Chương II: Chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn một lượt trên người mình, quần áo thật rườm rà may mà cũng có cái lợi ích của nó, ta cởi áo ngoài, liếc nhìn hai người bên cạnh nhẹ giọng nói "cỏi áo ngoài ra".

Hồng Hồng cả kinh nhìn ta "cởi làm gì, ngươi định làm gì?"

Nhếch mép cười, bà nó nghĩ gì thế. ta đây không thích đàn bà, có lột trần ngươi ta cũng không có cảm hứng đâu cô nương ạ. Không muốn giải thích ta nói "muốn sống thì nhanh lên chút".

Dường như thấy sự tự tin trong câu nói của ta Bạch Y liền nghe theo, tiếp sau thì Hồng Hồng cũng cởi ra đưa cho ta.

Chập ba cái áo lại với nhau nhúng vào vũng nước phía trước cho thật ướt, ta tiến đến khung cửa sắt vòng qua 2 thanh sắt rồi từ từ vặn. đúng là trời không tuyệt đường sống, không ngờ xem phim cũng có ích như vậy. Hai thanh sắt từ từ bị bó lại, tạo ra 1 khoảng đủ cho người chui ra

Thấy đã đươc, ta liền kéo Hồng Hồng cùng Bạch Y chui qua chạy chốn.

Ba người chúng ta chạy một mạch đến đầu cũng không dám quay lại, không biết chạy được bao lâu Bạch Y liền ngã xuống đất, quả thực chạy lâu như vậy cũng thật mệt, chúng ta đành tìm một chỗ dừng chân nghỉ tạm rồi lại chạy tiếp.

Trời gần tối, trước mắt cũng là một thị trấn nhỏ. Nghe Hồng Hồng nói chủ tử nhà họ cũng là con nhà quan. Vì vậy chúng ta liền tìm tới nhà một quan huyện ở trấn này.

Gõ cửa nhà một vị quan, một tên gia đinh ra mở cửa giọng hách dịch "Chuyện gì?"

Tiểu Hồng một tay đỡ Bạch Y, miệng nói "Chủ tử ta là con của Bạch Vỹ đại nhân, chúng ta bị bọn bắt cóc bắt đi mới chạy thoát khỏi đây. Mong vị huynh đài báo với chi phủ đại nhân một tiếng".

Tên gia đinh nghe đến tên Bạch Vỹ đại nhân thì đã run sợ, nhưng vẫn đa nghi. Quả thật nhìn chúng ta bây giờ trong còn nhem nhuốc hơn cả ăn mày, toàn thân toàn vết đánh đập nói là con quan ai mà tin nổi.

Tên gia đinh do dự một lúc lâu, sau đó đóng cửa chạy vào báo với vị chi phủ kia.

Một lát thấy vị chi phủ quần áo xộc xệch chạy ra vẻ mặt hớn hở, chắc vừa hưởng chút tư xuân dào dạt đây mà. lão nhin chúng ta chắc cũng đa nghi không biết tiểu thư thật hay giả. Thật thì lão đúng là có công lớn rồi, còn giả chỉ sợ có mấy cái đầu cũng không đủ. Lão thu lại vẻ mặt tính toán, vẫn mời chúng ta vào trong phủ.

Sau khi thay quần áo, Bạch Y cũng lên tiếng nhờ chi huyện đại nhân gửi cho Bạch Vỹ một lá thư, rồi hứa hẹn sau khi cha nàng đến đón nàng sẽ cảm tạ chi huyện một phần thưởng xứng đáng. Lão chi huyện nghe vậy cười ngoác cả miệng, nhưng luôn miệng từ chối nói "là phận sự của ti chức, giúp được Đại nhân là phúc của ti chức" nhưng trong lòng chắc vui như mở cờ đây.

Haizzz, Bạch Y đã gửi thư về nhà, vậy còn ta, ta biết bảo ai đến đón đây.

Trời ơi, cái ông lão tóc bạc kia tại sao không nói gì về xuất thân của ta đã chạy mất rồi, làm khổ ta không biết đi đâu mà hưởng sung sướng đây. Ôi, sao số ta lại khổ vậy.

Nhìn vẻ mặt sầu của ta Bạch Y lên tiếng "Cô nương, nhà cô ở đâu, ta sẽ nhờ chi huyện phái người đưa cô về".

Đột nhiên nghĩ tới ta hỏi chi huyện "xin hỏi chi huyện, ngoài tin tức tìm Bạch Y cô nương không có ai tìm cô nương nhà nào nữa sao?"

Chi huyện nhìn ta lắc đầu. Ta ngước mắt nhìn lão chi huyện béo mập, mắt nhìn ta tỏ vẻ khinh thường. Bà nó chứ, biết đâu ta là con vị quan còn to hơn cả Bạch Vỹ. thì ta sẽ về đây tiền trảm hậu tấu ngươi.

Bạch Y đến bên cạnh cầm tay ta nói "Cô nương, cô không có nhà vậy từ giờ làm muội muội của ta đi, cô đã giúp ta tránh 1 kiếp này ta chắc chắn cha mẹ ta cũng không phản đối chuyện này."

Mắt ta tỏa sáng "tuyệt, haha vậy giờ ta sẽ gọi người là tỷ tỷ, ta tên Đinh Đang chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu". Miệng cười tỏ vẻ hạnh phúc, há há, vậy là ta đã tìm được nơi cho ta ăn sung mặc sướng rồi.

Hồng Hồng chắc cũng cảm kích việc ta giúp chủ tử họ, thấy ta và tiểu thư nhà nàng nhận làm tỉ muội cũng vui ra mặt nhưng chắc vẫn tức ta khiến họ bị đánh nên tỏ vẻ không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro