Chương 4: gặp Tư Mã Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không muốn nổi bật nên cũng chẳng cầu kỳ làm gì chỉ chọn cho mình một bộ bạch y nhìn trông giản dị nhưng cũng không đến nỗi làm mất mặt nhà họ Bạch.

Đến hoàng cung thật sự là ngạc nhiên, đẹp quá, trời ơi cái gì cũng lấp lánh nhìn đến thích mắt. cha mẹ đi nói chuyện chào hỏi một số vị đại nhân khác vì vậy ta và tỷ tỷ chọn một góc khuất ngồi xuống trước.

"muội làm gì uống nhiều trà vậy" Bạch Y lên tiếng trách yêu.

"Hắc hắc, tỉ không thấy Hoàng đế thật keo kiệt à. Cái lễ chọn vợ cho con trai mà bầy ra toàn điểm tâm khô như vậy. ăn một miếng điểm tâm phải uống cả cốc nước nó mới trôi xuống dạ dày, làm muội phải chưa ăn được gì đã bị no căng bụng vì uống nước rồi đây này".

"muội nói nhỏ thôi kẻo có người nghe thấy bị trị tội đó" Bạch Y véo cái mũi ta trách.

"há há, tỷ xem chỉ có chúng ta chốn góc này thôi chứ làm gì có ai, các vị tiểu thư kia ai mà chả thích tỏa sáng nên ra trung tâm hết rồi" vừa nói ta lại vừa uống thêm ít trà nữa.

Đúng thật là chẳng có vị cô nương nào lại chui vào góc như 2 nàng, nhưng trong góc tối ấy lại có một vị công tử đang nhàn nhà nằm trên hòn non bộ phía trên uống rượu tiện thể nghe cuộc nói chuyện của 2 tỷ muội nàng.

Tỷ tỷ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý lại hỏi "Đinh Đang, muội nhìn kìa, trên kia là các công chúa của hoàng thượng đấy, muội nhìn xem các nàng có đáng yêu không?"

Đinh Đang ngước mắt nhìn rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống, nàng trả lời "không thích".

Bạch Y tỏ vẻ bất ngờ hỏi lại "Tại sao?"

Đinh Đang cười toe toét "vì họ đẹp hơn muội.trừ tỷ ra, ai muội cũng không thích.hihi"

Mặt Bạch Y nghệt ra, cốc đầu Đinh Đang tỏ vẻ yêu chiều.

Vị công tử trên nghe được câu trả lời thì khóe miệng nhếch lên.

ăn đến cái bánh cuối cùng, Đinh Đang tỏ vẻ khó chịu hỏi "cái tên Tứ Hoàng tử kia đâu chưa ra chứ, để bàn dân thiên hạ mong hắn như con mong mẹ thế".

Bạch Y cười khẽ "Tứ hoàng tử văn võ song toàn, là một mĩ nam được mọi người thích lại còn được hoàng thượng yêu mến vô cùng đấy" nhắc đến hắn, khuôn mặt Bạch Y cũng hồng cả mảng, không phải nàng cũng thích tên mĩ nam đó chứ.

Đinh Đang tỏ vẻ coi thường "ui dào, đẹp thì cũng là yêu nghiệt. Đẹp là chồng người, xấu là chồng mình tỷ tỷ đừng bị sắc đẹp của hắn làm u mê, tin muội". Đ Đ tỏ vẻ chắc chắn

Bạch Y hỏi "muội gặp tứ hoàng tử rồi sao?"

Đinh Đang trả lời "Gặp hắn làm gì, người như hắn lọt laofm sao vào mắt xanh của muội".

Nghe đến đây vị công tử nhíu mày nhìn cái bóng dáng nhỏ bé ngồi phía dưới đang dùng tay vẽ ít nước trên mặt bàn. Hắn phi thân ra phía cửa rồi từ từ bước vào.

Lúc này có tiếng hô "Tứ Hoàng tử Tư Mã Tuấn đến"

Lập tức cả nghìn con mắt tập chung tới cái bóng dáng cao nghạo khi bước vào kia.

Đinh Đang ngước lên nhìn "trời, lại còn tỏ ra vẻ thần bí. Đeo mặt nạ nữa chứ, rách viêc".

Sau một hồi đẩy đưa, các vị tiểu thư bắt đầu biểu diễn để thu hút ánh nhìn của Tứ Hoàng Tử chỉ mong lọt vào mắt của hắn.

Ban đầu là tiểu thư nhà Hoắc đại nhân, rồi đến Kim đại nhân,.... Các nữ nhân thi nhau múa hát làm không khí trở nên nhộn nhịp.

Sau cùng là đến Bạch Y biểu diễn. Khi Bạch Y bước ra hàng trăm con mắt đổ dồn vào nàng, tại sao ư. Vì nàng ấy quá đẹp chứ sao.

Đinh Đang hưng phấn hét to "Bạch tỷ vô địch".

Ai chà, có lẽ tiếng nàng to quá thì phải, thu hút tàn bộ ánh mắt đổ về phía nàng. Đinh Đang ngước mắt cười khan đập ngay vào ánh mắt Tư Mã Tuấn cũng đang nhìn nàng, nàng đưa ánh mắt khiêu khích "nhìn gì mà nhìn", miệng hắn nhếch lên một chút rồi ánh mắt khẽ rời đi.

Bạch Y bước lên thể hiện điệu múa mà nàng tâm đắc nhất. điệu múa uyển chuyển, tiết tấu nhẹ nhàng thật khiến người ta mê say. Sau khi Bạch Y múa xong, Hoàng thượng cũng phải khen nàng múa đẹp, khen nàng có tài.

Vị tiểu thư họ Hoắc , Hoắc Y trông thấy Hoàng thượng khen nhà họ Bạch không cam lòng liền đứng lên nói:

"nghe nói Bạch phủ còn có một vị tiểu thư nữa, nàng ấy hôm nay không phải cũng đến đây sao. Nàng như thế nào lại không ra biểu diễn"

Đinh Đang đang uống cốc nước, liền phun ra ngoài. Ngước sang nhìn cha mẹ nàng cười khổ. Bạch Lão gia biết Hoắc Y cố ý muốn hạ thấp danh tiếng nhà họ Bạch nhưng cũng không thể ép Đinh Đang biểu diễn vì Đinh Đang đâu biết cầm ki thi họa gì.

Đang định đứng lên thì Đinh Đang kéo tay Bạch lão gia nhẹ giọng "con làm được". sau đó đứng lên hướng về phía Hoàng thượng nói: "Tiểu nữ, Đinh Đang khấu kiến HT, HH. Tiểu nữ không giỏi cầm kỳ thi họa như tỷ tỷ nên nếu có gì sai sót mong các vị bỏ qua, tiện đây phiền Hoàng thượng cấp tiểu nữ mượn 1 cây sáo trúc được chứ."

Hoàng thượng gật đầu, sai vị công công bên cạnh đem chiếc sáo trúc cho Đinh Đang

Đinh Đang nhìn Bạch Y nói "Tỷ tỷ múa khúc Du xuân nhé".

Bạch Y mỉm cười gật đầu. tiếng sáo vang lên, Bạch Y uyển chuyển cơ thể theo tiếng sáo. Tiếng sao trong, vang vẽ ra một cảnh tươi đẹp của mùa xuân, người múa thì tựa thiên tiên. Đúng là cảnh đẹp khiến lòng ng mê mẩn. kết thúc màn biểu diễn các vị nương nương ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Trở về chỗ ngồi, Bạch phu nhân hưng phấn nhìn Đinh Đang "con biết thổi sáo từ khi nào".

Đinh Đang miễn cưỡng trả lời "con đâu biết là con có thể, tự nhiên con nghĩ không thể làm cha mẹ mất mặt lên mới dùng bừa, nhìn thấy sáo trúc thì con thấy thân quen nên con chọn. ai ngờ con có thể thổi được."

"Đúng là trong rủi có may, mong sao con sớm hồi phục kí ức" Bạch phu nhân vỗ tay Đinh Đang an ủi.

Hoắc Y nhìn về phía nữ nhi nhà họ Bạch tỏ ý căm gét.

Tư Mã Tuấn từ lúc Đinh Đang thổi sáo hắn tỏ vẻ không để ý nhưng ánh mắt lơ đãng vẫn dõi theo hình bóng nhỏ nhắn kia.

Sau khi các vị tiểu thư biểu diễn, Mọi người lại chăm chú xem hát kịch. Đinh Đang chán nản ngồi gục mặt xuống bàn, dáng vẻ như con mèo bệnh. Nàng lắc lắc tay Bạch laoc gia "vị cha già kính mến, con có thể về trước được không. Con buồn ngủ"

Bạch Y nhìn muội muội cười "mới có chút mà muội đã không chịu nổi rồi sao, lại còn làm nũng cha nữa."

Bạch lão gia sủng ái nhìn "con bé này, thế nào lại gọi ta là cha già. Ta còn rất phong độ nha".

Bạch phu nhân cũng cười "lão gia người xem đi, người chiều nó tới mức không sợ gì rồi"

Đinh Đang cọ cọ đầu vào bàn tay của bạch lão gia đang phủ trên đầu nàng tỏ vẻ cầu xin.

Bạch lão gia liền nhìn nàng rồi nói "thôi được rồi, đi đi. Bảo Tiểu quý đưa ngươi về."

Nghe được câu này, Đinh Đang như từ cõi chết trở về. nàng hưng phấn nhảy dựng lên rồi từ từ chuồn mất.

Một màn này từ đầu đến cuối đều không thoát khỏi cặp mắt của Tư Mã Tuấn. Hắn từ nhỏ cũng chưa bao giờ làm nũng như vậy, tuy phụ hoàng thương hắn, nhưng ông dường như rất nghiêm khắc. Nhìn thấy Đinh Đang rời khỏi, Tư Mã Tuấn liền ghé vào tai HT nói nhỏ "phụ hoàng, nhi thần thấy nữ nhi nhà Bạch gia cốt cách thanh cao rất đáng để lựa chọn" nói xong hắn liền lẩn mất.

Hoàng thượng ngạc nhiên nhìn bóng hắn, thầm nghĩ "Bạch gia có 2 vị tiểu thư, ý nó là muốn vị nào đây".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro