Chương 47. Phiên chợ thành nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47. Phiên chợ thành nam

Mặt trời vừa lên được con sào, không khí đã có cảm giác nóng bức đến khó chịu.

Thường thường, tại thành Giang Bắc, vào đầu tháng, sẽ có một phiên chợ được tổ chức rầm rộ. Đến ngày này, tất cả các thương nhân, người bán hàng sẽ mang tất cả những thứ gì mua bán được đến đây.

Để thuận tiện cho việc mua bán, thành cũng có một luật lệ, đó là phân chia các khu vực theo từng nhóm hàng hóa nhằm dễ quản lý và thuận tiện cho khách tìm kiếm, giao dịch.

Đồng thời, theo lệnh thành chủ, một đội quan binh được cử ra để duy trì an ninh, trật tự. Ngoài ra là hướng dẫn người mua bán và nộp thuế.

Vì có luật lệ nghiêm ngặt nên các khu chợ ở đây rất an toàn và phát triển. Người tới mua bán đủ mọi thứ, từ gia súc, gia cầm cho đến đồ dùng, lương thực... Cả đến nhà cửa, tàu thuyền, nhân công, thê thiếp, đĩ điếm... cũng có thể mua bán tất.

Ngoài ngoại ô cửa nam thành Giang Bắc có một cái chợ trời khá lớn, nhưng ở đây, người ta không bán hàng hóa hay lương thực mà bán gia súc như trâu bò, ngựa... thậm chí còn thấy cả mấy con voi lớn đứng nghênh ngang.

Thỉnh thoảng, chúng lại buồn... thả bã phèn phẹt, cái đuôi của chúng vung vẩy khiến bã văng tung tóe. Vô phúc cho kẻ nào lỡ đứng gần là bị... dính bã, chỉ có nước chạy ra bờ sông mà rửa.

Ngoài ra, chợ còn bán rất nhiều rơm, cỏ dành cho gia súc. Không những vậy, còn có cả một đống thân cây chuối lớn dành cho voi. Cỏ và rơm chất cao như những ngọn núi nhỏ, che khuất cả tầm nhìn.

Vì vậy, những người đến đây mua bán, muốn tìm được hàng tốt phải rất mất công đi lại. Đồng thời vừa đi, vừa phải đề phòng nếu không muốn ra bờ sông mà rửa mặt, rửa chân bất đắc dĩ.

Giữa không khí náo nhiệt đầy tiếng người kêu ngựa hí, voi gào trâu rống đó, người ta thấy có bóng 3 kẻ lơ ngơ đi lại như đười ươi xuống phố. Trong đó có một lão thọt, một lão đầu bù xù như tổ quạ và một thằng nhóc tuổi thanh thiếu niên.

Mặc dù cả ba người đều ăn mặc có vẻ trịnh trọng như những người bản xứ, nhưng nhìn kỹ mới thấy sự khác biệt. Nhất là lão đầu xù, cứ vò đầu liên tục như bị chấy cắn.

Còn lão thọt thì thỉnh thoảng thọc tay vào nách mà gãi sồn sột, phong thái hình như toàn cởi trần đóng khố chứ không phải kẻ quen mặc quần áo.

Hóa ra, đám người này đến đây để lùng mua ngựa.

Mỗi khi thấy một con ngựa tốt, cả bọn lại đứng lại xem. Sau khi bình phẩm, trả giá chán chê một lúc, bọn họ lại kéo nhau sang xem chỗ khác. Cuối cùng, từ sáng đến giờ, vẫn chưa thấy họ mua được một con nào.

"A, đằng kia có hai con ngựa trông rất khỏe mạnh, chúng ta đến đó xem đi?". Lão đầu xù lên tiếng.

Cả bọn lập tức đi đến, sau khi sờ mó hai con ngựa một lúc, lão đầu xù hỏi ông chủ:

"Ông chủ ngựa, hai con này giá bao nhiêu vậy?".

"500 đô một con". Lão chủ ngựa trả lời.

"Đắt vậy, giá ngựa bình thường chỉ ba bốn trăm thôi mà?". Lão đầu xù lên tiếng.

"Đấy là giống ngựa thường, ngựa của ta là giống hãn mã thuần chủng, giá như vậy cũng không phải là đắt". Lão chủ ngựa giải thích.

"Mông huynh, huynh xem hai con này có được không?". Lão đầu xù quay sang hỏi lão thọt.

"Hai con này quá tốt, nhìn bộ lông nó mượt óng, bốn chân chắc khỏe, cơ bắp cuồn cuộn, nhất là cái kia... vừa to vừa dài. Loại này mua về làm ngựa giống, đảm bảo sang năm lũ ngựa cái của chúng ta tha hồ mà... đẻ". Lão thọt vừa nhận xét, tay vừa chỉ chỉ vào háng con ngựa.

"Đúng, đúng. Nhìn mắt nó kìa, vừa to vừa có ánh đỏ, to đỏ chứng tỏ ngựa khôn. Cưỡi con này đi đường, đảm bảo nhiều em... ao ước". Lão đầu xù cũng khen ngợi.

"450 đô một con đi, ông chủ?". Lão thọt lên tiếng.

"Bớt 1 đô ta cũng không bán. Chẳng lẽ các vị không hiểu, ngựa này là ngựa giống chứ có phải loại thường đâu, cứ nhìn cái... kia to như bắp tay thì biết". Lão chủ trả lời.

"Cái zề, bộ lão cho rằng cứ to thì mới làm giống được hay sao? Nếu vậy, để ta đi mua voi cho rồi. Có thấy con voi kia không, của nó to như bắp đùi chứ bộ?". Lão đầu xù lí sự, tay chỉ vào con voi phía xa.

"Này các người định đi mua ngựa hay là đi đọ chim đấy hả?". Lão chủ ngựa trợn mắt.

"À à, tất nhiên là đi mua ngựa rồi". Lão thọt gật đầu.

"Nếu vậy thì trả giá, không thì biến". Lão chủ ngựa lầu bầu.

"800 đô bán không? Để ta mua một đôi". Thằng nhóc đứng bên lên tiếng.

"Hả, 800 đô! Được được, bán ngay". Lão chủ ngựa mừng rỡ rối rít.

Thằng nhóc liếc mắt về phía lão đầu xù như ra hiệu, lão đầu xù có vẻ hiểu ý móc ra một túi tiền:

"800 đô đây, cầm lấy đi để chúng ta mang ngựa về".

"Sao lại như vậy, 800 đô một con mà". Lão chủ ngựa to giọng sau khi thấy lão đầu xù tiến tới cởi dây buộc hai con ngựa.

"Này, ông chủ bán ngựa kiểu gì vậy, vừa mới gật đầu đồng ý 800 đô một đôi, sao bây giờ lại tăng giá lên 800 đô một con. Các vị xung quanh đây làm chứng nhé, mua bán gian lận thế này để ta đi báo quan". Lão thọt chợt lên tiếng, tay vừa chỉ chỏ vừa lôi kéo mấy người đứng xem xung quanh.

"Đúng rồi, ta thấy rõ ràng lão vừa đồng ý, tại sao lại nhanh chóng lật lọng như vậy". Mấy người đứng xung quanh bèn xì xào, giây lát sau, mọi người đi qua bèn đứng lại xem cãi nhau đông nghịt như trẩy hội.

Giữa lúc đám người còn đang nhốn nháo, đằng xa bỗng có hai tên lính canh giữ trật tự đi tới. Thấy bóng chúng, một số người vội dạt ra tránh đường.

"Có chuyện gì tụ tập chen chúc thế này?". Một tên to giọng hỏi.

"Thưa quan binh, có lão chủ ngựa mua bán lật lọng. Bọn ta trả 800 đô hai con, lão đã đồng ý bán, ngay sau đó lại đòi 800 đô một con, nhờ quan binh phân xử cho". Lão thọt xun xoe trình bày.

"Có chuyện đó sao? Thế là thế nào, lão chủ?". Một tên quan binh trợn mắt hỏi.

"Hô, ta... ta nghe nhầm, cứ tưởng chúng trả 800 đô... một con nên mới đồng ý". Lão chủ ngựa lúng túng thanh minh.

"Nhầm là thế nào, rõ ràng chúng ta bảo 800 đô hai con. Có các vị đứng xung quanh đây làm chứng?". Lão thọt cũng lên tiếng sau khi chỉ vào đám người xung quanh.

"Hừ, nhầm hay không, bọn ta không cần biết. Quy củ của chợ là đồng ý mua thì đồng ý bán, bán rồi không được lật lọng, rõ chưa? Nếu không phạt một nửa giá trị". Tên quan binh kia to giọng rồi quát thêm một câu làm lão chủ ngựa giật cả mình:

"Ngựa này tối đa chỉ 600 đô là cùng, vậy mà lão lại đòi 800 đô. Nếu mà không bán cho họ là mang tội lừa đảo đấy".

"Dạ. rõ... rõ rồi". Lão chủ ngựa toát mồ hôi.

"Đây, cầm lấy 800 đô nhé". Lão đầu xù đếm cẩn thận túi tiền rồi đưa cho lão chủ ngựa.

"Đủ... đủ rồi". Lão chủ ngựa ấp úng mà mặt méo xệch.

"Tốt rồi, bọn ta lấy ngựa nhé, cám ơn ông chủ". Lão đầu xù cười tươi như hoa rồi tiến tới dắt hai con ngựa đi.

Chỉ thấy lão chủ ngựa đưa tay lên bứt tóc, tự vả vào mặt một cái nghe đánh "bốp", miệng thì làu bàu:

"Đáng chết, lại mắc lừa bọn man tộc rồi".

Đến chiều, không khí lại càng oi bức, đến con ruồi cũng không muốn bay ra ngoài đường nữa là người.

Nhưng ở khu chợ bán lương thực tại thành nam, người ta lại thấy 4 người dắt 2 con ngựa to khỏe đang chậm rãi đi qua các cửa hàng. Đến trước một cửa hàng lớn trong khu phố, họ dừng lại cho một người coi ngựa, còn 3 người khác tiến vào xem xét.

"Chào lão bản". Người có mái tóc bù xù lên tiếng.

"Chào các vị, các vị cần mua bán gì ở đây?". Lão chủ cửa hàng cúi mình lịch sự.

"Đậu tương ở đây bán bao nhiêu?". Lão đầu xù hỏi trong khi bốc đậu tương để trong cái sọt đặt ở góc cửa hàng.

"2 đô một cân loại tốt. Loại vừa giá 1,5 đô. Loại kém giá 1 đô. Các vị cần bao nhiêu?". Lão bản hỏi trong khi thầm quan sát 3 người khách.

Chỉ thấy lão đầu xù vừa lên tiếng có vẻ là người dân tộc, ăn nói có phần nơi nặng âm. Ngoài ra còn một thằng nhóc mặt mũi sáng sủa và luôn luôn cười, cuối cùng là một lão thọt cầm một cây gậy trúc, thỉnh thoảng lại cho tay vào nách gãi sồn sột như bị rận cắn.

"Có bao nhiêu chúng ta mua tất?". Lão đầu xù nói vẻ rất đại phú gia.

"Ô, quý hóa quá, quý hóa quá. Ở đây có rất nhiều". Lão bản cười mừng rỡ.

"Nếu chúng ta mua hết thì bớt 30% nhé?". Thằng nhóc đi theo bỗng cất giọng.

Lão bản hết sức ngạc nhiên, xem tuổi tưởng chừng nó là con của một trong hai lão kia, nhưng khẩu khí lại không phải, có lẽ là con của lão tù trưởng nào đấy trong vùng núi. Tuy nghĩ vậy, nhưng vì khách đã trả giá nên lão cũng phải mỉm cười đáp lời:

"Không được, cửa hàng chúng ta bán buôn, giá rất chuẩn rồi, các vị đi cửa hàng khác hỏi thì biết".

"Nếu chúng ta đặt mua đều hàng tháng thì thế nào?". Thằng nhóc lại hỏi.

"A, thế thì được, giá sẽ giảm xuống 5%". Lão bản trả lời.

"Chỉ có 5% thôi à, nếu hôm nay mua hết thì giảm giá nhé?". Thằng nhóc nói.

Lão bản gật đầu ập ừ rồi vẫy tay cho hai tên gia đinh, hai tên vội vàng bốc mấy cái sọt lên cân rồi hô:

"Tất cả là 300 cân loại tốt, còn loại vừa...".

"Chờ đã, chúng ta chỉ mua loại tốt thôi". Thằng nhóc giơ tay ra hiệu cho bọn gia đinh dừng cân. Sau đó, nó thủng thẳng nói:

"300 cân giá 2 đô, vị chi là 600 đô trừ đi 5% bằng 570 đô. Tiền đây, ông chủ cầm lấy". Thằng nhóc liếc mắt về phía lão đầu xù.

Lão đầu xù móc từ trong người ra một cái túi. Sau khi đếm kỹ tiền, lão đưa cho lão bản rồi gọi tên trông ngựa phía ngoài vào vác mấy cái sọt.

"Thế hai loại còn lại, các vị không mua à?". Lão bản vội vàng hỏi.

"Không, chúng ta chỉ mua loại tốt thôi". Thằng nhóc trả lời.

"Hả, thế thì mấy loại còn lại này, ta biết bán cho ai?". Lão bản la lên.

"Chúng ta không quan tâm". Thằng nhóc trả lời rồi quay người đi ra. Trước khi ra cửa, hắn còn quay người lại dặn:

"Tháng sau chúng ta cần 2.000 cân, lão bản cố thu xếp nhé".

Nói xong, cả 3 người đều kéo nhau ra khỏi cửa hàng. Lão bản sau khi đờ đẫn một lúc vội vàng chạy theo kêu:

"Này này, các vị quay lại đi, ta đồng ý bớt 30% số còn lại, miễn là các vị mua hết".

"Hả, sao đổi ý nhanh vậy? Vừa kêu không bán, bây giờ lại gọi là làm sao?". Lão thọt lầu bầu hỏi.

Lão bản thấy 3 người dừng lại bèn mừng rỡ nói:

"Hô, các vị không biết, đậu tương này vốn ít người mua. Bởi vì giá trị của nó ngoài mua về rang hoặc giã ra làm nhân bánh, cũng không biết dùng làm gì. Nhưng vì nó nấu rượu tốt hơn cả gạo nên giá cũng cao hơn đôi chút".

Lão dừng lại một lúc để thở rồi nói tiếp:

"Vì vậy khi mua, người ta thường thích mua loại tốt hoặc kèm một ít loại vừa, như vậy, dần dần chúng ta mới bán được hết. Bây giờ các vị mua hết loại tốt, để lại loại kém thì đến lúc nào chúng ta mới bán được, không bằng bán hạ giá hết cho các vị".

"Hây da, hóa ra là vậy". Lão đầu xù gật đầu.

"Thôi được rồi, cân hết cả đi". Thằng nhóc phẩy tay.

"Loại vừa có 400 cân, loại kém có 200 cân". Hai tên gia đinh hô lên sau khi lão bản ra lệnh.

"Tất cả là 560 đô nhé?". Thằng nhóc ra hiệu cho lão đầu xù trả tiền.

"Hả, sao tính nhanh vậy?". Lão bản giật cả mình khi thấy thằng nhóc hô. Để chắc chắn, lão lẩm nhẩm tính lại một lúc rồi thầm suy nghĩ:

"Mịe ơi, tại sao lại có thằng man tộc thông minh đến vậy, mới hô số cân mà nó đã tính ngay ra giá tiền".

Sau khi cầm túi tiền của lão đầu xù đưa cho, lão bản cười cười vẻ nịnh bợ:

"Tháng sau, các vị lại đến cửa hàng ta mua nhé, lần tới ta sẽ nhập đủ 2.000 cân cho các vị. Mà các vị mua nhiều đậu tương thế làm gì?".

"Chúng ta mua về rang ăn thay cơm, không được sao?". Lão thọt trả lời giọng nhấm nhẳng.

"Hả, mua về rang ăn thay cơm. Mịe ơi, có chuyện đó sao?". Lão chủ há hốc cả mồm, e rằng đến ruồi bay vào cũng không biết.

Đang lúc đám người mải mê bốc hàng thì có tiếng nói vang lên:

"A, sao mọi người lại ở đây thế này?".

Cả đám người đều giật mình nhìn về phía tiếng nói, hóa ra là Thương thiếu chủ đang đi đến.

Thương thiếu chủ đang định đi vào cửa hàng thì thấy đám người, gã vội vàng đến hỏi thăm, đám người này sao lại ở đây.

"Chào Thương công tử". Thằng nhóc lên tiếng, hai lão dân tộc đứng bên cạnh cũng chắp tay.

"Công tử đi đâu mà đến đây vậy?". Thằng nhóc hỏi.

"A, ngựa giống nhà ta mới đẻ, ta định mua ít thóc về cho nó ăn". Thương thiếu chủ trả lời.

"Còn mọi người sao mua nhiều đậu tương vậy?". Thương thiếu chủ cũng tò mò vẻ ngạc nhiên.

"Hả, chúng ta mua được hai con ngựa giống, nên mua về... cho nó ăn". Thằng nhóc lúng túng chỉ vào hai con ngựa đang đứng thở phì phò.

"Hả... hả, mua đậu tương về cho ngựa ăn?". Thương thiếu chủ tròn mắt. Mịe ơi, từ trước đến giờ chưa nghe thấy ai nói mua đậu tương về cho ngựa ăn cả, đúng là xài hoang hơn cả đại phú gia như ta.

"Hô... hô". Cả lão bản cũng giật mình. Mịe kiếp, vừa nghe chúng nói mua về rang ăn thay cơm, bây giờ lại bảo là mua về cho ngựa ăn, đúng là nghe xong mà chóng cả mặt.

Chỉ thấy lão đầu xù đứng xa lẩm bẩm:

"Đúng là đồ ngu, chúng ta mua về làm Xì dầu, hỏi gì mà hỏi lắm thế". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro