Chương 37. Phương án tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37. Phương án tác chiến

Trong căn nhà lá giữa sơn trại trên dãy núi Quỷ, đây là nơi đặt đại bản doanh của đám nghĩa binh.

Hoàng Chân cùng đám người Bảo lão, Mông lão và những tên chủ chốt trong sơn trại đang bàn phương án tác chiến, đối phó với đám tráng binh của Lò đại nhân.

Ở giữa đám người có một cái sa bàn nhỏ được đắp bằng đất sét, sa bàn tuy hơi lem nhem nhưng cũng miêu tả được rừng núi một cách khá chi tiết.

"Thưa các thúc, các huynh đệ". Hoàng Chân đứng dậy nói:

"Theo các thông tin nhận được thì sắp tới, chúng ta phải đối mặt với một sự nguy hiểm chưa từng có, khoảng 100 tên tráng binh của Lò tù trưởng sẽ đến đây săn tìm chúng ta trong vài ngày tới. Ý đồ của chúng đã quá rõ ràng, đó là tìm và diệt sạch chúng ta, không để cho chúng ta được tự do mà sống".

"Vì vậy, chúng ta không còn cách nào khác là phải Liều. Tất nhiên, lần chiến này sẽ khác lần trước vì chúng ta không đủ lực lượng để phục kích một số đông kẻ địch như vậy. Hai nữa, nếu chúng ta bỏ chạy để dụ địch thì có thể, chúng sẽ rút kinh nghiệm mà tản ra đuổi theo. Như vậy, cuối cùng chúng ta lại rơi vào thế bất lợi, cho dù có chiến thắng cũng sẽ rất thảm".

Sau khi dừng lại một chút nhìn đám người đang lo lắng trước mặt, hắn lại tiếp tục:

"Mặc dù vậy, chúng ta cũng có một lợi thế, đó là chúng chưa biết sơn trại của chúng ta ở đâu. Cho nên, điều cần thiết nhất là phải tìm cách đánh lạc hướng chúng, tránh để chúng phát hiện ra chúng ta ở đây".

"Như vậy, chúng ta sẽ không lo chúng đánh phá sơn trại, làm hỏng căn cứ, đồng thời sẽ tạo cho chúng ta nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Khi đã có đủ thời gian, chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại chúng, kể cả chúng có đến đây đông hơn nữa thì kết quả của chúng vẫn là Bại". Hắn nói vẻ tự tin khiến cả đám người tròn mắt nhìn theo.

"Để thực hiện ý đồ trên, chúng ta đã tìm được một ngọn núi khá cao, địa thế hiểm trở và um tùm cây cối, rất gần với vị trí chúng ta tấn công Phập trưởng bản lần trước. Tại đó, chúng ta sẽ bố trí cạm bẫy và làm mọi cách để Lò tù trưởng hiểu lầm đấy là sơn trại và tấn công vào, và đây là ngọn núi thu nhỏ". Vừa nói, hắn vừa chỉ vào sa bàn trước mặt.

"Tiểu Hoàng, nếu chúng tấn công lên núi và phát hiện ra quân ta không ở đó thì cuối cùng, chúng lại tiếp tục lục soát khắp các khu rừng, lúc đó chúng ta làm thế nào?". Mông lão lo lắng hỏi.

"À, thúc đừng lo, cháu đã có phương án. Chúng ta sẽ bắt sống và tiêu diệt toàn bộ chúng ở đấy, chỉ cần thực hiện đúng kế hoạch như sau". Hắn nói rồi chỉ tay vào sa bàn.

"Đầu tiên, chúng ta huy động hết lực lượng lên núi thiết lập cạm bẫy. Ngọn núi này chỉ có một đường là có thể lên được, còn xung quanh rất hiểm trở khó lên vô cùng, chúng ta sẽ đặt bẫy trên con đường này là được. Để làm ra vẻ đây là sơn trại, ngay dưới chân núi chúng ta sẽ đào một cái hố to và lấy đất đắp thành một cái lũy để chặn đường lên. Sau đó, chúng ta cho cắm cờ ở đó và trên đỉnh núi, ban đêm cho đốt lửa, ban ngày cho đốt khói nghi ngút, làm sao cho kẻ địch dù ở xa cũng phải phát hiện ra".

Hắn chỉ chỏ vài chỗ trên sa bàn rồi nói tiếp:

"Thứ hai, từ lưng chừng núi lên đến đỉnh, suốt dọc hai con đường này, chúng ta sẽ chặt cây, xếp đá làm thành các bẫy đá. Bẫy đá nhỏ sẽ xếp chục hòn đá cỡ quả dừa được treo trên ngọn cây, loại này sẽ được bố trí làm sao để khi rơi xuống sẽ rơi trúng vào các vị trí mà kẻ địch có khả năng ẩn nấp. Bẫy đá lớn được xếp chừng trăm hòn to cỡ quả mít đại và được đặt rải rác trên các lối mòn lên đỉnh núi".

"Ngoài ra, trên đỉnh núi cũng sẽ tập trung một khối lượng lớn lao gỗ. Chúng ta sẽ bố trí một đội trên đỉnh núi, phòng thủ quyết liệt và bắt đám tù binh hò hét ầm ĩ, làm ra vẻ chúng ta ở trên đó rất đông. Thậm chí, đội phòng thủ còn tưới nước vào những chỗ nhiều rêu, làm cho đất đá trơn trượt, khiến cho quân địch khó trèo lên".

Ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp:

"Như vậy, trong trường hợp kẻ địch tấn công lên đỉnh núi, có khả năng chúng sẽ chia làm hai, một bao vây, một tấn công. Khi chúng lên đến giữa núi, chúng ta sẽ bắt đầu phản công, làm cho chúng cảm thấy khó khăn, như vậy chúng mới quyết tâm dồn tất cả lực lượng lên đỉnh núi. Đến lúc đó, chúng đã mắc mưu của chúng ta rồi".

Hắn nhìn một vòng quanh đám người vẻ khích lệ:

"Điều quan trọng cho tác chiến lần này, chính là làm sao để kẻ địch tập trung vào một chỗ trên đỉnh núi. Đỉnh núi là một nơi khá bằng phẳng có nhiều cây to và có thể chứa được ba, bốn trăm người. Trên đỉnh các ngọn cây, chúng ta sẽ giấu chừng 30 bịch vôi bột".

"Chỉ cần kẻ địch lên đó đông đủ, chúng ta sẽ cho phát tán vôi bột khiến chúng không nhìn thấy gì, chỉ còn một cách là chạy xuống. Mà khi vôi bột phát tán, từ đỉnh núi xuống đến chân núi, bột vôi sẽ phủ xuống trắng xóa. Đến lúc đó, cả ngọn núi sẽ trở thành một cái lò vôi khổng lồ, không kẻ nào có thể hít thở nổi nửa canh giờ trong môi trường như vậy. Cuối cùng, chúng ta phục sẵn ở dưới chân núi, tiêu diệt hết những kẻ bỏ chạy. Phương án là như vậy, các thúc, các huynh đệ thấy thế nào?". Hắn cười hỏi.

"Thủ lĩnh, sao chúng ta không chờ chúng trèo lên rồi nổi lửa đốt sạch cả quả núi đó cho chúng thành thịt nướng?". Một tên đội trưởng hỏi.

"Ồ, ta cũng đã nghĩ điều đó, nhưng hiện nay thời tiết đang là mùa xuân, cây cối rất tươi tốt chứ không khô hanh như trước nên rất khó cháy. Vả lại nếu có đốt lửa thì phải chất lá, củi khô khắp chân núi, kẻ địch sẽ phát hiện ra. Hơn nữa, nếu có nổi lửa được thì lửa cháy cũng không đều, khả năng kẻ địch phát hiện ra rồi chạy thoát là rất lớn. Vì vậy, chúng ta đành phải dùng đến vũ khí tối ưu nhất là vôi bột". Ngừng lại một chốc, hắn lại nói tiếp:

"Vôi bột có ưu điểm là dễ sản xuất, dễ giấu, dễ vận chuyển do gọn nhẹ, hiệu quả lại cao, nhất là khi phát tán vào giữa đám đông. Nó gây ngạt thở, cay mắt đối phương tốt hơn khói do cháy gây ra. Vả lại vôi bột nặng hơn không khí, khi phát tán trên đỉnh núi nó sẽ phủ dần xuống chân núi, lúc đó, tất cả quân địch ở bất kỳ nơi nào trên quả núi cũng sẽ bị ảnh hưởng".

"Thủ lĩnh, nhỡ chúng không trèo lên mà bao vây quả núi trong nhiều tháng thì sao, có phải là khiến cho quân ta chết đói hết hay không?". Một tên khác cất tiếng hỏi.

"Ta nghĩ rằng kẻ địch không kiên nhẫn để làm như vậy, hơn nữa, chúng ta sẽ tìm cách khiêu khích, sỉ nhục chúng khiến chúng cảm thấy như bị coi thường, thế nào chúng cũng nổi điên mà vội vàng tấn công". Hắn trả lời.

"Ta có điều cần hỏi?". Bảo lão lên tiếng vẻ lo lắng:

"Nếu chúng ta đưa người lên trên đó thì khi vôi bột phát tán, chúng ta cũng bị ảnh hưởng giống kẻ địch, nếu mà chậm chạp chưa kịp phát tán đã bị chúng đuổi giết thì làm thế nào? Có phải là thí người hay không?".

"A, chuyện này rất đơn giản. Trên đỉnh núi, chúng ta sẽ kiếm một cái ngọn cây, từ ngọn cây này, chúng ta buộc dây thừng xuống ngọn của một cây khác bên dưới sườn núi, tồi lại tiếp tục dòng dây từ ngọn cây này xuống dưới nữa. Như vậy, chúng ta tạo ra một đường rút lui rất hiểm trở". Hắn nói.

"Khi kẻ địch tấn công lên, chúng ta trèo dần lên ngọn cây rồi phi theo các dây này xuống chân núi. Khi người cuối cùng rút đi sẽ chặt đứt các dây không cho kẻ địch sử dụng để đuổi theo, cuối cùng chỉ còn lại có toàn bộ quân địch, như vậy chúng ta mới dễ bề hành động". Hắn giải thích rồi giơ một đoạn gỗ như cái chạc cây hình nhữ V lộn ngược lên.

"Cái này để các huynh đệ trên đỉnh núi thoát thân bằng cách đặt nó lên trên sợi dây, còn hai tay nắm hai bên chạc cây để tuột xuống. Khi đu người lên, khúc gỗ sẽ tự trượt xuống dưới theo độ dốc của dây, tốc độ trượt khá cao nên phải cẩn thận. Sắp tới, chúng ta sẽ cho các huynh đệ tập trượt".

"Hả, đơn giản vậy sao, như vậy thì yên tâm rồi". Cả đám người tròn mắt, tặc lưỡi thán phục.

"Ta muốn hỏi chút? Lỡ khi chúng lên đến đỉnh núi thấy chúng ta bỏ chạy hết, chúng lại tiếp tục đuổi xuống thì sao? Như vậy, làm sao tụ tập chúng lại được một chỗ cơ chứ?". Mông lão lên tiếng.

"Ồ, càng đơn giản. Trên đỉnh núi, chúng ta sẽ đặt một thứ khiến chúng không thể không tụ tập lại, càng khiến chúng không thể chạy đi. Còn bây giờ, tất cả nghe lệnh". Hắn ưỡn ngực lên nói.

"Rõ, thưa thủ lĩnh. Thưa... Tiểu Hoàng". Cả đám người đồng thanh.

"Đội 1 do Mông lão làm chỉ huy, ra lệnh cho mọi người nhặt đá, chặt cây trên đỉnh núi để làm cạm bẫy".

"Rõ".

"Đội 2 do A Phủ chỉ huy phối hợp cùng đội một, làm hàng rào, chặt ống nứa đựng nước và đưa lên đỉnh núi".

"Rõ".

"Đội 3 do Bảo lão chỉ huy, vận chuyển vôi bột và lương thực từ núi Quỷ đến đỉnh núi".

"Rõ".

"Đội 4 do Mông Đại chỉ huy, đốc thúc tù binh lao động và tập luyện, chuẩn bị tinh thần chiến đấu".

"Rõ".

"Tất cả các đội đều chuẩn bị công việc, cố gắng càng nhanh càng tốt".

----------------------

Một tuần sau, bóng những tên tráng binh của Lò đại nhân đã bắt đầu xuất hiện trong khu rừng gần "sơn trại" của đám nghĩa binh.

Lò đại nhân đứng chắp tay sau lưng nhìn về phía đỉnh núi đang nghi ngút khói, lão chỉ tay về phía xa xa:

"Cắm trưởng lão, lần trước các vị bị chúng đánh bại ở khu rừng kia có đúng không?".

"Dạ, đúng rồi, thưa đại nhân. Lần đó chúng giả vờ bỏ chạy rồi lừa chúng ta đuổi theo đến con đường nhỏ trong rừng kia, cuối cùng bị chúng phục kích". Cắm trưởng lão vừa nói vừa chỉ chỏ vẻ căm hận.

"Hừ, nếu như chúng giở trò lần nữa thì chúng ta nên làm thế nào? Lão nói thử xem?". Lò đại nhân dò hỏi.

"Theo ý của lão, nếu chúng lại giở trò cũ, chúng ta sẽ đuổi theo nhưng tản ra, không nên tập trung trong một phạm vi hẹp. Dù chúng có phục kích cũng không mấy tác dụng, chúng ta đông người thế này, mà chúng chỉ có chừng 40 tên, không thể đánh lại chúng ta. Nếu chúng vẫn ngu muội mà làm vậy, chẳng khác gì đưa thân vào rọ, lao đầu vào lửa". Cắm trưởng lão nói vẻ khẳng định.

"Ha ha, tốt. Ý của lão rất hợp với ý ta". Lò đại nhân vỗ tay cười lớn.

Hai lão đang cười đắc ý thì thấy một tên tráng binh dẫn hai tên khác trông lam lũ, bẩn thỉu, khập khà khập khễnh đi đến. Thấy Lò đại nhân đang cười, hắn bèn nói:

"Thưa đại nhân, bọn tiểu nhân đi thám thính phía trước thì phát hiện hai tên này, chúng đang hì hục đào một cái hố lớn ở trước sơn trại bọn cướp. Bọn tiểu nhân hỏi thì chúng nói là thợ săn của Phập trưởng bản nên giải chúng về đây".

"Ôi, Lò đại nhân, Cắm trưởng lão, cuối cùng đã được cứu rồi". Cả hai tên bẩn thỉu rối rít.

"Hai ngươi làm sao thế?". Cắm trưởng lão hỏi.

"Ôi, trưởng lão ơi, may quá lại được gặp người. Suốt mấy ngày qua, bọn chúng bắt chúng ta lao động quần quật suốt cả ngày lẫn đêm tưởng chết, may nhờ Lò đại nhân và trưởng lão đến cứu chúng ta. Cám ơn đại nhân, cám ơn trưởng lão". Cả hai tên phục đầu xuống đất lạy "bình bình" như tế vong hồn ông bà ông vải.

"Đứng lên đi, kể rõ ra chuyện gì?". Lò đại nhân nghiêm mặt hỏi.

"Thưa đại nhân, thưa trưởng lão, là thế này...". Một tên nhanh nhảu nói:

"Từ hôm bị bọn cướp bắt, chúng giải tất cả chúng ta về sơn trại của chúng trên đỉnh núi, cả Phập trưởng bản cũng bị bắt lên đó". Vừa nói hắn vừa chỉ tay lên ngọn núi đang bốc khói nghi ngút.

"Phập trưởng bản cũng bị bắt trên đó sao?". Cắm trưởng lão lo lắng hỏi.

"Vâng, chúng bắt chúng ta chặt cây rồi vác lên đỉnh núi, nói là để phòng thủ sơn trại. Riêng hai huynh đệ chúng ta do bị thương ở chân không leo trèo được thì chúng bắt đào một cái hố to ngay dưới chân núi. Bọn chúng rất hung dữ và độc ác, có người không chịu làm theo lời chúng liền bị chúng treo ngược lên cành cây rồi đánh cho máu me bê bết, chúng còn bỏ đói mấy ngày". Tên thợ săn nói xong bèn kêu "ặc ặc" làm điệu bộ như bị treo cổ lên ngọn cây vậy.

"Đúng như thế ạ". Tên còn lại phụ họa.

"Lạ nhỉ, chúng bắt các ngươi đào hố để làm gì? Làm hầm chông ư? Thế còn ở trên đó, chúng có đào hầm hố gì không?". Lò đại nhân chỉ tay về phía đỉnh núi, hỏi vẻ ngạc nhiên.

"Dạ, tiểu nhân không rõ chúng làm gì. Còn lúc đào hố, thấy chúng bảo là để... để...". Tên thợ săn ấp úng.

"Để làm gì, nói mau, làm gì mà ấp úng như vậy?". Lò đại nhân nổi cáu.

"Dạ, chúng bảo là để... để... chôn xác đại nhân ạ". Tên thợ săn luống cuống nói vẻ sợ hãi.

"Hả, bọn láo toét, dám chọc tức ta". Lò đại nhân tím mặt, giậm chân đánh "bình" làm bẹp dí mấy con kiến dưới đất.

"Tiểu nhân không dám hỗn láo, là nghe chúng nói vậy, xin đại nhân bớt giận mà tha mạng. Chúng còn nhét vào người tiểu nhân một miếng da, bảo là đưa cho đại nhân xem...". Tên thợ săn run rẩy rút một mảnh da từ cạp khố trình lên.

"Hả, bọn nhãi con, phen này ông không giết được chúng mày, ông không thèm làm... người". Lò đại nhân phẫn nộ vứt toẹt miếng da xuống đất sau khi nhìn kỹ một lúc.

Cắm trưởng lão vội vàng nhặt miếng da lên xem một lúc rồi kêu lên hốt hoảng:

"Miẹ kiếp, chúng vẽ toàn xác chết, thế này là... chúng có ý gì?".

"Chúng coi thường chúng ta đó, làm thế ý bảo sẽ biến chúng ta thành xác chết". Lò đại nhân lạnh lùng giải thích, gã quay người quát:

"Quân bay đâu, lập tức ra lệnh tất cả bọn tráng binh tập trung tiến về chân núi. Đêm nay hạ trại nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức, sáng mai chuẩn bị tấn công bọn phản loạn".

"Rõ, thưa đại nhân". Bọn tráng binh ầm ầm đáp lại.

"Tiếp theo, phải bao vây chặt chẽ cả quả núi. Điều động các đội tuần tra, canh gác nghiêm ngặt, theo dõi động tĩnh của bọn phản loạn, không cho chúng tẩu thoát một tên nào". Lò đại nhân dặn tiếp.

"Rõ, thưa đại nhân". Bọn tráng binh hô vang.

"Còn hai ngươi, đi theo chúng ta, sáng mai cho các ngươi dẫn đường làm tiên phong". Lò đại nhân lừ mắt về phía hai tên thợ săn.

"Thưa đại nhân, chúng tiểu nhân đang bị thương ở chân...". Một trong hai tên kêu lên ầm ĩ.

"Miẹ kiếp, không đi được thì bò, không dùng chân thì dùng tay". Lò đại nhân trừng mắt đe dọa.

"Cắm trưởng lão, chúng ta cùng đi". Lò đại nhân nói rồi gã thong thả tiến lên phía trước, Cắm trưởng lão hăm hở đi theo phía sau, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Phập trưởng bản, hãy chịu khó chờ đợi, ta đến cứu đệ đây".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro