Chương 34. Tiến về bản Tam Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34. Tiến về bản Tam Sơn

Giữa nền trời đêm, nổi bật trên ánh lửa bập bùng là một bóng người tay giơ lên trời, tiếng nói của hắn vang vang, vẻ trầm tĩnh khiến cho đám dân binh xung quanh dần trật tự.

"Các huynh đệ đều biết đó, chúng ta đã không còn lương thực, nếu là tình hình như mấy ngày trước thì thật đáng lo ngại nhưng bây giờ đã khác. Không có bọn quân binh đuổi theo nên chúng ta không cần phải chạy hùng hục như trước nữa, chúng ta sẽ dành thời gian để giải quyết vấn đề thức ăn".

"Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đi một cách thong thả và tản rộng ra, vừa đi vừa tìm kiếm thức ăn. Ai thấy củ đào củ, ai thấy rau vặt rau, ai thấy con gì ăn được thì bắt, quả gì ăn được thì hái. Tóm lại, chúng ta phải tìm cách sinh tồn cho đến khi nào tới được nơi an toàn". Bóng người giơ tay nói.

"Nhóm trưởng, nơi an toàn là nơi nào? Có gần đây không?". Có tiếng ồm ồm của một tên cất lên.

"A, nơi an toàn cách đây chỉ vài ngày đường thôi, các huynh đệ đã tin ta thì phải nghe theo chỉ đạo của ta. Sau khi đến nơi đó rồi thì chúng ta sẽ tìm cách ở lại lâu dài, lập sơn trại làm căn cứ sinh tồn. Ai muốn theo chúng ta thì ở lại, còn ai muốn về nhà thì chúng ta không giữ. Nếu có nhiều huynh đệ muốn về nhà thì nên đi cùng với nhau để đảm bảo an toàn, nếu thấy gì không ổn lập tức chạy về sơn trại".

"Nhóm trưởng, như vậy là nhóm trưởng định lập sơn trại để đi ăn cướp phải không ạ?". Có tiếng một tên hỏi.

"Hả, không, chúng ta sẽ không đi ăn cướp. Chúng ta là những người lương thiện, có chí hướng, quyết tâm đấu tranh xây dựng tương lai của chính mình, há lại phải đi ăn cướp. Nếu trường hợp nào đó khiến chúng ta bất đắc dĩ phải cướp, chúng ta sẽ chỉ cướp của kẻ ác mà thôi, các huynh đệ hiểu chưa?". Bóng người nói to giọng.

"Thế thì cũng vẫn là đi cướp rồi. Nhóm trưởng, khi nào đi cướp của kẻ ác thì cho ta đi theo, ta biết nhiều kẻ ác lắm. Ở bản ta có lão Tù trưởng này, lại cả bọn tay sai này, chúng là kẻ ác mà. Ta thấy chúng đánh chửi người khác, ai có cái gì tốt chúng đều cướp đoạt. Ha ha, ta muốn đi cướp của chúng!". Có tiếng kêu lên hăng hái.

"À, à. Các huynh đệ chưa hiểu rõ ý của ta, ta chỉ nói là bất đắc dĩ mới đi cướp thôi chứ không nói chúng ta sẽ sống bằng nghề ăn cướp. Ví dụ như chúng ta bị kẻ ác đuổi giết hoặc chúng định bắt chúng ta làm nô lệ, chiếm lấy căn cứ của chúng ta thì chúng ta sẽ đánh lại, chúng ta sẽ đuổi chúng đi và cướp sạch những gì của chúng".

Sau một chút im lặng, tiếng của nhiều tên vang lên:

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Giống như chúng ta đánh lại bọn quan binh, xong rồi cướp lấy gươm đao của chúng chứ gì".

"Đúng đó, khi đến sơn trại mới, chúng ta sẽ xây dựng thành lũy. Bên ngoài, chúng ta sẽ bày đặt các cạm bẫy, hầm chông, cho người canh gác, chuẩn bị vũ khí. Bên trong, chúng ta sẽ lao động sản xuất, trồng lương thực, rau xanh, nuôi gia súc để tích trữ thức ăn. Ngoài ra, chúng ta có thể tổ chức đi săn kiếm thêm thú rừng, hái thảo dược để đổi lấy tiền mua lương thực, vũ khí".

"Ta tin tưởng, chúng ta nhiều người như thế này mà lại đồng lòng thì bao nhiêu khó khăn trở ngại, chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Về sau, chúng ta sẽ xây dựng sơn trại của chúng ta thành một nơi bất khả xâm phạm, mọi người được sống yên ổn và no ấm. Các huynh đệ có thể đưa cha mẹ, người thân đến đó sống. Sẽ không còn ai áp bức, đánh đập, cướp đoạt của chúng ta nữa. Vậy các huynh đệ có muốn thế không? Nếu muốn thì tin tưởng đi theo chúng ta?". Bóng người hô to.

"Đồng ý, đồng ý, chúng ta đồng lòng quyết đi theo nhóm trưởng. Chúng ta chỉ cần có cái ăn, cái mặc, được yên ổn thì nhóm trưởng bảo gì chúng ta sẽ làm theo, kể cả... đi cướp". Nhiều tiếng hô to đầy kích động.

"Tốt, vậy các huynh đệ nghe rõ đây. Sáng sớm mai, chúng ta bắt đầu đi về phía đông nam, tiến về vùng núi Quỷ, chúng ta sẽ lập căn cứ ở đó". Bóng người đứng nói.

"Hả, cái zề. Núi Quỷ ư... oa, núi Quỷ... núi Quỷ trong truyền thuyết..." Bỗng nhiên, tiếng hít hà nổi lên bốn phía, trong tiếng hít hà còn có cả tiếng răng va vào nhau lập cập.

"Cha mẹ ơi, đây là nơi Quỷ dữ lai vãng..."

"Ôi, đến hùm beo, trăn gấm cũng còn không dám đến nơi này..."

"Hừ, mới nói đến đã sợ như vậy rồi, chúng mày thật là nhát gan. Có biết nhóm trưởng đã từng ngủ trên núi Quỷ mấy ngày liền mà vẫn sống nhăn răng hay không? Nếu nhóm trưởng bảo chúng ta đến đó, chắn có cách tiêu diệt Quỷ dữ, vì vậy, ta sẽ đi theo nhóm trưởng". Tiếng oang oang của một tên cất lên.

"Hả, thật không... khó tin quá mịe ơi, tao nghe nói chưa có ai vào núi Quỷ mà còn sống trở ra cả... ". Tiếng của một tên cất lên.

Một giọng khác lại có vẻ hơn run run:

"Nhóm trưởng ơi, có phải nhóm trưởng đã từng ngủ trên đó không? Hay là nhóm trưởng nói dối..."

"À... à, Mông huynh đệ nói đúng đó, ta đã từng ngủ trên núi Quỷ hai lần... Thực ra Quỷ dữ chỉ là hình ảnh tưởng tượng của mọi người mà thôi, nếu chúng ta nghĩ rằng Quỷ là ác ma thì nó sẽ là ác ma, Quỷ là thú dữ thì nó sẽ là thú dữ, nó sinh ra trong sự sợ hãi của chúng ta". Bóng người dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Nhưng, nếu chúng ta nghĩ rằng, Quỷ chỉ là một con thú nhỏ như con thỏ, thì chúng ta tất sẽ không sợ hãi. Khi đối diện với mãnh thú dữ như Quỷ, chúng ta hãy... cười khẩy và nghĩ rằng nó chỉ là... con thỏ trong hình hài hung dữ mà thôi. Chúng ta hãy... xông lên làm thịt nó".

"Vì vậy, khi đi vào núi Quỷ, chúng ta hãy tưởng tượng ra Quỷ là những con vật... nhỏ bé như chuột, ếch... thì nó sẽ biến thành... chuột, ếch. Ha ha, mọi người nhớ... đi bắt chúng về làm thức ăn nghe không?". Hắn cười rồi giơ tay lên cổ... cứa một cái làm động tác giết Quỷ cứ như cắt tiết... một con vịt.

"Thật vậy không... khó tin quá... Nếu như vậy thì khi đi vào núi Quỷ, ta sẽ tưởng tượng ra Quỷ là con gà, vì ta rất thích ăn thịt gà... Ha ha, ta sẽ đi bắt nó... chén". Tiếng nói lao xao thốt lên.

"Không, tao sợ lắm, đến chân núi tao sẽ tìm đường về nhà. Tao nhớ nhà, nhớ cha mẹ tao, tao không muốn vào núi Quỷ...". Tiếng một tên khác rên rỉ.

"Thôi, cứ như vậy đi. Sáng sớm mai, mọi người dậy sớm chuẩn bị xuất phát. Các huynh đệ lưu ý, trên đường đi nếu ai thấy có những cây nhỏ cỡ cổ tay hoặc bụi tre, trúc thì chặt thật nhiều đoạn ngắn, mỗi đoạn chừng một thước để vót thành lao nhọn tập ném. Nếu muốn có thêm thức ăn và vũ khí phòng thân thì nên vót nhiều một chút, ít nhất mỗi người phải có 3 ngọn lao, nghe không?".

"Rõ, rõ, nghe lệnh nhóm trưởng".

"A, sáng mai chúng ta không gọi là Hoàng nhóm trưởng nữa mà gọi là Hoàng thủ lĩnh, còn chúng ta sẽ gọi là nghĩa binh, chúng mày đồng ý không?". Giọng oang oang như chuông đồng của một tên vang lên.

"Đồng ý, đồng ý, gọi nhóm trưởng mãi nghe nó cứ hèn hèn như đang ở trong mỏ đá vậy. Bây giờ tự do rồi, phải gọi là thủ lĩnh mới oai". Tiếng một tên cất lên.

"Ha... ha... ha, thưa thủ lĩnh..."

"Không, tao muốn gọi là Chủ soái..."

Sáng sớm hôm sau, bầu trời vẫn còn mờ mờ nhưng phía chân trời, một hừng sáng dần dần đang lên, xua tan màn sương mù, đám dân binh bắt đầu gọi nhau ý ới để chuẩn bị cho cuộc hành trình.

Tiếng "soạt soạt" vang lên liên tục như tiếng đao chém vào cành cây, đến khi bầu trời trong sáng hoàn toàn thì đám dân binh đã biến mất, trên bờ đá chỉ còn lại đống tro tàn và rất nhiều đoạn gỗ nhỏ cỡ cổ tay trẻ con vương vãi xung quanh. Dường như trước khi lên đường, chúng đã chặt rất nhiều cành cây để làm lao.

Để tránh thất lạc nhau trong rừng, trước khi xuất phát, đám dân binh chia ra làm nhiều tổ nhỏ, mỗi tổ chừng 4 - 5 tên. Cứ khoảng một canh giờ thì chúng liên lạc với nhau một lần bằng cách gọi nhau hoặc cùng hẹn nhau đến một địa điểm nào đó, cuối giờ chiều thì tổ nào đến đích sớm nhất sẽ đốt củi lên để tạo khói, định vị cho mọi người tập trung.

Bên một dòng suối nào đó trong rừng, 4 tên dân binh đang hì hục bắt cá, một tên ngồi trên tảng đá giơ hai con ếch bầu lên ngắm ngía vẻ thỏa mãn.

Ở một hướng khác. 4 - 5 tên dân binh phát hiện một con hoẵng, chúng mon men tiến lại gần rồi bất thình lình phóng lao ào ào, nhưng chẳng mấy hiệu quả vì con hoẵng đã nhanh chân chạy mất. Trước khi phóng vào lùm cây, nó còn chổng đít phọt ra một đống xanh lè như gửi cho đám dân binh làm phần thưởng.

Có một cái hang dưới một ụ đất to, 5 tên dân binh đang hò hét. Hai tên cong người túm lấy đuôi của một con tê tê ra sức kéo, một tên cầm cây gậy đang ra sức bẩy, còn hai tên khác hì hục móc đất. Mặt chúng nhễ nhại mổ hôi nhưng không dấu nổi vẻ hưng phấn và mừng rỡ.

Trước một bụi cây rậm rạp, 5 tên dân binh tay lao, tay gậy đang lò dò tìm kiếm, bỗng có tiếng sột soạt trong lùm cây rồi tiếng "gầm gừ... cà tum" vang vọng.

"Có hổ". Một tên hô lên, mấy tên xung quanh vội vàng chạy tới túm tụm một chỗ. Chúng chĩa lao, chĩa gậy ra bốn phía. Vẻ mặt chúng kinh hãi, chân tay run cầm cập. Thậm chí, dưới chân một đứa còn chảy xuống một vũng nước lớn.

Bỗng cành lá vẹt ra rồi một cái đầu nhô lên, hóa ra là một tên dân binh khác.

"Ha ha". Tên dân binh cười to rồi ù chạy, đám dân binh đang túm tụm lập tức chửi bới ầm ĩ rồi chúng cầm gậy ném tới tấp về tên kia.

Đến chiều tối hôm đó, đám thiếu niên lại nghỉ chân ở một nơi nào đó trong khu rừng, chúng bắt đầu bữa ăn và kiểm kê lại các thu hoạch trong những ngày đầu tự do.

"Hoàng thủ lĩnh, chúng ta vừa đi vừa tập ném lao, cuối cùng cũng phi trúng một con gà và bắt được một con tê tê. Cái con tê tê này, nó chui đầu vào một ụ đất làm chúng ta phải xúm vào đào mãi mới lôi được ra". Một tên xách đuôi con tê tê giơ lên.

"A, Hoàng chủ soái nhặt nhiều nấm vậy, chỗ nấm này nấu canh với thịt gà rừng thì ngon tuyệt. Ấy chết, sao chủ soái lại vặt cả nấm độc lẫn vào đây? Lần sau, chủ soái thấy loại này thì đừng có vặt kẻo toi mạng". Tiếng của một tên khác vang vang.

"Thủ lĩnh mau lại đây xem, hôm nay chúng ta kiếm được khá nhiều thứ. Cả rau rừng, nấm, mộc nhĩ, quả sung, quả vả... lại còn có huynh đệ bắt được cả cua cá, ếch nhái, rết cụ. A. lại có cả con rắn hổ mang to như đòn gánh thế này, huynh đệ nào mà giỏi vậy?". Tiếng một tên thốt lên.

"Của tao đấy, đang đi thì thấy nó dựng người lên đớp, tao liền chém cho một đao trúng đầu chết tươi". Tiếng của một tên khác oang oang.

"Thủ lĩnh, xem chừng hôm nay cũng đủ ăn rồi. Bây giờ nghỉ chân, huynh đệ nào mang mồi lửa thì nhóm lửa lên đê. Đi cả ngày cũng mỏi rồi, cái bụng của ta đang kêu "ùng ục" đây. Hả, Mông Nhị, tay của mày làm sao mà to vậy?". Tiếng một tên thốt lên ngạc nhiên.

"Tao bị rết cụ cắn, tưởng nó chết nên giơ tay định chộp thì nó cắn một phát, sưng tím từ trưa đến giờ vẫn chưa hết". Tiếng một tên nói.

"Hả Mông Đại, đầu mày sao sưng thế kia?". Tiếng của một tên khác hỏi.

"Tao giả vờ làm hổ, bị bọn nó ném gậy sưng cả đầu". Đứa có tên Mông Đại trả lời.

Chừng canh giờ sau, một đống lửa to đã được đốt lên, đám người xúm xít ngồi quanh thành một vòng tròn lớn, ánh lửa cháy hừng hực tỏa hơi ấm khắp nơi, khói và bụi bốc lên mang theo mùi thịt nướng.

"Thủ lĩnh, tình hình có vẻ không ổn. Một số huynh đệ bị đau bụng tiêu chảy, chắc do ăn uống linh tinh quá, nếu thêm vài ngày nữa sẽ gay go, mọi người đều đã quen ăn cơm. Bây giờ toàn ăn linh tinh, lại nấu nướng không kỹ thế này chắc sẽ bị tiêu chảy kiệt sức hết, thủ lĩnh tính sao?". Tiếng của một tên thì thầm.

"Theo những huynh đệ có kinh nghiệm thì từ đây đến núi Quỷ cần khoảng 3 ngày nữa, đấy là chúng ta đi nhanh chứ đi chậm như hôm nay thì chắc phải đến 6, 7 ngày. Quan trọng là bây giờ kiếm đâu ra gạo, ra thuốc chữa đau bụng đây? Chà... chà, thật là nan giải, đêm nay ta sẽ nghĩ kế". Tiếng tên kia thở dài.

Sáng sớm ba ngày sau, tại bản Tam Sơn.

Phập trưởng bản vừa mới ngủ dậy, lão vươn vai, vặn người nghe "răng rắc" như tiếng xương gẫy. Uể oải dụi mắt mấy cái, Phập trưởng bản cao giọng:

"Mụ nó đâu, lấy cho ta chậu nước để rửa tay, rửa mặt đi". Lão giơ tay với lấy cái ống điếu dưới sàn nhà, mồi một viên thuốc rồi châm lửa rít một hơi "ọc ọc" tráng miệng.

"Vâng". Có tiếng bước chân cầu thang rồi cửa chính nhà sàn mở ra, một bóng người bưng chậu nước bước vào.

Phập trưởng bản đang lơ mơ chìm trong khói thuốc nên không để ý, lão thò chân ra khoắng khoắng tìm đôi guốc.

"Á, bảo mụ rửa mặt, sao đánh vào đầu ta?". Phập trưởng bản la to. "Á... á".

Lúc Phập trưởng bản tỉnh lại thì lão thấy đang nằm úp mặt trên sàn nhà nhưng thân thể nặng trịch không làm sao cựa quậy nổi, nhất là sau gáy đau nhức.

"Mịe ơi, ta làm sao thế này?" Phập trưởng bản lẩm bẩm, lão cố ngước mắt lên thì thấy có mấy đôi chân đen sì, vô cùng bẩn thỉu đứng trước mặt.

Phập trưởng bản lập tức giật mình toát mồ hôi, linh tính mách bảo lão có nguy hiểm, lão cố liếc về phía cây đao và cái nỏ treo trên vách nhà nhưng không thấy ở đâu.

Cố cựa quậy, nhưng ngay lập tức lão phát hiện mấy vòng dây thừng đang buộc cứng quanh người, cả hai tay lão cũng đang bị trói quặt sau lưng.

"Các huynh đệ đừng giết ta, có chuyện gì thương lượng với nhau, đảm bảo các huynh đệ sẽ được lợi...". Phập trưởng bản lo sợ nói.

"Thương lượng ư? Chúng ta không có thời gian, chúng ta là những người... chính nghĩa nên sẽ tha chết cho ngươi nếu ngươi chỉ chỗ giấu tiền và tài sản quý giá ở đâu? Nếu không thì... mất đầu". Có giọng nói thốt lên đầy hăm dọa.

"Bỏ miẹ, cướp. Nhưng đám cướp này ở đâu ra nhỉ, giọng của chúng lại trọ trẹ rất lạ, xung quanh đây làm gì có bọn cướp nào..., hay là đám cướp này từ xa chạy đến? Phải đi báo cho Lò tù trưởng ...". Phập trưởng bản lo lắng nhưng mồm vẫn liến thoắng:

"Vâng, vâng. Các huynh đệ, ta xin nói chỗ... chỗ cất giấu. Ở góc nhà đằng kia có một cái hốc nhỏ, chỉ cần cậy tấm ván lên là thấy... Xin các huynh đệ tha cho gia đình chúng ta, các huynh đệ cứ lấy hết đi, chỉ cần không giết ai là được...". Phập trưởng bản rên rỉ.

"Hừ, chúng ta sẽ kiểm tra, nếu lão nói dối thì... mất đầu". Tiếng nói hăm dọa vang lên.

"Cầu mong cho chúng biến thật nhanh, phen này phải bẩm báo lên Lò tù trưởng, để Lò tù trưởng giải quyết đám cướp này, nếu để chúng hoành hành quanh vùng thì thật là nguy hiểm". Phập trưởng bản thầm nghĩ.

Phập trưởng bản nằm trên sàn nhà đến gần trưa mới thấy mụ vợ hớt hải chạy lên cởi trói, vừa cởi mụ vừa khóc:

"Hu hu, lão gia... bị cướp hết rồi, bị cướp hết rồi. Bọn chúng mang đi sạch, cả bạc cả thóc lúa, quần áo, lợn gà, trâu ngựa chúng cũng bắt hết, hết cả rồi.... Lão gia ơi".

"Câm miệng, khóc cái ziề! Chúng lấy hết rồi thì thôi, chúng ta cũng không chết đói, rồi sẽ có lại. Chúng có giết ai không? Hai đứa gái lớn có bị chúng... làm gì không? Á, sao người ta cứng đơ không ngồi dậy nổi thế này, mau đấm bóp cho ta...". Phập trưởng bản run rẩy.

"Không, không, chúng không giết ai, cũng không bắt ai cả, chúng cướp xong thì chạy vào rừng mất rồi. Lúc chúng trói tôi vào cột nhà, tôi cứ tưởng chúng định... chúng định... làm gì tôi chứ, nhưng cuối cùng... chúng không làm gì cả". Mụ vợ vừa khóc lóc vừa kể lể.

"Bọn chúng trông thế nào? Có mấy đứa? Chúng trói ta úp mặt xuống sàn nhà nên không nhìn thấy gì hết". Phập trưởng bản ngồi dậy, một tay đấm đấm lưng, tay kia xoa xoa gáy.

"Bọn chúng rất đông, đứa nào đứa nấy mặt đều bôi đầy bùn đất, miệng chúng lại ngậm một đoạn gỗ nhỏ nên không nhìn rõ mặt chúng, cũng không phân biệt được giọng của chúng thế nào. Tay chúng cầm gậy nhọn, đao sắc, thái độ rất hung dữ. Lúc gần sáng, tôi thức dậy xuống nhà để đi... rửa mặt thì bị bọn chúng phục sẵn đánh tôi một gậy vào gáy ngất lịm đi, sau đó như thế nào tôi không biết nữa. Lúc tỉnh lại đã thấy rất đông bọn chúng đang khuân vác, chúng trói tôi dưới sàn nhà cho đến khi có người tới cứu, tôi mới chạy lên đây..."

"Trưởng bản... Trưởng bản, nguy rồi... nguy rồi". Có tiếng kêu rồi tiếng bước chân sầm sập chạy trên cầu thang nhà sàn.

Một cái mặt tròn như cái mẹt thò qua khung cửa, nhưng lạ là trên cái mẹt đó, lại có mấy vết thâm tím, thậm chí có vết còn sưng to như quả ổi, hóa ra là Đút trưởng lão. Đút trưởng lão khuôn mặt vẫn còn đang hốt hoảng, quần áo lôi thôi hở cả rốn, tóc tai thì rối mù như tổ chim cu.

Đút trưởng lão thò mặt qua khung cửa thấy Phập trưởng bản đang ngồi trên sàn nhà thì kêu toáng lên:

"Trưởng bản... mau mau đi cứu đệ, nhà đệ vừa bị cướp. Bọn chúng cướp sạch lương thực, quần áo, đồ dùng, thậm chí cả dê gà trâu ngựa của đệ, chúng cũng không tha, đúng là một bọn ăn cướp... bất lương".

"Em hèm, chúng cướp nhà đệ như thế nào?". Phập trưởng bản hỏi.

"Đệ chỉ nhớ đêm qua, đệ cùng với 3 tiểu thiếp "quấn quít" đến nửa đêm thì mệt quá ngủ thiếp đi, hình như có cái gì đó nghe đánh "rầm". Tỉnh dậy, đệ đã thấy bị chúng trói dưới sàn nhà. Bọn độc ác đó còn trói 3 tiểu thiếp rồi chất lên người khiến đệ suýt chết ngạt. Bọn chúng bắt đệ phải khai chỗ giấu tiền nhưng đệ cắn răng nhất quyết không khai, cuối cùng chúng đánh đệ đau quá nên đệ không chịu nổi, đành phải chỉ chỗ giấu tiền cho chúng lấy đi... hu hu". Đút trưởng lão vừa mếu vừa nói.

"Đệ thật là dại dột, đằng nào thì cũng bị chúng lấy, sao không chỉ chỗ cho chúng lấy luôn đi còn ngang ngạnh làm gì. Cứ như ta này, chúng chưa đánh ta đã... á". Phập trưởng bản vội bịt tay che miệng.

"Hả, trưởng bản cũng bị cướp ư?". Đút trưởng lão kêu toáng lên.

"Suỵt, im lặng thôi, đừng kêu to như thế. Ngồi đây, ngồi xuống đây chúng ta cùng bàn cách". Phập trưởng bản vỗ vỗ xuống sàn nhà ra hiệu cho Đút trưởng lão.

"Trưởng bản, Cắm huynh đâu rồi, có bị cướp không?". Đút trưởng lão hỏi.

"Ta không biết, chưa thấy Cắm trưởng lão đến".

"Trưởng bản... Trưởng bản... nguy rồi.... nguy rồi". Tiếng Cắm trưởng lão kêu ầm ĩ, rồi có tiếng bước chân chạy rầm rập lên cầu thang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro