Chương 32. Chặn đánh bên bờ sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32. Chặn đánh bên bờ sông

Về phía đông nam cách mỏ Bạch Hạc gần trăm dặm, một con sông nhỏ vô danh lững lờ uốn lượn giữa những triền đồi thoai thoải mọc đầy những tán cây cổ thụ rậm rạp chen lẫn vô số lùm cây bụi.

Phía trên một ngọn đồi, có một nhóm người đang chạy uể oải, ánh trời chiều hắt bóng bọn họ xuống đất trông xiêu vẹo, lẫn vào những bụi cây cỏ.

Chạy đầu tiên trong nhóm người là một gã thiếu niên trông khá khỏe mạnh, làn da nâu bóng lên vì mồ hôi, vai gã còn vác một cây gậy to, đầu gậy được buộc một cục đá lớn trông như một cái rìu thời cổ đại.

Mặc dù gã chạy hồng hộc nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, đôi lúc gã lại thở đánh "hộc" một cái như phải cố gắng hết sức để nhảy qua một mô đá giữa đường.

Theo phía sau gã là một đám người chạy lốc nhốc, không gian phảng phất tiếng "phì phò" lẫn với tiếng "lịch bịch" của bước chân hỗn loạn, phá tan sự tĩnh mịch của khu rừng làm đám chim chóe giật mình thon thót, vỗ cánh "lạch xoạch" bay loạn xạ trên bầu trời.

Trời đã bắt đầu sẩm tối, những vì sao lấp lánh hiện lên ở phía xa xa. Đám người đã chạy tới đỉnh của một ngọn đồi lớn, chúng bèn dừng cả lại sau khi có tiếng hô í ới. Không ai bảo ai, chúng uể oải tản ra xung quanh tìm chỗ ngồi... thở, đứa thì đứng gập người chống hai tay vào gối, đứa nằm lăn úp mặt xuống đất, có đứa nằm úp mặt vào đít đứa kia... đủ loại tư thế trông rất mệt mỏi.

"Hoàng... nhóm trưởng, các huynh đệ... đều không thể chạy tiếp được... nữa, chúng ta đã chạy từ đêm đến giờ... nếu không được nghỉ ngơi... sợ rằng ngày mai... không chạy được tiếp". Một tên nói hổn hển.

"Đúng đấy, chúng ta nghỉ... lại đây thôi, giờ này đã cách mỏ đá... khá xa, chắc là an toàn... lắm rồi". Nhiều tiếng nói phều phào phụ họa.

Một tên mặt mũi nhễ nhại, tóc tai bê bết thở hổn hển bước ra từ giữa đám người, hắn chậm chạp tiến đến bãi trống ở giữa đám người rồi ngồi phịch xuống. Theo sau hắn là tên khỏe mạnh cầm rìu đá và một tên khác, mồm cũng thở hồng hộc, tay lăm lăm cây gậy dài đầu nhọn hoắt đi sau.

Sau khi thở dốc một lúc, hắn cất tiếng:

"Các huynh đệ... chúng ta đã chạy từ sáng đến giờ, đúng là giờ đây không ai còn đủ sức... chạy tiếp. Nhưng bọn quân binh, chắc chắn chúng sẽ đuổi theo mà không dễ tha cho chúng ta chạy thoát".

"Vì vậy... hôm nay tuy chúng ta đành phải tạm nghỉ ở đây nhưng mọi người nên lấy sự cảnh giác làm trọng. Bây giờ, tất cả hãy tạm nghỉ ngơi và bố trí nhau thay phiên nhau canh gác. Lấy sự an toàn của đồng đội và bản thân là trên hết. Giờ đây chúng ta tạm thời tự do, suốt mấy tháng qua, chúng ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế để chuẩn bị cho giờ phút này, nhưng chúng ta cũng không được tự mãn mà mất cảnh giác, trước khi đến được nơi an toàn, còn nhiều... khó khăn và nguy hiểm đang đợi chúng ta".

Ngừng một lát để lấy hơi, hắn lại tiếp tục:

"Bây giờ, đội 1, đội 2, đội 3 tạm nghỉ tại chỗ, cho các huynh đệ lấy cơm khô, nước uống ra ăn rồi nghỉ ngơi lấy lại sức, sáng sớm mai chúng ta chạy tiếp. Còn đội 4 tản ra trong phạm vi 500 thước tiến hành cảnh giới xung quanh, hễ thấy có gì nguy hiểm lập tức chạy về báo cáo".

Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lại nói tiếp:

"Đội cảnh giới chú ý, lấy tiếng... chó sủa "gâu gâu" làm báo hiệu nguy hiểm. Lúc gặp nhau, phải dùng mật khẩu. Hỏi: Mèo đấy... phải không? Trả lời: Không, tôi là... Chó đây, như vậy mới phân biệt được người lạ".

Cuối cùng, hắn cao giọng:

"Lưu ý huynh đệ nào đi... vệ sinh thì không được đi quá xa kẻo... có vấn đề gì, chạy về không kịp. Sau mỗi một canh giờ, các đội luân phiên đổi người cảnh giới".

"Rõ, rõ... thưa nhóm trưởng". Đám người nhao nhao trả lời rồi tản ra.

Sau đó, chúng lôi từng ống nứa đựng cơm khô, nước uống được chúng mang theo từ trước bày ra trên mặt đất, giây lát sau tiếng "ừng... ực", "tóp... tép" "tè... tè" "ị... ị" nổi lên khắp khu rừng.

"Mông Đại, Mông Nhị. Mọi việc chuẩn bị đều ổn chứ, khi vượt qua chỗ sông cạn, chúng ta cần bố trí một số thứ?". Tên cầm đầu quay lại hỏi hai tên khỏe mạnh đứng sau lưng.

"Hoàng nhóm trưởng yên tâm, chúng ta đã cho các huynh đệ chuẩn bị tốt. Cũng nhờ nhóm trưởng nghĩ xa đã cho chúng ta chia bớt khẩu phần cơm nhồi vào các ống nứa để phơi khô, sau đó giấu lên mái nhà suốt cả tháng mà không ai biết, đến bây giờ mới thấy thật sự hữu dụng, không thì chúng ta chết đói hết. Còn những thứ khác, chờ sự sắp đặt của Hoàng nhóm trưởng quyết định". Tên cầm "rìu" hồ hởi nói.

-------------------

Cách bọn dân binh đào tẩu hơn mười dặm về phía bắc, trên đỉnh một ngọn đồi, Trình toán trưởng mồ hôi nhễ nhại đang đứng cùng hai tên đội trưởng thở hồng hộc.

Mặc dù chạy từ sáng đến giờ nhưng bọn chúng vẫn không thể nào đuổi kịp những kẻ bỏ trốn, thậm chí đến bóng dáng của bọn chúng cũng không thấy đâu.

Mặc dù lòng lo lắng nhưng Trình toán trưởng cũng chưa cảm thấy thất vọng, suốt từ sáng bọn chúng chỉ cần để ý vết cây cối đổ rạp và chim rừng bay toán loạn là đã xác định được ngay hướng đuổi theo.

"Trình huynh... trời đã tối rồi, không còn nhìn thấy đường đi, chúng ta phải nghỉ tạm lại đây một đêm thôi... Bây giờ khó xác định được phương hướng... hai nữa bọn quân binh đã mệt mỏi cả đêm vì dập lửa, lại còn phải chạy thêm cả ngày nên không thể bước nổi nữa, phải để bọn chúng nghỉ ngơi ăn uống lấy lại sức, sáng mai mới đuổi tiếp được... Bọn đệ tin chắc lũ đào tẩu không thể chạy xa hoặc biến mất được". Một tên đội trưởng rụt rè nói vẻ nịnh bợ.

"Miẹ kiếp, đành vậy... Ra lệnh cho bọn chúng tạm nghỉ lại ở đây đêm nay, cho chúng ăn uống nghỉ ngơi, sáng mai sẽ dậy sớm đuổi tiếp, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt cho kỳ được bọn chúng, nhất là tên Hoàng trưởng nhóm. Nếu không thì cả ta và hai đệ cũng phải lo cho cái đầu trên cổ của mình đi". Trình toán trưởng bất đắc dĩ thở dài.

"Vâng, để bọn đệ đi thu xếp". Cả hai tên cúi đầu lui ra.

Màn đêm dần buông xuống, ngoài trời bắt đầu se se lạnh. Chỉ chừng nửa tiếng sau, bóng tối hoàn toàn ngăn cách tầm nhìn khiến cho khung cảnh chìm dần vào màn đêm yên tĩnh.

Trình toán trưởng cùng hai tên đội trưởng ngồi bên một đống lửa được đốt lên nhờ những cành cây khô, có ba tên tiểu binh đang thì thụp đấm bóp chân cho chúng. Lơ đãng bốc một nắm gạo rang cho vào miệng, Trình toán trưởng vừa "chóp chép" vừa nghĩ:

"Quái lạ, bọn đào tẩu này không hiểu sao chúng lại chạy nhanh như vậy, mình chạy suốt từ sáng sớm đến tận chiều tối như... phọt cả hơi ra đằng đít mà vẫn chưa thấy bóng dáng của chúng đâu. Trong khi đó, bọn quân binh đã cảm thấy chân tay rã rời, hầu như không lê nổi bước chân. Lần này mà bắt được bọn đào tẩu, lúc quay về phải tích cực bắt bọn quân binh tập chạy... phòng khi có biến".

Trình toán trưởng xác định, nếu không bắt được bọn đào tẩu thì không nên quay về khu mỏ. Trong nội tâm, gã cũng hiểu, nếu trở về mà không bắt được tội nhân, cái đầu gã chắc cũng không còn cắm trên cổ.

Đến tận nửa đêm, cuối cùng thì bọn quân binh cũng lăn ra nghỉ. Khắp nơi trên đỉnh đồi, đâu đâu cũng vang lên tiếng ngáy "khò khò" của bọn chúng.

Có lẽ chúng đã quá mệt mỏi, thậm chí có nhiều tên không buồn đứng dậy mà... đại tiểu tiện ngay bên cạnh rồi lại lăn ra đánh "oạch" mà ngủ như chết.

Sáng sớm hôm sau, khi mà sương mù vẫn còn dày đặc trên đỉnh những tán cây khiến cho khung cảnh núi rừng như chìm vào giữa một biển sương trắng xóa, không nhìn rõ đâu với đâu.

Thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua kéo theo làn sương mù di chuyển gây nên cái lạnh se sẽ khiến cho vài tên lính nằm co quắp trên mặt đất ho lên sù sụ, có tên thở "khò khè... khò khè" như bị... viêm họng, sưng amiđan cấp tính.

Trình toán trưởng nằm mãi đến nửa đêm mới ngủ được một chút, trong cơn mơ gã thấy mình cầm đao đuổi theo bọn dân binh đào tẩu như chó sói chạy giữa bầy dê, cây đao trong tay gã vung lên, nhiều tên dân binh đứt chân ngã quay cu lơ trên mặt đất kêu thét ầm ĩ.

Trong lúc tả xung hữu đột, gã thấy tên Hoàng nhóm trưởng chạy ở xa xa bèn vung tay phi cả cây đao phía tên đó đánh "vèo".

Tên Hoàng nhóm trưởng trúng đao ngã xuống, chỉ kịp kêu to một tiếng "Trình toán trưởng... xin..." thì đã bị gã lao đến đạp liên tiếp như trời giáng vào mặt.

Tiếng "hự... ối" vang lên rồi có tiếng người ngã vào bụi cây khiến cho Trình toán trưởng giật mình... tỉnh giấc.

Chỉ thấy một tên quân binh đang ôm mặt lăn lộn trong bụi cây gần đó rên rỉ:

"Trình toán trưởng... xin bớt giận... cả đội đang chờ ngài... dậy để đuổi tiếp...ạ".

"Hả". Trình toán trưởng ngơ ngác chồm dậy, sau một lúc gã chợt hiểu ra chuyện bèn lắc đầu cười trừ rồi ra lệnh cho bọn lính tiếp tục lên đường.

Hai tên quân binh nhanh nhẹn được cử đi thám thính và làm dấu hiệu cho bọn lính đuổi theo.

Chừng hơn canh giờ sau, sương mù đã tan nhiều, khung cảnh núi rừng cũng bắt đầu hiện ra khá rõ ràng, bọn lính đã đến được đỉnh đồi nơi tối qua đám dân binh dừng chân. Nhưng ngọn đồi đã trống trơn, rõ ràng đám dân binh đã bỏ chạy trước khi bọn quân binh đuổi đến.

"Trình huynh, rõ ràng đêm qua bọn đào tẩu vừa ở đây, xem bếp lửa bọn chúng đốt vẫn còn hơi ấm, rõ ràng là chúng vừa mới chạy đi, chắc được khoảng hai canh giờ. Chúng ta nên nhanh chóng đuổi theo, bọn chúng đông người nên không thể chạy nhanh bằng chúng ta được". Một tên đội trưởng vừa thở vừa nói.

Trình toán trưởng sau khi xem xét kỹ bèn hội ý với hai tên đội trưởng, sau đó gã quyết định bắt bọn quân binh tăng tốc, bám theo dấu vết đám đào tẩu để lại trên đường. Bọn lính nhanh chóng đuổi theo dọc bờ sông về phía tây nam.

Gần đến trưa, Trình toán trưởng cùng đám lính vẫn tiếp tục chạy, bỗng một tên thám thính thở hồng hộc chạy đến bẩm báo:

"Báo cáo toán trưởng, tiểu binh phát hiện bọn đào tẩu đang lội qua khúc sông cạn phía trước, lúc bọn tiểu binh phát hiện ra thì chúng đã vượt qua sông được hơn nửa, tiểu binh lập tức chạy ngay về báo cáo ạ".

"Tốt, hừ. Tất cả chạy nhanh lên, sắp đuổi kịp bọn chúng rồi. Ai bắt được một tên đào tẩu sẽ được thưởng thêm một tháng quân lương, ai bắt được hai tên sẽ được thưởng ... hai tháng quân lương, tất cả cố lên".

Trình toán trưởng to giọng gào thét động viên đồng thời hăng hái lao vọt về phía trước, cả toán lính rùng rùng chạy theo, khí thế bọn chúng hùng hổ như đàn sói săn mồi trên thảo nguyên.

Khi đám quân binh chạy đến bờ sông, chúng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng hai tên đào tẩu cuối cùng lẩn vào đám lau sậy rậm rạp bên kia bờ, một tên còn quay lại nhìn Trình toán trưởng rồi hốt hoảng bỏ chạy.

"Tất cả vượt sông, hướng theo bọn đào tẩu". Trình toán trưởng ra lệnh rồi cầm đao nhảy đánh "tùm" xuống mặt sông làm nước bắn lên tứ tung.

"Tùm, tùm... tùm" cả đám lính nhảy xuống theo, tất cả hùng hổ lội sông về phía bờ bên kia.

Ở đây, con sông khá rộng và nước không sâu, chỉ đến ngực lại chảy lờ đờ không làm khó được bọn lính. Chỉ một chốc, cả đám đã lốc nhốc lội gần đến bờ bên kia, hướng về đám lau sậy mà tên dân binh đào tẩu cuối cùng chạy vào.

Trình toán trưởng hùng dũng đi đầu, một tay giơ cao con đao, tay kia vẫy rối rít như con chó vẫy đuôi ra hiệu cho đám quân binh tiến theo.

Khi gần đến bờ khoảng hai chục thước, nước sông chỉ ngập đến bụng nhưng rất nhiều bùn khiến cho đám lính bị thụt chân, di chuyển khá khó khăn. Bỗng nhiên, đám lau sậy trên bờ xao động đồng thời hơn hai chục cái đầu đồng loạt nhô lên kèm theo có tiếng hô "ném" vang vọng cả mặt sông.

Lập tức có đến mấy chục vật thể bay không xác định to cỡ nắm tay lao vun vút về phía Trình toán trưởng và đám quân binh.

Do đang ở dưới nước nên Trình toán trưởng không thể nhảy sang tránh mà đành giơ đao che ngang mặt đồng thời hô lớn "cẩn thận" cho đám lính phía sau nghe thấy đề phòng.

"Tùm... tùm... tùm... tùm". Hàng loạt tiếng rơi làm mặt nước bắn lên tung tóe. Có tiếng "ối... ối" vang lên phía sau lưng Trình toán trưởng.

Trình toán trưởng cảm thấy lúng túng nhưng vẫn can đảm xông lên. Có tiếng "vèo", một vật bay vụt vào mặt Trình toán trưởng nhưng phản ứng của gã vốn nhanh nhạy nên kịp thời giơ ngang đao đỡ một cái nghe đánh "bốp", hóa ra là một hòn đá trắng.

Hòn đá bay trúng đao của gã bỗng vỡ vụn ra thành vô số mảnh nhỏ xen lẫn một đám bụi trắng bốc thẳng vào mặt, sức va đập của hòn đá quá yếu khiến Trình toán trưởng nhếch mép cười khẩy. Đúng là "châu chấu lại dám đấu xe, ruồi muỗi lại dám nho nhoe đốt người", một bọn nhãi không biết lượng sức.

Trình toán trưởng hít một hơi lấy khí thế xông lên, nhưng một sự bất ngờ xảy ra. Bỗng nhiên, gã cảm thấy cay xè hai mắt kèm theo thấy tưng tức ở phổi, dường như gã đã hít phải thứ gì đó khiến cho cổ bị nghẹn không thể thở nổi, gã lập tức gập người ho "sụ... sụ" một cách dữ dội.

Sự việc xảy ra rất nhanh khiến hầu hết đám lính không kịp phản ứng trước sự tấn công bất ngờ của đám dân binh đào tẩu, vả lại chúng cũng không thể làm gì khi mà đang đứng ở giữa đám bùn nước ngập đến rốn. Sự cản trở của bùn lầy khiến chúng trở thành những mục tiêu gần như cố định cho đám dân binh đào tẩu... tập ném.

Cũng có tên nhanh nhẹn ngụp xuống nước rồi lặn sát gần bờ, nhưng khi vừa ngoi lên còn chưa kịp vuốt mắt thì lập tức có đến chục hòn đá nhằm hướng hắn bay đến như mưa rào. Tiếng "bốp bốp" vang lên kèm theo tiếng "ối, ối" vang vọng.

Nhưng hãi hùng nhất là những hòn đá này ném vừa mạnh lại gặp nước là nó lập tức nhoét ra như bùn kèm theo bong bóng bốc lên ngùn ngụt. Chỉ một chốc sau, những tên dính phải thứ bùn trắng này lập tức kêu gào như chết cha chết mẹ, có những tên mặc dù chỉ lội qua chỗ đá rơi cũng lập tức nhẩy dạt sang hai bên rồi kêu lên hoảng hốt như chết mẹ chết cha.

Đá vẫn tiếp tục rơi như mưa xuống chỗ đám lính lóp ngóp, chỉ một chốc sau nước sông sôi lên sùng sục kèm theo bọt khí bốc lên mặt sông lờ mờ. Mặc kệ đám lính bị đá ném trúng người hay không trúng thì chỉ cần đứng một chốc là da đỏ lừ như tôm luộc chấm muối. Có tên vứt đao ôm mặt, tên ôm họng, có tên ngụp hẳn xuống định lội ra xa nhưng bỗng nhảy tưng tưng rồi gào thảm thiết.

Trình toán trưởng và hai tên đội trưởng đi đầu cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Một tên đội trưởng hùng hổ xông lên thì bị một viên đá ném trúng đầu toạc cả da, ngay tại chỗ ném lập tức bốc lên làn khói mờ kèm theo một đám bùn trắng sủi lăn tăn khiến cho tên đội trưởng thét lên hai tiếng "a...a" man dại.

Kinh hơn nữa là hắn giơ một chân lên khiến cho tất cả đều thấy một cây cọc nhọn xiên lên từ giữa bàn chân, khiến máu me be bét.

Hai mắt của Trình toán trưởng cay xè, nước mắt chảy ra giàn giụa, gã vội vàng vục đầu xuống nước rửa lấy rửa để đôi mắt nhưng càng rửa càng rát.

Trình toán trưởng vừa ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn bờ bỗng có một vật xanh xanh bay đến đập đánh "bép" vào trán. Nhưng lạ một cái là vật thể này không phải là đá mà là một nắm lá cây bọc một thứ đen đen, nhão nhoét như bùn, kèm theo là mùi thối kinh khủng xông vào hai lỗ mũi.

Trình toán trưởng đứng giữa dòng nước, từ đỉnh đầu thứ bùn đó chảy xuống mặt trông vằn vện như mặt hổ. Trình toán trưởng giơ tay vuốt mặt, thứ bùn đen đó chảy dọc hai mũi xuống miệng khiến Trình toán trưởng nín thở. Được một lúc thì miệng gã bỗng nhiên há ra, một vòi nước chứa đầy gạo rang theo miệng bay thẳng lên trời cao cả thước, kèm theo tiếng "òng ọc... òe ọe".

Có tiếng "a" đầy kinh ngạc trong đám lau sậy:

"Mông Đại, mày ném cái gì vậy?".

"Hả, tao... ném... Lúc nãy đau bụng mót quá nên đành... tại chỗ, khi hết vôi cục nên tao dùng lá bọc nó lại rồi... ném".

"Á, ha ha... Cho bọn mày chết... dám đuổi bắt bọn ông..."

Tội nghiệp cho Trình toán trưởng, vừa bị ăn vôi củ lại xơi cả... bã cơm, trong cơn ủy khuất khó bề giãi tỏ, Trình toán trưởng đành phải vứt đao, nhắm mắt xuôi tay trôi theo dòng nước về phía hạ lưu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro