Chương 6: Tam hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mà thực ra chỉ có nàng nói còn hắn thi thoảng trả lời. đi chừng nửa canh giờ, nàng dừng lại chắp tay ngang hông bất mãn "cái chết tiệt gì vậy, sao không tìm thấy quán ăn nào, ngươi có biết quán ăn nào không?". Nàng quay sang hỏi Tư Mã Tuấn.

Hắn ngẩn ra, không phải vừa nãy đi qua cả chục quán ăn rồi sao. "ta biết"

Đinh Đang cao giọng "vậy thì dẫn đường đi, ta đâu có biết quán nào chứ".

Hả, thật bất lực với nàng, không biết đường mà dẫn đường như đúng rồi, giờ thì lại cau có.

Đi được một đoạn Tư Mã Tuấn thấy nàng như sắp lả đến nơi liền nói "sắp đến rồi, bên kia"

Đinh Đang mắt sáng lên "đâu đâu, ôi tuyệt quá có cơm ăn rồi".

Nàng chạy vọt lên trước hắn nhưng hắn chỉ bên kia là bên nào. Nàng dừng lại hỏi hắn "này, bên kia là bên nào?" hắn nhướng mày trả lời "Mỹ Thực Hương".

Con bà nó, mỹ thực hương là bên nào. Nàng lấy tay chỉ "là cái này hay cái này?"

Tư Mã Tuấn nhìn nàng ngạc nhiên rồi chỉ quán bên trái.

Đinh Đang chạy thẳng vào quán thì bị một tên tiểu nhị giữ lại, nàng ngạc nhiên "này chú em, đây không phải chỗ bán cơm sao?"

Tên tiểu nhị ngạc nhiên "chú em", hắn tên là Tiểu Nhị đâu phải cái gì "chú em". Sau đó hắn chỉ nàng vào một cái bảng giấy treo trên cửa. Nàng nhìn trái nhìn phải rồi nhìn hắn tỏ vẻ xấu hổ "trên đó viết gì vậy?".

Tư Mã Tuấn nhìn nàng "ngươi không hiểu?"

Nàng thành thật gật đầu "ta không biết chữ, ta hiểu thì hỏi các người làm gì? Hỏi thừa."

Tư Mã tuấn tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với nàng "quán ăn này hôm nay đã được bao trọn rồi."

Đinh Đang ngạc nhiên,nhìn Tư Mã Tuấn thốt lên "không phải có vị anh hùng nào vì mỹ nhân mà bao cả cửa hàng chứ, ai cha, xa hoa quá nha, không biết vị mỹ nhân nào mà vinh dự thế".

Tên tiểu nhị nghe vậy tự đắc trả lời "vị công tử này đoán đúng rồi đấy, cô nương này là đệ nhất Mỹ nhân của Nhất hương Lầu, ngàn vàng khó gặp còn vị anh hùng cô nương nói là nhị thiếu gia Hoắc Lỗi".

Nghe thấy Hoắc Lỗi, máu nóng trong người Đinh Đang lại sôi lên. "con bà nó, nhà họ Hoắc này có cái gì mà đi đâu cũng cản đường ta vậy, nhất định hôm nay ta phải ăn ở đây."

Vừa nói xong, liền nghe tiếng nàng hét lớn, cánh tay chỉ lên lầu trên của quán "trời ơi, đừng nhảy".

Tên tiểu nhị nghe vậy hoảng hốt ngước mắt lên lầu trên nhìn. Lúc ấy cái thân hình nhỏ bé của Đinh Đang đã lọt vào trong quán ăn. Nàng quay ra nhìn Tư Mã Tuấn cười đắc thắng.

Tư Mã Tuấn cũng bật cười vì hành động trẻ con này của nàng, thật là lắm trò. Hắn lắc mình 1 cái cũng đứng trong quán ăn cùng nàng.

Tên tiểu nhị sau phút thất thần liền nhìn thầy Đinh Đang đang ngang nhiên đi vào, hắn kêu lớn cả đám người trong quán liền bao vây lấy 2 người. Mỹ nhân trong quán vì thế mà kinh động. Tên mặt hoa ra phấn chắc là Hoắc Lỗi từ trên quát xuống "đây là thế nào, không phải ta đã bao quán cả tối nay rồi sao?"

Chủ quán nghe vậy vội chạy đến "Hoắc công tử thứ lỗi, chắc nhị vị đây chưa biết tối nay quán không mở cửa."

Đinh Đang nhìn tên Hoắc Lỗi rồi liếc mắt về phía mỹ nhân 1 cái. Quả thật là đẹp rạng ngời, đúng là hơn cả tỷ tỷ Bạch Y của nàng. ở nàng ta có sự cuốn hút của gái phong trần.

Thấy Đinh Đang nhìn mỹ nhân Hoắc Lỗi bực bội "ngươi nhìn cái gì, nhìn nữa ta chọc mù mắt ngươi. Cút."

Đinh Đang đánh mắt nhìn sang bên cạnh, hãn còn một tên công tử nữa. tên này có vẻ còn to hơn cả tên họ Hoắc này. Vì vậy vội vàng hướng hắn mà nói:

"Hắc hắc, này công tử kia ơi, chúng ta không phải dỗi việc qua đây đâu. Ta là nhìn thấy thiên cơ, thật đó. nhìn thấy công tử là Rồng trong Rồng quả thật uy phong lừng lẫy, ta ......ai nha, để ta nói hết" đang nói thì nàng bị tên tiểu nhị kéo đi

Vị công tử đánh mắt nhìn nàng sau đó lướt mắt nhìn đến tên Tư Mã Tuấn sau nàng. Hắn liền dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng cũng quay lại nhìn Tư Mã Tuấn tự mình cảm thán "không phải chứ, mị lưc của ta còn thua cả 1 tên thư sinh này sao".

Đột nhiên nghe thấy tiếng vị công tử đó cất lên "cho họ cùng dùng đi" rồi nhếch mép cười một chút. "Ai nha, trai đẹp đã hiếm chúng còn yêu nhau thật là bi ai" Đinh Đang lắc đầu tỏ vẻ nối tiếc.

Tên Hoắc Lỗi nhìn có vẻ khó chịu, nhưng nghe tiếng vị công tử đó lên tiếng thì không còn tỏ ra tức giận nữa.

Đinh Đang và Tư Mã Tuấn Lỗi chọn 1 bàn góc ngoài cùng để ngồi. Tiểu nhị đi đến bên 2 người tỏ vẻ khinh thường "nhị vị dùng gì?"

Không nhắc đến thì thôi nhắc đến thì đúng là bụng nàng réo ầm ĩ rồi. nàng lấy tay che miệng hỏi Tư Mã Tuấn "đây là quán ăn lớn nhất, tốt nhất ở đây?"

Tư Mã Tuấn gật đầu, nàng lúc này than thở "ai nha, biết vậy không vào đây nữa cho xong. Này tiểu nhị cho ta 2 vò rượu, à 1 vò giá bao nhiêu?"

Tiểu nhị ""

"à cho thêm 1 con gà quay nhé, à giá bao nhiêu"

"à tôm chiên nữa, giá bao nhiêu nhỉ"

"à, gà hầm..."

Đinh Đang nhìn bàn ăn bên phía Hoắc Lỗi để gọi, tiểu nhị chưa kịp trả lời thi nàng lại hỏi tiếp, nàng thở dài một tiếng rồi nói "thôi, cho một bàn thức ăn y như bàn kia, à hết bao nhiêu nhỉ".

Mỹ nhân bàn bên che miệng cười, Tư Mã Tuấn đen mặt, hắn đi ăn mà còn phải hỏi giá sao. Hắn nhìn Đ Đ đến muốn xé rách nàng ra, thấy có sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nàng thu ánh mắt khỏi bàn thức ăn bên kia nhìn Tư Mã Tuấn ánh mắt sắc bén không kém nói "ngươi muốn ăn thịt ta à"

Tư Mã Tuấn "Ngươi thiếu tiền hay sao mà phải hỏi giá?"

Đ Đ nhăn mặt "đương nhiên phải hỏi rồi. ta không có tiền ngươi cũng không có. Nhỡ vượt quá số tiền kia thì ta cắm ngươi ở đây rửa bát trả nợ nhé".

TMT nhìn nàng căm tức nghĩ "Cái gì trả nợ, cái gì rửa bát?. Ta đường đường là Tứ Hoàng tử mà ăn có một bữa cơm cũng không trả nổi sao, nàng thật làm người khác tức chết".

Tên công tử bàn bên phá lên cười, rồi nói "hôm nay ta mời, 2 người cứ ăn thoải mái không cần phải cắm người trả nợ". hắn lại nhìn TMT lần nữa. 2 người bọn hắn lại nhìn nhau , 1 người thì tươi cười còn tên TMT thì mặt nhăn như khỉ ăn gừng. thật là, người ta có lòng tốt mà lại như vậy.

Trong lúc tiểu nhị bê thức ăn lên, Đ Đ nhìn TMT thở dài "cái xã hội này thật bất công, sao cái khuôn mặt đẹp như vậy lại nằm trên mặt ngươi mà không phải mặt ta chứ."

"phụt" rượu trong miệng TMT phun thẳng vào mặt Đ Đ. Mặt hắn méo xệch, Đ Đ rút khăn tay lau mặt "rượu mua bằng tiền đó, ngươi đừng có lãng phí như vậy."

Trong lúc ăn cơm, Đ Đ huých chân TMT "này, hắn đang nhìn ngươi đắm đuối kìa. Người ta mời ngươi ăn cơm, ngươi cũng lên liếc mắt nhìn người ta một cái chứ".

TMT nhìn nàng "ăn no rồi phải không?"

Đ Đ cuống quýt lắc đầu, nàng lại vùi đầu vào ăn cơm của mình. TMT thì chỉ uống rượu, nàng nhìn hắn lại nói "chưa ăn thì đừng uống rượu, không tốt cho sức khỏe".

TMT giật mình, nhìn nàng. Lâu rồi không có ai nhắc nhở hắn như vậy. hắn đỏ mặt, bỗng nhiên nhớ đến câu nàng nói hắn hỏi "vừa rồi ngươi nói cái gì mà rồng trong rồng?"

Nàng không nhì hắn vừa ăn vừa trả lời "haha, nói bừa thôi. Nhưng nhìn hắn cũng tuấn tú phong độ lắm, cũng có thể là ngọa hổ tàng long đấy".

Câu trả lời của nàng khiến TMT nhăn mày. Hắn là Tam Hoàng tử, ng này gian xảo đúng là kẻ khiến người khác phải lo sợ.

Đang ăn thì bỗng có tiếng đàn vang lên, hóa ra là vị mỹ nhân kia đang đánh. Tiếng đàn thật réo réo nhưng bi ai quá. Tiếng hát nàng ta vang nên, nỗi nhớ nhà nhớ quê trong giọng hát của nàng ta càng thêm bi thương.

Tiếng đàn kết thúc, vị công tử kia vỗ tay, theo sau là Hoắc Lỗi. hắn ta đúng là kẻ nịnh bợ, khen ngợi bài hát của mỹ nhân hết lời.

Đ Đ nghe xong hắn nói cảm thấy chán ghét nói "cũng tạm thôi".

Mỹ nhân nhìn nàng cau mày "công tử xin cho tiểu nữ được mở mang tầm mắt"

Đ Đ gật đầu, không phải Lý Bạch có bài Tĩnh dạ tứ sao, bài này chính là tủ của nàng mà. Nàng đắc trí bắt đầu đọc :

Sàng tiền minh nguyệt quang, (đầu giường ánh trăng rọi)

Nghi thị địa thượng sương, (mặt đất phủ như sương)

Cử đầu vọng minh nguyệt(ngẩng đầu nhìn trăng sáng)

Đê đầu tư cố hương. (cúi đầu nhớ cố hương)

Vị công tử bàn bên gật đầu tán thưởng,nói vọng sang: "vị công tử này đúng là tài hoa hơn người, ta tên Tư Mã Lỗi, ta có thể biết quý danh vị công tử được không?"

Đ Đ nhìn Tư Mã Lỗi, ta tên "Bạch Đinh"

TMT thì nhìn nàng bất ngờ "ngươi không biết chữ? Sao có thể làm thơ"

Đ Đ gật đầu "đúng thế, nhưng ta có thể nghe, ngươi nói cũng đâu cần viết ra rồi mới đọc" nàng lại cười ý nàng là "ta là thiên tài, ta chỉ cần mở miệng là xuất khẩu ra thơ"

TMT thấy nàng thật kỳ lạ, trí tuệ nàng thật không phải tầm thường. trong lúc TMT nghĩ vậy thì ánh mắt sắc bén của TML cũng nhìn sang Đ Đ. 2 người bọn họ cùng chung ý nghĩ muốn chiếm hữu Đ Đ lại bên cạnh mình.

Sau khi dùng bữa xong, Đ Đ chào tạm biệt TMT về nhà nhưng bị hắn giữ lại "để ta tiễn công tử một đoạn".

Đ Đ khoát tay từ chối "nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như ta sao cần người phải phải đưa về, ngươi không cần tiễn có duyên ắt gặp lại, cáo từ".

Đ Đ vui vẻ đi về mà trong lòng không hề biết có đến 2 vị võ lâm cao thủ đi theo mình. Lúc nàng đứng trước tường nhà họ Bạch, nàng trèo lên cái cây bên tường rồi leo qua tường nhảy vào nhà. Bộ dạng nàng lúc này thật chật vật. Lúc nhảy xuống không may ngã phải ai đó, là Yến Hồng. Đ Đ lấy tay bịt miệng nàng ta phòng nàng hét ầm ĩ. Yến Hồng nhìn thấy nàng vừa vui vừa tức, lằng nhằng trách cứ nàng tại sao giờ mới về, nữ nhi thế này thế kia, thật là nhức đầu đi mà.

Một màn này của nàng bị 2 nam nhân trông thấy, nếu nàng biết thì không biết phải tìm cái lỗ nào để chui nữa.

Sau khi nàng vào nhà, từ trên cây 2 đại nam nhân liền nhảy xuống đứng trước mặt nhau "Tam ca, huynh như thế nào rảnh rỗi theo dõi cả bằng hữu của đệ"

"đệ nói gì vậy, là ta sợ đệ gặp nguy hiểm thôi"

"ra là huynh lo cho đệ, đệ thật có phúc mới được tam huynh để ý"

"chúng ta là huynh đệ không phải sao" TML nhìn TMT nhéch mép cười nói.

"cũng muộn rồi, huynh nên về nghỉ sớm kẻo tam tẩu mong".

"được, đệ cũng nghỉ sớm đi. " TML gật đầu rồi lại nhảy lên vụt mất.

TMT nhìn lại bức tường ngăn Bạch gia với bên ngoài, lắc đầu "nàng sau này còn có thể có mấy ngày tươi cười thoải mái như giờ nữa đây". Sau đó cũng biến mất không thấy dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro