Chương 36. Thợ săn và con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36. Thợ săn và con mồi

Trong một cánh rừng cách nơi Phập trưởng bản mai phục khoảng 5 dặm, cánh rừng này nằm giữa hai quả đồi khá dốc tạo thành một con đường hẹp và chạy ngoằn nghèo dưới những tán cây cổ thụ cao ngất.

Lá cây ở đây dày đặc đến nỗi ánh mặt trời cũng khó lòng xuyên xuống được phía dưới, vì thế không gian nơi đây khá u ám và ẩm ướt. Bên cạnh những gốc cây to là những bụi cây nhỏ um tùm đầy lá và dây gai chi chít, đằng sau một gốc cây to có hai bóng người đang thì thụt.

"Tiểu Hoàng, có chắc sẽ dụ được bọn chúng vào bẫy không?". Bóng người to lớn hỏi.

"Thúc cứ yên tâm, cháu đã cho mai phục hai cánh, một đội khóa đuôi, đảm bảo sẽ đánh tan bọn chúng". Bóng người bé hơn nói.

Cách chỗ bọn họ xa xa về phía bắc, đám người Phập trưởng bản đang im lìm nấp sau các bụi cây. Thỉnh thoảng, lại có tên thò mặt từ sau những gốc cây to tướng mà quan sát cánh rừng phía trước. Tên nào tên nấy đều nín thở, tay lăm lăm cung tên, đao sắc, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

Phía trước chúng khoảng hơn trăm thước, một chục "tên cướp" dáng vẻ nghêng ngang đang đứng đằng sau một tên lớn nhất như có vẻ cầm đầu. Mặt mũi bọn chúng đều nhem nhuốc như được trát bùn, tay cầm cung tên và lao nhọn.

Tên cầm đầu đi lên phía trước, dáng vẻ nó khệnh khạng, ngang ngược, nó cất tiếng hét to át cả tiếng xào xạc của núi rừng:

"Bọn chuột nhắt chui lủi kia, thập thò làm gì ở đấy, tưởng bọn tao không biết hả, có biết tao là ai không?".

Không thấy ai trả lời, nó lại gào tiếp:

"Tiên sư chúng mày, tao là ông nội của chúng mày đây". Tay nó vỗ vào ngực "bồm bộp" như con khỉ đột rồi lại cất giọng gào to:

"Chúng mày có giỏi thì ra đây đánh tay bo với ông nội chúng mày xem nào? Ông mày đứng ở đây đã lâu mà chưa thấy thằng nào chui ra cả. Đấy cái thằng già tóc bạc đang thập thò kia, ra đây ông sẽ ị vào mồm mày cho mày biết thế nào là ăn... cứzz".

Vừa nói hắn vừa tụt khố, chổng chiếc mông đen sì về phía Phập trưởng bản rồi cố gắng rặn vài phát nghe "bùm... bùm" làm bọn cướp xung quanh cười rộ.

Phập trưởng bản nghe thấy mà tức lòi kèn, máu nóng bốc lên tận mặt khiến tay lão run rẩy. Từ xưa đến nay, chưa kẻ nào lại chửi lão một cách xấc xược như vậy, lão lao vọt từ trong đám lá rậm chui ra mồm gào to:

"Thằng cướp con láo toét kia, chờ đấy ông sẽ cho mày một trận, tất cả xông lên giết sạch bọn chúng cho ta".

Có Phập trưởng bản cầm đao dẫn đầu, bọn thợ săn đang mai phục vội vàng chạy ùa hết ra thành một đàn.

Khi chúng chạy đến cách "tên cướp" tầm 70 - 80 thước thì thấy hắn vẫy tay một cái, lập tức có một đám mũi tên từ phía sau vèo vèo bay ra như châu chấu.

Phập trưởng bản vội bay người ra sau một gốc cây, lão la to:

"Cẩn thận, chúng bắn tên. Mọi người nấp sau các gốc cây tiến lên, cung thủ đâu, mau bắn trả".

Lập tức có chục tên thợ săn lắp tên bắn tới tấp về phía "bọn cướp". Hai bên bắn qua bắn lại vài đợt rồi "đám cướp" có vẻ như không địch lại, chúng rút chạy rất nhanh về phía sau.

Phập trưởng bản lập tức quát đám thợ săn đuổi theo, vừa đuổi chúng vừa lắp tên bắn vun vút về phía "bọn cướp". Nhưng cây rừng khá dày đã trở thành một tấm khiên che chắn, tiếng mũi tên cắm vào thân cây nghe "phập phập" vang lên. "Đám cướp" kêu í ới tỏ vẻ sợ hãi, tiếng bước chân của chúng giẫm lên các cành cây nghe "răng rắc".

Đám thợ săn đuổi theo "bọn cướp" như điên, nhưng đôi lúc lại có một mũi tên từ phía trước bắn vụt lại rồi đâm "phập" vào một cái cây trước mặt khiến nhiều tên không dám chạy quá nhanh, chúng phải vừa chạy vừa đề phòng.

Cứ như vậy, đám thợ săn đuổi theo đến con đường mòn giữa hai quả đồi thì gần như đuổi kịp "bọn cướp". Phập trưởng bản nhìn thấy tấm lưng của "tên cướp" vừa chửi bới lấp ló cách lão không xa, Phập trưởng bản mừng rú, hô lên:

"Bọn chúng ở phía này, mau đuổi theo".

Nghe tiếng Phập trưởng bản, đám thợ săn lao về phía lão. Nhưng lúc đó, "tên cướp" bỗng quay đầu đứng lại nhìn Phập trưởng bản cười một cái.

Cái cười của "tên cướp" có vẻ đểu đểu khiến Phập trưởng bản cảm thấy rờn rợn. Lão cũng không hiểu tên này cười để làm gì, chẳng lẽ hắn bị ngứa lợi.

Phập trưởng bản cũng không kịp hiểu tại sao "tên cướp" lại cười thì nghe ầm một cái, lão và mấy tên đi đầu chợt thấy người nhẹ bỗng rồi thấy rơi xuống một cái hố to tướng. Cái hố lót đầy lá cây bên trên, khiến cho đám người lão không kịp nhận ra.

Một cơn đau buốt lan lên từ bắp đùi khiến Phập trưởng bản hét to "a..", lão nhìn xuống thì thấy một cái chông to tướng đã đâm xiên qua bắp đùi lên tận bụng.

Trong cơn đau đớn, Phập trưởng bản còn kịp nhìn thấy 3 tên thợ săn còn lại cũng trong tình trạng tương tự, thậm chí có tên còn bị chông đâm xiên qua cả bụng lòi ra đằng sau lưng, tên này chỉ kịp kêu "ặc ặc..." như con chó bị cắt tiết rồi... tắt thở, máu tuôn ra ồng ộc.

Bốn tên chạy sau trước sự việc bất ngờ tỏ ra vô cùng lúng túng, chúng chưa kịp làm gì thì từ trên cành cây cao phía trên miệng hố, một khúc gỗ to tướng như cột nhà bỗng từ đâu bay tới như điện xẹt.

Khúc cây quét ngang miệng hố đập "cốp cốp" vào đầu những kẻ đang đứng bên dưới rồi theo quán tính lao vọt vào đám người phía sau.

"Á, á... chết ta". Có tiếng kêu lên thảm thiết, hai trong bốn tên đứng đầu bị khúc cây quét ngang trúng bụng. Có tiếng kêu "rắc" như tiếng xương sườn bị gãy.

Một tên đứng đằng sau kịp lăn qua một bên tránh được nhưng tên cuối cùng không gặp may như vậy, gã vừa mới quay đầu thì bị khúc cây phang trúng lưng nghe đánh "bình". Gã chỉ kịp kêu "hự" rồi bay lên không trung cắm đầu xuống đất như con gà tây, cuối cùng... bất tỉnh nhân sự.

Khúc gỗ bay hết đà bèn lăn thẳng vào đám thợ săn phía sau nghe "lộc cộc", lại thêm hai tên nữa nhảy lên không kịp bị khúc gỗ lăn vào chân. Chỉ nghe "a, a" hai tiếng rồi tiếng "huỵch huỵch" vang lên như tiếng người ngã vào bụi cây rậm.

Đám thợ săn cảm thấy vô cùng lúng túng, theo bản năng, chúng tụ tập lại với nhau thành một đám rồi giương cung bắn loạn xạ về phía trước. Được một lát không thấy động tĩnh gì, chúng lò dò tiến về phía chỗ Phập trưởng bản đang thoi thóp dưới hố chông.

Bỗng có tiếng "rào rào" vang lên rồi hàng loạt mũi tên sắc nhọn từ phía trước và hai bên bắn chéo ra kèm theo những ngọn lao phi "vun vút". Tiếng "a... a" liên tiếp nổi lên kèm tiếng ngã "huỳnh huỳnh". Có tiếng hò hét "giết" đầy khí thế vang lên khắp cánh rừng rồi lại "rào rào" từng đợt.

Chỉ một chốc, đám thợ săn đã trở thành con mồi trong buổi đi săn, nhiều tên quá lúng túng chưa kịp làm gì đã trúng tên ngã xuống. Có lẽ bị đánh bất ngờ như thế này chúng chưa từng trải qua nên sau giây phút hoảng hốt ban đầu, không ai bảo ai, những tên tránh kịp bèn quay đầu chạy tứ tán.

"Á, ôi". Tiếng la ầm ĩ vang lên, có mấy tên chạy sang hai bên định nấp sau mấy bụi cây rậm thì nhảy cuống lên như con choi choi.

Phía dưới chân chúng, từng nhánh dây gai rừng đang bám chặt, có tên còn bị chông đâm thủng cả bàn chân. Từng cái chông tre nhỏ bé như đầu đinh nhưng ngọn sắc ghê gớm, chúng lẫn vào đám lá rừng khiến cho bọn thợ săn khó lòng phát hiện.

Chỉ một chốc sau, bốn phía quanh bọn thợ săn xuất hiện những bóng người, vừa tiến sát tới chúng vừa hô to:

"Đầu hàng thì sống, chống cự thì chết, vứt hết vũ khí xuống đất, giơ tay lên...".

Một tên thợ săn lão luyện cầm cung giương lên, nhưng hắn chưa kịp nhả tay thì nghe "phập.. phập... bộp" 3 phát. Hai mũi lao nhọn to như ngón chân cái đã đâm xuyên qua ngực hắn, còn một mũi tên thì trúng ngay... "xúc xích" khiến nó lủng là lủng lẳng.

Mũi lao đâm đúng chỗ hiểm khiến tên thợ săn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngã ngửa ra sau... tắt thở.

Bốn năm tên thợ săn khác vội cầm đao lao về phía sau, bỗng có tiếng "vù... vù" rồi hai, ba vật thể to như hòn đá bay thẳng về phía chúng. Kỳ lạ là những vật thể này chưa trúng đích đã vỡ tung ra rồi một đám khói trắng mù mịt lao thẳng vào mặt bọn thợ săn.

"Á... á, hụ... hụ". Đám thợ săn ôm mặt kêu lên ầm ĩ, có tên còn ôm cổ ho sù sụ.

"Binh" một tên thợ săn ôm mặt cuống cuồng chạy, nhưng dường như gã không nhìn thấy đường nên đâm sầm vào một thân cây to. Sau khi đập đầu ngã ngửa ra đất, gã vẫn còn dụi mắt kêu ầm ĩ:

"A, mắt của ta... sao không nhìn thấy gì thế này...?"

"Vèo, vèo...". Một loạt những ngọn lao dài chừng sải tay lao vụt về phía đám thợ săn còn lại. "Hự hự...". Lại có tên trúng lao kêu ầm ĩ, những tên khác vội vàng lăn ra phía sau những tên bị trúng lao hòng lấy đó làm lá chắn, nhưng hễ tên nào định chạy thì lập tức, có mấy ngọn lao lại bay về phía nó.

"Xin hàng... xin hàng...". Những tên thợ săn còn lại vội vàng vứt hết cung đao xuống đất rồi giơ tay lên trời, đứng tụm lại cùng một chỗ, ánh mắt chúng sợ hãi nhìn những tên còn đang lăn lộn thê thảm trên mặt đất. Có lẽ trong đời, chúng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh tương tự, chưa kịp nhìn rõ đối phương đã bị diệt gần hết.

"Xin tha mạng... xin rủ lòng thương...". Nhiều tên lắp bắp.

"Trói hết chúng lại, đưa về giam giữ". Có tiếng của một người vang lên rồi bốn phía xuất hiện nhiều bóng người hiện ra, từng mũi tên, ngọn lao chĩa về phía bọn thợ săn.

Chỉ một chốc sau, rừng già lại trở nên yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có tiếng chim hót líu lo như hoan hô chiến thắng của "bọn cướp".

Dưới một gốc cây to cổ thụ nằm sát chân núi nào đó, đám thợ săn bị trói gô lại thành một đống lộn xộn, chúng nằm, ngồi ngổn ngang dưới bóng nắng chiều như chờ đợi được phán xét.

Cách gốc cây không xa là bốn tên "cướp" đang ôm vũ khí ngồi canh gác, vẻ mặt chúng chăm chú nhìn về phía đám người đầy cảnh giác.

Phập trưởng bản đang ngồi ôm đầu nhăn nhó, vết thương trên đùi lão đã được băng bó và rịt thuốc cầm máu. Mặc dù vậy, mỗi lần lão nhúc nhích thì cơn đau vẫn nhói lên đến tận óc khiến lão phải "ối a" vài tiếng.

Có tiếng chân người đến gần làm lão ngước mắt lên nhìn. "Phập trưởng bản, có nhận ra ta không?". Tiếng người hỏi.

"A, ngươi là...? A', ta nhớ ra rồi, ngươi là thằng Hoàng Chân". Phập trưởng bản kêu to.

"Hỗn láo, dám gọi thủ lĩnh của chúng ta là thằng, phải gọi là ngài hiểu không? Ngài thủ lĩnh". Một tên "cướp" tiến lên giơ tay định tát Phập trưởng bản một cái.

"Không cần, cứ mặc lão ta nói". Người đứng trước mặt Phập trưởng bản giơ tay ra hiệu.

"Hừ, bọn cướp con, nếu ta không chủ quan thì đâu đến nỗi như thế này". Phập trưởng bản chua xót lẩm bẩm.

"Ha ha... đấu trí thôi. Nếu xét một cách công bằng, về sức lực, chúng ta không phải là đối thủ của bọn lão. Nhưng luận về mưu trí, với đám người hỗn tạp này thì lão thua là cái chắc". Người đứng nói một cách thản nhiên.

"Hừ, ngươi quá ngông nghênh rồi, chờ khi Lò tù trưởng đem người tới đây, chúng ta xem ngươi xoay sở thế nào? Ta nói cho ngươi biết, Lò tù trưởng có 100 tráng binh, đều là đám thiện chiến xông pha rừng sâu, núi thẳm, có tên từng tay không đánh chết cả hổ báo, ta không tin ngươi lại may mắn thêm lần nữa". Thở dài một cái, Phập trưởng bản lắc đầu.

"Thật đáng tiếc, ta đã quá nôn nóng và coi thường bọn nhóc các ngươi nên mới bị bắt thế này, bây giờ các ngươi muốn giết ta hay làm gì thì cứ tùy ý".

"Ồ, Phập trưởng bản thật là khí khái. Ta nhớ là trước kia, lão bị chúng ta bắt, sao lúc đó lại van xin thảm thiết vậy?". Người nói cười mỉm.

"Hừ, lúc đó ta tưởng các ngươi là bọn cướp thật chứ không biết các ngươi là bọn phản loạn đang tìm cách chạy trốn quan binh. Vả lại, ngươi trói cả vợ con ta để uy hiếp, ta đành phải nhẫn nhục mà chỉ chỗ giấu tài sản cho các ngươi". Phập trưởng bản nhổ một bãi nước bọt xuống đất vẻ khinh miệt rồi nói tiếp:

"Bây giờ, ta có câu nói thật lòng, nếu ngươi cởi trói cho ta rồi... đầu hàng, ta sẽ niệm tình ngươi đối xử hôm nay mà tha chết. Nhưng tội cướp bóc và phản loạn thì không dễ dàng như thế được, ta sẽ giao ngươi cho Lò tù trưởng để người định đoạt, tất cả những gì ngươi cướp được phải giao nộp lại hết cho chúng ta...". Phập trưởng bản bình tĩnh nói.

"Ồ, Phập trưởng bản thật là vui tính, đúng là lão rất biết cách nói đùa". Tiếng nói mỉa mai vang lên.

"Hừ, nếu ngươi không nghe lời ta, chờ Lò tù trưởng đem binh đến, ngươi sẽ được sống không bằng chết đâu. Lúc đó, đừng bảo ta không nói trước". Phập trưởng bản nói vẻ hăm dọa.

"Ồ, vậy thì chúng ta sẽ chờ đón Lò tù trưởng một cách "long trọng" nhỉ. Hy vọng rằng lão ta sẽ không gặp may như Phập trưởng bản đâu, ha ha". Nói xong hắn quay người dặn tên đứng đằng sau:

"Báo các huynh đệ tăng cường cảnh giới trong phạm vi 20 dặm về phía hồ Nhật Hạ, nếu có động tĩnh gì, lập tức chạy về báo cáo. Còn bọn này, tên nào bị thương thì nhanh chóng chữa trị rồi bắt chúng đi lao động... Không thể để chúng ăn không cơm của chúng ta được, tên nào không chịu làm thì phạt ăn... treo ngược người lên cành cây cho cơm... phòi ra. Tuyệt đối không để chúng chạy trốn, ai vi phạm sẽ phải nhận kỷ luật... tương tự".

"Rõ, thưa thủ lĩnh". Tên đứng sau dập hai chân rồi nhanh chóng chạy đi.

"Hừ, một bọn nhãi không biết lượng sức, chúng mày cứ chờ xem!". Phập trưởng bản lẩm bẩm.

------------------------------

Ba hôm sau, cách xa đám người Phập trưởng bản khoảng 60 dặm về phía tây bắc.

Trên căn nhà sàn to tướng của Lò tù trưởng, Cắm trưởng lão mặt mũi lem nhem, đầu bù tóc rối đang quỳ gối run rẩy.

"Thưa Tù trưởng... Hết rồi, bị bắt hết rồi... Cả Phập trưởng bản... cũng bị bắt..."

"Sao, cái ziề? Nói lại ta nghe nào?". Lò tù trưởng trợn mắt, nhăn trán quát.

"Thưa Tù trưởng, Phập trưởng bản cùng với đám thợ săn đã bị bọn chúng bắt rồi ạ..." Cắm trưởng lão ấp úng.

"Bọn chúng là bọn nào? Ngươi nói ấp úng không rõ ràng gì cả". Lò tù trưởng nổi cáu.

"Dạ, là bọn cướp ạ... À không, là bọn phản loạn ạ". Cắm trưởng lão rối rít.

"Đúng là ăn hại, các ngươi có bao nhiêu người? Làm thế nào mà để bọn chúng bắt?". Lò tù trưởng bực mình quát.

"Dạ... dạ, có 30 người, nhưng bọn ta bị chúng lừa. Chúng cho mấy tên ra khiêu khích, chửi bới rồi... bỏ chạy nên Phập đệ bị mắc mưu đuổi theo, cuối cùng sa bẫy... Lão già yếu nên chạy chậm, đến nơi thì chỉ kịp nấp vào bụi cây nhìn bọn chúng giải Phập đệ đi, đến giờ không rõ sống chết thế nào...". Cắm trưởng lão vừa nói vừa run rẩy.

"Hừ, chúng bày cạm bẫy ở đâu? Lúc nào?". Lò tù trưởng hỏi.

"Dạ, cách đây 3 hôm... Gần hồ Nhật Hạ khoảng 5 dặm về phía nam ạ". Cắm trưởng lão lẩy bẩy nói.

"Cha cha, bọn này cũng thông minh gớm, biết bày đặt cả cạm bẫy. Lò Tôn đâu?". Lò tù trưởng cao giọng.

"Thưa phụ thân, có con". Lò đại nhân lên tiếng.

"Lập tức triệu tập 100 tên tráng binh cùng với Cắm trưởng lão, hai ngày sau xuất phát về phía hồ Nhật Hạ, quyết lùng giết cho được bọn phản loạn nghe không?". Lò tù trưởng ra lệnh.

"Thưa phụ thân, rõ...". Lò đại nhân rống to, giọng đầy khí thế như con đười ươi chợt nhìn thấy bạn tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro