Chương 30. Cải tiến lao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30. Cải tiến lao động

"Hả, có chuyện đó sao? Ta đã ra lệnh cấm đám quân binh canh gác đánh chết dân binh, chỉ được dùng roi quất để cảnh cáo mà có đứa nào không tuân lệnh hả". Phan đoàn trưởng gầm lên vẻ vô cùng tức giận.

"Dạ, không phải bọn lính canh mà là bọn đẽo đá ạ. Hạ quan không rõ tại sao bọn chúng lại đánh hắn ra nông nỗi thế, từ trước đến giờ không có chuyện đám dân binh đánh hội đồng một ai cả, nhất là lần này lại là một đứa trẻ". Trình toán trưởng xanh cả mặt.

"Bọn đẽo đá à, xem là những tên nào, phải nghiêm trị chúng thật nặng, phạt roi, phạt cơm, bắt gánh phân... tưới rau, bắt làm... thêm giờ cho chúng nó chừa, có biết là mất một dân binh là làm giảm năng suất lao động của chúng ta hay không hả". Phan đoàn trưởng tức giận quát.

"Dạ, đoàn trưởng nói rất đúng ạ, nhưng bọn đẽo đá do Lã toán trưởng quản lý, chắc phải phiền Lã toán trưởng ra tay rồi". Trình toán trưởng liếc mắt về phía Lã toán trưởng.

"Được, Lã toán trưởng, ông lập tức đi điều tra việc này và bắt ngay đứa nào tham gia tẩn cho một trận. Còn Trình toán trưởng, ông đi xem thằng nhóc thế nào, gọi cả quân y đi cùng, bằng mọi cách phải cứu sống hắn". Phan đoàn trưởng khoát tay.

"Vâng, vâng, thưa đoàn trưởng". Hai tên toán trưởng dập chân rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

--------------------

Chú thích: Để làm quen với tổ chức quân binh và dân binh ở đây. Chúng ta nên biết: Theo quy định ở thời đại này, dân binh là lực lượng lao động thường xuyên do quân đội quản lý, kiểu như công nhân quốc phòng trong xã hội hiện đại vậy. Dân binh làm các công việc phục vụ nhu cầu quân đội như sản xuất, khai thác, xây dựng... Tổ chức của dân binh cũng giống như quân binh và chia thành các cấp như sau:

- Tổ. Từ 3 - 5 người. Chỉ huy gọi là Tổ trưởng, phó chỉ huy gọi là Tổ phó.

- Đội. Từ 10 - 15 người. Chỉ huy gọi là Đội trưởng, phó chỉ huy gọi là Đội phó.

- Nhóm. Từ 30 - 50 người. Chỉ huy gọi là Nhóm trưởng, phó chỉ huy gọi là Nhóm phó.

- Toán. Từ 100 - 200 người. Chỉ huy gọi là Toán trưởng, phó chỉ huy gọi là Toán phó.

- Đoàn. Từ 400 - 500 người. Chỉ huy gọi là Đoàn trưởng, phó chỉ huy gọi là Đoàn phó.

- Chiến đoàn. Từ 1000 - 2000 người. Chỉ huy gọi là Chiến tướng (hoặc Bộ tướng), phó chỉ huy gọi là Trợ tướng.

- Quân đoàn. Từ 1 vạn đến 2 vạn người. Chỉ huy gọi là Tướng quân, phó chỉ huy gọi là Phó Tướng. Đối với thủy quân thì chỉ huy gọi là Đô đốc, phó chỉ huy gọi là Phó đô đốc.

- Đại quân đoàn hoặc Đại quân. Từ 10 vạn đến 20 vạn người. Chỉ huy gọi là Đại Tướng quân hoặc Đại tướng, phó chỉ huy gọi là Thượng Tướng. Đối với thủy quân thì chỉ huy gọi là Đại Đô đốc, phó chỉ huy gọi là Phó đại đô đốc.

- Tư lệnh thủy quân gọi là Thủy soái. Phó tư lệnh gọi là Phó thủy soái.

- Tập đoàn quân. Từ 1 triệu đến 2 triệu người. Chỉ huy gọi là Nguyên Soái, phó chỉ huy gọi là Phó soái.

- Thống lĩnh toàn bộ quân đội gọi là Thống soái. Phó thống lĩnh gọi là Phó thống soái.

------------------------------

Năm ngày sau, vẫn tại căn nhà lá của đám quan binh mỏ, Phan đoàn trưởng đang khuỳnh khuỳnh chống hai tay vào đầu gối, chân gã dạng ra trong một tư thế ngồi rất... phản cảm trên một cái ghế được làm từ một khúc gỗ cây tròn dựng đứng, trông xa người ta tưởng gã như bị đóng một cái cọc to xiên thủng qua... hậu môn.

Trước mặt gã là hai thanh gỗ nằm ngang để bọn quan binh ngồi, trong không khí trầm lặng, đám quan binh nhìn chăm chú vào một tên dân binh còn rất trẻ đang đứng lom khom với khuôn mặt xanh xao, khắp người được băng bó đầy vải rách và dây thừng lõng thõng giống hệt một xác ướp.

Sau khi quan sát kỹ tên dân binh, Phan đoàn trưởng lên tiếng:

"Ngươi tên là Hoàng Chân phải không?".

"Vâng, thưa đại quan". Tên dân binh run run cúi mình rồi nhanh chóng đảo cặp mắt ngờ vực nhìn khắp đám quan binh trong nhà, tim của hắn đập thình thịch vì không hiểu lý do gì mà đám quan binh này lại đưa hắn đến đây, hay là lại chuẩn bị nện cho hắn một trận đòn nữa.

"Hừ, ta có việc cần hỏi ngươi?". Phan đoàn trưởng lạnh nhạt nói.

"Vâng, hạ dân xin nghe lệnh các vị quan lớn ở đây". Tên dân binh lo lắng nói.

Trong nội tâm, hắn bắt đầu lo sợ, đám quan binh này nổi tiếng là tàn ác, đánh người như ngóe, lỡ chúng nổi giận thì hắn phải bỏ mạng là cái chắc. Vì thế, mồ hôi của hắn túa ra, tay chân run lẩy bẩy, nhỡ tên đại quan kia mà hét một tiếng thì có lẽ, cái thứ cặn bã trong người cũng phải phọt ra ngoài cả đống.

Phan đoàn trưởng dường như cũng nhận thấy tên dân binh đang lo sợ nên gã lập tức dịu giọng:

"Ngươi đừng lo, việc hôm trước ngươi bị đánh, bổn quan cũng đã cho quân y nhanh chóng xem xét chạy chữa cho ngươi, cũng may ngươi chỉ bị bầm dập ngoài da, xương cốt nội tạng ngũ quan không việc gì, hôm nay ngươi đã thấy đỡ chưa? Bây giờ nếu trả lời tốt câu hỏi của ta thì ta sẽ lập tức ban thưởng, đồng thời cho ngươi nghỉ ngơi tiếp cho đến khi khỏi hẳn".

"Vâng, vâng. Hạ dân đã bớt đau đớn rồi, hạ dân vô cùng biết ơn quan lớn". Tên dân binh trả lời.

"Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã nghĩ ra "công cụ" để kéo đá?". Phan đoàn trưởng hỏi.

"Dạ, vâng, đúng là hạ dân đã nghĩ ra... cái đó". Tên dân binh ấp úng vì chưa hiểu gã quan binh này hỏi việc ấy làm gì.

"Ừ, tốt lắm. Sáng kiến của ngươi khiến cho năng suất vận chuyển tăng lên, ta có lời khen ngợi ngươi. Nhưng ngươi biết đấy, vì việc này lại làm cho bọn đục đẽo hiện nay làm theo không kịp. Vì vậy, ta đang định sắp xếp lại công việc nên hỏi ngươi trước, nếu bản quan chuyển ngươi sang đám đục đá thì ngươi có cách gì làm tăng khai thác lên được không?". Phan đoàn trưởng mỉm cười hỏi.

"Dạ, quan lớn chỉ hỏi việc này thôi ạ?". Tên dân binh liếm môi rồi nói tiếp:

"Thưa quan lớn, sau hai tháng ở đây, hạ dân cũng để ý thấy việc lao động chưa được hiệu quả lắm, chủ yếu là do..."

"Hả, tên nhãi to gan, dám chê ta tổ chức lao động không hiệu quả sao? Mẹ kiếp, ngươi có biết là ta có thể chặt đầu ngươi đem cho chó ăn không?". Tiếng của một gã quan binh vang lên giận dữ khiến cả đám quan binh đều nhìn sang, hóa ra là Cao đoàn phó.

"Dạ, dạ. Hạ dân không có ý chê bai... chỉ là nói sắp xếp của quan lớn rất là... ưu việt, chủ yếu năng suất không cao là do thiếu một ít công cụ mà thôi". Tên dân binh rối rít trả lời. Mịe kiếp, không biết gã này là ai mà lại lớn tiếng như vậy, đúng là hôm nay ra ngõ dẫm phải... bã.

"Hừ, nói thế còn được, tưởng định chê bai ta hả". Cao đoàn phó nhếch mép.

"Dạ, dạ, hạ dân không dám ạ". Tên dân binh lấy tay quệt mồ hôi đang thấm ra đầy trán.

"Ha ha, thằng nhóc này chắc không có ý đó đâu, ngươi cứ bình tĩnh nói suy nghĩ của mình đi?". Phan đoàn trưởng lên tiếng.

"Vâng, vâng, để hạ dân nói tiếp ạ. Hạ dân nhận thấy có 50 người đục đá, trung bình mỗi ngày được khoảng 1000 đến 1.250 cục. Đến khi chuyển sang cho nhóm đẽo đá sẽ đẽo ra được 2.000 đến 2.500 viên. Mà trong khi đó có hơn 150 người vận chuyển, trung bình mỗi người vận chuyển từ 13 đến 17 viên mỗi ngày trên quãng đường khoảng 500 thước, như vậy tổng cộng mỗi người phải đi lại hai chiều cỡ 15.000 thước mỗi ngày".

"Hồi mới đầu, mọi người đều phải bê bằng tay, vác bằng vai nên với khối lượng và quãng đường như vậy sẽ không chịu nổi, chỉ có nghĩ ra công cụ mới có thể đáp ứng được". Tên dân binh nói.

Cả Phan đoàn trưởng và đám quan binh ngồi há hốc mồm ngạc nhiên, không hiểu tên nhóc này làm sao lại có thể tính toán chuẩn như vậy, có lẽ đến gã tổng tài của mỏ đá cũng không thể tính nhanh hơn được.

Thấy bọn quan binh ngồi tròn mắt, sợ có tên nào bỗng nhiên dở khùng quát tháo nên tên dân binh vội nói tiếp:

"Khi hạ dân nghĩ ra "công cụ", hạ dân tính rằng có thể kéo được 2 đến 3 viên đá một lúc, đồng thời cũng giảm hẳn mệt mỏi do vác đá quá lâu, như vậy thì chỉ cần 50 người là đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển hiện nay, nếu quan lớn cần tăng năng suất lên 5 lần nữa thì phải bố trí lại lao động và cần thêm một ít công cụ là được ạ".

"Hả, ngươi có cách tăng năng suất lên gấp 5 lần nữa hay sao?". Phan đoàn trưởng hỏi mà há hốc cả mồm như cá ngão, gã dường như không tin vào tai mình, trong mong ước của gã, chỉ cần năng suất tăng gấp đôi cũng đã là may mắn lắm rồi, nói chi đến 5 lần.

Còn đám quan binh thì há hốc mồm nín thở, trong thời kỳ mỏ đá có đến 400 người như trước kia cũng không đạt nổi sản lượng như thế, vậy mà thằng nhóc này dám nói tăng 5 lần, làm sao tin cho được. Vì vậy, có tên tỏ ra nghi ngờ nên quắc mắt nhìn về phía hắn.

"Này, thằng nhóc kia, nếu ngươi nói linh tinh thì ta cắt lưỡi của ngươi đi đấy nghe chưa, trước mặt chúng ta, không phải cứ nói bừa bãi đâu?". Cao đoàn phó đe dọa.

"Dạ, hạ dân cam đoan nếu có thêm một số công cụ nữa thì năng suất đảm bảo tăng lên ít nhất... 5 lần nữa". Tên dân binh khẳng định.

"Được, nếu như vậy thì chúng ta phải cần thêm những công cụ gì và làm như thế nào, nói chi tiết chúng ta nghe?". Phan đoàn trưởng lên tiếng.

"Theo hạ dân nghĩ, đầu tiên là bố trí lại nhân lực, cần khoảng 40 người với một ít tre, gỗ, dây thừng và bốn cái đầu nhọn bằng sắt. Hạ dân sẽ có cách để khai thác được một khối lượng đá gấp 5 lần hiện nay, 40 người này chỉ cần rút ra từ toán vận chuyển là được ạ".

Sau khi không thấy tên quan binh nào lên tiếng, hắn bèn nói tiếp:

"Còn 50 người đục đá hiện nay, hạ dân nghĩ là chuyển bọn họ vào nhóm đẽo đá, đồng thời tăng thêm 50 người nữa từ nhóm vận chuyển sang. Như vậy nhóm đẽo đá sẽ có khoảng 150 người chuyên đục đẽo đá hàng ngày, đủ để giải quyết được khối lượng đá mà hạ dân cho khai thác ra".

"Mẹ kiếp, thằng nhóc con dám khoác lác, ngươi cho rằng với 40 đứa và một ít tre gỗ là sẽ khai thác được gấp 5 lần hiện nay ư, ngươi cho chúng ta là đám trẻ ranh chắc?". Tiếng của một tên quan binh vang lên, bọn quan binh nhìn sang, hóa ra là Lã toán trưởng.

"Dạ, hạ dân chắc chắn như vậy. Số người còn lại cộng với việc có thêm công cụ, việc vận chuyển chắc chắn được đảm bảo". Tên dân binh khẳng định.

"Ha ha, các vị hãy xem xem, chúng ta ngồi nãy giờ nghe tên ranh này lảm nhảm mất bao nhiêu thì giờ. Từ khi đến đây, chúng ta đã nghĩ nát cả óc cũng chưa ra biện pháp nào để tăng năng suất, vậy mà một thằng nhãi con lại nghĩ ra cách được ư, cần phải đem hắn ra chém đầu cho hết khoác lác". Lã toán trưởng to giọng.

"Từ từ đã, Lã toán trưởng. Cứ để chú nhóc này nói hết, thực lòng ta nghe cũng... không hiểu lắm, nhưng hắn dám cam đoan thì cũng biết, nếu nói sai thì cái đầu hắn cũng khó mà giữ được trên cổ. Vì vậy, để xem hắn có giải pháp như thế nào, nếu cứ nói bừa thì xử lý sau cũng chưa muộn". Phan đoàn trưởng lên tiếng.

"Nhỡ thằng nhóc này có cách làm được thì sao?". Tiếng của một tên vang lên, hóa ra là Trình toán trưởng.

"Hừ, Trình toán trưởng, ông tin thằng nhãi này ư. Mẹ kiếp, ta thì không tin, hay là ta và ông đánh cuộc. Nếu nó thực sự làm được gấp 5 lần thì ta sẽ bốc... bã của ông để ăn, còn nó không làm được thì ông ăn... bã của ta, thế nào?". Lã toán trưởng cười đểu.

"Thật là quá đáng, ta không ngờ Lã huynh lại thích ăn... bã đến như vậy. Không hiểu nếu Lã huynh thua mà ngồi bốc... ăn sẽ có bộ dáng giống... con gì?". Trình toán trưởng mỉa mai.

"Ngươi...". Lã toán trưởng bừng bừng đứng dậy, hai tay nắm chặt như định lao lên sống chết mới thôi.

"Im lặng, đây không phải là chỗ để cãi nhau, nếu hai vị tiếp tục to tiếng nữa, ta sẽ áp dụng quân lệnh đuổi hai vị ra khỏi chỗ này. Bây giờ là thời điểm quan trọng, chúng ta cần phải nghe hết ý định của chú nhóc này. Tiếp tục nói đi?". Phan đoàn trưởng hất hàm ra lệnh.

"Dạ, hạ dân khẳng định sẽ làm được, chỉ có điều hạ dân cầu xin các quan lớn cho bọn hạ dân được ăn uống no hơn một chút, nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút ạ". Tên dân binh mím môi đề nghị.

"Ha, ha. Nếu mà năng suất thực sự tăng lên gấp 5 lần, ta sẽ đáp ứng điều ngươi cầu xin, không những vậy, ta còn cho ngươi thêm một phần thưởng, đó là cho ngươi... làm nhóm trưởng nhóm khai thác đá, đồng thời mỗi tháng cho ngươi nghỉ một ngày để... cho khỏe". Phan đoàn trưởng toét miệng.

"Vâng, cám ơn quan lớn, bây giờ hạ dân xin giải thích chi tiết". Tên dân binh cúi người xuống nhặt một viên đá nhỏ vẽ xuống đất. Theo tay hắn, từng nét vẽ một được hiện ra, vừa nói tay hắn vừa vung vẩy giảng giải.

Ở xung quanh, đám quan binh nhìn theo chăm chú, dần dần trên mặt chúng xuất hiện nét ngạc nhiên rồi thán phục, thậm chí có tên còn há hốc cả mồm, dớt dãi rơi lòng thòng như miệng... chó.

Khoảng tháng sau, trên công trường khai thác đá Bạch Hạc, có một sự thay đổi lớn xảy ra. Không còn cảnh hàng chục người ngồi trên sườn núi cheo leo, tay búa tay đục "chan chát" như trước mà giờ đã được thay thế bằng bốn cái "máy phá đá" hình thù vô cùng đơn giản.

Mỗi cái máy gồm bốn cây tre đặc được buộc túm một đầu với nhau, đặt thành hình kim tự tháp sát vào chân vách núi.

Trên đỉnh kim tự tháp có một bó dây thừng thả xuống, đầu dây được treo một cây gỗ lớn cỡ 40, 50 phân, dài khoảng 5 thước, hai đầu cây gỗ còn mấy sợi dây do 4 người giữ hai bên để cho cây gỗ nằm cao, song song với mặt đất chừng nửa thước. Một đầu cây gỗ được bọc một mỏ thép nhọn hình kim tự tháp 3 cạnh, một cạnh hướng xuống đất trông như một lưỡi rìu lớn.

Ở một chiếc "máy" gần nhất có 4 - 5 thiếu niên điều khiển, chúng túm lấy các sợi dây ở cây gỗ kéo ra xa rồi nhả tay để cây gỗ tự lao về phía trước như kiểu con lắc đồng hồ.

Sau ba lần lấy đà như vậy, một đứa tổ trưởng sẽ hô lên một tiếng để đám trẻ kéo cây gỗ ra xa nhất rồi lấy hết sức kéo ngược lại sao cho cây gỗ lao sầm vào vách núi đánh "rầm" một cái.

Trong tiếng va chạm hết sức mạnh mẽ của cây gỗ, đá tảng các loại lớn nhỏ từ vách núi cao hơn chục thước rơi xuống ầm ầm khiến bọn thiếu niên bỏ chạy toán loạn.

Cũng may chúng chạy sớm nên không đứa nào bị thương, chỉ có cây gỗ cùng kim tự tháp bằng tre là sụp xuống, nhưng không vấn đề gì vì chiếc "máy" sẽ nhanh chóng được dựng lại.

Ngoài ra, xác suất "máy" bị sập cũng không phải là lớn, trung bình cứ chục lần mới bị một lần nhưng khối lượng đá sụp xuống cũng hết sức kinh người, bằng cả mấy chục tên đục đá trước kia làm quần quật cả ngày.

Sau một lúc bụi đá đã tản bớt, một đám thiếu niên khác sẽ trèo lên đống đá, trong tay chúng cầm một công cụ kiểu mới gọi là "cuốc chim".

Chúng móc các viên đá vừa cỡ và lăn xuống chân đống đá để một đứa khác nhặt lên đặt vào một "công cụ" kiểu mới, đó là hai cây tre được buộc song song vào một miếng gỗ tròn như cái thớt được đục lỗ ở giữa, tạo thành chiếc xe cút kít một bánh đơn giản.

Sau khi đá được chất lên, chúng nhanh chóng kéo chiếc xe chạy về phía góc xa của khu mỏ, nơi có một đám hơn trăm tên lực lưỡng đang tay búa, tay đục "chan chát". Tiếng đục đá lẫn tiếng í ới vang vọng khắp công trường.

Về phía đống đá sụp còn lại, những tảng đá quá cỡ sẽ được đám trẻ dùng "máy" để phá tiếp hoặc chúng dùng con lăn, đòn bẩy để đưa tảng đá đến vị trí thích hợp.

Sau khi dựng lại "máy phá đá", thay vì đâm ngang, chúng sẽ kéo phần đuôi của cây gỗ xuống đất rồi thả tay để đầu bên kia rơi xuống như một cái búa. Lúc đó, đầu rìu bằng sắt sẽ phang vỡ các tảng đá ra. Sau khi làm vài lần, chúng lại được những hòn đá đúng kích cỡ để cho đám xe cút kít đến chở đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro