Chương 45. Đại thành Giang Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45. Đại thành Giang Bắc

Phía tây của Long Quốc là một vùng đất đặc biệt gọi là Tây Long Quận. Phía tây quận này tiếp giáp với Tượng Quốc, phía bắc tiếp giáp với Quy Quốc.

Trong số hơn 10 thành trì tại đây thì Giang Bắc là một đại thành nằm gần ngã ba biên giới của vùng đất, nó là cửa ngõ tiến sang phía đông của Long Quốc nên có vị trí địa chính trị vô cùng trọng yếu.

Con sông Đại Nam Giang, đồng thời cũng là biên giới tự nhiên giữa 3 nước chảy qua vùng đất này.

Mà phía nam của vùng đất lại là nơi người dân tộc sinh sống, dãy Đại Liên Sơn.

Nếu coi vùng đất này như một tứ giác thì con sông Đại Nam Giang nằm ở cạnh tây nam lên cạnh bắc rồi sang phía đông, còn cạnh dưới thì giáp với vùng rừng núi Đại Liên Sơn. Phía đông nối liền với lãnh thổ của Long Quốc.

Về địa hình, đây là nơi rừng rậm nhiệt đới xen kẽ với các dòng sông nhỏ, uốn lợn quanh những dãy núi thấp, vô số ao hồ to nhỏ nằm rải rác khắp nơi.

Quanh các thành trì là những cánh đồng tươi tốt, đảm bảo nhu cầu cung cấp lương thực cho dân chúng trong nhiều năm. Vì vậy, trong lịch sử, đã có nhiều trận chiến lớn đẫm máu, nhằm chiếm đoạt vị trí quan trọng này.

Nhưng vào thời bình, vùng đất này lại là nơi giao thương buôn bán, trao đổi hàng hóa, nhiều thương nhân các nước đều tấp nập đổ về đây làm ăn. Có thể nói "trên bến dưới thuyền, ngựa xe như nước" cũng không quá đáng.

Bởi vậy, thành Giang Bắc càng là ngôi thành tối quan trọng. Nó được xây dựng rất quy mô, hoành tráng không chỉ nhằm bảo vệ lãnh thổ mà còn có giá trị rất lớn trong việc ổn định dân cư, phát triển kinh tế, giao thương của quốc gia.

Ở đây cũng là nơi có lượng dân cư đông đúc với hơn 2 triệu người và một quân đoàn 2 vạn quân chính quy trấn thủ, cộng thêm hàng vạn quân binh địa phương.

Đại thành Giang Bắc rộng tới 20 dặm vuông, gấp 20 lần cổ thành Nam Sơn. Thành được xây dựng bằng 3 lớp đá hộc kiên cố, cao gần 8 thước. Giữa mỗi lớp thành có hàng loạt cổng đá lớn và cầu treo án ngữ, bảo vệ các con đường trọng yếu.

Trên mặt thành đầy tháp canh với các sân rộng lớn, là nơi đặt máy bắn đá hoặc cự nỏ. Uy lực của chúng rất mạnh, đủ sức bảo vệ thành trước bất kỳ cuộc xâm lược nào.

Trái ngược với vẻ hùng dũng của mặt thành, bên trong thành lại rất hiền hòa. Những con đường khá rộng đầy cây xanh cho 2 làn xe chạy, trục đường chính trong thành rộng tới 8 làn xe và dẫn thẳng tới quảng trường trung tâm, là nơi đặt một đấu trường và cơ quan hành chính tối cao.

Đường trong thành hầu hết được lát đá, một hệ thống kênh đào và cống ngầm phức tạp được nối thông với sông hồ ngoài thành, đảm bảo nhu cầu thoát nước và giao thông của toàn bộ dân cư.

Nhà cửa trong thành chủ yếu là bằng gỗ, nhưng thỉnh thoảng lại có một công trình kiến trúc nổi bật bằng đá như cầu hoặc tháp canh. Bóng những ngôi nhà gỗ 2 tầng thấp thoáng giữa vườn cây ăn trái xanh um.

Ngoài cơ quan hành chính, khu quân sự, dân cư thì các khu chợ, khu mua sắm, nhà nghỉ, kỹ viện nhiều như nấm khiến không khí trong thành rất náo nhiệt và sầm uất.

Trên đường, người dân đi lại, mua bán rất nhộn nhịp. Đó đây những chiếc xe ngựa lóc cóc, chở đầy hàng hóa chạy qua. Tiếng ngựa hí chen lẫn tiếng người nói lao xao, tiếng chào mời của các cửa tiệm tạo thành một khung cảnh đầy vẻ thanh bình.

Có thể nói, sự thịnh vượng nơi đây chỉ kém Kinh thành một điểm, đó là không có hoàng cung với các bậc đế vương.

Hoàng Chân và đám người dân tộc đã đến đây được 5 hôm. Từ khi vào thành, họ đã thay đổi trang phục như những người bản xứ, cũng áo dài, khăn lụa, chân đi guốc như ai.

Ngoài việc tìm mua xe, ngựa, bọn họ còn đặt các xưởng rèn sản xuất một số dụng cụ cần thiết. Họ còn mua hai xe ngựa chở đầy vải và đồ dùng cùng một xe khác chở đầy sắt thanh để về luyện thép.

Thương thiếu chủ cũng rất nhiệt tình, thậm chí gã còn bán rẻ một vài thứ cho hắn. Dù sao thì gã cũng biết, hắn mà sản xuất được nhiều hàng thì gã càng thu thêm lợi nhuận. Vì vậy, giúp hắn coi như là giúp mình.

Trời về đêm, từng làn gió mát như xua đi cái nóng nực của ban ngày. Thế Ngoại Đào Viên là một quần thể nhà hàng lớn 2 tầng nằm ven hồ, ở đây không chỉ có món ăn ngon mà còn có phong cảnh thơ mộng nổi tiếng.

Đây cũng là nơi mà mọi thực khách sang trọng đều đến để thể hiện đẳng cấp. Từ quan viên, tướng quân cho đến những đại phú gia, thương nhân, công tử giàu có khắp nơi tụ tập. Vừa tiện thưởng thức món ngon, cảnh đẹp, vừa tiện trao đổi công việc làm ăn.

Ở giữa vườn hoa có một sân khấu lớn treo đầy đèn lồng. Vào các buổi tối, trên sân khấu thường có các nghệ sỹ ca hát, ngâm thơ. Thậm chí còn đấu võ, biểu diễn tuồng. Ngoài ra còn một đội ngũ các ả đào, thiếu nữ xinh đẹp phục vụ khách quý.

Trên tầng 2 một căn phòng sang trọng, bóng 5 người đang ngồi say sưa quanh một cái bàn lớn. Họ vừa ăn vừa ngắm nhìn các ả đào ca hát trên sân khấu, trên đùi mỗi người, có 5 thiếu nữ trẻ đang õng ẹo cười.

"Ha ha". Một người cười lên ha hả, rồi có tiếng nói:

"Hoàng huynh đệ, đệ còn trẻ tuổi mà đôi tay còn mạnh bạo hơn cả ta nhỉ".

"A, ở quê hương của đệ, nếu để người đẹp ngồi lên đùi mà không làm gì là mất lịch sự lắm". Tên trẻ tuổi như thiếu niên cười nói.

Hóa ra là Thương Thiếu chủ và đám người dân tộc.

"Hả, có lệ ấy cơ à. Ha ha, nói vậy, chắc đệ không phải là người dân tộc ở đây mà là người nơi khác tới?". Thương Thiếu chủ dò hỏi.

"Đúng vậy, trước kia, đệ ở một nơi rất xa, xa đến nỗi bây giờ, đệ không còn nhớ nổi đường quay về". Tên trẻ tuổi trả lời.

"Ra vậy, ra vậy". Thương Thiếu chủ tỏ vẻ thông cảm.

Trong thâm tâm, Thương Thiếu chủ thầm phán đoán, tên thiếu niên này hình như từ Thiên giới tới. Trước khi đi ăn, gã hỏi thăm mới biết, tên này vốn được Bảo lão vớt dưới suối, không rõ từ đâu trôi đến.

Để khẳng định suy đoán của mình, gã dò hỏi:

"Ở quê đệ, người ta có hay dùng phép thuật không?".

"Hả, phép thuật à, cũng có thể có. Hầu hết mọi người đều bình thường, nhưng một số người có năng lực đặc biệt gọi là ngoại cảm. Họ có thể sờ vào người khác từ xa hoặc nhìn xuyên qua... quần áo chẳng hạn. Vì thế, cũng có thể coi là phép thuật". Tên thiếu niên hồ hởi kể.

"Eo ôi, khiếp. Họ mà nổi máu dê lên thì nhìn thấy hết người ta còn gì?". Một thiếu nữ õng ẹo lên tiếng.

"Ồ, đúng thế thật". Thương Thiếu chủ cố nhịn cười và dò hỏi tiếp:

"Vậy đệ kể cho ta nghe một chút về quê hương của đệ đi, ta muốn biết nơi đó như thế nào?".

"Thú thực là đệ lúc nhớ lúc quên, đôi khi nhớ mang máng được một chút gì đó. Ví dụ như nhà hàng, ở quê đệ có rất nhiều nhà hàng lớn, có thể chứa được hàng ngàn người. Nhưng số người phục vụ lại rất ít, chỉ có chừng một chục mà thôi".

"Ồ, vậy thì họ làm sao phục vụ được cho từng ấy khách?". Những người ngồi ăn đều ngạc nhiên.

"À, nhà hàng này, họ bày rất nhiều đồ ăn ra đĩa để khách tự phục vụ, có hàng trăm món gọi là ăn buffer. Ai thích ăn gì thì ăn, uống gì thì uống". Tên thiếu niên bô bô nói.

"Ha, lạ quá nhỉ, ta chưa từng nghe nói có nhà hàng nào như vậy". Thương Thiếu chủ cười rồi hỏi tiếp:

"Vậy ở đó có các tiên nữ múa hát không?".

"Hả, tất nhiên là có rồi. Các cô gái trần truồng, múa hát trên sân khấu thì được gọi là tiên nữ. Còn mọi người vừa ăn, vừa xem". Tên thiếu niên vừa cười, vừa trả lời.

"Hô... hô. Quá hay, quá hay. Đúng là nơi... tuyệt vời, chỉ có tiên mới không cần mặc quần áo". Cả đám người trầm trồ vỗ tay.

"Thậm chí có nơi, họ còn cho các tiên nữ biểu diễn việc ấy... ấy cho khách xem". Tên thiếu niên kể tiếp.

"Hô... hô. Quả là nơi... tuyệt khủng, cả việc ấy cũng có thể biểu diễn". Đám người trợn mắt, há mồm đầy kinh hãi.

"Vì thế, để các cô gái ngồi trên đùi mà không làm gì thì bị chê là... mất lịch sự, chỉ có kẻ... bại liệt mới như vậy". Gã thiếu niên kết luận.

"A, thế thì lúc nãy, ta quá mất lịch sự rồi". Tiếng Bảo lão la lên.

"Ha ha, thế thì chúng ta phải học tập Hoàng huynh đệ, không được để mất lịch sự quá mức". Thương Thiếu chủ cười lên ha hả.

"Đúng đó, đúng đó". Các thiếu nữ ưỡn ẹo cũng đồng thanh.

Bỗng nhiên có tiếng người lao xao ở phòng bên cạnh rồi tiếng người nói:

"Mời hai vị đại gia vào, hai vị muốn xơi món gì để tiểu nhân chuẩn bị?".

"A, cho đĩa ngẩu pín hổ và mấy món quen thuộc mọi khi đi. Ê, gọi em Xuân Hồng và Thu Cúc tới đây rót rượu cho bổn đại gia giải sầu". Tiếng người oang oang cất lên.

"Vâng, vâng. Hai vị đại gia ngồi một lát, tiểu nhân đi làm ngay". Ngay sau đó, có tiếng chân người lạch bạch đi xa.

Bốn phía lại chìm vào trong im lặng, bỗng có tiếng đập bàn đánh "rầm" làm đám người bên này giật mình, tiếng người oang oang cất lên:

"Mẹ kiếp chứ, thật là xui xẻo, xếp hàng từ sớm mà chỉ mua được một vò".

Một giọng khác cất lên an ủi:

"Đại ca không nên tức giận, hàng quý thì mua được một vò đã là tốt lắm rồi. Đến như đệ đây, xếp hàng chỉ sau huynh có mấy người mà đành về tay không".

Có tiếng thở dài, rồi một lúc lâu sau, tiếng nói oang oang lại cất lên:

"Đường đường đại phú gia như ta, lại có họ hàng xa với Lưu thành chủ mà bắt phải đăng ký, xếp hàng rồi bán cho mỗi một vò. Thật là mất mặt, cục tức này ta nhịn không nổi".

"Đại ca không cần để bụng như vậy, Cao viên ngoại dù sao cũng là thúc thúc của Cao tướng quân, chúng ta không cần đắc tội". Tiếng người lại cất lên khuyên nhủ.

"Hừ, thúc thúc của Cao tướng quân thì sao chứ? Lão ta hứa bán cho mỗi nhà 2 vò, vậy mà cuối cùng lại đổi ý. Không những thế còn bắt xếp hàng, nói là ưu tiên người đến trước. Miẹ kiếp". Giọng nói oang oang lại cất lên đầy oán nghiệt.

"Đại ca, đệ nghe nói Cao viên ngoại không biết mua ở đâu mấy trăm vò với giá rất rẻ, chỉ có 500 đô một vò thôi". Tiếng người nói vọng qua vách tường làm đám người Hoàng Chân nín thở, Thương thiếu chủ cũng dỏng tai lên nghe ngóng.

"Cái zề, 500 đô thôi à. Thế thì lần này, lão trúng mánh lớn rồi còn gì, ta phải mua với giá 1.000 đô đó. Thế mà lúc ra về, còn có kẻ muốn mua lại với giá 1.500 đô nhưng ta không bán. Tiên tửu, đâu dễ gì mua được". Tiếng oang oang lại cất lên khiến cho đám người bên này giật mình suýt tắt thở.

"Thảo nào lão lại không bán nữa, chắc là muốn giá cao hơn". Tiếng người thở dài rồi giọng hỏi đầy thắc mắc.

"Đại ca, đệ hoài nghi lắm? Nếu là Thiên vị thì cũng không quá lạ, nhưng còn Tiên tửu, từ xưa đến nay, chưa bao giờ nghe nói xuất hiện. Nếu mà có, chỉ cần một vò đã quý lắm rồi, mà đây lại là mấy trăm vò xuất thế?".

"Lúc đầu ta cũng hoài nghi nên mua xong liền đem ra uống thử, kết quả là suýt cháy họng, đúng là không phải rượu bình thường. Lưu công tử cũng khẳng định, chỉ có Tiên tửu mới như vậy. Nghe đâu, rượu này chỉ có thần tiên mới dám uống, người thường uống nhiều có khi còn nổ tan xác".

Tiếng oang oang cất lên làm Bảo lão giật thót. Mịe nó chứ, lúc trước ta còn uống hết nửa vò, nằm ba ngày mới dậy nổi. Hú vía, may mà không tan xác.

"A, đại ca có biết, tháng trước Thương thiếu chủ của Thương Hành Các có tổ chức thi nấu Tiên tửu. Sau đó gã lại thi làm Thiên vị. Ha ha. Đúng là thằng ngu như bò, Tiên tửu mà dễ nấu như vậy hay sao". Tiếng người cất lên rồi có tiếng cười "khùng khục" như bị bóp cổ.

"Ha ha, đúng là thằng điên, Ngự tửu còn nấu không nổi, thế mà còn muốn làm cả Thiên vị, chỉ có thằng ngu mới điên như thế". Tiếng đập bàn nghe đánh "chát" vang lên rồi tiếng hai kẻ cười "ằng ặc" như chó dại.

"Hô, lại có chuyện ấy sao?". Bên này vách tường, tất cả đám người đều trố mắt nhìn về phía Thương thiếu chủ.

Thương thiếu chủ nghe thấy mà tức lòi kèn, gã hầm hầm đứng lên rồi lại nhăn nhó ngồi xuống. Đáng thương thay cho cô thiếu nữ, bỗng dưng bị gã ném bay qua cửa sổ, cắm đầu xuống đất rồi kêu lên "oai oái".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro