Chương 31. Mưu thâm kế hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31. Mưu thâm kế hiểm

Vào ngày tết năm mới, Phan đoàn trưởng bỗng nhiên hào hứng cho toàn bộ quân dân binh mỏ đá được nghỉ 3 ngày, không phải vì gã quá tốt bụng mà do năng suất khai thác đã vượt xa dự kiến khiến cho gã không còn lo lắng về sản lượng nữa.

Trong lễ tổng kết tình hình khai thác đá cuối năm tại mỏ Bạch Hạc, Phan đoàn trưởng cười tươi như hoa, tay nâng bát rượu đi lại, chúc tụng cùng đám quan binh. Sau khi đã nốc hơn chục bát, gã lấy ống tay quệt ngang mép rồi trèo lên chiếc ghế gỗ, lảo đảo hét lớn:

"Các huynh đệ quan binh, hôm nay ta rất vui vì sau mấy năm vất vả, lần đầu tiên mỏ đá đã đạt được một kỳ tích. Ha ha, không những chúng ta đạt sản lượng gấp 5 lần mà tương lai, việc khai thác gấp 10 lần cũng rất là khả dĩ".

Bọn quan binh bên dưới bèn vỗ tay hoan hô lia lịa, có tên còn huýt sáo váng cả tai. Phan đoàn trưởng thấy thế càng hưng phấn hò hét:

"Vì vậy, hôm nay ta chính thức tuyên bố cho phép toàn bộ quân dân binh được nghỉ... 3 ngày ăn tết, riêng quan binh chúng ta từ toán trưởng trở lên được nghỉ 15 ngày, toán phó được nghỉ 10 ngày để về quê với vợ con. Các vị toán trưởng mau lên danh sách thay phiên nhau thường trực gửi lên để Bản đoàn trưởng phê duyệt".

Đám quan binh phía dưới càng vỗ tay to hơn, sau đó bọn chúng đều nhất tề giơ cao bát rồi cụng nhau loảng xoảng, trong tiếng uống rượu ừng ực còn xen lẫn tiếng cười đùa thô tục, thậm chí cả tiếng chửi thề, nói bậy... các loại cũng được chúng tuôn ra ầm ầm như sấm.

Có tên uống xong còn đập cả bát xuống đất đánh "choang" một cái rồi cười hừng hực... hừng hực nghe như đang lên cơn... động dục.

Trong sự hỗn độn đó, không ai để ý đến hai gã quan binh đứng ở một góc xa, đang thì thầm nói chuyện.

"Cao đoàn phó, kế hoạch của chúng ta chắc phải thay đổi. Tự nhiên năng suất đã tăng cao quá suy nghĩ của chúng ta, không nghĩ tới thằng nhãi kia lại làm được mấy cái "máy móc" thực sự là hiệu quả. Chúng ta bây giờ phải tính sao, có cần âm thầm cho người giết nó không?".

"Lã huynh nghĩ không chín rồi, huynh cho là giết thằng nhãi kia thì được việc hay sao? Bọn chúng giờ đã có kinh nghiệm, cho dù giết nó thì chúng vẫn có thể chế tạo và vận hành "máy móc" một cách bình thường". Tên gọi là Cao đoàn phó thì thầm nói.

"Kế hoạch ban đầu của ta là khiến cho mỏ đá khai thác kém hiệu quả, vì vậy ta đã sắp xếp cho bọn đục đá phải trèo lên vách núi mà đục để chúng dễ... ngã gãy tay chân, bỏ mạng. Từ đó mới có cớ tấu lên Cao tướng quân mà cách chức lão Phan, chức đoàn trưởng này mới có cơ hội vào tay ta, bây giờ phải suy nghĩ cách khác thôi".

"Hừ, nếu không giết được người thì chúng ta tìm cách liên tục phá hủy "máy móc" của bọn chúng, không cho chúng làm việc trôi chảy". Lã toán trưởng thì thầm.

"Việc đó cũng không ổn, chúng sẽ nhanh chóng dựng lại "máy móc", vả lại việc đó quá thô thiển, lão Phan sẽ phát hiện ra có người phá hoại mà điều tra thì rất rách việc". Cao đoàn phó nhăn mặt.

"Cao đoàn phó, ta có cách này. Từ tháng tới ta sẽ cho người thỉnh thoảng bỏ trộm... thuốc xổ vào cơm cho bọn chúng ăn, đảm bảo đứa nào cũng sẽ bị... tiêu chảy liên tục, như vậy sẽ khiến cho năng suất lao động bị ảnh hưởng". Lã toán trưởng thì thào, tay lão đưa xuống xoa xoa bụng làm như đang bị tiêu chảy thực sự vậy.

"Hừ, cũng là một kế hay nhưng nếu thường xuyên quá sẽ bị phát hiện ra, ta muốn làm sao chỉ cần phá một lần là làm cho chúng không thể tiếp tục được công việc". Cao đoàn phó âm thầm nói.

Lã toán trưởng âm trầm, hồi lâu gã gãi đầu rồi thì thào:

"Hay là chúng ta nhân cơ hội bọn quân binh được nghỉ tết, tất sẽ lơi lỏng canh gác, chúng ta cho người lẻn vào... đốt sạch kho lương thực là cả cái mỏ này sẽ không thể hoạt động được nữa. Lúc đó, lão Phan có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi cái tội làm cháy sạch quân lương. Hừ... hừ, thế nào lão cũng bị mất chức, có khi còn mất cả mạng, lúc đó còn ai thay thế chức đoàn trưởng bằng Cao đoàn phó được cơ chứ".

Cao đoàn phó nghe xong mà giật cả mình, gã suy nghĩ hồi lâu rồi gật gù:

"Ừm, kế này... cũng được, nhưng nếu để lộ ra là mất đầu chứ chẳng chơi, việc phá hủy quân lương là một trong mười loại trọng tội đấy, Lã huynh phải tính toán cẩn thận".

"Việc này Cao đoàn phó cứ yên tâm, chỉ cần sau khi xong việc, Cao huynh đệ đừng quên đề bạt chức đoàn phó cho ta đấy nhé... Ha ha, còn tên quân binh đốt lửa, xong việc ta sẽ..." Nói đến đây, Lã toán trưởng giơ tay lên ngang cổ "xoẹt" một cái, ra dấu hiệu... cắt tiết.

"Ừm, để việc này không bị ai nghi ngờ, ta và huynh sẽ lợi dụng cơ hội nghỉ phép, lúc đó chúng ta không có mặt ở đây, trách nhiệm cũng không thể đổ lên đầu chúng ta được. Ha ha, Lã huynh cứ việc lo liệu đi, ta đồng ý với kế hoạch này".

Cao đoàn phó cười lên đắc ý, dường như cảm thấy nói chưa hết, gã còn cúi xuống thì thào tiếp:

"Khi nào mỏ đá về tay chúng ta, chỉ cần báo cáo cho Tào đại nhân là sản lượng khai thác gấp 5 lần là được, số lượng đá còn dư, chúng ta tìm cách chở đi bán cho bọn địa chủ quanh vùng làm đá xây, chắc cũng thu được một đống tiền. Ha ha, lúc đó chúng ta lại chia nhau hưởng thụ".

"Ha ha... ha". Cả hai tên cùng cười lên ngặt nghẽo, chợt có tiếng nói của một tên quan binh vang lên gần đấy làm chúng giật thót cả mình:

"Hai vị bàn việc gì mà cười to thế?".

"À á, ha ha. Chúng ta đang vui vì kế hoạch của Phan đoàn trưởng thật là chu đáo, lại biết quan tâm cho các huynh đệ chúng ta được nghỉ tết ấy mà. Nào, cạn rượu, cạn rượu... ha ha".

Có lẽ ông trời ủng hộ Cao đoàn phó nên mấy ngày nghỉ tết, trời không có tí mưa nào, gió hanh thổi lại rất nhẹ. Không những thế, ban ngày trời lại có tí nắng và ban đêm thì bầu trời lại thấp thoáng vô số vì sao, đảm bảo một khi nổi lửa thì cháy to phải biết.

Vào canh hai của đêm thứ ba, Trình toán trưởng đang nằm ngáy khò khò trên chiếc chõng tre, trên người gã là một cái chăn mỏng bẩn thỉu đắp ngang bụng, dưới chân chiếc chõng là hai hũ rượu không đã được gã nốc cạn, vứt chỏng chơ.

Trình toán trưởng số thật là không may mắn, trong đợt nghỉ lần này, đáng lẽ Phan đoàn trưởng cho phép gã về quê thì Cao đoàn phó lại kiến nghị để gã ở lại trực tết cho Lã toán trưởng được nghỉ trước, đến khi các toán trưởng khác quay lại, gã mới được nghỉ bù.

Mặc dù rất bực tức nhưng không ai đứng ra bênh vực khiến gã phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà cùng hai gã toán phó khác ở lại, để bảo vệ khu mỏ và canh chừng đám quân dân binh.

Trước khi đi ngủ, gã đã trực tiếp đi tuần một vòng cùng đội vệ binh để kiểm tra sự an toàn của khu mỏ. Sau khi trở về lều của mình, gã thầm chửi Cao đoàn phó cả trăm lần cho hả dạ rồi mới lôi hai hũ rượu ra uống cho quên đi nỗi buồn.

Trong giấc ngủ say, Trình toán trưởng mơ thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế bành thật lớn, trên người gã mặc một bộ quần áo tướng quân đỏ rực, hai đầu vai rủ xuống hai túm... lông vàng dài cả tấc trông thật là oai vệ.

Phía dưới gã là hai hàng tướng lãnh đang khoanh tay, cúi mặt đứng im lặng như tờ để nghe gã ra lệnh. Trước mặt gã có hai kẻ đang quỳ mọp dưới đất, dập đầu "bình bình" như tế sao, luôn mồm kêu gào xin tha mạng. Thấy vậy, gã trợn mắt nhìn xuống thì ra là Cao đoàn phó cùng Lã toán trưởng.

Trong cơn mơ màng, Trình toán trưởng sướng quá đập tay vào thành ghế đánh "bốp" một tiếng như trời giáng rồi quát lên:

"Quân bay, đem hai tên này chặt đầu rồi ném lên giàn hỏa thiêu nướng cho... chó ăn".

Lập tức có bốn tên quân binh ở đâu chạy thình thịch đến, mỗi tên xách một bên nách của Cao đoàn phó và Lã toán trưởng lôi đi, mặc cho hai tên thét gào thê thảm, trên đường chúng bị kéo đến pháp trường, các loại sản phẩm của... đại tiểu tiện chảy ra quần, lê lết cả trên mặt đất.

Một lát sau, có tiếng kêu "á á" vọng đến rồi tiếng đầu lâu rơi nghe "bịch, bịch". Trên giàn hỏa thiêu, xác của hai tên được mổ phanh ra như xác hai con heo, lửa bốc lên hừng hực khiến cho không khí mang đầy mùi thịt nướng.

Trình toán trưởng nằm ngủ mà lòng vui phơi phới, miệng gã nở một nụ cười rất... hạnh phúc khi mơ thấy người khác gặp họa. Bỗng nhiên gã choàng tỉnh giấc vì phát hiện có tiếng động ngoài lều kèm theo mùi khen khét không giống như mùi thơm của thịt nướng trong giấc mơ.

Có tiếng gọi thất thanh của một tên quân binh đang đập cửa lều ầm ĩ:

"Thưa toán trưởng, có việc không hay rồi, kho lương thực đang bị cháy, toán trưởng mau tỉnh dậy đi... "

"Có chuyện ziề?". Trình toán trưởng hấp tấp choàng dậy, chiếc chăn bẩn đắp trên người gã rơi tuột xuống đất. Gã chạy vội ra sân, chỉ thấy trước cửa bóng một tên quân binh đang đứng thở hổn hển, miệng lắp bắp nói không thành tiếng:

"Cháy... cháy kho lương..."

Trình toán trưởng ngay lập tức ngửi thấy mùi khói khét lẹt bốc lên trong gió cùng ánh sáng bập bùng, gã ngoái nhìn khắp khu mỏ thì thấy lửa và khói đang bốc lên hừng hực ở phía kho lương. Rùng mình một cái, không kịp suy nghĩ gì thêm, gã quay đầu quát tên quân binh:

"Mau gọi tất cả mọi người dậy đi chữa cháy, nhanh lên".

"Vâng, vâng". Tên quân binh lúng túng rồi quay đầu chạy biến vào bóng tối.

Còn lại Trình toán trưởng, gã cắm đầu chạy một mạch về phía đám cháy, vừa chạy vừa hét lớn:

"Cháy... cháy kho lương, tất cả dân binh và quân binh lập tức dậy đi chữa cháy nhanh lên, tên nào không nghe lệnh, lập tức... chém".

Một lúc sau, trong khu mỏ vang lên tiếng quát tháo, chửi rủa ầm ĩ. Có bóng nhiều người chạy ngang, dọc như điên về phía đám cháy, tất cả thành một sự hỗn loạn chưa từng có.

Khi Trình toán trưởng chạy đến kho lương, ngọn lửa đã bốc lên rất cao soi đỏ cả bầu trời, tàn tro cùng bụi lửa bay mù mịt. Theo sau Trình toán trưởng là một đám lố nhố quân, dân binh chạy tới rầm rập nhưng khi thấy lửa cháy hừng hực, tên nào tên nấy cũng bàng hoàng nhìn há cả mõm.

Trình toán trưởng cùng bọn quan binh xung quanh vội vàng quát tháo, kêu gào ầm ĩ thúc giục đám quân, dân binh lao vào chữa cháy.

Một tên quan binh liều mình xông vào giật được một thanh gỗ đang cháy rừng rực vứt ra ngoài khiến cho đám lá khô trên mái sụp xuống, tàn lửa bốc lên tung tóe khiến cho bọn quân dân binh xung quanh càng thêm can đảm xông vào cứu gạo, chữa cháy.

Trong chốc lát có hàng chục tên quân binh liều mình chạy tới khênh các thúng gạo đang được xếp ngăn nắp trong kho ra ngoài bất chấp lửa táp sém cả mặt mũi, tiếng í ới láo nháo vang lên hỗn loạn.

Lại một tên quan binh gần đó bèn hò hét đám quân dân binh chạy xuống sông múc nước dập lửa. Bảy tám tên hè nhau khênh hai cái chum lớn chạy xuống mé sông, còn những tên khác đều tản ra tìm các thùng, xô, chậu... bất kỳ để mức nước.

Nhưng vẫn còn hơn trăm tên lúng túng chạy đến mép sông nhưng không tìm được cái gì để đựng.

"Cởi hết khố ra để chứa nước". Một tên quan binh hét lên ra lệnh.

Sau một hồi lúng túng, đám dân binh bắt đầu chấp hành, bọn chúng nhanh chóng cởi khố ra chạy đến mép sông múc nước rồi tồng ngồng chạy như bay về nơi đám cháy.

Tên đầu tiên chạy đến vung tay hắt cái khố đầy nước vào đám lửa nghe đánh "xèo", làm khói bốc lên nghi ngút, có tên thì chạy đến vắt một cái rồi vẩy vào đám lửa một luồng nước nhiều hơn... bò đái một chút rồi lại quay đầu chạy tiếp.

Những tên theo sau thấy vậy cũng hăng hái xông lên, ngọn lửa ở một góc kho cuối cùng cũng bị dập bớt, nhưng có vẻ lượng nước quá ít không đủ để áp chế nên sau đó, lửa lại bùng cháy dữ dội.

Có tên chạy quá đà bị ngọn lửa táp vào mặt khiến cho đầu tóc như một ngọn đuốc sống, gã chỉ kịp kêu "a, cháy mặt ta..." rồi ôm đầu lăn lộn như điên trên mặt đất, hai tên khác gần đó bèn ụp cả cái khố đầy nước lạnh xuống đầu tên kia nghe "ục" một cái làm hơi nước bốc lên mù mịt.

"Á...á, cháy mông ta rồi. Ối... bi của ta". Hai tên dân binh trần truồng chạy ra từ trong đám khói mù mịt, cặp mông đen sì của hai gã bốc khói nghi ngút, đám dân binh xung quanh bỗng ngửi thấy thoang thoảng mùi thịt nướng thơm phức.

Ánh lửa loang loáng chiếu lên những thân thể trần truồng đẫm bóng nước chạy ngang dọc trông như cảnh tượng một đàn khỉ lớn đang điên cuồng, hỗn loạn vì đại hỏa. Cứ như vậy tiếng í ới, tiếng la hét, chửi rủa, kêu la cùng tiếng chân chạy rầm rập cả đêm đến khi trời sáng mới chấm dứt.

Khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn nhưng xung quanh kho lương, cảnh vật thật là hỗn độn. Mặt đất đen sì và nóng hôi hổi, đôi chỗ khói còn bốc lên nhè nhẹ, ba căn nhà gỗ lợp lá dùng để chứa lương thực đã bị cháy thành than.

Đám dân binh, đứa nào đứa nấy đều trần truồng, chiếc khố cầm tay vẫn còn sũng nước, có đứa còn cầm khố lau khắp người khiến cho muội than lan ra đen nhẻm, thậm chí có đứa còn bị bỏng trụi cả tóc do tàn lửa bay vào trông thật thê thảm.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khen khét của gỗ cháy pha lẫn mùi gạo rang. Trình toán trưởng đứng ngây ngô, nhìn chằm chằm vào mấy khúc gỗ cháy nham nhở còn sót lại. Lửa bén vào nửa bên mặt gã khiến cho nửa đám tóc trên đầu cùng chòm râu phản cảm xoăn tít lại thành hình "black and white", trông càng thêm... phản cảm. Trên người gã, đôi chỗ vải cháy để lộ ra da thịt đen sì vì ám khói.

Đưa tay dụi lên đôi mắt còn đỏ ngầu, Trình toán trưởng mệt mỏi quát:

"Quản binh đâu, đã cho kiểm kê thiệt hại xong chưa?".

"Thưa toán trưởng, đã xong rồi ạ". Một tên quân binh khàn khàn lên tiếng.

"Kết quả thế nào thì báo cáo đi?". Trình toán trưởng khàn giọng hỏi.

"Thưa toán trưởng, kết quả kiểm kê cho thấy, ba căn nhà chứa lương thực đã bị cháy sạch, cái này là do lửa bốc nhanh quá, lại thêm các chum lớn đựng nước phòng hỏa ở xung quanh không hiểu sao lại cạn sạch nên khi đám quân binh canh gác chạy đến đều bó tay, không làm sao dập lửa kịp. Việc này, tiểu binh cho là có người cố ý phá hoại, nếu không ba căn nhà không thể bị cháy cùng lúc như thế được ạ".

"Còn gì nữa không?". Trình toán trưởng thở dài ảo não.

"Dạ, có cứu được hơn 2.000 cân gạo, nhưng một nửa đã thành gạo... rang, thóc thì cứu được hơn 400 hộc, một nửa cũng thành thóc... rang. Tổng số gạo và thóc cả rang lẫn... chưa rang đủ ăn trong 1 tuần ạ".

"Về người có tổn thất gì không?". Trình toán trưởng hỏi tiếp, vẻ lo lắng bỗng hiện lên trong nét mặt.

"Dạ, có 1 tên dân binh bị bỏng mặt đã chết, 3 tên khác bị rộp cả đít do ngã vào đống lửa, 1 tên ngã ngồi... đúng thanh gỗ cháy nên bị bỏng bi và hơn 20 tên khác bị thương ở các mức độ khác nhau. Về quân binh có hơn 10 tên cháy quần áo sơ sơ nhưng không có thương vong nặng". Tên quân binh ngập ngừng rồi nói tiếp:

"Nhưng thưa toán trưởng... qua kiểm tra số dân binh, đều không thấy 40 tên ở nhóm "máy móc" do tên Hoàng Chân làm nhóm trưởng ạ".

"Cái ziề?". Trình toán trưởng cảm thấy lạnh cả xương cụt:

"Ngươi nói là bọn chúng biến mất ư?". Trình toán trưởng quát lên.

"Vâng". Tên quản binh lấm lét cúi đầu.

"Đội vệ binh đâu, tại sao đến giờ vẫn chưa báo cáo gì?". Trình toán trưởng giận dữ hét toáng.

Đám quân binh xung quanh lập tức nhốn nháo, có một tên vệ binh cấp bậc đội phó, mặt mũi sưng vù, một bên mắt còn thâm tím như mắt gấu mèo vội vàng chạy tới:

"Thưa toán trưởng, đội vệ binh trình báo".

"Hự hự". Trình toán trưởng tức lộn tiết, gã bước tới vung chân đá thẳng vào bụng tên đội trưởng hai phát khiến cho hắn nằm gục xuống đất, miệng rên rỉ một cách thảm hại:

"Mẹ kiếp, giờ này mới bẩm báo hả, có biết đã xảy ra chuyện gì không?".

"Hu hu... thưa toán trưởng, tiểu binh biết... biết ạ. Tại vì hồi đêm thấy lửa cháy nên đội trưởng đã dẫn một nửa đội vệ binh chạy đến cứu hỏa, còn lại nhóm tiểu binh canh gác. Một lúc sau thấy một nhóm dân binh chạy đến, chúng nói là toán trưởng ra lệnh cho bọn chúng chạy ra ngoài... Đám tiểu binh chưa hiểu cái gì... thì đã bị chúng ập đến đánh cho túi bụi".

Tên đội trưởng nức nở nói tiếp trong tiếng nấc nghẹn:

"Bọn chúng ném đá như mưa khiến bọn tiểu binh không ngóc được cả đầu lên. Có một tên còn cầm một cây gậy buộc một tảng đá ở đầu to như thế này này... đập vào mặt tiểu binh khiến tối tăm cả mắt mũi, sau đó chúng xông vào lột sạch vũ khí và trói tất cả bọn tiểu binh lại với nhau".

Tên lính vừa gào khóc vừa vung vẩy tay minh họa, đám quân binh đứng xung quanh cúi đầu không dám lên tiếng.

"Đến khi trời sáng, tiểu binh được mấy huynh đệ đổi gác đến cởi trói bèn chạy tới đây... trình báo". Tên vệ binh vừa khóc vừa rên rỉ.

"Hừ, miẹ kiếp, chắc là bọn chúng đốt kho lương rồi nhân cơ hội lộn xộn mà chạy mất rồi? Chúng mới đi được chừng hai ba canh giờ thôi, nếu đuổi theo chắc vẫn còn kịp". Trình toán trưởng lẩm bẩm rồi giận dữ quát lớn:

"Đội trưởng đội quân binh số 2, số 3 ở đâu? Tập hợp hai đội cùng ta đuổi theo bắt bọn phản tặc, quyết không để cho chúng chạy thoát. Tên nào chống cự, giết không tha nghe không?".

"Dạ, vâng, nghe rõ. Thưa toán trưởng". Có hai tên quan binh hô lên.

Một lúc sau, tại trạm gác khu mỏ có một đám 20 tên quân binh hùng hổ chạy ra. Trình toán trưởng dẫn đầu đám quân binh, tên nào tên nấy mặt mũi đầy vẻ hung tợn, tay cầm đao lăm lăm như sẵn sàng chém giết.

Đám người nhanh chóng chạy về phía đông nam đuổi theo đám dân binh đào tẩu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro