Chương 46. Nhân công tuyển dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46. Nhân công tuyển dụng

Tại cổng nam thành Giang Bắc có một quán trà khá rộng nằm ven đường.

Gọi là quán trà cho oai chứ thực ra chỉ là một ngôi nhà được lợp bằng cỏ tranh. Kết cấu cũng hết sức đơn giản, toàn là thân tre và vách đất. Trong quán có một dãy bàn nho nhỏ cho khách đến uống trà hoặc xơi dăm ba cái kẹo, bánh.

Mặc dù quán đơn sơ nhưng được chủ nhà thường xuyên quét dọn nên khá sạch sẽ. Ít nhất khi ngồi ở đây, mọi người đều cảm thấy thoải mái khi không bị ruồi muỗi hay mùi nặng làm phiền.

Cách quán trà chừng hai trăm thước là cổng thành nam to lớn hùng vĩ. Những vọng lâu, gác canh nổi bật trên nền trời kèm theo bóng dáng đám lính canh đi đi lại lại.

Vì quán trà nằm gần cổng thành nên thỉnh thoảng lại có khách ghé vào, chủ yếu là hỏi thăm khi mới vô thành hoặc nghỉ chơi uống chút trà giải khát. Đôi khi cũng có bóng dáng vài tên lính ngồi túm năm tụm ba, ăn uống dăm cái kẹo, vài chiếc bánh tán chuyện phiếm.

Nhưng hôm nay, quán trà lại đông nghìn nghịt người đứng chen chúc, đến nỗi trong quán không còn chỗ nào trống. Thậm chí cả mặt đường trước cửa quán cũng bị người ta chiếm như nêm cối.

Việc này quả thực là kỳ quái khiến cho bọn lính canh trên cổng thành cũng phải để ý. Nhưng vì không có chuyện gì xảy ra nên chúng cũng chỉ đành yên lặng quan sát, dường như trong quán đang có việc gì đó trọng đại.

Mà những người đang chen chúc vào quán lại hết sức hỗn tạp, toàn là những kẻ đầu đường xó chợ đến đám ăn xin, khất cái bẩn thỉu. Không những vậy, còn có mấy ông nông dân chân đất tay bùn và mấy cô trông như gái bán dâm hết hạn.

Chẳng nhẽ trong quán lại bán cái gì đó miễn phí hấp dẫn những người này hay là đang phát chẩn.

Chỉ thấy những người đứng bên ngoài thì thầm to nhỏ, đôi lúc lại nghe được vài câu chửi thề, chửi đổng.

Bên cạnh những người chen vào lại có lắm kẻ chen ra. Người thì mặt ủ mày cau, kẻ thì tươi cười sung sướng.

Hóa ra, mấy ngày nay ở đây đang tuyển nhân công. Ông chủ này kể ra cũng lạ, không phải đại phú gia, cũng chẳng phải quan binh. Nói tóm lại, trông luộm thuộm như một đám người dân tộc ở trên núi xuống.

Nhưng người không thể chê bề ngoài, rừng không thể chê ít lá. Mấy người dân tộc này tuy tuyển nhân công nhưng điều kiện lại hết sức dễ dãi, chỉ cần được tuyển là nhận ngay mỗi người 1 đô, ngang với 1 cân gạo. Nếu giới thiệu được người có tay nghề, người giới thiệu cũng được phần tương tự.

Vì thế, người nghe tin đồn kéo nhau tới rất đông đúc, nhất là những người ăn xin, cơ nhỡ, ai cũng mong muốn mình được trúng tuyển.

Ở giữa quán đặt một cái bàn nhỏ, có 3 người đang ngồi gồm hai lão tuổi quá trung niên và một tên thiếu niên còn rất trẻ.

Họ trực tiếp phỏng vấn những người đến tuyển, nhưng dường như tên thiếu niên mới là người chủ trì, vì mọi người thấy hắn ngồi ở giữa, tay cầm một cây bút, thỉnh thoảng lại viết vẽ cái gì đó vào tờ giấy trước mặt, còn hai lão thì ngồi phụ họa.

Thỉnh thoảng, tên thiếu niên quay đầu nói gì đó với hai người, họ lại gật đầu hoặc lắc đầu lia lịa như bị sái cổ.

Xung quanh cái bàn, người đứng chen chúc đông nghịt thành một vòng tròn, vẻ mặt ai cũng căng thẳng và thấp thỏm.

"Mời người đứng phía trước lên đây. Xin cho hỏi tên, tuổi, nghề nghiệp?". Lão thọt chân chỉ tay vào một người ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu đang đứng ở hàng đầu tiên.

"Ta họ Lưu, tuổi 58. Nghề nghiệp ăn xin". Người tiến tới trả lời.

"Quá già lại không có nghề nghiệp. Không đạt yêu cầu, mời ra ngoài". Lão đầu xù ngồi bên kia bàn lên tiếng.

"Hả, ăn xin cũng là một nghề mà. Đi làm là để kiếm tiền, ăn xin cũng là kiếm tiền. Như vậy, cũng được coi là có nghề". Lão già gân cổ nói.

"Rất tiếc, chúng ta không cần nghề này. Lưu huynh có thể gia nhập vào bang khất cái hoặc hội bát âm chuyên khóc thuê, đào mồ đào mả". Lão thọt nói rồi hô to:

"Mời người tiếp theo".

"Chờ đã, ta có họ hàng xa với Lưu thành chủ. Chỉ cần để ta được ăn no, làm việc gì đó nhàn nhã, đảm bảo ta sẽ nói tốt các vị với thành chủ". Lão già còn cù nhầy.

"Hô... hô". Nhiều người nghe thấy hít một hơi, họ hàng với thành chủ mà phải đi ăn xin sao, quá ba hoa đi.

"Mời người tiếp theo". Lão thọt vẫn lạnh lùng chỉ vào một người khác.

"Lùi ra cho ta lên dự tuyển". Người tới là một gã thanh niên, trông có vẻ khỏe mạnh, gã nhanh nhẹn lôi lão già họ Lưu về phía sau.

"Xin cho hỏi tên, tuổi, nghề nghiệp?". Lão thọt hỏi.

"Ta họ Trịnh, tuổi 28. Nghề thợ mộc". Gã thanh niên trả lời.

"A, thợ mộc à, tốt. Nhưng sao Trịnh huynh đệ lại đến xin việc nơi đây?". Lão đầu xù hỏi.

"Ôi, thật là buồn. Bởi vì việc tu sửa thành trì, lầu gác đã hết nên ta bị ông chủ sa thải". Gã thanh niên buồn rầu nói.

"Trình huynh có bằng lòng làm cho chúng ta không? Thù lao mỗi tháng 50 đô. Nơi làm ở ngoại ô Nam Sơn cổ thành, cách đây 100 dặm?". Tên thiếu niên hỏi.

"Ta bằng lòng, nếu không cả nhà chắc chết đói". Gã thanh niên gật đầu.

"Tốt, Trình huynh cầm lấy 3 đô và thẻ tre này làm tin. 3 ngày sau chờ ở đây, chúng ta sẽ khởi hành". Tên thiếu niên nói.

"Được, tốt quá, ta đang đói 3 ngày nay rồi". Gã thanh niên hớn hở lùi ra.

Lão thọt lại nhìn về phía đám người rồi hô tiếp:

"Mời người xếp hàng tiếp theo lên đây".

"Có ta, có ta". Một người gầy như que củi lên tiếng.

"Xin hỏi tên, tuổi, nghề nghiệp của huynh đệ?". Lão thọt hỏi.

"Ta họ Nguyễn, tuổi 32, làm nghề thợ mộc". Gã họ Nguyễn trả lời.

Bỗng nhiên, mọi người thấy lão đầu xù ngẩn ra nhìn kẻ mới đến rồi hô to:

"Hóa ra là ngươi? Mấy hôm trước ngươi đã đến dự tuyển, sao lần đó nói ăn xin, bây giờ lại thành thợ mộc là thế nào?".

Nhăn trán một lúc, lão lại lẩm bẩm:

"Mà mặt ngươi sao lại nhẵn nhụi, ta nhớ ngươi có bộ râu xồm cơ mà?".

"A, lão huynh thật là tinh tường. Đúng là hôm trước đệ có đến dự tuyển, nhưng thấy lão huynh nói là không nhận ăn xin nên đệ đành đổi nghề, từ 3 hôm trước đã chuyển sang làm thợ mộc". Tên họ Nguyễn trơ mặt nói.

"Hả, 3 hôm trước mới làm thợ mộc. Vậy ngươi làm như thế nào?". Lão thọt hỏi.

"Mấy hôm trước ta đi... bổ củi, cũng không khác thợ mộc là mấy, đều có liên quan đến chữ mộc". Tên họ Nguyễn trả lời.

"Hô, hô... bổ củi cũng là thợ mộc. Thế thì trước kia ta đi móc cống, chắc gọi là thợ nước rồi". Có tiếng người nói vọng lên từ phía xa.

"Còn ta đi vác đá, tức là làm thợ xây". Ở giữa đám người lại có tên gào to.

"Ta hành nghề tẩm quất, chắc gọi là thợ... bóp". Lại có tiếng khác vọng đến.

"Hô hô". Tiếng hít hà nổi lên khắp bốn phía.

"Im lặng, im lặng. Vị thợ mộc này... không đạt, mời đi chỗ khác". Lão đầu xù hô to.

"Oa, oa... Xin các vị rủ lòng thương nhận ta đi, ta biết bổ củi mà. Hai hôm rồi ta phải móc rác, nhặt vỏ chuối ăn. Nếu không nhận, chắc ta chết đói mất". Tên họ Nguyễn rên rỉ.

"Vị huynh đệ này đừng khóc. Ngày mai huynh ra bờ sông vớt bèo mà ăn, đảm bảo không bị chết đói. Bèo cũng là một loại mộc, rất phù hợp với nghề của huynh". Có tiếng người phía dưới cất lên rồi mọi người cùng cười "ùng ục".

"Mời người tiếp theo. Ồ, hóa ra là một phụ nữ". Lão thọt lẩm bẩm.

Một người phụ nữ gầy gò tiến đến, trên người mụ choàng một cái áo rách bẩn thỉu, mùi hôi xông lên như tổ cú.

"Xin cho hỏi tên, tuổi, nghề nghiệp?". Lão thọt vừa bịt mũi, vừa hỏi.

"Tôn nữ họ Phạm, tuổi 38, nghề nghiệp... thương mại". Nữ họ Phạm lúng túng trả lời.

"Ồ, vị tôn nữ này bị cướp hay là bị phá sản mà trông nghèo đói thế kia?". Tên thiếu niên ngồi giữa chợt hỏi.

"A, không... phải. Chẳng qua tôn nữ quá tuổi, lại hay đau ốm nên không có ai... thương, vì vậy không... mại được thân". Phạm nữ nhân ấp úng trả lời.

"Hừ, hóa ra là mại... dâm. Đúng là bán trôn, nuôi miệng đây mà". Có tiếng người ở xa nói.

"Hả, hóa ra làm đĩ còn có tên gọi khác là nghề... thương mại kia đấy". Tiếng người khác thì thào.

"Chắc ngày xưa, nhiều anh... thương quá nên giờ mới nhanh tàn tạ thế...". Nhiều tiếng bàn luận xôn xao làm cho Phạm nữ nhân cúi đầu, không dám ngẩng lên.

"Không tuyển, mời đi chỗ khác cho". Lão đầu xù hô lên.

"Ôi, các vị rủ lòng thương, nếu không nhận thì ta chết đói. Vì vậy, ta xin đập đầu chết ở chỗ này". Phạm tôn nữ kêu lên rồi lao đầu vào cái bàn đánh "rầm".

Cái bàn bị cú lao mạnh đến nỗi đổ ngửa ra, khiến 3 người ngã chổng vó. Sau khi hoàn hồn, tên thiếu niên vội hô lên:

"Dừng ngay, dừng ngay. Thôi được rồi, ta đồng ý nhận cho làm thợ... phụ, giúp việc bếp núc".

"Hả, tôn nữ xin cám ơn vị tiểu ca". Phạm nữ nhân vui sướng kêu lên.

"Cái zề, làm bếp núc thì quá sướng rồi". Có tiếng người ở dưới thốt lên.

"Hô, ta cũng muốn chết... Ta cũng vậy... Nếu không tuyển, ta đập đầu vào cạnh bàn chết luôn đây...". Đám người xung quanh vội vàng kêu lên ầm ĩ. Lập tức, không khí ồn ào như một cái chợ.

Bỗng nhiên có một giọng nói lè nhè vang lên ngoài cửa:

"Sao lại... lại... lại có người muốn... muốn... muốn... chết à, để ta... ta... ta giúp cho các... các... các... người được toại... toại... toại... nguyện nhé".

Lập tức, có tiếng hét lên đầy kinh hãi:

"Đinh thiếu gia đó, chạy mau".

Có tiếng hỏi lại đầy ngạc nhiên:

"Cái zề? Có phải Đinh thiếu gia, con trai của Đinh lão quái, trùm giang hồ thành nam phải không?".

"Đúng đó, chuồn thôi không nó chém bỏ mẹ".

Đám người đang kêu gào đòi chết lập tức nhốn nháo rồi chạy sạch ra khỏi quán, chỉ để lại 3 người và một cái bàn trơ lơ giữa nhà.

Chỉ thấy ngoài cửa, xuất hiện hơn 10 tên thanh niên trông bặm trợn, tay dao tay gậy, hùng hùng hổ hổ.

Một tên thanh niên cầm đầu, mặt xanh nhợt, người dật dờ như con nghiện tiến đến, đúng là Đinh thiếu gia chứ còn ai.

Đinh thiếu gia cất giọng lè nhè hỏi:

"Có phải... phải... phải ở đây tuyển... tuyển... tuyển... thợ săn... săn... săn phải không?".

"A, vị huynh đệ này chắc nhầm, chúng ta đâu có tuyển thợ săn". Lão đầu xù lập bập đứng lên.

Lập tức có một tên loắt choắt ra vẻ quân sư, đứng phía sau Đinh thiếu gia lên tiếng:

"Cái zề? Chúng ta nghe đồn nên mới đến đây, muốn đùa sao?".

"À, không dám, không dám. Vậy các huynh đệ có thể đi săn... như thế nào?". Lão đầu xù xun xoe hỏi.

"Hừ, chúng ta săn người. Kẻ nào thiếu nợ, quịt tiền, lẩn trốn đều bị chúng ta săn. Cứ trả công nhiều tiền thì đến hổ trong rừng, chúng ta cũng đi săn nữa là". Gã loắt choắt lạnh nhạt trả lời.

"Ha ha, huynh đệ này thích... nói đùa. Trông thiếu gia các vị, chỉ sợ vừa gặp hổ, nó ho một tiếng thì văng xa trăm thước ý chứ". Lão thọt cũng cất tiếng.

"Hừ, lão già này định chê thiếu gia chúng ta hả. Nói cho lão biết, thiếu gia nhà ta tuy hơi ít nói nhưng rất dũng mãnh đó. Từ ngày thiếu gia chúng ta luyện Cửu Âm Chân Kinh đến nay, đêm nào cũng phải có 5 em gái lên giường thái bổ* mới chịu nổi".

Gã loắt choắt lè nhè rồi đưa ngón tay lên phẩy mũi:

"Hổ là cái gì chứ, nếu gặp thiếu gia của chúng ta thì cũng... thái bổ tuốt".

Rồi hắn lại lừ lừ mắt:

"Đấy là thiếu gia chúng ta mới luyện đến tầng thứ 5 thôi đấy, nếu đại thành thì phải 9 em mới đủ, nếu không sao gọi là đỉnh cấp Cửu Âm Chân Kinh".

"Trời, luyện gì mà khỏe quá?".

"5 em gái mỗi đêm, thảo nào trông hắn cứ như thằng thiếu... dương khí". Tiếng của đám dân chúng ngoài cửa thì thào.

Cả đám Đinh thiếu gia tiến đến trước mặt 3 người:

"Thế nào, chúng ta đủ điều kiện tuyển dụng không? Nếu đủ rồi thì giao tiền bạc ra đây gọi là đặt cọc, chúng ta không muốn mang tiếng là... ăn cướp".

"Hô, hô, đủ... đủ... đủ điều kiện tuyển dụng. Đây là tiền cọc của các huynh đệ". Lão đầu xù hít một hơi rồi đưa ra một cái túi vải căng phồng.

"Trong đây bao nhiêu vậy?". Gã loắt choắt hỏi.

"100 đô". Lão đầu xù vội nói.

Gã loắt choắt cầm cái túi tung thử mấy cái rồi lạnh nhạt nói:

"Ít vậy, thôi cũng được, chúng ta cầm tạm. Lúc nào có việc thì đến thành nam tìm chúng ta, nhưng lúc đó phải chi thêm vài túi nữa đấy nhé".

"Ha ha. Ha ha". Cả đám giang hồ phá lên cười ngoặt nghẽo rồi kéo nhau đi.

-----------------

* Thái bổ: Một kiểu luyện công bằng cách hút sinh lực kẻ khác thông qua ấy... ấy... ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro