Chương III: Bạch Nhị tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau, quả nhiên Bạch Vỹ đại nhân đích thân đi đón.

Bạch Y nhìn thấy cha nàng, nỗi tủi thân trực trào ra. Nàng nhào vào lòng cha khóc tấm tức. Sau khi khóc chán, Bạch Y kéo ta ra trước mặt cha nàng, nàng nói "cha, đây là Đinh Đang, chúng con bị bắt với nhau. May mà nàng nhanh trí mới giúp chúng con chạy thoát, nhưng nay....." Bạch Y thở dài tỏ vẻ đau lòng, vuốt tóc ta nói tiếp "nàng bị tổn thương đến mức mất trí nhớ, không nhớ nổi mình là ai, cũng không có chỗ nào để đi. Con muốn nhận nàng làm muội muội theo chúng ta về kinh, cha...." Bạch Y ngập ngừng như chờ ý kiến từ cha nàng.

Bạch Vỹ nhìn sang ta, ta cũng nhìn ông. Đúng là một vị võ tướng, nhìn thôi cũng đủ thấy độ lạnh lùng cao ngạo nhưng ông lại có lòng thương yêu con cái như vậy. Ta mỉm cười như lấy lòng ông, ông vuốt tóc ta tỏ vẻ thương tiếc "được, như vậy Bạch gia ta lại có thêm một vị công chúa sắc nước hương trời không kém gì Bạch Y rồi". Hả, ta ngạc nhiên, vậy là đồng ý rồi sao. Ôi, ông trời thật là tốt, tốt quá đi, kiếp trước tiếng cha mẹ ta đã không thể gọi từ khi 10 tuổi, đây thực sự là ưu đãi ông trời đối với ta rồi. Hốc mắt ta đỏ lên, thật sự cảm động a.

Bạch Y cũng vui vẻ nói "cảm ơn cha" rồi kéo tay ta nói "không mau gọi một tiếng cha đi".

Một giọt nước mắt ta rơi xuống, tiếng gọi này ta ấp ủ bao nhiêu năm bây giờ cũng được bật ra "cha". Tiếng gọi kèm theo những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống,

Bạch Vỹ xoa đầu ta, an ủi "đứa trẻ ngoan, từ giờ con là con ta. Con không cần phải khóc".

Theo gia đình nhà Bạch Y trở về kinh, trên đường đi Bạch Y cùng Hồng Hồng kể cho ta nghe rất nhiều truyện ở thời đại này, ta cảm thấy thật hứng thú.

Về đến cửa Bạch Phủ, một vị phu nhân đã đúng sẵn bên ngoài đợi.

Bạch Y nhìn thấy vị phu nhân thì nhào vào lòng gọi bà là mẹ, bà ta cũng ôm lấy con gái như sợ mất đi vật quý giá nhất. Gia đình Bạch Y thật khiến cho ta cảm thấy ghen tị.

Một hồi khóc lóc, Bạch Y lại giới thiệu ta với mẹ nàng ấy. Bà cũng tỏ vẻ thông cảm với đứa trẻ tạm thời lang thang cơ nhỡ như ta mà thu nhận.

Từ đó ta trờ thành nhị tiểu thư của Bạch phủ được bạch phu nhân xếp ở căn phòng rất rộng rãi lại gần phòng của Bạch Y, như vậy thi thoảng có thể cùng nàng nói chuyện. cuộc sống cũng gọi là an nhàn sung sướng nhưng quả thật nhàn quá sẽ tạo cho ta cảm giác nhàm chán vô cùng.

Một hôm, phu nhân đưa tới cho ta 5 người . nàng nói "Đinh Đang à, con xem trong 3 người này chọn lấy 1 nha hoàn đi theo con đi. Bọn chúng còn nhỏ nhưng rất biết chăm sóc người khác."

Ta nhẹ giọng trả lời "vâng, người chọn giúp con là được mà."

Bà lắc đầu cười "ai cha, cái con bé này, nhìn cũng 16,17 rồi mà chả tự lập gì. Mai này lập gia thất lại thêm khổ thôi con ạ."

Ta cũng cười theo, phụ họa lấy lòng bà "Ôi, con không lấy chồng đâu. Tỷ tỷ đi rồi con ở đây phụng dưỡng cha mẹ thay tỷ".

Bà vỗ mông ta 1 cái quát yêu "vớ vẩn, 2 đứa con ta đều hiếu thảo, ta thật hạnh phúc."

Nói chuyện một hồi bà đưa cho ta 1 người tên Yến Hồng. Lại là Hồng, không biết trong phủ này còn bao nhiêu Hồng nữa đây.

Ta sống ở Bạch phủ cũng đã hơn tháng rồi, tất cả mọi người đều che chở ta. Cuộc sống cũng lặng lẽ trôi qua như vậy.

Lần trước cha có nói tứ Hoàng tử tuyển phi, Bạch Y tỷ đã đến tuổi lấy chồng nên phải tham gia, ta là con nuôi nhưng cũng coi là con gái trong nhà Họ Bạch nên cũng không thể trách.

Nhoáng cái đã đến ngày đó rồi. Tối ấy cả nhà ta chuẩn bị tiến cung tham dự lễ tuyển phi. Bạch tỷ đúng là đại mỹ nhân, bình thường trông đã sắc nước hương trời, giờ trang điểm vào một chút thì đúng là khiến hoa nhường nguyệt thẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro