Chương 42. Thiên vị và tiên tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42. Thiên vị và Tiên tửu

Trưởng quầy tung tăng đi lại trong quán, thỉnh thoảng lão lại dừng lại hỏi thăm thực khách, quả là biết chăm sóc khách hàng. Sau khi đi một vòng, lão lại tiến đến cái bàn mà 4 người lão đầu xù ngồi.

"Các huynh đài ăn uống có ngon miệng không? Ồ, đây là cái gì vậy?". Trưởng quầy vừa chỉ tay vào cái bát giữa bàn vừa hỏi.

"Hả, đây là nước chấm, gọi là Xì Dầu". Gã thiếu niên trả lời.

Trưởng quầy ngạc nhiên nhìn mấy người cứ gắp rau chấm vào cái bát liên tục, tên thiếu niên còn đổ nước chấm vào bát cơm rồi trộn trộn ăn, vẻ ngon lành lắm.

"Xì dầu này cũng do các vị làm à? Cho ta nếm thử được không?". Trưởng quầy hồ hởi hỏi.

"Xin mời tự nhiên". Lão thọt chìa tay mời.

Trưởng quầy cầm đôi đũa, gắp một nhúm rau rồi chấm vào cái bát, sau đó cho vào miệng. Gã chậm rãi nhai một lúc rồi gắp tiếp một miếng thịt lặp lại hành động tương tự:

"Ồ, thú vị, thú vị. Xì Dầu này các huynh đài có bán không? Bản quán sẵn sàng mua lại".

"Hả, chúng ta chỉ còn mỗi một vò, dùng để ăn dọc đường". Lão thọt trả lời.

"200 đô một vò, chủ quán muốn mua thì chúng ta bán". Gã thiếu niên bỗng nhiên mở miệng.

"Được, được, kể cả có bao nhiêu cũng mua hết". Trưởng quầy mừng rỡ sau một hồi suy nghĩ, lão vội bê cái vò đi.

"Nhà bếp đâu, cất vò Xì Dầu này đi, chỉ khi nào có khách quý thì mang ra cho khách thưởng thức. Mỗi lần chỉ được 1 bát con thôi, nghe không?". Lão to giọng.

"Hả, lại 200 đô. Điên thật, điên thật". Lão đầu xù bứt tai lại tự vả vào miệng một cái.

"Hơ, Tiểu Hoàng, ta nhớ là ngươi lấy đậu tương rang với gạo, sau đó ngâm nước muối rồi phơi nắng 15 ngày, cuối cùng lọc hết bã ra mới được cái vò này mà". Lão thọt cúi người thì thầm.

"Suỵt, bí mật không nên tiết lộ, lão ấy muốn mua thì cứ bán". Gã thiếu niên thì thầm.

"Trưởng quầy, ông điên rồi à. Tại sao lại mua cái vò nước đen như nước cống thế này? Bà chủ mà biết sẽ không để yên đâu?". Gã đầu bếp thì thào với lão trưởng quầy.

"Hừ, ngươi thì biết cái gì! Thứ này đâu phải bình thường mà là Thiên vị, Thiên vị đấy hiểu không? Của ai làm thì ta không cần biết nhưng mùi vị của nó là không sai, bản quán mua được thứ này với rượu Vodka thì chẳng mấy chốc nổi tiếng toàn thành. Cơ hội, cơ hội làm giàu đó, ha ha". Trưởng quầy cười to đắc ý.

--------------------

Mấy ngày sau, tại thành Giang Bắc.

"Lưu công tử, cám ơn huynh đã đến mừng ngày khai trương của Thương Hành Các chúng ta, sau này còn phiền công tử quan tâm cho". Trên tầng lầu của ngôi nhà to nhất ở giữa thành, một bạch y công tử đang trịnh trọng nói.

"Ha ha, Thương huynh quá khách khí rồi. Chúng ta là người quen cũ, huynh phát triển lên là chúng ta cũng được thơm lây mà". Người trả lời cũng là một gã công tử mặt bóng nhẫy, quần là áo lụa có vẻ là con cái nhà quyền quý.

Thỉnh thoảng gã lại cho ngón tay lên ngoái mũi rồi đút vào miệng, dường như cái miệng luôn luôn đói ăn lắm.

Nhưng người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đong bằng đấu, kẻ khiến cho người khác xem thường này lại chính là công tử con nhà quan lại thế gia bậc nhất. Chính là Lưu công tử, con của Lưu đại nhân, thành chủ thành Giang Bắc.

Giờ phút này, hai gã công tử đang cười nói hàn huyên đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, bỗng có tên gia đinh chạy vội vào bẩm báo:

"Thưa Thiếu chủ, có Lương quản gia từ thành Nam Sơn tới".

"Cái zề? Lương quản gia tới à, gọi vào đi". Thương thiếu chủ ra lệnh.

"Hôm nay có Lưu công tử là khách quý của bổn Các đến chơi, để ta giới thiệu với Lương quản gia luôn, sau này việc làm ăn còn nhờ Lưu công tử chỉ điểm cho". Thương thiếu chủ cười nói.

"Thuộc hạ kính chào Thiếu chủ, kính chào Lưu công tử". Lương quản gia gập cả người thành hình chữ U.

"Miễn lễ, miễn lễ". Lưu công tử khoát tay cười nói.

"Lương quản gia không ở thành Nam Sơn lại chạy tới đây, có phải có việc cần không?". Thương Thiếu chủ hỏi.

"Vâng, thưa Thiếu chủ, thuộc hạ biết Thiếu chủ vừa khai trương cửa hàng nên chuyển tới một số hàng tốt. Vả lại, có mấy tên mọi tộc gửi biếu Thiếu chủ một chút quà, chúng nói là quà đặc biệt do chúng sản xuất, phải đưa tận tay Thiếu chủ nên thuộc hạ bèn mang theo". Lương quản gia khúm núm.

"Ồ, quà biếu à, cái gì vậy?". Thương Thiếu chủ tò mò hỏi.

"Dạ, thấy chúng bảo là rượu và nước chấm ạ". Lương quản gia ngập ngừng.

"Ha ha, rượu và nước chấm, không biết quà của bọn mọi tộc thế nào? Nhân tiện ta đang định mời Lưu huynh nhắm rượu, vậy mang tới đây đi". Thương Thiếu chủ cười nói.

"Ha ha, rượu của bọn dân tộc à!. Không biết có bằng loại rượu nhạt dành cho ngựa của bổn công tử uống không?". Lưu công tử cũng cảm thấy hiếu kỳ.

"Mang tới đây đi, lấy thêm mấy cái bát". Thương thiếu chủ vẫy tay ra hiệu với tên gia đinh.

"Mời Thiếu chủ uống thử, mời Lưu công tử...". Lương quản gia trịnh trọng.

"Hô, rượu gì mà nóng thế này, cháy cả họng". Thương Thiếu chủ trợn mắt sau khi uống một ngụm lớn.

"Oa, tuyệt vời, không chê vào đâu được, hơn hẳn Nữ Nhi Hồng 100 năm của lão gia nhà ta". Lưu công tử cũng trầm trồ sau khi nhấp một ngụm lớn.

"Hụ hụ, rượu gì mà khiếp quá, cháy hết cả ruột gan". Lương quản gia cũng trợn mắt lè lưỡi.

"Ngự tửu, có lẽ là ngự tửu?". Lưu công tử hô lớn.

"Hả, Ngự tửu cũng không cháy họng thế này, phải chăng là Tiên tửu?". Thương Thiếu chủ cũng hô.

"Không ngờ trên đời lại có loại rượu mạnh như thế! Hô hô". Lương quản gia cũng hít một hơi khí lạnh.

"Rót tiếp, rót tiếp, rượu thế này mới là rượu chứ". Thương Thiếu chủ khen ngợi.

"Thương huynh, có thật là Tiên tửu không? Hô... đệ mới chỉ nghe nói tới Ngự tửu đã cảm thấy hiếm lắm rồi, không ngờ còn được uống cả Tiên tửu!". Lưu công tử trầm trồ sau khi nốc hết cái bát.

"Chắc là Tiên tửu không sai? Ngự tửu thì năm nào nhà ta cũng có mấy vò, không mạnh bằng loại này được". Thương Thiếu chủ khẳng định.

"Còn vò nước chấm, mang ra đây thử xem?". Thương Thiếu chủ khoát tay ra hiệu.

"Vâng, vâng, thưa Thiếu chủ". Lương quản gia vội gật đầu:

"Đây, mời Thiếu chủ. Mời Lưu công tử nếm thử".

"Hô, thật là thơm, sao lại mặn mặn thế này?". Lưu công tử ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi, đây là nước chấm mà". Thương Thiếu chủ nếm thử rồi cất tiếng hô lớn tràn đầy vẻ khó tin:

"Thiên vị. Trời ạ, đúng là Thiên vị rồi".

"Cái gì Thiên vị?". Cả Lưu công tử và Lương quản gia đều giật mình hỏi.

"Huynh không biết, chứ ta thì biết rõ, thứ này chính gọi là Thiên vị". Thương Thiếu chủ chậm rãi kể:

"Cách đây trăm năm, có một lão đầu bếp Hoàng cung đã nghĩ ra một thứ nước chấm tuyệt hảo gọi là Thiên vị, tức là vị của trời. Công thức của Thiên vị không một người nào biết, vì vậy nó thuộc loại bí truyền. Về sau lão xuất cung mang theo công thức đó về quê và sản xuất Thiên vị, chỉ bán cho cung đình các nước chứ không bán ra bên ngoài". Nói tới đây, Thương thiếu chủ tặc lưỡi không thôi vẻ rất cảm thán.

"Sản lượng của nó cực ít nên không phải ai có tiền cũng mua được. Tại Hoàng thành, người ta chỉ có thể mua được nó do Hoàng cung bán ra hoặc Hoàng Đế ban tặng cho các đại thần. Chỉ có các buổi tiệc lớn sang trọng người ta mới dám dùng đến nó". Thương Thiếu chủ kể.

"Hô, như vậy, giá cả của nó phải cực đắt?". Lương quản gia sốt sắng hỏi.

"Hừ, cũng không hẳn vậy, chủ yếu là nó quá ít mà thôi. Lão gia nhà ta mỗi năm cũng chỉ mua được có một vò, mà giá cả cũng thuộc hàng cực phẩm 1.000 đô một chiếc". Thương Thiếu chủ thở dài nói.

"Hả, 1.000 đô một vò bằng 10 lượng bạc". Lương quản gia hít một hơi, cảm thấy lạnh cả xương sống.

"Đúng vậy, nhưng không phải ai có Thiên vị cũng muốn bán. Ta nhớ có năm, lão gia nhà ta không mua được một vò nào, thế là không dám mời các quan lớn đến nhà dự tiệc vì sợ họ chê cười. Hừ, kết quả năm đó buôn bán thật thảm hại. Vì thế, sau lần đó, lão gia nhà ta rút kinh nghiệm, năm nào cũng phải cố mua cho được một vò". Thương thiếu chủ nói.

"Cái zề, hiếm thế sao? Hay là Thương huynh để lại cho đệ 1 vò tiên tửu và 1 vò thiên vị luôn đi, tiền không thành vấn đề". Lưu công tử đề nghị.

"Ồ, Lưu huynh không cần lo lắng, chẳng lẽ ta lại lấy tiền của huynh hay sao. Thế này đi, ta tặng luôn cho huynh 1 vò rượu và 1 vò thiên vị làm quà nhé?". Thương Thiếu chủ cười nói.

"Tốt, tốt, đệ xin cám ơn trước". Lưu công tử hể hả chắp tay cười.

"Thiếu chủ, không thể ngờ được, rượu và Thiên vị này lại do bọn mọi dân làm ra, chúng ta bây giờ định thế nào?". Lương quản gia dè dặt hỏi.

"Ồ, ngươi nói ta mới nghĩ ra. Không cần biết ai làm, chỉ cần chúng ta có nó là trúng mánh lớn rồi. Cả hai thứ này nếu đem về kinh thành mà bán, đảm bảo tiền chảy vào ào ào như nước lũ". Thương Thiếu chủ vỗ vỗ trán cười nói.

"Ta phải về thành Nam Sơn gấp gặp bọn chúng một chuyến, hỏi xem chúng có bao nhiêu vò? Chúng ta sẽ mua bằng hết, ha ha". Thương Thiếu chủ mặt đỏ bừng bừng, đắc ý cười to.

-----------------

Cùng lúc đó, trong ngôi nhà lá giữa sơn trại của đám nghĩa binh.

"Tiểu Hoàng, ngươi nói là dùng vôi bột để luyện thép hay sao?". Tiếng Mông lão cất lên.

"Tất nhiên rồi, bình thường khi luyện quặng sẽ ra sắt thường hoặc gang. Bởi vì trong đó có hàm lượng Các bon quá cao nên sắt sẽ giòn và cứng, dùng vôi bột để khử bớt Các bon sẽ được sắt có chất lượng cao hơn, lúc đó gọi là thép. Loại thép này sẽ dẻo và bền hơn sắt thường, tuy nhiên muốn luyện thép cần xây dựng lại các lò luyện mới được". Tiếng của Hoàng Chân trả lời.

"Hả, vôi bột có nhiều tác dụng vậy à? Ta không nghĩ ra, mấy cục đá rẻ tiền đó lại có nhiều công dụng như vậy. Nào là làm vật liệu xây nhà, làm gốm sứ, làm giấy, luyện thép... Ha ha, lại còn có thể ném vào mặt địch khiến chúng không mở được mắt... Ô la la, sắp tới sơn trại chúng ta phải tích cực khai thác thêm thật nhiều đá vôi mới được". Mông lão cười hớn hở.

"Không những thế, vôi bột còn dùng để hút bớt nước trong rượu làm rượu mạnh hơn. Rượu thường chỉ có khoảng 15 đến 20 độ thôi, nhưng cháu có thể cất ra những loại rượu nặng đến 95 độ, uống vô là bỏ mạng luôn khỏi cần say".

"Tiểu Hoàng, ta muốn học nấu rượu Vodka, cả làm Xì dầu nữa. Ôi, ta muốn bỏ nghề thuốc, phá hết vườn rau, vườn thuốc đi trồng đậu tương thôi. Ôi, ta muốn điên mất!". Tiếng của Bảo lão rên rỉ.

"Thúc vội vàng làm gì, làm Xì dầu thì đơn giản, nấu rượu còn đơn giản hơn. Đầu tiên là nguyên liệu, không chỉ có gạo mới nấu được rượu mà các loại khác như khoai, sắn, đậu đỗ... cũng nấu được rượu, thậm chí cả... phân cũng nấu được rượu mà".

"Hả, cả phân cũng nấu được rượu ư?". Cả hai lão già tròn mắt.

"Tất nhiên, chỉ cần ủ men được thì cái gì cũng có thể nấu ra rượu. Kể cả cỏ rác, phân trâu phân bò... cả phân người cũng được ấy chứ".

"Vậy rượu chế từ phân... uống có ngon không?". Tiếng của Bảo lão hỏi.

"À, tất nhiên là không ngon rồi vì nó có mùi thôi thối, loại này chỉ để đốt thôi".

"Không uống được thì cất làm gì cho mất công?". Tiếng Bảo lão lầu bầu.

"A, thúc đừng nghĩ loại rượu này rẻ tiền nhé. Nếu dùng để làm nhiên liệu cho động cơ, tên lửa thì giá trị cũng đến 200 đô một vò đó. Thôi, bây giờ có nói các thúc cũng không hiểu, lúc nào sản xuất ra loại rượu này sẽ hay".

"Hô, 200 đô một vò rượu chế từ phân!". Hai lão già trợn mắt đến nỗi tưởng chừng rách cả mí.

Bảo lão còn lầm bầm mãi như thằng thần kinh dở hơi biết bơi, thậm chí mấy đêm sau, mọi người giật hết cả mình vì nghe được tiếng gào của lão vang vọng khắp sơn trại:

"Ô, ta muốn nấu rượu từ phân... 200 đô một vò, mua đi mua đi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro