Chương 33. Tiếng nói giữa đại ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33. Tiếng nói giữa đại ngàn

Cách mỏ đá Bạch Hạc khoảng mười dặm về phía bắc, giữa một khu rừng vắng có ba bóng người đang đứng chụm đầu thì thào trong một bụi cây rậm.

"Tình hình thế nào? Có ai phát hiện ra ngươi không?". Tiếng Lã toán trưởng cất lên.

"Thưa đại nhân, đêm qua, cả ba kho lương đã bị tiểu nhân phóng hỏa đốt sạch rồi ạ, sau khi đốt xong tiểu nhân còn ở lại giả vờ tham gia dập lửa để biết chắc chắn thiệt hại, sau đó mới tìm cách thoát ra chỗ hẹn với đại nhân. Trên đường đến đây, hạ quan đã rất cẩn thận nên chắc chắn không có kẻ nào biết hoặc theo dõi ạ". Có tiếng người trả lời.

"Thiệt hại như thế nào? Ngươi kể ta nghe?". Tiếng Lã toán trưởng lại hỏi.

"Vâng, cả gạo và thóc chỉ còn lại đủ dùng trong 1 tuần thôi ạ, ước chừng bọn chúng cứu được khoảng 4000 cân nhưng trở thành gạo, thóc rang hơn một nửa".

"Hả, chỉ còn đủ dùng trong 1 tuần thôi à. Tốt, để xem lão Phan đối phó với sự việc lần này thế nào. Còn gã họ Trình kia, phen này chắc khó mà giữ được cái đầu trên cổ rồi, ha ha". Tiếng Lã toán trưởng cười vẻ hể hả.

"Sau đó còn vấn đề gì không?". Có tiếng của Cao đoàn phó.

"Thưa đại nhân, có một tên dân binh bị bỏng chết, khoảng 20 tên khác bị bỏng mức độ nặng nhẹ khác nhau. Về phía quân binh thì không có thiệt hại về người nhưng có một việc tiểu nhân cũng không ngờ đến lại xảy ra...". Tiếng tên quan binh ngập ngừng.

"Xảy ra việc gì vậy?". Tiếng Cao đoàn phó hỏi.

"Dạ, có 40 tên dân binh trẻ thuộc nhóm "máy móc" của thằng Hoàng Chân đã đào tẩu vào lúc xảy ra hỗn loạn ạ. Đến khi trời sáng thì gã họ Trình mới phát hiện ra, hắn dẫn theo 2 đội quân binh chừng 20 tên đã đuổi theo về phía nam để bắt bọn đào tẩu, khi tiểu nhân ra khỏi mỏ đá vẫn chưa thấy bọn chúng quay về".

"Hả, lại có chuyện đó sao?". Tiếng của Cao đoàn phó thốt lên cùng tiếng "a" đầy ngạc nhiên của Lã toán trưởng.

"Cũng tốt, cũng tốt. Có con vật thí mạng rồi, như vậy thì mọi nghi ngờ sẽ trút lên đầu bọn đào tẩu. Chỉ cần bắt được bọn chúng thì lập tức cho chém đầu, sẽ không còn ai để ý mà tra hỏi nữa. Nhưng dù sao thì lão Phan cũng không thể yên ổn được, ha ha". Tiếng Cao đoàn phó cười khoái trá.

"Ngươi làm rất tốt, khi ta lên chức đoàn trưởng thay thế lão Phan, ta sẽ đề bạt ngươi lên chức toán trưởng thay gã họ Trình". Tiếng Cao đoàn phó khen ngợi.

"Dạ, tiểu nhân xin hết sức mình phục vụ hai đại nhân, dù chết cũng không từ nan. A, đại nhân làm gì vậy?". Tiếng tên quan binh bỗng vang lên thất thanh.

Có tiếng "xoẹt" rồi tiếng "ằng ặc... ằng ặc" vang lên như con chó bị cắt tiết. Một lúc sau có tiếng "bịch" rồi một cái đầu được ném ra từ giữa đám lá cây, đúng là cái đầu của tên quan binh vừa thề thốt, hai mắt của hắn vẫn còn trợn tròn vẻ hết sức phẫn nộ và hoảng sợ.

"Thế là xong, cho ngươi được chết toại nguyện chứ làm gì nữa". Tiếng Lã toán trưởng thốt lên kèm theo tiếng "xoạt" như tiếng đao tra vào vỏ.

Bóng của hai tên lập tức dần biến mất khỏi khu rừng.

-----------------

Màn đêm che phủ toàn bộ bầu trời, trên một bãi trống ven bờ suối giữa rừng, chừng 40 tên dân binh đang ngồi tụ tập xung quanh một đống lửa lớn.

Chúng đã ngồi nghỉ ở đây từ lúc chập tối sau khi đã chạy được một quãng đường dài, ánh lửa bập bùng kèm theo tro bụi bốc lên giữa làn khói mờ mờ.

Trên phiến đá to gần đống lửa, mấy ống nứa đựng cơm khô đã được bày ra và bọn dân binh bắt đầu chia xẻ bữa tối. Tiếng "nhồm nhoàm, chóp chép" lẫn vào tiếng suối nước chảy róc rách và tiếng dế ri rỉ, tiếng "ồm ộp" của lũ ếch rừng.

"Hoàng nhóm trưởng, ta rất bội phục nhóm trưởng đó". Có tiếng của một tên dân binh cất lên rồi thấy một ngón tay cái giơ lên.

"Còn ta, hồi mới gặp nhóm trưởng ta cũng thấy... coi thường, luận về sức khỏe thì ta đánh bay 5 tên như nhóm trưởng. Nhưng sau đó, ta thấy nhóm trưởng rất cơ trí, không những nhìn xa trông rộng, kiến thức lạ kỳ mà còn dạy ta học chữ. Không những thế nhóm trưởng còn biết lo cho các huynh đệ khác, nên bây giờ, dù nhóm trưởng đi bất cứ đâu, ta cũng xin đi theo. Cha ta thường bảo rằng "làm đầy tớ kẻ khôn còn hơn làm cha thằng dại". Kẻ nào muốn đánh, muốn giết nhóm trưởng phải bước qua xác chết của ta".

Có tiếng đập tay xuống phiến đá đánh "bét" rồi giọng một tên vang lên ồm ồm.

"Mông Đại, mày khoác lác vừa thôi, chỉ sợ gặp bọn quan binh là mày bỏ nhóm trưởng chạy trước. Xem tao đây, suốt từ lúc đào tẩu đến giờ, tao luôn chạy sau nhóm trưởng". Có tiếng mỉa mai của một tên vang lên.

"Miẹ mày chứ, dám bảo tao thế à, tao đánh cho mày một trận bây giờ xem ai chạy trước". Tiếng của tên kia quát lên.

"Thôi thôi, các huynh đệ, chúng ta không nên nghi ngờ nhau như vậy, đã chạy đến bây giờ phải bình tĩnh tin tưởng vào nhóm trưởng chứ, đúng không nhóm trưởng?". Lại có giọng của một tên khác cất lên.

"Trước kia nhóm trưởng cho chúng ta bí mật nhét cơm nguội vào ống nứa trên mái nhà, sau đó lại bảo chúng ta xếp đá cục xung quanh bếp lửa để nó dần dần hóa thành vôi cục, ta lúc đó chỉ đoán nhóm trưởng có sáng chế gì đó, hóa ra là chuẩn bị sẵn cho đào tẩu".

"Ha ha, đối với chúng ta thì chỉ cần chạy ra khỏi mỏ đá là được, làm sao còn tính toán mang theo những gì. Vậy mà khi nhóm trưởng ra lệnh các huynh đệ phải mang theo hết những thứ đó khi chạy trốn, nhóm trưởng đã tính đến khả năng bị bọn quan binh đuổi bắt và có kế hoạch ứng phó rồi. Bội phục, bội phục. Ha ha". Tiếng của tên lúc nãy vang lên đầy thán phục.

"Chứ sao nữa, nhóm trưởng thật là thông thái, nếu không nghĩ xa như vậy thì chắc tất cả chúng ta ở đây có mấy ai chạy thoát. Ngươi không thấy mấy lần bọn dân binh khác đào tẩu đều bị bắt lại hết đấy sao, có tên còn bị giết nữa, chắc đây là lần duy nhất có nhiều người trốn khỏi mỏ đá mà không ai bị bắt lại". Giọng khàn khàn như vịt đực của một tên dân binh khác vang lên.

"Nhóm trưởng, làm sao trước hôm đào tẩu, nhóm trưởng bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chạy vì sắp có biến?". Có tiếng hỏi đầy thắc mắc của một tên khác.

"Đúng vậy, đúng vậy, ta nhớ ra là nhóm trưởng nói sẽ có cháy lớn, cần chuẩn bị mọi thứ để chạy. Lúc đó ta cảm thấy thật khó tin, mấy ngày nghỉ tết bọn quân binh canh gác còn nghiêm ngặt hơn ngày thường". Giọng một tên khác lại cất lên.

"Ha ha, thực ra chúng ta cũng gặp vận may thôi. Ta chỉ bảo các huynh đệ chuẩn bị sẵn mọi thứ nhưng cũng không dám chắc lúc nào đào tẩu, nhưng đêm mồng hai tết, có huynh đệ phát hiện một tên quan binh có hành vi rất lạ, hắn ta thường đi sau cùng đám tuần binh rồi bí mật đẩy đổ các chum nước dùng để phòng hỏa xung quanh kho lương. Sau khi đổ hết nước, hắn dựng lại cái chum như cũ làm như không có chuyện gì xảy ra. Huynh đệ đó còn phát hiện hắn tưới dầu vào một số chỗ của nhà kho". Tiếng nói của một tên vang lên.

"Khi nghe huynh đệ đó kể lại, ta đã đoán ra được ý đồ của kẻ nào đó trong mấy ngày tới định đốt kho lương. Mọi người cũng biết đốt quân lương là một tội rất nghiêm trọng nên kẻ đó phải là kẻ có thế lực nhất định và làm thế để nhằm trục lợi hoặc có mục đích khác, thật là thâm hiểm a. Ha ha". Tiếng cười của tên nói chuyện vang lên.

"Nhóm trưởng, sau khi chạy đến bờ sông, nhóm trưởng còn bảo chúng ta đi nhặt thêm đá cuội và bẻ cành cây vót nhọn, ta cứ tưởng nhóm trưởng định cho các huynh đệ ném cành cây vào bọn quan binh, hóa ra là để cắm dày đặc xuống bùn thành hình vầng trăng". Một tên dân binh vừa nói vừa khuỳnh khuỳnh hai cánh tay minh họa như hình chữ U.

"Còn ta, lúc nhóm trưởng bảo ta giả vờ sợ hãi chạy vào bụi lau ở bờ sông để dụ đám quân binh đuổi theo, ta mới nghĩ ra nhóm trưởng thật là... thâm a. Bọn quan binh khi đã chạy vào giữa đám chông đó thì đúng là hết đường, tiến lên hoặc lội sang hai bên cũng đều đạp phải chông mà thủng hết bàn chân, cho dù có lội được lên bờ cũng làm sao mà đuổi theo chúng ta được nữa a". Tiếng của một tên khác đầy cảm thán.

"Ha ha, mà nếu chúng nó lùi lại thì cũng bị nước sông cuốn trôi. Hay, hay... từ bé tới giờ ta mới được đánh nhau một trận hay như vậy. Sau này, ta sẽ kể lại cho người thân là ta đã được đánh một trận thật nhớ đời, ta chỉ cầm có chục hòn đá và mấy cục vôi củ, vậy mà ném cho chúng túi bụi. 20 tên quan binh vũ trang tận răng đã bị 40 người chúng ta dùng vôi củ đánh cho thảm hại phải bỏ chạy giữa lòng sông, nhất là tên toán trưởng còn xơi thêm cả... cứzz". Có tiếng cười ồm ồm đầy khoái trá của tên khác.

"Ta thấy tội nghiệp cho Trình toán trưởng, lão ta hơi nóng tính một chút nhưng không phải người xấu, lão cũng rất biết quan tâm và chú ý đến đám dân binh chúng ta, cứ nghĩ đến lúc lão hai mắt đỏ ngầu, đầu bê bết... là ta lại thấy... thương thương". Tiếng của tên khác the thé như giọng đàn bà.

"Thương cái đầu ngươi, nếu ngươi bị lão bắt thì đảm bảo giờ này, mông ngươi đang sưng lên như khỉ đít đỏ và cái đầu ngươi thì giống như vừa chui từ lỗ... đẻ ra đó hiểu chưa?". Tên có giọng ồm ồm quát, cả đám dân binh phá lên cười sằng sặc.

"Hoàng nhóm trưởng, ngày mai là hết sạch cơm khô, mấy ngày nay chúng ta đã ăn hết sức dè sẻn, nhưng cuối cùng cũng không còn cái gì để ăn nữa. Mà sắp tới chúng ta sẽ làm gì, đi đâu để kiếm ăn đây? Nếu mà tự do để chết đói thì ta không cần tự do nữa, cứ quay về khu mỏ chắc chắn sẽ lại có cơm ăn". Một tên cất giọng than thở.

"Đồ ngu, mày tưởng quay về là có cơm ăn chắc? Cỡ mày mà quay về đảm bảo chỉ có ăn đòn. Suốt tháng nay, nhóm trưởng đã vì chúng ta mà tính toán chuẩn bị, lại xin xỏ được bọn quan binh tăng thêm tý khẩu phần cơm. Khi làm việc trong nhóm, có ai trong chúng ta bị đánh đập, chửi rủa như những tên trong nhóm khác chưa. Đấy là nhờ công của nhóm trưởng đấy, hiểu chưa? Giờ mày thấy chỉ vì không có ăn mà định bỏ nhóm trưởng quay về khu mỏ ư, để ta đánh mày cho chừa cái ngu đi".

Một tên dân binh to tiếng quát tháo rồi túm lấy cổ tên vừa than vãn định đánh một trận, cả bọn dân binh xung quanh liền lao vào can gián rối rít.

"Tao có nói là bỏ nhóm trưởng đâu. Ý tao là, nếu không có cái ăn thì nhóm trưởng lại dẫn chúng ta quay về khu mỏ như cũ là được rồi". Tên than vãn lý sự.

"Mẹ kiếp, mày đúng là ngu hơn heo, đã chạy thoát rồi lại còn muốn quay về làm khổ sai. Rừng đầy rẫy thứ ăn thiếu gì, không có cơm thì chúng ta săn thú, đào củ, bắt cua cá, vặt lá cây làm rau ăn, cùng lắm chúng ta đi cướp cũng được chứ sao".

"Tao nghe nói là đi cướp cũng khá lắm, không những có cơm ăn mà còn có cả rượu uống, quần áo đẹp... ha ha. Nghe nói còn cướp được cả đàn bà... chẹp chẹp, tao từ bé tới giờ không biết đàn bà là cái gì nhưng nghe bọn lính nói là ôm đàn bà thích lắm... Vừa mềm mềm vừa ấm ấm... nhất là cái kia... hé hé". Một tên dân binh vừa nói vừa dẩu môi làm điệu bộ bú tí mẹ và giơ hai tay bóp bóp.

"Ha ha, mày đúng là trẻ con, chưa biết đàn bà là gì. Còn tao á, năm ngoái tao đi chăn trâu với một chị gái, không những chị ấy cho tao sờ ngực mà còn cho tao sờ mông nữa cơ, sau đó chị ta còn sờ cái... kia của tao". Giọng của một tên cất lên đầy hãnh diện.

"Thế hả, thế mày thấy thế nào?". Mấy tên nhao nhao hỏi.

"Tao chẳng thấy thế nào cả, chỉ mót tiểu thôi". Giọng của tên vừa nãy lí nhí.

Lại có giọng một tên cất lên nghe ồm ồm:

"Lạ nhỉ? Tao nghe kể là sờ vào đàn bà sẽ sinh em bé đó, không biết có thật không?".

"Sao lại thế được, tao ôm tiểu muội của tao ngủ suốt mà có thấy sinh đứa bé nào đâu". Tiếng của một tên khác vang lên.

"Sịt, sịt, nhắc đến tiểu muội, tao lại thấy nhớ nhà. Nhóm trưởng, bọn quân binh có đuổi theo chúng ta nữa không? Tao lo lắm, tao muốn về nhà với cha mẹ, với tiểu muội của tao, tao không muốn lang thang để chết giữa rừng cho hổ báo ăn thịt, hu hu hu". Một tên mếu máo giọng như trẻ con vang lên.

"Hừ, thằng nhóc nhát chết, mày tưởng về được nhà là sống yên ổn sao, nhỡ bọn quân binh nó tìm đến hoặc lão tù trưởng mà bắt được mày thì mày cũng toi mạng thôi, nhóc ạ". Tiếng dạy đời của một tên cất lên.

"Đúng đó, nếu đói quá thì chúng ta đi ăn cướp cũng được. Tao nhớ hồi trước có bọn cướp đến cướp nhà tao, chúng nó lấy mất thỏi bạc cha mẹ tao dành dụm từ lâu, chúng nó còn cướp nhiều thứ đồ tốt khác nữa, nếu chúng ta đi cướp thì cứ cướp cái gì quý quý ấy". Tiếng của một tên khác rì rầm.

"Hay hay, nếu chúng ta đi cướp thì không gọi nhóm trưởng là Hoàng nhóm trưởng nữa, nghe không oai mà sẽ gọi là Hoàng thủ lĩnh, chúng mày có đồng ý không?". Tiếng khàn khàn của một tên cất lên.

"Sao lại gọi là thủ lĩnh? Tao nghe nói là phải gọi Đại đầu lĩnh hoặc Trại chủ gì đó chứ?". Có tiếng thắc mắc của tên khác.

"Không phải, ở bản tao người ta thường hay gọi là Đại ma đầu hoặc Tướng cướp?". Giọng của một tên khác phản bác.

"Mày ngu quá, đấy là người ta gét mới gọi như thế, chúng mày xem nhóm trưởng có đáng gét hay không? Theo tao thấy thì gọi nhóm trưởng là Hoàng chủ soái là oai nhất, lúc nào đi cướp chỉ cần hô "Chủ soái", đảm bảo bọn dân bản nghe mà sợ hết hồn". Có tiếng oang oang của một tên khác.

"Im lặng, Im lặng, chúng mày ồn ào quá, để tao nói. Chúng mày muốn đi cướp mà định cầm đá đi cướp hay sao? Chúng mày nghĩ là bọn dân bản chịu đứng im để cho chúng mày cướp à? Chỉ cần nó cầm con dao nấp sau gốc cây, chúng mày có ném có cướp được hay không?". Giọng một tên cất lên vẻ đầy kinh nghiệm.

"Đúng đó, chúng ta không có vũ khí, nếu không có vũ khí thì đi cướp thế nào được?". Nhiều tiếng lao xao lại vang lên.

"Ai bảo chúng mày là bọn ta không có vũ khí. Hoàng nhóm trưởng, vũ khí của chúng ta có 9 cây đao, 4 cây tước được của bọn vệ binh canh cổng, 5 cây mò được dưới sông. Ngoài 9 cây đao này ra thì chúng ta còn có gậy gộc và đá cuội, hay là chúng ta chia nhau mấy cây đao này đi?". Tiếng của một tên cất lên.

"Đúng đó, đúng đó, đi rừng lúc nào cũng cần đao, đi cướp lại càng cần đao. Chúng ta có 4 đội, mỗi đội giữ 2 cây, còn cây tốt nhất thì dành nhóm trưởng đeo". Tiếng của một tên khác vang lên như trống đồng.

"Nhóm trưởng! Nhóm trưởng thấy sao? Nhóm trưởng có mưu kế gì không? Chúng ta bây giờ trông chờ hết vào nhóm trưởng đấy?". Nhiều tiếng nói lao xao.

"Im lặng, im lặng. Chúng mày lộn xộn quá, im lặng để nhóm trưởng nói đi". Giọng ồm ồm của một tên khác cất lên.

"Được rồi, được rồi. Thực ra thì lúc đầu ta cũng... không có tính toán gì, cứ chạy thoát cái đã. Nhưng mấy ngày nay ta vừa chạy vừa nghĩ, khi đã thoát vào rừng rồi thì sẽ làm cái gì để sống, để tồn tại, nhất là đừng để bị bắt lại lần nữa. Vì vậy mà ta đã nghĩ ra một cách lừa bọn quân binh vào bẫy để cho chúng hiểu rằng, đuổi bắt chúng ta không có dễ chịu gì, thậm chí còn nguy hiểm chết người là đằng khác, như vậy mới đảm bảo rằng chúng sẽ để chúng ta được yên trong một thời gian". Bóng một tên đứng dậy giơ tay lên trời giải thích.

"Chúng mày thấy chưa, nhóm trưởng thật là thông minh, vừa chạy vừa nghĩ được mưu kế chứ chúng ta chỉ có vừa chạy vừa nghĩ đến cái ăn thôi". Tiếng của một tên thốt lên đầy cảm phục.

"Hụ hụ, còn sắp tới, tất nhiên chúng ta cần phải cân nhắc một chút, không ai có thể lường trước được mọi khó khăn trước mắt, vì vậy càng thận trọng càng tốt, ta dự định thế này". Tên đứng lên tiếp tục nói.

"Được, được, nhóm trưởng nói tiếp đi, chúng ta cùng nghe". Vài tiếng nói lao xao lại cất lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro