Chương 44. Mọi rợ cho mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44. Mọi rợ cho mát

Khi Thương Thiếu chủ chạy đến thành Nam Sơn thì trời đã gần tối, không kịp nghỉ ngơi, ăn cơm uống nước, Thương Thiếu chủ tức tốc ra lệnh cho gia đinh tìm kiếm đám người dân tộc. Đồng thời, gã tra hỏi mới biết, Thương Hành Các không mua được một vò Thiên vị, Tiên tửu nào.

Mặc dù không hài lòng, Thương Thiếu chủ đành phải chờ đợi, đến ăn cơm, gã cũng tưởng là nhai rơm. Uống chè, cũng tưởng là nếm phải bồ hòn ngâm muối tại thành Giang Bắc.

Gã đành chán nản ngồi một chỗ tán chuyện phiếm với Lương quản gia. Trong thâm tâm, gã cũng thấy kỳ lạ, đầu tiên là việc đám dân tộc lại có thể làm ra Thiên vị.

Gã hiểu rằng, không phải ai cũng biết và phân biệt được thứ sản phẩm này. Bí quyết làm Thiên vị vốn vô cùng bí mật, tại sao đám dân tộc lại có được bí quyết, hay là chúng tình cờ làm ra nó.

Nhưng suy nghĩ kỹ, gã cũng đành gạt chuyện này ra khỏi đầu. Nên nhớ, Thiên vị xuất hiện từ Hoàng cung chứ không phải từ dân gian, làm sao đám dân tộc lại tình cờ đến như vậy.

Thứ hai là việc chúng làm ra Tiên tửu. Từ xưa đến nay, gã đã uống rất nhiều loại rượu. Ở đâu có rượu ngon, nổi tiếng thì cứ vào mồm là gã có thể đọc ra cả xuất xứ.

Nhưng loại rượu này thì vô cùng đặc biệt, gã nghĩ mãi mà không biết chúng được sản xuất ở đâu, chứ chưa nói đến đọc tên rượu. Vì vậy, gã cho rằng, nó chính là Tiên tửu.

Loại rượu này quá mạnh, đến nỗi cháy cả họng, bỏng cả gan. Uống loại này xong thì những loại khác chỉ như nước lã, có một chén mà say hơn loại khác cả vò.

Mặc dù mùi thơm chưa phải là xuất chúng, nhưng độ mạnh thì Ngự tửu cũng phải xách dép chạy dài.

Vấn đề là từ xưa đến nay, gã chưa được uống Tiên tửu lần nào. Chỉ nghe mọi người kể, Tiên tửu là do Thiên giới làm ra chứ không phải ở nhân gian.

Sau khi uống thử, gã nhận thấy: Thứ Tiên tửu này thuộc loại rượu gốc, nếu ngâm thêm một số hoa quả, nó sẽ ra nhiều hương vị. Lúc đó, tha hồ tạo ra nhiều loại Tiên tửu khác nhau, không đâu có được.

Vì thế, gã rất mong muốn có thêm được cả bí quyết Tiên tửu. Nên nhớ, giá trị của nó là không tưởng, không thể định giá bằng vàng. Kẻ có bí quyết làm Tiên tửu, suốt đời không sợ hết tiền.

Gã bỗng nhiên nhớ lại điều thằng nhóc mọi tộc nói trước kia, về những thứ như thủy tinh, pha lê... Hay là, thằng nhóc đó là thần tiên hạ phàm hoặc đầu thai nhầm xuống hạ giới.

Nghĩ đến đây, gã lại thấy bừng bừng. Nếu gặp được thằng nhóc và có được mọi bí quyết của Thiên giới, đời gã sẽ ra sao?

Chắc chắn rằng, không chỉ nổi tiếng mà đời gã cũng lên tiên, ngồi mát ăn bát vàng chẳng kém các bậc đế vương, không cần phải lặn lội đến những chỗ xó xỉnh thế này để buôn bán.

Gã còn có ý nghĩ kỳ cục là bắt thằng nhóc đó giam vào một chỗ, rồi bắt nó làm ra Thiên vị, Tiên tửu và những sản phẩm khác tân kỳ nơi Thiên giới.

Nhưng sau đó, gã lại lắc đầu. Biết đâu thằng nhóc lại là thần tiên thật, vô ý xúc phạm là toi mạng cả nhà chứ chẳng chơi.

Mặc dù vậy, lòng tham đôi khi nổi lên làm cho gã lại thấy mạnh bạo. Thần tiên là gì chứ, nếu hạ phàm mà không có phép thuật thì cũng chẳng khác gì thường nhân. Cổ nhân thường nói "Rồng chơi ao cạn, tôm giỡn mặt, Hổ lạc đồng bằng, bị chó khinh" chính là lẽ ấy.

Đang suy nghĩ miên man thì một tên gia đinh hộc tốc chạy vào:

"Thưa thiếu chủ, đã dò hỏi được tin tức của bọn mọi tộc, chúng đang nghỉ ở Tú Xuân Lầu ạ". Tên gia đinh nói.

"Hả, Tú Xuân Lầu à?". Thương Thiếu chủ mừng rỡ.

"Lương quản gia chuẩn bị ngựa, chúng ta cùng đến đó". Thương Thiếu chủ hô lên.

"Thiếu chủ, không cần phải vất vả như vậy, để lão nô đến đó mời bọn họ cũng được mà". Lương quản gia ngập ngừng nói.

"Hừ, liệu bọn họ có nhiệt tình đi hay không? Chi bằng chúng ta đến đó thì hơn, ta không muốn ngồi đợi một cách vô vị, chuẩn bị đi". Thương Thiếu chủ dặn.

"Vâng, vâng, thưa Thiếu chủ". Lương quản gia gật đầu.

Trong một căn phòng của Tú Xuân Lầu nằm gần trung tâm thành Nam Sơn, Hoàng Chân cùng hai lão già và một gã thanh niên đang ngồi bàn việc.

Bọn họ đã ở đây được 5 ngày. Trong thời gian ở đây, mọi người được phân công đi làm các nhiệm vụ khác nhau. Đầu tiên là việc bán các sản phẩm do họ làm ra, Xì dầu và Rượu.

Nhắc đến việc này, cũng thật là tình cờ, do có ít đậu tương cướp được ở nhà Phập trưởng bản, hắn làm vài vò tương chấm để bữa ăn thêm ngon miệng.

Xì dầu, ở thế giới trước kia của hắn là một thứ nước chấm thông dụng, rẻ tiền và sản xuất đơn giản, đến đứa trẻ cũng biết Xì dầu được làm từ đậu tương.

Nhưng ở thế giới này, đây lại là một loại nước chấm xa xỉ. Sản xuất Thiên vị là bí quyết tuyệt mật, điều này được giấu kín ngay cả nguồn nguyên liệu chứ chưa nói đến công đoạn sản xuất.

Còn rượu mạnh, chẳng qua là thí nghiệm chưng cất lại rượu nhạt, nhằm lấy cồn làm chất đốt, tương lai có thể thay xăng dầu, ý tưởng chính là đơn giản.

Nhưng khi chưng cất xong, sơ ý để Bảo lão uống nhầm. Vì vậy, lão cứ tưởng là rượu mạnh, thậm chí còn đem thứ cồn này đọ với các loại rượu khác, thế mới gay.

Nên biết rằng, loại rượu mạnh nhất ở thời đại này cũng chỉ đạt hơn 30 độ là cùng. Việc uống rượu 50, 60 độ là một điều không tưởng, vì thế mới có chuyện nhầm lẫn rượu 60 độ thành Tiên tửu.

Thậm chí, bọn họ còn không hiểu, tại sao thứ vớ vẩn này lại bán chạy đến thế? Không những vậy, còn được giá bất ngờ.

Đúng là "Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở. Tiện tay cắm liễu, liễu xanh tươi".

Dù sao, đây cũng là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu. Cũng không ai có thể tưởng tượng nổi, một đám phản loạn không kiếm tiền bằng cướp, giết, hiếp... mà lại bằng nấu rượu và ngâm đậu tương.

Thứ vô tình tạo ra lại trở thành chấn động bát phương.

Nhưng mọi việc cũng không phải đơn giản như ăn oản, để có được chừng ấy rượu và xì dầu, suốt 4 tháng, cả sơn trại đã phải tập trung hết mọi nhân lực.

Riêng vận chuyển 600 vò sản phẩm đi xa 90 dặm thì số nhân lực kể ra cũng hết hồn. Cần biết mỗi người chỉ có thể mang vác tối đa 6 vò và mỗi ngày chỉ đi được 30 dặm, cứ như vậy mà tính thì cũng hiểu.

Vì vậy, bọn họ phải huy động hết số trâu, ngựa và nhân lực để liên tục vận chuyển. Sau khi bán xong, với số tiền thu được, họ lập tức mua lương thực và trâu, ngựa để đủ sức mang về.

Lấy ví dụ, nếu như sử dụng sức người, mỗi người chỉ có thể mang tối đa 30 cân, lại phải đi 3 ngày liên tục mới được 90 dặm. Mà 30 cân lương thực chỉ đủ dùng cho một người một tháng, như vậy, mỗi người phải mất 6 ngày cả đi lẫn về mà chỉ nhận được số lương thực đủ cho mình dùng, chứ đừng nói gì đến tích lũy một năm.

Mới nghe có vẻ khó khăn, nhưng việc gì cũng có giải pháp. Không sử dụng sức người thì có thể dùng trâu, ngựa, thậm chí có thể dùng xe mà chở.

Nhưng muốn có trâu, ngựa và xe cộ thì phải có tiền mới mua được. Thế mới biết, sơn trại bình thường mà muốn tích lũy lương thực thì khó khăn như thế nào.

Vì thế, sau khi có tiền, bọn họ phải chia nhau ra để thu mua trâu, ngựa. Còn xe cộ thì không có ai bán, bởi vì ở đây, người ta không thịnh hành thứ này. Người dân tộc đi bằng đôi chân là chính, có xe cũng không có đường để chạy.

Trong căn phòng trọ, tiếng của Bảo lão rên rỉ:

"Hai chúng ta đã tìm mua mấy ngày, lương thực đã mua được 50.000 cân, nhưng chỉ có 6 con ngựa khỏe và 5 con trâu tốt. Xe cộ thì chẳng ai bán, với số lương thực này mà muốn chuyển về là khá khó khăn".

"Ta cũng đi khắp thành, chỉ có 4 cái tiệm rèn nhỏ. Kỹ thuật rèn cũng không đạt, hầu hết chỉ rèn dao kéo, đao kiếm. Muốn rèn mấy công cụ mới, họ không làm được, vì vậy, bó tay". Mông lão cũng than thở.

"Nếu có thêm một hai chục người, ta có thể mở một xưởng rèn, đủ sức rèn mọi thứ, nhưng giờ chỉ có một mình ta với hai thằng con không hiểu việc. Quá khó, quá khó". Lão lắc đầu thở dài.

"Tiểu Hoàng à, có lẽ chúng ta phải đi thành Giang Bắc một chuyến? Ta đã đến đó mấy lần, chỉ có ở đó mới đáp ứng được nhu cầu của chúng ta". Bảo lão lên tiếng.

"Đúng đó, ta cũng nghe nói, ở đó rất sầm uất, có bán rất nhiều thứ. Xưởng rèn ở đó cũng hơn trăm, lại nhiều thợ giỏi". Mông lão cũng phụ họa.

Giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi thì có tiếng gõ cửa rồi giọng nói của tiểu nhị vang lên ngoài phòng:

"E hèm, xin hỏi các vị là người dân tộc ở trên rừng xuống phải không? Có khách quý muốn gặp các vị?".

"Ồ, là ai thế nhỉ? Xin mời vào đây đi". Bảo lão lên tiếng sau khi mọi người đều gật đầu.

"Ha ha, xin chào mọi người". Cửa phòng mở ra và bóng hai người bước vào, hóa ra là Thương thiếu chủ và Lương quản gia của Thương Hành Các.

"Ồ, là huynh à?". Hoàng Chân lên tiếng.

Trong thâm tâm, hắn tưởng là trưởng quầy của Phú Gia thực quán, hóa ra là Thương công tử.

Thương thiếu chủ cẩn thận ngồi xuống bắt chuyện. Lương quản gia ngoan ngoãn ngồi bên.

"A, mọi người đến Nam Sơn thành khi nào vậy?". Thương thiếu chủ hỏi.

"Tiểu đệ đến được 5 ngày rồi". Hắn trả lời.

... Sau vài câu chào hỏi, Thương thiếu chủ đi thẳng vào vấn đề mà gã quan tâm nhất.

"Nghe nói các vị mang đến rất nhiều Thiên vị và Tiên tửu đúng không? Ta đến đàm phán để mua?".

"Hả, Thiên vị và Tiên tửu nào?". Cả 4 người trố mắt.

Đến lượt Thương thiếu chủ ngạc nhiên, hay là mình nghe Lương quản gia nói nhầm? Nhưng gã vẫn cẩn thận hỏi lại:

"Thiên vị và Tiên tửu các vị tặng cho ta làm quà ấy mà. Ta nghe nói mọi người mang bán 600 vò Thiên vị và Tiên tửu, nên ta tới hỏi thăm".

"Ây da, chúng ta chỉ có Xì dầu và Vodka thôi". Bảo lão ngây ngô trả lời.

"Lương quản gia, chuyện này là thế nào?". Thương thiếu chủ quay đầu hỏi Lương quản gia.

Lương quản gia lúng túng chưa kịp trả lời thì Hoàng Chân vội lên tiếng:

"A, ý của Bảo thúc là Xì dầu và Vodka của chúng ta là hai loại Thiên vị và Tiên tửu đặc biệt".

"Ồ, hóa ra là như vậy. Xì dầu là một loại Thiên vị đặc biệt, còn Vodka cũng là một loại Tiên tửu đặc biệt". Thương thiếu chủ gật gù tỏ vẻ hiểu.

"Ồ, ra thế, ra thế". Lương quản gia cũng thở phào một hơi.

"Đúng vậy, đúng vậy, nó là hai loại đặc biệt". Mông lão cũng vội vàng phụ họa.

"Vậy các vị định bán bao nhiêu, để ta mua?". Thương thiếu chủ vội vàng hỏi.

"200 đô một vò, nhưng chúng ta đã bán hết rồi". Bảo lão trả lời thật thà.

"Hả, sao mọi người không bán cho chúng ta? Lần trước gặp gỡ, ta đã nói các vị cần bán thứ gì cứ đến tìm ta là được mà?". Thương thiếu chủ thắc mắc hỏi.

"Chúng ta có đến Thương Hành Các, nhưng người của công tử trả có 20 đô một vò, chúng ta thấy thấp nên mang bán cho Phú Gia thực quán rồi".

"Cái zề, sao lại 20 đô? Thế là thế nào Lương quản gia?". Thương thiếu chủ tức giận quay đầu lại hỏi.

"Thiếu chủ thứ lỗi, lão nô nghĩ rằng giá thế là cao rồi nên dặn bọn gia đinh trả như vậy, không nghĩ tới còn có người mua hết với giá 200 đô". Lương quản gia ấp úng trả lời.

Thương thiếu chủ nghe Lương quản gia giải thích mà cảm thấy bầm mặt, gã bực tức gằn giọng:

"Hừ, ngu xuẩn, 20 đô đã cảm thấy quá cao sao. Vậy khi lão mời bọn đầu bếp thì treo giải thế nào, vì sáng kiến của lão làm ta mất toi 2.000 lượng bạc. Cũng may là ta không công bố giải nhất, nếu không thiệt hại còn lớn hơn nữa. Vậy mà lão còn tỏ ra thông thái, đã thế ngày mai ta phạt lương 3 năm".

Lương quản gia nghe thế thì hoảng hết cả hồn, lão vội dập đầu rối rít:

"Thiếu chủ bớt giận, là lão nô hồ đồ. Lão nô chỉ nghĩ như thế sẽ làm lợi cho Thiếu chủ rất nhiều, đâu biết là họ đem bán chỗ khác".

"Lão mà hồ đồ à, là mua gian bán bẩn, mua đểu bán tham thì có. Hàng của chúng ta, lão tìm đủ mọi cách để bớt xén. Mua bán như thế thì sau này, chúng ta không thèm bán cho lão nữa". Mông lão nói giọng cay nghiệt.

Lương quản gia không dám lên tiếng. Hồi lâu, lão ngẩng đầu lên vẫn thấy Thương thiếu chủ mặt hầm hầm nên lại hoảng sợ cúi đầu xuống.

Một lát sau, Thương thiếu chủ thở dài:

"Các vị thông cảm, Lương quản gia quả thật không phải. Hôm nay ta xin lỗi các vị thay lão, hy vọng sau này mọi người hợp tác với nhau làm ăn".

Gã im lặng một lúc, dường như cân nhắc rất kỹ rồi lại nói:

"Để tạ lỗi, hôm nay ta tặng các vị 100 lượng bạc, gọi là tỏ rõ thành ý, mong các vị không từ chối mà nhận cho. Sau này có bao nhiêu Xì dầu và Vodka, cứ mang đến chỗ ta, ta sẵn sàng trả 250 đô một vò, các vị thấy thế nào?".

"250 đô cơ à? Được, được". Bảo lão hớn hở reo lên.

"Hô". Mông lão cũng hít một hơi. "Mịe ơi, biết thế không bán cho Phú Gia thực quán mà giữ lại bán cho Thương thiếu chủ, có phải thêm khối tiền không".

Chỉ có hắn là mỉm cười, không nghĩ tới, giá cả lại được đẩy lên nhanh như vậy:

"Cám ơn Thương huynh, lần sau bọn đệ sẽ bán cho Thương Hành Các. Nhưng huynh thông cảm, phải 4 tháng nữa bọn đệ mới có hàng".

"Cái zề, 4 tháng nữa thì giáp tết quá rồi, có nhanh hơn được không?". Thương thiếu chủ hấp tấp hỏi.

"Điều đó khó nói lắm, bọn đệ đang cần một số lớn ngựa để vận chuyển, nếu có cả xe chở thì có thể nhanh hơn. Nhưng mấy ngày nay, bọn đệ ở đây chỉ mua được mấy con ngựa, còn xe thì không có cái nào. Cho nên, bọn đệ đang định đi thành Giang Bắc tìm mua". Hắn cười nói.

"A. Nếu các vị định đi thành Giang Bắc thì mời đến Thương Hành Các chơi nhé. Còn ngựa à, để ta lo cho, các vị cần bao nhiêu ngựa, cứ đến chỗ ta chờ, đảm bảo sẽ chọn cho mọi người nhiều ngựa tốt". Thương thiếu chủ hồ hởi.

"Ồ, cám ơn, cám ơn. Thế thì nhờ công tử vậy". Cả hai lão già cũng hồ hởi.

"Ha ha, hay là lần sau có hàng, các vị chuyển thẳng đến thành Giang Bắc cho ta vậy. Đỡ phải bốc lên dỡ xuống, ta sẵn sàng trả thêm phí vận chuyển". Thương thiếu chủ đề nghị.

"Ha ha, đồng ý, đồng ý". Cả đám người cùng cười ha hả.

Thương thiếu chủ cười típ cả mắt, nhưng đừng tưởng gã đang vui mà nhầm, kỳ thực gã cũng tiếc tiền xót cả ruột. Mịe ơi, bỗng dưng bỏ ra hơn 2.000 lượng bạc, chỉ để đổi lấy sự hứa hẹn, có ai mà vui cho được.

Thương thiếu chủ càng cười, càng cảm thấy đám dân tộc này thuận mắt, nhưng nhìn kỹ, gã bỗng phát hiện một điều hệ trọng:

"A, các vị đến thành Giang Bắc thì nên mua ít quần áo để mặc. Cứ cởi trần đóng khố, hở cả lông ra thế này trông nó mọi rợ thế nào ý".

"Hả, hả". Cả 4 người đang ngồi đều trợn tròn hai mắt.

Mịe ơi, bọn ta đang muốn cởi truồng cho mát, nó lại bảo là mọi rợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro