Chương 43. Bí quyết làm Thiên vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43. Bí quyết làm Thiên vị

Thành Giang Bắc.

Trong một khu vườn nhỏ, nằm khuất phía sau dãy nhà đồ sộ của Thương Hành Các, một người thanh niên mặc bạch y đang lẳng lặng đứng bên một cái ao nhỏ. Xung quanh ao là những khóm hoa và cây xanh phủ bóng xuống mặt nước xanh thẳm, tất cả tạo nên khung cảnh u tĩnh, trầm lặng đến buồn tẻ.

Người thanh niên cầm chiếc quạt xếp vỗ vỗ xuống lòng bàn tay, dường như gã đang có một tâm sự khó bề giãi tỏ, thỉnh thoảng gã lại khẽ thở dài rồi mở cái quạt phe phẩy như đuổi ruồi.

Bỗng nhiên có một người xuất hiện trong vườn hoa, người đến là một lão đứng tuổi mặc một bộ áo màu xanh lục. Đôi mắt lão ti hí nhưng linh hoạt, điển hình của mẫu người luôn buôn bán giảo hoạt.

Lục y lão giả tiến đến gần Bạch y thanh niên, hóa ra là Lương quản gia và Thương Thiếu chủ của Thương Hành Các.

"Lương quản gia, ta đã đợi ở đây 4 tháng rồi, có tin tức gì của bọn dân tộc chưa?". Thương Thiếu chủ hỏi.

"Thưa Thiếu chủ, vẫn chưa gặp được bọn họ. Lão nô đã cho người vào các bản dò hỏi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì". Lương quản gia trả lời, sau đó ngập ngừng nói tiếp:

"Chờ đợi cũng không phải là cách hay, không bằng chúng ta tự nghĩ kế. Thiếu chủ, lão nô không tin là bọn man tộc có thể làm ra Thiên vị, mà chúng ta lại không làm được. Vì vậy, lão nô đã cho người đi mời tất cả những đầu bếp nổi tiếng của thành Giang Bắc đến Thương Hành Các chúng ta trổ tài. Ai có thể làm ra Thiên vị, bản Các sẽ trả công xứng đáng, đảm bảo kẻ đó đến hết đời cũng tiêu không hết tiền".

"Hừ, liệu kết quả có giống cuộc thi nấu rượu tháng trước không. Lần đó, ta đã chi ra không biết bao nhiêu tiền, nhưng rốt cuộc Tiên tửu đâu không thấy, cuối cùng chỉ toàn là Tục tửu, đến Ngự tửu cũng chẳng ra nổi một vò". Thương Thiếu chủ nói giọng chán nản.

"Thiếu chủ anh minh, người có chí phải luôn đầy hy vọng, thua keo này phải biết bày keo khác. Rượu muốn ngon thì phải chôn xuống đất, để lâu mới ngon chứ lần trước có hai tháng, làm sao ra được Tiên tửu ạ. Lão nô nghĩ, bọn dân tộc phải có cách nấu không bình thường hoặc rượu của chúng phải trên 20 năm mới ngon như vậy, uống vào nóng bỏng cả gan ruột". Lương quản gia vừa nói vừa liếm liếm mép.

"Lần này lão nô thấy rất khả thi, những người được mời đã mang đến hơn 20 mẫu Thiên vị, họ đang chờ ở đại sảnh, thỉnh Thiếu chủ ra xem xét". Lương quản gia khẩn khoản nói.

"Được, để ta ra tiếp đón họ, hy vọng lần này có thể làm được Thiên vị". Thương Thiếu chủ quay người bước đi.

Ngoài đại sảnh của Thương Hành Các, có một dẫy 20 cái bàn phủ lụa trắng xếp thành hình chữ U, trên mỗi bàn để trịnh trọng một cái vò bịt kín mít. Bên cạnh mỗi cái bàn có một vị khách nhân ăn mặc sạch sẽ đứng, khách nhân nào cũng cười tươi như hoa, vẻ mặt vô cùng hãnh diện.

Đối diện với dãy bàn, chỉ có một cái bàn lớn duy nhất, nhưng có 2 người đang ngồi chờ sẵn, vẻ mặt của ai cũng vô cùng trang trọng.

"Thương Thiếu chủ đã tới". Tiếng của một tên gia đinh hô lên.

Lập tức, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì thấy thanh niên mặc bạch y đang tới.

"Tham kiến Thiếu chủ, tham kiến... Trời, Thiếu chủ của Thương Hành Các quả thực ngọc thụ lâm phong, có số cát nhân thiên tướng...". Tiếng chào hỏi, nịnh nọt vang khắp bốn phía.

"Mời... mời... mời. Thưa các quý vị đầu bếp, bản Các hôm nay mời các vị đến đây để bình chọn kết quả cuộc thi mẫu Thiên vị do bản Các đứng ra tổ chức". Thương Thiếu chủ mỉm cười to giọng, tất cả các khách nhân đều vỗ tay rào rào tán thưởng.

"Đến dự buổi bình chọn hôm nay còn có Lưu công tử, con trai thành chủ đại nhân cùng Đào lão bản, ông chủ Thế Ngoại Đào Viên quán. Đều là khách do bản Các mời đến làm trọng tài". Thương Thiếu chủ giơ tay giới thiệu.

"Hoan hô hai vị trọng tài tới tham gia bình chọn". Các khách nhân vỗ tay cuồng nhiệt.

"Để cho không khí thêm phần sôi động, bản Các xin công bố trước giải thưởng". Thương Thiếu chủ to giọng.

"Tất cả các đầu bếp được mời, mỗi người sẽ được thưởng 5 lượng bạc tương đương với 500 đô, bất kể có trúng giải hay không". Thương Thiếu chủ hô to.

"Hoan hô Thiếu chủ". Các khách nhân vỗ tay cười hớn hở.

"Người trúng giải ba, sẽ được thưởng 100 lượng bạc". Thương Thiếu chủ hô tiếp.

"Hoan hô Thiếu chủ, Thiếu chủ thật là anh minh thần võ". Đám người tiếp tục vỗ tay.

"Người trúng giải nhì, sẽ được thưởng 300 lượng bạc". Thương Thiếu chủ hô khàn cả giọng.

"Hô, hô. Hoan hô Thiếu chủ, Thiếu chủ cát tường". Đám người tiếp tục hò reo.

"Và cuối cùng, người đạt giải nhất, sẽ được thưởng 1.000 lượng bạc kèm theo điều kiện, bản Các sẽ trả lương suốt đời, mỗi tháng 100 lượng". Thương Thiếu chủ hét lớn đến nỗi nước bọt văng tung tóe bốn phía.

"Hoan hô, hoan hô". Các khách nhân gào thét như điên dại, có kẻ còn đập bàn "thùng thùng". Thậm chí có tên còn đấm cả hai tay xuống đất "bùm bụp".

"Im lặng, im lặng, nghe Thiếu chủ nói tiếp". Có người la lên.

"Nhưng bản Các cũng phải tuyên bố thế này. Sau cuộc thi, tất cả bí quyết chế biến ra Thiên vị sẽ thuộc về bản Các, không ai được phép sản xuất Thiên vị mà chưa được sự cho phép của bản Các. Kẻ nào vi phạm, bản Các sẽ tìm cách trừng phạt thật nặng, quí vị nghe rõ chưa?". Thương Thiếu chủ hét lên.

"Rõ, rõ, chúng ta rõ rồi". Nhiều người gào lên.

"Tốt, tốt. Bây giờ bản Thiếu chủ mời hai vị trọng tài lên nếm thử mẫu Thiên vị chuẩn, sau đó cuộc thi bắt đầu".

"Hô... hô". Nhiều người hít một hơi khí lạnh, vài đầu bếp còn cảm thấy tim đập chân run.

Hai tên gia đinh trịnh trọng bê một cái vò kín mít từ phía sau đi ra, sau đó, Thương Thiếu chủ và hai trọng tài dùng thìa nếm thử. Một lúc sau, Đào lão bản hô to:

"Thiên vị chuẩn đã nếm xong, mời vị đầu bếp ở dãy bàn thứ nhất".

Gã đầu bếp vội vàng mở nắp bê cái vò tiến lên, sau khi ba trọng tài nếm thử thì thấy Đào lão bản có vẻ gật gù.

"Xin hỏi quý tính đại danh?". Đào lão bản hỏi.

"Tại hạ họ Trình, làm đầu bếp ở Hồng Hoang quán". Gã đầu bếp trả lời.

"Xin hỏi Trình huynh đệ làm Thiên vị này như thế nào?". Đào lão bản hỏi.

"A, nguyên liệu chính là gạo rang giã nhỏ, ngâm với nước muối rồi thêm ít thảo dược". Trình đầu bếp trả lời.

"Ồ, thảo nào hơi có vị khét của gạo cháy, hơi tiếc". Đào lão bản lẩm bẩm.

"Hừ, gã này chỉ biết mỗi thổi cơm, thế mà cũng đòi làm đầu bếp". Có tiếng người thì thầm ở đằng sau.

"Mời vị đầu bếp tiếp theo". Lưu công tử hô lên.

"Xin cho hỏi quý tính đại danh?". Lưu công tử hỏi.

"Tại hạ họ Đỗ, làm đầu bếp ở Đỗ Gia thực quán". Gã đầu bếp trả lời.

"Xin hỏi Đỗ huynh đệ làm Thiên vị này như thế nào?". Lưu công tử hỏi.

"A, tại hạ dùng than củi ngâm với nước muối rồi pha thêm tí dấm". Đỗ đầu bếp nói.

"Hả, thảo nào vừa chua vừa mặn lại chẳng có vị gì". Lưu công tử lầu bầu.

"Ta nhớ tên này chuyên đốt lò mà? Hắn làm đầu bếp lúc nào nhỉ?". Có tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên, đám người đứng xung quanh thoáng im lặng như tờ.

"Mời vị đầu bếp tiếp theo". Đến lượt Thương thiếu chủ lên tiếng.

"Xin hỏi quý tính đại danh của lão huynh?". Thương thiếu chủ hỏi.

"Lão hủ họ Lệ, làm đầu bếp ở kỹ viện Hồng Mông Lầu". Lão già trả lời.

"Vậy Lệ lão huynh làm Thiên vị này như thế nào?". Thương Thiếu chủ hỏi.

"Lão hủ rang đậu phộng với muối rồi đem ngâm nước lã, cho thêm tí ớt khô, ngâm 30 ngày, cuối cùng chắt lấy nước". Lệ lão trả lời.

"Hả, thảo nào vừa cay lại vừa mặn, chưa nếm đã cảm thấy khát nước". Thương Thiếu chủ lắc đầu.

"Ta nhớ ra, lão này chuyên rang đậu phộng cho khách làng chơi mà". Có tiếng người thốt lên.

Lão già xấu hổ vội vàng rút xuống, không biết chui vào chỗ nào.

"Mời vị đầu bếp kế tiếp". Đào lão bản lên tiếng.

"Có ta, có ta". Tiếng người kêu to rồi một gã đầu bếp béo ục ịch chạy lên.

"Xin hỏi quý tính đại danh?". Đào lão bản hỏi.

"Tại hạ họ La, làm đầu bếp ở Sướng Lâu Lầu". Gã đầu bếp trả lời.

"Xin hỏi huynh đệ làm Thiên vị này như thế nào?". Đào lão bản hỏi.

"A, đơn giản, đơn giản. Ta dùng thịt chó ướp muối, luộc 3 ngày cho tan hết thịt ra, sau cùng chắt lấy nước, các vị nếm thấy có ngon không?". La đầu bếp liến thoắng.

"Hả, cũng ngon, cũng ngon, hơi có vị thịt chó, tiếc là chưa có gừng với sả". Đào lão bản gật gù.

Lập tức có tiếng thì thầm bên dưới:

"Thịt chó cũng thường thôi, ta nấu hết cả con trâu, chắt ra được một vò, vẫn còn một vại lớn".

"Hả, hả". Nhiều tiếng giật mình hoảng hốt ở xung quanh.

"Mời vị đầu bếp bàn tiếp theo". Lưu công tử lại hô to.

"Xin cho hỏi quý tính đại danh?". Lưu công tử hỏi.

"Tại hạ họ Vũ, làm đầu bếp ở Trinh Nữ Mê Hồn quán". Gã đầu bếp trả lời.

"Xin hỏi Vũ huynh đệ làm Thiên vị này như thế nào?". Lưu công tử hỏi.

"Ồ, công phu, công phu. Tại hạ đã ngắt hơn 900 cánh hoa hồng, 500 bông hoa cúc, 700 bông thược dược và 1.000 bông hoa nhài. Sau đó đem muối như muối dưa, cuối cùng chắt nước mới ra được loại Thiên vị tinh túy này". Vũ đầu bếp trả lời vẻ hãnh diện.

"Hả, thực là hảo công phu a, thế này thì Vũ đầu bếp đoạt giải nhất mất còn gì". Có tiếng người thở dài.

Vũ đầu bếp vênh mặt đắc ý, nhưng gã chưa kịp mỉm cười thì đã nghe một câu hết hồn.

"Loại này không để ăn mà để bôi lên đầu chứ hả? Thảo nào nồng nặc mùi son phấn". Lưu công tử chép miệng.

Mọi người còn đang lao xao, bỗng có tiếng thốt lên nghe giật cả mình:

"Sao không cắm hoa nhài vào... cứzz trâu rồi đem muối dưa luôn thể?".

"Hả, hả". Nhiều người kêu lên lạnh cả gáy.

"Người tiếp theo". Thương thiếu chủ lại hô to, lập tức có một người bước lên.

"Xin hỏi quý tính đại danh?". Thương Thiếu chủ hỏi.

"Thưa Thiếu chủ, tiểu đệ họ Đường, làm đầu bếp ở Hảo Hán Anh Hùng quán". Tên đầu bếp trả lời.

"Ồ, đường huynh đệ làm Thiên vị này như thế nào nhỉ?". Thương Thiếu chủ hỏi.

"A, tiểu đệ dùng bồ hòn rang chín, giã ra rồi ngâm nước muối 30 ngày, cuối cùng trộn thêm mật ong. Thú thực, tiểu đệ ăn thử thấy cũng ngon miệng, mời Thiếu chủ và 2 vị trọng tài nếm thử".

"Hả, kể ra cũng hơi đắng nhỉ?". Thương thiếu chủ nhăn mặt sau khi nếm thử một thìa.

"Đúng vậy, vừa đắng lại vừa ngọt, không hiểu ra cái vị gì nữa?". Lưu công tử cũng nhận xét.

"Ta thấy thêm tí dấm ớt nữa là đủ ngũ vị, chua, cay, ngọt, mặn, đắng. Dùng làm nước chấm không hiểu có nuốt nổi không?". Đào lão bản cũng nói.

"Hô, Bồ hòn mà cũng ăn được sao?" Có tiếng người thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Bồ hòn thì đã sao? Ta còn dùng Khổ qua, Mã tiền ngâm muối đây này". Có tiếng người trả lời. *

"Hô, hô". Tiếng hít hà nổi lên khắp bốn phía.

.....................

Cuộc thi còn tiếp tục kéo dài, Thương Thiếu chủ lúc đầu còn hào hứng, càng về sau càng chán nản. Đến cuối cuộc thi, mọi người đều thấy Thương Thiếu chủ gục đầu lên bàn ngáy "o o" như không có chuyện gì xẩy ra. Chỉ có tiếng hỏi, tiếng trả lời, tiếng lao xao của các khách nhân kéo dài đến tận trưa.

Bỗng có tiếng lay gọi:

"Thiếu chủ, Thiếu chủ. Đã đến lúc công bố kết quả cuộc thi, mời Thiếu chủ bầu chọn người trúng giải".

"Cái zề? Đã xong hết rồi hay sao?". Thương Thiếu chủ vươn vai, ngáp dài một cái.

"Thiếu chủ, Thiếu chủ. Có tin tức từ thành Nam Sơn, bọn man tộc đã xuất hiện, chúng mang theo hơn 200 vò Thiên vị và 400 vò Tiên tửu".

Mọi người quay đầu nhìn ra cửa, hóa ra là Lương quản gia đang vẫy tay gọi rối rít.

"Sao? Bọn chúng đến rồi à, chúng ta chuẩn bị đi thành Nam Sơn ngay". Thương Thiếu chủ vội vàng hô to rồi chạy đi, đám người lại được phen nhốn nháo.

-------------------------

*. Bồ hòn. Một loại quả chùm như quả nhãn, có vị đắng. Thường ép lấy dầu để làm mỹ phẩm. Có câu "ngậm bồ hòn làm ngọt" là vì vậy.

*. Khổ qua. Còn gọi là mướp đắng, một loại quả làm rau xanh.

*. Mã tiền. Một loại hạt cây khá độc, ăn vào có thể chết người. Thường ngâm rượu làm thuốc xoa bóp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro