Chương 29. Cuộc sống cùng cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29. Cuộc sống cùng cực

Hoàng Chân cũng không thể hiểu nổi, tại sao số phận hắn lại trớ trêu như thế, nếu phải bỏ mạng tại đây thì cuộc đời quả thật là vô nghĩa, lúc đó, còn gì là khai hóa văn minh, còn gì là phát minh vĩ đại nào nữa.

Mặc dù thầm chửi rủa cái số không được may mắn, không được thế thân vào một tên vua, chúa nào đó mà suốt ngày rượu thịt hoặc... "giao lưu" với đám mỹ nữ.

Mà nếu không được làm vua thì ít ra được làm một tên quan nào đó cũng tàm tạm, nhưng trớ trêu thay, đã thế thân vào một thằng nhóc, lại bơ vơ không nhà không cửa, không kẻ thân thích đỡ đầu.

Vì vậy, hắn đành cắn răng, quyết tâm không bị bỏ mạng nơi này mà quan trọng nhất là phải sống, nếu không các kế hoạch tương lai của hắn sẽ bị trôi sông, trôi biển.

Trong căn nhà lá lớn nằm ở giữa khu mỏ, một tên quan binh mặc quân phục màu đen đang đứng im lặng, trên khuôn mặt đáng lẽ phải cau có thì gã lại mỉm cười rất miễn cưỡng.

Trước mặt gã là một tên quan binh khác vừa mới từ thành Giang Bắc tới và hai tên trợ thủ đứng đằng sau. Sau khi nghe tên quan binh nói ra những vấn đề quan trọng, gã quan binh mặc đồ đen chắp tay nói:

"Phiền La đoàn trưởng quay về bẩm báo với Tào đại nhân là hạ quan đã nghe rõ lời dặn dò của đại nhân".

"Tốt, ta sẽ chuyển lời của Phan đoàn trưởng, đồng thời ông cho tập hợp lại đám dân binh cũ cho đủ số lượng mà Tào đại nhân yêu cầu để ngày mai, ta sẽ đưa chúng quay về thành Giang Bắc. Phan đoàn trưởng cũng phải lưu ý việc đảm bảo khối lượng đá khai thác nhé, nếu công việc tiến triển tốt thì trong trường hợp cần thêm lương thực hoặc dụng cụ, đoàn trưởng cứ việc bẩm tấu lên Tào đại nhân là được".

"Việc đó, La đoàn trưởng an tâm, ta khắc có biện pháp thỏa đáng". Gã quan binh trả lời.

Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả đám thiếu niên đều phải tập hợp dưới chân mỏ đá để nghe phổ biến công việc và thế chỗ cho những tên dân binh cũ. Chúng cũng được những tên có kinh nghiệm chỉ dẫn cho cách lao động và những luật lệ do chỉ huy đặt ra.

Còn bọn dân binh cũ thì được tập trung nghỉ ngơi một ngày để chuẩn bị quay về thành Giang Bắc.

Suốt một tuần sau đó, công việc tại mỏ đá lại tiếp tục như những ngày trước, chỉ có điều trên công trường có rất nhiều đứa thiếu niên, chúng hì hục vác đá từ nơi khai thác xuống những con thuyền đang chờ sẵn dưới mé sông.

Ở đây, công việc được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là bọn đục đá gồm khoảng năm mươi tên thanh niên khỏe mạnh, chúng được phát một cây búa và một cái đục dài chừng ba mươi phân, từ sáng đến chiều, mỗi tên phải trèo lên vách núi mà đục ra ít nhất là 20 tảng đá lớn. Đục xong, chúng lăn xuống chân núi cho nhóm khác làm tiếp.

Do chủ yếu là dân binh mới nên tuần đầu tiên, có nhiều tai nạn xảy ra trong đám này như búa đập vào tay, chân, bị đá lăn, lở, ngã sái chân, sái tay xảy ra không đếm xuể.

Nhóm thứ hai cũng có khoảng 50 tên, đây là công việc đòi hỏi sự khéo tay, chủ yếu giao cho bọn dân binh cũ, chúng có nhiệm vụ đẽo gọt các tảng đá sao cho vuông vắn và đúng kích cỡ thành từng viên cỡ 10 đến 20 cân rồi xếp thành đống.

Còn việc cuối cùng giao cho đám thiếu niên mới đến, ước chừng có hơn trăm đứa, nhiệm vụ của chúng là vận chuyển đá. Hàng ngày, chúng phải khênh đá đã được nhóm thứ nhất đục ra đến cho nhóm thứ hai rồi lại khênh các viên đá đúng kích cỡ xuống thuyền.

Nhiều khi chúng làm không kịp thì phải làm thêm vào buổi tối, hầu như không bao giờ thấy đám này ngơi tay, nhưng đống đá chúng phải vận chuyển lại càng ngày càng nhiều lên khiến chúng vác cả đêm vẫn không hết.

Tình hình này khiến cho đám chỉ huy rất bực tức, thậm chí Phan đoàn trưởng còn phải quay về thành Giang Bắc xin thêm người vác đá.

Ở đây còn có một quy định bất thành văn, dân binh nào đang vác đá mà để rơi xuống đất hoặc ngã xuống vì bất kỳ lý do gì đều bị roi quật không thương tiếc. Vì vậy ngay từ tuần đầu tiên, rất nhiều đứa trẻ mang đầy vết roi trên lưng. Sang tuần thứ hai, chúng bắt đầu cẩn thận dò dẫm từng bước một nên tốc độ di chuyển bị chậm lại.

Có vẻ như năng suất vận chuyển không được như mong đợi nên đến tuần thứ ba, bọn thiếu niên phải làm thêm cả những ngày trời mưa lạnh hoặc đến gần sáng.

Cứ sau khi ăn xong bữa tối, bọn quân binh lại đốt đuốc lên để đốc thúc bọn chúng làm việc tiếp. Mà ở đây, ăn lúc nào cũng không đủ, ngoài ra có nhiều đứa bị phạt vì các loại nguyên nhân khác nhau, vì thế chúng được ăn roi thay cơm nên sau một thời gian dài, hầu như đứa nào cũng kiệt sức.

Do lao động nặng nhọc nên dần dần, tay chân chúng phồng rộp tuột cả da, chảy cả dịch, cuối cùng thành lở loét từng mảng lớn, đấy là chưa kể do điều kiện vệ sinh kém, da dẻ đứa nào cũng đầy hắc lào ghẻ lở, trông xa như hoa gấm.

Tóm lại, trong điều kiện lao động thiếu thốn công cụ kèm theo áp lực khổ sai như thế, việc không đảm bảo năng suất hoặc bị tai nạn, kiệt lực là vấn đề xảy ra thường xuyên.

Đến cuối tuần thứ ba, bọn quân binh thay đổi cách quản lý, chúng truyền lệnh cho toán vận chuyển làm khoán, tức là đứa nào hoàn thành sớm định mức sẽ được nghỉ sớm. Như vậy, vừa giảm số lượng quân binh canh gác, vừa khuyến khích bọn thiếu niên cố gắng để được nghỉ.

Còn Hoàng Chân, hắn bị bố trí làm việc cho nhóm thứ 3. Suốt tuần đầu, tay hắn sưng vù do bê đá và gan bàn chân thì phồng rộp đầy vết rách do đá cào, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, thậm chí đôi lúc hắn còn lẩm nhẩm hát vài giai điệu quen thuộc cho quên đi nỗi đau và tự động viên tinh thần.

Nhân lúc đi khắp các khu vực mỏ, hắn cũng chịu khó quan sát tình hình khai thác và dụng cụ lao động của bọn dân binh.

Đến tuần thứ ba, hắn cũng như những đứa trẻ khác bị điều đi làm đêm cho kịp năng suất theo lệnh chỉ huy. Do tay hắn đã rách tươm không chịu nổi nên hắn phải vác đá bằng vai, cuối cùng sau mấy ngày, hai vai hắn cũng sưng vù tím ngắt.

Vì thế, đến tuần thứ tư, hắn nghĩ ra một cách. Ngay từ sáng sớm hắn đến xin phép tên quản binh cho hắn được buộc một cành cây nhỏ bằng ngón chân vào đầu vai, đầu gậy dài đến chấm đất tạo thành một cây chống.

Sau khi xem xét kỹ thấy cây gậy quá nhỏ không đủ khả năng trở thành vũ khí, tên quản binh mới đồng ý sau khi ra thêm mệnh lệnh bắt hắn phục vụ thêm "tẩm quất" vào buổi tối.

Từ khi có cây gậy, mỗi khi vác đá cảm thấy quá nặng, hắn lại hơi ngả người ra sau, lợi dụng cây gậy chống đỡ cho sức nặng của hòn đá và cũng đỡ làm đá rơi xuống đất.

Còn những đứa khác, do không có gậy nên đứa thì vác, đứa thì cõng, bê, ôm trông rất lộn xộn, chưa kể đá rơi, đá đè gãy chân, toét móng là chuyện thường.

Thấy hắn hàng ngày tha thẩn khắp bãi đá với cây gậy loẹt quẹt sau lưng, nhiều đứa lúc đầu nhìn hắn có vẻ kỳ quái, nhưng sau đó bọn chúng bèn bắt chước, mỗi đứa đến lúc nghỉ đều xin phép bọn quản binh tự đi kiếm một cành cây làm công cụ.

Bọn quản binh cũng không vì thế mà gây khó dễ cho đám thiếu niên. Chúng ngồi trên các mỏm đá, đưa các cặp mắt tò mò và hứng thú nhìn đám vận chuyển.

Có vẻ như chúng nhàn nhã hơn mọi lần vì không còn phải chạy nhảy loạn xạ để cứu người hoặc... đánh người khi bất chợt có đứa bị đá đè hoặc ngã gục. Vả lại, cây gậy của bọn trẻ cũng không đủ uy hiếp so với con đao sắc lém đeo ở hông chúng.

Đến tuần kế tiếp, thấy cả tay và vai đều đau, hắn liền sáng tạo thêm "cái cáng", đó là hai cây gậy được buộc song song với nhau và nhiều cành cây nhỏ đan ở giữa, sao cho thành một cái rổ. Mỗi khi vận chuyển, hắn lại chất đá lên "cái rổ" rồi cầm hai đầu cây gậy kéo lệt xệt trên mặt đất, làm sao cho đá không rơi xuống.

Do thời kỳ này bắt đầu làm khoán nên nhiều lúc muốn nghỉ sớm, hắn chất thêm đá hoặc cắm đầu kéo thật nhanh nên năng suất của hắn tăng lên, vì thế, hắn luôn là người được nghỉ sớm. Tình hình này lại khuyến khích bọn thiếu niên bắt chước theo thành một trào lưu.

Từ đó, trên mỏ đá người ta thấy có rất nhiều đứa thiếu niên kéo lê một đám cành cây hết từ chỗ này lại đến chỗ khác. Cuối cùng, đến hết tuần thứ sáu thì hầu hết bọn trẻ đi nghỉ sớm do không còn đá để kéo, trong khi đó đám đục đẽo vẫn còn đang hì hục... đục.

Thời tiết lúc này cũng đã bắt đầu trở lạnh, nhất là ban đêm, không khí lạnh đến nỗi bọn thiếu niên dù được phép đốt lửa sưởi cũng không đủ ấm, chúng đành nằm co tròn ôm nhau rên hừ hừ.

Thấy tình cảnh đó, hắn bèn bày cho bọn chúng tranh thủ lúc nghỉ vặt các ngọn cỏ khô rồi bện thành một sợi dây dài, cuối cùng quấn dây quanh người thành một cái áo cỏ để chống lạnh, thậm chí có đứa còn quấn hai ba vòng trông xa như một thằng bù nhìn di động.

Đến giữa tháng thứ hai, bọn thủ lĩnh lại ra chỉ thị mới bắt đám đục đẽo đá làm tăng năng suất để có việc cho toán khuân vác, chúng bắt mỗi tên dân binh phải đục đẽo mỗi ngày ít nhất 25 tảng đá, nhưng sức người có hạn, mặc dù đám đục đẽo đã rất cố gắng, chúng vẫn không làm kịp và tình trạng làm đêm của chúng bắt đầu.

Đến cuối tháng thứ hai, có vẻ như đám đục đẽo tỏ ra bất mãn trước cảnh toán vận chuyển luôn được nghỉ sớm, chúng bắt đầu kiếm cớ gây chuyện.

Có một tên dân binh cũ trong đám đẽo đá phát hiện ra hắn là kẻ sáng tạo "cái cáng". Vì thế, gã đem chuyện này kể cho đồng bọn và tất cả bọn chúng lập tức coi hắn là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

Thế là một ngày, nhân lúc bọn quân binh canh gác không để ý, gần chục tên đẽo đá bất ngờ lao vào đánh hắn tới tấp đến bất tỉnh. Nếu không có bọn quân binh đến kịp thời thì tính mạng hắn có lẽ đã... ô hô miền cực lạc.

Vào một ngày trời lạnh, mưa lất phất bay khắp mỏ đá. Trong ngôi nhà lá to nhất mỏ, Phan đoàn trưởng đang ngồi trầm tư, sau lưng gã là một cái lò sưởi chất đầy củi cháy rừng rực. Trước mặt gã là một đám quan binh lớn nhỏ đang ngồi trên hai cái ghế dài được bắt từ hai cây gỗ.

Sau một lúc xuýt xoa hai tay vào nhau, Phan đoàn trưởng mới lên tiếng:

"Các vị, ta vừa mới từ thành Giang Bắc trở lại, mấy tuần vừa rồi công việc có bình thường không? Các vị báo cáo đi?".

"Thưa đoàn trưởng, kể từ khi đoàn trưởng đi thành Giang Bắc, tình hình khai thác đá có thay đổi bất thường". Một gã quan binh đứng dậy chắp tay nói.

"Hả, có chuyện bất thường sao?". Phan đoàn trưởng cau mày, sự lo lắng hiện ra trên khuôn mặt.

"Vâng, thưa đoàn trưởng, đúng là có sự việc đó, nhưng không phải chuyện xấu mà là do toán vận chuyển bỗng dưng tăng sản lượng khiến cho nhóm đục đẽo làm không kịp. Do vậy, cứ đến giữa trưa là bọn chúng hầu như... ngồi chơi chờ đợi việc. Vì vậy, Cao đoàn phó đã ra lệnh đám đục đẽo phải tăng công suất lên mỗi đứa 25 tảng đá một ngày. Nhưng tình hình vẫn như vậy, nghĩa là toán vận chuyển vẫn ngồi chờ việc như cũ".

"Lại có việc đấy sao?". Phan đoàn trưởng thở phào:

"Các vị có biết, vừa rồi ta đến thành Giang Bắc xin thêm người, Tào đại nhân đã khiển trách ta thậm tệ, đại nhân nói đã điều cho mỏ hết số người hiện có mà việc khai thác đá vẫn chậm chạp không tiến triển".

"Ngoài ra, Tào đại nhân còn dọa sẽ báo cáo việc này lên Cao tướng quân, khiến cho ta không biết phải nói làm sao. Cuối cùng, đại nhân cũng khuyên ta quay về và tìm giải pháp khắc phục, còn nói là sẽ cung cấp thêm công cụ hoặc lương thực nếu mỏ đá có biện pháp tăng năng suất. Ha ha. Bây giờ thì tốt rồi, có lẽ phải tính đến chuyện tổ chức lại lao động để tăng thêm năng suất".

Phan đoàn trưởng nói đến đây thì nở nụ cười rạng rỡ, gã xoa xoa hai tay vào với nhau rồi nói tiếp:

"Thật là không ngờ bọn thiếu niên đó lại... nhanh nhẹn đến vậy. Lúc đầu ta thấy chúng vác đá mà đứa nào cũng đi xiêu vẹo, trông cứ như bộ xương di động, vậy mà đến nay chúng lại hoàn thành sớm công việc hơn quy định. Các vị tính xem, chúng ta nên rút ra bao nhiêu tên để bổ sung cho đám đục đẽo, chúng ta càng tăng năng suất ngày nào là được trở về thành Giang Bắc sớm ngày đấy, nếu không thì không biết ở đây đến bao giờ nữa?".

"Thưa đoàn trưởng, hạ quan có ý kiến này". Một tên quan binh cao lớn, mắt trố như hai con ốc nhồi, hai bên mép râu ria tua tủa, loăn xoăn cùng cái mũi khoằm nhìn như một bộ phận gì đó của con người trông rất... phản cảm, gã đứng dậy nói:

"Ồ, là Trình toán trưởng. Trông xa bọn ta cứ tưởng Trình huynh đem "tiểu đệ" cắm lên mặt từ lúc nào rồi?".

Có tiếng một tên quan binh nhăn nhở, cả đám quan binh bèn ôm bụng cười khùng khục.

"Nếu là "tiểu đệ" cắm lên mặt thì khi... "hành lạc", cái đầu cứ phải gật lên gật xuống trông hay lắm nhỉ".

Lại có tiếng của một tên quan binh khác nói, cả bọn quan binh lại được dịp cười ngặt nghẽo, có tên còn tí nữa ngã ngửa ra đằng sau.

Tên quan binh trông... phản cảm môi mím chặt, mặt nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt nhưng không nói gì.

"Tất cả im lặng, Trình toán trưởng có ý kiến gì thì nói đi". Phan đoàn trưởng to giọng.

"Dạ, thưa đoàn trưởng...". Trình toán trưởng lúng túng đến đỏ bừng cả mặt:

"Hạ quan cho rằng không cần đưa nhiều đứa sang đám đục đẽo mà chỉ cần... một đứa thôi ạ". Trình toán trưởng ấp úng.

"Sao vậy, Trình toán trưởng định nói đùa ư?". Phan đoàn trưởng nghiêm mặt sau một lúc suy nghĩ.

"Chắc Trình huynh định kiếm một em "tú vo" cho sang đám đục đẽo để chúng đỡ bức xúc... sinh lý mà tăng năng suất chứ gì". Tiếng của tên quan binh khi nãy vang lên, đám quan binh xung quanh lại được dịp ôm bụng cười... "khùng khục".

"Cao đoàn phó, ông đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng ông là cháu họ Cao tướng quân thì coi ai cũng như cỏ rác, nếu ông có bản lãnh thì chúng ta ra sân tỉ thí". Trình toán trưởng trợn hai mắt với tên quan binh vừa nói.

"Ồ, Trình huynh có vẻ thích dùng tay chân nói chuyện hơn dùng cái đầu nhỉ, chẳng qua là ta cũng chỉ... suy nghĩ hộ huynh mà thôi". Tên họ Cao lại ngật ngưỡng lên tiếng.

"Các vị bớt tranh luận đi được không? Để Trình toán trưởng phát biểu đê". Phan đoàn trưởng nhắc nhở.

"Vâng, hạ quan xin được nói tiếp". Trình toán trưởng sau một lúc đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại:

"Thưa đoàn trưởng, thưa các vị. Hạ quan thấy có việc bất bình thường bèn tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra, trong đám thiếu niên có một tên rất thông minh, chính nó đã nghĩ ra công cụ và dạy bọn thiếu niên khác dùng thứ đó để vận chuyển đá. Sau khi bọn chúng làm theo đã khiến năng lực của chúng tăng lên 3 lần, đồng thời số tai nạn do khuân vác hầu như không còn nữa, vì vậy mới dẫn đến tình hình không đủ việc cho bọn chúng làm".

Ngập ngừng một lúc, gã lại nói tiếp:

"Do đó, hạ quan mạnh dạn đề nghị cho tên này vào nhóm đục đá để xem hắn có cách gì làm tăng năng suất lên không?". Trình toán trưởng nói xong bèn ngồi xuống.

"Trình huynh có vẻ như lòng vòng quá, cần gì phải điều hắn tới đó để xem hắn có cách gì hay không, nhỡ hắn không có cách thì sao, có phải mất thì giờ của chúng ta không? Thưa đoàn trưởng, hạ quan có ý này". Tên họ Cao liền lên tiếng.

"Cao đoàn phó cứ nói". Phan đoàn trưởng ra hiệu trước ánh mắt khó chịu của Trình toán trưởng đang gườm gườm.

"Hạ quan thấy, cứ triệu tập tên đó về đây rồi hỏi hắn có cách gì tăng năng suất khai thác lên hay không là tốt nhất, nếu nó không có cách thì chúng ta cứ theo ý của đoàn trưởng là bố trí lại lao động là được".

"Hay, hay, hay. Ý của Cao đoàn phó thật là đơn giản". Bọn quan binh xung quanh trầm trồ.

"Ừ, ý kiến Cao đoàn phó được đó. Trình toán trưởng, ông trông coi toán vận chuyển, phiền ông đưa tên đó đến đây?". Phan đoàn trưởng chỉ thị.

"Vâng, thưa đoàn trưởng". Trình toán trưởng gập người rồi bước nhanh ra ngoài.

Đám quan binh trong ngôi nhà lại tiếp tục cười đùa, trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười của Phan đoàn trưởng "càng cạc" như tiếng vịt bầu... bị thiến.

Một lúc sau, Trình toán trưởng hớt hải bước vào nói trong hơi thở hổn hển:

"Thưa đoàn trưởng, đã có chuyện xảy ra rồi".

"Hả, có chuyện gì mà khiến cho Trình toán trưởng phải hốt hoảng như vậy?". Phan đoàn trưởng ngạc nhiên hỏi trong ánh mắt ngơ ngác của đám quan binh.

"Dạ, thằng nhóc hạ quan nói, chiều hôm qua nó bị... bị... đánh gần chết, hiện giờ đang nằm... thoi thóp trong lều rồi ạ". Trình toán trưởng lúng túng nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro