Chương 5: Cướp người cướp sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Đang hưng phấn bước trên đường, theo sau là tiểu Quý toát mồ hôi chạy theo. Bỗng nhiên Đinh Đang dừng lại, tiểu Quý đâm xầm vào nàng. Hắn vội vàng lùi lại, quỳ xuống nhận lỗi.

Tư Mã Tuấn đuổi theo Đinh Đang vừa kịp nhìn thấy màn này. Hắn đứng trên nóc nhà nhìn Đinh Đang đang nhìn tiểu Quý quỳ dưới đất. bỗng nhiên nàng nhếch mép cười, nói "tiểu Quý, cởi áo của ngươi ra" tiểu quý kinh ngạc nhìn nàng "tiểu...tiểu thư". Nhìn hắn như sắp khóc đến nơi, Đinh Đang liền quát "mau lên". Tiểu quý bất mãn nhìn nàng sau đó từ từ cởi áo "tiểu.... thư, nô tài tuy là phận thấp hèn, tiểu... thư người có muốn cũng phải tìm...tìm chỗ...kín chứ. Nô tài... nô tài nguyện hết lòng vì tiểu thư". Nói xong liền giữ chặt áo không buông.

Tư Mã Tuấn nhìn thấy cảnh này thì đen măt, nàng cư nhiên dám cường bạo nô tài.

Đang muốn xuống giáo huấn nàng 1 trận thì nghe thấy tiếng nàng cười, tiếng cười giòn tan nàng ôm bụng hổn hển nói "haha, ngươi hết lòng vì ta sao. Được ta muốn nha.... Ta rất muốn... muốn mượn cái áo của ngươi thôi .... haha". Nàng vừa nói vừa tiến gần tiểu Quy như trêu ghẹo hắn. Tiểu quý nghe vậy thì sửng sốt, nghĩ thầm "nữ nhân không biết xấu hổ" rồi cởi áo đưa cho nàng.

Đinh Đang nhận lấy áo, vỗ đầu Tiểu Quý nói "Tiểu Quý ngoan, về đi nhé. Ta về sau".

Tiểu Quý như bị thôi miên lầm lũi bước về phủ. Nàng nhìn hắn nói với theo "haha, ngoan thế có phải ai cũng yêu không". Tiểu Quý nghe được cuống cuồng chạy nhanh hơn cả bị ma đuổi.

Nhìn bóng dáng tiểu quý đi xa, Đinh Đang hét lên vui mừng "quá tuyệt, chả mấy khi trốn được ra ngoài phải tranh thủchứ".

Ngó trái ngó phải nàng chui vào một góc rồi thay bộ đồ của tiểu quý vào.

Tư Mã Tuấn nhìn nàng buồn cười thầm nghĩ "tiểu cô nương thật biết cách gây chuyện". nàng một thân quần áo nam nhi, dáng đi lại còn cố gắng tỏ vẻ cho thật giống đàn ông, nhìn thật thú vị.

Tư Mã Tuấn nhảy xuống, chốn trong góc tối đợi nàng đến gần thì ló đầu ra.

Đinh Đang đang vui vẻ thì giật mình, nàng hét "Ma ,ôi mẹ ơi" rồi quay đầu chạy mất.

Tư Mã tuấn bắt được vạt áo của nàng kéo lại, nàng ngội phịch xuống đất, ngước mắt lên nhìn hắn.

Tư Mã Tuấn nhếch mép cười tỏ vẻ thích thú. Đinh Đang nhìn hắn 1 lát rồi lấy tay cấu vào bắp chân hắn, Tư Mã Tuấn giật mình không kịp phản xạ bị đau kêu lên.

Đinh Đang vẻ mặt vui mừng, xác thực không phải ma, nàng chỉ vào mặt hắn sung sướng nói "a ha, may quá ngươi không phải ma, haha", nhưng ngay sau đó lại mếu máo, đôi mắt ngập nước "Đại hiệp à, người nhìn xem ta chỉ là một vị nô tài bé nhỏ, ngươi muốn cướp tiền ta cũng không có, cướp sắc càng không, ngươi muốn bán ta đi cũng không có lãi đâu, thịt ta nhạt lắm. Ngươi tha cho ta đi, xin đại hiệp rộng lòng từ bi".

Tư Mã Tuấn thấy không thể chịu nổi cái đôi mắt ngập nước này nữa liền cất tiếng "Ta không phải cướp, cũng không muốn giết ngươi, ngươi hiểu lầm rồi".

Vừa nói xong, hắn liền thấy thân hình Đinh Đang vụt dậy đứng chỉ tay vào hắn mắng "con bà ngươi, không cướp tiền, không cướp sắc ngươi chui vào đó làm gì thậm thà thậm thò làm bà đây mất hết cả hồn vía. May mà tim ta khỏe không thì ta làm ma cũng phải về tìm ngươi báo oán, bà đây còn chưa hưởng phúc đủ đã bị ngươi dọa mất mật".

Mặt tư mã Tuấn đen lại, hắn cư nhiên bị tiểu nữ nhân này mắng. Đang muốn bóp chết nàng thì nàng lại kêu lên một tiếng thảm khốc "ôi chết rồi, bộ quần áo của tiểu Quý bị rách rồi, hắn sẽ tìm ta đòi mạng mất. oa oa"

Tư Mã Tuấn nhìn nàng dở khóc dở cười, cánh tay đưa ra túm cổ nàng dừng giữa chừng. Nhà nàng thiếu tiền sao? có bộ quần áo của hạ nhân mà cũng khiến nàng đau lòng vậy sao. Hắn hắng giọng "vị công tử này, người có sao không?"

Đinh Đang nhìn hắn căm phẫn "Không nhìn thấy ta ngã hay sao mà còn hỏi có sao không? Ngươi... ngươi làm tổn thương tinh thần và thể xác của ta, à quên cả bộ quần áo của tiểu quý nữa, ngươi... ngươi phải bồi thường?"

Tư Mã Tuấn kinh ngạc, chẹp miệng "vậy, công tử tính xem ta cần đền bù bao nhiêu?"

Đinh Đang không nghĩ nàng cư nhiên không mất mạng mà còn đòi được tiền, nhưng đến thế giới này cả tháng rồi có bao giờ nàng dùng tiền đâu mà biết bao nhiêu cho đủ. Hình như ở đây dùng bạc thì phải, nghĩ vậy nàng nói "à thì, 5 lạng"

Suy nghĩ 1 lát nàng liền thay đổi "không đủ, không đủ, 10 lạng. à 20 lạng đi. Đúng 20 lạng".

Tư Mã nhìn mặt nàng như đang suy tính giá trị của chúng mà buồn cười. 20 lạng, nàng không phải là đang ăn cướp của người ta đấy chứ.

Dù sao hắn vẫn cứ đưa ra 1 đĩnh bạc nói "vị công tử này, ta không có bạc lẻ"

Đinh Đang nhìn thấy đĩnh bạc hắn đưa ra, tâm liền phấn khởi "ai chà, không có lẻ thì đưa chẵn cũng được. há há. ta không có tiền trả lại đâu" nàng ngắm nhìn một lúc đĩnh bạc lại nói "cái này bằng bao nhiêu lượng bạc?"

Tư Mã Tuấn cau mày, nghĩ "nàng từ trên trời rơi xuống đất à?" nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mỉm cười nói "100 lượng".

Nàng cảm thán đưa tay che miệng thốt lên "trời ơi, ta phát tài rồi,nhiều quá". Hắn hắng giọng "cũng không nhiều lắm". Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhìn Tư Mã Tuấn rồi nói "xong rồi, ta nhận bồi thường rồi ngươi đi đi" rồi lấy tay làm vẻ đuổi người.

Nàng thật thú vị, không phải là cũng đang bỏ nhà đi chơi sao, ta sẽ cùng nàng hưởng thụ. Tư Mã Tuấn nhìn đĩnh bạc lớn trên tay nàng nói "công tử à, cả ngày nay ta chưa ăn gì, người cầm đi hết vậy ta tính sao?"

Đinh Đang nghe hắn nói nhìn lại hắn, cái đầu tiên nàng nghĩ đến chính là yêu quái. Chỉ có yêu quái mới đẹp như vậy thôi. Sống mũi cao, lông mày đậm, đôi môi đỏ, làn da mịn màng. Đinh Đang đưa tay lên véo má hắn, sau đó dùng đôi bàn tay mập mạp của mình áp chảo lên ngực hắn. Tư Mã Tuấn giật mình, liền giữ tay nàng lại quát, giọng lạnh băng "hỗn láo, ngươi định làm gì?"

Hồi phục lại tinh thần Đinh Đang lắc đầu, chẹp miệng "đáng tiếc, đáng tiếc. tại sao ngươi không phải đàn bà a. Người như ngươi mà bán cho mấy cái lầu xanh thì chắc ta không cần làm cũng có ăn cả đời rồi".

Tư Mã Tuấn mặt đầy hắc tuyến, bán hắn cho kỹ viện. nàng như vậy mà cũng dám nghĩ đến.

Cảm thán một hồi, Đinh Đang ngoắc tay gọi Tư Mã Tuấn, 2 tay nàng chắp sau lưng "thôi đi ăn cơm với đại gia nào tiểu nương tử, hôm nay đại gia bao ngươi".

"Tứ Hoàng tử ta khi nào thì cần người bao nuôi vậy, ta muốn bóp chết nàng." Tư Mã Tuấn nghĩ thầm sao lại có loại phụ nữ như nàng chứ, thật là làm xấu hổ con dân đại Hoàng nhà hắn.nghĩ thì nghĩ chứ bước chân vẫn đi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro