Chương 35. Nơi rừng thiêng nước độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35. Nơi rừng thiêng nước độc

Một tháng sau, trên căn nhà sàn to tướng nằm giữa Lò Gia Bản, đây là một cái bản lớn thuộc vào loại nhất nhì vùng đất này.

Lò lão tù trưởng ngồi khoanh chân, nghiêm nghị trên một tấm da hổ to tướng giữa nhà, cái đầu hổ ngếch lên nhe ra hai hàm răng trắng nhởn như muốn ăn thịt kẻ đối diện. Con trai của Lò tù trưởng, Lò đại nhân ngồi ở đằng sau, hai tay để trên đầu gối.

Đối diện lão tù trưởng là 2 vị khách mới đến, Phập trưởng bản và Cắm trưởng lão.

Lò tù trưởng bưng bát trà nóng uống một ngụm, lão hơi nhăn mặt nhìn hai người quỳ ở dưới sàn nhà vừa hỏi vừa vuốt vuốt chòm râu dê như bụi rễ cây khô.

"Hai người đến đây có chuyện ziề?". Lò tù trưởng hỏi.

"Thưa tù trưởng, chúng nhân đến để bẩm báo một việc". Hai vị khách trả lời.

"Việc ziề, có phải định xin giảm thuế năm nay không? Các ngươi thật là to gan, tưởng là ta dễ dãi lắm hay sao mà năm nào cũng đến xin giảm thuế, còn dám nói là mất mùa, hạn hán, cháy rừng... thiên tai, lũ lụt. Hừ, nếu là việc ấy thì các ngươi nên về ngay, kẻo ta không vui thì mệt đấy". Lò tù trưởng lừ mắt.

"Dạ thưa tù trưởng, chúng nhân đâu dám, chúng nhân đến chỉ để báo một việc về bọn cướp mới xuất hiện trong vùng ạ". Phập trưởng bản rụt rè nói.

"Hả, có cướp sao? Chúng đã cướp như thế nào, nói đi?". Lò tù trưởng nhăn mặt hỏi.

"Dạ, cách đây chừng 1 tháng, một bọn cướp khoảng 30 đến 40 tên đã xông vào bản Tam Sơn vào lúc tờ mờ sáng. Sau khi bất ngờ đánh úp, chúng cướp đi toàn bộ lương thực, trâu ngựa, dê gà, tiền bạc... của lão và hai vị huynh đệ đây, cuối cùng chúng rút chạy vào rừng. Từ đó đến nay, lão đã cho người đi dò xét khắp nơi nhưng chưa phát hiện ra chúng ở đâu, chỉ biết có dấu vết của chúng ở hồ Nhật Hạ, nhưng cũng không thấy bóng dáng chúng".

"Từ đó đến nay, chúng có cướp thêm lần nào nữa không? Mà sao chúng chỉ cướp của ba người các ngươi thôi? Những nhà khác trong bản thì sao?". Lò tù trưởng lạnh lùng hỏi.

"Thưa, từ đó đến nay, không thấy bóng dáng chúng. Lão rất lo lắng, nếu không có hành động gì thì chúng sẽ quay lại cướp tiếp rồi đến các bản khác. Chỉ lạ là lần này, chúng chỉ cướp của ba người chúng nhân thôi, còn những dân bản khác chúng không thèm để ý, điều này cho thấy chúng chỉ thích cướp của người... có của". Phập trưởng bản lúng túng nói.

"Hả, lạ thật, sao lại có cướp hoạt động trong vùng chúng ta nhỉ? Đáng lẽ, chúng phải đi cướp ở các tuyến đường lớn dưới xuôi hoặc trên sông hồ, chỉ khi nào chúng không cướp được của ai thì chúng mới đến các bản làng để cướp thôi chứ? Chậc chậc... chẳng lẽ bọn cướp bây giờ đói ăn đến mức phải vào cả vùng rừng núi chúng ta để cướp?".

Lò tù trưởng vân vê chòm ria mép, dáng suy nghĩ một lúc rồi "à" lên một tiếng hỏi:

"Hay là các ngươi gây thù chuốc oán với ai để cho người ta giả làm cướp đến cướp? Chứ sao lại không cướp của dân bản mà chỉ cướp của ba người các ngươi?".

"Dạ, làm gì có chuyện đó. Từ trước đến nay, chúng nhân làm gì có gây thù chuốc oán với ai cơ chứ. Chỉ là trước kia, Đút trưởng lão có gây sự với vợ chồng con Hà Mai Hoa, đứa con gái của Hà tù trưởng. A, hay là Hà đại nhân trả thù cho em?... Á, lão thật là to gan, dám nghi ngờ Hà đại nhân...". Phập trưởng bản nói nửa chừng thì dập đầu lia lịa làm như có lỗi lắm.

"Hừ, đấy là ngươi nói đấy nhé, hay là các ngươi thực sự có thù oán với Hà tù trưởng hả?". Lò tù trưởng giả vờ hỏi.

"Dạ, không, chúng nhân đâu dám gây thù oán với Hà tù trưởng". Phập trưởng bản giả vờ khổ sở nói.

"Hừ, các ngươi không thuộc sự quản hạt của Hà tù trưởng thì có gì phải sợ. Nếu là có xích mích gì đó thì cứ nói với ta, ta sẽ đứng ra bênh vực cho ngươi". Lò tù trưởng tỏ vẻ cứng giọng.

"Không, không, không có việc ấy ạ. Do chúng nhân thấy có sự lạ nên vội đến đây bẩm báo tù trưởng, nhờ người có biện pháp diệt trừ bọn cướp". Phập trưởng bản cuống quít.

"Có gì là lạ, ngươi nói thử coi?". Lò tù trưởng hỏi.

Phập trưởng bản thấy thế bèn kể:

"Dạ, lão thấy bọn cướp lần này có bốn cái lạ. Thứ nhất, chúng lấy bùn đất bôi đầy mặt, miệng lại ngậm mẩu gỗ, cứ như không muốn cho người ta biết mặt và đoán giọng của chúng vậy, các bọn cướp khác đều không như thế. Lão còn nhớ tên tướng cướp khét tiếng Dương Việt Lật ở thành Giang Bắc, hắn còn cho vẽ cả hình, dán khắp nơi để dọa dân chúng. Đến đêm, hắn còn cho đám lâu la chạy khắp nơi hô to "cướp... giết... hiếp..." khiến cho từ dân đến quan, ai cũng đều mất cả ngủ".

"Cái lạ thứ hai là bọn chúng đều nhỏ con và giọng nói the thé. Lão đoán là bọn chúng bị mắc bệnh lùn, chứ không thì phải là trẻ con, nhưng nếu là trẻ con thì làm sao chúng có thể liều lĩnh để đi cướp".

"Cái lạ thứ ba là từ trước đến nay, bọn cướp đi đến đâu đều ban ngày, ban mặt, chúng hò hét ầm ĩ, chém người không ghê tay. Nếu đàn bà con gái mà rơi vào tay bọn chúng thì... rất nhục, chúng sẽ cướp, giết, hiếp... không chừa một ai. Còn bọn cướp mới này, chúng lặng lẽ đến bí mật, mò vào từng nhà... đánh trộm người ta xong mới cướp, còn đàn bà, con gái chúng không màng đến. Thật là may, mụ vợ và hai đứa con gái của lão không bị chúng làm chuyện... nhục nhã gì".

"Cái lạ thứ tư là chúng cướp xong thì chạy vào rừng. Từ xưa đến nay người miền núi chúng ta làm gì có cướp như vậy, nếu chúng ta mà phải đi cướp thì cũng kéo xuống dưới xuôi mà cướp, đằng này chúng lại cướp ở đây rồi chạy vào... rừng, thế mới lạ chứ". Phập trưởng bản gãi đầu.

"Ừ, đúng là lạ thật. Nếu là bọn cướp ở dưới xuôi chạy lên đây thì khi cướp xong chúng phải chạy về xuôi mới đúng, đằng này chúng lại chạy vào rừng. Cha cha, đến đàn bà con gái chúng cũng không... làm gì, sao lại có bọn cướp... ngu thế nhỉ?". Lò tù trưởng lẩm bẩm.

Lò đại nhân đứng bên cạnh chiếc sập chăm chú lắng nghe, sau khi đăm chiêu suy nghĩ một lúc, gã ngập ngừng nói:

"Phụ thân, con thấy chuyện này có vấn đề".

"Hả, vấn đề gì nói coi?". Lò tù trưởng hỏi, cả Phập trưởng bản và Cắm trưởng lão cũng ngước lên lắng nghe.

"Vâng, cách đây một tuần, con có gặp một tên quan binh của Cao tướng quân. Hắn xưng là Lã đoàn phó, chỉ huy tại công trường khai thác mỏ đá Bạch Hạc. Hắn nói Cao tướng quân ra lệnh cho chúng ta phải điều tra, dò xét tung tích của một nhóm 40 tên dân binh đã đào tẩu khỏi mỏ đá".

Lò đại nhân hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Theo lời tên quan binh này thì bọn chúng đã phản loạn lại còn dám đánh giết cả quan binh đuổi theo, nhưng quan trọng nhất là bọn này đã phạm một trọng tội là đốt sạch kho lương để tính kế chạy trốn. Việc này làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, gia cố thành Giang Bắc khiến Cao tướng quân hết sức tức giận".

Lò đại nhân nói đến đây thì gằn giọng:

"Đến nay, chúng trốn ở đâu không rõ nhưng các tù trưởng, trưởng bản trong vùng Cao tướng quân quản lý đều phải nghe lệnh mà tìm kiếm, nếu thấy tin tức gì về bọn chúng thì thông báo cho quan binh đuổi bắt. Cũng theo lời tên quan binh đó thì bọn chúng còn rất trẻ, chỉ khoảng từ 13 đến 16 tuổi là cùng, có khả năng bọn cướp chính là chúng cũng nên?".

"Hả, có chuyện ấy thật ư? Đã đốt lương để đào tẩu lại còn dám giết hại quan binh? Bọn này quá to gan rồi, lại dám đến vùng của ta ăn cướp nữa, cha cha... Thật là một lũ ranh con chưa ráo máu đầu, chúng nó đúng là chưa thấy chết thì chưa biết sợ, dám vuốt râu hùm à. Được, ta sẽ cho chúng nó biết thế nào là cái chết, nếu không tìm giết được chúng nó, ông đây sẽ thành... con chó".

Lò tù trưởng đập mạnh tay đánh "rầm" làm sàn nhà run lên bần bật sau khi thốt ra một lời thề... hết sức vớ vẩn.

"Các ngươi cho người đi dò xét khắp nơi cho ta, tất cả hang cùng rừng rậm đều phải để mắt đến. Nếu thấy bóng dáng chúng, lập tức chạy về báo cho ta biết". Lò tù trưởng hất cằm, chỉ tay ra lệnh cho hai người Phập trưởng bản.

"Vâng, vâng, thưa Tù trưởng". Phập trưởng bản rối rít:

"Lão đã bàn với tộc trưởng sẽ điều 30 tên thợ săn tìm kiếm khắp các khu rừng quanh đây. Nếu có tin tức gì, nhất định sẽ cho người chạy đến báo tù trưởng biết".

"Tốt, Lò Tôn, ngươi lập tức điều động 100 tên tráng binh khỏe mạnh, bảo chúng phải tập hợp sẵn sàng chờ lệnh ta, đồng thời báo cho các tù trưởng khác quanh vùng chuẩn bị phối hợp. Miẹ kiếp, ta không tin chỉ có 40 đứa trẻ ranh lại có thể tẩu thoát được lần này". Lò tù trưởng nhếch mép.

"Nếu bắt, giết được chúng nó thì cho người đi báo với Cao tướng quân, nghe đâu trước đây Cao tướng quân đã có cáo thị, chém đầu được tên phản loạn nào sẽ được thưởng một nén bạc và 50 cân lương thực. Chúng ta chuẩn bị lĩnh thưởng đi, ha ha...". Lò tù trưởng cười vang vẻ thâm hiểm.

"Vâng, thưa phụ thân. Thưa Tù trưởng". Cả ba người cùng đáp.

-------------------------

Một tháng sau, giữa vùng rừng núi âm u trong dãy núi Quỷ, có một thung lũng khá rộng. Giữa thung lũng là một cái hồ nho nhỏ, trên triền đồi xung quanh thung lũng có một dãy nhà gỗ lụp xụp vừa được dựng tạm lên không lâu.

Dải đất dưới thung lũng giờ đây đã sạch nhẵn bóng cây cối mà thay vào đó là những khoảng ruộng trồng đầy rau màu, lương thực. Ở phía xa cuối những dãy lều có một làn khói mong manh đang uốn lượn xen qua các tán lá cây bay lên bầu trời.

Hoàng Chân cùng với Bảo Y Đạo và Mông lão lọ lem đang đứng ở đó, họ đang thì thầm bàn các kế hoạch cho vùng đất này.

Khi bắt đầu chạy trốn khỏi mỏ đá, Hoàng Chân đã dự tính đến việc lập căn cứ tại dãy núi Quỷ. Hắn biết núi Quỷ nổi tiếng về những truyền thuyết mơ hồ, nhưng người dân tộc quanh vùng này vốn lại rất tin và kiêng kỵ, thậm chí là mê tín trầm trọng nên chạy về đây chắc chắn sẽ an toàn, không có kẻ nào đủ bản lãnh để đi vào thám thính núi Quỷ.

Để lôi kéo thêm người, hắn tìm về bản Tam Sơn thuyết phục Bảo lão và Mông lão đi theo. Bởi vì có thêm hai lão già đầy kinh nghiệm này, hắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều trong việc chuẩn bị cuộc sống sau này.

Nhưng hắn cũng biết, thuyết phục hai lão già này rất khó. Vì thế, hắn nghĩ cách "mời" hai lão. Đầu tiên, hắn đưa mấy tên đau bụng, tiêu chảy đến ở hang đá và nhờ Bảo lão chữa giúp.

Sau đó, hắn đến nhà Mông lão cùng mấy tên nữa trong đó có hai đứa con trai trốn trại của lão, bọn chúng đi lấy bùn bôi mặt và... đi cướp. Cướp xong, hắn lại mang đồ cướp được về nhà hai lão cất.

Hắn làm vậy nhằm hai mục đích, vừa lấy thêm được lương thực, vừa trả đũa Phập trưởng bản về việc trước kia, nhưng quan trọng là khiến cho hai lão "cựu binh" kia biết chuyện Phập trưởng bản bị cướp. Cũng vì lo sợ Phập trưởng bản trả thù vì... cho bọn cướp ở nhờ nên cuối cùng hai lão già đành phải đưa cả gia đình đi theo hắn.

Ngoài ra, để cho mọi người tin tưởng đi vào núi Quỷ, hắn đã phải thuyết phục đến sùi bọt mép rất nhiều người, phải lừa rằng hắn đã nhìn thấy Quỷ và Quỷ chỉ là mấy con chuột... Thậm chí hắn còn lộ ra ý dọa dẫm lẫn hứa hẹn tương lai mới làm cho mọi người yên tâm mà đồng lòng đi theo.

Ngay khi đến nơi, hắn tìm được một nơi thích hợp cho việc lập sơn trại, đó là một nơi nằm sâu trong dãy núi.

Hắn quy hoạch sơn trại thành từng nơi như nhà ở, nhà kho, nơi sản xuất, nhà bếp, nơi trồng lương thực, nơi luyện tập... Sau đó, hắn chia đám chiến hữu làm bốn đội khác nhau để thực hiện những nhiệm vụ chuyên trách.

Đội thứ nhất do Mông lão cầm đầu gồm chục tên khỏe mạnh, chúng có nhiệm vụ mở đường, xây dựng các hàng rào, lũy gỗ chặn các ngả đường quan trọng ra vào khu vực sơn trại, chế tạo vũ khí thô sơ và thiết lập các cạm bẫy, sau đó cử người canh gác.

Đội thứ hai gồm toàn tên gầy yếu nhất do hắn trực tiếp chỉ đạo. Chúng có nhiệm vụ khai quang, đốt rừng, lập các khoảng điền lớn trồng rau và lương thực, chăn nuôi gia súc, chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài.

Hắn đem tất cả những hiểu biết mù mờ trước kia về nông nghiệp để hướng dẫn mọi người cách làm luống, gieo hạt, chăm sóc cây con...

Đội thứ ba gồm những đứa nhanh nhẹn do Bảo lão cầm đầu, chúng có nhiệm vụ đi khắp nơi quanh núi Quỷ để thu hoạch nông lâm sản, chè và thảo dược đồng thời chuẩn bị bí mật xuống núi đổi lấy gạo và đồ dùng thiết yếu.

Đội thứ tư gồm những đứa can đảm, khỏe mạnh và liều lĩnh, được trang bị cung tên, lao nhọn, dao sắc đầy đủ. Đội này hắn giao cho hai đứa con của Mông lão, anh em Mông Đại, Mông Nhị cầm đầu có nhiệm vụ theo dõi động tĩnh bên ngoài sơn trại, đồng thời săn bắn, đặt bẫy thú rừng bổ sung thực phẩm.

Còn hai mụ vợ của Mông lão và Bảo lão, Bảo nhi, hắn để họ lo việc nấu nướng cơm canh hàng ngày.

Ngoài ra, hắn thường xuyên trao đổi với Mông lão về việc xây dựng xưởng rèn để chế tạo công cụ, vũ khí.

Đám người của Bảo lão đã tìm thấy một vỉa than đá lộ thiên khá lớn, nhưng hắn vẫn chưa tổ chức khai thác quy mô được. Vì vậy lúc này, hắn chỉ có thể lấy được ít than về để nung vôi, làm một cái lò rèn nhỏ và chế tạo những thứ đơn giản, bày cách đặt các hầm chông, bẫy đá trên các lối ra vào sơn trại.

Hắn cũng thường xuyên bàn với Bảo lão về những thứ quan trọng trong tương lai để Bảo lão lưu ý tìm kiếm như nơi có thể có quặng đồng, sắt, và vẽ địa đồ khu vực... Hắn cũng phải giải thích cho lão những dấu hiệu của các loại khoáng sản để lão biết cách phân biệt.

Buổi tối, hắn bắt đầu cùng cha con Bảo lão dạy tất cả mọi người ở đây học chữ. Ngoài học chữ ra, hắn còn dạy tất cả mọi người vài bài hát hiện đại nhưng được chế lại cho phù hợp hoàn cảnh.

Ví dụ như bài "Quốc tế ca" được hắn đổi thành "Sơn trại ca" với lời hát "...Vùng lên hỡi các dân tộc của thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn, sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi, quyết phen này sống chết mà thôi...".

Bài hát được hắn chế hay đến nỗi đám nghĩa binh rất thích, vì vậy, cứ đến tối là chúng lại hát vang trời. Nếu lúc đó, có ai đi qua dãy núi Quỷ, chắc sẽ hoảng hết cả hồn khi nghe thấy rất nhiều tiếng hò hát, tiếng vỗ tay "rôm rốp" vang lên như những ác quỷ đang gào thét đâu đây.

Nói chung, sau hai tháng lập sơn trại, tuy chưa làm được gì ghê gớm nhưng hắn cũng tạm thời ổn định được chỗ ăn ở của nghĩa binh. Vấn đề lương thực đã được giải quyết khá ổn thỏa, các ruộng rau màu, lương thực đã lên tươi tốt, báo hiệu một vụ mùa kha khá.

Lượng thảo dược và đặc sản chè Tuyết cũng được tích trữ để chuẩn bị đi đổi lương thực. Hắn tính rằng qua hết mùa hè tới, hắn có một lượng lương thực dự trữ đủ dùng trong hai năm.

Hắn còn dự trữ cả thuốc men, những loại thuốc cần thiết như tiêu chảy, cầm máu... cũng được chế biến sẵn phòng khi cần đến.

Ngoài ra hắn còn cho trồng thêm những loại thảo dược khó kiếm và nhân giống khá nhiều gà vịt. Hắn còn định lập một trại nuôi trâu ngựa để tăng thêm phương tiện vận tải và lấy thịt cũng như những loại gia súc khác.

Về vũ khí, ngoài hơn chục cây đao thì hắn có thêm vài cái cung cướp được của đám Phập trưởng bản, số vũ khí này không đủ để săn bắn chứ chưa nói đến chuyện phải phòng thủ sơn trại.

Vì vậy, suốt hai tháng, hắn tìm cách chế tạo được hai chục cây cung và hàng trăm ngọn lao, mũi tên. Dù sao việc chế tạo cung tên cũng không khó, chỉ cần kiếm được gỗ tốt đem hơ lửa là thành cán cung, còn dây cung thì được bện từ gân và da thú, dây rừng là được. Hắn đem một nửa số cung phát cho đội cảnh giới, để chúng vừa tập bắn, vừa săn thú nâng cao tay nghề.

Để tăng cường khả năng phòng thủ sơn trại, cứ buổi chiều hàng ngày, hắn cho tụ tập đám nghĩa binh còn lại trên núi Quỷ để tập bắn cung, ném lao và liệng đá.

Hắn còn áp dụng cách tập bắn bia di động của thời hiện đại và nhận thấy, bắn cung là một việc không hề dễ, bởi sức khỏe đám nghĩa binh chưa đủ căng hết dây cung nên sức bắn không cao.

Thực tế cho thấy bọn chúng bắn trượt rất nhiều ở khoảng cách xa. Vì vậy, hắn ấp ủ trong đầu ý tưởng chế tạo một vũ khí có uy lực ở khoảng cách xa để thay thế cung, nhưng hiện tại thì hắn chưa có đủ thời gian và điều kiện.

Còn đám nghĩa binh, sau hai tháng ở đây, chúng đã yên tâm phần nào vì chưa đứa nào thấy Quỷ ngoài mấy... con chuột. Ngoài ra, chúng cũng cảm thấy thoải mái vì ăn uống tốt, lao động nghỉ ngơi hợp lý, cũng không có đứa nào bị chửi bới đánh đập, phạt cơm...

Thay vào đó, chúng được động viên, được tuyên dương trước đám đông và quan trọng nhất, đứa nào cũng như đứa nào, kể cả thủ lĩnh cũng đều đồng cam cộng khổ, lao động quần quật không khác gì nhau. Vì vậy, cuối cùng chúng đều yên tâm và quyết chí ở lại sơn trại.

Trong thâm tâm, hắn chỉ mong được yên ổn mà sống. Qua vài năm, bọn thiếu niên sẽ lớn lên cùng với sự phát triển của sơn trại, dần dần chúng sẽ đủ khả năng và bản lĩnh để chống trọi với bất kỳ sự xâm lược nào vào núi Quỷ.

Tất nhiên, hắn cũng hiểu, không có gì là yên ổn mãi mãi, vì vậy, hắn vẫn lo lắng và chuẩn bị đề phòng, bố trí người canh gác, theo dõi các ngả đường và chuẩn bị các phương án xấu nhất có thể xảy ra.

Đến một ngày, sự lo lắng của hắn đã tới. Đội săn bắn, cảnh giới vòng ngoài của hắn đã chạm trán với những tên thợ săn lão luyện của Phập trưởng bản gần mép hồ Nhật Hạ, một cuộc xô xát nhỏ nổ ra và những tên trong đội cảnh giới phải chạy trối chết về sơn trại.

Phập trưởng bản lập tức cho gọi tất cả bọn thợ săn tập trung lại, bọn chúng tìm kiếm ra nhiều dấu vết nhưng không xác định được đám người đào tẩu ở đâu.

Tìm mãi không được, Phập trưởng bản bèn nghĩ ra một kế, lão cho mai phục ven hồ và thám thính xung quanh khu vực. Trong thâm tâm, Phập trưởng bản đã biết đối thủ lần này của lão là mấy chục đứa trẻ nên lão rất tự tin đến mức chẳng thèm đi báo ngay cho Lò tù trưởng, sợ phải chia phần thưởng cho kẻ "ngồi mát ăn bát vàng".

Trớ trêu thay là cả Phập trưởng bản lẫn tất cả đám thợ săn, chẳng ai nghĩ rằng núi Quỷ đã thành căn cứ của đám người mà chúng tìm kiếm. Vì vậy, sau nhiều ngày mai phục không kết quả, bọn thợ săn đã bắt đầu mỏi mệt thì một chuyện chúng mong chờ nhất xảy ra, "đám cướp" bắt đầu xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro