi vội vàng vứt cái khiên xuống đất, ôm mặt kêu lớn: "A... a, chết ta".

"Chúng nó ném... a... a". Tên bên cạnh kêu toáng lên rồi úp mặt xuống đất.

"Ong rừng... chúng nó ném tổ ong... Khốn kiếp... á....á. đau quá". Một tên khác kêu to rồi cắm đầu vào bụi cây, đít chổng ra ngoài.

Đám ong lập tức bu xung quanh đen kịt như ruồi bâu hũ mắm, lúc sau, hai bờ mông của gã hiện ra 4 nốt ong đốt rất đẹp mắt trông như 4 cái nhọt sưng tấy.

Đám ong rừng tụ tập thành một đàn lớn rồi thi nhau "hỏi thăm" từng tên tráng binh, cuối cùng chúng cũng bay đi.

Lò đại nhân căm hận nhìn lên đỉnh núi, mặt gã sưng to, lổn nhổn như bị bệnh đậu mùa làm cho khuôn mặt càng trông càng rờn rợn, gã gầm lên bi phẫn:

"Tiên sư bọn khốn kiếp, không giết được chúng mày, tao thề không làm... người, tất cả liều chết xông lên".

Đáp trả Lò đại nhân là lao gỗ và tên rơi xuống như mưa, Lò đại nhân cùng đám tráng binh phải toát mồ hôi mới tránh được, nhưng cũng phải trả giá bằng thương vong không ít của bọn tráng binh.

"Bắn tên lên". Lò đại nhân quát to.

Chục tên tráng binh cầm cung lập tức đứng dậy, thò cung ra khỏi các gốc cây bắn lên phía trên. Nhưng có vẻ như đỉnh núi hơi khuất khiến cho chúng không biết nhằm vào ai, thậm chí có mũi tên còn bay cắm từ trên trời xuống khiến cho bọn tráng binh được một phen nhốn nháo.

Mặc dù con đường tới đỉnh núi chỉ còn một đoạn ngắn nhưng Lò đại nhân và đám tráng binh lại phải trả một thời gian rất dài, cuối cùng thì đám tráng binh cũng xông được lên đỉnh núi khi trời đã sẩm tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro