Chương I: Kiếp khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất nghiệp rồi a, lại thất nghiệp rồi.

Sao số mình lại đen đủi như vậy chứ, cơm ăn đã không đủ lo giờ đến áo ấm cũng không đủ mặc. Bọn tư bản chết tiệt, bóc lột sức lao động của ta vậy mà còn ngược đãi bà đây bùng lương mấy tháng của bà trốn đi mất. Để bà mà bắt được thì bà xẻ thịt lột da chúng bay.

Oa Oa sao lại khổ đến mức này, Oa Oa phật tổ ơi, ngài có thể cho con sống tốt đẹp hạnh phúc nốt quãng thời gian còn lại được không, con tình nguyện tích đức thắp hương cúng bái ngài mỗi ngày.

Mệt mỏi cảm thán suốt ngày trời, Đinh Đang buông mình vào trong giấc ngủ say.

Trong giấc mơ một ông già tóc bạc hiền hậu hiện ra.

"Cô bé, cô không phải muốn có cuộc sống tươi đẹp hơn phải không?"

Đinh Đang trợn mắt nhìn người lạ trong giấc mơ "ông, ông là ai vậy?"

"Ta đương nhiên là người đến giúp con biến giấc mơ thành hiện thực rồi" lão ông cười tươi, vuốt chòm râu.

Đinh Đang cảm khái "haha, ông à, ông đừng vuốt nữa, râu ông rụng gần hết rồi vuốt nữa là trụi luôn đấy"

Mặt lão ông đen lại, Đinh Đang nhớ lại lời ông lão vừa nói "ông , ông nói giúp con biến giấc mơ thành hiện thực phải không? Ôi, ông là ông tiên tốt nhất con từng gặp".

Lão ông tỏ vẻ đắc trí "chả nhẽ ngươi từng gặp ông tiên nào khác sao?"

Đinh Đang cười ngượng nghĩ "Ai cha, đùa kiểu gì vui thế. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ nào có gặp được vị nào biết bay như ngài chứ"

Lão ông cười nói "thấy ngươi không muốn chịu tiếp nỗi khổ kiếp này nữa, nên ta sẽ giúp ngươi chuyển thế sang kiếp khác tại một thời không khác, ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng nhưng ...."

Còn chưa nói hết câu, mắt Đinh Đang đã tỏa sáng gật đầu lia lịa "ôi quá tuyệt, con đồng ý, người giúp con luôn đi".

Ông lão được thể cười rạng rỡ "ồ, được thôi. Con chuẩn bị nhá, chúc con may mắn".

Trong giấc mơ ông tiên đột nhiên biến mất, Đinh Đang với tay về phía ông tiên biến mất mà hét ầm ĩ "lão già kia, ông bảo giúp ta cơ mà, tại sao lại bỏ chạy rồi, ta muốn ăn sung mặc sướng, ta muốn...."

"Ô ô, tiểu thư, tiểu thư người dậy đi đừng dọa nô tì mà".

Tiếng khóc to đến váng cả đầu óc. Đinh Đang nghĩ mình vẫn còn đang trong giấc mơ sao. Cái gì mà "nô tì", nàng cố gắng mở đôi mắt. trước mắt nàng bây giờ là một cô bé chỉ khoảng 15, 16 tuổi, cô bé đang khóc.

Ôi sao đau thế này, nàng cảm thấy thân thể mình như có nghìn con kiến đang bò quanh vậy, chỗ nào cũng nhức mỏi. không phải nàng sang thời không khác rồi chứ, nhưng ông lão bảo mình được sống sung sướng an nhàn cơ mà. Aizzzz, lão già lừa mình sao.

Lại nhìn đến người bên cạnh đang khóc, cô bé thấy nàng tỉnh lại càng khóc to hơn, miệng thì cứ ô ô.

Không phải cô bé muốn nàng tỉnh sao, tỉnh rôi còn khóc gì nữa. Muốn dùng tiếng khóc lấy mạng nàng à.

Nàng nhăn mặt nhỏ giọng nói "nín đi". Tiếng nói của nàng hình như nhỏ quá cô bé không nghe thấy nàng ta vẫn cất tiếng khóc đều đều.

Điên cả tiết nàng hét lên "im ngay, ta tỉnh rồi còn khóc cái nỗi gì".

Đúng là tiếng ta nhỏ quá nàng không nghe thấy được thât, lúc này hét lớn nàng ta tắt cái volum luôn.

Nàng ta tròn mắt nhìn ta như người ngoài hành tinh, như trong phim thì chắc nàng ta là nô tì của ta chăng. Nghĩ vậy ta nhẹ giọng an ủi cười vô cùng đáng yêu "ta tỉnh rồi đây thôi, người đừng đau lòng nữa, có ta đây mà".

Trấn an nàng ta xong ta thấy cái thân thể này thật có diễm phúc, có người hầu trung thành như vậy cũng không tệ. Được một lúc, nàng ta tỏ vẻ kinh ngạc nhìn ta cất tiếng nói "đồ...đồ thần kinh, ai mong nhà ngươi tỉnh, tiểu thư nhà ta nằm bên cạnh ngươi còn chưa tỉnh kia kìa" sau đó lại cất tiếng khóc.

Cmn, cái gì. Ta quay đầu sang thì đúng là có 1 nữ tử nằm bên cạnh ta thật.

Ôi, bà nó. Chủ ngươi năm bên này sao ngươi không sang bên đó mà ngồi, lại ngồi bên ta khóc trời khóc đất làm bà đây váng cả đầu.

Cố gắng ngồi dậy, ta hỏi nàng ta "đây là đâu, tại sao chúng ta lại ở đây?"

Nàng ta nức nở trả lời "chúng ta bị bọn bán người bắt tới đây, bọn chúng tra tấn, đánh đập, bỏ đói. huhu"

"Ngươi tên là gì?, nàng kia cũng tên gì?" ta hỏi nàng.

"ta tên Hồng hồng, chủ tử tên Bạch Y " nàng nhìn chằm chằm cô gái đang năng dưới đất trả lời cũng không ngẩng đầu lên

Khụ khụ, tiếng ho bên cạnh vang lên. Hồng Hồng hét lên sung sướng "tiểu thư, tiểu thư người tỉnh rồi. người làm e lo quá, huhu"

Bạch Y bên cạnh ngừng ho, ngước mắt lên đảo một vòng rồi dưng dưng nước mắt nhìn hồng hồng "đừng khóc, ta không sao".

Hai chủ tử nhà họ lại khóc. Sao mà cái thế giới gì vậy, động tí là khóc.

Mà lại quá, ta sao chẳng có chút kí ức gì về cái thân thể mà ta đang sở hữu nhỉ. Hồng Hồng bên cạnh cũng không biết ta, như vậy hẳn ta và 2 người họ không có quan hệ. Có lẽ nào ta cũng là vị con nhà giàu nào đó bị bắt cóc không đây. Nếu thật thế thì sau khi ra khỏi đây đúng là ta ăn sung mặc sướng cả đời rồi. há há

"Ngươi cười gì vậy?" câu hỏi kéo ta về thực tại.

"e hèm, các ngươi sao lại bị bắt vào đây?"

Hồng hồng dưng nước mắt bắt đầu kể lại chuyện cho ta nghe. Hóa ra, chủ tử nhà này cũng là con nhà gia thế, chẳng may bị lừa vào đây.

Ta nhìn xung quanh một lượt hỏi "Lúc trước chúng ta trốn bằng cách nào vậy, bao giờ bọn bắt có quay lại đây?"

Vị tiểu thư lúc này mới lên tiếng "ngươi quên rồi sao?"ta tỏ vẻ gật đầu

Nàng ta lắc đầu nói tiếp "nhân lúc bọn chúng đưa đồ ăn đến, chúng ta đánh ngã một tên rồi chạy ra ngoài nhưng không ngờ bên ngoài còn ba tên khác, chúng ta bị bắt lại, bị bọn chúng đánh"

Lúc này Hồng Hồng lên giọng trách cứ "cũng tại nhà ngươi có ý nghĩ bỏ trốn khiến chủ tử nhà ta bị đánh, ngươi nhìn xem làn da non mềm của tiểu thư làm sao chịu nổi đòn roi".

Ta Liếc mắt nhìn nàng, tức giận "bà nó, không bỏ trốn thì ở lại đợi chết à".

Ta nhìn một vòng, tuyệt có cái cửa sổ sắt, con đường sống của ta đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro